Chương 15: “Anh đặc biệt tới để nói lời xin lỗi với em.”

*

Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt ra, Vương Phức nhìn thấy Khấu Việt đang gật gù ngủ gật thì vô cùng kinh ngạc. Khấu Việt thong thả mở phần cháo mua ở cổng bệnh viện ra, điềm tĩnh giải thích với bà, bác sĩ cấp cứu tối qua là một người bạn thời đại học của cô. Cô khựng lại một chút, liếc nhìn sắc mặt Vương Phức, khẽ giọng bổ sung thêm một câu chú thích, là bạn cùng phòng của Thời Nghiên. Vương Phức nghe thấy tên Thời Nghiên thì im lặng một hồi, sau đó lảng sang chuyện khác, bắt đầu mô tả cho cô nghe về tên trộm vặt ngày hôm qua.

“Đó nào có phải là trộm, gần như là cướp trắng trợn rồi.” Vương Phức nhớ lại chuyện hôm qua vẫn còn vô cùng tức giận, “Con bảo trẻ người non dạ thế kia, dù có ra công trường vác gạch, dù có vào bếp sau rửa bát đĩa cho người ta thì làm sao mà không kiếm nổi tiền ăn ở cơ chứ? Loại người này chính là từ nhỏ thiếu sự dạy dỗ của bố mẹ, không chịu ăn đắng nuốt cay, lúc nào cũng chỉ muốn không làm mà hưởng.”

“Được rồi được rồi, nhưng lần sau mẹ đừng có chạy đuổi theo người ta giữa đường nữa, xe qua lại nườm nượp nguy hiểm biết bao.”

Vương Phức rất không thích cái thái độ này của Khấu Việt, cái kiểu “tuy con không đồng tình với mẹ nhưng con cũng chẳng buồn tranh luận với mẹ”. Cái thái độ này mà suy rộng ra một chút thì chính là nhân sinh quan hạn hẹp, qua ngày đoạn tháng, không có chí tiến thủ. Bà không kìm được lại lần nữa nhai lại chuyện cũ, hỏi Khấu Việt: “Con có đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức năm nay không đấy?”

Khấu Việt đưa ra câu trả lời kiên quyết là không, rồi sau đó khẽ nhíu mắt lại một cách khó nhận ra, quen thuộc hứng chịu trận mưa sa bão táp tiếp theo.

Điểm thi đại học của Khấu Việt là 646, là thủ khoa của vùng, cũng từng mang lại vinh quang to lớn cho Vương Phức. Nhưng sát thời điểm tốt nghiệp đại học, Khấu Việt đột nhiên bắt đầu “tự tha hóa”. Bà bảo cô thi cao học cô không thi, bảo cô thi công chức cô cũng không thi. Cuối năm kia, có một đơn vị sự nghiệp trao cho cơ hội, Khấu Việt chịu không nổi sự gào khóc điên loạn của bà nên cuối cùng mới đồng ý đi nói chuyện với người ta. Kết quả lại giở trò đào ngũ ngay trước giờ G, một mình ngồi dưới chân cầu vượt nhìn mấy ông lão bà lão đánh cờ suốt cả buổi chiều. Bà sau khi biết chuyện thì trực tiếp ngó lơ cô nguyên một tháng trời, cơm nước cũng tự ai nấy ăn. Gọi mẹ á? Mẹ con chết rồi!

Vương Phức nghe thấy Khấu Việt hoàn toàn không chuẩn bị cho kỳ thi công chức năm nay liền lập tức nổi giận đùng đùng, vừa khéo người bệnh cùng phòng không có ở đó, bà chẳng buồn kiềm chế chút nào mà lớn tiếng bảo: “Mẹ làm sao lại nuôi ra cái thứ ăn không ngồi rồi chờ chết như con cơ chứ! Con là đứa tốt nghiệp Đại học M đàng hoàng mà lại đi xách túi cho mấy kẻ xướng ca vô loài, bản thân con không thấy xấu hổ à?! Con có biết thầy cô bạn học sau lưng khinh bỉ con thế nào không?!”

Khấu Việt bướng bỉnh ngẩng cổ lên bảo: “Họ chẳng có ai khinh bỉ con cả, từ trước đến nay chỉ có mẹ khinh bỉ con thôi. Con thích công việc hiện tại, con không thấy công việc của con xấu hổ.”

Vương Phức khinh khỉnh bảo: “Con thích đi xách túi cho người ta thì học xong cấp ba đi luôn cho rồi, mắc gì phải thi đại học, chẳng lẽ cái tư thế xách túi của bằng cử nhân nhìn nó đẹp mắt hơn chắc?”

Khấu Việt im lặng một lúc, nói lại lần thứ một nghìn: “Hiện tại con là quản lý thực thi.”

Vương Phức thèm nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô: “Cái giọng điệu trịnh trọng này của con làm mẹ cứ tưởng con lên làm sếp tổng rồi cơ đấy. Quản lý thực thi thì cũng chỉ là con trợ lý cao cấp, con lừa ai hả.”

“Cốc cốc cốc”, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Vương Phức quay đầu nhìn sang, là bác sĩ Khúc hôm qua gặp một lần ở phòng cấp cứu. Bác sĩ Khúc hai tay đút túi quần, trông chừng đã đứng đó được một lúc rồi. Vương Phức lập tức bắt đầu hối hận vì vừa rồi mình xỉa xói Khấu Việt quá tay. Bác sĩ Khúc với tư cách là bác sĩ điều trị của một bệnh viện tuyến đầu hạng A mà trẻ tuổi đến mức quá đáng, qua đó có thể thấy, người này nếu không phải năng lực vượt trội thì cũng là con ông cháu cha, cho dù là khả năng nào thì cũng đều là đối tượng tiềm năng có thể phát triển.

Khúc Thù Đồng bảo: “Dì ơi, cháu vừa xem bệnh án, không có vấn đề gì nữa, Khấu Việt có thể đi làm thủ tục xuất viện được rồi.”

Vương Phức nghe vậy mặt không biến sắc dặn dò Khấu Việt lát nữa đi làm thủ tục xuất viện, rồi xoay đầu nhanh chóng khôi phục lại nét mặt từ tốn niềm nở, cười mỉm hỏi: “Bác sĩ Khúc, Việt Việt bảo cháu là bạn học của nó à?”

Khúc Thù Đồng từ tốn gật đầu, không đính chính lại bà, bảo: “Vâng ạ.”

Vương Phức cổ vũ: “Đã là bạn học thì rảnh rỗi phải tụ tập chút chứ, không thì lại hóa ra xa lạ mất.”

Vương Phức khựng lại một chút, không kìm được giải thích thêm, “Bác sĩ Khúc ơi cháu cũng biết đấy, Việt Việt nhà dì tuy giờ chỉ là một quản lý thực thi hạng quèn, nhưng năm đó thi đại học, nó là thủ khoa vùng của chỗ dì đấy nhé.” Bà vừa nói vừa theo thói quen lấy lại tác phong của người mẹ có con là “thủ khoa vùng”. Chỉ có điều hai chữ “hạng hèn” nghe kỹ vẫn vương chút hương vị nghiến răng nghiến lợi.

Khấu Việt nghe lại ba chữ “thủ khoa vùng” đã lâu không gặp, đỏ bừng mặt mũi nhặng xì: “Mẹ ơi, người ta là sinh viên Đại học Y A, học nhảy lớp mà điểm thi đại học còn cao hơn con tận tám mươi điểm đấy, mẹ đừng có làm con mất mặt nữa.”

Vương Phức đang lấy dáng vẻ tự hào kín đáo để khoe khoang, chợt nghe thấy câu “mẹ đừng có làm con mất mặt nữa” thì đột nhiên ngẩn người. Bà cũng từng dùng những lời lẽ tương tự để roi vọt người bố của bà, đó là khi bà phát hiện ra ông từ lâu đã bị thế giới bỏ lại phía sau rất xa nhưng vẫn tự đắc bám lấy vinh quang ngày cũ.

Vương Phức nhìn chằm chằm vào bát cháo kê trước mặt, không kìm được nhớ lại nửa đời người của mình. Bà đầu óc lanh lẹ, nhan sắc xinh đẹp, người gánh vác gia đình gạt sang một bên thì gã chồng lấy được cũng thuộc hàng xuất sắc, Khấu Hoài Phác tuy là cái hũ nút ít nói, nhưng lúc hai người kết hôn ông lại là kỹ sư có tương lai nhất trong cơ quan, thế nên bà sống lúc nào cũng rất có phong thái. Cho dù giữa chừng Khấu Hoài Phác nhảy một cú từ trên cao bỏ bà mà đi thì cũng chẳng làm tổn hại đến phong thái của bà. Mà lúc này câu nói “mẹ đừng có làm con mất mặt nữa” của Khấu Việt lại bất ngờ đập bộp một cú vào sau đầu bà, lập tức đánh thức bà tỉnh mộng.

Khấu Việt nhặng xì xong thì hối hận ngay, bởi vì Vương Phức đột nhiên không nói năng gì nữa, đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra bao giờ.

Khấu Việt chậm chạp bước tới gần, gượng gạo bảo: “Mẹ, cháo không còn nóng nữa đâu.”

Lái xe chở Vương Phức về nhà, trời bắt đầu đổ mưa rỉ rả, Khấu Việt kéo kính xe lên, giữa dòng xe cộ dài ngoằng tăm tối mờ sương, cô hạ tốc độ chậm rãi tiến về phía trước. Vương Phức suốt cả chặng đường đều nhắm mắt giả vờ ngủ, thế nhưng khi tiếng sấm vang lên lần đầu tiên trên bầu trời, bà đột nhiên mở mắt ra nghi hoặc hỏi, bác sĩ Khúc có phải là cậu con trai mùng Hai Tết năm nào chạy tới tìm con không.

Khấu Việt nghe vậy ngẩn ra, không ngờ trí nhớ của Vương Phức lại tốt đến thế. Đó là mùng Hai Tết năm cô học năm ba đại học, là chuyện của bốn năm trước rồi. Phía trước có chiếc xe điện băng qua đường, Khấu Việt bấm còi báo hiệu, đồng thời đánh lái sang phải, chắn ngang chiếc xe phía sau đang muốn vượt.

“Vâng, là anh ấy.” Cô đáp.

Tiếng “ting” vang lên, thang máy đã tới nơi, Khúc Thù Đồng cầm chìa khóa xe bước vào, co ngón tay ấn sáng nút tầng 22. Trong chiếc thang máy đang từ từ đi lên, Khúc Thù Đồng cũng nhớ tới mùng Hai Tết của nhiều năm trước. Khúc Thù Đồng rất hiếm khi bộc phát bốc đồng như thế. Anh nghe xong cuộc điện thoại của Thời Nghiên liền lập tức đi đặt chuyến bay sớm nhất về nước, vừa khéo chuyến bay sớm nhất lại vào bốn tiếng sau, thế là anh thu dọn hành lý qua quýt rồi lái xe thẳng ra sân bay.

Nước Mỹ không ăn Tết Âm lịch, đêm muộn trên phố xá vắng teo, không có pháo hoa chỗ này một chùm chỗ kia một cụm, không có đám trẻ con rủ rê nhau đi chơi đêm, chỉ khi hạ tốc độ ôm khúc ngoặt mới nghe thấy vài câu chửi “Screw you” nặc mùi rượu cùng tiếng ẩu đả thụt hèm trong ngõ tối. Mãi tới khi lái ra khỏi khu nội thành thì mới chỉ còn lại tiếng động cơ của chiếc xe thể thao.

Cửa khoang máy bay đóng lại, Khúc Thù Đồng cúi đầu chỉnh đồng hồ đeo tay về lại giờ Trung Quốc, rồi hướng mặt ra cửa sổ đóng mắt lại.

Mùng Hai Tết, Khúc Thù Đồng sau khi đi nửa năm đã kỳ tích xuất hiện ở cổng cửa hàng tiện lợi gần nhà Khấu Việt. Khấu Việt quấn áo ấm tròn quay như con gấu đẩy cửa cửa hàng tiện lợi đi ra, chẳng có báo trước mà đụng mặt trực diện với anh.

Trong mấy bộ phim thần tượng Khấu Việt từng xem, tình cảnh người yêu lâu ngày gặp lại thường xuyên xảy ra, nữ chính nếu không nũng nịu sụt sùi nước mắt nói năng không ngừng thì cũng cực ngầu lòi mà ngó lơ quay đầu bước đi. Nhưng cô và Khúc Thù Đồng vốn dĩ đâu có phải là quan hệ yêu đương danh chính ngôn thuận, hơn nữa lúc đó mới tách ra nửa năm, tự hỏi lòng mình, thực sự không gán nổi hai chữ “lâu ngày”, cô nhất thời lại chẳng biết phải ứng phó ra sao.

Gió lớn quá, tạt vào mặt đau như dao cắt, Khấu Việt kéo kéo chiếc khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra đôi mắt do cận thị nhẹ mà hơi nheo lại.

“Anh tới tìm Thời Nghiên đúng không, ở ngay phía trước kìa, căn nhà màu đỏ kia trần tầng bốn.” Khấu Việt cười, bình thản bảo.

Khúc Thù Đồng chăm chú nhìn Khấu Việt, hồi lâu sau mới khẽ giọng bảo: “Khấu Việt, anh hiểu nhầm một vài chuyện, chuyện trước đây anh xin lỗi em… Anh đặc biệt tới để nói lời xin lỗi với em.”

Khấu Việt nghe thấy lời xin lỗi đột ngột của Khúc Thù Đồng, tuy đã qua nửa năm, bản thân cô cũng chẳng còn thèm nhớ lại nữa, nhưng không hiểu sao hốc mắt lại đột nhiên đỏ lên. Thực ra giữa cô và Khúc Thù Đồng chẳng ai cần phải xin lỗi ai cả. Khấu Việt nhìn Khúc Thù Đồng đong đầy vẻ mệt mỏi trước mắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mấy dạo trước hai người cùng nhau tự học, cũng có vài khoảnh khắc Khúc Thù Đồng trông rất ngọt ngào… Giá mà họ từng như bao cặp đôi học đường khác nhốn nháo yêu đương một trận thì tốt biết mấy.

Khấu Việt giơ tay nhẹ nhàng gãi gãi trên trán, vô thức tránh né ánh mắt của Khúc Thù Đồng.

“Ừm, vâng, được rồi.” Cô ngơ ngác hùa theo.

Gió thổi cái thùng nhựa rách đối diện đường kêu lạch bạch, trên đầu liên tục vang lên tiếng cành cây bên đường gãy lìa. Dự báo thời tiết bảo là gió cấp năm, nhưng Khấu Việt cảm thấy số liệu của đài khí tượng địa phương quá đỗi bảo thủ rồi.

Khấu Việt chào tạm biệt Khúc Thù Đồng về nhà, ở lối cầu thang thì bị Vương Phức gọi lại, Vương Phức nhíu mày hỏi cô có phải đang yêu đương không, rõ ràng là bà đi ngang qua thấy Khúc Thù Đồng rồi. Khấu Việt cúi đầu nhìn chằm chằm túi đồ ăn vặt lớn nhỏ trong tay, chờ tới khi sống mũi bớt cay cay mới thản nhiên đáp, không có yêu đương.

Khúc Thù Đồng vội vàng tắm xong, giữa làn hương cơm nước dưới tầng liền mở máy tính khỏi chế độ ngủ, làm mới trang web. Blooger duy nhất mà anh theo dõi là Khấu Việt sau hai tuần vắng bóng đã lần nữa lên sóng, đang trước ống kính lặng lẽ gõ máy tính viết lách. Khấu Việt lần này viết là một quyển fanfic tiểu thuyết phương Tây. Khúc Thù Đồng vừa khéo đã đọc qua tác phẩm gốc bằng tiếng Anh. Anh nhìn cô dùng văn phong vụn vặt, ý tưởng chẳng mấy cao siêu để viết tiếp cho người ta mà khóe miệng khẽ giật giật.

Khúc Thù Đồng dùng tài khoản số nguyên bản một tay gõ bàn phím, hỏi: Sao chủ nhà không viết tiếp bài tiểu thuyết lần trước nữa?

Bài tiểu thuyết lần trước là Boy love. Boy love thì Boy love vậy, dù sao cũng là sáng tác gốc.

Khấu Việt mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình nên không nhìn màn hình. Khúc Thù Đồng thế là chẳng chớp mắt nạp liền mười món quà đắt đỏ có hiệu ứng âm thanh. Khấu Việt trong chuỗi âm thanh phô trương liên tục liền nhẹ nhàng đẩy đẩy chiếc kính chống bức xạ của mình, ngượng ngùng giải thích: Truyện đó nhân vật bị viết chệch hướng rồi, không viết tiếp được nữa.

Khúc Thù Đồng đáp lại bằng một chuỗi dấu chấm động dài ngoằng.

Đột nhiên có điện thoại gọi vào, Khúc Thù Đồng nhìn nhìn màn hình hiển thị rồi quay đầu kéo cửa đi ra ngoài. Anh tì vào lan can nhìn xuống dượng Dư Hàn dưới tầng đang áp điện thoại vào tai, từ tốn bảo: “Bố ơi, con về tới nhà rồi.”

Khúc Thù Đồng từ nhỏ đã gọi Dư Hàn là “bố”.

Khúc Thù Đồng hồi mới tới nhà cô ruột thì hệt như một đứa trẻ tự kỷ, chẳng thèm nhìn ai, cũng chẳng trò chuyện với ai, đôi mắt to tròn như quả nho lúc nào cũng đong đầy một tràng nước mắt, đứng sau lưng Khúc Sương phập phồng lo sợ chớp chớp mắt. Dư Hàn vốn dĩ đã rất thích đứa cháu trai trắng nõn như cục bột này, thế nên hồi mới ở chung phải gọi là cưng chiều Khúc Thù Đồng hết mực, đòi sao không cho trăng, thậm chí do Khúc Thù Đồng không thích mùi thuốc lá, không chịu cho ông ôm nên ông đã hạ quyết tâm cai thuốc. Nên biết là hồi Khúc Sương mới yêu ông, dùng đủ mọi cách đe dọa dụ dỗ muốn ông cai thuốc cũng chẳng ăn thua gì.

Kết quả là Khúc Thù Đồng vừa mới chấp nhận Dư Hàn, cho phép ông cuối tuần cõng mình đi công viên giải trí thì bắt đầu có mấy phụ huynh học sinh rảnh rỗi tiến lại trêu chọc. Họ bảo, cậu bé ơi, sau này dượng con có con trai riêng rồi là không thích con nữa đâu nhé. Khúc Thù Đồng nắm tay chị họ Khúc Thục Viện khóc lóc chạy về nhà.

Dư Hàn hỏi rõ tình hình liền cúi xuống trêu anh: “Đồng Đồng ơi, chúng ta thương lượng chút nhé, sau này con gọi dượng là bố thì dượng sẽ không cần thêm đứa con trai nào nữa.”

Khúc Sương đi công tác Mỹ về, nghe thấy Khúc Thù Đồng chớp chớp đôi mắt ngây thơ mở miệng một tiếng “bố”, hai tiếng “bố” mà ngất xỉu. Khúc Sương cảm thấy trong nhà một người là “bố”, một người là “cô” đúng là xàm xí vớ vẩn. Nhưng Dư Hàn nói năng chắc như đinh đóng cột giải thích làm thế dễ xây dựng cảm giác thuộc về cho Khúc Thù Đồng. Khúc Sương chân trước vừa tin phục, cảm động, đồng ý, chân sau đã nghe thấy ông mặt dày thừa nhận, thực ra cũng là thích cái cảm giác kích thích lệch chuẩn mực đạo đức.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi