Chương 26: Bất thình lình, ngón tay bị kim đâm chợt nhói đau.

*

Bất thình lình, từ nhà trong vang lên tiếng bước chân.

Đến khi mọi ý thức quay trở lại, Lịch Viễn Trăn đã đứng trong con đường đi nhỏ hẹp kia, ngoài sân vọng vào tiếng của bà nội: “Ai đấy? Viễn Trăn đấy à?”

Cậu không đáp lời, lưng tựa vào tường, đứng lặng yên không nhúc nhích. Lịch Viễn Trăn làm sao cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu lại bước vào đây trong tâm thế hốt hoảng tháo chạy, càng chẳng thể hiểu nổi lúc này mình nín thở để làm gì? Những gì cậu đang thể hiện bây giờ hệt như một tên trộm đột nhập vào nhà người khác định cuỗm đồ rồi cuống cuồng tìm đường tháo chạy.

Đây chẳng qua cũng chỉ là một buổi chiều bình thường không thể bình thường hơn, cậu chỉ là về nhà sớm hơn mọi khi, cậu chỉ là nhìn thấy trong sân nhà mình người phụ nữ mà cậu và bà nội cùng quen biết. Cậu chỉ là có ý tốt muốn lấy cánh hoa rơi trên mặt người phụ nữ ấy xuống thôi mà.

Cái này có gì đâu mà phải hốt hoảng? Đúng thế, chẳng có gì phải hốt hoảng cả, cậu chỉ cần trở lại ngoài sân, nói với bà nội rằng đám trẻ xảy ra chút sự cố nên cậu về nhà sớm, hỏi bà nội xem có gì cần giúp không, nếu không thì cậu muốn đọc sách một lúc, còn về người phụ nữ quen biết kia, cậu cũng chỉ cần chào cô ấy một tiếng, hoặc giả theo ý bà nội mà gọi cô ấy một tiếng “chị”.

“Viễn Trăn này, lần sau gặp cô Trác phải gọi là chị đấy nhé, đừng có như lần trước coi người ta như kẻ thù thế, cô Trác tính tình tốt, lại hay giúp đỡ người khác, bà nghĩ nát cả óc cũng chẳng hiểu sao cháu lại đối xử với cô ấy như thế?” Đó là những lời bà nội nói với cậu mấy ngày trước.

Lịch Viễn Trăn hiểu, lời của bà nội không có nửa điểm nghi ngờ hay phản bác, cậu cũng định bụng thử làm theo những gì bà nội nói, e rằng đó thực ra cũng chẳng phải việc gì khó khăn.

Trước đây cậu từng gọi cô một tiếng chị rồi, chỉ là, hình như… hình như tiếng “chị” cậu gọi cô lần đó có điểm khác biệt với tiếng chị mà bà nội bảo cậu gọi. Rốt cuộc khác biệt ở đâu Lịch Viễn Trăn cũng không nói rõ được, chỉ biết tiếng “chị” thốt ra lần đó rất trơn miệng.

Ngoài sân lại vọng vào tiếng của bà nội: “Viễn Trăn.”

Thở ra một hơi, Lịch Viễn Trăn quyết định quay trở lại ngoài sân, nếu người phụ nữ ấy tỉnh rồi, cậu sẽ theo như lời bà nội bảo mà cất tiếng gọi “chị”.

Đó là tiếng “chị” mà bà nội muốn cậu gọi, chứ không phải tiếng “chị” tràn ngập mùi vị trêu đùa tự nhiên trượt ra khỏi khóe môi khi đắm đuối nhìn dáng vẻ hừng hực giận dỗi của cô lúc hai người ở riêng lần đó.

Nhưng mà, bước chân đang tính bước ra ngoài sân lại quay gót đổi hướng ngay khi nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ ấy.

Trong con đường đi u tối và chật hẹp, mười ngón tay siết chặt lấy nhau tưởng như ngay giây tiếp theo sẽ thụi mạnh vào tường.

Mặt khác, cơn giận dữ bất thình lình trỗi lên này rốt cuộc từ đâu mà tới? Cơn giận dữ vô cớ đan xen cùng nỗi hoang mang.

Trong nhận thức của cậu, đàn ông và phụ nữ là góc tỏ tình ở trường học với mấy chữ “mình thích cậu”, là kiểu mẫu người đàn ông mặc quần dài tay nắm tay người phụ nữ mặc váy mà tụi trẻ con vẽ bậy trên tường, đơn điệu và khuôn mẫu.

Thế nhưng, vào chính khoảnh khắc này, về đàn ông và phụ nữ…

Trên con đường đi u tối hẹp nhỏ, hai tay cô tựa như dây leo, toàn bộ cơ thể mềm mại tựa vào người cậu, luồng hơi thở ấm áp phả vào hốc tai cậu, khiến cậu cảm thấy có chút phiền toái mà vội vã muốn gạt ra, thử đẩy cô ra xa, cô liền tỏ vẻ không bằng lòng chút nào, cậu càng đẩy cô lại càng dán chặt vào, trong lúc giằng co, cô áp sát vào tường còn cậu áp sát vào cô, chất giọng thỏ thẻ mềm mại từng đoạn từng đoạn truyền tới từ cổ cậu, “Đừng… đừng bỏ rơi tôi.”

Thế là, bàn tay vốn dĩ định đẩy cô ra lại ma xui quỷ khiến đáp xuống trên mái tóc cô.

Lúc này, trong lòng Lịch Viễn Trăn rõ ràng hơn bao giờ hết, người đàn ông và người phụ nữ đang ở trong con đường đi u tối kia là ai, sở hữu hai gương mặt thế nào.

Mãi cho tới khi nhìn thấy Viễn Trăn đứng trước cửa phòng khám của bố, Đông Nhã mới vỡ lẽ vì sao chiều nay mình lại bồn chồn không yên đến thế, không hốt nhầm thuốc thì cũng nhìn sót đơn thuốc, năm phút trước, đầu kim còn chọc thủng cả ngón tay cô.

Lúc này, Đông Nhã rốt cuộc cũng tìm ra nguyên do khiến cô bồn chồn không yên rồi. Hóa ra là Viễn Trăn đến tìm cô.

Ngay đối diện cửa phòng khám của bố có một cây dẻ rừng, lần nào Viễn Trăn tới tìm cô cũng đứng dưới cây dẻ rừng ấy. Cây dẻ rừng cao lớn sừng sững, có thể dễ dàng che khuất Viễn Trăn nhỏ bé, một khi Viễn Trăn nhỏ bé đứng đằng sau cây dẻ rừng đó, cô liền biết Viễn Trăn đã phải chịu đựng nỗi tủi thân to lớn.

Đông Nhã là người bạn duy nhất của Viễn Trăn, Đông Nhã chưa bao giờ như lũ nhóc vô tâm vô tính kia gặng hỏi Viễn Trăn “Bố mẹ cậu đâu rồi?”, Đông Nhã còn bồi cho mỗi đứa trong đám nhóc đó một đạp.

Dần đà, số lần Viễn Trăn đứng đằng sau cây dẻ rừng đợi Đông Nhã ngày một ít đi. Viễn Trăn cùng lũ nhóc kia lớn lên theo từng năm, bất luận là thành tích hay chiều cao Viễn Trăn đều giỏi hơn lũ nhóc đó, giỏi hơn nhiều lắm.

Mùa hè năm nào đó, sau một trận mưa rào trời nắng, bầu trời xanh ngắt mây trắng xóa, lá cây xanh rì rào, Viễn Trăn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đứng dưới cây dẻ rừng ấy, mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

Đêm hôm ấy, Đông Nhã vốn chưa bao giờ viết nhật ký đã mua một cuốn sổ về, viết lên trang sổ…

Mình vậy mà lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, dù cho từ lúc mình cất tiếng khóc chào đời mình đã quen biết cậu ấy; dù cho từ lúc mình hiểu ra chuyện bố mẹ mình là như thế nào mình đã quyết định sẽ lấy cậu ấy, dù cho ngoài cậu ấy ra, mình chưa từng nhìn thẳng mắt cậu con trai nào khác. Cậu ấy tên là Viễn Trăn.

Đó cũng là trang nhật ký duy nhất mà Đông Nhã ghi lại, Đông Nhã luôn nghĩ đợi đến khi cô và Viễn Trăn ở bên nhau, cô sẽ dùng nó làm món quà định tình trao tặng cho Viễn Trăn.

Thời gian vội vã. Vẫn là mùa hè, chỉ là Viễn Trăn không mặc áo sơ mi xanh nhạt; Viễn Trăn cũng không mỉm cười nhẹ nhàng với cô nữa, cậu chỉ tĩnh lặng đứng ở nơi đó.

Lần trước Viễn Trăn đứng dưới cây dẻ rừng đợi cô đã là chuyện của năm ngoái rồi. Viễn Trăn… cũng đã lớn lên thành một chàng trai cao lớn như cây dẻ rừng, thẳng tắp thon dài, không ngại gì mưa sa bão táp.

Đông Nhã ước gì Viễn Trăn có thể bước ra từ dưới cây dẻ rừng đó, đi vào phòng khám, nói với bố cô rằng “Chú ơi, cháu có thể đưa Đông Nhã ra ngoài đi dạo một chút không?”

Ở vào độ tuổi như hai người, một khi bên nam thốt ra những lời tương tự, đa phần đại diện cho ý “Cháu muốn hẹn hò tìm hiểu con gái chú.”

Nhưng Viễn Trăn chưa bao giờ nói gì cả. Có điều… Viễn Trăn sớm muộn gì cũng sẽ nói thôi.

Dưới nét mặt giận sắt không thành thép của bố, Đông Nhã chạy biến ra khỏi trạm y tế. Kỳ nghỉ hè này sau khi Viễn Trăn nhận công việc dạy kèm cho trẻ con làng bên, hai người gặp nhau ít lại càng thêm ít, nếu biết hôm nay Viễn Trăn tới tìm cô, cô nhất định sẽ mang thỏi son vừa mới mua theo người.

Bây giờ nhiều con gái ở trường đều bỏ một thỏi son trong cặp, nơi hành lang trường học, từng bờ môi đỏ mọng ngọt ngào cất tiếng gọi “Viễn Trăn.” Chuyện này mà rơi vào tay mấy đứa như Chu Du, mấy tên đó thế nào cũng ở trước mặt con gái mà ra sức thể hiện.

May mắn thay, Viễn Trăn không giống mấy đứa như Chu Du, tuy rằng sẽ đáp lại rất lịch sự, nhưng Viễn Trăn hiếm khi nào dừng ánh mắt trên bờ môi đỏ hồng của tụi con gái.

Thỏi son đó là Đông Nhã mua hồi tháng trước, cô thử màu ở cửa hàng, cô nhân viên đưa giấy lau son, nhưng cô không dùng mà đi thẳng về trường, việc đầu tiên là tìm tới Viễn Trăn, tiếc là Viễn Trăn lại chẳng mảy may chú ý tới.

Viễn Trăn không chú ý, trái lại lại chuốc lấy tiếng la oai oái của cậu em nhà Mộc Vân Cát “Đông Nhã cậu đánh son kìa.” Mọi ánh mắt tức thì dồn hết lên mặt cô, trong lòng vừa cuống vừa sốt ruột, đúng lúc mặt cô đỏ gay như quả cà chua thì Viễn Trăn lại vô cùng vô cùng dịu dàng bảo “Màu son đẹp lắm, cũng rất hợp với Đông Nhã nữa.”

Đã bảo rồi mà, Viễn Trăn không giống cái lũ ngốc như Chu Du coi sự thô lỗ là cá tính.

Về sau, Đông Nhã cứ luôn mong ngóng cái ngày được thoa son đỏ đứng trước mặt Viễn Trăn tìm đến. Viễn Trăn đã bảo màu son rất đẹp, rất hợp với cô rồi mà.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, đúng như cô tưởng tượng về một ngày được tô bờ môi đỏ mọng trước mặt Viễn Trăn, đáng tiếc thỏi son đó lại nằm trong hộc tủ phòng cô. Thế thì đành đợi lần sau vậy, cô và Viễn Trăn thời gian còn dài lắm.

Con đường đất ngày trước dùng cho xe bò chở nông sản giờ đây gần như khó mà thấy bóng dáng xe bò nữa, đã biến thành con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, cuối con đường nhỏ là ngọn đồi đất ngày nhỏ cô và cậu hay tới chơi, trên ngọn đồi chỉ mọc duy nhất một cây đa, họ lớn lên, cây đa cũng lớn lên theo. Hôm đó, họ đã ôm nhau dưới gốc đa.

Nghĩ tới lần đó, trong lòng Đông Nhã ngọt ngào lạ thường.

Điều cũng khiến trong lòng cô ngọt ngào không kém là cô và cậu đang rảo bước trên con đường rợp bóng cây này, hai con người xấp xỉ tuổi nhau vừa bước qua thời dậy thì cứ thế sóng đôi bước đi, ai nhìn vào mà chẳng thấy họ như thể đang tìm hiểu hẹn hò cơ chứ? Khóe môi đã chẳng thể kìm lại được, mà căn bản cũng chẳng buồn kìm lại.

Đông Nhã nghĩ bụng, dáng vẻ này của cô mà để mẹ nhìn thấy thế nào cũng trêu cô là con gái lớn gả đi thôi chăng? Khóe môi không kìm được cất tiếng gọi “Viễn Trăn”, đôi mắt ngó sang bên trái.

Phía bên trái làm gì còn Viễn Trăn nữa. Lại… lại thế nữa rồi.

Viễn Trăn đã đi lên phía trước từ bao giờ. Phía trước xa lắm rồi.

Dậm chân, hừng hực giận dỗi gọi: “Viễn Trăn, cậu không thể chờ mình một chút được à?”

Phản ứng của Viễn Trăn vẫn như mọi khi, cậu dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô, cô lại như trước kia guồng chân chạy, chạy tới trước mặt cậu, trừng mắt nhìn cậu trừng trừng.

Chỉ là, lần này Viễn Trăn không hề như trước đọng trên mặt nụ cười dịu dàng mang theo chút áy náy. Viễn Trăn không cười, cũng chẳng bảo “Lần sau, mình sẽ cố nhớ.”

“Lần sau, mình sẽ cố nhớ.” là câu Viễn Trăn đôi khi sẽ thốt ra, gặp lúc Viễn Trăn tâm trạng khá tốt cậu còn trêu “Con gái bác sĩ Đông là một cô nàng chân ngắn.” Bác sĩ Đông là tiếng tôn xưng người dân quanh vùng dành cho bố cô.

Hồi nhỏ Đông Nhã đúng là một cô nàng chân ngắn thật, vì chân ngắn nên lần nào bước qua bậc cửa cũng bị vấp ngã, dạo đó, người lớn toàn gọi cô là chân ngắn, người lớn còn trêu cô mấy câu kiểu “Viễn Trăn chân dài thế, chân Đông Nhã ngắn thế này làm sao đuổi kịp Viễn Trăn, làm sao mà kết hôn với Viễn Trăn được”, cô giận tím người mà mẹ cô cũng giận tím người, từ đó về sau cô bắt đầu nhảy dây mỗi ngày, sau năm mười lăm tuổi, ngoài Viễn Trăn ra thì chẳng còn ai gọi cô là chân ngắn nữa.

Viễn Trăn không cười, cũng chẳng nói câu nào, trên mặt Viễn Trăn mang thứ cảm xúc cô không hề quen thuộc, ánh mắt Viễn Trăn nhìn cô cũng là thứ ánh mắt vô cùng xa lạ.

Cũng xa lạ như thế còn có Viễn Trăn đứng dưới cây dẻ rừng hôm nay, không phải Viễn Trăn bé nhỏ chịu tủi thân hồi thơ bé; không phải Viễn Trăn đứng đợi cô sau khi hẹn hò nhau cùng đi chơi lúc lớn lên; lại càng không phải Viễn Trăn vô tình thốt ra lời tổn thương Đông Nhã rồi muốn tìm Đông Nhã để xin lỗi.

Bất thình lình, ngón tay bị kim đâm chợt nhói đau.

Nỗi bất an ngập tràn trong lòng Đông Nhã, cô hỏi Viễn Trăn làm sao thế? “Viễn Trăn, cậu… sao lại nhìn mình thế này?” Cô lẩm bẩm hỏi, tay còn quệt quệt lên mặt mình, cứ tưởng trên mặt dính bông hay gì đó, nhưng không hề, trên mặt chẳng dính thứ gì cả.

Lời cô nói tựa như kéo Viễn Trăn từ một thế giới nào đó ngắt quãng quay về, Viễn Trăn mỉm cười. Viễn Trăn quen thuộc đã trở lại rồi, Đông Nhã trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu gặng hỏi Viễn Trăn vừa rồi là có chuyện gì, lại còn bồi thêm “Có phải phát hiện hôm nay mình đặc biệt xinh đẹp không?”

Viễn Trăn lại mỉm cười.

“Đừng tưởng cười cười là có thể qua bớt được nhé!” Đông Nhã chống tay ngang hông, bày ra tư thế nếu hôm nay không hỏi cho ra lẽ thì quyết không bỏ qua, “Nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

“Lịch Viễn Trăn!”

Rõ ràng, Viễn Trăn không hề sợ cái mặt sầm nét nặng của cô, buông một câu “Đi thôi”, bước chân Viễn Trăn hướng về phía ngọn đồi.

Được rồi được rồi. Hai người tiếp tục bước về phía trước, lần này bước chân Viễn Trăn đã chậm lại rất nhiều.

Bước chân Viễn Trăn đi chậm lại chính là vì cô, để cô có thể theo kịp cậu, ý nghĩ vừa nảy ra trái tim liền đập thình thịch, thốt ra: “Viễn Trăn.”

Tiếng “Viễn Trăn” của cô và tiếng “Đông Nhã” của cậu đè lên nhau. Không hẹn mà cùng gọi ra tên của đối phương, rồi lại không hẹn mà cùng rơi vào im lặng, bầu không khí thế này giống hệt như khúc dạo đầu của một lời tỏ tình.

Viễn Trăn đây là muốn tỏ tình với cô sao? Mặt cô tức thì đỏ gay, chân tay bủn rủn, hai bàn tay lại càng chẳng biết nên đặt vào đâu.

Đúng như những gì Đông Nhã điên cuồng mong ngóng, Viễn Trăn cất tiếng rồi, Viễn Trăn bảo có người đã nói với cậu như thế này, không thể lúc nào cũng bắt con gái đuổi theo sau lưng cậu mà gọi “Viễn Trăn, chờ mình với.”

Cô gái lúc nào cũng đuổi theo sau lưng Viễn Trăn mà gọi “Viễn Trăn, chờ mình với” chẳng phải chính là cô sao! Không sai đâu được rồi, Viễn Trăn đây là muốn tỏ tình thật rồi.

Nín thở chờ đợi. Thế nhưng, Viễn Trăn lại không nói thêm câu nào nữa.

Thế này là sao cơ? Là kiểu tỏ tình mang phong cách Lịch Viễn Trăn sao? Hay là, thực ra đây căn bản không phải tỏ tình, mà là có ai đó đã nói với Viễn Trăn một câu như thế, vậy thì, người đó là ai?

Ngoại trừ bà nội và mẹ của Viễn Trăn ra, Viễn Trăn chẳng nghe lời ai hết, thầy hiệu trưởng bao nhiêu lần đề nghị dẫn Viễn Trăn đi gặp các vị lãnh đạo tới trường tham quan mà Viễn Trăn còn chẳng buồn ngó ngàng.

Rảo bước tới trước mặt Viễn Trăn, dang rộng hai tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Viễn Trăn, cô phải hỏi cho ra lẽ xem người đã nói với Viễn Trăn câu đó là ai? “Người đó là ai? Người đã nói với cậu ‘không thể lúc nào cũng bắt con gái đuổi theo sau lưng gọi Viễn Trăn chờ mình với’ là ai?” Cô hỏi.

Viễn Trăn khẽ nhíu mày.

“Là con gái ở trường à?” Thấy Viễn Trăn không đáp lời, suy đoán đó càng lúc càng hiện rõ, Đông Nhã cũng chẳng buồn bận tâm đến hình tượng nữa, “Có phải cô gái đó cũng giống như mình, lúc nào cũng đuổi theo sau lưng cậu gọi ‘Viễn Trăn, chờ mình với’ không, từ bao giờ thế? Cô ta là ai? Cô ta có đẹp hơn mình không? Cô ta có tốt hơn mình không?”

Về sau câu “Cô ta có thích cậu hơn mình không?” bị cô đành lòng sửa thành “Cô ta có tốt hơn mình không?”

Đông Nhã đã hứa với mẹ rồi, thi đại học xong mới được yêu đương.

Đông Nhã biết, Viễn Trăn ghét cô hạch hỏi hung hăng như thế, mỗi khi cô như vậy Viễn Trăn thường sa sầm nét mặt bảo cô đừng quấy nữa.

Nhưng lần này Viễn Trăn lại chịu trả lời câu hạch hỏi của cô, Viễn Trăn thản nhiên bảo: “Là một người không quan trọng.”

Không đúng, rất không đúng.

“Đông Nhã.” Khựng lại một nhịp, tầm mắt Viễn Trăn từ trên mặt cô hướng về phía chân trời xa xăm, “Mình chỉ cảm thấy lời đó nói có lý đấy chứ, Đông Nhã, thực ra cậu không cần phải lúc nào cũng…”

Theo bản năng Đông Nhã thét lên một tiếng, mượn tiếng thét ấy đứt đoạn chặn đứng những lời tiếp theo Viễn Trăn định nói, rõ ràng, Viễn Trăn không hề muốn tỏ tình với cô.

Cô không phải đồ ngốc, cô không ngốc cũng chẳng hề chậm chạp, cô chỉ đang chờ đợi Viễn Trăn theo cách riêng của mình mà thôi.

Đông Nhã rụt tay lại, vội vàng quay gót đi, rảo bước thật nhanh, nói với Viễn Trăn ở đằng sau: “Viễn Trăn, mình tin cậu, là một người không quan trọng.” Viễn Trăn đã bảo là người không quan trọng thì chính là người không quan trọng.

Thời gian ở bên Viễn Trăn bao giờ cũng trôi qua thật nhanh.

Mặt trời đã ngả về tây. Hai người đứng ở ngã ba đường, rẽ trái là hướng đi tới phòng khám của bố, rẽ phải là tới tiệm tạp hóa nhà Viễn Trăn.

Ngã ba này là nơi sầm uất nhất bản làng, bốn giờ chiều đúng vào khoảng thời gian sửa soạn xem tối nay ăn gì, thương lái bản địa cùng người buôn chuyến từ nơi khác đến bày thịt cá rau củ lên sạp hàng, ai cần mua thực phẩm liền xách giỏ đi tới, người không cần mua cũng thích tạt qua xem cho xôm.

Càng đông người thì lại càng dễ sinh ra những lời gièm pha đồn thổi.

Từ ngày Trác Khinh chuyển tới sống ở Sóc Sơn, mấy người đàn bà ở nhà chăm con nửa buổi chuyện trò đều xoay quanh “Con mụ đó đến đứa con nít cũng chẳng tha, nhìn xem, mê hoặc mấy đứa ngốc như thằng Chu Du đến mức nào rồi?”, “Tài xế riêng, xe hơi riêng chẳng phải do đại gia chu cấp cho chắc, tôi chả tin cô ta chụp vài tấm ảnh mà kiếm được tiền đâu.”, “Cô ta nhìn chỗ nào giống tiểu thư nhà giàu cơ chứ, tiểu thư nhà giàu ai lại thèm về cái xó khỉ ho cò gáy đến sóng điện thoại cũng không có này mà ở.”, “Tôi đoán nhé, cô ta chính là loại bà nhỡ bị bà cả tống vào lạnh cẳng đấy.”, mấy đề tài đại loại như thế.

Ỷ vào việc Trác Khinh không nghe hiểu tiếng địa phương, nhóm người đó thậm chí còn ngang nhiên bàn tán ngay trước mặt Trác Khinh.

Thêm một lần nữa, những lời lẽ bẩn thỉu thối tha kia lại lọt vào tai Đông Nhã, lần này là Trác Khinh ở sau lưng đại gia lén lút qua lại với người có máu mặt trên huyện, bằng chứng xuất phát từ người họ hàng mở nhà nghỉ của trấn, mụ béo mắt tam giác đai đứa trẻ trên lưng nói năng sống động như thật. Như thể chính mắt nhìn thấy Trác Khinh khoác tay một ông chủ có thế lực trên huyện bước vào nhà nghỉ vậy.

Từ khi biết Trác Khinh đã giúp đỡ bà nội Viễn Trăn, Đông Nhã đã từ trong thâm tâm coi cô như chị gái. Đông Nhã hạ quyết tâm, nếu mụ béo còn tiếp tục thốt ra mấy lời quá đà nữa, cô sẽ cho thị một bài học.

“Họ hàng nhà tôi bảo con mụ đó vì lấy lòng ông chủ kia mà suốt cả quãng đường cứ quấn chặt lấy ông ta mà đi, ồ, đúng rồi, ở trước mặt ông chủ đó cô ta đâu có ra cái bộ dạng này, uốn tóc xoăn bồng bềnh, cái eo uốn éo hệt như con rắn gấm.” Nói tới chỗ hứng khởi, mụ béo còn vỗ đét vào đùi một cái, động tác vỗ đùi của mụ béo cũng làm quả bóng yoyo trong tay đứa trẻ trên lưng mụ rơi tõm xuống đất.

Quả bóng yoyo lăn lông lốc dọc theo con dốc, mắt thấy sắp sửa rơi xuống rãnh thoát nước thì có một chiếc chân mang giày thể thao phối màu ghi trắng chặn nó lại.

Nhìn rõ chủ nhân chiếc giày thể thao, Đông Nhã thốt lên kinh hãi. Người chặn quả bóng yoyo lại hệt như tưởng chừng đã đi xa kia lại chính là Viễn Trăn. Hóa ra Viễn Trăn vẫn luôn đứng ở ngay đằng sau cô.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi