Chương 44: “Bao nhiêu lần anh cũng bằng lòng.”
*
Anh bảo thích tà váy đuôi cá, giờ đây nó xếp thành từng nếp ngay trên hông anh, trùm lên chiếc quần âu phẳng phiu. Nước mưa hóa thành những hạt ngọc, đính trên thân váy rồi lã chã rơi từ viền vạt, tách tách đập xuống sàn, tựa như bức mành mưa trượt khỏi mái hiên.
Lâm Chiếu Khê chợt nhớ đến mái ngói ở quê cũ Tô Châu. Những cơn mưa hè cuồn cuộn trút xuống từ khe ngói, cô vốn thích ngồi dưới hiên nhà giơ tay hứng lấy, ngắm cả ngày mưa mát rượi cũng chẳng chán. Đâu như lúc này, dòng nước trút vào cô nóng bỏng như vừa đun sôi.
Đầu ngón tay cô chợt trượt đi vì va đập, khi ngã xuống liền vơ lấy một cánh tay anh. Qua lớp sơ mi trắng bằng cotton, trong thần trí chao đảo, cô tưởng như chạm vào vết sẹo của anh, nơi từng bị mảnh đạn rạch qua. Và ngay khoảnh khắc toàn thân chấn động này, cô cũng cảm nhận được sức xuyên thấu của viên đạn như đang cùng chung nhịp đập với anh.
Nơi đường cùng không còn chốn lui sau lưng, trong khoảnh khắc nghẹt thở gần như chẳng thể hít vào, anh vẫn gắn kết chặt chẽ với cô. Nếu sự bùng cháy mãnh liệt này có thể giúp cô cảm nhận được nhịp đập sinh mệnh của anh nơi biên giới chiến trường năm ấy, thì cô nguyện lòng gánh chịu, dẫu phải đi kèm nước mắt cùng những tiếng rên siết.
Ngày lại ngày qua, ngày dài thăm thẳm, thời gian hai người xa nhau còn nhiều hơn lúc bên nhau. Cô khóc khi nắm lấy vết sẹo của anh, trong sự bất lực chỉ biết ôm nhau cuồng nhiệt, bởi vì tử thần từng lướt qua nơi đây, từng cân nhắc vô cùng sát sao xem nên để Tiêu Nghiên Xuyên sống hay bắt anh chết. Lúc này cô ngước mắt lên, qua làn sương mờ ảo, nhìn thấy phần hàm sắc lẹm kiêu hãnh của người đàn ông. Anh hơi ngửa đầu, hơi thở phào ra từ làn môi, khóe mắt đuôi phượng dài hẹp ánh lên tia sáng lấp lánh, ngắm nhìn dáng vẻ của cô.
Anh vẫn còn sống.
Làm cô cảm nhận một cách chân thực nhất sức sống dồi dào, cuồn cuộn. Bờ vai rộng lớn, nhịp thở dồn dập, cùng bàn tay dài đang siết chặt lấy eo cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khung cảnh này khiến lồng ngực cô bỗng dưng chấn động. Khoảnh khắc cô đánh mắt né tránh, ửng hồng lập tức lan ra như dòng điện chạy khắp người. Khi ngón chân kiễng lên không trụ nổi phải hạ xuống, Tiêu Nghiên Xuyên liền cúi người ôm chặt lấy cô, làn môi mỏng đè xuống, mút trọn những tiếng run rẩy của cô.
Trận mưa kéo dài rất lâu, dưới chân nước bắn tung tóe, trên đôi chân cũng chan chứa dòng nước trôi, tưởng như gột rửa đến tận thâm tâm. Hơi thở của anh vấn vương nơi đầu môi cô, anh bảo: “Lâu lắm rồi đấy Chiếu Khê, lâu lắm mới lại thấy em yêu anh.”
Trái tim cô vẫn còn tê dại đến mất cả thần trí, bị anh nhồi nhét đầy những bằng chứng “em yêu anh”. Cô thậm chí chưa thốt ra lời nào đã bị người đàn ông này kết luận luôn tấm chân tình, thật sự là oan chuộng vô cùng, lại càng chẳng rõ hành động xả nước tắm rửa cho cô lúc này của anh là để đền đáp hay vì tư dục.
Bọt xà phòng phủ khắp người làm cô trơn trượt như muốn tuột ra, Tiêu Nghiên Xuyên liền ôm ghì lấy, tim dán chặt vào tim. Cái ôm không chút khoảng cách như thiêu như đốt cô, nhưng cô lại đâm ra vấn vương cái sức nóng này. Cô cần được lấp đầy, có thế mới có người gánh giùm cái tính khí hờn dỗi và sự nhõng nhẽo của cô.
Con người ta vốn dĩ phải qua dăm lần bảy lượt đẩy ra mới cảm nhận được sự kiên định cùng chấp niệm của đối phương, mới dám chắc chắn rằng người ấy đuổi cũng không chịu đi.
“Đồ tồi…”
Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên đúng là chẳng chịu để yên, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô rồi bảo: “Thay đổi rồi.”
Hàng mi ướt đẫm của Lâm Chiếu Khê run lên nhè nhẹ, ngón tay bất chợt cào qua tay anh. Lần này không còn lớp sơ mi trắng cản lại, chắc chắn đã để lại vệt đỏ trên những thớ cơ cuồn cuộn của anh.
Đầu cô tựa vào lồng ngực anh, nghe thấy độ rung từ lồng ngực truyền đi khi anh cất lời, xộc thẳng vào từng thớ thịt cô. Anh bảo: “Như chăn bông mỏng hóa dày rồi, quấn người ta đến ngạt thở, rút ra chẳng nổi.”
“Bốp!”
Lâm Chiếu Khê vỗ một phát rõ đau vào vai anh, rồi lại hận không thể cắn cho anh một phát. Người đàn ông cười hì hì trong cổ họng, giọng điệu đong đầy vẻ khoái chí: “Miệng suối nhỏ cũng có thủy triều dâng rồi, còn dạt dào hơn trước kia nhiều.”
“Tiêu Nghiên Xuyên…”
Những ngón tay dài của anh luồn qua kẽ tóc cô, dòng nước ấm áp len lỏi vào, đầu ngón tay nhè nhẹ xoa bóp chân tóc. Dư vị mê đắm lại quấn quít trong tâm trí, níu giữ lấy tay anh không chịu buông.
Ngón tay Lâm Chiếu Khê cào nhẹ trên ngực anh, rồi mệt nhoài dán người vào đó, gặm nhấm cảm giác vừa chẳng thể thả lỏng lại vừa ngầm khoan khoái này, hệt như đứng chới với giữa giông tố, mà trong gió lại cuộn cuồn mưa sa và chớp giật.
Tiêu Nghiên Xuyên tắm sạch cho cô xong xuôi lại giở giọng: “Bọt bắn hết sang anh rồi, em cũng tắm cho anh đi.”
Lâm Chiếu Khê chẳng buồn nhúc nhích, hơi thở cô phả vào ngực anh, thì thào: “Mệt.”
Người đàn ông bật cười làm lồng ngực rúp xuống, tay anh đỡ lấy gáy cô, ghé sát tai thì thầm: “Mới thế này đã nhằm nhò gì?”
Lâm Chiếu Khê muốn bước ra ngoài thì cổ tay đã bị anh tóm chặt. Bờ vai rộng rãi vững chãi ép cô vào góc tường, nhất quyết bắt cô phải chiều theo ý anh, ánh mắt nhìn cô chẳng khác nào đang tống tiền.
“Hồi đi học có phải anh là đồ vô lại không! Chuyên đi bắt nạt người khác chứ gì!”
Anh ghé đầu bên gáy cô cười khì một tiếng, vẻ bất cần đời: “Ai bảo Chiếu Khê nhà mình ‘trói gà không chặt’ chứ, ở chỗ anh thì em thế nào cũng được tất.”
Vệt ửng hồng trên má cô lan tận tới đuôi mắt, chẳng tài nào nén xuống nổi. Cô chê anh xấu xa, anh lại bảo cô tuyệt vời.
Con người ta đôi lúc cứ bị mấy lời khen ngợi làm cho mủi lòng, đến cả phương pháp giáo dục khuyến khích còn nâng cao độ tích cực cơ mà. Tiêu Nghiên Xuyên áp dụng triệt để mấy chiêu học được từ sách nuôi dạy trẻ lên người Lâm Chiếu Khê.
Lúc này anh không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Cô giật mình ngoái lại nhìn, bàn tay phải của anh chống bên sườn cô, giọng khàn khàn: “Những đêm nhớ em, anh toàn trải qua thế này đấy.”
Mắt Lâm Chiếu Khê mở to kinh ngạc, chỉ thấy đầu ngón tay nóng rát. Cô muốn rút tay về nhưng đã bị lòng bàn tay anh phủ lên. Giọng anh trầm trầm dán sát bên thái dương cô: “Dùng lòng bàn tay là để nhắc nhở bản thân phải giữ trọn tấm lòng. Chiếu Khê, anh đã giữ trọn rồi.”
Vừa dứt lời, viền mắt Lâm Chiếu Khê lập tức rưng rưng giọt lệ.
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Dù cô chưa từng đòi hỏi người đàn ông này phải hứa hẹn chuyện chung thủy, nhưng khi anh thốt ra câu ấy, nó lại mang ý nghĩa đặc biệt vô cùng. Đặc biệt đến mức cô một lần nữa cảm nhận được nhịp đập thắm thiết nơi trái tim anh, và cô đã nắm trọn lấy nó.
Tiêu Nghiên Xuyên cúi người xuống hôn môi cô. Làn lưỡi quấn quít trong căn phòng kín đã khóa nước lại rộn lên những tiếng chẹp chẹp át cả không gian. Cô co hai vai lại, cũng mở làn môi đón nhận anh, mặc cho anh giày vò chao đảo, sau lưng thì lạnh ngắt, còn phía trước lại rực cháy lời thề “giữ trọn tấm lòng”.
Cô bủn rủn cả người trong vòng tay vạm vỡ của anh. Nhờ thế anh lại nhấc tay lên, ngón tay dài lướt qua má cô. Cảm giác dính dáp ướt át làm cô xấu hổ đến ngượng chín cả người, đầu ghé sát vào vai anh. Anh bảo: “Ôm lấy anh đi, Chiếu Khê.”
Cánh tay cô quàng lấy cổ anh. Anh hình như thích mê sự chủ động này của cô, dù chỉ là giơ tay lên thôi cũng đã đủ để đáp lại anh rồi.
Tiêu Nghiên Xuyên bế cô vào phòng ngủ chính. Chiếc bộ âu phục cùng cái váy đuôi cá trút ra trong phòng tắm đang đống lại trong chiếc chậu tắm trẻ em màu xanh da trời, những giọt nước tí tách rơi xuống hòa vào nhau, lăn thành một dòng.
Trong căn phòng không bật đèn, âm thanh, xúc giác cùng mùi hương càng trở nên nồng đượm. Chiếc chăn mỏng nhăn nhúm thành một đống, bị đá văng vào góc tường, rối tung không sao gỡ nổi. Đầu ngón tay Lâm Chiếu Khê với cào cũng chẳng bấu vào đâu được, cuối cùng đành giơ lên đầu nắm chặt lấy ruột gối, cong người lên như một chiếc cầu nhỏ.
Đêm dài tĩnh mịch ngoài cửa sổ tưởng chừng mãi chẳng đợi nổi bình minh. Bóng cây tầng hai hắt lên rèm cửa, gió đêm đập vào mặt kính nhưng bị ngăn bặt ở bên ngoài. Trong bốn bức tường kín không kẽ hở, đến cả rèm cửa cũng khép chặt, cô dường như cũng chẳng thể nào thoát nổi ra ngoài.
Nửa đêm, bầu trời âm u chuyển sang màu xanh mực. Lâm Chiếu Khê mệt mỏi rã rời tận xương tủy nhưng vẫn chưa ngủ được. Chỉ tại trót uống quá nhiều trà trong bữa ăn ban nãy, thành ra bây giờ Tiêu Nghiên Xuyên đang phải vào phòng tắm giặt ga giường.
Lúc anh trở vào phòng, trên hông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, chăn đệm đã được trải mới tinh. Lâm Chiếu Khê thấy anh vén chăn chui vào liền vội nhắm tịt mắt, ngượng ngùng quay lưng đi.
Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay kéo cô vào lòng, lòng bàn tay dán chặt vào eo cô, bắt đầu rục rịch muốn tiếp tục. Cô rụt gối lại, cúi đầu nói nhỏ: “Anh giặt ga giường không mệt à?”
Giọng anh rủ rỉ theo vành tai cô trượt xuống: “Bao nhiêu lần anh cũng bằng lòng.”
“Em… em bảo là anh vừa giặt ga giường xong không thấy mệt à? Còn chưa chịu ngủ…”
Lỗ chân lông trên người Lâm Chiếu Khê như giãn bung ra, chẳng rõ lúc này là do anh đang nóng hừng hực hay do bản thân cô đang bốc hỏa.
Tiêu Nghiên Xuyên nằm nghiêng ôm lấy cô, gốc mũi đè lên sống mũi cô, nũng nịu cọ qua cọ lại. Lâm Chiếu Khê bất giác siết chặt ngón tay, vô tình cào trúng ngực anh.
“Chẳng phải em cũng đã ngủ đâu?”
“Tại chén trà đó đậm quá đấy chứ!”
“Ồ? Lại đổ thừa cho trà à?”
Lâm Chiếu Khê đẩy anh ra, bực bội bảo: “Muộn lắm rồi… Mai còn phải tập lái xe đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên đè xuống, ngón tay dài đan chặt vào kẽ tay cô, lòng bàn tay bọc lấy lòng bàn tay cô rồi thì thầm: “Anh chẳng nghi ngờ gì về năng khiếu lý tính trong việc điều khiển máy móc của bà xã cả, nhưng hiện giờ, thao tác của em đối với ông xã vẫn chưa thạo đâu đấy.”
Lâm Chiếu Khê bị anh ôm chặt cứng, hình như đã nhận ra anh đang giở trò ăn vạ!
“Tiêu Nghiên Xuyên anh đúng là láu cá! Nếu hồi xưa đi học mà em quen anh thì chắc chắn em chẳng thèm lấy anh đâu! Ở trường kiểu gì anh cũng là cái loại chuyên đi chặn đầu chặn đuôi học sinh cho xem. Đã bảo dạy em lái xe, thế mà hết viện cớ này lại nọ, rốt cuộc chỉ muốn em… muốn em…”
Mấy lời phía sau của cô đã bị anh chặn đứng lại.
Yết hầu anh khẽ lăn băn, hơi thở sần sượt thoát ra ngoài, giọng nói nhuốm màu đêm tối trôi nổi dâm mị. Anh nhắm mắt, hé môi dẫn dắt cô: “Mắng hay lắm, Chiếu Khê, mắng anh nhiều vào.”
Đầu ngón tay Lâm Chiếu Khê cào lên tấm lưng đang gồng căng của anh, mắng Tiêu Nghiên Xuyên: “Anh thật sự rất đáng ghét! Anh… anh hợm hĩnh dâm dật! Anh nói lời mà chẳng giữ lời!”
“Ngày mai anh quả thực chẳng muốn dạy em lái xe nữa rồi.”
Giọng anh trầm đục cất tiếng cười khẽ, cúi người véo nhẹ cằm cô bảo: “Chiếu Khê, những lúc em mắng anh thế này, anh lại thấy trái tim hai ta sát lại thật gần. Cứ thế này lại hay nhất, anh càng tấn công em, em càng mắng xối xả anh. Chuyện mà trước đây chưa từng có, rũ bỏ hết mọi thân phận lẫn địa vị, chúng ta cũng chỉ là một đôi nam thanh nữ tú tầm thường như bao người.”
Anh muốn sa ngã lại còn kéo cô chìm đắm cùng. Lâm Chiếu Khê muốn khép mình giấu đi trước những lời anh nói, nhưng anh lại nhìn thấu tất thảy. Lòng bàn tay anh gạt nhẹ qua gối cô, rủ người xuống trao một nụ hôn nồng cháy.
Trái tim cô như hẫng đi một nhịp, vùng cổ dâng lên cảm giác tê dại theo từng nụ hôn trượt dần xuống của anh. Phải tin tưởng tới mức nào thì người làm vợ mới dám trong giấc nồng để cho một người đàn ông với sức vóc và thể trạng lớn gấp mấy lần mình nằm cạnh, mặc cho anh gặm nhấm bờ cổ, mặc cho anh mút trọn làn môi.
Lâm Chiếu Khê vừa khóc vừa hờn dỗi: “Anh giở trò ăn vạ! Mai không dạy thì e là Chủ nhật anh cũng chẳng buồn dạy mất…”
Người đàn ông hứng khởi tràn trề, cố tình bảo: “Đúng thế.”
“Anh… sao anh lại như vậy! Đã hứa mua xe tặng em rồi! Giờ lại không chịu dạy em lái… Anh rõ ràng chỉ lừa em thôi!”
“Vì anh bảo dạy em thì em toàn nói cảm ơn, còn anh bảo không dạy thì em mới biết đánh mắng anh, chẳng cần anh phải đưa roi cho em nữa.”
Vòng eo Lâm Chiếu Khê run bắn lên. Cô nhìn đôi mắt đong đầy tình cảm đang cong lên của người đàn ông, ánh mắt trong đêm tối xâm lược cô một cách rực cháy, làm cô bất giác chao đảo theo. Cô cắn chặt môi dưới, lại chẳng thốt nên lời. Anh hình như thừa biết trêu cho cô phát điên lên thế này thì mối quan hệ giữa hai người mới thêm phần khăng khít.
Nhất thời cô chẳng biết anh là vì khổ công vun vén hay là thèm ăn mắng nữa. Hơi thở cô dồn dập trập trùng, tựa như con thuyền nhỏ dán chặt vào vai anh mà thỏ thẻ: “Cứ chọc em giận thế này đi, coi chừng có ngày em trèo lên đầu anh ngồi cho anh khỏi nói được câu nào đấy!”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tiêu: Tôi biết ngay mà, Chiếu Khê nhà tôi cũng bốc lắm, đưa cho em ấy cái que củi là châm lửa cháy bừng bừng ngay.
