Chương 20: “Bác sĩ Khúc đang ở chỗ hàng cây xanh đợi mình đấy.”
*
Dù thực ra chẳng có mấy sóng gió trắc trở, chỉ là khoảng thời gian kéo quá dài, nhưng việc cuối cùng cũng chính thức hẹn hò với Khúc Thù Đồng khiến Khấu Việt có một cảm giác sung sướng toại nguyện đến tột cùng. Vì vậy trong tuần tiếp theo, Khấu Việt đã hai lần mở livestream, trả lời hàng loạt câu hỏi trên màn hình bình luận.
Cái gọi là “hàng loạt” ấy thực ra cũng chỉ là mười mấy câu hỏi do mấy chục con người khó khăn lắm mới nặn ra được, bình quân 0,4 câu hỏi mỗi người, cho dù ở trong giới livestream người thường thì đây cũng có thể coi là một khung cảnh vô cùng đìu hiu.
Fan 1: Móc treo đồ có treo áo khoác nam, trong mắt lại tràn ngập ánh sáng, có phải yêu rồi không?
KY: Ừm.
Fan 2: Á á á, bà mà nói thế thì tôi hết buồn ngủ rồi đấy, bạn trai bà làm nghề gì thế?
KY: Anh ấy là bác sĩ ngoại khoa.
Fan 3: Bác sĩ làm việc mệt lắm đấy, lại còn thường xuyên phải gọi đâu có đó nữa, hai người không có thời gian hẹn hò thì sao?
KY: Cố mà vắt thời gian thôi.
Fan 4: Tôi cược một bữa ăn kiêng, là bạn trai đuổi theo bà đúng không, trông bà không có vẻ chủ động tích cực tí nào.
KY: Bề ngoài thì là anh ấy tỏ tình, nhưng thực ra là tôi chủ động hơn.
Khách qua đường 1: Tôi cứ tưởng KY có nghĩa là thích vặn vẹo cà khịa, cố tình vào xem thử, ai ngờ chủ nhà hỏi gì đáp nấy, ngoan đến mức nhạt nhẽo.
KY: KY là viết tắt tên tôi.
Khách qua đường 2: Chủ nhà cho xin cái link áo đang mặc với.
KY: Mua ở trung tâm thương mại, không có link, không có thương hiệu.
Fan 5: Với tư cách là một người bạn chưa từng gặp mặt, tôi khuyên chân thành một câu nhé, KY lúc ở bên bạn trai miệng lưỡi thật sự phải ngọt ngào hơn một chút, thực ra con trai còn thích nghe lời đường mật hơn con gái đấy.
Fan 6: Bão gật đầu ủng hộ bạn đằng trước.
KY: Được rồi, tôi sẽ cố.
…
Khúc Thù Đồng gập máy tính lại, đứng dậy đi ra cây nước ở góc tường hứng nước uống, nhưng cây nước hết nước mất rồi, đành phải sang trạm y tá bên cạnh. Trên con đường anh lặng lẽ đi qua, mắt người ta rơi vãi khắp nơi. Khúc Thù Đồng cười lên quá đỗi đẹp đẽ, đôi mắt cong cong, phản chiếu ánh sao đêm hè ngoài cửa sổ, khiến cho hành lang bệnh viện trắng hếu giữa đêm khuya trông như được phủ một lớp bộ lọc.
Mấy bộ quần áo trước đây tự dưng nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt, chúng nó đen thui, xám xịt, trắng hếu, chẳng bộ nào xứng đáng xuất hiện trong tầm mắt của Khúc Thù Đồng cả. Khấu Việt đứng trước tủ quần áo mở toang, chê bai nghĩ thầm như thế, sự bất mãn trong mắt gần như muốn trào ra ngoài. Vừa hay có tin nhắn WeChat mới tới, Lật Mãn Tử đang chèo thuyền CP giới thiệu cho cô. Khấu Việt gõ lách cách hai câu phản hồi lại, chẳng đợi đối phương hồi đáp đã chộp lấy chìa khóa với ví tiền bước ra khỏi cửa.
Lật Mãn Tử giơ hai chân trồng cây chuối trên giường, đờ đẫn nhìn những dòng chữ Khấu Việt gõ sang trên màn hình, chìm vào suy ngẫm.
Khấu Việt: Mình dùng bữa buffet hải sản mới mở ở tầng ba Trung tâm thương mại Khai Nguyên cùng với một tháng uống trà sữa không giới hạn để mua một buổi chiều của cậu, trong vòng hai phút nhắn lại “Được duyệt” thì giao dịch có hiệu lực. Lật Mãn Tử canh đúng giây cuối cùng nhắn lại đúng như dự đoán của Khấu Việt: Được duyệt.
Một bữa buffet hải sản ăn đến mức phải bò tường đi ra đã bịt chặt miệng Lật Mãn Tử, cô ngoan ngoãn dẫn Khấu Việt luồn lách đi lại khắp cả con phố đi bộ. Gu của Lật Mãn Tử cực kỳ tốt, lại rất hiểu rõ ưu nhược điểm về vóc dáng lẫn thần thái của Khấu Việt, đống quần áo, giày dép và phụ kiện cô chọn cho Khấu Việt nằm chuẩn xác ngay trên ranh giới tâm lý mà Khấu Việt ngầm đặt ra, tức là tuyệt đối không u ám, nhưng cũng không quá mức chơi trội, tất cả những chi tiết được thiết kế tỉ mỉ đều xuất hiện một cách vô cùng kín đáo.
Gu thẩm mỹ của Lật Mãn Tử chẳng hề phụ sự nghiệp làm stylist cho ngôi sao của mình chút nào. “Thưởng thêm cho cậu một tháng trà sữa không giới hạn nữa.” Khấu Việt cuối cùng nhìn chằm chằm vào bản thân đã lột xác hoàn toàn trong gương, khoái chí nói như thế. “Giá mà bẻ gãy đôi chân của cậu lắp vào người mình được thì tốt biết mấy.”
Lật Mãn Tử ghen tị hằn học nhìn chằm chằm đôi chân vốn đã dài nay lại càng thêm thon dài dưới sự tôn dáng của chiếc quần cạp cao túm ống của Khấu Việt, u ám cất lời.
Hai người vừa tám chuyện đủ thứ việc phiền toàn trong đời vừa bước vào tiệm Haagen-Dazs ở tầng một trung tâm thương mại thì đâm sầm vào một thai phụ cao ráo, hai người vội vã giơ tay đỡ lấy thai phụ, đống túi lớn túi nhỏ mua sắm suốt một buổi chiều rơi vãi đầy ra đất.
Thai phụ không phải cố ý đâm vào họ, mà là lúc cúi người nhặt tờ khăn giấy thì bị một cô gái tóc xám chả biết đã thành niên hay chưa đẩy một cái. “Tóc xám” đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người nhưng lại hằn học đầy hung tợn, cô ta rõ ràng là cố tình kiếm chuyện, chống nạnh chỉ trỏ thai phụ, vừa mở miệng ra đã là những lời chửi rủa cực kỳ bẩn thỉu độc địa, cứ như thể bữa sáng hôm nay cô ta ăn ở trong nhà vệ sinh vậy.
Khấu Việt mau chóng hiểu ra tình hình hiện tại là thế nào.
“Tóc xám” là một fan cuồng vừa tốt nghiệp cấp ba xong đã chịu cảnh thất nghiệp, còn thai phụ cao ráo trông hơi giống đại hoa đán “Cát U U” của giới giải trí lại là cô bạn gái giấu kín của một nam diễn viên nào đó. “Tóc xám” cả ngày chẳng làm ăn gì chỉ bám đuôi nam diễn viên chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chẳng có gì bất ngờ khi phát hiện ra sự tồn tại của “Cát U U”.
Có lẽ là do xem quá nhiều phim thần tượng kiểu thánh mẫu, “tóc xám” đe dọa “Cát U U” một cách lố bịch rằng nếu “Cát U U” không phá thai rồi rời xa thần tượng của cô ta thì cô ta sẽ thoát fan quay lại cắn. “Cát U U” cũng thật sự quá đỗi hiền lành thật thà, lại đi trả lời cái lời đe dọa buồn cười như tấu hài này. Cô ấy bảo thai của mình đã lớn tháng lắm rồi, không thể phá thai được nữa, hơn nữa… “Hơn nữa” cái gì thì “tóc xám” chẳng cho người ta cơ hội nói trọn câu, cô ta hợm hĩnh xì một tiếng, phán một câu dửng dưng không đau không ngứa rằng: Đó là việc của cô.
Fan cuồng là cái giống loài kỳ quặc nhất trên đời này. Trong cuộc sống riêng tư của mình, họ cực kỳ ghét người khác can thiệp quá trớn, nhưng quay ngoắt đi một cái là lại dám đường đường chính chính can thiệp vào đời tư người khác, trơ trẽn chỉ đạo, chỉ trích, rồi mơ tưởng uốn nắn tác phong làm việc lẫn chuyện bạn bè yêu đương của đối phương.
Bọn họ bảo mình đã bỏ tiền ra cho thần tượng nên mới có cái quyền chỉ tay 5 ngón chỉ trỏ như thế. Tất nhiên bản thân họ chẳng gọi đấy là “chỉ tay 5 ngón”, họ gọi đó là “lo lắng cạn kiệt tâm tư”. Nhưng bố mẹ nuôi cô cũng tốn tiền đấy thôi, mà còn là tốn sạch cả cơ nghiệp tiền tài, sao không thấy cô ngoan ngoãn lắng nghe những ý kiến “khác biệt” chứa đầy “cạn kiệt tâm tư” của họ, hay chí ít là lúc một điều bất đồng nảy sinh mà nổi giận với họ thì có chút lòng thấu hiểu giùm cái?
Buồn cười nhất là có kẻ còn kiêu ngạo cao ngạo phán rằng fan không bỏ tiền hay người qua đường là đang “xài chùa”, thế nên không có tư cách chen ngang phán xét. Tư cách “chen ngang” có hay không thì chưa bàn tới, nhưng mấy người này có biết cái từ “xài chùa” ấy mang nghĩa gì không? Vị thần tượng tỏa sáng muôn hào quang của các người có biết bản thân thực ra lại đang bị cái lũ gọi là “yêu thương anh sâu sắc” góp tiền chung tay “bao nuôi xài chùa” không?
Cao Tụng lần đầu nghe thấy từ “bao nuôi” này thì tóc sống lưng dựng ngược cả lên. Fan của cô vội vàng giải thích bảo đó là thuật ngữ giới đu idol, bản chất không bẩn thỉu đến thế, nhưng Cao Tụng vẫn bất chấp hậu quả lập tức đăng Weibo yêu cầu “Hội hậu thuẫn” vốn dĩ đã thưa thớt người của mình giải tán ngay tại chỗ, tất nhiên vì thế mà rước về một đống antifan chửi thầm cô “không biết điều”.
Rất nhiều fan nhập vai quá sâu đã mắc kẹt trong cái “kén đu idol” quá lâu, dần dần vô thức đem cái thế giới quan của giới đu idol ra làm thước đo cho toàn bộ thế giới xung quanh.
Lâm Nhiễm vừa mắng chửi Cao Tụng hành sự bốc đồng, nhưng đồng thời cũng cực kỳ thất bại mà phải thừa nhận rằng, sự thịnh hành của văn hóa “giới đu idol” biến thái đã mang lại tổn thất không thể đong đếm cho giới giải trí, là hình mẫu điển hình cho việc tiền xấu đẩy tiền tốt.
Khấu Việt liếc xéo cô nàng “tóc xám” hống hách, cực kỳ bất lịch sự cất lời: “Là do tự bản thân cô tâng bốc thần tượng lên, cô thích quay lại cắn thì cứ việc cắn. Thần tượng của cô mà có chìm nghỉm thì vừa hay người ta thu hồi tâm trí về mà sống yên ổn với người ta, vợ đẹp con ngoan ấm êm nhà cửa, thế chẳng tốt quá à.”
Lật Mãn Tử cất điện thoại đi, dùng giọng điệu còn chướng tai hơn trực tiếp đe dọa: “Lời nói hành vi vừa rồi của cô tôi ghi lại hết rồi đấy, tôi phải đăng lên mạng cho mọi người xem thử, fan cuồng mấy người bộ đứa nào cũng là cách cách nhà Thanh xuyên không tới chắc, mở miệng ra câu nào cũng chê không xứng đôi?! Hai người người ta có xứng hay không đến lượt cái con yêu tinh tóc xám nhà cô nhiều chuyện à?!”
“Tóc xám” rõ ràng đã nắm thấu cái tính nết của thai phụ rồi, tuy có Khấu Việt và Lật Mãn Tử xía vào giúp lời nhưng khí thế của cô ta vẫn chẳng chịu lép vốn tí nào, cô ta chẳng thèm chấp hai kẻ rảnh rỗi xía vào chuyện người khác, chỉ trừng đôi mắt to tròn xoe như hạt hạnh nhân nhìn “Cát U U” đầy ác ý, khẳng định chắc nịch “Cát U U” là quả hồng mềm dễ bắt nạt.
Khấu Việt cũng đang nhìn “Cát U U”, trông chờ “Cát U U” có thể nện cho đứa “tóc xám” vô lý kia một trận ra trò. Nhưng nhìn một hồi, cô lại ngẩn ngơ cả người. Hình như cô từng gặp qua vị “Cát U U” này rồi, nhưng không phải trong dáng vẻ bây giờ, mà là dáng vẻ trẻ hơn vài tuổi với nụ cười e ấp thẹn thùng. Nhưng mà từng gặp ở đâu nhỉ?
Lật Mãn Tử thấy “tóc xám” cứ giằng co không tha, máu nóng “vụt” một cái xốc thẳng lên tận đỉnh đầu, cô quyết định việc này cô quản tới cùng, thế là ngay trước mặt “tóc xám” trực tiếp bấm số 110, cất lời: “Được thôi, không chịu đi thì khỏi đi nữa, cô đẩy bà bầu rủi ra một cái là một xác hai mạng đấy, để cho chắc chắn phải mời công an tới đây làm cái biên bản ghi nhận, sau này người ta mà có xảy ra chuyện gì không may thì còn biết đường mà tìm cô. Nhân tiện tôi cũng tò mò phết, rốt cuộc là cái loại thần tượng thế nào mà lại sở hữu đứa fan cuồng hãm cành cạch như cô.”
“Tóc xám” thấy điện thoại báo cảnh sát đã thông, tổng đài viên bên kia đã đọc số hiệu cảnh sát, cuối cùng cũng quéo lại. Cái gọi là “thoát fan quay lại cắn” đương nhiên chỉ là lời nói giận dỗi, thần tượng là cục cưng quý giá của cô ta, cô ta tuyệt đối không thể hủy hoại “con đường trải hoa” của anh ấy. Cô ta lườm Lật Mãn Tử một cái đay nghiến rồi húc mạnh xô “Cát U U” ra mà bước đi.
…
“Có khi nào chị quen Khúc Thù Đồng không?” Khấu Việt nhìn “Cát U U” đang mím chặt môi, đột nhiên hỏi như thế.
Hình như cô từng nhìn thấy trong album ảnh điện thoại của Khúc Thù Đồng rồi.
“Cát U U” ngẩn ra, khẽ giọng nói: “À, cậu ấy là em trai chị.”
…
Sau khi lại thêm mấy lần hẹn người ta thất bại, vào một buổi chiều tà Khấu Việt đang chuẩn bị ở lại làm thêm giờ thì nhận được tin nhắn thoại WeChat của Khúc Thù Đồng. Sau khi gõ phím phản hồi cực nhanh, Khấu Việt liếc nhìn một vòng xung quanh, vờ như vô tình bật loa ngoài tiếng của Khúc Thù Đồng lên để gột sạch cái nghi vấn “cứng họng” của bản thân trước đây.
Khúc Thù Đồng: Khấu Việt, nếu em còn ở văn phòng thì mười phút nữa xuống dưới nhà ăn cùng nhau bữa cơm.
Mấy cô bạn đồng nghiệp ở văn phòng nghe thấy giọng Khúc Thù Đồng thì lũ lượt quỳ lạy sát đất. Họ tâm phục khẩu phục bày tỏ rằng cái giọng nói này căn chỉnh mức độ tốt quá chừng, cảm xúc chứa đựng bên trong: sự mệt mỏi sau một ngày đi làm, sự mong chờ khi ăn cơm cùng bạn khác giới, sự bá đạo vờ như vô tình, mọi thứ phân bổ vừa khéo chuẩn xác, bác sĩ Khúc e là một cao thủ đứng trên đỉnh núi tuyết mất thôi.
Khấu Việt đạt được mục đích, liền phổ cập cho mọi người câu chuyện “Bạn học ơi, cô đi khám bác sĩ tâm lý đi”, mấy cô đồng nghiệp vốn giỏi ăn giỏi nói tức thì như bị ai đó bóp nghẹt cổ.
Khấu Việt nhân thế công bố luôn chuyện yêu đương, tiện thể vui vẻ nhận lời hùa theo đòi mời ăn của mọi người.
Lâm Nhiễm không tiếc lời chúc mừng, nhưng đồng thời cũng cực kỳ khổ sở yêu cầu mọi người tạm thời đừng truyền ra ngoài, anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đóng vai một kẻ thất tình trước mặt chủ tịch Vương.
Hai người ăn buffet ở trung tâm thương mại gần đó. Khúc Thù Đồng ăn uống không phát ra tiếng động nhưng tốc độ lại rất nhanh, có lẽ bác sĩ ai cũng thế cả, chỉ vài phút ngắn ngủi đã xong xuôi. Khấu Việt lặng lẽ nhìn đĩa thức ăn chưa xử lý nổi một phần ba của mình, không kìm được khuyên anh, đã biết dạ dày không tốt thì phải ăn chậm nhai kỹ chứ.
“Sao em biết dạ dày anh không tốt?”
“Trước đây Thời Nghiên tham gia đại hội thể thao, nhờ em mang canh cá đến cho anh mà.”
Khúc Thù Đồng nghe vậy ngẩn ra, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Thời Nghiên biết anh không ăn cá mà.”
Khấu Việt lặng lẽ nhớ lại, hình như Thời Nghiên đúng là chỉ nhắn lại nhờ cô mang giúp anh một suất cơm trưa, chính cô đã vung tay chi ra số tiền bằng ba bữa ăn, tự xẻng gọi canh cá quán Trần Ký cho anh để cảm ơn ơn cứu mạng của anh ở hồ bơi.
Năm thứ nhất đại học anh vớt cô từ dưới nước lên, không thả cô xuống tại chỗ mà hơi bất ngờ dùng một tay bế cô đến bên bờ hồ, như thể bảo vệ đứa trẻ nhỏ mà nhẹ nhàng đặt cô lên bậc thang, giống hệt như cô bị sặc nước đến mức gãy cả chân vậy. Thế nên cũng có thể không chỉ riêng lời cảm ơn. Tâm sự thiếu nữ năm đó đến cả chính bản thân thiếu nữ cũng chẳng tài nào đoán thấu.
Khấu Việt cúi đầu bới bới mấy con tôm trong bát canh, nói: “Lần trước anh bảo tưởng em kết hôn rồi, sao anh không đi hỏi Thời Nghiên xem.”
Khúc Thù Đồng nói: “Bọn anh lâu lắm rồi không liên lạc.”
Khấu Việt hoang mang chẳng hiểu gì cả, tuy cô với Thời Nghiên đã tuyệt giao, nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng trước khi Mã Tuệ Trân xuất hiện, Thời Nghiên luôn là một người bạn vô cùng chu đáo thỏa đáng, cô không kìm được tò mò hỏi han: “Thời Nghiên làm sao mà hết hạn thế?”
Khúc Thúc Đồng không muốn nói, cúi đầu khều khều hai miếng thanh long ruột đỏ mà Khấu Việt vừa gắp vào đĩa cho anh.
Khấu Việt giơ tay đè giữ cổ tay Khúc Thù Đồng, ánh mắt tha thiết nhìn anh, rõ ràng không định dễ dàng bỏ qua chủ đề này.
“Sao em lại tò mò cái này? Thời Nghiên thì có liên quan gì đến em?” Khúc Thù Đồng nói giọng bình thản.
Khấu Việt ngạc nhiên dừng chiếc thìa đang khua liên hồi trên tay lại, nhìn về phía Khúc Thù Đồng đang cố che giấu cảm xúc tồi tệ. Hồi lâu, cô đột nhiên nhớ lại lời anh từng giải thích rằng tưởng cô thích Thời Nghiên, đây đúng là sự nhục nhã lớn nhất mà cô gặp phải trong năm nay. Cô lặng lẽ sụp đổ, đang định giải thích lại một lần nữa thì sực nhớ tới lời khuyên chân thành của cô bạn trên phòng livestream, hơi gượng gạo khẽ ho một tiếng rồi nói: “Anh ấy không liên quan gì đến em, anh mới liên quan đến em nè, em đang cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của anh để phòng trường hợp một ngày nào đó em cũng vô tình bị hết hạn đấy mà.”
Trong ấn tượng của Khúc Thù Đồng, Khấu Việt không phải là người biết nói lời lắt léo uyển chuyển thế này, cô có phần hống hách, tuy rằng trước mặt anh thể hiện không rõ ràng lắm. Anh không khỏi âm thầm tự phản tỉnh bản thân. Dư Nhàn toàn cằn nhằn bảo hai chị em họ ăn nói gắt gỏng, họ từ trước đến nay đều coi như không. Mà nay một người hống hách nói chuyện với anh cũng đã biết nói giảm nói tránh uyển chuyển rồi, đủ thấy những gì Dư Nhàn nói là thật. Khúc Thù Đồng không khỏi bực bội vì sự thiếu chu đáo bẩm sinh của mình.
Khấu Việt chẳng hề hay biết câu nói đường mật của mình còn hiệu quả hơn lời cằn nhằn càm ràm của Dư Nhàn, không ngờ lại nhận được thành quả ngoài mong đợi như thế.
“Lát nữa em còn phải làm thêm giờ à?” Khúc Thù Đồng đột nhiên hỏi.
Khấu Việt nói: “Vâng, báo cáo chưa viết xong, ước chừng phải mất hai tiếng nữa.”
Khúc Thù Đồng đứng dậy đi thanh toán, buông lại một câu hơi gượng gạo: “Anh ở trong xe bên đường đợi em.”
Khấu Việt quệt quệt miệng, chộp lấy túi xách đuổi theo, thắc mắc hỏi dồn: “Hả? Sao lại đợi em? Đừng đợi em làm gì, anh về nhà nghỉ ngơi đi, em tan làm sẽ gọi điện cho anh.”
Cô vừa mới bảo xe mình mượn cho đồng nghiệp dùng gấp rồi, nhưng cũng đã nói tan làm sẽ đi tàu điện ngầm về. Căn hộ cô thuê nằm trong khu chung cư cách cửa tàu điện ngầm chưa đầy hai trăm mét, nếu bỏ qua sự ngượng ngùng chen chúc người sát người vào giờ cao điểm thì đi làm tan làm bắt tàu điện ngầm trực tiếp thực ra còn tiện lợi hơn.
Khúc Thù Đồng mở mã QR WeChat ra, trong ánh mắt nhìn lén đỏ cả mặt của cô em thu ngân, anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang rảnh của Khấu Việt, ngón tay cái của anh khẽ miết nhẹ lên mạch máu trên mu bàn tay cô, mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào máy quét chưa sáng đèn trên quầy, anh bình thản nói: “Nghỉ ngơi trong xe cũng thế cả.”
Cô em thu ngân quẹt ra trang chờ thanh toán, ánh mắt tha thiết nhìn cặp nam nữ trước mắt thanh toán xong rời đi, hồi lâu sau, cô em mới hoàn thần cúi đầu tiếc nuối xóa đi bức ảnh vừa giả vờ đi qua chụp lén. Hai người họ vừa nãy ở trên bàn ăn chẳng hề ngọt ngào quấn quýt tí nào, nên cô em với hội chị em cứ tưởng họ là quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Lúc bước ra khỏi nhà hàng, trời đã tối om om hoàn toàn, Khấu Việt khuyên mãi không đuổi Khúc Thù Đồng về được, đành một bước ba lần ngoái đầu quay lại tòa nhà văn phòng của “Triều Ca”. Chỉ có điều khi ngồi lại vị trí làm việc, đối diện với biểu đồ tròn chói mắt trên màn hình, khóe miệng lại chợt nhếch cao lên ngất ngưởng. Cô chưa từng nghiêm túc yêu đương với ai bao giờ, đây là lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc kỳ diệu khi có bạn trai đến đón.
Triệu Tư Tuyền phụ trách vận hành truyền thông mới tay cầm ly trà sữa bước chân xiêu vẹo đi qua, u uất cất lời: “Việt Việt, mình nhìn cậu chằm chằm nửa ngày trời rồi đấy, cậu cười cái gì thế?”
Khấu Việt nghe vậy thì thu khóe miệng lại: “Khóm hoa bên trái tiệm bánh mì đầu xuân năm nay trồng một hàng cây xanh đuổi muỗi cậu biết không?”
Triệu Tư Tuyền gật đầu bảo biết.
Khấu Việt e ấp nói: “Bác sĩ Khúc đang ở chỗ hàng cây xanh đợi mình đấy.”
Triệu Tư Tuyền che mặt buông lại một câu “Đồ ác độc”, rồi hừ hừ đi mất.
