Chương 23: “Em hơi bị xịn đấy nhé.”
*
Cổ họng Khấu Việt khô khốc, nửa đêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, vươn chân sang bên phải định xuống giường… Chân lại giẫm trúng vào eo ai đó. Những hình ảnh vài tiếng trước chập chờn quay trở lại. Chẳng buồn lọt tai, chẳng lỡ đập mắt, chẳng dám ngoái nhìn. Khấu Việt rụt chân lại, tiện thể nín thở luôn.
Trong bóng tối một bàn tay vươn sang, lỏng lẻo nắm lấy cổ chân cô khẽ đẩy xuống dưới. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường, nhưng cái động tác lúc nửa tỉnh nửa mê này của anh lại mang một cảm giác bất lực đến quen thuộc. Anh rõ ràng buồn ngủ lắm rồi, cũng chẳng buồn phân biệt chỗ nào, tiện tay vỗ nhẹ hai cái qua loa lên bắp chân cô để dỗ dành, rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.
Khấu Việt cảm nhận những ngón tay co lại chưa rút về của Khúc Thù Đồng trên bắp chân mình, lặng lẽ trợn tròn mắt. Cô đột nhiên cảm thấy mọi sự “chẳng đành” đó đều biến mất cả rồi. Khúc Thúc Đồng là bạn trai cô, giữa họ vốn dĩ có thể trơ trẽn như thế, tùy ý như thế, thân mật như thế.
Khấu Việt nhích nhích eo chỉnh lại tư thế nằm cho thẳng, cô đã nằm lệch thành đường chéo luôn rồi, may mà giường đủ rộng, rồi với lấy cánh tay Khúc Thù Đồng khẽ ôm vào, hân hoan nhắm mắt lại.
Hơn tám giờ rưỡi, Khấu Việt tỉnh dậy trong lòng Khúc Thù Đồng. Cô vừa nhúc nhích một cái, hơi thở của Khúc Thù Đồng lập tức trở nên nặng hơn. Khấu Việt ôm giữ tinh thần phớt đời kiểu “chỉ cần mình không ngượng thì người ngượng sẽ là bạn trai”, nở một nụ cười đúng mực từng luyện một trăm lần trước gương, cùng đôi mắt hơi ướt đang chậm rãi mở ra của Khúc Thù Đồng diễn ra một cuộc chạm trán không tiếng động nhưng đầy đao quang kiếm ảnh ở khoảng cách trong gang tấc.
Cả hai chẳng chớp mắt chằm chằm nhìn đối phương, hơi thở hai bên quấn quít lấy nhau, nhịp đập nhanh chậm nhẹ nặng đều rõ mùng một.
Khúc Thù Đồng đột nhiên mỉm cười, anh từ từ áp lại gần, đặt những nụ hôn lần lượt lên trán, sống mũi và khóe môi Khấu Việt, theo một cách thức vô cùng trân trọng.
“Em ngủ thực sự rất không ngoan đấy.” Giọng nói hơi khàn của Khúc Thù Đồng đè trên sống mũi Khấu Việt.
Khấu Việt tê rần từ đầu đến chân, tiếp đó cả người nhẹ bẫng, như thể đang ngửa mình nằm trên mặt biển dạt dào sóng vỗ. Cánh tay cô vẫn mềm nhũn ra, nhưng lại vô thức siết chặt ôm lấy cổ Khúc Thù Đồng.
“Đấy là tại uống rượu xong không dễ chịu thôi, bình thường em ngủ ngoan lắm, cả đêm chẳng thèm xoay người đâu.” Cô quả quyết cam đoan.
Khúc Thù Đồng buổi sáng thức dậy vốn dĩ đã có phản ứng sinh lý, lại thêm ân ái với bạn gái không chút kiêng nể một hồi, một vài đặc trưng giới tính liền không sao che giấu nổi. Anh dưới ánh mắt quái dị của Khấu Việt lui ra, chui tọt vào trong chăn hè, thản nhiên giục cô đi tắm trước. Tối qua trước khi ngủ, Khấu Việt chỉ mới rửa mặt đánh răng nhờ sự trợ giúp của Khúc Thù Đồng mà thôi.
“Hay là anh đi trước đi, em không vội đâu…” Khấu Việt cực kỳ ngượng ngùng.
“Hoặc là em quay lưng lại không nhìn anh…” Khấu Việt càng chữa lại càng xấu.
“Em cũng có thể giúp anh…” Khấu Việt đâm ra mặt dày liều xĩnh.
Cả ngày thứ Bảy chỉ loanh quanh ăn, lượn, chơi trong khu nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản. Do sở thích của mỗi người khác nhau nên về cơ bản đều tách ra hành động theo đơn vị gia đình.
Khúc Thù Đồng và Khấu Việt thong thả đi dạo không mục đích trong khu nghỉ dưỡng, chỗ nào náo nhiệt thì dừng lại một chút, chẳng có kế hoạch đặc biệt gì nhưng cả hai đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Khấu Việt mang theo chiếc máy ảnh cơ của mình tới, thỉnh thoại lại giơ lên chụp một bức. Khúc Thù Đồng chẳng nhìn ra góc tường mái hiên có gì đáng chụp cả. Khấu Việt vênh cổ lên bảo “thú vị mà”.
Khoảng hai tuần sau, Khúc Thù Đồng trong buổi livestream của Khấu Việt thấy cô khoe với vài người hâm mộ ít ỏi của mình những bức ảnh chụp hôm đó. Trong phòng livestream của mình, cô lúc nào cũng chân thành một cách kỳ lạ. Có fan đặt câu hỏi y hệt Khúc Thù Đồng, Khấu Việt trả lời rằng cô thích dùng cảnh thực để bay bổng trí tưởng tượng của mình: ví dụ như cả khu vườn chỉ có góc tường này rêu phong mọc xanh tốt nhất, liệu bên dưới có chôn ai không? Mái hiên cong của tòa kiến trúc cổ đang nhỏ giọt tỏng tỏng, năm mươi, một trăm năm trước người đứng ở vị trí này đếm tiếng nước nhỏ giọt là ai?
Tuy rằng văn phong của Khấu Việt bình thường, nhưng bản thân cô lại rất nỗ lực, thế nhưng điều khiến người ta buồn phiền nhất trên đời này là phần lớn thời gian, người hệ cần cù thật sự chẳng thể đấu lại người hệ thiên tài, người ta sinh ra đã ở sẵn vạch đích rồi.
Chiều tối, hai người hội ngộ với đoàn, mọi người chia nam nữ riêng biệt đi tắm suối nước nóng.
Khấu Việt trước khi bước vào khu tắm nữ thì có chút ngập ngừng, đoạn đường hai mươi mét đi lề mề chậm chạp.
Cô với đồng nghiệp của Khúc Thù Đồng có người thậm chí chưa từng gặp mặt lần nào, lát nữa gặp nhau trong tình trạng bán khỏa thân thì biết nói chuyện gì đây?
Tăng ăn đêm tối qua không tính, cô uống ba ly rượu vào là đầu óc quay mòng mòng luôn, trong đầu và trong mắt chỉ còn lại mỗi Khúc Thù Đồng.
Tuy rằng Khúc Thù Đồng an ủi cô rằng tối qua cô đã kết bạn mới tên là Lý Bội Kỳ, nhưng lúc này cô túm chiếc khăn tắm lục tung bộ nhớ cũng chẳng nhớ ra Lý Bội Kỳ trông như thế nào. Cô chỉ nhớ chiếc tay áo bồng trên bộ váy trắng và nốt ruồi mờ mờ dưới môi của Lý Bội Kỳ mà thôi.
Nhưng sự ngập ngừng của Khấu Việt tan thành mây khói chỉ sau hai phút bước chân vào khu tắm nữ. Bởi vì Lý Bội Kỳ thực sự là một người nhiệt tình quá mức. Cô ấy chỉ bằng một câu lánh lót thiết tha “Chị Khấu Việt, ở đây ở đây nè” là đã kéo trí nhớ Khấu Việt quay về. Cô ấy khen ngợi hết lời dáng ngực đầy đặn của Khấu Việt, lại còn nhiệt tình mời một “chị Triệu” kinh nghiệm lão luyện dùng tay khám sơ bộ u xơ tuyến vú cho Khấu Việt.
……
Ngâm chừng một tiếng đồng hồ thì Khấu Việt chịu không nổi bước ra. Khúc Thù Đồng đang nằm trên chiếc ghế dài ngoài khu tắm nữ chờ đợi. Có lẽ là đợi lâu quá nên nhắm mắt lại, chẳng biết là đang ngủ hay đang tỉnh. Khấu Việt đá văng đôi dép lê, giơ chân nhẹ nhàng móc lấy cổ chân Khúc Thù Đồng, lúc anh giật mình tỉnh giấc mở mắt ra liền nở một nụ cười ngốc nghếch.
Chẳng hiểu vì sao, trong trạng thái thư thái nhất sau khi ngâm suối nước nóng xong, đột nhiên thấy có người đang đợi mình, lòng cô tức thì được lấp đầy tràn trề… Đầy đến mức như sắp trào ra ngoài.
“Bạn học ơi, đi làm quả SPA không?” Khấu Việt nói.
“Hai chúng ta không phải bạn học.” Khúc Thù Đồng từ tối qua đã muốn đính chính với cô rồi.
“Em không xứng à?”
“…” Khúc Thù Đồng khựng lại, “Em thích gọi sao thì gọi.”
Thoải mái dễ chịu làm xong liệu trình SPA, hai người bàn bạc một hồi, không ra ăn đồ nướng chung với mọi người nữa mà xách hai túi sushi về phòng xem phim. Khấu Việt thích phim hài, Khúc Thù Đồng thích phim viễn tưởng, hai người ai cũng giữ vững ý mình, cuối cùng oẳn tù tì, Khấu Việt thắng nên nghe theo Khấu Việt.
Bộ phim hài là một phim gia đình nhộn nháo rắc rối, một bà mẹ hễ tí là bùng nổ, một ông bố bên ngoài cứng cựa bên trong nhát gan, một ông anh trai mãi không chịu lớn suốt ngày trêu chọc em gái, một cô em gái đấu trí đấu lực với người nhà một lòng muốn bỏ học để vào giới giải trí làm thực tập sinh.
Phần đầu bộ phim tiếng cười dày đặc, Khấu Việt nhìn bà mẹ trong phim nổi giận lôi đình lần thứ một nghìn lẻ một, cười đến điếng cả người tựa vào vai Khúc Thù Đồng, nói: “Giống hệt mẹ em luôn. Hồi nhỏ có lần em tự gọt bút chì, một dao lia xuống là máu chảy ra ngay. Mẹ em băng bó cho em xong thì đi làm việc khác. Em vừa xem phim hoạt hình vừa làm nũng hừ hừ hừ hừ suốt, lúc thì ré lên đau quá, lúc thì ré lên đau chết mất, mẹ em đang rửa bát trong bếp vứt luôn găng tay cao su ra đánh em một trận… Dù sao thì sau đó tay cũng hết đau thật.”
Trong mắt Khúc Thù Đồng đong đầy nét cười, lồng ngực cũng rung lên nhè nhẹ, anh nắm lấy từng ngón tay cô kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng do thời gian đã quá lâu nên chẳng thấy vết sẹo nào cả.
“Còn anh thì sao? Cô anh có đánh anh không?”
“Không, cô anh chỉ đánh chị gái anh thôi, nhưng cô từng vì anh không nghe lời mà nhốt anh vào phòng tắm, sau đó anh đói quá khóc ầm lên.” Khúc Thù Đồng khựng lại một chút, “Anh chịu đói kém lắm.”
Khấu Việt hợp tác sờ sờ vào cái bụng bằng phẳng của anh, rồi xiên một miếng cá hồi chấm chút nước tương, vồn vã tự tay đút vào miệng anh.
Xem xong phim thì đêm đã muộn. Khấu Việt vươn vai một cái, quay đầu liếc thấy chiếc giường lớn thì đột nhiên cứng đờ người.
Cả hai người đều tỉnh táo vô cùng, thế này thì lại hơi khó xử rồi.
“Hơi khát nước, trong tủ lạnh có rượu đúng không nhỉ?” Khấu Việt vờ như tự nhiên đứng dậy định đi lục tủ lạnh, “Anh cũng uống một chút đi, loại rượu Sake thương hiệu này độ không cao, vị ngon lắm.”
Khúc Thù Đồng nắm lấy khuỷu tay Khấu Việt, hỏi một câu đâm thẳng vào tâm hồn: “Em không uống rượu thì không làm ăn gì được à?”
Hả? Cái gì mà không được? Là ngủ chung một giường không được hay là “ngủ” chung một giường không được?
Khấu Việt giơ tay mần mần quanh tai và yết hầu Khúc Thù Đồng, hồi lâu cô khẽ giọng bảo: “Em hơi bị xịn đấy nhé.”
Tuy rằng toàn bộ kinh nghiệm giường chiếu đều tới từ các tác phẩm phim ảnh bán qua kênh không chính thống, nhưng cái đáng quý ở con người Khấu Việt chính là gan lì vô cùng, chẳng sợ cái quái gì.
Chuyện chăn gối cũng giống như phản xạ gân bánh chè vậy, mang tính sinh lý, chẳng cách nào che giấu nổi.
Khấu Việt lúc bị Khúc Thù Đồng đè ngửa ra sờ sờ mó mó khắp người thì mới bừng tỉnh ngộ ra.
“Em hơi bị xịn đấy” vốn là cụm từ bốc phét độc quyền của Khấu Việt.
Khúc Thù Đồng nhìn thấy Khấu Việt dùng chiếc gối che chặt lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình, kéo thế nào cũng không chịu bỏ ra thì cũng bừng tỉnh ngộ ra.
Sau khi xong xuôi thì hai người cũng tắm chung, chỉ có điều một người dùng vòi hoa sen, một người dùng bồn tắm gỗ. Dù sao giữa hai người cũng đã trơ trẽn tới mức “khoảng cách âm” rồi, chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Khấu Việt ngang tàng suy nghĩ như thế, viền mắt đỏ ửng dán chặt ánh mắt vào vùng eo bụng Khúc Thù Đồng. Khúc Thù Đồng thực sự từ đầu đến chân đều sở hữu làn da trắng toát. Khấu Việt vì đặc thù công việc mà gặp vô số người vẻ ngoài tuấn tú, nhưng mấy cái gọi là “người đẹp trai” ấy khi không đánh đèn không trang điểm thì chẳng mấy ai vượt qua nổi Khúc Thù Đồng.
“Tắm thế thôi rồi ra đi em, kẻo lại bị cảm đấy.”
Khúc Thù Đồng tắt vòi sen, tiện tay vuốt mặt một cái. Anh tự mình khoác xộc xệch chiếc áo choàng tắm, rồi lấy thêm chiếc dành cho nữ đứng đợi cô.
Khấu Việt mỉm cười kín đáo, hồi lâu mới lấy hết dũng khí, mặt dày bám lấy thành bồn tắm đứng dậy. Cô đang định bước ra ngoài thì ánh mắt lướt qua đùi Khúc Thù Đồng rồi đột nhiên khựng lại. Cô ngoắc tay bảo Khúc Thù Đồng lại gần một chút, đúng là nhìn thấy một vết bớt hình mặt trời to bằng ngón tay cái.
Khúc Thù Đồng hoang mang không hiểu. Rất nhiều người trên người có vết bớt, thực sự không cần thiết phải ngạc nhiên đến thế. Nhưng khi Khấu Việt bằng tư thế ngang tàng vắt một chân lên thành bồn tắm, khoe với anh vết bớt cùng một bên chân, cùng một vị trí, cùng một hình dáng thì Khúc Thù Đồng cụp mắt im lặng không thốt nên lời. Đúng là quá trùng hợp rồi.
Khấu Việt hơi ngớ người xoa xoa mạnh lên đùi Khúc Thù Đồng, rồi đem cả lòng bàn tay áp vào vết bớt của anh, cô xúc động tới mức nhất thời không biết nói gì, chỉ thốt ra một câu đùa đã thả lỏng sức lực: “Mức IQ của em làm sao mà xứng sở hữu vết bớt giống hệt anh cơ chứ?”
Khúc Thù Đồng dường như không nhận ra sự xúc động của Khấu Việt, anh giơ tay ôm lấy eo cô, bế cô ra khỏi bồn tắm. Rồi đột nhiên cúi người xuống cắn nhẹ một cái lên vết bớt của cô.
“……” Khấu Việt cúi đầu nhìn mái tóc còn ướt của anh, nín thở mặt đỏ tía tai nói: “Đừng có đột ngột thế này chứ.”
Lúc rạng đông, Khúc Thù Đồng tỉnh giấc lần thứ ba, anh rủ mắt nhìn chằm chằm vào bắp chân đang vắt ngang qua bụng mình miết đi miết lại, thầm thì cất lời: Đồ lừa đảo.
