Chương 43: “Cả mùa hạ đều làm những chuyện liên quan đến tình yêu.”

*

Tiêu Bách Thủ vừa nghe thấy liền có chút vội vã, thò tay ra định lấy chiếc điều khiển điều hòa. Đột nhiên, cái bụng nhỏ bị ai đó vòng tay ôm lấy, bàn tay to lớn của bố quá đỗi nhiều lực, một phát kéo xóc thằng bé về phía sau. Anh bảo: “Xem ra là nóng thật rồi, Bánh Bao Nhỏ, có lẽ phòng của con có thể bật được điều hòa đấy.”

Tiêu Bách Thủ ngẩn ra, túm lấy tay mẹ bảo: “Thế thì sang phòng con đi ạ!”

Dù thế nào cũng nhất quyết không muốn tách rời khỏi bố mẹ.

Lâm Chiếu Khê nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái, thấy đuôi mắt anh đọng chút nét cười nhìn sang bèn vội vàng né tránh tầm mắt. Trong lòng vẫn còn chút tật nảy tật vì vừa mới nói dối, đành gật gật đầu.

Tiêu Bách Thủ thế là lại lộn vòng ra phía mép giường, Tiêu Nghiên Xuyên đôi chân dài chạm đất, vớt thằng nhóc lên rồi cứ thế ung dung nhàn nhã bước ra khỏi phòng ngủ chính.

Thằng nhóc nằm gục trên vai bố gọi Lâm Chiếu Khê: “Mẹ ơi, mau lên nào!”

“Tít!”

Điều hòa phòng ngủ phụ được bật lên.

Luồng gió mát rượi từ từ phả tới, Tiêu Bách Thủ hớn hở xua xua tay nhỏ trên giường, Lâm Chiếu Khê lúc này khom người dỗ dành thằng bé: “Được rồi, con có thể đi ngủ rồi đấy.”

“Thế mẹ vẫn ở cùng với con chứ ạ?”

Lâm Chiếu Khê nhìn đôi lông mày hình chữ bát đang nhíu lại của con lúc này, thật đúng là có phần tủi thân quá đỗi.

Cô khẽ thẫn thờ. Hóa ra cả nhà ba người họ vẫn chưa từng cùng nhau trải qua đêm dài đằng đẵng.

Trước đây để Tiêu Bách Thủ ở chung phòng với người bố chưa từng gặp mặt, thằng bé thực ra đã vô cùng dũng cảm rồi.

Trái tim cô trào dâng một mảng chua xót, xoa xoa cái đầu của thằng bé, rồi đứng thẳng người nhìn về phía Tiêu Nghiên Xuyên cao lớn bên cạnh.

Anh hai tay buông lơi đặt ngang hông, nhìn cô: “Thế đêm nay, nằm trải chiếu ngủ sàn cùng anh nhé?”

Cô ngẩn ra một nhịp, nhìn thấy Tiêu Bách Thủ đang quỳ ngồi trên chiếc giường nhỏ cũng với khuôn mặt tràn đầy mong chờ nhìn mẹ.

Cô chợt thấy cuộc sống hệt như một chuyến phiêu lưu, ở cùng với những người khác nhau sẽ mang lại những cảm giác tươi mới khác nhau. Tiêu Bách Thủ ở cùng với mẹ và khi có cả bố mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Thằng bé lúc này đã biết cách suy nghĩ cho cảm nhận của cả hai người.

Cô bảo: “Thế thì đành phải vậy thôi.”

Bánh Bao Nhỏ phắt một cái nhảy tót từ trên giường nhỏ xuống, ôm chầm lấy chân mẹ, hệt như chộp lấy được niềm vui thực sự.

Tiêu Nghiên Xuyên lấy chăn đệm từ trong tủ đồ xuống, Tiêu Bách Thủ lần đầu tiên giúp anh trải đệm, sau đó vẫn nhất quyết đòi ngủ ở giữa bố mẹ, bởi vì bật điều hòa rồi, không còn nóng nữa.

