Chương 13: “Lực bất tòng tâm thì đến Bệnh viện Số 5 mà khám. Giọng cô bạn gái của anh hình như nghe thấy ở trong ổ đĩa mạng rồi thì phải.”

*

Nói thật, rúc ở chỗ Vương Phức chẳng thể nào có được sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Vương Phức mạnh mẽ độc đoán lại hay cằn nhằn, thứ bà cần thực ra chẳng phải sự đồng hành, mà là có người mò sang ngoan ngoãn nghe bà chỉ tay năm ngón và sai bảo. Cả từ việc lớn như lựa chọn ở các ngã rẽ cuộc đời, cho đến việc nhỏ như giặt giày trắng rốt cuộc có cần thiết phải bọc một lớp giấy vệ sinh hay không.

Khấu Việt từ năm ba đại học đã bắt đầu sống một mình, cô quen tự quản lý từng lời ăn tiếng nói, bữa ăn giấc ngủ của bản thân, sự chỉ tay năm ngón xỉa xói đến tận từng mao mạch của Vương Phức khiến cô cảm thấy vô cùng bực bội bức bối. Thỉnh thoảng cô thực sự không nhịn nổi sẽ cãi lại với thái độ không tốt, nhưng dẫu thắng hay thua thì trong lòng cũng đều chẳng dễ chịu gì.

Trải qua một cuối tuần khó khăn, Khấu Việt sáng sớm tinh mơ là người đầu tiên tới văn phòng làm việc Cao Tụng. Cô theo lệ thường tưới nước cho đám cây cối hoa cỏ ở văn phòng trước, rồi ngồi vào vị trí của mình vừa gặm bánh bao vừa lướt xem tin nhắn từng nhóm công việc. Chiếc điện thoại trên bàn đang ở trạng thái gọi đi, thế nhưng đồng nghiệp Hoàng Du Tình gọi mãi không bắt máy.

Khấu Việt là quản lý thực thi cho nữ diễn viên hạng ba Cao Tụng của văn phòng Cao Tụng. Quản lý thực thi, như mọi người đã biết, tuy mang danh nghĩa “quản lý”, nhưng thực ra chính là một trợ lý cao cấp. Trên Khấu Việt có một người quản lý dùng chung với các nghệ sĩ khác của Triều Ca tên là Lâm Nhiễm. Dưới Khấu Việt có một trợ lý nghệ sĩ làm việc chăm chỉ mà lại yên lặng như tờ tên là Hoàng Du Tình, ngoài ra còn có một trợ lý phụ trách vận hành truyền thông mới tên là Triệu Tư Tuyền.

Nói một cách đơn giản, công việc thường ngày của ba người rưỡi kể trên đều xoay quanh Cao Tụng. Lâm Nhiễm không phải chỉ là quản lý của riêng một mình Cao Tụng nên chỉ có thể tính là nửa người, Lâm Nhiễm phụ trách giành giật tài nguyên cho Cao Tụng, Hoàng Du Tình phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Cao Tụng, Triệu Tư Tuyền phụ trách theo dõi dư luận mạng xã hội liên quan tới Cao Tụng và kịp thời đưa ra ứng phó tích cực, bản thân Khấu Việt phụ trách kết nối phối hợp đơn giản trong công việc giữa Cao Tụng với các nhãn hàng, bên tổ chức, đoàn phim, thỉnh thoảng cũng theo chỉ thị của Lâm Nhiễm liên lạc với phó đạo diễn của vài đoàn phim, chạy qua đưa hồ sơ của Cao Tụng.

Văn phòng Cao Tụng gửi gắm dưới trướng Triều Ca, không có đội ngũ truyền thông, đối ngoại, tài chính, pháp lý của riêng mình, thậm chí cũng không có đội ngũ trang điểm riêng, vị thế của Cao Tụng trong chốn danh lợi của giới giải trí ra sao cứ nhìn vào đó là đủ hiểu.

Điện thoại của Hoàng Du Tình mãi không có ai nghe máy, Khấu Việt tự làm công tác tư tưởng thật kỹ rồi chuyển sang gọi cho Cao Tụng. Cao Tụng thì nghe máy, nhưng Khấu Việt vừa mới gọi một tiếng tên đã bị hỏi ngược lại: “Rốt cuộc là cô có chuyện gì gấp hả?” Khấu Việt chẳng có chuyện gì gấp cả, chỉ là thời gian chốt với bên tạp chí là mười giờ sáng, giờ mắt thấy chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến mười giờ, cô bắt buộc phải giục một câu.

Hoàng Du Tình rất lanh lợi, đứng bên cạnh bảo: “Việt Việt ơi, bọn chị đang ở trên đường rồi, trong vòng nửa tiếng nữa tới.”

Khấu Việt nhận được thông tin mình cần, liền thuận tay nịnh nọt Cao Tụng một câu: “Chị Tụng, không có chuyện gì đâu ạ, sáng nay lúc tới đây em thấy tiệm bánh bao nhân óc chó nhà làm trên đường Bắc Cực mở cửa lại rồi, nên vội gọi hỏi xem chị có muốn ăn không, nhà đó bán hết là đóng cửa, thời gian gấp lắm.”

Cao Tụng ở đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng mỉa mai hắt hủi, đại loại như “Khấu Việt cô lừa ma chắc”, “Khấu Việt cô càng ngày càng khá rồi đấy”, “Khấu Việt cô đúng là cái đồ diễn sâu”, nhưng Khấu Việt mặt không biến sắc.

Kết quả buổi chụp hình cho tạp chí diễn ra cực kỳ không thuận lợi. Cao Tụng không có vấn đề gì, nhưng bạn diễn của cô là Hàn Dư – tay hát chính của ban nhạc Predator thế hệ mới trong nước lại có vấn đề. Hàn Dư cùng ê kíp của anh ta bày đủ trò hợm hĩnh, cái này không thể chụp, cái kia cũng không thể chụp, khiến cho tất cả mọi người phải chịu trận theo tới tận nửa đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, một từ khóa bất ngờ treo chễm chệ trên bảng hot search Weibo: Hát chính Hàn Dư ban nhạc Predator phê bình nghệ sĩ Cao Tụng của Triều Ca thiếu tinh thần kính nghiệp.

Hàn Dư thao thao bất tuyệt trong bài đăng của mình: Bạn làm ngành nghề khác, luật sư, bác sĩ, nhân viên văn phòng, bất cứ cái gì cũng được, làm đến kiệt sức đột quỵ, một tháng được bao nhiêu lương? Bạn làm nghệ sĩ, đúng, quả thực phải dậy sớm trang điểm, quả thực phải thức đêm quay phim, quả thực mùa hè phải quấn áo bông mùa đông phải nhai đá cục, nhưng tỷ lệ đáp đền của bạn vẫn cứ là gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần các ngành nghề khác, cho nên, tiền bối à, lúc đối mặt với ống kính, vẻ mặt sốt ruột bực bội có thể thu lại một chút được không? @Văn phòng Cao Tụng

Cao Tụng là một nữ diễn viên hạng ba “tuổi tác đã cao” hẵng còn hai mươi tám, Hàn Dư lại là hát chính của ban nhạc Predator đang nổi như cồn hiện nay. Trong chốn giải trí đặc thù này, đúng sai ra sao thường mơ hồ mịt mờ, nhưng ai cao ai thấp thì lại rõ như ban ngày.

Hành vi trực tiếp @Văn phòng Cao Tụng của Hàn Dư rất gắt, ừm, ai nấy đều bảo rất gắt, “bố Hàn” quả nhiên một mực gắt như thế. Nhưng nguồn cơn ân oán cũng chỉ là anh ta và ê kíp của anh ta cứ liên tục kiếm chuyện, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chụp hình, Cao Tụng có chút bực mình nên đảo mắt lườm vài cái.

Lâm Nhiễm ngay lập tức liên lạc với bên tạp chí, hy vọng phía tạp chí có thể ra mặt làm rõ, thế nhưng bên tạp chí rõ ràng là không muốn mất lòng ban nhạc Predator cùng công ty quản lý đứng sau họ.

Lâm Nhiễm một mặt an ủi Cao Tụng, tỏ ý cái đức hạnh này của tên hát chính thì ban nhạc đó chẳng đi xa được đâu, một mặt nháy mắt với Khấu Việt. Cả hai vội vàng chạy tới đúng lúc Cao Tụng vừa mới ngủ dậy, suýt soát chặn kịp bài đăng phản bác mà Cao Tụng đã soạn sẵn.

Khấu Việt thạo làm tư thế phòng thủ, khẽ giọng bảo: “Chị Tụng, ý của cấp trên là chúng ta phải đăng bài xin lỗi trên Weibo, có chân thành hay không không quan trọng, nhưng phải tỏ ra nhún nhường xuống nước.”

Cao Tụng không hổ danh với cái tiếng xấu tính của mình, cô bất ngờ giơ tay lên, chiếc điện thoại Táo khuyết đời mới vừa ra mắt tuần trước sượt qua trán Khấu Việt rồi rơi xoảng xuống bức tượng đồng cao nửa người mà Cao Tụng đặc biệt vận chuyển từ Bỉ về ở góc tường.

Khấu Việt lặng lẽ xoa xoa lồng ngực, trấn an trái tim mình, cô lắc đầu với Lâm Nhiễm tỏ ý mình không sao, rồi im lặng bước sang nhặt điện thoại lên. Cao Tụng chưa tắt màn hình, màn hình đang dừng ở khung chat WeChat giữa Cao Tụng và “Bác sĩ Trương”.

Bác sĩ Trương: Tháng sau sinh nhật Cao Kỳ em đừng quên nhé, sinh nhật tuổi mười tám rất quan trọng, em cố gắng đến sớm chút.

Cao Tụng: Em biết rồi.

Cao Tụng và Lâm Nhiễm giằng co mãi đến tận giữa trưa. Sau bữa trưa, Cao Tụng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, để mặc Triệu Tư Tuyền dùng tài khoản của văn phòng đăng một thư xin lỗi, cũng để mặc Lâm Nhiễm đăng nhập vào tài khoản cá nhân của cô chuyển tiếp lại thư xin lỗi từ phía văn phòng.

Chỉ có điều, vì Cao Tụng tương đối chìm, nên thư xin lỗi cuối cùng cũng chẳng lọt nổi vào top 5 bảng xếp hạng.

Khấu Việt suốt quá trình không nói một lời, quan sát học hỏi kỹ năng giao tiếp nhu trong có cương của Lâm Nhiễm. Cô cực kỳ ngưỡng mộ những người bẩm sinh đã giỏi giao thiệp như Lâm Nhiễm, cô đi theo anh học hỏi suốt ba năm mà cũng chỉ mới nắm được phần ngọn.

Rời khỏi nhà Cao Tụng, Lâm Nhiễm quay về công ty họp, Khấu Việt theo lời anh dặn mang hồ sơ của Cao Tụng tới phim trường tìm một vị phó đạo diễn họ Trần. Kết quả là phó đạo diễn Trần bận liên tục, chẳng có thời gian ngó ngàng tới cô. Khấu Việt kiên nhẫn đứng đợi, tiện thể bắt chuyện vài câu với đồng nghiệp cũng tới đưa hồ sơ. Gần tới chập tối, phó đạo diễn Trần mới tranh thủ thời gian đi ra, ông ta lần lượt trò chuyện riêng mười lăm phút với từng người, rồi thu lại hồ sơ của họ.

Khấu Việt dưới sự cầm tay chỉ việc của Vương Phức có tay nghề nấu nướng rất ra trò, nhưng cô lại không thích nấu ăn. Vương Phức từng hỏi cô tại sao không thích, cô đang ở giai đoạn nổi loạn muộn màng nên rất bất mãn vặn lại: Không thích là không thích, cần gì lý do?! Thế nhưng thực ra là có lý do. Thay vì tốn thời gian nhặt rau, nấu cơm, rửa nồi, lau bếp, thà cứ ghé vào cửa hàng ven đường ăn qua quýt vài miếng cho xong chuyện, dành thời gian về nhà làm những việc khác thú vị hơn.

Khấu Việt cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng sushi, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lý trí và ham muốn lại đang giằng co mãnh liệt trong tâm trí.

Lâu lắm rồi không ăn sushi……

Bữa tối tốt nhất không nên ăn cơm mì tinh bột nhỉ.

Lâu lắm rồi không ăn sushi……

Trong bốn đứa con gái ở văn phòng, cô là nặng cân nhất đấy.

Lâu lắm rồi không ăn sushi……

Tôi cảnh báo cô, ở cái tuổi của cô, cân nặng một khi đã lên là không xuống nổi đâu.

Lâu lắm rồi không ăn sushi……

Đi đi đi đi, cùng lắm về ăn dưa chuột với trứng gà cả tuần.

Khấu Việt vừa mới gọi món xong trên WeChat thì nhận được điện thoại của Viên Tư Sưởng. Khấu Việt vốn dĩ không muốn nghe, nhưng lúc bấm nút gửi đơn hàng thì lỡ đà chạm trúng. Khấu Việt ngại cúp máy ngay khi vừa nghe bên kia “Alo”, đành nhẹ nhàng ấn giữ tai nghe Bluetooth, ậm ừ đáp lại qua quít, rồi tùy ý đi tới một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Cái tên Viên Tư Sưởng này, nói là diễn viên thà nói là con nhà đạo diễn cho xong. Anh ta từng tham gia vài dự án lớn, bao gồm cả phim bom tấn của bố đẻ anh ta, thế nhưng chẳng tạo nổi một gợn sóng. Kỹ năng diễn xuất không xong, nhan sắc cũng không nốt, đúng là uổng phí ông bố đạo diễn với bà mẹ Hoa hậu Singapore của anh ta.

Viên Tư Sưởng đang tán tỉnh Khấu Việt, ồ, cũng chẳng thể gọi là tán tỉnh, phải gọi là “gạ gẫm”.

Khấu Việt tự nhiên biết rõ vị trí của mình trong mắt Viên Tư Sưởng, là một con mồi có chút nhan sắc. Nhưng cô không muốn nói thẳng ra làm mất lòng anh ta, đành phải cố gắng bằng mặt không bằng lòng giả lơ cho qua chuyện.

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi thật sự không có thời gian, nghệ sĩ tôi đi theo vài ngày nữa là vào đoàn phim rồi, tôi phải đi cùng vào đoàn phim… Thật sự không lừa anh đâu, quản lý thực thi ở các văn phòng lớn có lẽ không cần đi cùng, nhưng văn phòng nhỏ của chúng tôi thì phải đi… Bình thường tôi không đeo trang sức, làm việc không tiện, không không, quần áo cũng… Alo? Anh Viên anh có nghe thấy tôi nói không?”

Tai nghe Bluetooth của Khấu Việt đột nhiên tít tít hai tiếng báo hết pin, nhưng cô không kịp phản ứng ngay, đột ngột không nghe thấy tiếng nữa, cô ma xui quỷ khiến bấm sang loa ngoài, thế là thực khách ở các bàn xung quanh đều nghe thấy lời hỏi han nặc mùi rượu đầy trơ trẽn của Viên Tư Sưởng.

Viên Tư Sưởng: “Alo, cô rốt cuộc là lãnh cảm hay giả vờ ngây thơ quá đà đấy, vừa vừa phải phải thôi chứ, đều là người lớn cả rồi, ai chẳng có nhu cầu, tôi không tin là cô không có.”

Viên Tư Sưởng ngập ngừng một cách quái đản, lè kè cái lưỡi nói tiếp: “Chuyện XX là một việc rất sướng, cô nghe thử xem tôi có lừa cô không nhé.”

Khấu Việt dưới những ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, chậm chạp gỡ tai nghe Bluetooth ra, vừa vặn nghe thấy tiếng da thịt va chạm giòn tan cùng tiếng rên rỉ uốn éo của cô bạn gái hiện tại của Viên Tư Sưởng.

Viên Tư Sưởng cười đểu cáng cợt nhả, mang theo chất giọng ngai ngái kỳ quặc, anh ta thì thầm sến súa với cô bạn gái hiện tại: “Anh thích cái vẻ mặt dày trơ trẽn này của em đấy, lần này tin rồi chứ, anh với cô ta đã tới đâu đâu, hôn cũng chưa từng hôn một cái. Con gái kiêu kỳ làm giá một chút để nâng giá trị bản thân thì cũng coi như thú vị, nhưng nếu làm giá quá đà thì lại khiến người ta phát chán.”

Khấu Việt ngơ ngác giữ nguyên tư thế hai tay mỗi bên cầm một chiếc tai nghe Bluetooth, cả khuôn mặt đỏ gay như gấc. Đầu óc cô nhất thời bị rối, không nhận ra cần phải chuyển về chế độ loa trong, chỉ biết cúi đầu ghé sát vào điện thoại, khô khốc chửi: “Viên Tư Sưởng anh bị thần kinh……”

Có người ngồi xuống vị trí đối diện cô, ngắt lời câu chửi xéo chẳng mấy mặn mòi của cô, ôn tồn nhã nhặn nhận xét một câu: “Lực bất tòng tâm thì đến Bệnh viện Số 5 mà khám. Giọng cô bạn gái của anh hình như nghe thấy ở trong ổ đĩa mạng rồi thì phải.”

Bệnh viện Số 5 là bệnh viện nam khoa nổi tiếng ở Đại Đô.

Người ngồi xuống chính là Khúc Thù Đồng.

Khấu Việt giữa những lời chửi rủa của Viên Tư Sưởng liền một tay chặn sạch mọi phương thức liên lạc của anh ta.

Trên mặt Khấu Việt vẫn còn vương vệt đỏ bừng vì tức giận vừa rồi, chỉ vừa đối mắt với Khúc Thù Đồng một khoảnh khắc đã hạ cờ nhận thua. Cô hơi cúi đầu, ho húng hắng vài tiếng chữa ngượng, ngón trỏ tay trái gõ nhẹ cạch cạch cạch xuống khuỷu tay bên phải.

Khúc Thù Đồng im lặng một lúc, bảo: “Người bạn trai thế này có phải em cố tình chọn để rèn luyện bản thân không?”

Khấu Việt ngừng gõ cạch cạch, cười vô cùng gượng gạo, không hề giải thích Viên Tư Sưởng còn lâu mới tới mức làm “bạn trai”, anh ta chỉ là một kẻ đuổi bám chặn đường cô rồi sau cùng thấy cô không sập bẫy nên tự bỏ cuộc. Cho đến thời điểm hiện tại, người duy nhất trong miệng Khấu Việt từng úp úp mở mở xác nhận, cũng chỉ có một mình Khúc Thù Đồng mà thôi.

Khúc Thù Đồng không truy hỏi thêm, nhưng cũng chẳng dời ánh mắt đi, hồi lâu sau thản nhiên bảo: “Trán em có một vết bầm.”

Khấu Việt mở ống kính điện thoại ra ghé sát lại nhìn, quả nhiên có một vết bầm to bằng móng tay, cô bảo: “Ừm, một sự cố nhỏ thôi.”

Hai người ở cùng một bàn ăn xong phần sushi của mình, trao đổi phương thức liên lạc, rồi chào tạm biệt nhau hết sức bình thường, hệt như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi