Chương 23: Xoay ngược người lại.
*
Nhãn cầu Tiêu Nghiên Xuyên xếch sang một bên, gờ lông mày sắc nét khẽ nhíu lại, có phần bực dọc bảo: “Ý em là ngoài việc ăn ở đẻ con với em ra, tôi chẳng được cái tích sự gì chứ gì.”
Lâm Chiếu Khê ngẩn người. Cô chỉ là chợt nhớ tới người phụ nữ mang thai nhìn thấy trên xe buýt hôm nay mà thôi, huống chi cô lại đang vướng kỳ kinh nguyệt, Tiêu Nghiên Xuyên đúng là chẳng làm ăn gì được thật, anh cũng có gánh đau giùm cô được đâu, bèn lí nhí: “Tôi qua mấy ngày là khỏi thôi mà… Chỉ cần nằm nghỉ thôi…”
“Cái đề xuất đấy của em đúng là tự làm hại mình.”
Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy eo cô, kéo cô xịch lại gần lòng mình: “Lúc người ta yếu ớt thì phải nạp năng lượng vào, tối nay em ăn cái gì rồi?”
Lâm Chiếu Khê im im. Tiêu Nghiên Xuyên tuy chẳng phải hiểu cô đến chân tơ kẽ tóc, nhưng dù sao cũng là người đàn ông chung chăn chung gối với cô, bấy giờ anh nén thở một hơi dài, bảo: “Muốn ăn gì?”
Cô mím môi, nói nhỏ: “Mì chay Tô Châu, nước thanh, không thêm bất kỳ đồ ăn kèm nào.”
Cô chẳng có tí khẩu vị nào, chỉ muốn húp chút nước canh nóng. Lúc này bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên vuốt nhè nhẹ sau lưng cô, bế cô ra ghế sofa, lại kê chiếc gối tựa dưới đầu cô, xoa xoa đầu cô bảo: “Tôi về ngay đây.”
Căn phòng lại chìm vào khoảng giao thoa giữa chạng vạng và bóng tối. Trước khi Tiêu Nghiên Xuyên bước vào, một mình cô lặng lẽ nằm nghỉ cũng sẽ gượng lại được, nhưng anh xuất hiện rồi lại rời đi, khiến cô bỗng dưng thấy quạnh hiu, trống trải.
Lúc mua được mì chay về thì Lâm Chiếu Khê vừa tắm xong, làn nước nóng dội qua cơ thể giúp cô tạm thời tìm lại chút hơi ấm bao bọc.
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cô ăn sạch bát mì nước, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
Cô gật gật đầu: “Đúng là nạp thêm năng lượng vào thấy dễ chịu hơn hẳn.”
Chân mày anh cụp xuống, nhìn cô: “Cho nên bát mì hôm nọ tôi nấu chẳng vừa miệng em tẹo nào.”
Nhưng Lâm Chiếu Khê khi ấy vẫn rất nể mặt ăn sạch bách. Thật ra, món mà một người muốn ăn những lúc trong người khó ở chính là loại đồ ăn mang lại cho họ cảm giác an toàn bấy lâu.
Cô hơi khựng lại: “Đâu có, cũng ngon lắm mà.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhếch nhẹ khóe môi, tay nhấc tách trà kề lên môi nhấp hai ngụm, đột nhiên bảo cô: “Tôi thích ăn thịt bò, kiêng hoa quả sống lạnh, bình thường cũng khoái mấy món tươi giàu đạm, không khoái thức ăn muối chua. Còn em?”
Câu hỏi ngược nhẹ hẫng cuối cùng của anh khiến Lâm Chiếu Khê sững người, lắp bắp đáp theo anh: “Khẩu vị của tôi tương đối thanh đạm, ăn được chút cay nhưng không nhiều.”
Các đầu ngón tay cô khẽ bấm nhẹ trên mặt bàn, vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “Thật ra ở Bắc Kinh tôi ăn uống hợp lắm, bánh bao, mì lạnh, bánh tráng nướng hay nước ô mai đều chén ngon ơ.”
“Nhưng em thích nhất vẫn là món Tô Châu.”
Cô mỉm cười nhẹ nhõm: “Thật ra thèm ăn đâu có nghĩa là thích nhất, chỉ là chợt nhớ đến thôi.”
Chỉ cảm thấy được húp một ngụm mì nước thanh là dường như đã trở về Tô Châu rồi.
Tiêu Nghiên Xuyên nhíu mày: “Xem ra sự hiểu biết của tôi về Chị Tiêu cần phải bổ sung gấp rồi.”
Lâm Chiếu Khê cũng hùa theo: “Tôi với anh cũng chẳng quen thuộc lắm đâu.”
Vừa nhún nhường lại đâm ra khách sáo, bầu không khí chợt lắng xuống. Tiêu Nghiên Xuyên đột ngột đứng dậy làm cô giật thót, rồi thấy anh vòng qua bên cạnh, bế bổng cô lên bảo: “Vào giường nằm nghỉ.”
“Lấy cho tôi quyển sách, lần trước có mua cuốn cẩm nang nuôi dạy trẻ.”
Động tác Tiêu Nghiên Xuyên chững lại. Lâm Chiếu Khê ngước mắt nhìn lên, đụng ngay phải ánh nhìn thâm trầm bao quát từ trên xuống của anh. Những lúc anh lặng thinh nhìn người khác, dù Lâm Chiếu Khê có ngủ với anh bao nhiêu lần đi nữa thì trong lòng vẫn dâng lên niềm căng thẳng.
“Đóng xong cái giường nhỏ kia rồi, em có muốn cái gì nữa không?”
“Sao cơ?”
Tiêu Nghiên Xuyên bế cô sải bước vào phòng, hai tay vững chãi chắc chắn, Lâm Chiếu Khê cảm giác như mình đang dựa vào một ngọn núi lớn.
“Chúng ta lúc nào cũng tính chuyện con cái,”
Tiêu Nghiên Xuyên vừa nói vừa đặt cô xuống giường, cánh tay dài kéo chăn đắp chèn cẩn thận cho cô, ánh mắt cũng dõi theo: “Vẫn chưa làm cho em thứ gì cả, người làm mẹ cũng cần được quan tâm yêu thương tương tự chứ.”
Lần đầu tiên Lâm Chiếu Khê được gán cho cái xưng hô “người làm mẹ”, cõi lòng bất chợt dâng lên một dòng điện chạy rần rật, cô lên tiếng: “Nhưng anh đã mua tỳ bà cho tôi rồi mà.”
“Đấy là mua, không giống.”
Đồng tử Lâm Chiếu Khê tròn xoay nhìn anh, vậy ra cái sự “yêu thương” mà anh nói cũng giống như việc tự tay đóng cái giường nhỏ cho đứa trẻ, là muốn đóng cho cô thứ gì đó sao?
Cô tựa vào đầu giường, Tiêu Nghiên Xuyên bật đèn, lại bước qua kéo rèm cửa. Trong phòng yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân trầm tĩnh của anh. Cô lên tiếng: “Không biết liệu mấy ngày tới có mưa suốt không nhỉ.”
“Mùa hè nhiều mưa là chuyện thường.”
“Thế thì làm một căn nhà nho nhỏ cho lũ chim yến dưới hiên ban công đi.”
Bàn tay đang kéo tủ quần áo của Tiêu Nghiên Xuyên khựng lại, anh nghiêng mình nhìn cô: “Đấy là thứ em muốn đấy à?”
“Vâng, một mái nhà nho nhỏ.”
Một chốn trú chân che mưa che nắng.
Tiêu Nghiên Xuyên mãi đến tận đêm khuya mới lên giường, Lâm Chiếu Khê khi ấy đã ngủ say tít. Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau, bàn tay vô thức áp lên bụng dưới của cô, cúi người hôn nhẹ lên má cô, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cô dường như đánh hơi thấy, lấy cái má cọ cọ vào sống mũi anh, khiến anh luôn có cảm giác mình cũng đang chăm một đứa trẻ con vậy.
“Reng reng reng~”
Tờ mờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo vang.
Tiêu Nghiên Xuyên chở Lâm Chiếu Khê đi làm xong liền quay về Quân ủy, cú điện thoại này gọi thẳng vào văn phòng anh.
Tiếng rè đường dây “tút” một cái, đầu dây bên kia lên tiếng: “Nghiên Xuyên, bà nội đây.”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhíu lại, đợi nghe xong những lời dặn dò trong điện thoại mới bảo: “Mấy ngày này cháu không rảnh, tan làm phải đi đón Chiếu Khê.”
“Thế thì trưa nay ăn một bữa cơm.”
Trương Mỹ Cầm làm việc chưa bao giờ lề mề dài dòng.
Giọng Tiêu Nghiên Xuyên khựng lại một chút rồi bảo: “Vậy bảo chú Lưu đưa bà đến nhà hàng tiếp đón ngay cạnh Quân ủy đi ạ.”
Đến buổi trưa, trong sân tiếng ve kêu chim hót rộn ràng, cửa sổ phòng bao nhà hàng hé ra một khe nhỏ. Mùa hè đúng là bắt đầu oi ả thật, điều hòa phả luồng khí lạnh xà sát mặt đất.
Trương Mỹ Cầm gẩy gẩy chiếc kính lão nhìn thực đơn, cánh cửa bất thù lù bị đẩy xoảng một cái. Chẳng cần ngẩng đầu bà cũng thừa biết là cái thằng cháu nội tay chân vụng về nặng tay nhà mình.
“Bà không cần xem thực đơn đâu, cháu gọi vài món rồi.”
Tiêu Nghiên Xuyên vừa ngồi xuống, ánh mắt Trương Mỹ Cầm vẫn còn đảo sau lưng anh: “Chiếu Khê đâu?”
“Em ấy không rảnh.”
“Là nó bận thật hay cháu chưa thèm nói với nó? Cháu làm chồng cái kiểu đấy là không xong đâu, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình đấy!”
Trương Mỹ Cầm vừa tới nơi đã bắt đầu giáo huấn, nâng tầm ngay lên mức độ hòa thuận gia đình.
Tiêu Nghiên Xuyên tựa lưng vào ghế, xoay xoay chiếc tách bảo: “Bà tìm cháu chẳng phải cũng vì chuyện con cái sao?”
Trương Mỹ Cầm nén giọng, nghiêm nét mặt: “Bà có giục hai đứa phải đẻ ngay đâu, bà biết hai đứa muốn tập trung sự nghiệp, nhưng đã không tồn tại vấn đề sức khỏe thì sao lại tính chuyện nhận nuôi?”
“Sinh nó ra rồi lại bỏ mặc nó à?”
Giọng Tiêu Nghiên Xuyên bình thản, ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc tách trên bàn: “Đã không thể bảo đảm bản thân sẽ không bị điều động đi nơi khác, thì thà rằng đến viện mồ côi nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, như thế tốt cho cả đôi bên, Khê Khê cũng có người ở bên.”
Trương Mỹ Cầm chợt vỡ lẽ ra ý của đứa cháu nội, ngồi thẳng lưng lại trên ghế ăn, giơ tay tháo kính lão ra: “Bà biết tuy miệng cháu chẳng nói ra lời nào, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn chuyện bố mẹ cháu bỏ đi.”
“Không có ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên điềm nhiên đáp: “Ông nội bằng tuổi cháu bây giờ đã là công thần lập bao chiến công, bố mẹ cũng chẳng việc gì phải vì ai mà vướng chân con đường vinh quang của họ, còn cháu cũng có con đường của riêng mình.”
“Cốc cốc cốc~”
Bên ngoài có nhân viên bồi bàn gõ cửa đẩy vào, đặt chiếc khay trên tay lên bàn ăn. Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên hơi cụp xuống, nhớ đến Lâm Chiếu Khê. Ngày đầu tiên gặp mặt hôm ấy, vì tên anh bị gạch khỏi danh sách điều động ra ngoài, tâm trạng anh cực kỳ u ám, đến cả cấp dưới cũng sợ chạm phải vẩy ngược của anh. Thế mà cô lại đứng thẳng tắp cạnh anh, giục mọi người ăn cơm cho nóng, rồi lại dời đĩa thức ăn về lại trước mặt anh.
Mặt hồ phẳng lặng dâng lên chút gợn sóng, dường như chẳng còn chuyện gì là không thể vượt qua.
“Đấy là suy nghĩ của riêng cháu.”
Trương Mỹ Cầm đợi nhân viên bồi bàn lui ra mới cất lời: “Cưới xin rồi, có chuyện gì cũng phải hai vợ chồng bàn bạc, suy nghĩ của Chiếu Khê thế nào? Cháu phải tôn trọng ý kiến của nó.”
“Ý em ấy giống với cháu, nên bà không cần phải tìm riêng em ấy nữa đâu.”
Tiêu Nghiên Xuyên đối với những chuyện liên quan tới Lâm Chiếu Khê hoàn toàn kiên định không chút nghi ngờ.
Trương Mỹ Cầm gắp một miếng cá vào bát Tiêu Nghiên Xuyên rồi bảo: “Cái gọi là công danh lợi lộc cũng chỉ là một cái kết quả. Dẫu không có kết quả đó thì ông nội cháu vẫn sẽ tòng quân, bố mẹ cháu vẫn sẽ xông pha chốn ngoại giao. Nếu cháu nghĩ cứ phải làm đến chức tướng quân mới nhận được sự công nhận của họ, thì bà nói cho cháu hay, cháu không cậy hơi họ để hưởng lạc cả đời thì đã là một người chính trực lắm rồi. Giờ đây lại còn yên bề gia thất, tất cả mọi người đều tự hào về cháu.”
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mi mắt, nhìn miếng cá trắng nốt trong bát rồi bảo: “Bà đang dỗ trẻ con đấy à?”
Bà nội đặt đũa xuống, thở dài nhè nhẹ: “Bà chỉ sợ cháu vội vã cầu công danh mà quên mất rằng con người ta đến với thế gian này là để trải nghiệm, chứ chẳng phải để mải miết rượt đuổi.”
“Ai mà chẳng có giá trị của riêng mình ạ.”
Giọng Tiêu Nghiên Xuyên đĩnh đạc xơ cứng: “Bà nội, tuổi này của bà đúng là thời điểm để tận hưởng thật, nhưng nếu cháu mà hưởng lạc thì kết cục chỉ có nước vô danh tiểu tốt, sống một đời tầm thường vô dụng.”
Trương Mỹ Cầm bật cười, giơ đũa chỉ chỉ về phía anh trong không trung rồi nói: “Công thành danh toại cũng là một dạng trải nghiệm, nhưng đâu có bảo cháu phải hy sinh bản thân. Cháu bây giờ là một sĩ quan hòa nhập vào tập thể, mà làm sĩ quan đâu có cấm cháu sinh con đẻ cái, cách làm hiện tại của cháu chẳng phải chính là tự hy sinh mình, dồn toàn bộ sức lực cùng thời gian vào việc thăng tiến đó sao?”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên lại càng xoắn chặt hơn. Bà nội gắp thêm cho anh một hạt đậu Hà Lan, anh nén ngực, sự nhẫn nại đã chạm đáy: “Cháu nói rồi, đẻ ra cháu cũng chẳng có thời gian ngó ngàng đến nó thì thà đừng đẻ.”
“Cháu không muốn cùng Chiếu Khê có một đứa con của riêng hai đứa sao? Một đứa bé giống hệt con bé ấy?”
Bà nội vừa dứt lời, trong mớ cảm xúc bực bội đang cố kìm nén của Tiêu Nghiên Xuyên bỗng nhiên dội lên một chút sóng sánh.
Bà nội nói tiếp: “Cháu biết Chiếu Khê xinh đẹp đúng không? Thằng ranh nhà cháu cũng tinh mắt đấy. Thế cháu có biết đứa con do nó sinh ra sẽ đẹp đẽ thế nào không? Mà đứa bé đó vừa có nét giống cháu, lại vừa mang dáng dấp của nó, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cái chân lí hai đứa là bố mẹ của nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”
“Cháu nghĩ bà nên tôn trọng quyết định của vợ chồng cháu.”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ ực một cái nơi yết hầu, tĩnh trí bảo: “Đã không thể vì công thành danh toại mà hy sinh bản thân, thì cũng chẳng thể vì con cái mà hy sinh mình được.”
Anh tuyệt đối không thể để mình sập bẫy những lời mật ngọt bọc đường của bà nội.
