Chương 65: Ai bảo hai đứa mình là cột chèo cơ chứ!
*
Chiếc nhẫn vàng trơn khắc chi chít những chấm sao li ti, dưới ánh sáng mờ mịt của máy chiếu tựa như biển cả dưới muôn vàn vì sao, sóng nước lấp lánh.
“Lần này đi Thanh Đảo tham gia dự án bia âm thanh có tiền phụ cấp, lại thêm tiền thưởng Cúp Thách Thức nữa, cũng không ít…” Phan Hạo Xuyên sợ Xuân Kỳ lo lắng bèn khẽ khàng giải thích.
Thế nhưng đó là thành quả đánh đổi bằng việc anh ngâm mình suốt cả đợt Tết ở bãi thử nghiệm Thanh Đảo, là cơ hội có được nhờ Giáo sư Trần quý mến người tài đặc biệt nâng đỡ.
“Thật sự quá đỗi quý giá rồi.” Hốc mắt cô xót xa, sợ làm phiền người ngồi bên cạnh nên hạ thấp giọng nói, sốt sắng muốn tháo chiếc nhẫn ra.
Phan Hạo Xuyên lại nắm chặt lấy tay cô, nghiêng người sang, bàn tay còn lại ôm lấy vai cô, không cho cô cựa quậy.
“Chỉ số chỉ nhẹ thôi, không đắt đâu em, sang năm anh lại mua cho em cái to hơn, đẹp hơn nữa.”
Anh ghé sát bên tai cô thì thì thầm thầm, đôi mắt anh, nhịp thở của anh đều ở ngay sát sạt.
Trên màn ảnh lớn, Jack dắt tay Rose chạy trong phòng nồi hơi nghi ngút hơi nước, hôn nhau nồng nàn, trốn vào trong khoang xe nhỏ hẹp, cửa kính xe ngưng đọng đầy hơi nước, năm ngón tay mảnh dẻ để lại những vệt cào quấn quít……
Hàng ghế trước sau ẩn hiện tiếng sột soạt của những cặp đôi ôm nhau hôn nồng nàn, Lục Xuân Kỳ căng thẳng nhắm tịt mắt lại, bên tai chỉ còn lại nhịp tim lồng vào nhau đập dồn dập dữ dội. Giây tiếp theo, làn môi cô đã bị anh ngậm lấy, khẽ khàng hôn, mút khẽ cắn nhẹ.
Bóng tối che chở cho bọn họ, nhưng dù sao cũng ở trong hoàn cảnh thế này, anh tự kiềm chế sức lực của mình, lòng bàn tay nâng lấy khuôn mặt khẽ ngẩng lên của cô, mềm mại tựa khối ngọc, dường như chỉ cần thêm một phân sức lực thôi là sẽ tan chảy ra. Anh từ môi trên lướt sang môi dưới, lưu luyến không đành, dịu dàng đến tận cùng.
Cô tựa như tuyết trắng được nâng niu trong lòng bàn tay, chực như bị anh ngậm cho tan chảy ra mất. Cô không kìm được ôm lấy cổ anh, đầu ngón tay luồn vào mái tóc ngắn dày rậm của anh, hé mở làn môi, học cách hôn lại anh, mời gọi anh. Anh khó lòng kiềm chế nổi ham muốn tham lam cuộn trào, ghì chặt cô vào tựa lưng ghế, thừa thắng xông lên, nồng nhiệt đòi hỏi môi lưỡi cô, ngậm hôn mút cắn, quấn quít không buông.
Tựa như rơi vào giấc mơ ngọt ngào, hai người đang đắm say thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thốt lên kinh ngạc.
“Xuân Kỳ?”
Lục Xuân Kỳ giật bắn mình mở bừng mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm. Phan Hạo Xuyên cũng từ trong cơn rạo rực tình triều thu hồi lại trí óc, toàn thân dòng máu nóng như đang chảy ngược.
Môi lưỡi dán chặt, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể đang ôm chặt lấy nhau đều như bị hóa đá, chẳng ai dám nhúc nhích một phân.
Giọng nói vô cùng quen thuộc ấy lại một lần nữa vang lên.
Lần này tiếng gọi thốt ra cả họ lẫn tên: “Lục Xuân Kỳ!”
Lục Xuân Kỳ sợ tới mức giật thót người, giật mạnh đẩy Phan Hạo Xuyên ra, nơm nớp sợ hãi quay đầu lại nhìn.
Lục Hạ An đứng cách đó ba hàng ghế, sát khí đùng đùng trợn mắt nhìn cô.
Bên cạnh là Tô Viễn với khuôn mặt đầy gượng gạo, nhếch môi cười, vẫy vẫy tay với hai người.
“Chị…” Lời cầu xin tha mạng của Lục Xuân Kỳ nghẹn lại nơi cuống họng. Lục Hạ An đã như chú báo gấm khum lưng lao tót tới, nhéo lấy tai cô kéo xộc cô ra khỏi rạp chiếu phim.
Phan Hạo Xuyên vội vã đuổi theo xin lỗi: “Chị Hạ An, không phải như chị nghĩ đâu ạ! Bọn em không cố ý giấu chị đâu!”
“Không phải như chị nghĩ thì là thế nào? Hai đứa vừa mới…… chị đều nhìn thấy rõ ràng rồi!” Cô nhìn Xuân Kỳ đang oai oái kêu đau mà lắc đầu ngao ngán, “Em đúng là đủ lông đủ cánh rồi, còn dám lừa chị là đi mừng sinh nhật với bạn bè nữa!”
“Thì bạn mà chị! Bạn trai mà…”
Lục Xuân Kỳ quẫy đạp hai cánh tay, cuối cùng cũng thoát khỏi tay chị, chạy biến một hơi trốn đằng sau Phan Hạo Xuyên, lấy anh làm lá chắn. Lục Hạ An tức tới mức xắn tay áo lên, định chơi trò đại bàng bắt gà con.
Phan Hạo Xuyên vội vã đứng chắn ở giữa, như gà mẹ che chở cho Xuân Kỳ, “Chị Hạ An, chị có đánh thì đánh em này. Là em bảo Xuân Kỳ giấu dì Lan chú Lục trước, em ấy đâu dám giấu chị, chỉ là sợ chị biết rồi kiểu gì cũng báo cho bố mẹ nên mới giúp em che giấu thôi!”
Lục Hạ An trút cơn giận sang anh, “Tiểu Xuyên, vớ vẩn thật, thương cho chị ngày trước còn tin em tính nết đoan chính, kết quả em lại chơi chị trò dưới nến thì tối! Hôm nay em phải nói cho rõ ràng cho chị, rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ? Đã tiến triển tới bước nào rồi? Còn trước kia tại sao không liên lạc với bố mẹ? Bây giờ lại giấu giếm bọn chị trêu ghẹo Xuân Kỳ, rốt cuộc là có ý gì hả?”
Những câu gặng hỏi như mưa bom bão đạn bắn tới tắp, Phan Hạo Xuyên định giải thích thì Lục Xuân Kỳ đã cướp lời trước.
“Mới là lần hẹn hò tử tế đầu tiên thôi mà! Đã bị chị bắt quả tang rồi…”
Cô trốn đằng sau Phan Hạo Xuyên, ôm chặt lấy eo anh, thò cái đầu ra, vừa bị Lục Hạ An trợn mắt nhìn một cái liền vội thu tọt đầu lại.
“Chị Hạ An nghe em giải thích đã, thực ra những năm qua em không ở Bắc Kinh…” Phan Hạo Xuyên vừa chắn Lục Hạ An vừa vòng tay ra sau che chở Lục Xuân Kỳ, thành thật giãi bày toàn bộ chuyện đổi nguyện vọng thi đại học năm đó.
“Em biết bây giờ em chẳng là cái gì cả, chỉ là một thằng sinh viên nghèo hai bàn tay trắng, không nên đường đột trêu ghẹo Xuân Kỳ. Là em ích kỷ, tham lam, không biết tự lượng sức mình, chị có mắng em thế nào cũng được, nhưng em là thật lòng thích Xuân Kỳ, cũng sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến em ấy. Em chỉ là sợ… dì Lan chú Lục nhất thời không tiếp nhận nổi……”
Lục Hạ An cũng chẳng ngờ những năm qua anh lại gian nan trắc trở đến nhường này, nhìn hai đứa trẻ như đôi uyên ương chịu khổ chịu sở, em che chở anh, anh ôm ấp em, trong lòng bất giác mềm lại, cơn giận cũng tan đi quá nửa.
“Đúng là lần hẹn hò đầu tiên thật không?”
“Thật mà chị!” Lục Xuân Kỳ cướp đáp lời.
“Chưa làm bất cứ điều gì quá giới hạn chứ?”
Lục Xuân Kỳ lắc đầu quẩy quẩy, sợ Phan Hạo Xuyên ngốc nghếch thật thà khai báo hai đêm ngủ chung giường thuần túy đắp chăn ngủ kia ra, liền lén nhéo vào thịt eo anh.
“Hôm nay tạm thời tha cho hai đứa…” Lục Hạ An thở dài, “Nhưng bên phía bố mẹ bắt buộc phải biết chuyện, chị sẽ đi nói.”
“Từ từ đã chị!”
Hai người đồng thanh thốt lên, lông mày Lục Hạ An lại nhíu chặt lại, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Phan Hạo Xuyên.
“Bố mẹ mà không đồng ý thì chị cũng chẳng gật đầu đâu. Mới lại hồi đó em đột ngột cắt đứt liên lạc, bố mẹ cứ hễ nhắc tới chuyện này là lại buồn lòng, tình hình mấy năm qua của em rốt cuộc cũng phải cho ông bà biết một tiếng! Lại còn hồi nhỏ nữa, bố mẹ tin tưởng em như thế, dặn em trông nom Xuân Kỳ cho tốt, kết quả em hay chưa, im hơi lặng tiếng cuỗm luôn Xuân Kỳ đi mất! Em sợ người lớn không tiếp nhận nổi, đến chị đây còn chẳng tiếp nhận nổi nữa là!”
Lục Hạ An nhìn Xuân Kỳ đang ôm chặt lấy Phan Hạo Xuyên mà cơn giận cứ bốc lên đùn đùn, cảm thấy có sự bị phản bội sâu sắc. Trước giờ cô vẫn luôn tưởng hai đứa nó chỉ là tình cảm thân thiết, tình như anh em ruột thịt, chưa từng nghĩ sang khía cạnh khác. Vừa rồi ở trong rạp chiếu phim nhìn thấy mà giật mình đứng tim, đến tận bây giờ vẫn chẳng hiểu nổi hai cái đứa ranh con này làm sao mà đã lớn phổng lên rồi? Làm sao mà lại hôn hít nhau thế kia rồi?
Phan Hạo Xuyên im lặng chịu trận bị mắng, đợi Lục Hạ An giáo huấn xong mới cất lời.
“Chuyện này từ sáu năm trước, từ khoảnh khắc em thích Xuân Kỳ, em đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu như sau này dì Lan chú Lục không tiếp nhận được, có đánh em, mắng em, trách em thế nào em cũng chịu hết, em sẽ làm tất cả những gì có thể để xin hai người tha thứ.”
Lục Hạ An tính nhẩm thời gian mà giật nảy mình, không ngờ lại manh nha từ sớm đến thế.
“Ban đầu em định bụng chờ Xuân Kỳ vừa lên đại học, chỉ cần em ấy đồng ý là em sẽ về quê thưa chuyện rõ ràng với người lớn về tình cảm của bọn em, nhưng sau đó gia đình lại xảy ra những chuyện kia…”
Anh khựng lại một chút, nuốt xuống nỗi đắng cay từng trải qua, bộc bạch lòng mình.
“Em không dám nói không phải là sợ dì Lan chú Lục tức giận, mà điều em sợ là năng lực bản thân chưa đủ, làm người lớn thất vọng, không yên tâm giao Xuân Kỳ cho em. Chị Hạ An, em muốn đợi thêm một năm nữa, chỉ một năm thôi! Em hứa với chị, chờ khi hướng đi sau tốt nghiệp được ấn định rồi em sẽ đích thân tới tận nhà tạ tội. Em sẽ quy hoạch tương lai đâu vào đấy, sẽ chứng minh cho dì Lan chú Lục thấy Xuân Kỳ ở bên em tuyệt đối sẽ không phải chịu chút khổ sở nào!”
Sống mũi Lục Hạ An chua xót, khóe mắt cũng rơm rớm, nhưng cái miệng vẫn còn cứng đờ: “Nhưng Xuân Kỳ mới mười tám, dù thế nào cũng bắt buộc phải cho bố mẹ……”
“Hôm nay em mười chín rồi!” Lục Xuân Kỳ lý lẽ hùng hồn, “Người trưởng thành tự do yêu đương, đây là quyền riêng tư của em!”
“Mấy tuổi thì cũng là con nít! Chuyện lớn thế này sao lại không báo cáo với gia đình!”
Lục Xuân Kỳ không phục, “Thế chị thì sao? Chị yêu đương sao cũng chẳng chịu báo cáo với gia đình?”
Một câu làm Lục Hạ An nghẹn họng, cô ấp úng phản bác: “Chị… chị làm gì có yêu đương!”
“Yêu rồi còn gì!” Tô Viễn vốn từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ can ngăn, nghe thấy câu này liền khoái chí.
“Yêu tròn một trăm năm mươi ngày rồi đấy nhé! Thế mà chị của em sống chết không chịu thưa với gia đình…” Anh thừa lúc Lục Hạ An chưa bịt miệng diệt khẩu vội nháy mắt với Xuân Kỳ, “Em vợ ơi, em giúp anh bày cho một chiêu với!”
“Em chào anh rể!” Lục Xuân Kỳ làm mặt quỷ với Lục Hạ An, “Em báo cáo với bố mẹ ngay đây!”
…
Đêm đầu tiên bước sang tuổi mười chín, Lục Xuân Kỳ đã chẳng thể trải qua thế giới hai người với Phan Hạo Xuyên như kế hoạch, mà lại đi cùng chị và anh Viễn ăn vịt quay ở Toàn Tụ Đức.
Nhưng cô lại vô cùng vui vẻ, bởi vì cô đã được nghe lời tỏ tình chân thành và rõ ràng nhất của Phan Hạo Xuyên. Là anh thích cô trước, thích cô từ sớm đến thế, thích cô từ lúc cô mờ nhạt nhất, từ khi mới chớm biết yêu cho đến khi trưởng thành, trong lòng anh chỉ có duy nhất mình cô.
Lục Hạ An rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp, hai bên đạt thành thỏa thuận quân tử: trước mặt bố mẹ sẽ giữ bí mật cho nhau, thế nhưng Lục Hạ An nhấn mạnh chị sẽ như mắt diều hâu luôn túc trực bám sát bọn họ.
Tô Viễn lén nói với bọn họ rằng Hạ An chỉ là khẩu xà tâm phật thôi, đừng lo lắng, thanh xuân phơi phới chớ có để hoài phí. Anh ấn tượng vô cùng sâu sắc về cậu thiếu niên từng từ bỏ Thanh Hoa năm đó. Nghe nói Phan Hạo Xuyên hiện tại đang học ngành kỹ thuật thủy âm, anh rất hứng thú, kể rằng công ty anh đang cùng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Hiệp hội Phần mềm Trung Quốc hợp tác làm dự án về nhận dạng giọng nói và chip giọng nói, muốn làm hệ thống tổng hợp giọng nói dựa trên tiếng Trung, cũng liên quan tới xử lý tín hiệu âm thanh, trích xuất đặc trưng và mô hình hóa thuật toán.
Phan Hạo Xuyên hiểu ý của Tô Viễn, nhưng định hướng nghề nghiệp trong lòng anh rất rõ ràng. Tuy hai hướng này ở góc độ kỹ thuật có tính tương đồng cao, nhưng anh không có ý định chuyển hướng.
Trước khi chia tay, Tô Viễn đưa cho Phan Hạo Xuyên hai tấm danh thiếp, một tấm của mình, một tấm của Giáo sư Thôi bên khoa Kỹ thuật Điện tử Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, “Cuộc thi robot tháng Sáu tới chắc chắn USTC sẽ lọt vào chung kết, Giáo sư Thôi sẽ dẫn đội tới Bắc Kinh, anh cũng sẽ đến xem thi đấu. Đến lúc ấy nếu em lại tới Bắc Kinh mà có ý tưởng mới thì luôn hoan nghênh em.”
Thấy Phan Hạo Xuyên đắn đo, Tô Viễn khoác lấy vai anh, bảo anh đừng áp lực: “Dù sau này em chọn thế nào, kể cả tới phụ giúp một tay thôi cũng được, anh Viễn sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu……”
Anh liếc nhìn Lục Hạ An đang bận rộn giáo huấn Xuân Kỳ, xởi lởi cười nói: “Ai bảo hai đứa mình là cột chèo cơ chứ!”
