Chương 5: “Khúc Thù Đồng có phải thích cậu không?”

*

Những ngày tháng cấp ba tưởng như một ngày dài hơn cả một tháng, nhưng lên đại học thì mọi thứ lại ngược lại. Khấu Việt cảm thấy mình vừa mới cùng Mã Tuệ Trân oan gia ngõ hẹp ở phòng ký túc xá chưa được bao lâu, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bước qua kỳ nghỉ hè đầu tiên, trở thành sinh viên năm hai.

Đêm đầu tiên trở lại trường năm hai, Chu Vận Vận ôm hai quả dưa hấu về phòng, kêu gọi tất cả các cô bạn cùng phòng đã leo lên giường hạ sơn ăn dưa. Hai quả dưa hấu đều được bổ đôi ở giữa, kèm theo bốn cái thìa. Bốn cô gái đầu chụm đầu ăn xong, rồi đến nửa đêm lại ngậm ngùi xếp hàng chạy nhà vệ sinh, vết rạn nứt từ học kỳ trước về cơ bản cũng đã dịu lại. Bốn cô gái từ đó vượt qua mức xã giao gật đầu chào của năm nhất, thong thả tiến hóa lên mức giúp nhau tắt đèn, mua cơm, phơi quần áo. Dĩ nhiên, từ “giúp nhau” này không áp dụng giữa Khấu Việt và Mã Tuệ Trân. Tuy vẫn chỉ dừng lại ở mức giao thiệp bề nổi, nhưng về cơ bản đã đạt đến mức trung bình của quan hệ ký túc xá đại học.

Thỉnh thoảng vào những buổi buôn chuyện đêm khuya, Mã Tuệ Trân rúc giữa hai cô bạn cùng phòng cũng sẽ thử bắt chuyện một hai câu với Khấu Việt. Vì thái độ của cô ta cực kỳ chân thành nên Khấu Việt không thể không trả lời, đành phải đáp lại ngắn gọn, kiểu trả lời hời hợt mà đến kẻ ngốc cũng nhận ra như “Tôi không biết”, “Tôi biết rồi”, “Cậu tự xem đi”, “Được”. Việc này vô tình làm cho Mã Tuệ Trân trông cực kỳ bao dung rộng lượng, còn Khấu Việt thì lại giống như kẻ cho mặt mà không biết điều.

Sau Tết Quốc khánh, Thời Nghiên hình như ngày càng bận rộn. Ba lần Khấu Việt hẹn thì ít nhất có đến hai lần không gặp được anh. Cô mơ hồ cảm thấy có thể Thời Nghiên đã yêu đương rồi. Nhưng khi cô trực tiếp hỏi, Thời Nghiên lại nhất quyết không thừa nhận, bảo rằng sinh viên năm tư vốn dĩ đã rất bận. Khấu Việt bán tin bán nghi, nhưng vẫn cẩn trọng dặn dò: Nếu anh có bạn gái thì nhất định không được giấu em.

Năm xưa thầy giáo già tầng dưới từng giảng câu “Đi qua ruộng dưa không cúi sửa giày, đi dưới cây lý không giơ tay chỉnh mũ”, hai người liền âm thầm hẹn ước: Sau này nếu đối phương có người yêu thì phải tự giác giữ khoảng cách. Đây không phải là tình cảm phai nhạt, mà là để không gây rắc rối cho đối phương.

Lật Mãn Tử vượt nửa khu đại học sang đây để trao gửi yêu thương cho ông chú nhỏ đang dỗi gia đình không chịu về nhà. Chú nhỏ của Lật Mãn Tử tên là Lật Dụ, do bà nội kế trẻ tuổi của cô sinh ra, chỉ lớn hơn Lật Mãn Tử hai tuổi. Khấu Việt đến cổng Đại học Y A đúng giờ hẹn, trừng mắt nhìn đống vali túi xách to nhỏ vây quanh Lật Mãn Tử với ánh mắt cực kỳ chấn động, cô nghi ngờ Lật Mãn Tử đang ngầm trục xuất ông chú ngứa mắt của mình ra khỏi nhà.

Khấu Việt nhìn hai chồng hộp giày cuối cùng thì thật sự không nhịn nổi nữa, lên tiếng: “Mãn Tử, giày của chú cậu có phải nhiều quá rồi không? Có nhất thiết phải mang hết sang đây không?”

Lật Mãn Tử thanh toán xong tiền xe, quay người cất điện thoại, rèn sắt không thành thép nói: “Xì! Đây chỉ là mấy đôi chú ấy chỉ định đòi mang đi thôi đấy, mới bằng một phần tư toàn bộ bộ sưu tập thôi. Ông chú phá gia chi tử nhà mình còn được cưng chiều hơn cả mình nữa.”

Cả hai sầu não cùng nhìn đống hành lý chất ngổn ngang trên mặt đất. Đại học Y A không cho xe taxi ra vào, điện thoại của Lật Dụ thì “đang bận”, mà ký túc xá nam lại cách cổng trường một khoảng cách đường chim bay tới cả ngàn mét.

Khấu Việt gọi cho Thời Nghiên: “Thời Nghiên, có phải anh bảo hôm nay có tiết ở tòa nhà Thông Thức không? Nếu đúng thì ra giúp em với Mãn Tử khiêng ít đồ với.”

“Mãn Tử?”

“Lật Mãn Tử ấy, cháu gái của Lật Dụ lớp anh.”

“Anh nhớ ra rồi… Nhưng anh xin nghỉ đột xuất rồi Việt Việt ơi, bên chỗ bạn anh có chút việc.”

“Ồ, được rồi, thế thì thôi vậy.”

Lật Mãn Tử nhìn Khấu Việt chẳng chút dưa dưa dắt dắt mà dứt khoát cúp máy, lập tức im lặng nhìn cô với ánh mắt đầy lo âu.

Khấu Việt đáp lại bằng khuôn mặt chấm hỏi.

Lật Mãn Tử nói giọng đầy tâm huyết: “Cậu vô tư thế này, bạn bè nào cũng chẳng thèm hỏi kỹ, người đàn ông của cậu sớm muộn gì cũng ngoại tình cho xem.”

Khấu Việt im lặng một lúc, thản nhiên nói: “Mình thật sự sắp đánh cậu rồi đấy.”

Hai người đang đứng giữa làn gió sớm se lạnh chống nạnh sầu não thì Thường Đường và hội bạn ôm bóng rổ mồ hôi đầm đìa đi tới.

Thường Đường kỳ 2 năm nhất từng theo đuổi Khấu Việt dồn dập suốt ba tháng, lại còn từng làm rầm rộ tỏ tình hai lần dưới tầng ký túc xá nữ và tòa nhà Dật Phu của Đại học M. Thế nhưng lời từ chối của Khấu Việt lúc nào cũng dứt khoát không chút dây dưa, chẳng để lại cho anh ta tí khoảng trống tưởng tượng nào.

Khoảng thời gian nghỉ hè không gặp mặt cùng lời từ chối chính thức lần nữa của Khấu Việt đã dập tắt phần lớn nhiệt huyết của Thường Đường. Lên năm hai khai giảng, tức năm ba của Thường Đường, có lẽ do bài vở nặng nề hơn nên tần suất Thường Đường xuất hiện cũng thưa thớt dần.

“Khấu Việt, em chuyển trường sang đây à?” Thường Đường tiến lại gần chào hỏi.

Khấu Việt cạn lời toàn tập.

Cuối cùng Thường Đường và hội bạn đã giúp chuyển đống túi lớn túi nhỏ tới tận dưới tầng ký túc xá. Lật Dụ mãi tới khi đồ đạc chất đống dưới tầng mới chậm chạp mò xuống, phân sưa rằng vừa rồi mình bận nghe điện thoại của cố vấn học tập. Tuy lý do chính đáng, nhưng trong lúc kích động Lật Mãn Tử vẫn suýt cào cho anh ta một mặt máu.

“Khúc à, chị nhấn mạnh lại lần nữa nhé, sau này ra ngoài cứ bảo cậu là sư đệ của bọn chị.” Trì Tĩnh – bạn học của Khúc Thù Đồng, bình thản lên tiếng. Cô cùng Khúc Thù Đồng một lần nữa cúi chào Thầy Đại Thể (*), sau đó chào tạm biệt giáo sư rồi rẽ vào hành lang dài. “Chỉ số thông minh của cậu cao quá, thành ra làm cho bạn học của cậu trông ngu ngốc vô cùng.”

(*) Thầy Đại Thể: thi thể hiến tặng dùng trong giảng dạy y khoa

Trì Tĩnh và các bạn học cùng khóa ngành Lâm sàng, nói không ngoa thì từng người một đều từng là những nhân vật kiệt xuất đứng đầu lớp thời cấp ba, điểm chuẩn ngành Y học Lâm sàng của Đại học Y A xưa nay luôn cao chót vót. Thế nhưng họ nằm mơ cũng không ngờ, cuối cùng lại bị một Khúc Thù Đồng nhỏ hơn họ tới năm tuổi dạy cho cách làm người.

Khúc Thù Đồng vốn chẳng buồn chấp cô, nhưng vừa rẽ qua góc hành lang, đột nhiên nhìn thấy dưới tầng có một đống người đang vây quanh một cô gái reo hò ầm ĩ. Sắc mặt anh sực trầm xuống, im lặng một lúc rồi rất biết co biết giãn nói: “Sư tỷ, giúp em một việc.”

Trì Tĩnh nương theo ánh mắt anh nhìn xuống.

Dưới tầng có một cậu sư đệ khóa dưới năm ba đang tỏ tình với một cô gái rất xinh đẹp, tuy nghe không rõ anh ta nói gì, nhưng nhìn phản ứng “ồ ồ ồ” của đám người vây xem thì chắc chắn là tỏ tình không sai vào đâu được. Cô gái trông có vẻ hơi bất lực, không biết là hoàn toàn không có ý gì với anh ta hay là nghe lời ngọt ngào nhiều quá nên miễn dịch rồi, nhưng vẫn nhẫn nại nghe anh ta luyên huyên không dứt.

Trì Tĩnh tặc lưỡi hỏi: “Khúc à, gu của cậu là nam hay nữ thế? Hay là chị hốt hết về cho cậu so sánh thử nhé?”

Khúc Thù Đồng nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh.

Trì Tĩnh nói giọng đầy ẩn ý: “Lớp chúng ta có mỗi cậu là cục cưng quý giá nhất, cậu có yêu cầu gì bọn chị cũng đáp ứng hết, cậu cứ việc vô pháp vô thiên, không cần kiêng nể ai cả.”

Khúc Thù Đồng nhấc chân bước xuống tầng: “Để em tự đi.”

Trì Tĩnh vội vàng đuổi theo: “Đừng đừng đừng, để chị, để chị!”

Thường Đường dưới sự xúi giục của bạn học càng nói càng kích động, thì đột nhiên thấy nét mặt Khấu Việt biến đổi, trông rất ngượng ngùng. Anh ta khó hiểu quay người lại, thấy anh khóa trên Khúc Thù Đồng – người nhỏ hơn mình hai tuổi đang xách một chiếc mô hình đầu lâu bằng nhựa mặt không cảm xúc nhìn mình.

Khúc Thù Đồng không chỉ là khóa trên của anh ta, mà học kỳ trước còn từng làm trợ giảng cho giáo sư dạy lớp anh ta. Thường Đường không khỏi ngượng ngùng, câu hứa hẹn “anh cái gì cũng nghe theo em” trở nên vấp váp.

Khúc Thù Đồng cất giọng hỏi: “Khấu Việt, em đang làm cái gì sau lưng anh đấy?”

Khấu Việt: “Hả??”

Thường Đường, Trì Tĩnh, Lật Mãn Tử cùng toàn bộ đám người vây xem: “HẢ?????”

Trì Tĩnh là người phản ứng nhanh nhất. Cô khẽ ho một tiếng, ra sức chữa cháy cho “cục cưng quý giá” của lớp mình một cách vô cùng tròn vai.

Trì Tĩnh như một bà nội từ ái ôn tồn nói: “Khấu Việt à, Khúc Thù Đồng mà có chỗ nào làm không đúng thì em cứ nói với lớp Lâm sàng 1 bọn chị, bằng không thì trực tiếp đi tìm giáo sư của cậu ấy, đều có thể giải quyết được hết. Nhưng đừng có động chút là đòi chia tay với cậu ấy nhé. Khúc Thù Đồng tuổi còn nhỏ, tâm lý yếu đuối mong manh lắm, không chịu nổi trò đe dọa dăm ba hôm một lần của em đâu.”

Trì Tĩnh cảm thấy hai câu cuối mình thể hiện không được tốt cho lắm, hơi có nghi vấn bênh vực đóng vai gái thảo mai, thế là vội vàng nở một nụ cười ấm áp như những năm tháng êm đềm với Khấu Việt. Nhưng vừa thu lại nụ cười, dưới những ánh mắt đăm chiêu của người vây xem, cô liền nhận ra hình như mình càng chữa lại càng bẩn, hình như lại càng lao thẳng theo hướng “trà xanh” thảo mai mất rồi.

Trì Tĩnh khẽ thở dài, trong hư vô hình như nghe thấy bài hát nền cho vai diễn này của mình – nhạc phẩm ‘Bóng Đèn Điện’.

Khúc Thù Đồng tuy thừa biết bệnh tâm thần không có tính lây nhiễm, nhưng vẫn lặng lẽ đứng dịch ra xa Trì Tĩnh một chút. Anh thực ra chỉ muốn cứu nguy cho Khấu Việt, tuy không biết xuất phát từ tâm lý gì mà lực dùng hơi mạnh tay quá. Kết quả là cô bạn học thích diễn kịch của anh vừa lên sân khấu đã dàn dựng ngay một vở kịch tình tiết sóng gió dồn dập.

Khấu Việt dưới sự cào cấu của Lật Mãn Tử liền gãi gãi trán, một lần nữa cất giọng: “HẢ???????”

Khúc Thù Đồng thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Anh hất cằm về phía cổng trường, bình thản nói: “Đi thôi.”

Khấu Việt dắt Lật Mãn Tử mượn cớ lướt qua Thường Đường và hội bạn của anh ta bước nhanh theo sau. Khi sắp đi ra tới cổng lớn, Khấu Việt thật sự không kìm nổi, nói: “Dụng cụ giảng dạy không phải là không được phép mang ra khỏi trường sao?”

Khúc Thù Đồng cúi đầu nhìn mô hình đầu lâu trong tay mình, một lúc sau bình thản đáp: “Sao em không nói sớm?”

Khúc Thù Đồng đưa Khấu Việt và Lật Mãn Tử ra khỏi cổng trường rồi quay lại tiếp tục lên lớp.

Lật Mãn Tử đứng trước cổng Đại học Y A nhìn Khấu Việt ngơ ngác.

Lật Mãn Tử: “Chuyện gì thế này?”

Khấu Việt thong thả chống nạnh: “Mình biết hỏi ai?”

Lật Mãn Tử hỏi một câu trúng phóc: “Khúc Thù Đồng có phải thích cậu không?”

Khấu Việt nghe vậy sững người, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào dòng khẩu hiệu trước cổng Đại học Y A. Trước mắt cô là hình ảnh của một Khúc Thù Đồng mà trong hơn một năm qua thực ra cô chẳng gặp mấy lần.

Khúc Thù Đồng thẫn thờ nhìn cô hỏi: Em có muốn uống sữa chua không?

Khúc Thù Đồng rũ mi mắt nói: Em biết mật khẩu cũng không sao.

Khúc Thù Đồng dừng lại ở cửa phòng nói: Em đợi anh chút, anh cũng đi.

Khúc Thù Đồng đi ngược dòng người đưa cô về tận dưới tầng ký túc xá nói: Em lên nhà đi.

……

Khấu Việt cảm thấy sâu sắc rằng để nói đến từ “thích” thì đường còn dài và gian nan lắm. Cô đưa tay gạt đầu Lật Mãn Tử ra, khẽ cất giọng: “Hy vọng đúng như lời cậu nói.”

Giữa Đại học Y A và Đại học M có một con hẻm nhỏ, trong hẻm mở rất nhiều cửa hàng bán đủ loại đồ lặt vặt. Bản thân Khấu Việt từng tự mình tới đây dạo hai lần nhưng chẳng có cảm giác gì, thế nhưng trong tiếng reo hò luyên thuyên không ngớt của Lật Mãn Tử, từng cửa hàng trong hẻm, từng món đồ trên từng kệ hàng đột nhiên đều trở nên vô cùng thú vị.

Cả hai dạo tới tận cuối hẻm rồi vào một cửa hàng đồ ngọt nghỉ chân để nạp năng lượng chuẩn bị dạo ngược trở về. Lật Mãn Tử ở trong tiệm đồ ngọt xắn một miếng bánh kem, nhìn đống đồ Khấu Việt mua đầy trong tay, dùng giọng điệu từ bi thương hại thong thả nói: “Mình đi hỏi thăm giúp cậu xem đất ở đâu có vị ngon hơn nhé.”

Khấu Việt trở về ký túc xá vào tối hôm đó, mua cho cả phòng hạt dẻ rang đường, sơn tra rang đường và mỗi người một cốc trà sữa vị truyền thống. Ừm, làm không thể quá lộ liễu nên cô cũng mua cho cả Mã Tuệ Trân một phần. Bốn cô gái mỗi người ngồi trước bàn học của mình ngâm chân, lật sách, ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoại thong thả trò chuyện.

Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã nổi gió, trong gió mang theo cái lạnh của tiết trời thu muộn, tưởng như có thể đóng băng lòng người. Thế nhưng mọi người đang mải thảo luận về thầy phó hiệu trưởng nho nhã vừa mới nhậm chức gần đây, chẳng một ai kịp nhận ra cái lạnh ấy.

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. Truyện nhẹ nhàng slice of life vậy dễ thương ghê

Gửi phản hồi