Chương 14: “Tôi mù quáng tin em ấy.”

*

Khấu Việt về đến nhà dọn dẹp qua một chút, ngồi xuống trước máy tính rồi bật livestream. Phòng livestream của Khấu Việt lúc đông người nhất cũng chỉ có tầm hai trăm người, lúc này do đã ngừng phát sóng suốt nửa tháng trời nên chỉ còn lưa thưa vài mống. Khấu Việt đặt xong góc máy liền bắt đầu nhảy dây, có điều trong đầu cứ nghĩ về Khúc Thù Đồng nên tâm trí để đi đâu đâu, không chú ý nên tự vấp chân mấy lần. Trên màn hình chỉ có vài dòng bình luận thưa thớt, mọi người hỏi cô dạo này bận gì, cô dừng lại thở hổn hển, ủ dột đáp qua quýt rằng chỉ là bận công việc thôi.

Khấu Việt bắt đầu thỉnh thoảng livestream từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô chẳng mưu cầu tiền ủng hộ của ai, chỉ mong có người đồng hành cùng mình trong thời gian thực.

Khấu Việt sau khi tốt nghiệp đại học không chịu thi cao học, không chịu thi tuyển giáo viên, không chịu thi công chức, mâu thuẫn giữa cô và Vương Phức trở nên không thể hòa giải. Vương Phức mắt thấy không thể kiểm soát nổi Khấu Việt nữa, tức giận đuổi cô ra khỏi nhà.

Khấu Việt kéo vali rời khỏi nhà lúc trong người chỉ có ba nghìn tệ. Cô có hai lựa chọn, hoặc là ở ghép với người khác, hoặc là đi ở tầng hầm. Nhưng cô cả hai đều không muốn chọn. Môi giới bất động sản lật tung danh sách nhà cho thuê, cuối cùng bất lực bảo, có căn nhà một phòng khách một phòng ngủ, không có thang máy, nhưng ánh sáng tốt, vị trí cũng tốt, giá bằng một nửa giá thị trường, chỉ có một vấn đề, đó là từng xảy ra án mạng, cô có dám ở không?

Khấu Việt dĩ nhiên là không dám, nhưng cái nghèo kiết xác đã tiếp cho cô dũng khí vô song.

Căn nhà quả thực là căn nhà tốt, nhưng cũng quả thực phù hợp với thiết lập từng xảy ra án mạng của nó: quá đỗi tịch mịch.

Năm thứ ba đại học khi sống một mình, vì ban ngày toàn là tiếng ồn ào quen thuộc giữa các bạn học, thế nên ban đêm một mình cô không thấy cô đơn, ngược lại còn có một loại tận hưởng như tranh thủ trốn việc. Nhưng lúc tốt nghiệp đi tìm việc thì lại hoàn toàn khác biệt. Ban ngày bạn cầm hồ sơ xin việc xoay mòng mòng như ruồi mất đầu trên mười hai tuyến tàu điện ngầm, bạn rõ ràng cao một mét sáu mươi lăm không hề lùn, nhưng lại như thể nhỏ bé như con kiến, chẳng ai nhìn thấy bạn, đêm đến một mình ngồi trong phòng khách, xung quanh không một tiếng động, như thể bạn bị cả thế giới bỏ rơi, cảm giác này thực sự quá đỗi tồi tệ.

Một ngày mưa dông, Khấu Việt trên chuyến tàu điện ngầm đi phỏng vấn về nghe thấy mấy em học sinh cấp ba đang thảo luận về phòng livestream giải đề của lớp trưởng họ. Dù nói là phòng livestream giải đề, nhưng do đều là những người trẻ tuổi thích bàn luận sự đời, mọi người người một câu tôi một lời, chủ đề nhanh chóng chuyển từ chuyển động chí tuyến của điểm mặt trời chiếu thẳng sang tình hình quốc tế phức tạp hiện nay. Ồn ào cực kỳ, nhưng cũng náo nhiệt cực kỳ.

Tối hôm đó Khấu Việt ngồi trước máy tính trong lúc tiếp tục rải hồ sơ, ma xui quỷ khiến đã đăng ký tài khoản mở phòng livestream của riêng mình.

Ban đầu là một tuần livestream hai lần, cũng không cố định làm gì, cứ tùy theo nhu cầu thực tế của bản thân. Có khi nhảy dây hoặc tập yoga, có khi xếp Lego, có khi viết tiểu thuyết. Đáng nhắc tới là, Khấu Việt viết tiểu thuyết trước ống kính, ban đầu toàn là tiếng la ó xem náo nhiệt, sau này thỉnh thoảng cũng có người đưa ra vài ý kiến mang tính xây dựng. Nhưng đáng tiếc sức sáng tạo của Khấu Việt không xong, tư duy logic không xong, văn phong cũng không xong, uổng phí ý kiến của người ta.

Khấu Việt thỉnh thoảng cũng trò chuyện với dòng bình luận, ban đầu là kiểu hỏi một đáp một, cực kỳ khô khan. Nhưng khoảng một hai tháng sau, dưới sự động viên người một câu tôi một lời của mọi người, cô cũng bắt đầu chủ động trò chuyện về cuộc sống của mình. Mặc dù vẫn là cuộc sống tương đối lề lối lặt vặt, ví dụ như món ruột của mình là sườn xào chua ngọt, thực ra mình biết một chút tiếng Đức, mình thích mua các bộ ga gối nhiều phong cách khác nhau.

Hôm đó cho tới khi tắt livestream, số người trực tuyến cao nhất trong phòng livestream là hai mươi hai người, mà lướt bình luận trò chuyện với cô chỉ có bốn người.

Khấu Việt tắt livestream xong quệt mồ hôi là đi tắm ngay, tắm xong rồi cô quấn khăn tắm ngồi xổm ở góc tường mày mò cái chậu ngâm chân mới mua. Lúc cô ướm thử chân vào kiểm tra nhiệt độ nước, đột nhiên nhớ lại câu “Giọng cô bạn gái của anh hình như nghe thấy ở trong ổ đĩa mạng rồi thì phải” của Khúc Thù Đồng, có một cảm giác kỳ quặc vẩn vương mãi không đi.

Người như Khúc Thù Đồng, trong ổ đĩa mạng chẳng phải toàn là tài liệu hóc húc khó hiểu sao? Cũng có loại video đó á? Cô không nhịn được mà nghĩ thầm.

Khúc Thù Đồng dùng khuôn mặt cấm dục nói ra những lời như thế thực sự khiến người ta mê mẩn. Cô lại không nhịn được nghĩ tiếp.

Khúc Thù Đồng sau khi chào tạm biệt Khấu Việt liền đi bộ thong thả về bệnh viện trực ca.

Khúc Thù Đồng hai tháng trước đã xin nghỉ việc ở Bệnh viện NewYork-Presbyterian, dưới sự giới thiệu của sư huynh William, anh trở thành bác sĩ điều trị khoa Phẫu thuật thần kinh của bệnh viện tuyến đầu hạng A này. Bác sĩ điều trị trực ca tuyến hai, so với bác sĩ nội trú thì có tương đối nhiều thời gian cá nhân. Nhưng do bản thân Khúc Thù Đồng cuộc sống rất đơn điệu, nên cái gọi là “thời gian cá nhân” của anh cơ bản đều dùng để quan sát học hỏi các ca phẫu thuật của tiền bối.

Trưởng khoa Chu trong khoa có một ca phẫu thuật lớn, lát nữa là tiến hành, thời gian dự kiến từ sáu đến bảy tiếng. Khúc Thù Đồng lúc ngồi yên đợi trong phòng thay đồ, trước mắt lại lần nữa hiện lên Khấu Việt thời đại học. Trong tâm trí Khúc Thù Đồng, hình ảnh Khấu Việt như thể được làm nét đặc biệt, lúc nào cũng cực kỳ rõ nét.

Trưởng khoa Chu vừa ngân nga bài hát chủ đề của phim ‘Tuyết Sơn Phi Hồ’ vừa mở tủ đồ của mình ra. Ông liếc mắt nhìn thấy Khúc Thù Đồng ngồi bất động, cất giọng sang sảng: “Tiểu Khúc? Bác sĩ Khúc? Tỉnh lại đi?”

Khúc Thù Đồng lặng lẽ thẳng lưng, bảo: “Em không ngủ.”

Trưởng khoa Chu nghe vậy liền ló đầu ra từ sau tủ đồ, ông không nói một lời nhìn chằm chằm Khúc Thù Đồng đủ mười giây, không khỏi khen ngợi: “Tinh thần vẫn khá đấy, đúng là người trẻ tuổi. Tôi nghe nói hôm qua cậu làm phẫu thuật chính, giữa chừng bệnh nhân bị thoát vị não, phẫu thuật làm một mạch tới tận bốn giờ sáng.”

