Chương 17: “Anh Lâm đây là đối tượng mập mờ của em à?”
*
Đại Đô quý hai năm ngoái tổng cộng mưa có ba trận, tổng thời lượng được năm tiếng, thế nhưng năm nay chỉ riêng tuần đầu tiên của tháng Năm lượng mưa đã vượt mức cả quý năm ngoái. Trong phòng làm việc của Cao Tụng, giày cao gót và dép lê song hành, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng guốc chẹp chẹp của đôi giày đệm dày ngấm nước. Tất cả mọi người đều thở ngắn thở dài trong tiếng sấm rền vang.
“Anh Lâm, mười phút nữa em ra ngoài, sạc máy tính của anh em mang theo rồi, còn thiếu gì nữa không?”
“Ừm, mang cho anh cái túi đựng tài liệu, ở ngăn kéo thứ hai, màu đen.”
“Vâng, không vấn đề gì, anh có muốn ăn gì không?”
“Cho hai xửng tiểu long bao vỏ mỏng đi, anh ăn kèm với cháo kê của bệnh viện.”
Lâm Nhiễm hôm qua đến phim trường thăm Cao Tụng, mới nói với Cao Tụng được hai câu đã bị một tấm biển hiệu rơi từ bối cảnh xuống làm ngất đi. Cao Tụng đứng lệch so với Lâm Nhiễm một tầm người nên chỉ bị trầy xước nhẹ ở bắp tay.
Đoàn phim khai máy hình như không xem ngày tốt? Chưa đầy hai tuần đã bị thương một diễn viên đóng thế võ thuật, một quản lý. Mọi người đều đang phàn nàn.
Lái xe vào bãi đỗ xe ngoài trời của bệnh viện trong cơn mưa rào rỉ rả, sau khi tắt máy Khấu Việt không lập tức xuống xe, ánh mắt cô lướt một vòng qua đám xe tư gia dày đặc trong bãi, không thấy chiếc xe nhà lưu động nổi bật nào, đành hạ vai xuống.
“Chú ơi, bệnh viện có bãi đỗ xe dành riêng cho nhân viên không ạ?” Khấu Việt giương ô bước ra ngoài vừa hỏi.
“Có chứ, đi xuống từ cửa phía Tây đằng trước, có một bãi đỗ xe ngầm, cần quẹt thẻ nhân viên.” Chú trông xe cười mỉm đáp.
Khấu Việt cảm ơn chú trông xe, vai lập tức thẳng lại, cô bước đi trên đôi giày cao gót kêu cộp cộp, trong đầu chỉ có đúng một câu hỏi: Liệu có gặp Khúc Thù Đồng không?
Khúc Thù Đồng vừa kết thúc một ca phẫu thuật lớn, đang ngồi thẫn thờ ở hành lang sực mùi nước khử trùng. Nhưng dù nói là “thẫn thờ”, lại luôn có một khuôn mặt hiện ra mỗi khi tâm trí anh xao động, anh giương mắt nhìn viền mắt cô từ từ đỏ lên, rồi lại vờ như không có chuyện gì quệt mặt một cái, nói với anh: “Khi nào anh có thời gian, em mời anh ăn cơm”.
Y tá Lý Bội Kỳ năng nổ nhất toàn viện quét sạch mệt mỏi sau nhiều ngày trực ca, tung tăng đi qua, cô ấy nhiệt tình chào hỏi: “Bác sĩ Khúc, có đi ăn liên hoan cùng không, Hải Sản Đại Thế Giới, người không phải trực trong khoa đều đi đấy.”
Khúc Thù Đồng đang định từ chối thì cánh cửa phòng bệnh phía trước bị gió thổi hé ra một khe hở, cuộc trò chuyện lầm rầm nãy giờ trở nên rõ ràng.
“Lần trước anh với chủ tịch Vương đi qua, các em vừa hay đang họp trực tuyến, tư duy giải quyết vấn đề của em rất rõ ràng, ứng đối cũng rất thỏa đáng, vừa không dễ dàng bị người khác dắt mũi, khi bày tỏ quan điểm khác biệt từ ngữ sử dụng cũng chắc chắn mà chuẩn xác. Tóm lại, bọn anh đều thấy em có tiềm năng vô hạn.”
“Anh Lâm, theo những gì em biết về anh, anh sẽ không khen em vô duyên vô cớ đâu.”
“… Chủ tịch Vương đặc biệt tán thưởng em, cậu con trai duy nhất của ông ấy thì ăn chơi lêu lổng, một đống bạn gái, ông ấy ám chỉ anh hỏi xem em có người yêu chưa, muốn tác hợp cho hai người, làm anh sợ quá phải vội vàng nói thẳng là anh đang tán em trước khi ông ấy mặt dày mở lời. Hồi đó là anh đưa em vào Triều Ca, thế nên chủ tịch Vương hiểu ý ngay.”
“Anh Lâm, anh đúng là anh trai ruột của em.”
“Cho nên nếu trong công ty có tin đồn gì kỳ quặc thì em đừng vội phủ nhận, bằng không anh khó ăn nói với chủ tịch Vương.”
“Được rồi, em hiểu rồi, không vấn đề gì, chỉ cần không phải dính dáng tới cục ‘hoóc môn’ nhà chủ tịch Vương, em thậm chí còn có thể chủ động ẩn danh phát tán tin đồn.”
Khúc Thù Đồng nghe đến đây sắc mặt sa sầm, đành không chờ nữa, đứng dậy bước đi. Anh vốn dĩ cũng chưa nghĩ kỹ mình muốn làm gì, chỉ là vừa hay bắt gặp Khấu Việt nên vô thức bám theo cô.
Khúc Thù Đồng vừa kết thúc ca phẫu thuật đi ra đã thoáng thấy bóng lưng của Khấu Việt. Không ngờ lại trùng hợp đến thế, bệnh nhân mới Lâm Nhiễm của anh lại chính là cấp trên của Khấu Việt. Sáng nay lúc đi buồng, Lâm Nhiễm tự giới thiệu mình là quản lý, Khúc Thù Đồng còn thẫn thờ một lúc, anh nghĩ, thật trùng hợp, là đồng nghiệp của Khấu Việt.
Khúc Thù Đồng rẽ qua góc hành lang, ngơ ngẩn nhìn người qua kẻ lại mặt mũi mờ nhạt, nhưng rồi lại khựng bước. Anh đột nhiên nhớ tới câu hỏi đâm trúng tim đen mà Dư Nhàn từng hỏi Khúc Thục Viện trước đây: Trong đầu con có hình ảnh hai người sống chung sau này không? Là đáng mong chờ hơn hiện tại hay là đáng bất an hơn hiện tại?
Lý Bội Kỳ hoang mang nhìn bóng dáng ngày càng lại gần của Khúc Thù Đồng. Dù bệnh nhân đều bảo bác sĩ Khúc quả thực khiến người ta xao xuyến, nhưng Lý Bội Kỳ thật sự không thể cảm nhận nổi. Khúc Thù Đồng vốn là loại người hiếm hoi một phần vạn trong đám đông, đã khiến người khác kính sợ, lại còn mang gương mặt chán đời. Khi anh không nói năng gì nhìn bạn, bạn gần như có thể thấy suy nghĩ thầm thì nhẹ như không trong đầu anh: Lũ ngốc các người.
“Bác sĩ Khúc?”
“Ừm? Quên chưa trả lời cô, tôi có việc, không tham gia liên hoan đâu.”
“Không… không sao, không cần phải cố trả lời…”
Sự đa tình tự bộc phát của Lý Bội Kỳ kết thúc khi Khúc Thù Đồng lướt qua cô, đẩy cửa bước thẳng vào phòng bệnh. Cô ngẩn ra, không biết tình hình hiện tại thế nào, mình có nên đi theo vào không. Cô ngoái đầu nhìn vào phòng bệnh, hồi lâu mới lộ ra vẻ mặt suy ngẫm.
Nghe nói tháng trước có người phụ nữ da trắng xinh đẹp cổ thiên nga mượn đi đôi AJ bản giới hạn của bác sĩ Khúc.
Chưa biết chừng chính là người trước mắt này.
Dù đầu vẫn hơi đau, Lâm Nhiễm lại không chịu bỏ dở công việc nào, anh có quá nhiều việc phải làm. Cái ngành này chính là như vậy, không thể lơ là dù chỉ một giây.
Chủ tịch Vương trong tiệc tất niên năm ngoái từng dùng một hình ảnh so sánh rất thỏa đáng để miêu tả mối quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý: Nghệ sĩ là người lính trên chiến trường, còn quản lý chính là khẩu súng trong tay người lính. Súng mà tịt ngòi thì người lính cũng chịu bi kịch.
“Khấu Việt, chỉnh lại cái giường cho anh chút, lưng anh không thoải mái.” Lâm Nhiễm tỉ mỉ đối chiếu dữ liệu biểu đồ cột trong PPT, đầu cũng không ngẩng lên dặn dò, “Sáng mai cuộc họp với Hà Lãng vẫn tiến hành bình thường, thời gian không đổi.”
Khấu Việt gật đầu đáp lại, một cách qua loa đại khái. Cô vốn tưởng có thể tạm thời không phải họp với Hà Lãng nữa. Hà Lãng là doanh nghiệp liên doanh, nhân viên phần lớn là người nước ngoài, nên ngôn ngữ mặc định trong cuộc họp là tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của Khấu Việt không tồi, đạt điểm cao Chuyên ngành cấp 8, nhưng ngồi bên này máy tính tập trung tinh thần ráng suốt hai tiếng đồng hồ cũng cực kỳ dễ nảy sinh cảm giác chán đời.
Khấu Việt chỉnh đầu giường lên cao nhất, rồi dùng chăn quấn lấy gối, nhét luôn vào sau lưng Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm rất hài lòng với sự chu đáo của Khấu Việt, anh giơ tay chỉ ra xa xa nói: “Em thích nho đúng không, hai thùng ở góc tường em mang về đi, đồ nhập khẩu đấy, cho người khác thì phí hoài ra. Giỏ hoa các thứ em xem cái nào vừa mắt thì cứ xách về.”
Khấu Việt lại gật đầu đáp lại, lần này là chân thành tha thiết. Lúc mới vào cô đã tăm tia hai thùng nho ở góc tường rồi, cô nghe Cao Tụng nói qua, đây là giống lai Âu-Mỹ, một thùng mấy trăm tệ liền, có vị ngọt đậm của đường phèn và vị sữa, nếu đem ủ thành rượu nho… Cao Tụng cũng chưa được uống bao giờ nên chẳng diễn tả cho cô được.
“Bác sĩ Khúc, tan làm rồi à?”
Lâm Nhiễm đột nhiên đẩy đẩy gọng kính, nhìn ra cửa.
Khấu Việt nghe vậy quay đầu lại cực nhanh, trong mắt lóe lên ánh sáng. Cô bừng tỉnh ngộ đi tới cuối giường xem bệnh án của Lâm Nhiễm, bác sĩ điều trị chính ghi trên đó quả nhiên là Khúc Thù Đồng.
Cũng quá trùng hợp rồi!
“Giới thiệu với anh một chút…”
“Anh Lâm đây là đối tượng mập mờ của em à?”
Khúc Thù Đồng hai tay đút túi áo blouse trắng, ánh mắt khẽ rủ xuống.
Động tác tay đang nhiệt tình giới thiệu của Khấu Việt khựng lại giữa chừng, mắt giương tròn xoe.
…
Khúc Thù Đồng lặp lại câu hỏi thẳng thắn của mình trong bầu không khí nghẹt thở: “Anh Lâm đây là đối tượng mập mờ của em à?”
Bên tai Khấu Việt đột nhiên vang lên câu nói kinh điển “Bạn học ơi, cô đi khám bác sĩ tâm lý đi”, cô đỏ bừng mặt, dưới ánh mắt giễu cợt của Lâm Nhiễm vội vàng xua tay nói: “Anh mới là, anh mới là, anh mới là đối tượng mập mờ của em.”
Hôm nay cũng là một ngày muối mặt muốn độn thổ.
Hai người đi về cùng một hướng. Khấu Việt sống ở vị trí đúng ngay giữa khoảng đường từ căn hộ của Khúc Thù Đồng tới bệnh viện. Khúc Thù Đồng chở Khấu Việt, đưa cô tới cổng khu chung cư, đang định nói gì đó với cô thì đột nhiên bệnh viện có cuộc gọi khẩn cấp gọi tới. Khấu Việt tiếc nuối chào tạm biệt anh, sau đó một mặt đi bộ vào khu chung cư, một mặt tự khinh bỉ mình nói dối.
Cách đó không lâu Khúc Thù Đồng hỏi cô có lái xe tới không, có cần đi nhờ xe không, cô đã lặng lẽ giấu thẻ gửi xe đi, ngoan ngoãn bám đít Khúc Thù Đồng đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
Khấu Việt tắm xong, ngẩng đầu nhìn cơn mưa tầm tã trút xuống từ bầu trời đêm tối om, đưa ra một quyết định có phần đường đột: Cô muốn thử theo đuổi Khúc Thù Đồng. Khấu Việt cảm thấy mình vẫn thích Khúc Thù Đồng. Cô là một người tình cảm nhạt nhẽo lại chậm chạp, trên mảnh đất cằn cỗi nơi đáy lòng, khó khăn lắm mới có chút động tĩnh xôn xao, nếu cô không nắm thật chặt thì sau này e là thật sự đúng như nguyện ước của hai chị đại cắn hạt dưa ở đoàn phim, mang cái số bắt lính ghép đôi sống tạm qua ngày.
Nguyên văn lời hai chị đại dựa lưng vào tường cắn hạt dưa là: Mấy cái thứ tình tình ái ái quấn quýt không có anh thì em không sống nổi chỉ có trên ống kính thôi, thực ra là ai cũng được, miễn là không quá chán ghét, mọi người đều là ghép đôi sống tạm qua ngày cả, chẳng qua cái miệng mọi người không chịu thừa nhận thôi.
Dưới sự tô vẽ giả vờ như không cố ý của Lâm Nhiễm, người ở phòng làm việc của Cao Tụng đều biết bác sĩ điều trị chính trẻ tuổi tài cao ở Bệnh viện Thành phố là “đối tượng mập mờ” của Khấu Việt. Khấu Việt không có kinh nghiệm cưa trai, các đồng nghiệp liền tích cực hiến kế bày trò. Nhưng mấy kế hoạch của họ đều chẳng ra làm sao cả, họ tự tin gọi đó là sự “lãng mạn” chuẩn sách giáo khoa phim thần tượng, nhưng nói thật một câu, toàn là bài bản của Bệnh viện Tâm thần số 2.
Bệnh viện Tâm thần số 2 là bệnh viện tâm thần nổi tiếng của thành phố này.
Trong một tuần Khấu Việt gọi bốn cuộc điện thoại cho Khúc Thù Đồng để thử hẹn ăn cơm, một cuộc không ai nghe, ba cuộc được đáp lại bằng câu dứt khoát: “Xin lỗi, có hội chẩn”, “Xin lỗi, có ca phẫu thuật”, “Xin lỗi, phải làm thêm giờ”. Khấu Việt không biết có phải do da mặt mình dày hay không, cô cảm thấy mấy câu “có hội chẩn”, “có ca phẫu thuật” và “phải làm thêm giờ” của Khúc Thù Đồng đều là thật lòng, chứ không phải cái cớ thoái thác không muốn ăn cơm với cô.
Các đồng nghiệp lần lượt trao cho cô nụ cười kiểu “bọn chị giả vờ tin em đấy, nhưng thực ra bọn chị đều biết em chỉ giỏi cứng họng”.
Đến lần hẹn ăn cơm thứ năm, Khúc Thù Đồng cuối cùng cũng vượt ngàn chông gai mà tới. Nhưng trôi qua một bữa ăn, thời gian hai người nói chuyện tổng cộng chưa đầy mười phút. Khúc Thù Đồng liên tục nghe điện thoại bệnh viện gọi đến. Tuy mỗi cuộc gọi anh đều có thể dứt điểm trong vòng hai phút, nhưng bị ngắt quãng liên tục như vậy, chủ đề gì cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
“Chỉ là thời gian gần đây tương đối bận, bên Khoa Ngoại thần kinh có hai bác sĩ điều trị chính gặp chút sự cố, thường xuyên phải xin nghỉ, nhưng chắc là sẽ giải quyết xong nhanh thôi.” Khúc Thù Đồng giải thích lúc thanh toán.
“Không sao đâu.” Khấu Việt cười có phần ảm đạm.
Trên đường Khúc Thù Đồng chở Khấu Việt về nhà thì tình cờ gặp một vụ tai nạn giao thông, chiếc xe máy né xe tải lớn không may lao xuống gờ vỉa hè, nữ tài xế ngã văng ra xa tới bốn năm mét.
Khúc Thù Đồng lập tức tấp xe vào lề, anh vội vàng dặn Khấu Việt gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu, sau đó lấy biển cảnh báo hình tam giác trong xe ra, sải bước đi về phía hiện trường tai nạn.
Khấu Việt đi sau lưng Khúc Thù Đồng vừa tường thuật địa điểm xảy ra sự việc và tình hình khái quát tại hiện trường cho tổng đài viên, giọng nói đột nhiên khựng lại, khiến cho tổng đài viên tưởng tín hiệu không tốt, ở đầu dây bên kia “alo”, “alo” hai tiếng.
“……Có máu.” Giọng Khấu Việt nghẹn lại, “Sau đầu cô ấy có một vũng máu.”
Dưới đất phía bên trái đầu nạn nhân có một vũng máu lớn, hơn nữa tai và mũi vẫn không ngừng chảy máu ra. Khúc Thù Đồng phán đoán sơ bộ nạn nhân thuộc dạng xuất huyết nội sọ, hơn nữa vết thương rất nặng. Anh dùng chiếc cà vạt trị giá hai nghìn tệ vừa lấy từ trong xe ra để cầm máu khẩn cấp cho nạn nhân, liếc mắt thấy trong miệng cô ấy có chất nôn liền trực tiếp thò tay móc chất nôn ra.
Hơi thở của nạn nhân đột nhiên trở nên thoi hóp, Khúc Thù Đồng bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực cho cô ấy, thế nhưng tình trạng của nạn nhân không có nửa điểm chuyển biến tốt lên, mà động tác của Khúc Thù Đồng cũng không hề do dự chút nào dù chưa thấy hiệu quả.
Khấu Việt nhìn người đàn ông đang dốc hết sức giành giật sự sống trong ánh sáng mờ mịt, cảm thấy có thứ gì đó đâm thẳng vào tâm hồn.
Lúc xe cấp cứu tới nơi, người phụ nữ đã không còn dấu hiệu sinh tồn nữa.
Khúc Thù Đồng ngơ ngẩn ngồi xổm bên cạnh người phụ nữ, hồi lâu sau, anh gục đầu vào khuỷu tay.
Khấu Việt cúi người nhẹ nhàng kéo kéo tay áo anh, nói: “Chúng mình đi thôi.”
Khúc Thù Đồng giữ nguyên tư thế bất động trong hai phút, sau đó gật gật đầu, đứng dậy cởi chiếc áo khoác dính máu ra, nhét vào thùng rác bên đường, anh dùng nước khoáng và dung dịch khử trùng trong cốp xe rửa tay, mi mắt rủ xuống hờ hững, im lặng không nói một lời.
Khấu Việt nhìn viền mắt hơi đỏ của anh, đầu óc chập mạch, đột nhiên áp tới nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
Khúc Thù Đồng đưa lưng hướng về phía cô, hỏi: “Sao thế.”
Khấu Việt: “…”
Khấu Việt: “Sợ máu.”
Khúc Thù Đồng hình như tin thật, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nhẹ nhàng trong bóng tối.
Trưa thứ Bảy, Khấu Việt chân trước vừa bước vào cửa nhà, Lật Mãn Tử chân sau đã dẫn con gái tới.
Lật Mãn Tử vừa tốt nghiệp đã kết hôn với một lính cứu hỏa hơn cô bốn tuổi và từng có một đời vợ. Khấu Việt tới nay vẫn còn nhớ những ngày tháng Lật Mãn Tử mới tốt nghiệp: Còn thảm hơn cả cô, liên tục nhận được đe dọa đòi đánh gãy chân từ mẹ đẻ. Nhưng giờ đây ngày tháng trôi qua lại vô cùng êm ấm hòa thuận. Anh lính cứu hỏa suýt thì coi cô như “con gái lớn” mà cưng chiều.
Vương Phức dẫn bé gái xem hoạt hình ở phòng khách, Khấu Việt và Lật Mãn Tử nằm sóng đôi trên giường trong phòng Khấu Việt, tán phét không đâu vào đâu. Chủ đề của hai người vô cùng nhảy cóc, bắt đầu từ “bản chất của cuộc sống là một trận cưỡng ép không có sai biệt” cho tới “mình thực sự muốn đi nâng mũi”, hai bên lúc nào cũng tung hứng nhịp nhàng.
Ở phần cuối của cuộc giao lưu mang phong cách Bệnh viện Tâm thần số 2 này, Lật Mãn Tử theo lệ thường lại khẩn thiết chân thành giục giã Khấu Việt, tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi, xung quanh nếu có ai hợp thì cứ thử trước xem sao, không được thì rút lui thôi. Khấu Việt thay đổi thái độ thiếu kiên nhẫn bảo đối phương ngậm miệng như trước đây, điệu bộ làm màu quăng ra ngòi nổ: Khúc Thù Đồng quay về làm việc rồi.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng kinh hớt liên hồi của Lật Mãn Tử:
Anh ấy thật sự ngoan ngoãn nhặt giày cho cậu những ba lần cơ à?
Anh ấy thật sự hỏi thẳng đại quản lý Lâm có phải đối tượng mập mờ của cậu không?
Con gái ơi, đu đi, chuẩn không cần chỉnh rồi cưng ơi.
Đêm khuya hơi lạnh, Khấu Việt đang tìm chìa khóa xe để chở Lật Mãn Tử về nhà thì anh lính cứu hỏa gió bụi dặm trường đã tới. Anh lính cứu hỏa lễ nghĩa lúc nào cũng vô cùng chu đáo, chưa bao giờ đi tay không, dù chỉ là tới đón người cũng vậy. Vương Phức từ chối không xong đành nhận lấy gói trà, cả người càng thêm phần từ tốn hiền từ.
Sau khi gia đình ba người rời đi, Vương Phức vào bếp dọn dẹp rác rưởi thức ăn thừa, đồng thời dặn Khấu Việt băm nhân thịt dùng cho món bánh chẻo ngày mai rồi hãy đi tắm ngủ. Khấu Việt cố sức nuốt câu nói lười biếng “hay là thôi không ăn sủi cảo nữa” vào trong, xỏ dép lê bước theo sau Vương Phức vào bếp.
Hai người cúi đầu ai nấy bận rộn công việc trên tay, ánh mắt Vương Phức liên tục liếc sang, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi cô có phải thật sự đang đuổi theo cậu bác sĩ trẻ “nhìn qua là biết rất có tương lai” ở bệnh viện hạng A không, cái nết nghe lén người khác nói chuyện của Vương Phức cả đời này e là không sửa nổi rồi.
Khấu Việt chẳng có gì mà không dám thừa nhận, gật đầu cái rụp đầy ngầu đời đáp đúng.
Vương Phức im lặng một lúc, nhận xét một cách cực kỳ không khách khí: “Nếu theo đúng ngón nghề trong phim truyền hình thì bác sĩ Khúc chắc phải kết hôn với con gái viện trưởng hoặc trưởng khoa, ai mà thèm ngó tới cái đứa làm trợ lý lớn vô tích sự đi xách túi cho xướng ca vô loài.”
Khấu Việt cộp cộp cộp băm nhân thịt, mặt không cảm xúc nói: “Viện trưởng chỉ có mỗi con trai cưng, trưởng khoa bốn mươi tuổi chưa kết hôn.”
Vương Phức nghẹn lại một chút, rồi lại bất bình nói: “Cho dù nó đồng ý, người nhà nó cũng đồng ý chắc? Câu chuyện giữa thiên tài và người hầu gái à?”
Trong cái logic bá đạo của Vương Phức, trợ lý chính là người hầu.
Suy nghĩ của thế hệ trước vẫn chưa theo kịp thời đại, bằng không chắc chắn sẽ biết chuyện tình giữa thiên tài và “người hầu gái” thực ra có thể bùng nổ sức hút đến thế nào. Khấu Việt đột nhiên nghĩ ngợi tào lao.
Tuy dùng cách chửi thầm trong lòng để thắng thế Vương Phức trên miệng, nhưng khi trằn trọc trở mình trước lúc ngủ, Khấu Việt thực sự bắt đầu suy ngẫm xem có nên đi in mấy cái danh thiếp mang chức danh kêu leng keng hay không. Dù sao họ cũng chỉ là một phòng làm việc nhỏ lẻ, chẳng phải doanh nghiệp nhà nước, mấy cái danh xưng “giám đốc”, “phó phòng” hoàn toàn có thể tự phong tràn lan được.
