Chương 22: “Bạn học, bạn học ơi anh đừng đi, anh cân nhắc lại đi mà, thật đấy, anh cân nhắc lại đi.”
*
Khoa Ngoại thần kinh hai tuần trước xảy ra một vụ tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân khá xôn xao.
Một phu nhân cục trưởng nào đó không yên tâm để y tá thực tập tiêm cho đứa con đi tái khám nhà mình, liền gọi điện cho lãnh đạo nào đó của bệnh viện, yêu cầu đích thân y tá trưởng ban đầu tới phục vụ. Y tá trưởng lúc đó đang đi buồng, do chỉ còn đúng phòng cuối cùng nên dứt khoát đi buồng xong mới sang, kết quả chỉ vì đến muộn mười phút mà chịu sống hai cái tát của phụ huynh.
Y tá thực tập vốn đã là một kẻ ghê gớm cứng đầu, phu nhân cục trưởng trước đó hất cẳng cô với bản mặt sa sầm xối xả thì cô cũng ráng nhịn cho xong. Ai ngờ giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám động tay động chân. Cô ta tưởng thiên hạ này đều là người đầy tớ già nhà cô ta chắc?!
Cái tát của phu nhân cục trưởng vừa hạ xuống, dư âm còn chưa kịp tan thì đoạn video tại hiện trường của y tá thực tập đã truyền lên mạng.
Trưởng khoa Chu vừa mới an ủi xong y tá trưởng đang khóc lóc thảm thiết, quay mặt lại thấy thớt tìm kiếm nóng trên mạng liền tối sầm mặt mũi. Đoạn video trong vòng bốn tiếng ngắn ngủi lượng chia sẻ đã vượt mốc mười nghìn. Tài khoản gốc chỉ có khoảng hai trăm người theo dõi, vốn dĩ không đến mức rầm rộ như thế. Nhưng video đăng lên nửa tiếng sau thì có một tài khoản tên “Thù Đồ Đồng Quy” chia sẻ lại.
“Thù Đồ Đồng Quy” là ai thì cũng chẳng khó đoán.
Do y tá thực tập lúc đầu đăng video không hề che mặt cậu quý tử nhà cục trưởng, cũng do y tá trưởng cùng các y tá khác từ chối tiêm cho cậu quý tử, bình luận trên mạng liền xuất hiện hai luồng cực đoan.
Một bên cho rằng, dù phụ huynh quá đỗi cực đoan thật, nhưng đứa trẻ gào khóc đến khản cả giọng, phu nhân cục trưởng trong tình trạng thần kinh căng thẳng suốt thời gian dài dẫn tới hành vi bất thường thì cũng chẳng phải hoàn toàn không thể hiểu được. Thế nhưng toàn bộ y tá trong viện từ chối tiêm cho đứa trẻ thì quả thực làm hơi quá. Bệnh viện thực sự có quyền từ chối bệnh nhân sao? Thầy thuốc như mẹ hiền, lòng nhân từ luôn mang trong mình, các người có xứng đáng với lời thề khi vào nghề của mình không?
Một bên lại cho rằng, bệnh viện và bệnh nhân thực chất là quan hệ hợp đồng y tế, đã thuộc về quan hệ hợp đồng thì có quyền lựa chọn của các bên tham gia hợp đồng. Bệnh viện đương nhiên có quyền từ chối bệnh nhân không thuộc ca cấp cứu nguy hiểm. Ngoài ra, nếu từ sớm đã có người vứt bỏ tư tưởng thỏa hiệp tiêu cực kiểu “thêm một chuyện thà bớt một chuyện” thì loại người như phu nhân cục trưởng đã sớm bị xã hội trị cho ngoan ngoãn rồi. Kẻ gây chuyện trước là kẻ hèn hạ, đây nên là quy luật sắt.
Tóm lại, trong hai tuần qua mọi người ở khoa Ngoại thần kinh ai nấy đều trải qua những ngày tháng khá là khổ sở. Mà trong số đó khổ sở nhất chính là Khúc Thù Đồng.
Khúc Thù Đồng xuất hiện trong đoạn video ban đầu.
Phu nhân cục trưởng chặn ngang anh khi anh vô tình bước vào ống kính, tức tới mức run rẩy hằn hộc hỏi: “Bác sĩ, anh có quản hay không?”
Anh nhíu mày gạt cô ta ra, nói một cách rõ mùng một: “Không quản.”
Thế nhưng Khúc Thù Đồng khổ sở không phải vì có người mắng anh: thứ nhất chuyện này vốn dĩ đã có hai luồng ý kiến, thứ hai thế giới quan của mọi người luôn nghiêng về phía người có ngũ quan đẹp đẽ, Khúc Thù Đồng khổ sở là vì hễ tí lại có người đến gần bệnh viện chụp lén anh. Anh liên tục thấy trong bình luận Weibo của mình mấy tấm ảnh ngơ ngác ngớ ngẩn của bản thân trên đường đi làm tan làm, phiền đến mức cuối cùng anh đành phải đeo khẩu trang cả ngày mỗi khi ra vào.
Sau khi độ thảo luận trên mạng dần lắng xuống, bệnh viện đặc biệt tổ chức cho toàn bộ đồng nghiệp khoa Ngoại thần kinh chia làm nhiều đợt đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô phía Tây thư giãn. Chiều thứ Sáu tan làm xuất phát, chiều Chủ nhật quay về. Vốn dĩ hoạt động kiểu này không được phép dẫn theo người nhà, nhưng do mọi người đều rất tò mò về cô bạn gái của Khúc Thù Đồng, Trưởng khoa Chu đã rất nhân văn đổi quy định, chỉ duy nhất lần này.
Vì đoàn phim của Cao Tụng có chút tình huống đột xuất nên Khấu Việt không cùng xuất phát với bên Khúc Thù Đồng, cô vội vàng phi tới phim trường, ứng phó một trận với đủ loại trâu quỷ thần xà, rồi mới tới khu nghỉ dưỡng, vừa khéo bắt kịp bữa ăn đêm của mọi người.
“Quả nhiên đúng là cô người đẹp mượn đi đôi AJ bản giới hạn của bác sĩ Khúc rồi.”
“Bác sĩ Khúc vừa nãy nghe điện thoại cười đốn tim quá chừng, anh ấy chắc chắn là thích cô ấy lắm.”
“Bội Kỳ, bảo với em gái cô đi, tôi không đồng ý cho em ấy đu bác sĩ Khúc đâu.”
“Tôi cũng không đồng ý.”
“Tôi cũng không đồng ý.”
“+10010”
……
Cô em họ của y tá nhỏ Lý Bội Kỳ từ dạo gặp bác sĩ Khúc một lần thì cứ tha thiết dập dìu “tiện đường” đến bệnh viện đón chị họ tan làm. Do cách cưa trai của cô em họ quá đỗi vòng vèo kín đáo nên bác sĩ Khúc đến nay vẫn chưa nhận ra cô em họ này có gì bất thường. Nhưng rõ ràng những người khác đã sớm nhận ra, hơn nữa lúc này đồng lòng từ chối hộ anh luôn. Không cần cảm ơn.
Khúc Thù Đồng dẫn Khấu Việt tới gần, sự ồn ào vừa nãy tức thì biến mất. Tất cả mọi người đều giương mắt ếch nhìn hai người bọn họ. Trong tình huống thông thường thì lúc này nên có người hùa theo trêu đùa, nhưng Khúc Thù Đồng từ dạo tới bệnh viện thì đây là lần thứ hai tham gia liên hoan, mọi người không rõ giới hạn chịu đựng trò đùa của anh nằm ở đâu.
“Bác sĩ Khúc, giới thiệu tí đi chứ.” Trưởng khoa Chu cười hỉ hả nói.
“Khấu Việt, bạn gái em.” Khúc Thù Đồng nói.
“Trước đây lúc học ở Đại học Y A đã quen nhau rồi, nhưng mới vừa bắt đầu hẹn hò, em ấy là quản lý điều hành của một diễn viên.” Khúc Thù Đồng suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm.
Ái chà, màn giới thiệu khuôn mẫu quy củ như thế này, lại cộng thêm nét mặt nghiêm túc không chút cẩu thả của Khúc Thù Đồng, phải tung hứng thế nào thì mới không bị sượng sùng đây? Xin cao nhân giải đáp gấp trên mạng, hỏa tốc hỏa tốc.
“Mỗi khoa phòng có quy định riêng của từng khoa phòng.” “Cao nhân” Trưởng khoa Chu như thể nghe thấy suy nghĩ thầm thì trong lòng mọi người, ông chậm rãi rót ra ba ly rượu nhỏ và ba cốc coca lớn, tềnh tàng cất lời, “Quy định khoa Ngoại thần kinh chúng tôi là không được đến muộn, bất kỳ dịp nào cũng không được, một phút cũng không xong. Cô Khấu, cho phép cô chọn trước, cô mà uống coca thì bác sĩ Khúc phải uống rượu.”
Khấu Việt thẹn thùng gãi gãi sau cổ, cười đáp: “Ai dở hơi mà đến chỗ này uống coca cơ chứ.”
Chẳng biết là loại rượu trắng gì mà cay đến rát họng. Khấu Việt thực ra rất ít khi uống rượu, nhưng đã trỡ môi nói khoác rồi thì cay đến mấy cũng không thể để mặt mũi nhăn nhó gớm ghiếc. Cô ngửa cổ nốc từng ly từng ly một, rồi trong tiếng pháo tay của mọi người thản nhiên đi theo Khúc Thù Đồng ngồi xuống.
Lý Bội Kỳ rướn qua Khúc Thù Đồng, xòe viên kẹo sữa trong lòng bàn tay ra tỏ ý thân thiện: “Chị Khấu Việt, cho chị viên kẹo sữa áp giọng nè, em vừa nãy cũng làm một ly, nặng đô quá chừng.”
Khấu Việt nhận lấy, khựng lại một chút rồi nói: “Cảm ơn em nhé, Bội Kỳ.”
Lý Bội Kỳ: “…”
Tuy đã sớm chấp nhận việc mình luôn là người đầu tiên trong đám đông được người ta ghi nhớ, nhưng khi thấy khóe miệng Khấu Việt khẽ giật giật không rõ ràng lúc thốt ra hai chữ “Bội Kỳ” (*), cô ấy vẫn quen nếp thấy uất ức và oán hận.
Lý Bội Kỳ thầm thì cất lời: “Tuy có thể chị chẳng bận tâm đâu, nhưng em vẫn muốn đính chính một tẹo, em đúng là có một thằng em trai thật, nhưng nó không tên là George.”
Khấu Việt gật đầu đầy vẻ nghiêm túc.
Khúc Thù Đồng không biết tửu lượng của Khấu Việt, hạ giọng hỏi cô: “Em còn gánh nổi không?”
Khấu Việt vừa nhai kẹo sữa vừa dụi dụi mắt, bốc phét: “Em hơi bị xịn đấy nhé.”
Khúc Thù Đồng yên tâm.
Bác sĩ y tá ở những bối cảnh nghề nghiệp đặc thù đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, ngược lại lại là một nhóm người vô cùng đơn thuần. Chí ít thì đống đồng nghiệp này của Khúc Thù Đồng chẳng có ai phức tạp. Mọi người tán chuyện về mấy ca bệnh hiểm nghèo mà bạn học cũ gặp phải ở các bệnh viện khác, tán chuyện về cuộc sống gà bay chó nhảy của chính mình, tán chuyện dưa lê dưa chuột nhỏ nhặt ở các khoa phòng khác, ai thích uống rượu thì nhắm rượu, không thích uống rượu thì nhắm nước ngọt có ga.
Lúc chén chú chén anh ngà ngà say, mọi người dần đần bắt đầu thử trêu chọc Khúc Thù Đồng cũng đã có phần nâng nâng.
Lý lịch của Khúc Thù Đồng thực sự khiến người ta hít khói không kịp: anh nhảy lớp từ lớp sáu tiểu học, lớp tám, lớp mười, chưa đầy mười sáu tuổi đã đạt điểm cao chót vót đỗ Đại học Y A, còn chưa tốt nghiệp đã nhận được offer của Bệnh viện New York-Presbyterian. Chỉ cần không phải loại người vô tư lự quá đỗi thì đứng trước mặt anh thật khó mà không thấy hổ thẹn. Ấy thế mà tính tình anh lại chẳng mấy hòa nhã, ngày thường hỏi một đáp một, chẳng thèm tán gẫu việc ngoài công việc với ai bao giờ, như thể coi khinh vô số kẻ tầm thường quanh mình.
Lúc này sự xuất hiện của Khấu Việt chính là một điểm đột phá, trao cho mọi người cơ hội khám phá một bác sĩ Khúc rất khác. Mà điều khiến người ta mừng rỡ chính là, chỉ cần là câu hỏi có liên quan tới Khấu Việt, hoặc tuy không liên quan tới Khấu Việt nhưng Khấu Việt cũng tỏ ra tò mò, thì độ hợp tác của bản thân bác sĩ Khúc lại cao đến mức đáng ngạc nhiên.
Thế là, Khấu Việt vừa nhâm nhi chút rượu, vừa đón luồng gió nhẹ từ rặng cây xanh ngoài cửa sổ lùa vào, tìm hiểu sâu thêm một bước về người bạn trai của mình.
“Ấn tượng đầu tiên ư? Rất ngọt ngào, xinh đẹp.”
Khúc Thù Đồng thực sự ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cực kỳ thích cô.
“Có lẽ không thể gọi là theo đuổi, chỉ là làm mấy chuyện kỳ quặc, kiểu như đột nhiên muốn dạy em ấy bơi… Không có, chưa dạy xong, lại còn làm em ấy suýt đuối nước.”
Hóa ra việc dạy cô bơi lại là hành vi “theo đuổi” kỳ quặc của anh.
“‘Cô là đứa con gái tôi ghét nhất mà tôi từng gặp’, quá đáng nhất chắc là câu này, dạo đó em ấy tính khí thất thường lắm, nhưng mồm miệng lại vụng về, chẳng thèm đáp lại câu nào, ném luôn bữa sáng mua cho tôi rồi ngoảnh đít bước đi.”
Thực ra trước câu này, cô vì anh cản đường mà khóc lu loa lên nhéo anh đánh anh.
“Lần nhảy lớp đầu tiên là vì hay đánh nhau với người ta, dượng tôi nộp đơn xin cho trường, dứt khoát cho tôi thi thẳng lên cấp hai luôn để rời khỏi môi trường đó. Sau này cảm thấy làm vậy khá tiết kiệm thời gian, dù sao tôi ở trường cũng chẳng có bạn bè gì.”
Hóa ra lý do nhảy lớp còn có thể đơn giản đến nhường này. Đúng là sống đến già học đến già.
…
Khúc Thù Đồng đang tán phét với đồng nghiệp thì đột nhiên nghe thấy tiếng sụt sịt không rõ ràng. Anh giật mình quay đầu lại, Khấu Việt đang cùng cô bạn mới Lý Bội Kỳ cụng đầu vào nhau nghẹn ngào. Lý Bội Kỳ cũng chẳng biết từ lúc nào đã đổi chỗ với người bên tay phải của Khấu Việt.
Một cô bảo: “Thật là! Anh ấy nói sớm là anh ấy có bạn gái rồi đi! Em họ tôi cô không biết nó khó nhằn thế nào đâu, tôi chịu không kìm nổi nó!”
Một cô bảo: “Sớm thì tôi cũng đã là bạn gái anh ấy đâu! Sao cô lại đổ lỗi cho anh ấy!”
Khúc Thù Đồng sa sầm mặt một tay xách balo của Khấu Việt một tay lôi cánh tay Khấu Việt đứng dậy, muốn dắt cô đi nghỉ. Nhưng Khấu Việt lại bịn rịn nắm chặt tay Lý Bội Kỳ, một bước cũng chẳng chịu nhích. Cô phải nói cho rõ ràng với Lý Bội Kỳ, em họ đến muộn rồi, muộn là muộn, giữa cô và Khúc Thù Đồng không cần thêm một “Tân Nguyệt Cách Cách” nào hết.
Khúc Thù Đồng ướm ướm hai cái thấy khó ra tay, cuối cùng dứt khoát cúi gập lưng, vác xốc Khấu Việt lên vai.
“Chà chà…… Đám trẻ tuổi……”
Trưởng khoa Chu kết luận như thế trong tiếng hùa theo trêu đùa của mọi người.
Tư thế đầu dốc ngược xuống đất quả thực quá đỗi kích thích, lại thêm lời đe dọa đòi vứt cô vào đài phun nước của Khúc Thù Đồng, Khấu Việt suốt cả quãng đường im thin thít không một tiếng động. Cho tới khi về đến phòng của hai người, Khúc Thù Đồng chẳng chút dịu dàng quẳng cô lên giường, đang định đi uống hớp nước thì vừa quay người một cái đã bị cái kẻ đang rủ người bên mép giường vung tay đập bộp một cái vào mông.
Khúc Thù Đồng quay đầu im lặng nhìn Khấu Việt.
“Anh quẳng làm em đau đấy, anh có biết không!”
“……Xin lỗi em.”
“……”
Lời xin lỗi của Khúc Thù Đồng đến dễ dàng như vậy khiến một bụng trò quỷ của Khấu Việt không xả ra được, nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai.
Nơi rất xa ngoài cửa sổ có ban nhạc đang biểu diễn, giai điệu vô cùng náo nhiệt kết hợp với tiếng gào thấu trời của ca sĩ như thể đang bị ai đó “chà đạp”, nghe mà làm người ta dồn máu lên não.
Khúc Thù Đồng dưới sự kéo giằng ăn vạ của Khấu Việt đành tựa lưng vào mép giường ngồi xuống sàn nhà, uống một hơi hết nửa chai nước.
Khấu Việt xoay người nằm dở sống dở chết, cô nhếch mi mắt lên thì nhìn thấy yết hầu đang trượt lên trượt xuống của Khúc Thù Đồng. Đầu óc cô kêu ong ong, giơ tay quơ lên đó, líu cả lưỡi nói: “Khúc Thù Đồng, bọn mình thế này là sắp ngủ chung một giường đấy à? Anh ngủ nổi không?”
Khúc Thù Đồng hơi ngẩng cằm lên, cảm nhận hơi nóng lăn tăn giữa các ngón tay của Khấu Việt, anh không trả lời câu hỏi đầy ý đồ xấu xa của cô mà chỉ chậm rãi siết chặt thân chai.
Khấu Việt say tới mức mắt chẳng còn tiêu cự nữa nhưng vẫn không từ bỏ máu mê trai mà kiên trì dẫn dụ: “Trên đường tới đây em mua một bộ đồ lót hay ho phết đấy, cho anh xem nhé.”
Khúc Thù Đồng quay đầu chằm chằm nhìn cô, cô cười mềm nhũn ra, chẳng chút phòng bị.
“……” Khúc Thù Đồng “……”
Khúc Thù Đồng gồng người định đứng dậy, Khấu Việt đã đoán trước sự kháng cự của anh liền chồm người lao về phía trước, dán chặt nịt lấy lưng anh. Hai người giằng co kịch liệt trong khoảng không gian chật hẹp bên mép giường. Lúc thì Khúc Thù Đồng lộ ra một đoạn eo bụng trắng lạnh, lúc thì váy của Khấu Việt lại vén lên tận gốc đùi.
Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, trong tiếng cảm ơn xa xăm vang vọng của ban nhạc, vẫn có thể nghe thấy lời khẩn cầu hèn mạt của Khấu Việt: “Bạn học, bạn học ơi anh đừng đi, anh cân nhắc lại đi mà, thật đấy, anh cân nhắc lại đi.”
“……”
Chú thích:
Tên của Bội Kỳ trong tiếng Trung đọc là Pèiqí, Heo Peppa cũng đọc là Pèiqí, đồng âm với nhau, mảng miếng của tác giả quăng ra.
