Chương 2: Jenny

*

Vân Lan tận chập tối mới tới khách sạn Ritz. Cô vốn chẳng tính ăn tối chung với mẹ đâu, ngặt nỗi phu nhân Kha cứ tạt ngang qua tìm cô, bà ấy chớp chớp mí mắt lải nhải: “Cà phê ở cái khách sạn Ritz ấy á, nổi tiếng là ngon lắm cơ!” Nói xong, bà lắc la lắc lư cái thân hình lững thững bước đi mất. Thế là Vân Lan đành chịu, chẳng còn đường nào lựa chọn khác.

Mẹ cô đã dặn dò kỹ lưỡng trong thư từ trước: gặp mặt tuyệt đối không được gọi tiếng mẹ, mà phải gọi cái tên mới toanh là Jenny. Vân Lan nắm chặt lá thư ngồi thừ bên mép giường: Jenny! Cái ông họ Liêu kia, cô còn chưa rõ manh mối ra sao mà… Cô ngẩng phắt đầu nhìn thẫn thờ ra ngoài khung cửa sổ, một khóm đỗ quyên dại nương theo gió đung đưa nở rực một khoảng trời đỏ chót.

Cách đây đã hơn nửa năm không gặp, Vân Lan suýt chẳng nhận ra mẹ mình nữa. Bà mới uốn lại mốt tóc xoăn tít, phần đuôi cụp ngược vào trong trông bồng bềnh tựa mây trôi, cái khuôn mặt gầy gò nhọn hoắt được viền hoa văn sắc nét y như dải đăng ten. Gặp nhau ở nhà hàng có ô cửa sổ kính sát đất trên tầng hai, Vân Lan cứ đinh ninh đây là bữa cơm sum họp gia đình, ngờ đâu lại lòi ra thêm kẻ khác ngồi chình ình ở đấy. Ngồi song song trên ghế sofa với mẹ cô là một vị phu nhân đeo chuỗi hột ngọc trai lấp lánh, khoác chiếc xường xám bằng nhung xanh đen thẫm, hai đường viền vàng bọc lót cầu kỳ hết sảy.

Có mặt người ngoài, Vân Lan đâm ra chần chừ. Lúc bước lại gần chẳng biết mở lời thế nào cho phải phép, gọi là mẹ hay gọi là Jenny đây, nghĩ ngợi đến là nhức đầu. May sao mẹ cô đứng dậy trước:Vân Lan đấy à, lại đây con.

Bà  vẫy tay ra hiệu, kéo tay Vân Lan dắt vòng qua bàn trà, mặt mày hớn hở giới thiệu:

“Đây là Bà Tiêu. Con bảo có khéo không cơ chứ, dạo trước ở Thượng Hải, dì Ba của con vừa hay giới thiệu cho mẹ quen biết, thế mà chuyến đi Hồng Kông lần này, hai chúng ta lại tình cờ bước lên cùng một con tàu, đúng là khéo hết chỗ nói!”

“Bác Tiêu!” Vân Lan ngoan ngoãn cất tiếng.

“Ấy, cô Năm đấy à, ngồi đi cháu, ngồi đi.”

Bà Tiêu khách sáo chìa tay ra, chuỗi ngọc trai lúc lắc theo cử động, soi rọi nụ cười rạng ngời cả góc mặt.

Trong bữa tiệc, bà Tiêu hỏi han rôm rả chuyện học hành của cô, Vân Lan đành lần lượt đáp lời. Chẳng rõ đầu đuôi ra sao, trả lời được nửa chừng, ánh mắt cô vô tình liếc sang Jenny đang mải miết gắp món nọ món kia. Jenny cũng ngước lên nhìn cô một cái, đôi tròng mắt trong veo đến lạ lùng chẳng gợn chút gợn đục, khiến Vân Lan nhìn vào mà mù tịt chẳng dò ra được manh mối gì.

Bà Tiêu cười hỏi:  “Cô năm sao lại nảy sinh cái ý định chui đầu vào khoa Y của Đại học Minh Đại thế cơ chứ? Khoa Y ở đấy nổi tiếng là xương xẩu khó nhằn, thi cử thì lắm như quân Nguyên, thời gian đào tạo dài lê thê, yêu cầu tốt nghiệp lại cao ngất ngưởng. Khối kẻ chật vật học mấy năm giời mà có cầm nổi cái bằng ra trường đâu, bao nhiêu đứa trẻ cứ đặt chân đến Hồng Kông là tự khắc tránh khoa Y Minh Đại như tránh tà ấy chứ.”

Vân Lan ngồi đối diện với hai vị phu nhân. Mẹ cô quen diện đồ Tây thời thượng, chiếc đầm liền thân vàng nhạt xếp nhún vài đường ly tinh tế ở eo, tôn lên vóc dáng thon thả dài ngoẵng; trong khi bà Tiêu lại vận trang phục theo mốt cũ nghiêm túc chỉn chu, nhìn thoáng qua lại làm Vân Lan nhớ đến bác cả ở nhà, cái dáng ngồi nhấp ngụm trà uy quyền giữa gian đại sảnh. Từ bé xíu cô đã thừa biết mẹ và bác cả vốn chẳng bao giờ hợp nhau, xáp lại gần nhau là chỉ có im thin thít hoặc dăm ba câu xã giao hờ hững. Hai con người trái nết ngược nết ấy thế mà giờ này lại chường mặt ngồi chình ình song song trên cùng một chiếc ghế sofa ư? Vân Lan lấy làm lạ lùng hết chỗ nói.

Bà Tiêu hỏi về chuyện chọn ngành chọn nghề thuở ban đầu của cô. Chuyện này kể ra thì dài dòng dằng dặc, mà Vân Lan vốn tính ngại nói nhiều nên đành đáp gọn lỏn: “Hồi ấy được xách vali ra ngoài du học đã là mừng húm lên rồi, cháu cũng chẳng kịp suy nghĩ đắn đo nhiều đâu ạ, ngó nghiêng thấy ngành nào vừa vặn thì lao vào học đại thôi.”

Cô ngoài miệng thì đáp thế, nhưng thực ra hồi ấy cô xúi giục anh Ba vào Minh Đại là đã nhắm tịt mục tiêu học Y từ trước rồi. Anh Ba vốn tính chây lười biếng nhác, Vân Lan đành phải tự mình vạch sẵn kế hoạch từ A đến Z cho ông tướng: khoa Văn của Minh Đại vừa lởm vừa chả ra sao, lại cực kỳ đơn giản dễ bề quẹt qua môn để lấy cái chứng chỉ; đợi cầm được cái bằng tốt nghiệp rồi, anh cứ việc xách dép lủi về Thượng Hải thừa kế xưởng bóng đèn của gia đình, vừa danh chính ngôn thuận, bác hai dẫu có ngứa mắt cũng chẳng bới lông tìm vết được câu nào. Anh Ba nghe xong là gật gù khoái chí nhận lời ngay.

Bà Tiêu nghe thế cũng không thèm đào sâu thêm nữa, mỉm cười gật gù, thong thả nâng chén nhấp ngụm trà, vừa ngậm sát vành chén vừa quay sang bảo với mẹ Vân Lan: “Thằng Hoài Thừa nhà tôi từ bé đã ôm cái chí hướng phải làm cho bằng được thầy thuốc, thế nên mới đâm đầu vào Minh Đại đấy chứ. Nó tính ra thì hơn cô Năm vài tuổi, lại học trên mấy khóa…”

Bà chỉ lấp lửng đến đấy rồi bỗng ngậm miệng không nói tiếp nữa. Vân Lan ngồi cách một cái bàn dài nên nghe không trọn vẹn, thế nhưng mẹ cô thì nghe lọt tai rành rọt. Đôi mắt đượm nét cười đắc ý liếc xéo qua một cái ra hiệu, hai người tựa hồ đều ngầm hiểu ý nhau mỉm cười kín đáo.

Kế đó, câu chuyện chuyển hướng sang dăm ba thứ không đâu: nào là phong cảnh miền biển đẹp tuyệt trần, chỉ ngặt nỗi gió biển đượm nặng hơi nước, thổi vào da dẻ cứ dính dớp nhơm nhớp khó chịu. Vân Lan lặng lẽ lắng nghe không hé răng nửa lời, tiện thể miên man suy tính chuyện của mình. Lát nữa khi Jenny tiếp khách xong xuôi với bà Tiêu, chả biết bà có dôi chút thời gian trống nào không để cô còn tranh thủ mở lời nhắc khéo vụ học phí năm tới. Dù thế nào đi nữa, con đường học hành này cô cũng phải bám trụ đến tận cùng mới thôi.

Bữa tiệc hôm ấy cô rất ít khi lên tiếng. Nhà họ Nhiếp xưa nay vốn giữ nền nếp gia phong cũ kỹ, trên bàn ăn cấm tuyệt đối không được nói năng huyên thuyên, câu nôm na là phải tuân thủ phép tắc “ăn không nói, ngủ không thưa”; đã thế lại còn ngồi chung mâm với bề trên, phận làm con cháu như cô càng chẳng có tư cách để chen mồm vào bình phẩm. Vân Lan cúi gằm mặt múc chén canh sa sâm ngọc trúc nóng hổi trước mặt, lẳng lặng ngắm mẹ mình thảo mai khéo léo, niềm nở hết sức kể cho bà Tiêu nghe về món bánh trái tinh tế bà từng thưởng thức hồi năm ngoái, rằng có một tiệm bán bánh hạnh nhân ngon đỉnh chóp, hôm nào nhất định phải dẫn bà Tiêu đi nếm thử cho bằng được. Cười quá đà đến độ lớp phấn má trên mặt trông cứ như hai cánh hoa trôi nổi bập bềnh trên mặt nước, dập dờn trôi dạt vô định.

Vân Lan bất giác nhớ lại cái khung cảnh cô và bố cãi nhau nảy lửa trong thư phòng ngày trước. Giọng mẹ lúc nào cũng đều đều nhỏ nhẹ, không gân cổ cãi vã lớn tiếng bao giờ, thế nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại sắc lẹm rõ mồn một: “Tôi cũng có thiết tha gì cái vai làm mẹ này đâu, nếu không vướng bận đứa con này, anh tưởng tôi còn thèm chôn chân ở lại đây chắc?”

Hồi ấy Vân Lan vừa tròn mười lăm tuổi, mẹ cô mới vừa khít ba mươi hai, đúng là cái độ tuổi mặn mà phơi phới rực rỡ nhất của một người phụ nữ có quyền tự quyết cuộc đời. Vân Lan khi ấy hãy còn là một con nhóc học sinh trường nữ sinh ngơ ngác nghe được những lời ruột gan ấy, chết trân sững sờ mất một khoảng lâu. Và cũng chính từ dạo khắc khoải đó, cô bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về cái ý nghĩa sự tồn tại mỏng manh của mình giữa cuộc đời này. May sao chẳng cách bao lâu sau, bác hai nảy sinh ý định tống cổ anh Ba ra nước ngoài du học, đem chuyện bàn bạc với bác cả, thế là Vân Lan chớp lấy thời cơ bám chặt lấy chuyến xe này, danh chính ngôn thuận theo chân anh Ba sang tận Hồng Kông tị nạn.

Từ nay cô không còn là cái tròng xiềng xích ghì chân khiến mẹ phải chùn bước chân giang hồ nữa. Vân Lan tận mắt chứng kiến bà sống ngày càng phơi phới rực rỡ sắc màu, lột xác thành một Jenny hoàn toàn khác của hiện tại.

Bữa cơm này của Vân Lan, nuốt xuống tới đâu là nặng lòng tới đó.

Jenny cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tiễn bà Tiêu khuất dạng xong, bà một tay xách tà váy dài thướt tha, hậm hực dẫn Vân Lan quay ngược lên căn phòng trên lầu, miệng không ngớt lải nhải chê bai bộ đồ bơi mang theo chẳng ra cái thể thống gì. Hôm qua ra bãi biển dạo bước một vòng mới nhận ra kiểu dáng bộ đồ bơi mua từ năm ngoái giờ mặc lên người cứ quê mùa cục mịch thế nào ấy, thế là bận này bà chốt hạ ngày mai phải đi sắm ngay bộ mới toanh.

Vân Lan lặng thinh không đáp.

Bà sực nhớ ra điều gì liền quay phắt đầu lại hỏi cô: “Thế nào? Con thấy bà Tiêu ngày hôm nay thế nào hả?”

Hỏi xong cũng chẳng mảy may chờ cô kịp đáp lời, tự túc huyên thuyên nói tiếp:  “Nhà người ta chính là đại gia buôn dược liệu lớn nhất vùng Thường Châu đấy con ạ, toàn bộ hệ thống tiệm thuốc trong thành đều do một tay nhà họ cọc cạch mở ra cả. Cụ ông nhà người ta ngày trước từng giữ chức quan to đầu triều ở Nam Kinh, sau này nghe đâu vì cái nghiệp y thuật trắc trở mà lỡ dở đường hoạn lộ, đến lúc cáo lão hoàn hương dắt díu nhau về lại quê nhà, vậy mà xoay người một cái vẫn cứ tạo phúc cho dân tứ xứ, nghiễm nhiên trở thành vị thần y cứu đời cứu người được người người kính trọng.”

Vừa nói bà vừa xuýt xoa cảm thán, hoàn toàn mặc kệ người nghe có thèm lọt tai hay có phản ứng quái gì không.

Bà cứ luyên thuyên một tràng dài như thế cho mãi tới tận lúc sải bước trở về đến phòng riêng, còn Vân Lan thì từ lâu đã chẳng thèm nhét mấy lời ba hoa ấy vào tâm trí. Cô chỉ chực chờ khoảnh khắc bà ngậm miệng lại để đánh tiếng hỏi dò: “Chuyến này mẹ đến đây là có việc hay chỉ qua loa du lịch thế ạ?”

Jenny đang hậm hực đá văng đôi giày dạ hội gót nhọn hoắt sang một góc, bàn chân trần lạnh ngắt dẫm phịch lên tấm thảm nhung dày cộp. Bà xoay phắt người lại, cái cằm nhọn hoắt hếch ngược lên nhìn thẳng vào Vân Lan: “Hồng Kông thì có cái quái gì thú vị mà chơi bời, con lớn tướng như thế này rồi, ở đây tính ra ít ra cũng ngót nghét hai ba năm trời mà lúc nào trong đầu cũng chỉ tơ tưởng đến chuyện ăn chơi nhảy múa. Mẹ ghé qua đây chẳng qua vì Edmond phải sang tuốt bên Ấn Độ rồi vòng sang Mỹ, tiện thể dừng chân nghỉ ngơi ở đây một lát thôi chứ bộ tưởng tượng thế nào.”

Nói đoạn, bà lại tiện tay tháo phăng đôi khuyên tai đính kim cương bé xíu cực kỳ dễ rớt ra khỏi dái tai, kẹp hờ hững trên ngón tay rồi lững thững bước về phía bàn trang điểm: “Mẹ ấy à, chỉ ghé lại đây đúng ba ngày thôi, sáng mùng mười bốn là khăn gói  lên đường đi ngay.”

Sắp sửa cuốn gói đi nhanh thế cơ à? Vân Lan giật mình chột dạ, không kìm ném nổi sự nôn nóng trong lòng, bước lên định cất lời thì lại bị Jenny cướp mất trước một bước. Bà nghiêng đầu săm soi đôi tai cô, nhíu mày chê bai: “Từ hồi bé xíu đã bấm lỗ tai cho con rồi cơ mà, sao lúc nào cũng chả chịu nhét khuyên vào cho đàng hoàng thế hả, để mẹ kiểm tra xem nào, có phải thịt non nó tự bít kín tịt lại rồi không cơ chứ.”

Vừa lẩm bẩm bà vừa thò ngón tay bóp mạnh dái tai mỏng dính mềm oặt của Vân Lan: “Bà ngoại con dặn dò kỹ lắm đấy nhé, con gái con lứa mà để lỗ tai tịt ngấm đi là xui xẻo lắm đấy, sau này có mà ế chồng héo mòn ra.”

Vân Lan nghe xong câu ấy, khẽ cụp mi mắt xuống che đi sự ngán ngẩm, trong lòng thầm nhủ: Người mẹ tôn kính của con ơi, thời buổi này rồi mà mẹ vẫn còn tin sái cổ mấy cái chuyện hủ tục vớ vẩn này cơ à? 

Cô đành vội vã chớp lấy thời cơ ngắt lời: “Con nghe anh Ba bảo, nhà mình bắt đầu từ năm sau sẽ không chịu gánh khoản học phí của con ở trường này nữa. Con nghĩ kỹ rồi, đường học hành không thể bỏ dở nửa chừng thế này được, kiểu gì cũng phải bám trụ học cho tới lúc ra trường nhận bằng mới thôi.”

“Chuyện này á, sao con không đi mà bàn bạc trực tiếp với bố con ấy?” Jenny thong thả tựa lưng hờ hững vào bệ cửa sổ rộng vành, tiện tay châm lửa hút thuốc, nhả khói rồi thong thả đáp lời.

“Con đã đánh một bức điện gấp về cho bố rồi, bố bảo là…”

“Bảo cái gì nào? Bảo con tìm mẹ mà ngửa tay đòi tiền chứ gì?”

Bà nhả ra một ngụm khói lờ mờ hình vành khăn, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khinh miệt trơ trẽn.

Vân Lan xưa nay vốn chẳng bao giờ muốn nhúng tay vào vũng bùn giữa hai người họ. Chuyện tình lén lút giữa Jenny với gã họ Liêu cô toàn nghe lỏm ngắt quãng từ miệng anh Ba; còn những chiến tích ong bướm của bố cô ở chốn lầu xanh Trường Tam thì toàn nghe qua mấy lời đàm tiếu nửa úp nửa mở của các bác các thím trong họ. Lúc này bị Jenny thẳng thừng dồn dập hỏi ngay giữa mặt, cô thay họ cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt tía tai, ấp úng mãi chẳng biết phải thốt thêm câu nào cho phải phép.

Jenny chằm chằm nhìn nét mặt cứng đờ của cô, bỗng phát ra tiếng “phì” buồn cười: “Thôi dẹp đi được rồi đấy, đằng nào mẹ cũng sẽ vắt óc tìm cách lo liệu khoản này cho con, cứ yên tâm đi. Chiều ngày mai, con cứ qua đây thêm một chuyến nữa, mẹ đảm bảo con sẽ được học hành xuôi chèo mát mái cho tới tận ngày tốt nghiệp, chẳng bao giờ phải lo đứt gánh giữa đường nữa đâu mà sợ.”

Vân Lan ngạc nhiên đến độ trợn trừng cả hai con mắt, một khoản tiền khổng lồ nhường ấy mà lại được quyết định dễ dàng đến thế sao? Với cái gia cảnh sa sút hiện tại của cô… Hay là, gã họ Liêu kia thực sự sở hữu cả đồn điền điền trang bạt ngàn ở bên Mỹ, đúng là kẻ lắm tiền nhiều của đích thực? Dù trong lòng dấy lên đủ thứ hoài nghi tột độ nhưng bề ngoài cô vẫn kiềm chế không biểu lộ ra chút nào. Hai mẹ con trầm mặc đối mặt nhau thêm một lát, Vân Lan ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Jenny trợn mắt lườm cô một cái, quay phắt người bóp tắt mẩu thuốc lá dang dở, lạnh lùng bảo: “Đi thôi, mẹ gọi xe đưa con về. Đúng ba giờ chiều mai, mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy từ trước, phái hẳn xe đến tận ký túc xá trường đón con qua đây. Cứ an tâm đi, dăm ba nghìn đồng tiền học phí rách việc ấy thấm tháp gì, chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà, việc gì phải bày ra cái bộ mặt sầu thảm mếu máo thế kia!”

Càng về cuối giọng bà càng đượm vẻ hậm hực khó chịu, hừ rõ một tiếng đầy bực bội. Vân Lan im lìm không thèm đôi co, coi như đó là sự trút giận âm thầm của bà đối với người chồng cũ.

Lúc ngồi xe quay về trường, Jenny còn cố dặn dò thêm rằng ngày mai nhớ thay một bộ áo quần màu sắc sặc sỡ một chút, dẫu có từ môi trường học đường bước ra thì cũng phải chưng diện tươm tấp vào. Nhờ ánh đèn pha hắt ra từ khu tiền sảnh khách sạn, bà căn dặn với theo: “Mẹ nhớ dạo trước bà cụ từng cho con chiếc vòng tay cẩm thạch pha kim cương, kết hợp cùng đôi khuyên tai hột gạo hồi sinh nhật năm ngoái đấy, nhớ đeo cả vào người cho mẹ, đừng có mà bỏ quên ở xó nào. Hồi mẹ bằng chừng tuổi con bây giờ, kiệu hoa mẹ đã ngồi qua nhẵn mặt rồi ấy chứ.”

Đôi tròng mắt bà lay động đảo nhanh một vòng, lóe lên tia sắc lạnh khó tả.

Vân Lan vốn là người rất hiếm khi về khuya muộn. Hôm nay xe lần mò trong màn đêm đặc quánh bò lên tới lưng chừng núi, ánh đèn pha quét qua quãng đường vắng phía trước, thoảng lướt qua một đôi nam nữ đang ôm ấp thắm thiết bên lề. Tâm trí Vân Lan lúc bấy giờ vẫn còn mải mẩn bận tâm đến đống học phí nên liếc mắt qua loa, chỉ kịp thoáng nhìn thấy chiếc mũ mềm rộng vành quen thuộc cùng chiếc áo khoác màu mơ nhạt.

Xe lướt qua được một quãng xa, cô mới kìm lòng không đậu ngoảnh đầu nhìn ngược lại khoảng không gian đêm đen mịt mờ đặc quánh. Con bé Mạt Lê này, dạo này lá gan ngày càng lớn, càng lúc càng chơi bời về muộn!

Mấy hôm trước, Vân Lan vô tình đi xuống lầu ở góc nhà ăn, tình cờ nghe lỏm được mấy cô nàng lớp bên cạnh túm tụm buôn dưa lê, bảo rằng hai hôm nay cái cảnh đám nam sinh tụ tập đứng dưới lầu gào thét tên tuổi tỏ tình đã vơi hẳn đi. Một đứa bĩu môi bảo: “Thế thì chẳng phải vì Mạt Lê dạo này không thèm giở mấy thói đưa tình nữa hay sao… Cậu ấy đã chấm được mục tiêu rồi, thì việc quái gì phải đi lượn lờ dây dưa với đám người này nữa.”

Cô bạn khác liền hùa theo phụ họa: “Chuẩn rồi chứ còn gì, Mạt Lê với cái lão người tình họ Dương của cậu ta dạo này tình tứ quấn quýt quăng bom phải biết.”

“Tình tứ đến cái mức nào cơ chứ?” Có người tò mò cố tình gặng hỏi.

“Mấy cậu tưởng tượng bay bổng ra được đến đâu thì có đến đấy, còn những thứ mấy cậu đến nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới thì…” 

Cô bạn vừa nói vừa bụm miệng khúc khích cười cười nhỏ nhẹ:  “Cứ gọi là cái quái gì cũng có hết.”

Vân Lan nghe xong chỉ biết khinh bỉ đám người này cứ túm năm tụm ba chuyên đi xoi mói nói xấu sau lưng người khác. Trường các cô có riêng một cái hội trường thiết kế tinh xảo xinh xắn, thường được dùng làm nơi cho sinh viên tổ chức các buổi khiêu vũ giao lưu cuối tuần. Tham gia hay không tất nhiên hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện của mỗi người. Hồi mới nhập trường chân ướt chân ráo, Vân Lan vì tò mò nên theo chân Mạt Lê dự dăm ba bận, đến khi lên sinh viên năm trên thì cũng tắt ngấm hoàn toàn hứng thú. Chỉ là cứ mỗi độ trước thềm vũ hội diễn ra, thường hay có từng đám nam sinh kết bè kết phái đứng tụ tập trên thảm cỏ xanh mướt không xa khu ký túc xá là mấy, cất giọng càn rỡ hát vang những khúc tình ca sướt mướt, gọi giật tên cô bạn nhảy trong mộng của mình để mời cô ấy ra mặt gặp gỡ.

Thuở ban đầu mới chứng kiến, Vân Lan cũng kinh ngạc trố mắt ra lắm, trận địa tỏ tình hoành tráng đến thế mà lại cứ nghênh ngang lộ liễu nhường này; thế nhưng ngạc nhiên hơn là mấy cô nàng được gọi tên lại chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng chút nào, ngược lại còn hùa vào đứng chung vui với đám đông xem náo nhiệt ở hành lang phòng khách chung, đứng chăm chú nghe họ hát hết bài này nối tiếp bài khác, trên môi vương nét cười kiêu kỳ tự phụ.

Hồi đầu những đứa nổi bần bật chuyên chơi trội như Mạt Lê hay được gọi tên réo gọi nhiều nhất, về sau dăm ba lần cũng tình cờ gọi đến tên Yến Vi và Nhiếp Vân Lan. Yến Vi từng có lần tì cằm lên khung cửa sổ phòng Vân Lan ngó xuống dưới sân hóng hớt, miệng lầm bầm chê trời tối như hũ nút chẳng nhìn rõ mặt mũi méo tròn ra sao. Đến cái lần đến lượt tên Vân Lan bị gọi trúng, cô cũng học đòi thói xí xọn của cô bạn, đứng sát mép khung cửa sổ phòng mình ngó ra ngoài. Mạt Lê và Yến Vi liền quay sang đồng thanh hỏi dồn: “Thế nào? Trong cái đám người đứng dưới kia, có chọn nổi ra được anh nào ra hồn không đấy?”

Thật ra cô chẳng mảy may thèm để tâm nổi một chút, qua loa liếc mắt liếc xéo một cái rồi cũng lặp lại luôn cái lý do chống chế của Yến Vi: “Tối mù tối mịt như hũ nút thế kia, thần tiên thánh nhân nào mà nhìn thấu được ai ra ai với ai chứ?”

Vân Lan thực chất là kẻ vô tâm vô phế với mấy chuyện nam nữ nhăng nhít này. Trong gia tộc họ Nhiếp của cô có một người chị họ hàng xa, Vân Lan vẫn quen miệng gọi là chị Bích. Ngay từ hồi Vân Lan mới chập chững bước chân vào trường nữ sinh, chị ấy đã khăn gói quả mướp sang tuốt bên Nhật Bản du học, nghe đồn cũng theo đuổi chuyên ngành Y khoa; chị Bích chính là người tiên phong dũng cảm mở ra cái tiền lệ cho các vị tiểu thư trong cái gia tộc cổ hủ phong kiến này dám cất bước xuất ngoại du học. Dù ở tận Ninh Ba quê nhà cách xa vạn dặm, cái tin động trời ấy vẫn lan truyền với tốc độ bàn thờ để vòng vèo qua mấy chiếu mạt chược của các bác các thím rồi lọt thỏm vào tai lớp đàn em hậu bối.

Hồi mới nghe lỏm được tin ấy, Vân Lan đã chấn động mạnh mẽ đến tận tâm can. Hóa ra cái mục tiêu của việc sách đèn ngốn chữ không chỉ đơn giản là học giỏi hơn anh Ba thế là đủ, mà còn có thể vươn tầm đến những chân trời xa xôi hơn thế rất nhiều, thậm chí tuyệt vời đến mức có thể nhảy vọt ra khỏi cái bầu trời vuông vức chật hẹp tù túng này, tung cánh bay vút ra tận bên kia biên giới quốc gia.

Kể từ dạo đó, cô ngầm ghi khắc trong đầu và cực kỳ để tâm. Hễ hóng hớt được tin tức sốt dẻo nào về chuyện có ai đó xuất ngoại thành công, trên chuyến xe ngựa về nhà là cô lại lải nhải kể lể nhồi nhét vào tai anh Ba một bận. Anh Ba vốn cái tính mau quên trước quên sau nên hôm sau cô lại kiên nhẫn lặp lại thêm lần nữa. Cho đến tận cái khoảnh khắc nghe thấy anh Ba gân cổ cãi tay đôi với bác hai, cô đứng chết trân ngay ngoài bậc cửa phòng làm việc, vươn thẳng cổ gào lên bất chấp: “Sao con lại không thể ngóc đầu lên sống giống như người ta cơ chứ, con mà được đi du học nước ngoài về thì mai sau đứng xó nào cũng vang danh lừng lẫy bách chiến bách thắng chẳng kém ai đâu đấy nhé!”

Lúc bấy giờ cô mới thỏa mãn gật đầu, hôm sau lại đem ví dụ truyền kỳ của một người khác ra lải nhải tiếp. Bản thân Vân Lan chưa từng nghiêm túc vạch sẵn một tương lai xa xôi, nhưng tận sâu trong xương tủy cô luôn tồn tại một thứ sức mạnh kiên định khó tả thành lời. Có những chặng đường khi bắt đầu, cô chẳng hề biết chính xác điểm đến cuối cùng nằm ở nơi chốn phương nào, thế nhưng lại đủ kiên cường để cứ thế bền bỉ bước đi mãi trên con đường ấy.

Vân Lan đứng ở khu tiền sảnh, giơ tay dứt khoát ấn chuông cửa. Tiếng chuông điện réo lên đột ngột vang dội chói tai, tan loãng vào bầu không khí lạnh ngắt giữa đêm khuya chốn núi non hoang vắng, khiến người ta bất giác thấy sống lưng lạnh toát.

Gửi phản hồi