Chương 28: “Chờ chị nhận mối họ hàng này xong, em sẽ phải gọi chị là dì nhỏ đấy.”?

*

Gần chín giờ, lúc nghe thấy tiếng chuông cửa Trác Khinh nghĩ ngay tới: Lại tới nữa rồi.

Mới dời tới đây ở, cả căn nhà bận rộn nhất chính là cái chuông cửa, đám trẻ con xếp hàng dài bấm chuông cửa, một ngày mấy bận, về sau mẹ Chu Du đem chuyện này nói với quản sự, việc chuông cửa reo loạn mới được giải quyết, dạo này nghỉ hè, đám trẻ nhàn rỗi không có việc gì làm nên lại giở trò bấm chuông cửa.

Gia Tu ở trong điện thoại hỏi là có chuyện gì. “Không có gì đâu, là trò đùa nghịch của tụi trẻ con thôi.”

Thường thì bọn trẻ chỉ bấm một cái rồi vọt mất dạng. Quả nhiên, tiếng chuông cửa reo một bận rồi rơi vào im lìm.

Chín giờ mười phút, Trác Khinh với Gia Tu kết thúc cuộc gọi, trên đường trở về phòng vô tình liếc nhìn camera giám sát một cái, ban đầu Trác Khinh còn tưởng mình nhìn hoa cả mắt.

Ghé sát lại nhìn. 

Lịch Viễn Trăn?

Lịch Viễn Trăn sao lại xuất hiện trên màn hình camera giám sát, nói chính xác hơn, Lịch Viễn Trăn vào khoảng thời gian này sao lại đứng ở trước cửa nhà cô?

Lịch Viễn Trăn trên màn hình camera giám sát nhìn không giống tới tìm người, cậu trông giống như vô tình đi ngang qua cửa nhà cô, vừa khéo nhớ ra chuyện gì đó nên mới dừng bước.

Trác Khinh đứng trước màn hình camera giám sát tròn một phút. Trong một phút ấy Lịch Viễn Trăn luôn giữ nguyên tư thế đứng nghiêng người.

Viễn Trăn đúng là một đứa trẻ trầm lặng.

Với lại, sao cậu lại đứng ở đó, là tới tìm cô sao? Nếu như tới tìm cô thì bấm chuông cửa là được rồi.

Chuông cửa? Chuông cửa nhà cô từng reo, nhưng đã là chuyện của mười lăm phút trước rồi.

Mười lăm phút trước? Đến giày cũng chẳng kịp thay, vội vã mở cửa phòng khách, vội vã bước xuống bậc thềm, chưa kịp đứng vững, tay đã vội vàng chạm vào khóa cửa, cánh cửa “rầm” một tiếng bật mở, nắm chặt tay cầm cửa kéo mạnh một cái, hai cánh cửa bật ra, người đứng bên ngoài cửa chậm rãi ngoảnh đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc ấy, Trác Khinh có một cảm giác ngộ nhận, người đứng ở cổng là người biệt tăm đã lâu, lội qua muôn sông nghìn núi không quản ngại đường xá xa xôi tới tìm cô, còn cô thì giữ trọn nơi hẹn ước của hai người trải qua hết lượt này đến lượt khác của xuân hạ thu đông đợi người ấy trở về.

Cuối cùng. Cậu đã tìm thấy cô; cô đã chờ được cậu.

Thế là, mùa hè với ánh trăng mờ ảo, sương đêm đọng trên ngọn cành, tiếng côn trùng rả rích không ngơi này, một ánh mắt đắm đuối vạn năm.

“Sao em lại tới đây?”

“Sao em lại ở đây?” Cô hỏi cậu, giọng điệu ấy nghe qua như thể đang nói với người thân thiết khăng khít vô cùng.

Ngẩn ngơ trong giây lát, về sau, Trác Khinh khẽ thu nửa thân người đang nhoài về phía trước lại một chút. Khoảng cách của hai người hơi gần.

“Chuông cửa là em bấm đấy à?” Cô nhẹ nhàng hỏi. Đây đúng là một câu hỏi ngốc xít.

Rõ ràng, chuông cửa là do Lịch Viễn Trăn bấm.

Giá mà biết là Lịch Viễn Trăn bấm chuông cửa, cô chắc chắn sẽ mở cửa cho cậu, như thế cậu đã không cần phải đứng đây chờ mười mấy phút rồi, giọng điệu Trác Khinh nhuốm chút trăn trở buồn phiền: “Chị cứ tưởng là trò đùa nghịch của tụi trẻ con, lúc đó chị đang nói chuyện điện thoại với Gia Tu, giá như, chị……”

Ánh mắt xộc thẳng tới khiến Trác Khinh tức thì nghẹn lời.

Hạ mắt xuống, nối lại câu chuyện bị ngắt đoạn, “Nếu như chị không nhìn thấy em ở bên ngoài qua camera giám sát, có phải em sẽ cứ đứng lủi thủi ở đây mãi, em cũng chẳng buồn……” Thêm một lần nữa, Trác Khinh đành lòng nuốt trọn những lời còn lại vào trong.

Giọng điệu nói năng này của cô, trong con ngõ nhỏ im lìm này, nghĩ thế nào cũng không giống như phương thức đối thoại nên có giữa một người phụ nữ đơn thân hai mươi sáu tuổi với cậu học sinh đang học lớp mười.

Từ đồ vật Lịch Viễn Trăn xách trên tay Trác Khinh đoán ra được đại khái.

Cậu học sinh lớp mười chẳng qua chỉ là nghe theo lời dặn của bà nội mang đồ sang cho cô thôi. Theo như thái độ của Lịch Viễn Trăn đối với cô, biết đâu chừng trước khi tới trong lòng còn cằn nhằn với bà nội, sao cứ bắt cậu mang đồ sang cho cô Trác hoài thế?

Quả nhiên, Lịch Viễn Trăn là nghe theo lời dặn của bà nội mang đồ sang cho cô.

Sau tháng Bảy mưa ở Sóc Sơn trút xuống liên miên, thường cứ mưa là mưa suốt cả đêm, mưa nhiều cộng thêm khí hậu thung lũng độ ẩm cực kỳ nặng, bà nội Lịch Viễn Trăn bảo thể trạng như cô cần phải đặt trong nhà mấy món đồ hút ẩm.

Người phụ nữ ấy tác phong nhanh nhẹn thật đấy, chiều vừa nhắc tới đồ đạc buổi tối đã mang sang rồi. Tác phong nhanh nhẹn, lại còn có một đôi tay khéo léo nữa.

Than tre cùng cỏ khô có tác dụng hút ẩm được may gói gém trong chiếc túi vải đay vuông nho nhỏ, nếu không nhờ Lịch Viễn Trăn nói cho cô biết, cô còn tưởng đó là một món đồ mỹ nghệ thủ công. “Bà nội còn bỏ thêm cỏ thơm có thể làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ vào bên trong nữa.”

Thật muốn dành cho người phụ nữ ấy một cái ôm thật lớn. Trác Khinh nhận lấy chiếc túi vải vuông nhỏ từ tay Lịch Viễn Trăn.

Đúng rồi. Bàn tay còn rảnh rỗi xòe rộng hết cỡ mười ngón tay, mu bàn tay hướng về phía mặt Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh hí hửng hỏi: “Đẹp chứ? Bà nội em làm cho chị đấy.”

Mặt cậu học sinh lớp mười không cảm xúc.

Cũng phải thôi, cái cậu nhóc vắt mũi chưa sạch thế này thì làm sao hiểu được mấy thứ này? Gia Tu thì lại khác, lúc khoe khoang với Gia Tu bộ móng tay làm bằng nguyên liệu tự nhiên của mình, Gia Tu đã bảo “Nhất định là đẹp lắm đấy.”

Chẳng phải sao. Vốn dĩ chiều nay gặp Lịch Viễn Trăn ở tiệm tạp hóa, cô đã muốn khoe khoang với cậu rồi, tay cũng đã giơ ra rồi nhưng thấy Lịch Viễn Trăn sa sầm nét mặt lại rụt tay về.

Cô bạn thanh mai của cậu học sinh lớp mười bảo, Viễn Trăn gặp phải chuyện xui xẻo. Vui buồn hiện rõ ra mặt xưa nay chẳng thuộc về Lịch Viễn Trăn, để Lịch Viễn Trăn viết hai chữ “xui xẻo” lên trên mặt thì chắc chắn phải là một sự cố tồi tệ lắm.

Cũng chẳng rõ là chuyện xui xẻo gì. Cô hỏi Lịch Viễn Trăn tâm trạng đã khá hơn tí nào chưa?

Giây tiếp theo, Trác Khinh liền hối hận vì sự nhiều chuyện của mình, nét mặt của Lịch Viễn Trăn lúc này thể hiện ra rõ rệt như thể cô chính là kẻ gieo rắc tai họa của chuyện xui xẻo ấy vậy.

Đúng thật là họa từ trên trời rơi xuống.

“Cãi nhau với cô bạn thanh mai rồi à?” Cô chẳng chút nể hà bồi thêm giọng điệu hả hê trên nỗi đau của người khác.

“Tôi còn tưởng chị giỏi giang gớm lắm.” Lịch Viễn Trăn lạnh lùng đáp lại.

Câu này có ý gì cơ chứ? Căn bản đúng là ông nói gà bà nói vịt.

“Lịch Viễn Trăn, đừng tưởng trả lời không đúng trọng tâm thì có thể tỏ ra mình chín chắn hơn bạn bè đồng lứa nhé.”

“Nói thật lòng, móng tay xấu hoắc, không phải vấn đề ở bà nội tôi, mà là vấn đề ở chủ nhân của bộ móng tay.”

Xấu? Đây là chê tay cô xấu sao? Cái thằng nhóc này điên rồi à? Không có mắt sao? Đẹp thế này cơ mà, là màu cam tươi tắn thích hợp cho giữa mùa hè đội chiếc mũ che nắng rộng vành, xách chiếc giỏ đựng bia ướp đá ra bờ biển hóng gió, lại còn được làm bằng nguyên liệu tự nhiên nữa chứ, trời mới biết cô thích đến nhường nào.

Xòe năm ngón móng tay ra trước mặt Lịch Viễn Trăn, cô hừng hực gắt: “Nhìn cho rõ vào, xấu chỗ nào hả?”

Câu “Cũng chẳng biết là ai trẻ con hơn nữa?” thốt ra từ miệng Lịch Viễn Trăn thong thả truyền vào tai Trác Khinh.

Trác Khinh nhìn Lịch Viễn Trăn chằm chằm suốt năm giây. Lịch Viễn Trăn không chịu kém cạnh, nhìn thẳng đáp trả.

Cứ sầm nét mặt mãi thì hơi khó, Trác Khinh hừ nhẹ một tiếng qua mũi: “Được rồi, cậu học sinh lớp mười, chị tha lỗi cho sự lỗ mãng của em đấy.”

“Thôi đi.”

Trác Khinh tỉ mẩn ngắm nghía bộ móng tay hoa móng tay của mình. Ánh mắt vô tình liếc sang, Lịch Viễn Trăn cũng đang ngắm nhìn kìa, ngắm nhìn khá là chăm chú nữa chứ, cái thằng nhóc khẩu thị tâm phi này, lúc này trong lòng hẳn cũng cảm thấy tự hào về tay nghề của bà nội lắm nhỉ,

Ừm, thế thì đổi sang một cách nói khác vậy.

“Lịch Viễn Trăn, bộ móng tay hoa bà nội em làm cho chị đẹp lắm đúng không?” Cô cợt nhả hỏi.

“Cũng tạm.”

Mới có “cũng tạm” thôi à, nhưng dù sao cũng đỡ hơn bị chê xấu. Xem chừng Lịch Viễn Trăn không có ý định rời đi, cô bèn hỏi có phải còn có chuyện gì nữa không?

Cậu miệng thì trả lời không có nhưng bước chân lại chẳng buồn dịch chuyển.

“Lịch Viễn Trăn, mật mã khóa cửa của chị vẫn chưa đổi đâu.” Cô buông một câu tùy tiện. Nói xong, Trác Khinh lại rơi vào trăn trở buồn phiền.

Rốt cuộc là thế nào? Cô cứ luôn dễ dàng mắc cái bệnh nóng đầu trước mặt Lịch Viễn Trăn, cũng may Lịch Viễn Trăn chỉ là cậu học sinh lớp mười, không hiểu được câu nói này trong thế giới người lớn chính là trò chơi nam nữ.

Cô đành gượng gạo chữa ngại: “Ý của chị là, em là người đáng tin cậy, sau này em có chuyện gì tìm chị thì có thể tự mở cửa đi vào, dĩ nhiên rồi, trước khi tới gọi điện cho chị một tiếng thì càng tốt hơn.”

Lại… lại hớ miệng rồi. Ngoại trừ nhà cô ra thì toàn bộ Sóc Sơn chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại, chiếc điện thoại đó lại còn mang tính chất thương mại, gọi một bận thu một đồng nhân dân tệ, chi phí liên tỉnh còn nhiều hơn, chẳng lẽ lại bảo Lịch Viễn Trăn sang nhà cậu ruột Chu Du gọi điện thoại trả phí, gọi xong điện thoại trả phí rồi mới vòng sang chỗ ở của cô.

Trong lòng Trác Khinh vô cùng chán nản, nơm nớp không yên bảo: “Chị… sao lần nào chị cũng thế này cơ chứ.”

Tiếng cười khẽ hòa cùng chất giọng mềm mại của thiếu niên: “Cũng chẳng có gì không tốt, đặc sắc là thứ cứ quen dần là ổn thôi.”

Đặc sắc? Là đang chỉ cô sao? Cậu mỉm cười đắm đuối nhìn cô.

Lần này cô với Viễn Trăn trở thành mối quan hệ quen thuộc là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nhưng mà, dù có quen thuộc đến mấy thì cái tên này cũng không thể gọi thẳng tên “Trác Khinh” của cô được.

Trong lúc cô đang mừng thầm vì rốt cuộc cũng trở nên rất quen thuộc với Lịch Viễn Trăn, thì Lịch Viễn Trăn lại gọi thẳng tên cô, cũng không phải là không thể gọi cô là Trác Khinh, nhưng việc cậu học sinh lớp mười rõ ràng không thèm bận tâm đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người khiến Trác Khinh trong lòng không được thoải mái cho lắm, giá mà lúc Lịch Viễn Trăn gọi “Trác Khinh” giọng điệu có thể đốm thêm chút tôn trọng thì tốt biết mấy.

Lịch Viễn Trăn không chỉ gọi thẳng “Trác Khinh”, mà còn bày ra dáng vẻ thầy giáo chỉ bảo học sinh, dặn cô phải luôn giữ lòng cảnh giác với xung quanh.

Như là… 

“Nụ cười thân thiện với chị không có nghĩa là họ coi chị là bạn, càng đừng mê tín mấy lời nhảm nhí như ‘dân phong thuần hậu’, trái lại, nơi nào càng khép kín thì lại càng dễ nảy sinh ra sự độc ác ngu muội.”

Trác Khinh há miệng định nói gì đó, cuối cùng chẳng thốt ra được câu nào, sự xót xa dành cho Lịch Viễn Trăn lại tăng thêm vài phần, nghe được những lời này từ miệng một cậu con trai vừa đón xong sinh nhật mười tám tuổi, đủ hiểu suốt chặng đường đã qua, Lịch Viễn Trăn đã phải nghe bao nhiêu lời gièm pha đồn thổi, lại trải qua bao nhiêu sự nóng lạnh của tình đời.

“Sau này không cần đáp trả những người đó, không cần bận tâm tới những người đó, cũng chẳng cần để ý tới ánh mắt của những người đó làm gì, nhớ kỹ lấy, chị là chính chị.”

Đúng là thật sự… Cái tên này không chỉ coi thường người khác rất giỏi, mà trong việc ngợi khen ai đó cũng có sẵn thiên bẩm.

Trác Khinh bước xuống bậc thềm, đứng sóng đôi bên cạnh Lịch Viễn Trăn.

“Chị biết những người cười nói thân thiện với chị sau lưng họ đã bàn tán những gì về chị.” Trác Khinh xòe mười ngón tay ra trước mặt hai người, vừa ngắm nghía vừa cất tiếng, “Viễn Trăn này, dẫu họ có nói gì đi nữa, là tốt hay là xấu, đối với chị mà nói đều chẳng quan trọng bằng bộ móng tay hoa của bà nội em.”

Buổi chiều, đám trẻ hỏi cô nhà có quản gia không cũng từng gặng hỏi “Mẹ em bảo chị là loại phụ nữ đó, loại phụ nữ đó là loại gì thế ạ?”, đứa trẻ còn nhại lại ngay tại chỗ giọng điệu của mẹ nó khi bảo cô là loại phụ nữ đó nữa chứ, không hiểu ra cũng khó.

Trác Khinh bước vào khoảng tối của bóng râm, cười mỉm ngắm nhìn Lịch Viễn Trăn, từ góc độ này nhìn Lịch Viễn Trăn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.

Cậu con trai cô dành nhiều ưu ái vẫn đẹp đẽ hệt như cô tưởng tượng. Tốt đẹp, phẩm hạnh cao quý.

Rất lâu rất lâu về sau, dưới bầu trời sao ở Provence, Lịch Viễn Trăn và mấy người xa lạ chẳng hề quen biết trò chuyện về khoảnh khắc này: “Chỉ cần bước tới hai bước chân, không, một bước rưỡi chân là có thể cùng cô ấy đứng trong khoảng tối của bóng râm, khoảng tối bóng râm đó vừa vặn đủ chứa hai người, vì sao lại muốn cùng cô ấy đứng trong khoảng tối bóng râm ư, bởi vì dáng vẻ khi cô ấy cười mỉm ngắm nhìn người khác giống hệt như lúc tôi vừa uống xong hũ rượu gạo trắng của bà nội, hơi rượu vừa bốc lên là lại muốn làm điều gì đó, ví như, vén lọn tóc vắt ngang khóe môi cô ấy ra, trông chúng ngứa mắt lắm.”

“Không đúng, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ muốn gần gũi cô ấy mà thôi, tôi thực ra không muốn dùng từ yêu kiều để miêu tả cô ấy vào khoảnh khắc đó, bởi vì, trước đây tôi từng không ít lần chế giễu Chu Du trong lòng, tôi căn bản chẳng muốn biến thành kẻ ngốc như Chu Du, hễ nhắc tới cô ấy là chỗ nào cũng thấy đẹp.”

“Ngoại trừ việc vén lọn tóc vắt ngang khóe môi cô ấy ra, tôi còn muốn làm chút việc khác nữa, trong khoảng tối bóng râm chỉ vừa vặn chứa hai người tôi và cô ấy, nhặt ra từng khuyết điểm của cô ấy, thế nhưng, sự đời trái ngược với lòng người, mọi chuyện chẳng phát triển theo hướng tôi mong muốn, trong sách thường miêu tả gương mặt của người đẹp chỉ bé bằng bàn tay, khi ấy, gương mặt cô ấy nhìn quả thực rất nhỏ, có lẽ gương mặt cô ấy đúng như trong sách miêu tả, chỉ bé bằng bàn tay mà thôi, úp bàn tay lên mặt cô ấy là biết ngay đáp án thôi mà, biết đâu… biết đâu còn có thể nâng gương mặt cô ấy trong lòng bàn tay, sau đó, sau đó dùng bờ môi vừa mới uống xong rượu gạo trắng mà chạm vào… chạm vào bờ môi cô ấy, trông chúng mềm mại làm sao, đã đến mức này rồi, cớ sao không làm thêm điều gì khác nữa, ví như, ví như giống trong phim ảnh khi người đàn ông và người phụ nữ hôn nhau, ngậm lấy bờ môi trên môi dưới của cô ấy, thế nhưng, rõ ràng, tôi không uống rượu gạo trắng, tôi nhớ rõ mùng một mười lăm, không hề uống rượu gạo trắng, vậy mà những ý nghĩ đó lại chân thực vụt qua trong đầu tôi, đây là do từ trường đêm tối nhiễu loạn hay là… vào một khoảnh khắc nào đó đã sập bẫy của ác quỷ.”

Trong lúc Trác Khinh cười mỉm ngắm nhìn Lịch Viễn Trăn, Lịch Viễn Trăn cũng đang đắm đuối nhìn cô. Cô chu môi về phía cậu.

Ánh mắt cậu học sinh lớp mười nhìn cô có chút kỳ quặc, khiến trong lòng cô nhuốm chút hốt hoảng, nhuốm chút rối bời, theo thói quen vén mấy lọn tóc không nghe lời ra sau vành tai.

Cánh cửa khép hờ bị gió đêm đẩy tung ra phát ra tiếng lạch cạch, ánh đèn hắt ra từ bên trong mảng tường sân rũ bỏ lớp bóng râm bao phủ trên mặt cô.

“Tôi phải về rồi.” Lịch Viễn Trăn nói.

“Ừm.”

“Bà nội bảo, cứ cách vài ngày đem túi hút ẩm ra phơi nắng một lúc là dùng được rất lâu.”

“Được rồi.”

Lịch Viễn Trăn bước đi được vài bước rồi lại khựng lại.

“Sao thế?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Ngập ngừng trong giây lát, Lịch Viễn Trăn hỏi cô dạo này có phải hay sang tiệm tạp hóa của bà nội không. Cô gật đầu, nhớ tới việc chiều nay gặp Lịch Viễn Trăn ở tiệm tạp hóa, gương mặt sa sầm của Lịch Viễn Trăn khiến cô tức giận hỏi ngược lại em không thích chị sang nhà em à?

Sự hạch hỏi của cô trong mắt Lịch Viễn Trăn rõ ràng lại là một hành vi thiếu chín chắn, nụ cười đậu trên chóp chân mày cậu, cậu bảo cô nên đi kết bạn với Anna thì hơn. Anna ư? Cô cháu ngoại của người trông nom hả? Đứa bé đó mới vừa tròn chín tuổi.

“Chị với Anna chắc là hợp cạ nhau lắm đấy.” Lịch Viễn Trăn nghiêm nét mặt nói. Cậu học sinh lớp mười đây là đang chê cô trẻ con, tốt lắm, tốt lắm cơ, chờ đấy mà xem, nghe nói ở đây thịnh hành tục nhận mẹ nuôi gì đó, hay là cô nhận bà nội Lịch Viễn Trăn làm mẹ nuôi nhỉ, tính tuổi tác thì miễn cưỡng vẫn được đấy chứ.

Nếu như mối họ hàng này nhận thành công, xét theo vế cô sẽ trở thành bậc bề trên của Lịch Viễn Trăn, tới lúc đó xem cậu còn dám hễ chút là đem cô ra so sánh với Anna nữa không.

Ngay lập tức, Trác Khinh đắc ý phổng mũi thốt suy nghĩ đó ra miệng, nói cho Lịch Viễn Trăn biết. Thực ra dạo này Trác Khinh thấp thoáng có ý nghĩ như thế, sẽ có một ngày bà nội Viễn Trăn qua đời, tới lúc đó Viễn Trăn sẽ trở thành một kẻ trơ trọi lủi thủi một mình. Giả sử trên cõi đời này có thêm sự tồn tại của người mang thân phận “con gái nuôi của bà nội”, tới lúc đó Viễn Trăn liệu có bớt đau lòng đi đôi chút không? Hơn nữa, lại còn có thể danh chính ngôn thuận hỗ trợ tài chính cho Viễn Trăn.

“Viễn Trăn này, ý tưởng này hay lắm đúng không?” Tiếng “Viễn Trăn” ấy cất lên thân thiết làm sao.

Nào ngờ, Lịch Viễn Trăn lại cuống quít gắt lên một câu: “Trác Khinh, chị là đồ ngốc à?” rồi tăng âm lượng to hơn nữa: “Không được, đừng có mà mơ.”

Khi ấy, Lịch Viễn Trăn tưởng rằng điều khiến mình giận dữ phát điên lên là người phụ nữ vừa mới quen biết cách đây không lâu lấy quyền gì mà đòi làm bề trên của cậu, lại còn thốt ra một cách tự nhiên như thế rằng “Tính theo vế bên ngoại, nếu nhận thành công rồi thì em phải gọi chị là dì nhỏ đấy”.

Nhưng thực ra điều thực sự khiến cậu cảm thấy bứt rứt phiền lòng lại chính là cái thân thể ngã tọt vào lòng cậu nơi con đường đi u tối ngày hôm ấy hòa cùng gương mặt khi thì cười khi thì giận dỗi của cô bất thình lình nhảy tót vào trong đầu cậu, rõ ràng hơn cả mấy lần trước.

Vừa tức vừa cuống vừa giận vừa phiền, thế là buông lời gắt gỏng: “Chị là đồ ngốc à?!”

Phải rồi, chị là đồ ngốc à, tuy rằng cái ôm nơi đường đi hẹp là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng đúng là đã ôm rồi mà, đã ngã vào lòng rồi mà. Chủ động nắm lấy tay cậu, chủ động ngả vào lòng cậu là cô, người suốt ngày treo cái câu muốn cùng cậu trở nên quen thuộc trên miệng là cô, vậy mà sau khi gây ra đủ trò thế này lại ngang nhiên bảo muốn làm bề trên của cậu, không phải đồ ngốc thì là cái gì cơ chứ?

Cậu không muốn một ngày nào đó hai người trở thành mối quan hệ như trong miệng cô nói.

“Chờ chị nhận mối họ hàng này xong, em sẽ phải gọi chị là dì nhỏ đấy.”?

Chó má.

Tác giả có lời muốn nói:

Dì nhỏ, cái tình yêu nhặng xì ngầu này ha ha ha. Trong Avengers 4 Đội trưởng Mỹ quay ngược thời gian trở về đứng ở phòng thí nghiệm nhìn người bạn gái thời xưa cũ, đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi có thể cảm nhận được cái gọi là “một ánh mắt đắm đuối vạn năm” qua phim ảnh, phân cảnh đó với câu “Tôi là Iron Man” chính là điểm lấy nước mắt của tôi. Captain America của tôi vẫn là có diễn xuất đấy chứ.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi