Chương 8: “Khấu Việt, em đừng thế này…”, “Khấu Việt, đừng thích nữa…”, “Khấu Việt, anh đau đầu quá…”
*
Ngày 7 tháng 3 là Ngày Hội Nữ Sinh. Mấy câu lạc bộ chẳng liên quan gì đến nhau ở Đại học Y A phối hợp phát động một hoạt động mang tên “Hẹn Hò Một Ngày”. Nội dung hoạt động đúng như tên gọi, chỉ cần chưa có người yêu thì đều có thể tham gia.
Khúc Thù Đồng bất ngờ giật lấy tờ rơi tuyên truyền hoạt động mà cậ bạn cùng lớp Thi Bối Bối đang phấn khích nắm chặt trong tay. Anh cúi đầu lật lật xem qua, rồi lại ngẩng đầu mắt nhìn chằm chằm không chớp vào anh ta, cất giọng: “Sư huynh Bối Bối, các anh không dẫn em theo tham gia cùng à?”
Khúc Thù Đồng một khi đã có mục đích thì xưa nay rất biết co biết giãn. Tuy là bạn cùng lớp, nhưng anh nhỏ hơn mọi người bốn, năm tuổi, dưới uy quyền dọa dẫm của mọi người, cất tiếng gọi sư huynh sư tỷ cũng chẳng thiệt đi đâu.
Thi Bối Bối nghe hai chữ “sư huynh” thốt ra từ miệng Khúc Thù Đồng thì vô cùng khoái chí, anh ta thản nhiên nói: “Khúc à, cậu nghe sư huynh giải thích này, chắc cậu chưa hiểu được bản chất của hoạt động ‘Hẹn Hò Một Ngày’ đâu. Bản chất của nó chính là cái cớ mà một đám nhát gan đêm ngủ không được, vừa gãi chân vừa vắt óc nghĩ ra để hẹn hò với con gái đấy.”
Khúc Thù Đồng gật gật đầu: “Đăng ký ở đâu thế?”
Thi Bối Bối khựng lại một chút, tốt tính giải thích tiếp: “Để anh giải thích lại cho cậu nhé, thực ra nó tương tự như kiểu giao lưu ấy, chia cho cậu một cô gái, hai người hẹn hò trong một ngày, làm mấy việc mà các cặp đôi hay làm, với lại phải check-in chụp ảnh báo cáo thời gian thực trong nhóm.”
Khúc Thù Đồng lộ ra vẻ mặt “Thú vị đấy”.
Thi Bối Bối vội vàng cảnh báo: “Nhưng mà phó chủ nhiệm câu lạc bộ múa dân tộc là Trương Tiểu Nguyên. Đạo đức nghề nghiệp của Trương Tiểu Nguyên thì giòn như bánh đa, mấy trò gắp lửa bỏ tay người, lén lút tráo hàng, trộm rồng đổi phượng cô ta đều thuần thục như lòng bàn tay. Khúc à, nếu cậu mà tham gia thật, dù là bốc thăm hay oẳn tù tì thì cuối cùng thế nào cũng bị ghép đôi với cô ta cho xem. Sư huynh ước tính một cách bảo thủ thì sau một ngày nụ hôn đầu của cậu khó mà giữ nổi. Cậu nghe lời sư huynh đi, nào, nhân lúc cuối tuần, cậu làm nốt hai bài báo cáo giáo sư giao đi nhé.”
Trương Tiểu Nguyên là cô em khóa dưới lớn hơn Khúc Thù Đồng hai tuổi. Hai năm trước tuổi trẻ ngông cuồng, cô ta từng tuyên bố trước mặt giáo sư rằng Khúc Thù Đồng sớm muộn gì cũng là bạn trai cô ta. Giáo sư nghe xong liền quay sang trêu Khúc Thù Đồng: “Em thấy thế nào?”, Khúc Thù Đồng rũ mi mắt, thản nhiên hỏi cô gái nhìn hơi quen mặt trước mắt: “Chị tên gì?”
Không phải kiểu hỏi “Chị tên gì” mang tính trêu ghẹo chờ đợi của mấy tổng giám đốc bá đạo, mà là sự nghi hoặc chân thành của một anh chàng dân tự nhiên chưa hề mở cờ trong bụng: “Chị tên gì”. Trương Tiểu Nguyên suốt ngày vắt óc chiếm chỗ ngồi xung quanh Khúc Thù Đồng, diễn kịch nội tâm vô cùng phong phú, tiểu tiết mập mờ cũng không ít, thế nhưng Khúc Thù Đồng là tới lên lớp, chứ không phải tới để quan sát con gái.
Khúc Thù Đồng chẳng buồn bận tâm đến đề tài Trương Tiểu Nguyên, anh chỉ tay vào một dòng chữ trên tờ rơi, khó hiểu hỏi: “Nhưng ở đây có viết: nếu đã có người mình thích thì cũng có thể dẫn theo cùng tham gia mà.”
Thi Bối Bối sững người, một lúc lâu sau hít vào một hơi khí lạnh buốt giá của mùa xuân.
Khấu Việt cùng Khúc Thù Đồng cúi đầu hút chung một cốc trà sữa ở quán trà sữa hot nhất thành phố để chụp ảnh check-in. Khúc Thù Đồng vừa chụp xong ảnh liền rút ống hút của mình ra quẳng đi. Anh không thích uống trà sữa vị dâu, thậm chí anh còn chẳng thích uống trà sữa, nhưng trạm dừng đầu tiên trên tờ rơi tuyên truyền lại chính là quán trà sữa nổi tiếng trên mạng này.
Khấu Việt ngồi nép ở góc quán, cúi đầu với khuôn mặt ngơ ngác tiếp tục hút trà sữa. Cô không tài nào dừng lại được, vì chỉ cần dừng lại, cô sẽ không kìm được mà nghi ngờ có phải sáng nay mình mở mắt sai cách hay không, mà lỡ chân lọt vào một không gian song song thế này.
Ở trong không gian song song này, Khúc Thù Đồng đút hai tay vào túi áo bóng chày. Rõ ràng hai người chỉ vô tình gặp nhau, chào hỏi qua loa một tiếng là xong, thế nhưng anh lại đột nhiên cất lời đằng sau lưng cô: Khấu Việt, câu lạc bộ trường anh có hoạt động Hẹn Hò Một Ngày, nếu em không bận thì có thể đến tham gia cùng anh được không?
Cốc trà sữa bự tổ chảng rốt cuộc cũng nhanh chóng cạn đáy. Khấu Việt xoa xoa cái bụng căng tròn, mắt nhìn Khúc Thù Đồng hỏi: “Tờ rơi tuyên truyền của câu lạc bộ đâu anh, cho em xem thử xem tiếp theo chúng mình phải làm gì.”
Kết quả lịch trình trên tờ rơi như sau:
Buổi sáng sớm: Cùng uống chung một cốc trà sữa ở quán trà sữa Mèo Mèo Chó Chó, chụp ảnh check-in.
Buổi sáng: Dạo quán DIY, hai người cùng tự tay làm một món đồ nho nhỏ, chụp ảnh check-in. Hoặc dạo IKEA, cùng nhau thảo luận về các bối cảnh sử dụng thơ mộng nhất của các loại nội thất, đồ trang trí, cảm nhận chất thơ của cuộc sống, chọn ra một món nội thất hoặc đồ trang trí cả hai cùng thích để chụp ảnh check-in. (Chọn 1 trong 2)
Buổi chiều: Đến công viên giải trí Trường Bình đi tàu siêu tốc hoặc đến núi Trường Bình đạp xe, trong quá trình thực hiện chụp cho nhau không dưới ba tấm ảnh.
Buổi tối: Tiệc liên hoan lớn.
Khấu Việt nhớ lại sự thiếu khéo tay của mình từ nhỏ đến lớn, khẽ kéo kéo quai yếm của chiếc quần bò, nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên: “Hay là dạo IKEA đi anh.”
Khúc Thù Đồng không có ý kiến gì.
Hai người chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ đã dạo xong IKEA, hoàn toàn không cảm nhận được tí “chất thơ của cuộc sống” nào. Khúc Thù Đồng tự chọn cho mình một chiếc bình giữ nhiệt màu đen, tiện thể thanh toán tiền cho Khấu Việt một chiếc gối ôm hình con cáo mềm mại.
Về lịch trình buổi chiều, Khúc Thù Đồng và Khấu Việt đã xảy ra một chút tranh cãi nho nhỏ. Khúc Thù Đồng muốn đi công viên đạp xe, Khấu Việt lại muốn đi công viên giải trí ngồi tàu siêu tốc. Cuối cùng, Khấu Việt khôn lỏi dùng một câu “Em thấy trong nhóm check-in ban nãy mọi người đều nghe theo các bạn nữ mà” để thuyết phục một Khúc Thù Đồng đang ra sức giãy giụa.
Đường ray không dài lắm, toàn bộ quá trình chạy qua chỉ mất khoảng bảy tám mươi giây, nhưng lại cực kỳ dốc, đa số các độ dốc đều gần như dựng đứng thẳng tắp. Khúc Thù Đồng lúc nhân viên tiến lại kiểm tra thiết bị an toàn đã một lần nữa xác nhận với Khấu Việt xem cô có muốn đổi ý không. Khấu Việt thực ra chân tay đã hơi bủn rủn rồi, nhưng vẫn cứng đầu hỏi ngược lại: “Có phải anh sợ rồi không?”. Khúc Thù Đồng khẽ cười một tiếng, bảo: “Em ngồi cho vững vào.”
…
Khoảnh khắc chiếc xe lao dốc xuống, Khấu Việt sực cảm thấy đau tim dữ dội… Vệt mây hồng rực nơi chân trời suýt chút nữa đã trở thành thước phim cuối cùng của cuộc đời… Bảy tám mươi giây quá đỗi dài đằng đẵng, tưởng như còn dài hơn cả một đời người…
Khấu Việt cuối cùng là phục trên vai Khúc Thù Đồng để đi ra ngoài.
Khấu Việt cảm thấy bản thân người thì bước xuống rồi, nhưng trái tim thì vẫn đang treo lơ lửng trên con dốc đầu tiên của đường ray. Cô nghẹn ngào nói: “Hay là phần này chúng mình khỏi chụp ảnh đi. Lớp trang điểm của em trôi hết rồi.”
Khúc Thù Đồng im lặng một lúc, hỏi ra một câu trai thẳng đánh thẳng vào tâm trí: “Em có trang điểm à?”
“…”
Khấu Việt: “Không có, em để mặt mộc.”
Bữa tiệc liên hoan lớn được tổ chức tại một trang trại gia đình ở tận phía Tây của khu đại học. Trang trại cung cấp thịt, rau củ và mười hai chiếc bếp lò, mọi người tự lập đội, phát huy sở trường của từng người để lên thực đơn riêng.
Khúc Thù Đồng tuy tay nghề nấu nướng bằng không, nhưng danh tiếng “anh khóa trên đẹp trai” này lại quá đỗi lẫy lừng, nên mọi người rủ nhau tranh giành anh, chẳng ai bận tâm việc anh không làm gì, chỉ cần ngồi ở bàn ăn làm vật may mắn là được rồi. Cuối cùng Khúc Thù Đồng chọn chung đội với nhóm Thi Bối Bối, Trì Tĩnh. Nói thêm một câu giải thích ở đây: Thi Bối Bối và Trì Tĩnh không phải là một đôi “tiêu thụ nội bộ”, hai người đều tự mang theo “đối tượng” được phân công của mình.
Thi Bối Bối tự nhận tay nghề nấu nướng có thể xưng bá toàn bộ khoa Lâm sàng, nhưng trước một màn múa may quay cuồng khiến người ta hoa cả mắt của Khấu Việt, anh ta đành tự động lui về tuyến sau làm người phụ bếp cho cô. Khúc Thù Đồng ở bên cạnh thong thả trò chuyện với các bạn học quen lẫn không quen. Mỗi khi có ai đó kinh ngạc trước tay nghề nấu ăn của Khấu Việt, anh đều không chán chê chêm vào một câu: Mì nước Khấu Việt tiện tay làm cũng cực kỳ ngon. “Sư huynh Bối Bối” và “Sư tỷ Trì Tĩnh” của anh thỉnh thoảng sau lưng mọi người lại trao cho nhau một ánh mắt ấm áp đầy thấu hiểu.
Sau khi tất cả các món ăn được dọn lên bàn, MC đang đói cồn cào, chính là phó chủ tịch hội sinh viên dùng vài câu xã giao làm bản tổng kết và triển vọng cho hoạt động, rồi cầm đầu nhấc đũa. Những người khác từ lâu đã bị mùi thơm hấp dẫn của thức ăn từ mười hai chiếc bếp kích thích sự thèm ăn. Mọi người cầm đũa của mình, đi lại giữa các bàn ăn, thỏa sức gắp nếm giữa tiệc tùng xông xáo.
Khấu Việt vô cùng ngượng ngùng nhận lấy những lời khen ngợi của mọi người. Kết quả vừa mới rửa tay xong, một ngụm cơm cũng chưa kịp ăn thì đã thấy Thời Nghiên và Mã Tuệ Trân muộn màng xuất hiện.
Thời Nghiên và Mã Tuệ Trân tuy không đủ điều kiện (vì đã là một đôi), nhưng vì quan hệ tốt với phó chủ tịch hội sinh viên nên cũng tham gia hoạt động này. Buổi chiều hai người đạp xe đi xa quá nên không kịp quay về đúng giờ.
Mã Tuệ Trân vừa nhìn đã chỉ thấy Khúc Thù Đồng, không nhìn thấy Khấu Việt người đầy mồ hôi dính bụi bẩn vừa xào xong một hơi bốn món ăn. Cô ta nhỏ nhẹ nói với Thời Nghiên: “Anh cùng phòng Khúc Thù Đồng của anh cũng ở đây kìa, bàn phía trước anh ấy còn hai chỗ trống, mình sang đó ngồi đi.”
Thời Nghiên lại vừa nhìn đã thấy Khấu Việt, cũng như sắc mặt sầm xuống ngay lập tức của cô. Trong chớp mắt, anh dời ánh mắt, nhìn thấy Khúc Thù Đồng đang thong thả cụng ly với Thi Bối Bối rồi thản nhiên nhìn sang.
Bước chân Mã Tuệ Trân khựng lại, khẽ “á” một tiếng, rõ ràng là cô ta rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Khấu Việt.
Tuy Khấu Việt đã cố hết sức chỉ tập trung vào Khúc Thù Đồng và hội bạn thú vị của anh, không thèm liếc nhìn bàn phía trước lấy một cái, nhưng khi bữa tiệc đi được nửa chặng đường, cô vẫn không kìm nén được bản thân, một lần nữa xảy ra xung đột với Mã Tuệ Trân. Khoảng ba bốn năm sau, Khấu Việt dưới sự định hướng của một người bạn khi nhớ lại chuyện này, đã vô cùng ngượng ngùng thừa nhận rằng EQ của mình lúc đó quả thực không cao.
Nguyên do rất đơn giản. Thời Nghiên thừa lúc Khúc Thù Đồng đang cụng ly với người khác, quay đầu khẽ chạm vào vai Khấu Việt, hạ giọng hỏi cô: Việt Việt, em có phải đang hẹn hò với Khúc Thù Đồng không? Sắc mặt Khấu Việt sa sầm, mỉa mai đáp: Không có, em chỉ tham gia một hoạt động thôi, em không có lén lén lút lút hẹn hò với ai cả.
Khấu Việt thực ra khi nhìn thấy biểu cảm không tự nhiên của Thời Nghiên thì ngay tại chỗ đã thấy hối hận. Không phải hối hận vì làm anh mất mặt, mà là vì hành vi đá thúng đụng nia chỉ dâu mắng hòe này quả thực quá không đàng hoàng. Thế nhưng cô hối hận là việc của cô, tuyệt đối không đến lượt Mã Tuệ Trân nhảy ra làm trò.
Mã Tuệ Trân dường như không thể chịu đựng nổi sự dồn ép không buông của Khấu Việt nữa. Cô ta khẽ nâng cao giọng, bất bình nói: “Này Khấu Việt, tôi chưa từng thấy cô gái nào hẹp hòi, cay nghiệt, phiến diện như cậu! Mục đích ban đầu Thời Nghiên giấu chuyện hẹn hò với tôi chính cậu cũng biết rất rõ, anh ấy coi cậu là người nhà, anh ấy muốn từ từ từng bước một. Ý tốt của anh ấy không nên trở thành cái cớ để cậu công kích anh ấy!”
Khấu Việt nghe vậy liền nhẹ nhàng ném chiếc thìa canh vào bát. Cô khinh bỉ quét qua Mã Tuệ Trân bằng ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai: “Cậu đúng là biết đánh tráo khái niệm. Vấn đề không nằm ở chỗ anh ấy giấu giếm, mà vấn đề nằm ở chỗ người đó là cậu. Là ai cũng được, nhưng riêng cậu thì không, bởi vì gia phong nhà cậu không ra gì. Ngoài ra, tôi với Thời Nghiên rõ ràng chỉ là hàng xóm, chứ chẳng phải người nhà, nếu không anh ấy sao có thể thốt ra được mấy lời ngon ngọt với cậu cơ chứ, vì quá tởm lợm.”
Mã Tuệ Trân bị đánh giá cay độc “quá tởm lợm” của Khấu Việt kích thích đến mức mặt mũi trắng bệch, nước mắt trong chớp mắt tuôn rơi đầm đìa khắp mặt. Cô ta thuộc tuýp người khóc không kiểm soát điển hình, dù trong lòng có hàng ngàn câu từ muốn phản bác, nhưng chỉ cần nước mắt rơi xuống là tất cả ngôn từ đều biến thành tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng: “Khấu Việt cậu không thể… cậu không thể nói tôi như thế… cậu bắt… bắt nạt người khác…”
Thời Nghiên vươn tay ôm Mã Tuệ Trân đang khóc nấc vào lòng. Anh nhìn Khấu Việt, khẽ cất giọng: “Việt Việt, anh hy vọng đây là lần cuối cùng em bắt nạt cô ấy trước mặt anh, bằng không người làm bạn trai như anh đây lại thành ra quá vô dụng rồi, em nói có đúng không?”
Khấu Việt thực ra chẳng mấy bất ngờ khi ngày này đến. Thời Nghiên sớm muộn gì cũng sẽ rút khỏi cuộc sống của cô, trở thành anh bạn trai chuẩn mực chu đáo của Mã Tuệ Trân, cho nên cô chẳng hề buồn bã. Ít nhất là nhìn bề ngoài không hề buồn bã. Khấu Việt nói: “Anh mà là em thì anh có thể không bắt nạt cậu ta được không? Với lại, thế này mà đã tính là bắt nạt rồi à? Em tới tận bây giờ cũng mới chỉ dùng một từ ‘gia phong không ra gì’ mang tính bảo thủ để miêu tả cậu ta thôi đấy. Nhưng nếu anh không mau đưa cậu ta đi đi thì lát nữa những lời em nói ra sẽ khó nghe lắm đấy.”
Thi Bối Bối trong bầu không khí giương cung bạt kiếm lén kéo kéo tay áo Trì Tĩnh, hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Trì Tĩnh hạ giọng: “Tôi làm sao mà biết được?!”
Khúc Thù Đồng rủ mi mắt nhìn chằm chằm cốc bia trước mặt. Thi Bối Bối vừa rồi thừa lúc anh không chú ý đã pha trộn rượu cho anh, thế nên hiện tại anh thực ra đã có vài phần say xỉn, tất cả những ồn ào náo nhiệt xung quanh cứ như cách một màng mỏng, nhìn không rõ mà nghe cũng không tỏ. Anh không thích cảm giác bay bổng lâng lâng sau khi uống rượu thế này.
Khúc Thù Đồng quay đầu nhìn sang Khấu Việt. Khấu Việt lúc này trông vô cùng sắc bén, tựa như một lưỡi dao đã tuốt khỏi bao. Nhưng Khúc Thù Đồng vẫn nhớ mang máng cái nhìn đầu tiên thấy Khấu Việt vào năm ngoái, cô thậm chí còn có chút ngọt ngào. Anh lúc nào cũng nhớ lại vệt sáng trong đôi mắt to tròn và hạt dưa hấu dính bên khóe miệng cô ngày hôm đó khi anh vừa ngủ dậy.
Trương Tiểu Nguyên thừa lúc lộn xộn đã ngồi xuống bên trái Khúc Thù Đồng. Cô ta chống cằm mắt không chớp nhìn anh, một lúc lâu sau khẽ nắm lấy cổ tay Khúc Thù Đồng, thừa lúc anh uống rượu đầu óc chưa tỉnh táo mà dụ dỗ: “Anh Khúc, em không có bạn trai cũ đâu, cho nên sau này sẽ không có mấy cái rắc rối kiểu này đâu nhé.”
Khúc Thù Đồng nhíu mày nhìn cô ta, nhất thời chưa phản ứng kịp. Một lúc lâu sau, anh rủ mắt nhìn móng tay sơn hồng tinh tế đang bấm vào động mạch của mình, thẳng thừng nói: “Vương Tiểu Nguyên, móng tay cô cào trúng tôi rồi.”
Thi Bối Bối lặng lẽ che mặt, chân thành thấy ngượng giùm Trương Tiểu Nguyên. Anh ta nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Trương Tiểu Nguyên ra, nở nụ cười giả tạo tiêu chuẩn: “Em khóa dưới ơi, nhìn thì được chứ đừng động tay động chân, đừng có phá vỡ quy tắc của Đại học Y A chứ.”
Khúc Thù Đồng quay đầu nhìn lại Khấu Việt, đột nhiên cảm thấy bực bội bồn chồn trong lòng. Thế là anh vươn tay chộp lấy đầu Khấu Việt, không nói không rằng đè mạnh vào vai mình, không cho phép cô nhìn chằm chằm Thời Nghiên nữa. Nhưng sau khi đè người ta xuống rồi lại chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ khẽ nhúc nhích ngón tay nhéo nhéo vành tai cô, dùng giọng điệu quyến luyến vô thức chậm rãi lặp đi lặp lại tên cô, thì thào lẩm bẩm: “Khấu Việt, em đừng cãi nhau với họ…”, “Khấu Việt, em đừng thế này…”, “Khấu Việt, đừng thích nữa…”, “Khấu Việt, anh đau đầu quá…”
Khấu Việt đang đối đầu gay gắt với người ta, đột nhiên bị rút củi đáy nồi dập tắt hoàn toàn khí thế. Cô muốn ngẩng đầu lên, nhưng Khúc Thù Đồng đè rất chặt, thậm chí vì cô phản kháng, hai tay anh ôm trọn lại, trực tiếp ôm rúc cô vào lòng. Toàn bộ ngũ quan của Khấu Việt vục vào hõm vai ấm áp của Khúc Thù Đồng, cả khoang mũi tràn ngập hương gỗ trầm nam tính, liền lập tức quên bặt xem ai là Thời Nghiên ai là Mã Tuệ Trân. Khúc Thúc Đồng miệng lưỡi líu lại cứ liên tục lẩm bẩm gọi tên cô, khiến cô xấu hổ đỏ bừng lan tới tận cổ.
“Khúc Thù Đồng, em không thở nổi nữa rồi, anh thả em ra.” Khấu Việt giãy giụa không mấy quyết liệt.
“Ừm, không được.” Khúc Thù Đồng nhắm mắt, một lúc sau mới đáp.
Thời Nghiên định vươn tay sang giúp gọi Khúc Thù Đồng dậy, vì Khúc Thù Đồng càng lúc càng đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Khấu Việt, mà một cô gái nhỏ nhắn cân nặng chưa tới năm mươi cân rõ ràng không thể chống đỡ nổi một anh chàng cao tới 1m86. Thế nhưng Mã Tuệ Trân run run khóe mắt ướt đầm, căng thẳng dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, giương mắt tha thiết nhìn anh, làm anh lại có chút do dự. Cuối cùng là Thi Bối Bối và Trì Tĩnh ra tay giúp dời Khúc Thù Đồng sang, dọn dẹp một khoảng trống trên bàn ăn để anh gục xuống ngủ.
Sau khi hoạt động “Hẹn Hò Một Ngày” kết thúc, Thi Bối Bối và Trì Tĩnh lần lượt tạm biệt những “đối tượng” tạm thời không mấy hợp cạ của mình, dưới ánh trăng vắt ngang thong thả dạo bước trở về trường. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không khỏi nhắc lại cuộc xung đột giữa bữa tiệc ban nãy.
Thi Bối Bối vô cùng lo lắng bày tỏ: Khấu Việt nói năng thực sự quá cay độc và không nể mặt ai, trông có vẻ chẳng phải dạng vừa, thế nhưng Khúc Thù Đồng lại rõ ràng rất thích cô bé, đúng là làm cho người ta đau đầu.
Trì Tĩnh phủ nhận kết luận của Thi Bối Bối, nói: Không phải cứ ai khóc to hơn thì người đó tủi thân hơn đâu. Khấu Việt nói năng khó nghe nhưng câu nào ra câu nấy, có căn có cứ; còn cô gái khóc lóc sụt sùi kia từ đầu đến cuối chỉ toàn là bộc lộ cảm xúc cá nhân.
Thi Bối Bối suy nghĩ kỹ một chút, không phản bác lại, chỉ nhìn đám mây trôi lờ đờ mơ hồ nơi chân trời mà trầm ngâm: Cô gái Khấu Việt này chỉ cần trừng mắt một cái, nhếch khóe môi một phát là anh ta đã thấy lạnh cả sống lưng rồi. Cậu bạn Khúc Thù Đồng đúng là dũng cảm thật sự, mối tình đầu mà đã thách thức độ khó cấp cao nhất rồi… Mà nói đi cũng phải nói lại, đây là mối tình đầu của Khúc Thù Đồng đúng không nhỉ??