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi khoanh chân bên chiếc đệm nhìn Tiêu Bách Thủ, khóe môi đọng nụ cười nhè nhẹ, tầm mắt lại dời sang Lâm Chiếu Khê ở bên kia. Cô nằm nghiêng hướng về phía đứa trẻ, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp tỏa ra ánh sáng rạng rỡ như trăng rằm. Sự bất lực ban nãy vì không dỗ được con tách khỏi bố mẹ lúc này đều biến thành nỗi ấm áp lắng sâu vào tận đáy lòng.

Tấm thân dài rướn qua người Bánh Bao Nhỏ, cúi đầu hôn lên gò má cô.

Cô vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chỉ là vừa nãy dỗ dành Tiêu Bách Thủ một hồi nên có phần mệt mỏi. Lúc này hàng mi chớp nhẹ, khẽ cựa quậy thân hình. Vòm ngực mềm mại nhô lên ẩn sau lớp váy ngủ màu trắng, cô mấp máy làn môi, thốt ra không tiếng động: “Thằng bé ngủ rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên cẩn thận bế Tiêu Bách Thủ lên. Sức cánh tay anh xưa nay vốn dĩ rất vững chãi, hơn nữa đối với một đứa trẻ có đủ cảm giác an toàn thì nó sẽ chẳng lo lắng chuyện bố mẹ nửa đường rời đi.

Ngọn đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh mắt đã quen với bóng đêm đang tìm kiếm nhau. Hệt như bóng trăng mờ ảo bao trùm, anh nằm xuống trước mặt cô, ôm trọn lấy cô vào lòng rồi hôn lên môi cô.

Trái tim cô run rẩy như cánh bướm, hơi cúi đầu xuống. Bàn tay thô ráp của anh nâng cằm cô lên, cô dường như đã đâm ra nghiện thứ làn da thô ráp này, phải đủ thô ráp mới xoáy sâu vào tận đáy lòng, làm cho dây thần kinh càng thêm cảm nhận rõ rệt về anh.

Cô thì thầm ngay bên bờ môi anh: “Bánh Bao Nhỏ tỉnh dậy không thấy chúng mình sẽ buồn đấy.”

Lâm Chiếu Khê sợ Tiêu Bách Thủ tưởng bố mẹ lừa nó, đã hứa ngủ chung mà rốt cuộc nửa đêm lại trốn mất tiêu.

Tiêu Nghiên Xuyên tựa trán vào giữa chân mày cô, hơi nghiêng đầu hôn lên môi cô, bảo: “Em xuôi lòng rồi, anh đã hiểu rõ rồi, không vội gì đêm nay.”

Đôi mắt long lanh nước của cô khẽ chấn động, ngơ ngác nhìn anh trong đêm tối. Trong khoảng trời đất buông tấm rèm đen mịt mùng này, cô vậy mà vẫn nỗ lực nhìn rõ anh.

Cô cảm nhận được Tiêu Nghiên Xuyên muốn đè lên người cô, lòng bàn tay lướt qua ngực cô, rốt cuộc vẫn úp lên lưng cô, dâng trọn lồng ngực cho cô.

Hành động nào đã làm cho anh nghĩ cô xuôi lòng?

Thực ra việc giả vờ điều khiển hỏng để Tiêu Bách Thủ quay về phòng mình chỉ là muốn làm cho Tiêu Nghiên Xuyên vui lên một chút. Thế nhưng nếu anh lại tưởng cô muốn cùng anh nằm chung một giường, thế thì cứ… cứ cho là vậy đi. Hình như lúc nghĩ như thế cô cũng có phần tin là thật rồi.

Bởi vì cô phát hiện ra, cô mong muốn anh được vui vẻ.

Một khi cảm xúc của anh đã gắn kết với cô, đó chính là một trái tim đang trói buộc cùng một trái tim khác.

Cô bảo: “Tiêu Nghiên Xuyên, anh bây giờ toại nguyện để Bánh Bao Nhỏ tự ngủ rồi đấy, thế nhưng hình như… anh có chỗ lại thấy không thoải mái rồi.”

Vị thủ trưởng cao cao tại thượng bị cô vạch trần tâm sự thầm kín khó nói, cô chợt mím môi muốn cười, đột nhiên cảm thấy anh chân thực hơn đôi chút, không còn là một pho tượng uy nghiêm cao quý nữa.

Hơi thở người đàn ông vấn vương trên gò má cô, hạ xuống bên vành tai: “Tiêu Bách Thủ bụng đói còn kìm được không quấy rầy bố mẹ, anh không thể vì bản thân mình thèm thuồng mà bắt em đón nhận cơ thể anh khi trong lòng vẫn chưa thấy thoải mái.”

Hàng mi cô nhướng lên, tầm mắt chợt có khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Ngay sau đó nơi đáy lòng đọng lại niềm ẩm ướt, có phần cạn sạch cách với anh rồi, nói nhỏ: “Trong lòng em… trong lòng em cũng có bao nhiêu chuyện phải nghĩ… ngày nào cũng bận rộn… Hẹn hò là yêu đương kiểu này đấy à?”

Đoạn trước còn nói năng lộn xộn bảo trong lòng mình không còn chỗ trống lúc nào cũng thấy khó chịu, đoạn sau lại đột nhiên thốt ra tâm sự trong lòng.

Tiêu Nghiên Xuyên hôn lên khoé môi cô, đầu ngón tay mân mê gò má cô, trong lòng khẽ thở dài: “Khê Khê nhà mình đúng là lần đầu hẹn hò, ngày trước đã thử bao giờ đâu chứ.”

Mũi cô cay xè, hai tay vòng qua cổ anh. Sự chủ động bất giác này là bởi vì cô muốn tìm một điểm tựa vững chãi để đỡ lấy trái tim mình.

Tiêu Nghiên Xuyên ôm lấy cô, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cô: “Nổi ham muốn là lẽ thường tình con người, nhưng có kiềm chế được hay không lại là chuyện của anh.”

Tiêu Nghiên Xuyên là đang nhẫn nại, nhẫn nại đến mức đáng thương rồi cược cô mủi lòng.

Con thuyền trôi dạt phương xa ngày trước giờ đây cũng từng chút một cập bến cảng là cô.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Bách Thủ đang ngồi trước tủ quần áo thay đồ.

Cái lưng mập mạp cởi chiếc áo lót ba lỗ ra, đang chui vào một chiếc áo phông màu xanh da trời.

Lâm Chiếu Khê nhìn thấy chiếc áo mắc kẹt dở chừng, bàn tay nhỏ của nó vẫn đang giãy giụa, cái đầu quay mòng mòng trong áo, cô bất giác giơ tay kéo trượt áo xuống giúp cu cậu.

Tiêu Nghiên Xuyên phía sau dường như cũng đã tỉnh giấc, thế nhưng anh không lập tức ngồi dậy nói năng gì, mà vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô.

Lâm Chiếu Khê đỡ lấy cánh tay Tiêu Bách Thủ, cho thằng bé ngả vào lòng mình nằm xuống. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh rọi vào, có làn gió không quá oi nồng và không khí trong lành tươi mát. Cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Thế nhưng Tiêu Bách Thủ lại bảo: “Mẹ ơi, đi tè… Con không ngủ được nữa đâu, bằng không thì… thì đái dầm mất…”

Lời vừa dứt, phía sau vang lên tiếng thở dài, Tiêu Nghiên Xuyên ngồi dậy, một phát vớt đứa trẻ lên rồi bước ra ngoài đi nhà vệ sinh.

Lâm Chiếu Khê cũng hai tay chống bên hông ngồi dậy, chợt thấy lồng ngực hơi buồn buồn mẩy mẩy. Tầm mắt ghé qua cổ áo nhìn xuống dưới lớp váy ngủ, chỉ thấy một vết hằn đỏ!

Cô cắn môi một cái, cái người đàn ông này nửa đêm không chịu ngủ, mò mẫm bú trộm!

Trong phòng khách, tiếng bi bô của đứa trẻ ngập tràn khắp các góc nhà.

Lâm Chiếu Khê đi làm, còn Tiêu Nghiên Xuyên thì dắt con đi dạo trung tâm thương mại.

Vừa ra khỏi thang cuốn là đi thẳng tới khu đồ nam. Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu nhìn đống quần áo người lớn hoa cả mắt này, mắt không buồn chớp.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn thằng bé một cái, bảo: “Bánh Bao Nhỏ, con nói xem, bộ vest thắt cà vạt nào giống chiếc xe mới kia?”

Tiêu Bách Thủ được bố tham khảo ý kiến bèn bất giác chắp hai tay ra sau lưng ngắm nghía, sau đó bước tới trước một hình nhân ma-nơ-canh to lớn, túm lấy ống quần bảo: “Bộ này đẹp này!”

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi, khum người xuống nhìn thằng nhóc: “Thật đúng là quân sư giỏi của bố.”

Tiêu Bách Thủ nghiêng đầu một cái: “Ý con là, chiếc này có cái nào con mặc vừa không ạ?”

Lời vừa thốt ra, cô nhân viên bán hàng bên cạnh không kìm được che miệng cười.

Tiêu Nghiên Xuyên mua quần áo phải chọn kiểu dáng kĩ lưỡng. Nào là vô số chiếc quần dài mặc lên chân anh liền bị cộc, hoặc giả là vai áo hơi hẹp, tốt nhất là phải may đo. Thế nên anh rất ít khi mua vest, bây giờ mới là lần đầu tiên đi hỏi người ta xem có đồ trẻ em cỡ nhỏ không.

Tiêu Nghiên Xuyên cho Bánh Bao Nhỏ thử trước. Lúc này thấy thằng nhóc hớn hở khóe miệng toét ra cười, anh liền nhướng mày bảo: “Mẹ con lái xe chưa thạo lắm, đợi lấy xe về bố phải ở bên hướng dẫn cho mẹ luyện tập. Cuối tuần này con về nhà cụ ở nhé, được không?”

“Sao con lại không được đi cùng ạ?”

Tiêu Nghiên Xuyên rút nhẹ chiếc cà vạt trên cổ thằng bé, giọng điệu thản nhiên: “Mẹ con nghĩ tới con ở trên xe lái xe sẽ bị phân tâm.”

Tiêu Bách Thủ cúi đầu nhìn chiếc cà vạt, chẳng hề thấy buồn phiền mà lại bảo: “Mẹ yêu con nhất đấy.”

Cho nên cô không nỡ để Bánh Bao Nhỏ ngồi lên chiếc xe do một tay lái mới cứng cầm lái.

Đầu ngón tay Tiêu Nghiên Xuyên khều nhẹ cái má phúng phính của cái thằng cu nhỏ, khen nó: “Đẹp lắm.”

“Bố cũng thử đi!”

Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy, hàng mi khẽ rủ. Trước mặt một đứa trẻ mà lại cởi đồ thay quần áo hệt như nó thì sau này còn đâu uy nghiêm nữa, bèn bảo: “Bây giờ con quay mặt vào góc tường, hai tay che mắt lại, bố làm ảo thuật cho con xem.”

Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu đăm đăm nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái, bảo: “Con đi học rồi nhé, còn biết đọc chữ nữa. Mẹ bảo người lớn thay quần áo không được nhìn, có phải bố đang lừa con đừng nhìn bố thay quần áo không?”

Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên buồn cười nhướng lên, lại thấy Tiêu Bách Thủ nhíu mày lại hệt như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nắm chặt tay hỏi anh: “Thế bố với mẹ đi luyện xe có phải là thật không đấy?”

Khóe mắt Tiêu Nghiên Xuyên đọng nụ cười, tố chất tâm lý vững vàng bảo: “Tí nữa dắt con đi lấy xe.”

Thằng bé tuy thông minh nhưng nó cũng chỉ mới ba tuổi.

Tới lúc Tiêu Bách Thủ nhìn thấy chiếc xe mới là hớn hở quên sạch sẽ mọi chuyện.

“Thứ Sáu phải đi ăn cơm với mẹ, con đã muốn mặc vest thì lúc ăn cơm phải chú ý lễ nghi.”

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi ở ghế lái nhìn cái vóc dáng nhỏ bé của con trai mình trèo lên trèo xuống, một tay giữ lưng thằng bé nhắc nhở.

Tiêu Bách Thủ ôm lấy lưng ghế bảo: “Thế họ cứ nhất quyết đòi bế con ngồi thì làm sao ạ?”

Bữa tiệc lần trước Tiêu Bách Thủ chính là bị đống cấp dưới của Tiêu Nghiên Xuyên luôn tay bế bồng.

Lúc này anh khều khều cái mũi của cái thằng cu nhỏ bảo: “Nếu con không muốn bị bế thì cứ bảo hôm nay con mặc vest, bế vào làm nhăn hết.”

Tiêu Bách Thủ suy rộng ra: “Nhưng mà mẹ bế con thì được!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhẫn nại: “Mẹ đi làm mệt lắm, con để mẹ tiết kiệm chút sức lực.”

Tiêu Bách Thủ vẫn đòi mẹ bế: “Có xe mới rồi mẹ đi làm sẽ không mệt nữa đâu!”

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này cúi người nói với thằng bé: “Chuyện nhà mình mua xe mới không được gặp ai cũng khoe khoang đâu nhé. Chẳng hạn như con có một món báu vật, con nói cho người khác biết thì rất dễ bị người ta cướp mất, biết chưa?”

Tiêu Bách Thủ thấy nét mặt nghiêm nghị của bố bèn ngẩn người ra. Dẫu cho vẫn chưa hiểu rõ lắm, thế nhưng thằng bé quả thực không kìm lòng được muốn đem kể với tất cả mọi người.

Trên suốt quãng đường lái xe về, Tiêu Bách Thủ liền hỏi: “Thế anh Hổ Nhỏ có thể kể được không ạ?”

“Không cần kể, hai đứa cho dù không có xe mới thì vẫn là bạn tốt của nhau.”

“Thế cụ có kể được không ạ?”

“Kể được chứ, cụ biết bố tốt với mẹ rồi sẽ không lo lắng nữa.”

“Thế lúc bà nội gọi điện cho con có kể được không ạ?”

Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên nắm vô lăng siết nhẹ lại, điềm tĩnh bảo: “Cái này để Bánh Bao Nhỏ tự mình quyết định.”

“Yeah!”

Tiêu Bách Thủ rốt cuộc cũng có chuyện tự mình làm chủ được rồi!

Buổi tối về tới nhà, thằng bé đang mải mê chơi chiếc xe ô tô nhỏ của mình thì mẹ lấy từ trong chiếc túi da nhỏ ra một phong bì dày đưa cho, bảo: “Ảnh mới rửa ra đây này, có mấy tấm in thêm mấy bản nữa, con chọn tấm con thích gửi cho bà nội với bà ngoại nhé.”

Lâm Chiếu Khê nói xong liền bảo Bánh Bao Nhỏ ngồi trên sàn xếp ảnh.

Bấy nhiêu đó đủ cho thằng bé nghiền ngẫm cả buổi. Trong túi của Lâm Chiếu Khê vẫn còn giữ lại một tấm ảnh, rút ra lườm Tiêu Nghiên Xuyên một cái.

Đó là bức ảnh chụp lúc hai người hôn nhau bên hồ cá koi ở quán trà. Nói một cách nghiêm túc thì nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, thế nhưng khoảnh khắc ấy lại bị chộp lại trọn vẹn.

Cô hệt như đang nắm giữ bằng chứng phạm tội của anh mà bảo: Xem chuyện tốt anh làm này.

Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên lướt qua bức ảnh rồi nắm lấy cổ tay cô. Lâm Chiếu Khê ngẩn ra một nhịp, người đã bị anh kéo tọt vào phòng ngủ. Tim cô thót lên, lưng đập vào chân cửa, tưởng như anh định làm trò gì, thế nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn cô.

Ánh mắt thẫm tối rủ xuống, Lâm Chiếu Khê mím mím môi, nghe anh bảo: “Xe mới lấy về rồi.”

“Lấy… lấy về thì lấy về chứ sao…”

Cô còn tưởng có việc gì quan trọng lắm, cổ tay giãy giụa khỏi lực giữ của anh. Thế nhưng anh dường như muốn cho cô chút thời gian chuẩn bị, mà cũng hệt như lời xác nhận cuối cùng: “Anh đã báo với bà rồi, bảo cuối tuần này anh đưa em lái xe lên đường cao tốc, gửi con bên nhà bà.”

Hàng mi Lâm Chiếu Khê giật bắn, giọng nói thắt chặt lại.

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này từng chút một gạt bức ảnh ra khỏi tay cô. Cô tưởng anh nói luyện xe thật, thế nhưng anh lại hệt như muốn cô hiểu rõ mùng một mút, lại bảo: “Anh sẽ mua sẵn bao.”

“Không cần mua đâu!”

Lâm Chiếu Khê đột nhiên buột miệng thốt ra, đôi mắt sáng rực của người đàn ông đang nhìn cô chợt tối sầm xuống: “Em lúc nào cũng có quyền thay đổi ý định.”

Lời vừa dứt, anh cúi đầu nhìn bức ảnh chụp chung trong tay. Người đàn ông vạm vỡ cao lớn như thế tưởng như có phần vỡ vụn.

Lâm Chiếu Khê không kìm được cất giọng run rẩy giải thích: “Ý em là, em sinh xong là triệt sản rồi, có thể không cần dùng…”

Những lời phía sau bị đôi môi cô mím chặt lại. Cô đột ngột đẩy cửa phòng bước ra ngoài, để mặc Tiêu Nghiên Xuyên ở lại một mình trong phòng. Trong không khí còn vương lại hương thơm mềm mại của cô, Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi không tiếng động.

Ngày thứ Sáu tới gần khó khăn hơn tưởng tượng, thế nhưng có Tiêu Bách Thủ ở bên, thời gian lại trôi qua rất nhanh trong sự bận rộn.

Lúc Tiêu Nghiên Xuyên dắt Tiêu Bách Thủ mặc bộ vest nhỏ tới tham dự, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào đứa trẻ, chỉ riêng Lâm Chiếu Khê là ngắm nhìn người chồng của mình tới ngẩn ngơ ngạc nhiên.

Điều hòa trong nhà hàng món Âu chạy hết công suất. Rượu vang đỏ trong ly thủy tinh sóng sánh kiều mị, ánh lên sắc hổ phách đỏ thẫm. Tiêu Bách Thủ thì học đòi dáng vẻ người lớn, nâng ly nước ép nho của mình lên cụm ly.

Tiêu Nghiên Xuyên bảo Lâm Chiếu Khê lát nữa còn phải lái xe nên chỉ uống trà.

Lâm Chiếu Khê ngồi bên cạnh anh, chỉ thấy lúc đứng dậy cụm ly và chia đồ ăn, đôi chân dài bọc trong chiếc quần tây của anh thi thoảng lại quệt phải chân cô, thế mà cô lại quên cả né tránh, cứ ngơ ngẩn đứng nguyên tại đó.

Anh mặc bộ vest chỉnh tề phẳng phiêu, là vị quý ông phong độ nhất trong toàn bộ buổi tiệc, trò chuyện lịch thiệp mà không mất đi vẻ tán thưởng: “Mọi người vất vả rồi, cán bộ nghiên cứu khoa học mãi mãi là tài sản quý báu nhất của quốc gia.”

Mấy người đồng nghiệp vốn đã uống hết nửa ly rượu, lúc này được thủ trưởng khen cho đâm ra ngất ngây con gà tây, đến mức chúc rượu còn phải nhờ Tiêu Bách Thủ lấy nước ép nho ra đỡ hộ.

Uống rượu vào đâm ra mạnh dạn hẳn lên, có người bảo: “Chủ nhiệm Lâm là làm chất nổ, thủ trưởng Tiêu lại bên Quân ủy, công việc ai nấy đều nguy hiểm cả, ngày ngày cứ phải lo ngay ngáy cho nhau ấy nhỉ.”

Lời vừa thốt ra, đồng nghiệp bên cạnh vội đập đập tay anh ta, hạ giọng nhắc nhở: “Cậu đừng uống nữa!”

Lâm Chiếu Khê ngày trước quả thực từng muốn tìm một người bạn đời ổn định an toàn, thế nhưng số phận lúc nào cũng bất ngờ tới vậy, đẩy cô bước đi trên một quỹ đạo hoàn toàn khác.

Mà lúc này Tiêu Nghiên Xuyên tựa vào lưng ghế, hai chân dài vắt chéo, lông mày đọng nụ cười nhạt nâng ly rượu lên, cất lời: “Mật ngọt của người này là thạch tín của kẻ khác.”

Đôi mắt Lâm Chiếu Khê khẽ động. Tiêu Bách Thủ lại đột nhiên cất tiếng hỏi mẹ: “Nghĩa là sao ạ? Con nghe không hiểu!”

Cô xoa đầu con trai hạ giọng bảo: “Cùng một sự vật, đối với người khác là độc dược, nhưng đối với mẹ lại là mật ngọt.”

Tiêu Bách Thủ ôm chiếc ly trong tay bảo: “Con thấy món nước ngọt này chính là mật ngọt, thế mà có chú không uống, chú bảo uống nhiều đau chân!”

Lời ngây thơ trẻ con vừa buông xuống, bữa tiệc lại rộn rã tiếng cười đùa.

Chỉ có trái tim Lâm Chiếu Khê trong tiếng ly chén chạm nhau vang vọng rung động mãi không thôi.

Nơi cổng lớn khách sạn, trên nền đá hoa đứng ba bóng hình. Bên cạnh đôi giày cao gót của Lâm Chiếu Khê là đôi giày da của Tiêu Nghiên Xuyên. Cô rất ít khi, gần như chưa từng thấy anh đi đôi giày da đế mỏng kiểu Âu bao giờ.

Lúc này tiễn đống đồng nghiệp lên xe, cô hơi lơ đễnh nhìn giày của cả nhà ba người. Tiêu Bách Thủ đi đôi giày thể thao trắng trẻ em rất đáng yêu, đứng ngay cạnh cô.

Bác tài xế nhà bà cụ đã đứng ở cổng khách sạn đợi họ.

Trương Mỹ Cầm nhìn thấy cháu cố thì đâu còn bận lòng tới hai vợ chồng họ nữa, dắt tay bảo thằng bé vẫy tay chào bố mẹ, bảo bà cụ đã xếp bao nhiêu là lịch trình vui chơi đang đợi nó cùng đi.

Tiêu Bách Thủ ngoái đầu nhíu mày nhìn bố mẹ, trái tim Lâm Chiếu Khê cũng bị níu lại theo. Vừa định kéo tay con lại thì nghe Tiêu Bách Thủ dặn dò: “Bố mẹ ơi, hai người ở nhà đừng nghịch lửa đấy nhé.”

Lâm Chiếu Khê: “…”

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi cười thầm.

Tiễn đứa trẻ xong, Tiêu Nghiên Xuyên bước tới cốp sau xe lấy ra một đôi giày thể thao, khom người xuống đặt bên chân Lâm Chiếu Khê.

Bàn tay kia giơ lên cho cô tì vào để cúi người thay giày.

“Chiếc váy này hôm nay đẹp lắm, lấp lánh rực rỡ.”

Lâm Chiếu Khê cúi đầu, thấy anh nhìn vạt váy đuôi cá của mình. Đột nhiên được anh ngắm nhìn thưởng thức làm nhịp tim cô đập dồn dập, bảo: “Dù sao cũng là có tiếp đón giao thiệp mà.”

“Tình hình đường xá từ đây về nhà anh kiểm tra rồi, lượng xe không nhiều lắm, lại toàn đường thẳng. Em cứ yên tâm lái, anh sẽ giúp em nắm vững hướng đi.”

Giọng nói anh nồng nàn như rượu vang đỏ, Lâm Chiếu Khê nuốt một hơi, “Vâng” một tiếng.

Lên xe rồi, Tiêu Nghiên Xuyên cởi áo khoác vest ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng đang mang dây đai cố định. Anh giơ tay nới nới cà vạt, rướn người qua bảo: “Dẫm phanh, khởi động.”

Anh nhìn thao tác của cô một lượt, trước đây đã lái thử ở showroom rồi nên giờ làm lại cũng chẳng còn xa lạ mấy.

Tiếng động cơ rung lên dưới người cũng làm cho nhịp tim cô thắt lại khi xuất phát. Đột nhiên, phía bên phải vô lăng khẽ tì tới một mu bàn tay khớp xương rõ rệt, gân xanh ẩn hiện chăng lối, khẽ điều chỉnh hướng đi cho cô.

Thế nhưng tư thế của anh lại cực kỳ thả lỏng, tựa vào lưng ghế, tay phải gác nghiêng bên khung cửa sổ, chợt làm cô thấy lòng bình yên.

Tập trung cao độ rồi thì con đường này liền trở nên êm ái.

Tới cổng khu tập thể, Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Để anh lùi xe cho.”

Lâm Chiếu Khê nắm vô-lăng bảo: “Không cần đâu, em tự luyện chút được mà.”

Người đàn ông nhếch môi, khẽ thở dài: “Nhưng mà Chiếu Khê này, anh đợi không nổi nữa rồi.”

Cô chợt ngẩn ra, bắt gặp ánh mắt có phần say đắm của anh trong đêm tối.

Thế nhưng sau cùng anh vẫn để cô nắm vô lăng lùi xe vào nhà xe.

Cho dù cô có trì hoãn đến mấy thì rồi cũng sẽ tới lúc tháo dây an toàn.

Tiêu Nghiên Xuyên nắm tay cô lên lầu. Ổ khóa xoay một cái “két” một tiếng, hệt như đè thẳng vào tim cô.

Cánh cửa bị anh khép lại “rầm” một cái lại tưởng như va thẳng vào cơ thể cô. Cô bước tiếp về phía trước, gót giày đột nhiên bị anh từ phía sau gạt trột ra ngoài.

Cô theo phản xạ quay người lại thì cả người đã được anh đỡ lấy vòng eo nhấc bổng khỏi mặt đất. Hai tay cô buộc phải ôm chặt lấy cổ anh. Làn môi anh từ bờ vai cô trượt lên cổ. Tim cô run lên một nhịp, khơi dậy từng trận sóng lăn tăn.

“Tiêu Nghiên Xuyên… Tiêu Nghiên Xuyên…”

Cô thở dốc cất tiếng cầu cứu ai đó. Anh bế cô đi về phía phòng tắm, có tiếng nước che đậy, giọng cô mới chịu cất lên to hơn.

Vải vóc dán chặt vào vải vóc, làn môi mơn trớn trên làn môi. Vòi hoa sen đột nhiên bị anh gạt xuống rủ bên tay. Người đàn ông cúi đầu hôn ép cô vào tường. Lâm Chiếu Khê đột ngột bị anh tấn công tới mức bủn rủn cả chân, đầu ngón chân run rẩy duỗi căng kiễng lên.

“Xoảng~”

Vòi hoa sen bị ném xuống sàn, tia nước phun thẳng ngược lên trên. Bàn tay to lớn của người đàn ông đỡ bổng eo cô lên. Đầu ngón chân Lâm Chiếu Khê chỉ còn đúng một bên kiễng trên sàn. Cô thực sự chịu không nổi nữa, ngay khoảnh khắc định đá chiếc vòi hoa sen đi thì trong gian phòng hẹp kín, anh đột ngột chen vào, cùng cô đón lấy cột nước.

Đầu ngón tay cô trong chớp mắt bấu chặt lấy dây đai cố định áo sơ mi của anh. Hơi thở thô giáp của người đàn ông dồn dập phả tới, nói với cô: “Năm xưa tuy thời gian bên nhau ngắn ngủi, thế nhưng suốt cả mùa hạ ấy, chúng mình đều làm những chuyện liên quan đến tình yêu. Rất may mùa hạ này vẫn chưa kết thúc, chúng mình vẫn có thể tiếp tục mối duyên này.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi