Chương 19: “Anh thực sự thích em nhiều năm lắm rồi.”

*

Xe nhà lưu động dạng B do gò bó bởi thể tích nhỏ nên thường sẽ bỏ bớt một số tiện nghi sinh hoạt hoặc chức năng, nhưng chiếc xe của Khúc Thù Đồng lại là chiếc tối ưu nhất mà Khấu Việt từng thấy. Nó tận dụng không gian đến mức tối đa, thậm chí ở góc khu sinh hoạt còn tách riêng được một khu vệ sinh khép kín, gần như có thể đáp ứng tám mươi phần trăm nhu cầu công việc và cuộc sống hằng ngày.

Khúc Thù Đồng chỉ ngủ chưa đầy một tiếng đã tỉnh dậy trong cái xóc nhẹ của thân xe, tuy nhiên rượu vẫn chưa tan, anh mơ mơ màng màng bò dậy, gắt gỏng cộp cộp cộp gõ vào vách ngăn cabin lái, rồi xoay người vừa cởi quần áo vừa đi vào khu vệ sinh tắm rửa.

Vừa hay lại đang ở trên cầu vượt 8D như tơ nhện nên không thể dừng xe, Khấu Việt nén giận lái xe thêm năm phút nữa, cuối cùng đỗ ở cổng một công viên giải trí bỏ hoang. Cô thở hắt ra một hơi, giải tỏa sự căng thẳng lần đầu lái xe nhà lưu động, vừa quay đầu lại thì thấy một Khúc Thù Đồng tóc còn ướt nhẹp đang ngồi trước tủ lạnh nhỏ ngửa cổ ừng ực ừng ực uống sữa chua. Là loại sữa chua nhập khẩu chai 850ml.

Khấu Việt kịp thời tịch thu chai sữa chua trước khi Khúc Thù Đồng uống tới mức vỡ bụng. Khúc Thù Đồng giật mình bởi bàn tay ấm áp đột ngột xuất hiện, anh quơ vào không trung rồi chậm nửa nhịp nhìn sang, hồi lâu, vô tội liếm liếm khóe môi.

Khấu Việt đột nhiên không kìm được bật cười.

Thời điểm trước kỳ thi cuối kỳ năm hai, sau khi tuyệt giao với Thời Nghiên được một tuần, Khấu Việt nhân lúc Thời Nghiên không có nhà đã đến căn hộ của anh dọn đồ đạc của mình về, mấy món đồ lặt vặt lổn nhổn, mấy bộ quần áo mùa đông chiếm rất nhiều diện tích tủ đồ và một chiếc xe đạp gấp.

Kết quả vừa đẩy cửa vào, Thời Nghiên đã ngồi sẵn ở phòng khách, rõ ràng là đang đợi cô.

Thời Nghiên dùng giọng điệu rất khẩn thiết hy vọng có thể nói chuyện với Khấu Việt. Khấu Việt thực sự không biết thế này thì có gì mà nói, nên kéo khóa vali nói thẳng: “Hai người chia tay được không?” Thời Nghiên ngẩn người, hồi lâu, anh đoán Khấu Việt vẫn chưa nguôi giận, nên tránh đi lúc gay gắt, lặng lẽ xoa xoa mặt rồi rời đi.

“Em không có một chút tự trọng nào à?”

Khúc Thù Đồng vừa tắm xong, mặc bộ đồ mặc ở nhà gồm áo phông trắng quần thể thao xám, ngửa cổ uống sữa chua đi qua. Không biết là không biết đối nhân xử thế hay là cố ý đổ thêm dầu vào lửa mà đột nhiên hỏi cô một câu thẳng thừng như vậy.

Em không có một chút tự trọng nào à?

Khấu Việt vung tay đập mạnh làm rơi chai sữa chua trên tay anh, trong ánh mắt không thể tin nổi của anh, cô hầm hầm kéo vali bước đi.

Đêm muộn gần mười một giờ, cổng công viên giải trí bỏ hoang tối om om lạnh lẽo, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy bóng dáng đen thui của chiếc vòng quay mặt trời ở nơi sâu nhất trong công viên. Vòng quay mặt trời đã ngừng hoạt động nhiều năm, đến mức phần lớn người dân ở thành phố này đã sớm quên mất khung cảnh từng được thu vào tầm mắt khi ngồi trong đó.

Khấu Việt và Khúc Thù Đồng hai người trông như từ Bệnh viện Tâm thần số 2 trốn ra vậy, ngồi sóng đôi ở đuôi xe, nét mặt đờ đẫn nhìn bóng dáng hàng cây bên đường phía trước. Hai người một người buồn ngủ đến mức đầu óc không tỉnh táo, một người say rượu đến mức đầu óc không minh mẫn.

“Quản lý điều hành bình thường làm những việc gì?”

“Hả? À, làm mấy việc kết nối tương đối đơn giản, cũng đưa tài liệu cho đoàn phim các thứ, trợ lý lớn ấy mà.”

“Sao em lại làm công việc như thế?”

Khấu Việt khựng lại một chút, cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm, nói thật: “Em EQ hơi thấp, ban đầu chỉ muốn rèn luyện khả năng giao tiếp với mọi người, sau này thấy thú vị nên tiếp tục làm thôi.”

Khúc Thù Đồng rõ ràng EQ cũng chẳng cao, không hề an ủi hay phản bác lại câu tự giễu “EQ hơi thấp” của Khấu Việt, anh chậm rãi chớp chớp mắt, vật lộn giữa sự tỉnh táo và cơn buồn ngủ, tiếp tục hỏi: “Ừm, thú vị ở chỗ nào?”

“Ví dụ như người và việc gặp trong công việc lúc nào cũng không trùng lặp, mỗi ngày đều có thử thách của riêng ngày đó.”

……

“Trước đây lúc tâm trạng không tốt anh thường làm gì?”

“Đại loại là, ngủ, hoặc uống rượu với bố anh.”

“Có phải anh không có bạn bè đúng không?”

“Ừm, vừa về nước, không có thời gian kết bạn.”

“Bạn bè của anh có thời hạn đấy à? Bạn bè ngày xưa hết hạn rồi chắc?”

Khúc Thù Đồng chợt quay đầu bực bội trợn mắt nhìn kẻ đang mỉa mai mình.

Khấu Việt vươn vai một cái, quệt đi giọt nước mắt vừa bị cơn ngáp ép ra, ngữ khí thâm trầm chia sẻ ngộ ra của mình với anh: “Khúc Thù Đồng, ai cũng cần có bạn bè cả, cho dù là bạn bè ngày nào cũng khẩu chiến với nhau, chút kinh nghiệm đúc kết đấy, không cần cảm ơn đâu.”

Khúc Thù Đồng đăm đăm nhìn cô, đột nhiên suy nghĩ xem giữa hai người có được tính là bạn bè hay không. Anh chẳng muốn làm bạn với cô chút nào. Trong đầu anh trắng xóa một mảnh, thực sự không sắp xếp nổi ngôn từ, dứt khoát nhắm mắt gật gù ngủ gật.

Khấu Việt không hề biết Khúc Thù Đồng đã rớt mạng, cô rỉ rả lấy Lật Mãn Tử làm ví dụ để nói về tầm quan trọng của bạn bè, lại nói đến bạn cùng phòng cũ Thời Nghiên của anh cũng là một người bạn đáng tin cậy, chỉ là không đáng để cô tin cậy mà thôi, rồi lại nói cho dù là đối thủ cạnh tranh trong cùng một khoa phòng nếu như hợp tính hợp nết như Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành thì đương nhiên cũng có thể làm bạn…

Khấu Việt lớn lên dưới sự kìm kẹp của Vương Phức, ngoài công việc ra là một người cực kỳ tiếc lời như vàng, nhưng nửa đêm nửa hôm thế này cứ hết câu này đến câu khác rỉ rả lầm rầm, nhồi nhét phổ cập đối nhân xử thế cho Khúc Thù Đồng lại không hề có cảm giác lạc quẻ, trôi chảy tự nhiên.

Khúc Thù Đồng không giống bất kỳ ai cô từng gặp trong đời, thế nên cô luôn đối xử với anh bằng thái độ khá rộng lượng và vô cùng dốc hết ruột gan, mặc định rằng với cấu tạo bộ não xuất chúng của anh thì chẳng việc gì phải lãng phí thời gian vào việc suy ngẫm những chi tiết nhỏ nhặt trong giao tiếp ứng xử. Ví dụ rõ ràng nhất chính là, sau khi Khúc Thù Đồng thẳng thắn nói xong câu “Cô là đứa con gái tôi đáng ghét nhất mà tôi từng gặp”, cô vẫn đứng lại trước mặt anh vào một ngày mưa mà hỏi anh “Anh thực sự ghét em đến thế à”.

Gió thổi lá bạch dương kêu rì rào, Khúc Thù Đồng quay đầu đi chỗ khác, không đáp lại một lời. Khấu Việt không để bụng, thậm chí còn tưởng mình nói sâu sắc quá, một Khúc Thù Đồng không giỏi đối nhân xử thế cần thời gian để ngẫm nghĩ kỹ.

“Chậc” Khấu Việt vừa lên lớp tư tưởng cho Khúc Thù Đồng xong thì tư tưởng của chính mình đã bắt đầu tuột dốc, cô dư vị lại nụ hôn ban nãy, không kìm được đưa tay lên chạm vào khóe môi, chợt đau đến mức rùng mình một cái, lúc tách ra sau cùng Khúc Thù Đồng đã cắn rách khóe môi cô.

Trong mắt cô lóe lên ánh sáng mờ ảo, cúi đầu e ấp nói: “Khúc Thù Đồng, nam nữ có quan hệ rõ ràng mới được hôn nhau, không được đảo ngược ngọn gốc, thế nên nụ hôn hôm nay không được tính là nụ hôn đầu của chúng mình đâu đấy, bằng không nghe cứ hư hỏng nhẹ dạ.”

Gió vẫn thổi cây bạch dương kêu rì rào, ở phương bắc cực xa truyền đến tiếng xe chữa cháy hú còi u u chạy qua, đã đúng nửa đêm rồi, cả thành phố đều lặng lẽ ẩn mình, cả thế giới hình như chỉ còn lại khoảng không vuông vức trước mắt.

Khúc Thù Đồng ngoan ngoãn nằm cuộn tròn, không hề nhúc nhích, không một tiếng động.

Khấu Việt mãi không nhận được lời đáp, quay đầu ghé sát đầu nhìn kỹ Khúc Thù Đồng, biến sắc trong một giây.

“Khúc Thù Đồng anh đáng ghét quá đấy!”

“Khúc Thù Đồng anh đừng có ngủ, dậy nói cho rõ ràng xem nào!”

“Đúng là cơn tức không thể chịu nổi trong đời! Khúc Thù Đồng em cắn lại đấy nhé!”

Khúc Thù Đồng năm tiếng sau mới tỉnh lại lần nữa, lần này tỉnh thật rồi. Anh đang nheo mắt móc điện thoại dưới gối ra thì phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến tiếng động nhẹ, anh hơi khựng lại, một lúc sau, trong đầu tái hiện lại hình ảnh Khấu Việt khum tay lên chân mày cố sức nhìn vào trong qua cửa kính xe.

Bên trong là Khấu Việt. Khúc Thù Đồng nghĩ như vậy.

Xe vẫn dừng ở cổng công viên giải trí bỏ hoang. Trong ánh sáng tờ mờ của mờ sáng, chiếc vòng quay mặt trời đen thui hôm qua ẩn hiện lộ ra diện mạo lốm đốm loang lổ. Nó từng là thánh địa mọi người xếp hàng tới check-in, ngồi trong đó có thể ngắm nhìn màu nước sông phân chia rõ rệt nơi hai dòng sông gặp nhau. Giờ đây nó lại là mối hiểm họa an toàn của thành phố này.

Khúc Thù Đồng nhìn cây bạch dương cao lớn ngoài cửa xe, đột nhiên cười rất vui vẻ.

Khấu Việt suy ngược lại lý thuyết “ngựa không ăn đêm không béo”, qua tuổi hai mươi tư gần như đã bỏ hẳn thói quen ăn đêm, cơm tối cũng ăn sớm chứ không để muộn. Nhưng hôm qua đặc biệt, bữa trưa bữa tối gộp làm một, sau khi Khúc Thù Đồng ngủ thiếp đi, cô thực sự quá chán, vừa lướt thông tin tuyển diễn viên vừa vô thức ăn sạch bách đống bánh mì bánh ngọt mua lúc trước trong túi. Ăn uống vô độ dẫn đến việc trời còn chưa sáng cô đã “cắm trại” kiên cố trên bồn cầu rồi.

Tiếng động Khúc Thù Đồng rửa mặt làm Khấu Việt giật mình, Khấu Việt càng thêm sốt ruột, không kìm được vỗ vỗ lên đỉnh đầu mình, có một cái mẹo dân gian chữa táo bón kỳ quặc chính là dạy như thế.

Khoảng năm phút sau, Khấu Việt với đôi mắt thâm quầng bật quạt thông gió, đứng dậy xả nước.

Khấu Việt tối qua vốn định theo địa chỉ trong hệ thống dẫn đường lái xe đưa Khúc Thù Đồng trực tiếp về nhà, nhưng sau đó thấy anh ngủ trong xe cũng khá thoải mái, lại thêm cô không biết nhà anh ở tòa nào căn nào, nửa đêm nửa hôm chẳng hỏi ai được nên đành dừng lại tại chỗ không lái tiếp nữa.

Lúc này Khấu Việt lại cực kỳ cảm thấy may mắn vì đã không đường đột đến nhà. Cô vén tóc cẩn thận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lếch thếch trong gương, chẹp, lông mày phải tỉa tót lại, mụn đầu đen phải lột đi, mặt nạ cũng phải đắp vào thôi.

Khấu Việt dùng bộ đồ đánh răng dự phòng trong tủ treo rửa mặt đánh răng xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh Khúc Thù Đồng. Lúc này ánh sáng trời vẫn chưa thật rõ ràng, những chấm đen ở phía rất xa mãi đến khi phành phạch vỗ cánh bay đi Khấu Việt mới giật mình nhận ra đó là lũ chim, chứ không phải mấy gốc cây bị chặt thừa lại. Cô khẽ ho một tiếng, kín đáo nắm chặt tay, đang định một hơi nói ra điều gì đó thì cả người đã bị kéo nghiêng vào lòng Khúc Thù Đồng.

Khúc Thù Đồng cúi đầu miết mạnh lên môi Khấu Việt, nhìn cô không chớp mắt, nói: “Khấu Việt, em có thể cân nhắc làm bạn gái anh được không. Anh thực sự thích em nhiều năm lắm rồi.”

Hình như ngoài điều đó ra, còn có rất nhiều lời nên nói một chút, ví dụ như anh thực sự vừa nhìn thấy em đã đặc biệt thích em rồi, ví dụ như trước đây anh hay chọc em giận đều là vì ngu ngốc và ghen tị, ví dụ như có người đăng “ảnh cưới” của em lên mạng nên anh mới luôn ở lại Mỹ không về… Nhưng anh tự biết khả năng diễn đạt của mình kém cỏi, dễ làm hỏng chuyện nên chỉ chọn điều không thể không nói nhất để nói mà thôi.

“Ảnh cưới” thực ra là một tấm ảnh trong phim. Khấu Việt khi đó chỉ là một trợ lý phim trường, không có tiếng nói gì, đoàn phim lúc đó cực kỳ thiếu người, chỉ có Khấu Việt là có đặc điểm ngoại hình phù hợp với nhân vật “qua đường A” vốn luôn sống trong lời kể của mọi người. Hai ống kính lướt qua nhanh chóng, Khấu Việt kiếm được 220 tệ.

Có luồng cảm xúc nào đó tức thì trỗi dậy, sượt một cái đã vọt thẳng lên tới đỉnh đầu.

Màn tỏ tình mà Khấu Việt suýt nữa thì dốc hết sức nói ra vốn là một bài văn dài đầy cảm động, đem hết khả năng mê hoặc lòng người và từng bước dẫn dụ ra dùng, nhưng lại chẳng địch nổi câu nói nhẹ như lông hồng không chút gọt giũa của Khúc Thù Đồng: “Anh thực sự thích em nhiều năm lắm rồi.”

Khấu Việt dưới ánh mắt không chút giấu giếm của Khúc Thù Đồng, bắt chước động tác hôm qua của anh, nhẹ nhàng ấn ấn vào mạch máu trên cổ anh. Một lúc sau, xác nhận mình không thể cảm nhận được niềm vui thích tương tự của bác sĩ, liền tuân theo bản tính của thanh niên mê cái đẹp và đồ ăn ngon, nửa người chồm dậy dằn vặt không chút bài bản trên lông mày, chóp mũi và môi răng của anh.

Không biết qua bao lâu, có một tiếng “Được” lọt ra ngoài.

Một cô gái mang dáng vẻ nữ sinh cấp ba vung vẩy chỏm tóc đuôi ngựa cao nghễu thở hổn hển chạy tới, lúc đi qua hai người vừa hay bước xuống xe đã trao cho họ một ánh nhìn ngạc nhiên kèm theo khinh bỉ, dịch ra chính là: Nhổ bãi nước bọt! Đồ người lớn dơ bẩn các người!

Khấu Việt quay đầu nhìn chằm chằm chiếc chăn bông nhăn nhúm trên giường, im lặng không nói một lời.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi