Chương 1: Nói dối
*
Men theo đường núi đi mãi về phía lưng chừng, đi đến lúc sau lưng rịn chút mồ hôi mỏng là xuống tới chân núi. Vân Lan hai ba năm nay thường hay đi như thế, nhất là hôm thứ Năm, hai tiết đầu không có giờ của cô, cô lại nương theo bậc đá rảo bước xuống núi. Trên đường đi qua mấy chốn cô tự cho là rất đẹp: một dãy lan can ngoằn ngoèo giấu đi dòng suối núi chảy dài; những bụi hoa hồng dại nở rộ, hệt như ngày bé theo vú nuôi A Xuân về nhà cổ dưới quê tránh nóng, buổi trưa ngủ không được, cô lén ngồi dưới giàn nho nghe tiếng nước chảy róc rách.
Đường xuống núi lúc nào cũng thong thả, ngắm cảnh ngắm người, bên tai gió núi thổi vi vút; quay đầu trở về, leo lên núi thì có phần hơi tốn sức, nhưng Vân Lan lại thích cái sự tốn sức ấy, giống như cô Miên Tụ từng bảo, chuyện gì làm mà thấy hơi vất vả chút đỉnh thì thường lại hóa chuyện lành.
Hôm nay cô đi trên đường núi hơi lâu nên về muộn. Từ xa đã thấy phu nhân Kha đứng ngoài hành lang cửa, vừa trông thấy cô liền vẫy tay. Vị phu nhân này vốn là lai Trung – Bồ, ở góa nhiều năm, hình như cũng trạc tuổi cái ký túc xá này, chẳng ai nói rõ được bà rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Đám nữ sinh lúc nào cũng chê trên người bà có cái mùi băng phiến cũ kĩ; mắt bà to đặc biệt, ánh nhìn phóng ra như hai luồng đèn chiếu, giờ lớn tuổi đẻ ra phát phì, lười đi lại, đến đâu cũng chỉ dùng mắt rọi một lượt.
“Vân Lan, mẹ cháu đến đấy, nhờ người nhắn lời bảo cháu sang khách sạn Ritz gặp bà.” Cái giọng oang oang của bà vang vọng cả thung lũng.
“Ơ, vâng ạ, cháu cảm ơn phu nhân!” Vân Lan vừa nghe cũng giật mình, gật đầu cảm ơn. Mới đi đường núi xong, mặt mũi cô đỏ hây hây, tự dưng lại khiến người ta tưởng cô đang mừng.
Thật ra cô chẳng vui vẻ gì, sao mẹ lại đột ngột sang đây? Mấy hôm trước nhờ anh Ba đánh điện về hỏi chuyện học phí, bà còn thoái thác, bảo cô đi mà đòi bố. Rõ ràng biết cô không xin bố được mới phải mở miệng với bà, thế mà còn nói cái giọng ấy.
Vân Lan thất vọng lắm. Ngày trước cô đâu có thiếu tiền, học phí, tiền ăn ở dư dả. Cô chỉ việc chuyên tâm đọc cho xong mấy chồng sách trước mắt, chẳng phải bận lòng việc gì khác. Nhưng từ sau biến cố của mẹ cô, sổ sách chung trong nhà đã gạch phăng khoản học phí của cô đi, cố tình để mẹ cô gánh vác, mà mẹ cô lại giả ngơ không chịu nhắc tới. Trận tranh chấp xấu thiếp hổ nàng nhà họ rốt cuộc lại lấy việc học của Vân Lan ra làm vật tế thần, chẳng biết kêu oan vào đâu.
Thành ra dạo này Vân Lan mới hay đi đi về về trên con đường núi này, đau đầu vì khoản học phí năm tới, thậm chí cả về sau. Mấy tuần trước, lần đầu tiên cô nộp đơn xin học bổng của khoa, dù nhẩm tính ra kể cả có xin được thì vẫn chẳng thấm vào đâu, nhưng có còn hơn không, phần còn thiếu lại bảo anh Ba nghĩ cách, may ra còn lối thoát. Nếu chỉ xét điểm số thì cô thừa sức, nhưng hai năm trước cô chưa từng xin, tầm này lại quá hạn mất rồi, tự dưng viết thư cho chủ nhiệm khoa thì thất lễ quá. Chuyện tiền nom chừng khó bề xong xuôi, cô cay đắng nghĩ bụng thế.
Đúng lúc này, sao mẹ lại dứt ra được mà sang Hồng Kông thế nhỉ? Cô liếc qua tờ lịch treo ở sảnh, ngày 11 tháng 10 năm 1941.
Cô bán nghi bán tín bước lên tầng, ngay khúc ngoặt thì va phải Mạt Lê, đang vội vội vàng vàng định xuống cầu thang, đầu đội chiếc mũ mềm rộng vành. “Đi đâu đấy? Giờ này…” Vân Lan hỏi cộc lốc, ý bảo sắp đến giờ lên lớp rồi, không nên đi xa. Hôm nay là tiết của giáo sư York, thầy dạy bệnh lý học mà các cô thích nhất.
Mạt Lê không dừng bước, xua xua tay còn chưa kịp thưa chuyện thì phu nhân Kha theo sau Vân Lan đã cướp lời: “Lại là vị tiên sinh họ Dương kia tới chứ gì?” Bà ta nương theo đó mà lộ ra chút biểu cảm mập mờ, rồi xoay người cất bước đi thẳng.
“Xin nghỉ hộ mình!” Mạt Lê mấp máy môi nói thầm với Vân Lan. Vân Lan cố tình bĩu môi, nhắc nhở: “Đến kỳ thi lớn xem cậu làm thế nào?” Dù biết nói cũng bằng thừa, nhìn cô nàng kéo theo một làn hương ngào ngạt vội vã lao ra ngoài.
Trường của các cô từ ngày thành lập đến nay vẫn dùng căn nhà dựng trên lưng chừng núi này làm ký túc xá nữ, phong cách kiểu Pháp pha chút dáng dấp hoàng gia, bên trong dùng vô số vách ngăn chia thành từng ô buồng nhỏ cho nữ sinh ở. Phòng hướng ra ánh mặt trời một giá, phòng khuất nắng lại giá khác. Căn hướng Nam đắt hơn căn hướng Bắc một trăm đồng, coi như tiền phí độc quyền hứng nắng.
Vân Lan hồi ra ngoài đi học nhờ ké hơi anh Ba, cái gì cũng chiếu theo tiêu chuẩn của cậu Ba, tiền học rủng rỉnh, ở một gian hướng Nam rõ đẹp, bên trái bên phải là Mạt Lê đến từ Quảng Châu và Yến Vi người bản địa Hồng Kông. Yến Vi thường có xe hơi nhà đưa đón, ít khi tụ tập cùng bọn Vân Lan; mấy năm học y khoa này, Vân Lan vẫn thân thiết nhất với Mạt Lê.
Ngặt một nỗi Mạt Lê chẳng chịu làm trò trống gì, từ ngày quen biết ông Dương làm việc ở đại sứ quán là bao nhiêu thời gian quăng hết vào rạp chiếu bóng. Vân Lan đành chịu khó phụ cô ôn bài trước mỗi kỳ thi lớn, nhưng bài vở bỏ bê nhiều quá, rốt cuộc cũng chẳng vớt vọt nổi.
Học xong buổi chiều, cô băng qua hành lang đi tìm anh Ba, định bàn với anh chuyện đến khách sạn Ritz gặp mẹ. Cuối dãy hành lang, từ xa đã thấy chỏm đầu anh Ba đang bị mấy gã vây quanh. Cô sốt ruột, rảo bước mau mau tiến tới gọi: “Anh Ba!”
Mới hay mấy gã vây quanh anh mặt mũi gã nào gã nấy đều hầm hầm dữ tợn. Chúng cùng lúc ngoảnh đầu lại, ánh mắt đằng đằng sát khí xém qua làm Vân Lan giật mình khựng bước.
Thúc Triều đang vò đầu bứt tai không biết biến đằng nào, quả nhiên cô em gái thứ năm này đúng là ông trời phái tới cứu nét. Hắn vươn dài cổ cố tình vỗ về cô một tiếng: “Ơi, Vân Lan tới đấy à, anh Ba đang bận tay bận chân quá, em xem này…” Rồi lại cố tình lườm lướt qua mấy gã trước mặt.
Mấy cái tên đòi nợ thuê này…
Vân Lan đành gượng gạo chạm mắt với đám người đó, chỉ trong tích tắc hở ra ấy, Thúc Triều đã lẹ tay lẹ chân xoay người tẩu thoát, đôi chân dài ngoẵng vọt qua lan can gỗ, chớp mắt đã lặn mất tăm nơi cuối hành lang.
“Thằng kia đứng lại!” Mấy gã vây quanh giật mình hoàn hồn, giờ đuổi theo thì đã muộn màng, chỉ biết chĩa tay vào cái lưng hắn mà chửi đổng. Gã cầm đầu là ma ranh nhất, ngoảnh đầu liền xỉa ngay ánh mắt sang Vân Lan.
Vân Lan ôm chặt chồng sách, thừa biết đây lại là cái đám “bạn bè xó bãi” của anh Ba, có phải lần đầu lần hai gì đâu. Trong lòng cô hằn học, chả biết anh lại rúc vào chốn nào đàn đúm, thiếu nợ người ta bao nhiêu tiền nữa. Rõ ràng biết giờ đâu còn như xưa, bản thân cô cũng đang sốt vó vì tiền bạc, thế mà anh chẳng biết thu cái nết lại, toàn làm cái trò rước họa vào thân!
Một mặt tính toán trong đầu, mặt khác cô ngó lơ không thèm hót câu nào, cất bước tiến thẳng về phía phòng giáo vụ. Tầm này vừa tan lớp, các giáo sư còn đang ngồi ở trong, chốn ấy là an toàn nhất.
Thế nhưng đời nào đi tới nơi được, đám đòi nợ đã nhanh chân chắn ngang lối. Gã đàn ông cầm đầu coi bộ cũng có chút mã thư sinh, chặn đường cô xong không hỏi tiền ngay mà lại nhếch mép: “Cô là em gái Nhiếp Thúc Triều hả?”
Mắt Vân Lan cứ đảo qua đảo lại về phía cửa phòng giáo vụ cách đấy không xa, im lặng không đáp, nhẩm tính trong lòng khoảng cách gần thế này chắc chúng cũng chả dám làm trò gì quá trớn.
Mấy kẻ đối diện cất tiếng cợt nhả: “Đại ca, con em thằng Nhiếp Lão Tam này trông cũng xinh xẻo phết đấy chứ…”
Cô nghe rõ mồn một, mắt trợn tròn lên. Chỉ thấy gã đàn ông cất lời lúc nãy tiến lên một bước, dí mắt nhìn cô hỏi: “Cô Nhiếp là sinh viên ở đây à? Học ngành gì? Năm mấy rồi?”
Vân Lan đành lùi lại một bước, nhưng trong lòng lại chẳng hề kinh sợ. Dù sao cái khuôn viên đại học Minh Đại này vẫn còn trật tự chán, chẳng xô xát nổi đâu. Cô đành nói huỵch toẹt: “Tôi ở đây cũng chẳng có xu nào, đuổi theo tôi cũng bằng thừa. Mấy người cứ đi mà tìm Nhiếp Thúc Triều, tháng này anh ấy thật sự không trả nổi thì mùng một tháng sau thế nào chẳng xoay xở được. Anh ấy không bùng nổi tiền của các người đâu, cùng lắm chỉ chậm mất mấy ngày thôi.”
Mấy lần trước, hễ nghe cô phán thế là bên kia đành buông vài câu dọa dẫm rồi thôi không bám riết nữa. Nhây với cô cũng chẳng xơ múi được gì, xé ra to chuyện nhà trường báo cảnh sát lại thêm phiền phức, thà đi lùng chính chủ cho xong.
Lần này lại khác, gã đàn ông cất tiếng không những không lùi mà còn thản nhiên săm soi cô từ trên xuống dưới, giọng điệu tào lao như tán chuyện xào xáo: “Anh Ba cô ăn hiếp em gái tôi, làm con bé đang gục mặt khóc sụt sịt ở nhà kìa. Làm thằng anh như tôi sao ngó lơ cho được. Ai ngờ anh Ba cô chân dài chạy mất dép, bỏ cô lại gánh đạn. Hay thế này đi, cô Nhiếp đi chơi với tôi một chuyến, coi như tôi trả thù giúp em gái, thế nào?”
Mắt Vân Lan lại trợn ngược lên thêm một vòng, trong lòng chửi đổng: Nhiếp Lão Tam anh ngon bước về đây xem, giờ này mà cũng dám vắt chân lên cổ chạy mất hút, lấy đứa em họ ruột ra chịu trận thay, đúng là đồ mất hết tính người! Cô vừa chửi rủa vừa liếc mắt tìm kiếm quanh đó thì chộp được một gương mặt quen. Cô ngoảnh đầu cất giọng gọi to: “Bác sĩ Quảng!”
Thực ra chẳng phải bác sĩ thật, mà ở đây cũng đâu phải bệnh viện. Chẳng qua trong trường, đó là cách gọi tôn kính dành cho sinh viên y khoa khóa cuối. Mấy trường khác người ta hay gọi là sư huynh, còn ở đây vì lòng kính trọng với cái nghề tương lai nên gọi thẳng là bác sĩ. Cô nhìn thấy bác sĩ Quảng cùng một nam sinh dáng cao ráo từ phòng giáo vụ bước ra, hai người vừa đi vừa rì rầm chuyện gì đó. Bác sĩ Quảng chính là anh trai ruột của Mạt Lê, nhờ mối duyên này mà khá quen thân với Vân Lan, đến cả chuyện gia cảnh nhà Vân Lan anh cũng biết mươi phần, nhất là gã anh Ba lừng lẫy tiếng tăm của cô.
Nghe tiếng gọi, anh rảo bước tiến lại, liếc qua thế trận là hiểu ngay ngọn ngành. Mắt Vân Lan đong đầy tia sáng cầu cứu. Anh giơ tay kéo Vân Lan về phía mình trước, rồi đẩy sang cho anh bạn đi cùng, chỉ khẽ dặn một câu: “Hoài Thừa.” Anh chàng kia hiểu ý ngay, nghiêng nửa người che chắn cho cô ở đằng sau.
“Mấy anh này, có việc gì thì cứ tìm Thúc Triều mà giải quyết. Chủ nhiệm khoa chúng tôi đang đợi cô ấy ở trong, chờ lâu quá e là lại đích thân ra tìm, đến lúc đó thì chuyện lại chẳng hay đâu.” Bác sĩ Quảng vừa nói vừa khéo léo liếc ra phía cửa, đúng lúc có hai nam sinh khác từ trong bước ra, đi thẳng về phía họ.
Gã đàn ông cầm đầu, giờ Vân Lan mới nhìn rõ mặt mũi. Gã có cái mũi sư tử đỏ ửng như uống rượu, vừa cất tiếng nói kết hợp với ánh mắt đấy làm người ta tự nhiên thấy buồn cười, hệt như đang diễn trò hề.
Lúc này gã vô thức sụt sịt cái mũi mạnh một cái, trần xì đảo liên hồi đôi nhãn cầu gian ma. “Cô Nhiếp, thế thì tôi đành hẹn cô dịp khác vậy. Chuyện anh Ba cô, đến lúc đó tốt nhất hai ta cũng nên tính sổ cho ra khoai ra ngô.” Gã trợn trừng ánh mắt đe dọa, đảo quanh một lượt rồi xoay người quay đít đi thẳng.
Đợi đám đó đi xa rồi, Vân Lan nghe bác sĩ Quảng cười hỏi: “Anh Ba em lại gánh tai họa về cho em đấy à?” Cô cười trừ đầy bất lực, cúi đầu chả buồn nói năng gì. Lớp y khoa khóa trên ở một khu riêng biệt nên Vân Lan cũng chẳng quen mấy sinh viên sắp tốt nghiệp. Cô cất lời cảm ơn bác sĩ Quảng cùng người bạn đi cùng rồi quay về đường cũ đi đón xe buýt của ký túc xá nữ.
Lúc sắp đi thì bị bác sĩ Quảng gọi giật lại, anh hỏi: “Mạt Lê đâu? Sao không đi cùng em.”
Vân Lan chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ bình tĩnh: “Mạt Lê đi trước rồi, đợi em chẳng được nên…”
“Em lại bao che cho nó rồi, chẳng biết lại tót đi đằng nào nữa.” Bản tính đứa em gái nhà mình ra sao, anh thừa hiểu.
“Lần này không có đâu, là tại em lề mề tốn thời gian ra tìm anh Ba đấy chứ.” Cô mỉm cười ngẩng đầu giải thích, nhưng ánh mắt vẫn chẳng dám dính vào anh, tầm nhìn cứ trôi tuột ra đằng sau gáy anh.
Bác sĩ Quảng thế là không gạn hỏi thêm, tiễn cô lên xe. Xe lăn bánh vút đi, anh bạn bên cạnh anh nhìn theo đuôi xe, bật cười nhẹ: “Cô ấy nói dối đấy.”
Bác sĩ Quảng ngẩng đầu liếc anh một cái, lắc đầu thở dài: “Đấy thấy chưa? Cậu cũng nhìn ra rồi đấy, em ấy có biết nói dối bao giờ đâu!”