Bà gắp thêm cho anh một miếng thịt nữa rồi bảo: “Hai đứa đẻ hay không đẻ bà đều tôn trọng, chỉ là đừng lợi dụng đứa trẻ để đạt được mục đích của mình, chẳng hạn như vừa không muốn chịu cái khổ chăm con, lại vừa đi nhận nuôi một đứa để người ngoài nhìn vào thấy gia đình êm ấm, nhằm củng cố uy tín của cháu trong quân đội và kiếm thêm cơ hội điều động ra ngoài.”
Việc nhận nuôi là một hành động từ thiện, quả thực rất dễ gầy dựng hình tượng người đàn ông mẫu mực trong mắt thiên hạ.
Lời chốt lại đó của Trương Mỹ Cầm mới chính là mục đích thực sự của bữa ăn ngày hôm nay. Anh là cháu nội bà, bà không thể không tròn trách nhiệm của một người làm bà, mong sao anh có được cuộc sống êm đẹp.
Đêm đã về khuya, bên cửa sổ lén lút rải vào một làn hương ngọc lan thoang thoảng.
Lâm Chiếu Khê ghé sát bên cửa sổ hít hít ngửi ngửi, nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau, cô chẳng buồn ngoái lại mà vui mừng bảo: “Chẳng biết ở đâu trồng ngọc lan mà thơm thế không biết.”
Tiêu Nghiên Xuyên tiến đến ôm lấy cô: “Trên ban công đấy, tôi trồng.”
Lâm Chiếu Khê ngẩn người, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Cô mím môi ngoan ngoãn để anh bế bổng mình lên. Cơ thể cô hoàn toàn không bài xích anh, bấy giờ lại lên tiếng: “Thơm thật đấy.”
“Thích không?”
Anh hơi nghiêng mắt nhìn cô.
Lâm Chiếu Khê gật gật đầu.
Anh hôn nhẹ lên môi cô, bảo: “Tối nay cho tôi mượn tay em được không?”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ngơ, trong chốc lát chưa kịp nhảy số. Dùng… dùng tay cô làm cái gì cơ?
Cô bất giác siết chặt các đầu ngón tay. Tiêu Nghiên Xuyên đặt cô vào trong chăn rồi rúc người sát lại, chất giọng trầm khàn: “Mấy ngày nữa tôi phải đi huấn luyện đặc biệt, đêm không về được đâu.”
Lâm Chiếu Khê thốt lên: “Thế bao giờ mới về được?”
Sống mũi Tiêu Nghiên Xuyên khẽ tựa vào trán cô, tay trái kéo cổ tay cô áp vào quanh eo mình, đáp lời cô: “Chắc là khá lâu đấy, làm phiền Khê Khê kiên nhẫn đợi tôi một chút vậy.”
Anh biết cô là cao thủ gảy đàn tỳ bà, tay trái giữ cần, tay phải gảy dây, đầu ngón tay thon thả mà không gồ gầy, mềm mại lại đong đầy sự khéo léo, vốn là niềm mê mẩn nhất của anh.
Anh bất giác thốt lên một tiếng thở dài trầm đục, cúi đầu hôn lấy đôi môi cô, đôi mắt khép hờ nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô rồi bảo: “Nhớ tôi thì cứ làm cái báo cáo rồi vào thăm tôi.”
Tuy đơn vị đồn trú của anh ở cùng thành phố, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên cũng chẳng phải thích ra vào lúc nào là ra vào lúc đấy được. Khoảng thời gian qua nhờ vào danh nghĩa tân hôn mà anh đã thỏa nguyện lắm rồi, chẳng thể đòi hỏi quá đà hơn.
Hôm sau lúc Lâm Chiếu Khê thu dọn ít đồ đạc cho anh, cô vẫn luôn có cảm giác đôi bàn tay mình dinh dính.
Dưới bếp, Tiêu Nghiên Xuyên xếp chồng mấy thùng nông sản mà cơ quan Lâm Chiếu Khê phát chấn lên nhau, hỏi cô: “Mấy thứ này có cất vào tủ lạnh không?”
“Không cần đâu, để tôi làm cho.”
Cô vừa nói vừa nhét quần áo của anh vào chiếc túi hành lí quân dụng, chẳng biết nên chuẩn bị những gì cho anh nữa. Mà anh ở đơn vị vốn có ký túc xá, trong phòng chẳng thiếu thứ gì, trước khi cưới anh cũng đâu có thiếu thốn chi, Lâm Chiếu Khê nghĩ mình tốt nhất đừng có bận rộn vô ích làm gì.
Nói đoạn cô bước vào bếp dòm thùng khoai lang, lựa từ bên trong ra một củ to bự, bảo anh: “Anh xem xem còn cần mang theo gì nữa, nhân lúc còn thời gian, tối nay tan làm mình đi mua.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn đăm đăm vào mấy đầu ngón tay đang cầm củ khoai của cô, rồi lại đưa dưới vòi nước xối xối, kẽ tay vuốt đi vuốt lại, ngón tay lại đặc biệt chú tâm miết miết mấy đường gân nổi trên củ khoai. Anh bất ngờ vươn tay ghì lấy cánh tay cô, cúi người chạm môi cô một cái.
Cô khựng người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Tiêu Nghiên Xuyên bước tới gần thêm một bước, dùng lực mút lấy đôi môi cô. Lâm Chiếu Khê “ư” một tiếng, có chút bực mình: “Anh làm cái gì thế hả, làm phiền tôi làm việc quá đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên vặn khóa vòi nước, chợt cảm thấy may mắn vì đây là mùa hè, trời sáng sớm, hai người dậy sớm, anh vẫn còn dư dả thời gian để đặt lên môi cô nụ hôn thứ ba.
Cho đến tận lúc yên vị trên xe, đôi môi Lâm Chiếu Khê vẫn đỏ mọng như quả đào chín.
“Tôi sẽ không vào thăm anh đâu, tôi bận lắm đấy.” Cô nói.
Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Thế thì cất luôn cả sổ kết hôn của chúng mình vào túi hành lí đi.”
Lâm Chiếu Khê bĩu môi liếc nhìn anh: “Sao thế, Thủ trưởng Tiêu muốn ly hôn đấy à?”
Mang theo sổ kết hôn để sẵn sàng đi làm thủ tục ly hôn bất cứ lúc nào.
Bấy giờ Tiêu Nghiên Xuyên liếc cô một cái, trông cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, nhưng lại bắt bẻ lại đúng cái cớ cô vừa cố tình bắt bẻ: “Trên đó có ảnh, tôi mang đi để ngắm em cho đỡ nhớ.”
Mười đầu ngón tay Lâm Chiếu Khê buông trên đùi khẽ siết lại, ánh nắng sớm từ bên cửa sổ chiếu xiên vào trong, rọi lên người làm cô thấy hơi oi bức.
Thi thoảng cô cảm thấy Tiêu Nghiên Xuyên cực kỳ biết cách làm người ta xao xuyến. Chẳng hạn như cứ đường đột hôn cho người ta mê muội cả đầu óc, rồi lại phán mấy câu rõ là chân thành, khiến người ta chẳng tài nào cự tuyệt nổi. Nếu không phải cô đang vướng kỳ kinh nguyệt, thì ban đêm đâu chỉ có đôi bàn tay cô phải gánh vất vả.
Thế nhưng khi Tiêu Nghiên Xuyên lên đường sang đơn vị đóng quân, cô vẫn lén nhét vào túi hành lí của anh một chiếc phong bì, bên trong cất giấu một tấm ảnh chụp một mình cô.
Anh vẫn đưa cô đi làm như thường lệ, chỉ bảo: “Hôm nay không thể đến đón em tan làm được rồi.”
Lâm Chiếu Khê gật đầu, cổ họng hơi đăng đắng. Lúc quay người định mở cửa xe, anh hỏi cô: “Em chẳng có gì muốn nói với tôi sao?”
Cô nắm lấy tay cầm cửa xe suy nghĩ một chút, chợt lóe lên một ý tưởng, quay sang bảo anh: “Trăm sông đều đổ về biển đông, bao giờ mới chảy ngược về tây, Thủ trưởng Tiêu phải biết trân trọng thời gian, nỗ lực rèn luyện chớ có lười nhác đấy nhé.”
Tiêu Nghiên Xuyên bất lực nhếch khóe môi cười nhạt một cái, bảo: “Chúc em sức khỏe dồi dào, vạn sự không lo.”
Lâm Chiếu Khê giơ hai ngón tay xòe chữ V với anh.
Lâm Chiếu Khê cũng có lúc phải sầu não, chỉ tiêu sinh con mà cơ quan giao cho cô đã hạ xuống rồi.
Cô gọi điện tới viện mồ côi, bên đó bảo có thể mời cô cùng chồng tới một chuyến nữa để trao đổi sâu hơn. Thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại không rảnh, câu trả lời này khiến thái độ phía viện trở nên hơi khó nói ra thành lời. Họ bảo cô: “Chị Tiêu, thực ra với những cặp vợ chồng trẻ như hai người, chúng tôi thường sẽ khảo sát trong thời gian khá dài, bởi lẽ nhiều chuyện có thể thay đổi kế hoạch, chúng tôi không muốn vừa mới đón đứa trẻ về nhà thì hai người lại mang thai. Hơn nữa, anh Tiêu cũng là người bận rộn nhiều việc.”
Hàm ý trong câu nói, rốt cuộc họ có thực sự chăm sóc tốt cho đứa trẻ được hay không?
Lâm Chiếu Khê cũng chẳng biết nữa, lòng dạ hẫng hờn.
Trở về nhà, Tiêu Nghiên Xuyên lại không có ở đấy, cô bỗng nhiên cảm nhận một cách chân thực rằng, việc nuôi dạy một đứa trẻ rốt cuộc có ý nghĩa thế nào.
Cô theo thói quen lên ban công tưới hoa, bồn hoa đã bắt đầu ra hình ra dáng. Vừa ngẩng đầu, lũ chim yến dưới hiên nhà đã dọn vào ở trong căn nhà gỗ hình tam giác mà Tiêu Nghiên Xuyên dựng mấy hôm trước.
Đến cả chim chóc cũng có một gia đình ba thành viên!
Cô càng nghĩ càng tức, cuối cùng vào một ngày cuối tuần, cô tay xách nách mang đặc sản từ Tô Châu gửi lên, lặn lội tìm đến Quân ủy.
Trước cửa phòng bảo vệ, Lâm Chiếu Khê chờ đến mức mồ hôi râm râm trên trán, cuối cùng cũng thấy Tiêu Nghiên Xuyên mặc một bộ áo phông mê mai tay ngắn cùng quần dài chạy xộc tới.
Nhìn thấy anh câu đầu tiên cô đã gắt: “Báo cáo gửi Thủ trưởng Tiêu đúng là khó duyệt thật đấy.”
Bộ đội có kỷ luật của bộ đội, cô tự nhiên không thể trách móc gì, nhưng dù sao Tiêu Nghiên Xuyên cũng đã dặn trước với cô những ngày nào là ngày thăm thân, nên cô lại nén cục tức do bị nắng gắt thiêu đốt xuống.
Tiêu Nghiên Xuyên xách lấy đồ nặng trên tay cô, gờ lông mày sắc nét đổ xuống một vùng bóng râm dưới mí mắt, trong đôi mắt thâm trầm hắt lên một vệt sáng lấp lánh, nhìn cô bảo: “Tôi không ngờ em lại tới.”
Vì cô từng bảo cô bận lắm, không rảnh.
“Không rảnh thì không được tới à?”
Lâm Chiếu Khê thật sự chỉ muốn giống như bề trên của anh, kiêu hãnh cất bước đi trước, để anh phải lóp ngóp đuổi theo đằng sau đít cô!
Khi cô cắm đầu bước thẳng về phía tòa nhà văn phòng, cổ tay lại bị anh nhẹ nhàng kéo lại một cái. Anh bảo: “Ký túc xá của chồng em ở bên này cơ.”
Mặt Lâm Chiếu Khê vốn bị nắng chiếu hồng chói nay lại càng đỏ bừng hơn.
Cô vẫn chưa từng đến ký túc xá của anh. Lần trước tới cái nơi kỷ luật nghiêm minh này, cô với Tiêu Nghiên Xuyên vẫn chỉ là hai kẻ bèo nước gặp nhau, còn anh thì vẫn là gã trai tơ cô độc lúc nào cũng mở miệng ra là nhắc đến hai chữ “thiết quân luật”.
Hành trình ký túc xá rất dài, ánh mắt Lâm Chiếu Khê tò mò đảo quanh. Tiêu Nghiên Xuyên dắt tay cô bảo: “Tôi ở phòng đơn.”
Lâm Chiếu Khê “ồ” một tiếng, bảo: “Thủ trưởng ra phết nhỉ, đã lăn lộn lên tới mức được ở phòng đơn rồi cơ đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nghiêng mắt liếc cô một cái, chân mày nhếch lên một chút khó lòng nhận ra. Cho đến khi đẩy cửa bước vào phòng anh, luồng gió mát từ cửa sổ lùa vào, Lâm Chiếu Khê vẫn tò mò ngó ngó nghiêng nghiêng.
Cửa phòng khóa trái cái rạch.
Lâm Chiếu Khê đón lấy mấy thứ trong tay Tiêu Nghiên Xuyên đặt lên bàn, cúi đầu mở túi ra, lần lượt lấy từng món đồ bên trong ra.
Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Tôi đi tắm qua cái đã.”
Lâm Chiếu Khê vừa định khoe mình mang theo những gì, thì đã thấy Tiêu Nghiên Xuyên đóng chặt cửa sổ, kéo sập rèm cửa, chỉ chừa lại chút ánh sáng mỏng manh của buổi chiều tà rọi vào. Cô khựng người, tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm vang lên, anh tắm rửa mà lại chẳng thèm đóng cửa.
Cô đành bất lực tiếp tục đem những đồ dùng hàng ngày mang theo đặt lên mặt bàn, chẳng biết anh có nghe thấy không, cô cất tiếng: “Tôi mua bánh bao nhân thịt tươi, với cả canh sủi cáo nữa. Xà bông cũng mang theo một cục, ừm… tôi có nghía qua cỡ áo may ô của anh rồi nên mua cho anh hai chiếc, còn có cả bánh kẹo dưới Tô Châu gửi lên nữa, tuy anh không khoái đồ ngọt, nhưng có thể đem chia cho đồng nghiệp ăn cùng mà…”
Cô vừa nói vừa đắn đo, không biết có nên vừa tới nơi đã đề cập ngay đến chuyện phỏng vấn ở viện mồ côi hay không. Càng nghĩ cổ họng càng khô khốc, cô quay sang tìm tách trà của Tiêu Nghiên Xuyên, rót một ngụm nước từ trong ấm ra uống.
Vừa ừng ực được hai ngụm, tiếng nước trong nhà tắm liền dứt. Vòng eo Lâm Chiếu Khê bị người từ phía sau siết chặt lấy, xoay ngược người lại, tấm lưng va sầm vào mép bàn, bờ môi đã bị người ta bịt chặt lấy.
“Ưm!”
Bờ môi vừa ngấm giọt nước, lúc này bị người đàn ông bóp mở nghiến ngấu tạo ra những tiếng “chẹp chẹp” ướt nhẹp, hơi thở trong chốc lát nóng bừng lên. Cả người cô bị anh ghì chặt trong lòng, bị giam hãm giữa hai cánh tay rắn như đồng vách sắt đang hôi hổi bốc hơi ẩm ướt.
Người đàn ông ban nãy còn trầm ổn chừng mực, lúc này lại vội vã như muốn bòn rút sạch bách không khí trong phổi Lâm Chiếu Khê, quấn cho đầu lưỡi cô tê dại. Đôi môi anh tách mở hai bờ môi cô ra, mút mát dán chặt ngày một sâu hơn, khít khao hơn…
“Vẫn chưa kịp tiếp đãi em đàng hoàng.”
Hơi thở người đàn ông phả xuống thô giáp dồn dập: “Ngồi không? Dang rộng chân ngồi trên đùi tôi này.”
Câu sau là một lời khẳng định, đầu óc Lâm Chiếu Khê đã trống rỗng, làm sao phân biệt nổi những lời anh nói. Cả người cô đã bị anh ôm ra ghế sofa, vòng ba được anh đỡ lấy ấn đè lên đùi anh, vạt xẻ của chiếc áo sườn xám bất chợt tuột thẳng lên tận ngang eo. Ngón tay anh mò mẫm tới, hỏi cô: “Có mang bao không?”
Lâm Chiếu Khê toàn thân đột ngột căng cứng, run rẩy bấu lấy bờ vai rộng của anh, lí nhí: “Không… không có…”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tiêu: Cách giải quyết lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn, tôi xông pha lăn lộn bên ngoài cũng được vậy.