Khúc Thù Đồng bảo: “Ừm, vâng.”

Trưởng khoa Chu rưng rưng nước mắt không nhịn được nhớ lại năm xưa: “Tôi bằng tuổi cậu năm đó cũng hai tư tiếng không ngủ mà vẫn là một trang hảo hán mình đồng da sắt……

Trong dư âm giễu cợt của cư dân mạng, đám người Cao Tụng thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào đoàn phim. Sau khi các vali đều đã nén chặt đóng lại, Cao Tụng từ góc phòng thay đồ xách ra hai túi quần áo lớn, một túi cho Khấu Việt, một túi cho Hoàng Du Tình. Quần áo trong túi có bộ còn chưa từng mặc qua, có bộ chỉ mới mặc một hai lần, toàn bộ đều là những thương hiệu lớn mà hai cô mua không nổi.

Cao Tụng bản thân không nghĩ nhiều, Khấu Việt và Hoàng Du Tình cũng đều vui vẻ nhận lấy. Cả ba người đều tính tình xô xệch thô ráp, thế nên trên mặt ai nấy đều là vẻ bình thản hết sức bình thường. Hoàng Du Tình thậm chí còn bới ra một chiếc váy len dài màu vàng kem rồi hân hoan ướm thử lên người.

“Này, nếu có người hỏi vết bầm trên trán cô ở đâu ra, cô định nói thế nào?” Cao Tụng nhìn chằm chằm vết bầm trên trán Khấu Việt, hồi lâu sau đột nhiên hỏi.

“Em sẽ bảo là đâm vào cánh cửa kính vừa mới lau xong.” Khấu Việt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình điện thoại, rất biết điều đáp lại.

Cao Tụng hài lòng đang định gật đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, hành vi của mình cực kỳ giống một kẻ vừa hống hách vừa bủn xỉn, bủn xỉn dùng quần áo cũ bịt miệng Khấu Việt. Mà bản thân cô lại chẳng hề có ý đó. Cô hắng giọng thiếu tự nhiên, giơ tay chỉ hờ vào trang trò chuyện trên điện thoại Khấu Việt, ngượng ngùng bảo: “Cô nếu có việc khác cần bận thì cứ để một mình Hoàng Du Tình đi theo là được. Dù sao phim trường cũng ở ngay Đại Đô, xảy ra chuyện gì thì một chút thời gian là cô chạy tới nơi rồi.”

“Vâng, em cứ đi theo qua đó xem sao, không có việc gì thì em lại về.”

Khấu Việt đang định cất điện thoại đi thì trên màn hình đột nhiên hiện lên cuộc gọi thoại, cô nhìn thấy logo sang trọng xịn sò trên ảnh đại diện của đối phương, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Cô dưới sự sắp xếp của Lâm Nhiễm đang giúp Cao Tụng tranh thủ một cơ hội đại ngôn nhóm sao cho một thương hiệu tuyến hai của Mỹ, mà người liên lạc với cô lúc này chính là phía thương hiệu.

Hoàng Du Tình nghe tiếng Anh lưu loát của Khấu Việt, không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Khấu Việt cũng bắt đầu từ một trợ lý nghệ sĩ bình thường xách túi bưng cơm hộp, nhưng chưa đầy hai năm cô đã lên tới vị trí quản lý thực thi, thêm một hai năm nữa biết đâu chừng đã là quản lý lớn rồi. Còn nhìn lại bản thân… Mấy chuyện so sánh này thôi đi, nghĩ chỉ thêm tức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân mình tốt nghiệp trung cấp, năm đó chẳng có lựa chọn nào tốt hơn nên mới đi làm trợ lý. Cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng, năm đó rốt cuộc có gì bế tắc mà lại đến làm trợ lý chịu sự sai bảo của người khác chứ?

Khấu Việt ở đoàn phim tiêu tốn hai ngày, thu xếp thỏa đáng từ trên xuống dưới, sau khi trợ lý phim trường do Triều Ca phái tới tiếp nhận công việc, cô dặn dò vài câu rồi quay về văn phòng Cao Tụng ở ngoại ô phía bắc thành phố. Vẫn là những công việc như trước: tra cứu thông tin tuyển diễn viên, sàng lọc kịch bản phù hợp, thỉnh thoảng chạy tới đoàn phim gặp phó đạo diễn, đi “săn việc” cho Cao Tụng. Hai chữ “săn việc” xuất phát từ chính miệng Cao Tụng.

Nhiệt độ vừa mới nhích lên trên hai mươi độ, vì hai trận mưa do gió lạnh Siberia tràn về lại hạ xuống quanh mốc mười độ. Đêm mưa, Khấu Việt đang vừa ngâm chân vừa đọc kịch bản vất vả lắm mới kiếm được thì đột nhiên nhận được điện thoại của Khúc Thù Đồng.

Khúc Thù Đồng hỏi Khấu Việt, mẹ cô có phải tên là Vương Phức không.

Khúc Thù Đồng vừa nghe thấy Vương Phức gọi điện thoại cho ai đó, trong miệng có nhắc đến tên đồng âm với “Khấu Việt”. Nếu là những cái tên phổ biến đầy đường khác thì anh cũng chẳng bận tâm mà cho qua, nhưng cái tên “Khấu Việt” này lại không mấy khi gặp.

Khấu Việt vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, Vương Phức trên trán quấn băng gạc đã ngủ rồi. Vương Phức ở trên đường bị tên trộm vặt móc mất ví tiền, bà lúc đuổi theo tên trộm không chú ý nên hụt chân xuống bậc thang đập đầu vào. May mắn là chụp CT không có vấn đề gì.

Khúc Thù Đồng giới thiệu xong tình hình, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân Khấu Việt, hồi lâu sau mới hơi lơ đãng bảo: “Em không đi tất.”

Y tá trực ca lặng lẽ giương mắt to như hai bóng đèn.

Khấu Việt nghe vậy cũng cùng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép bông của mình. Cô đâu chỉ không đi tất, lúc chạy tới đây cô còn chẳng có thời gian lau khô chân, lúc này lớp lông bên trong đôi dép bông bị ướt, lòng bàn chân cô lạnh ngắt như cục băng.

Lúc này là đầu tháng Tư, đầu tháng Tư đang đợt không khí lạnh ở miền Bắc.

Khúc Thù Đồng không nói một lời dẫn Khấu Việt tới phòng trực của mình, anh kéo ngăn kéo ở cuối giường ra, bên trong lôi ra một xấp tất xếp ngăn nắp chỉn chu. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm xấp tất đó của mình. Toàn bộ đều là đồ đã dùng qua. Vốn dĩ nên có một đôi mới, nhưng lại không thấy đâu.

“Không có đôi mới nữa rồi.” Khúc Thù Đồng lẩm bẩm.

“Là đồ giặt sạch rồi.” Khúc Thù Đồng quay người nhìn cô.

Khấu Việt nhìn chằm chằm xấp tất đó, cô nghi ngờ Khúc Thù Đồng nhớ nhầm, mấy đôi trước mắt này chắc toàn bộ là đồ mới. Cô không tin có người lại giặt tất sạch được tới mức này. Nhưng cầm một đôi lên cẩn thận lật xem thì đành phải tin, chỗ đường may vải đã sùi lên mấy vệt xù lông không lớn hơn hạt vừng là mấy.

Khấu Việt đã mượn tất của Khúc Thù Đồng đi nhờ thì dứt khoát mượn luôn đôi giày dự phòng của anh đi tạm. Nhưng cỡ chân của hai người chênh lệch quá lớn, chiếc giày dù có buộc chặt dây thì chỉ cần vung chân một cái là tuột ra ngay. Khúc Thù Đồng lặng lẽ nhặt giày cho Khấu Việt hai lần, đến lần thứ ba cúi lưng mới rốt cuộc nhận ra điều bất thường.

Khúc Thù Đồng xách giày đứng ở bậc thang thấp hơn bình thản nhìn Khấu Việt, Khấu Việt giữ nguyên tư thế đứng một chân nhếch môi nhìn lại anh. Nửa đêm, mưa đột nhiên to hơn, đập vào cửa kính kêu tiếng lạch bạch. Bên ngoài cửa thoát hiểm, có ai đó cảm xúc kích động gọi tên ai đó vội vã chạy qua.

Khúc Thù Đồng nhớ lại giao thừa đầu tiên ở Mỹ, Thời Nghiên sau khi say rượu gọi tới một cuộc điện thoại than vắn thở dài.

Thời Nghiên tự nhận mình không say, nhưng nói năng lại lộn xộn bất nhất, anh lè kè cái lưỡi thao thao bất tuyệt.

“Chú Khấu không nói dối, nói dối to nói dối nhỏ thiện ý hay ác ý cũng không bao giờ nói, lại còn hào phóng, ai gặp khó khăn mở miệng một tiếng là ra tiền ra sức, mẹ Việt Việt vì thế mà cãi nhau với chú không biết bao nhiêu lần, ợ, chú ấy là người em phục nhất từ bé tới giờ… Nhưng em lúc đó trước mặt bao nhiêu người thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác, anh nói xem em phải làm sao, Tiểu Mã cũng vô tội, cô ấy chẳng làm gì cả mà phải lớn lên trong những tiếng nhục mạ ngập tràn khắp phố phường, anh chắc chắn không biết hàng xóm láng giềng sau lưng mắng chửi người ta độc địa tới mức nào đâu. Bà nội với mẹ cô ấy xưa nay cũng chưa từng nói thật với cô ấy……”

“Việt Việt, ợ, cái tính của Việt Việt ấy mà, dỗ ngọt hay làm tới đều không ăn thua, từ nhỏ đã thế rồi…… Thế nên anh có hiểu không, tuy em với Việt Việt giữa hai người không có, ợ, chẳng có gì cả, nhưng em cứ nhất quyết phải ở bên Tiểu Mã, đối với em ấy chính là hành vi phản bội tính chất cực kỳ tồi tệ…… Việt Việt nói cho tất cả mọi người biết bạn gái em là ai, thực sự là tất cả những người tụi mình quen biết, thế nên anh xem, Tết nhất đến nơi em không những không về nổi nhà, mà mấy đứa bạn thanh mai trúc mã khác cũng chẳng đứa nào chịu thu nhận em…… Việt Việt hồi nhỏ đâu có phiền phức như thế này đâu……”

……

Khúc Thù Đồng kiên nhẫn nghe xong lời cằn nhằn lảm nhảm của Thời Nghiên, đột nhiên hỏi: “Bạn gái cậu có biết cậu với Khấu Việt giữa hai người không có gì cả không?”

Thời Nghiên đánh một cái ợ hơi, không cần nghĩ ngợi đáp: “Cô ấy dĩ nhiên biết chứ.”

Khúc Thù Đồng: “Đầu óc tôi cấu tạo khác người thường, quan niệm đúng sai không mạnh. Tôi thực ra chẳng bận tâm chuyện Khấu Việt bắt nạt bạn học, cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy mất mặt, bởi vì tôi tin lý do của Khấu Việt, không cần có camera, tôi mù quáng tin em ấy. Cậu cũng tin bạn gái cậu như thế à?”

Khúc Thù Đồng khựng lại: “Tôi vẫn luôn tưởng Khấu Việt thích cậu. Bạn gái cậu biết rõ sự thật, nhưng lại cố tình dẫn dắt sai lệch cho tất cả mọi người có mặt hôm đó.”

Thời Nghiên cười nhạt, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Mấy người các anh với đám người rảnh rỗi thích khua môi múa mép ngoài đường kia có khác gì nhau đâu? Các anh trước khi quỷ hóa Tiểu Mã, đã có ai từng ăn với Tiểu Mã dù chỉ một bữa cơm, hay trò chuyện năm phút bao giờ chưa?”

Khúc Thù Đồng thản nhiên bảo: “Sau này đừng liên lạc nữa.”

Nơi chiếu nghỉ cầu thang dưới cùng đột nhiên vang lên tiếng khóc đè nén của một người phụ nữ, Khấu Việt bám vào lan can nhìn xuống, nhưng nơi đó trống hống trống hảng không một bóng người. Rõ ràng dù là nửa đêm, người phụ nữ ấy vẫn cẩn thận giấu đi sự sụp đổ của mình ở một nơi sâu hơn cả đêm đen. Khấu Việt không biết người phụ nữ không rõ tên tuổi diện mạo bên dưới đang trải qua chuyện gì, nhưng vẫn không kìm được mà rấn rấn nước mắt.

Khúc Thù Đồng không nói một lời cúi lưng đặt lại chiếc giày dưới chân Khấu Việt, bảo: “Đừng hất ra nữa.”

Khấu Việt gật gật đầu, xỏ chân vào lại, cô quẹt mặt một cái, cười như thể không có chuyện gì: “Khi nào anh rảnh em mời anh ăn cơm nhé, cảm ơn anh đã đặc biệt gọi điện báo cho em.”

Khúc Thù Đồng ngẩn ra, khẽ nhếch khóe môi: “Được.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Hết rồi, chúc ngủ ngon.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi