Chương 45: Cao chót vót chạm mây.

*

Cô rốt cuộc chịu hết nổi, ghé bên tai anh thì thầm: “Còn làm em tức nữa là em trèo lên đầu anh ngồi đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên vốn biết cô là cô gái giàu chí tiến thủ, đi học phải đứng tốp đầu, đi làm phải thăng tiến, dẫu có sinh con cũng chẳng cậy trông anh nuôi sống. Cái nết hiếu thắng ấy đúng là trời sinh một cặp với anh.

“Trèo lên đầu anh cơ à?”

Giọng anh dán sát cổ cô trượt lên: “Chẳng cần đợi tới ngày nào hết, vợ anh muốn thăng quan tiến chức là chuyện tốt, anh đương nhiên ủng hộ.”

Lúc Tiêu Nghiên Xuyên rời ra, tâm tư Lâm Chiếu Khê chợt ướt đầm đìa trào dâng, anh không vui sao? Cô bất giác cắn chặt môi, dù sao Tiêu Nghiên Xuyên cũng là cấp trên, cô buông lời dữ dằn bảo muốn trèo cao hơn anh, thật đúng là hỗn xược.

Đúng lúc cô bị treo lơ lửng ngẩn ngơ, Tiêu Nghiên Xuyên đã luồn tay xốc eo cô, đỡ cô ngồi dậy. Hai tay Lâm Chiếu Khê theo bản năng khoanh trước ngực liền bị anh gỡ ra, đỡ cô xoay người tì vào mặt tường.

Hai cánh tay Lâm Chiếu Khê bất giác run rẩy, ánh mắt cuống quýt tìm Tiêu Nghiên Xuyên, chỉ thấy anh đã nằm xuống dưới thân cô. Hôm nay anh vốn uống khá nhiều rượu, một vì làm chủ tiệc, hai vì gặp mặt các đồng nghiệp của cô. Ấn tượng xấu không gánh vác gia đình trước kia kiểu gì cũng phải xóa bỏ, thế nên người ta kính rượu là anh uống. Lúc này anh hình như vẫn chưa say đủ, yết hầu ậm ừ chuyển động, ánh mắt dán chặt vào cô bảo: “Có khi anh còn có thể đểu giả hơn nữa đấy.”

Hai tay cô như bị tròng vào xiềng xích, chợt bấu chặt lấy thành gỗ là chẳng thể gỡ ra.

Sống mũi anh hất lên, Lâm Chiếu Khê chỉ cảm thấy: cao chót vót chạm mây.

Nhưng cô là người có giáo dưỡng, anh không thể vì cô giữ kẽ mà ép cô chửi thề như thế. Cuối cùng ngập ngừng lắp bắp thốt ra hai chữ “cầm thú” đã là quá lắm rồi, làm sao còn từ ngữ tồi tệ nào khác nữa.

Nhưng đã lâu, hay đúng hơn là chưa bao giờ họ quấn quýt nháo nhào đến thế. Dần đà, cảm xúc chao đảo bồng bềnh muốn tìm chỗ tựa nương, muốn được đong đầy. Trái tim mỏng giòn hé ra một kẽ hở, mở đường cho anh bước vào, cho phép người đàn ông bao năm vắng bóng ở nhà tốn bao công sức thăm dò vào tận sâu thẳm lòng cô.

Cô gục đầu xuống, tầm mắt nhòe đi như phủ sương, lúc hơi thở trào dâng chịu không nổi lại đành phải ngửa đầu lên. Bàn tay to của anh đỡ lấy eo cô, thầm thì: “Anh chẳng phải từng bảo em rồi sao, đừng có gò mình vào cái danh phận mà sống. Em một đằng lấn cấn anh là cấp trên, một đằng ấm ức lại chẳng chịu nói ra, tự em nén chặt tâm tư, anh kiểu gì cũng phải cho em nếm trải một trận này.”

Anh nói xong lại cúi xuống hôn ngấu nghiến. Ngón tay Lâm Chiếu Khê bấu chặt đầu giường chợt siết lại, lông mày nhíu chặt nối liền tới thái dương. Một người đàn ông biền biệt bấy lâu mới về nhà, dĩ nhiên sẽ nhạy bén nhận ra sự xa cách trong tình cảm lẫn danh phận. Cô tự thấy mình đã làm tròn bổn phận một người vợ, chỉ có điều anh nhất quyết không chịu lùi nửa bước, ép cô bộc lộ nguyên hình, bằng mọi giá xé bỏ lớp ngăn cách kia.

Thế nhưng chính những phút giây anh khiến cô đánh mất lý trí thế này, tình cảm lại như chiếc bình hoa bị đập vỡ, dòng nước bên trong ào ra ngoài, mới có thể không gì ngăn trở mà chảy vào lòng sông lớn, tâm ý mới thật sự thông suốt.

Chẳng trách người ta bảo, tình yêu vốn dĩ mù quáng.

Nó khiến người ta mặc kệ anh có phụ lòng hay làm sai điều gì, chỉ cần gợi lại một khoảnh khắc đẹp đẽ trong quá khứ, là lại bùng lên cảm xúc với anh.

Lúc Lâm Chiếu Khê trượt xuống, Tiêu Nghiên Xuyên đã đỡ lấy eo ôm cô vào lòng. Trong ánh trăng chập chùng mờ ảo, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, hàng mi cô run rẩy khép hờ, nhưng vẫn kịp nhìn thấy khóe môi mướt rượt của anh đang nhếch lên. Cảm giác nóng bừng cọ xát nơi đầu gối càng lúc càng mãnh liệt, trào dâng lên trên.

Dư vị tựa như làn bụi mờ sau vụ nổ, vấn vương mãi không chịu tan quanh người cô. Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên vuốt từ sống lưng cô dọc lên trên, chẳng còn rào cản nào ngăn nổi anh nữa. Anh ghé sát tai cô thì thầm: “Đây cũng coi như một trong những cách anh cầu xin vợ tha thứ.”

Anh tự đặt mình ở thế dưới, lấy công sức thể hiện để chuộc tội.

Trái tim Lâm Chiếu Khê phồng lên rồi lại thắt chặt, ngón tay bấu chặt lấy chiếc chăn, cuối cùng uất hậm thốt ra một câu: “Đồ biến thái…”

Tiêu Nghiên Xuyên cười trầm trầm, lòng bàn tay mơn trớn mái tóc mềm của cô, bảo: “Em xứng đáng để anh nịnh bợ như thế.”

Cô mắng một câu, anh lại áp sát tới một nhịp, quấn quýt đến phát điên. Lâm Chiếu Khê vừa bực vừa phiền, thế nhưng dường như cô lại thích như thế. Cô thích những lúc này có người ôm ghì lấy mình, không còn trống rỗng, không còn cô đơn, lấp đầy kẽ hở vỡ ra trong tim bằng sự đong đầy thực tại.

Thực ra cô luôn nghĩ, con người ta hoàn toàn có thể độc lập bước đi giữa trời đất, trái tim vốn dĩ tràn đầy, chẳng cần tìm một bạn đời để lấp khoảng trống. Cho đến tận bây giờ cô vẫn giữ nguyên quan điểm đó, thà thiếu chứ quyết không vơ bừa, bởi nếu không gặp được đúng người, tự cô cũng gánh vác nổi những chuyện vụn vặt của cuộc đời, chứ chẳng việc gì phải vớ đại một ai chỉ để cho có đôi có lứa. Cho tới ngày chạm mặt đúng người, tự khắc tâm hồn sẽ nhường ra một kẽ hở vừa vặn để người ấy gắn khớp vào.

Cho nên cô chẳng cần tìm một bạn đời, mà là tìm…

Tiêu Nghiên Xuyên.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cô bất giác khẽ mở mắt giữa đêm trường, nhìn sang người nằm chung gối.

Nhớ lại trên bàn tiệc, người ta bảo sao công việc của cả hai đều nguy hiểm thế, phải nơm nớp lo cho nhau, anh lại nói: Mật ngọt của người này có khi lại là thạch tín của kẻ khác.

Cô chọn kết hôn với Tiêu Nghiên Xuyên đâu phải vì anh biết chăm sóc gia đình, cũng chẳng phải vì anh có thể ở bên lâu dài, càng không vì lợi ích tiền tài hay chức cao lộc hậu. Mấy thứ đó cô chẳng cần ai ban cho cả. Cho nên, đơn thuần chỉ vì, anh là Tiêu Nghiên Xuyên.

Cho nên anh có ở căn nhà này hay không, có cùng cô nuôi dạy con cái hay không, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến quyết định chọn anh của cô.

Chút hờn dỗi ấy, chút ấm ức bất mãn vì anh thất trách trong vai trò người chồng người bố, chợt tan thành mây khói.

Cô đã chạm tới một điều gì đó rất đỗi chân thật.

Ngón tay lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, nhớ lại cái dằn dỗi đến phát điên ban nãy, dù có bỉ ổi thật đấy, nhưng cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới việc cô chọn anh.

Lâm Chiếu Khê thấy mình xong đời thật rồi.

Cô chợt chẳng tìm nổi một lý do để thích Tiêu Nghiên Xuyên, mà cũng chẳng tìm ra lý do nào để ngừng thích anh.

Tình yêu là một bài toán không thể dùng lý trí để đo đếm, nằm ngoài tầm nhận thức của một tiến sĩ ngành kỹ thuật như cô.

Cô suy nghĩ mông quơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sang ngày hôm sau càng chẳng rõ lúc tỉnh dậy là mấy giờ, cô bị Tiêu Nghiên Xuyên cắn tỉnh.

“Ừm…”

Hơi thở cô dồn lên, vừa mở mắt ra đã thấy một gã đàn ông to xác đang bò chồm trên người mình, nguy hiểm vô cùng. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy anh ngẩng đầu hỏi: “Muốn ăn chút gì không?”

Anh còn mặt mũi hỏi cô muốn ăn gì cơ đấy! Có phải vì chén sạch cô rồi nên mới quay sang hỏi cô cần gì không!

Lâm Chiếu Khê bĩu môi, nhấc chiếc gối che chặp lấy mặt.

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi cười khẽ, cô chỉ che mặt chứ có che ngực đâu, nghĩa là cô sẵn lòng rồi.

“Reng reng reng~”

Điện thoại bàn ngoài phòng khách đổ chuông.

Tiêu Nghiên Xuyên để chân trần bước ra nghe, nước trong bếp đang sôi. Ánh mắt anh liếc qua cánh cửa phòng khép hờ, bên tai vang lên giọng nói non nớt: “Alo, cho cháu hỏi đây có phải nhà chú Tiêu Nghiên Xuyên không ạ?”

Lời vừa dứt, khóe môi Tiêu Nghiên Xuyên cong lên, bảo: “Phải rồi, cháu là ai đấy?”

“Oa~”

Tiêu Bách Thủ kinh ngạc trước đường dây điện thoại thần kỳ, hào hứng reo: “Điện thoại của bố hóa ra gọi được thật này!”

Tiêu Nghiên Xuyên hơi sững người, ánh mắt dừng lại ở góc cửa. Tiếng nước đun trong bếp bắt đầu sôi sùng sục, ấm áp lan tỏa sưởi nóng tim anh. Anh giơ tay tì lên tường, dằn xuống luồng cảm xúc trào dâng nơi cổ họng, hạ giọng bảo: “Tiêu Bách Thủ không tin thì gọi lại lần nữa xem nào.”

“Vâng ạ!”

Đầu dây bên kia cúp máy, Tiêu Nghiên Xuyên bước về phòng ngủ chính khép cửa lại, đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên.

“Alo, cho cháu hỏi đây có phải nhà chú Tiêu Nghiên Xuyên không ạ?”

Tiêu Nghiên Xuyên rũ mắt cười khẽ, bảo: “Cũng là nhà của Tiêu Bách Thủ đấy.”

“Thế cô Lâm Chiếu Khê có nhà không ạ?”

“Mẹ con đang ngủ.”

“Mẹ lười thế nhở.”

“Không được nói mẹ thế.”

“Mẹ đẹp lắm cơ.”

Tiêu Nghiên Xuyên cụp mắt gật gù, hỏi thằng bé: “Hôm nay ở nhà cụ có nghịch ngợm gì không đấy?”

Vừa vào guồng anh đã gặng hỏi con có nghịch ngợm không khiến Tiêu Bách Thủ dỗi hờn. Giọng cậu nhóc qua đường dây điện thoại giận dỗi truyền tới: “Con làm gì có! Với lại, với lại ở nhà cụ chẳng phải học thuộc thẻ chữ, chẳng cần pha sữa, cũng chẳng cần con hấp bánh bao. Trong sân nhà cụ có hẳn khu vui chơi nhé! Hôm nay cụ đưa con sang nhà ông bà nội, biệt thự to đùng luôn, bố còn chưa được đến bao giờ đâu!”

Cậu nhóc chưa từng thấy Tiêu Nghiên Xuyên đến đấy bao giờ, nên đinh ninh nghĩ bố mình chưa từng qua đó.

Tiêu Nghiên Xuyên nghe giọng cái đài phát thanh tí hon này liền rũ mắt cười nhè nhẹ, hỏi: “Thế con có về lại nhà của Tiêu Nghiên Xuyên nữa không?”

Lời vừa thốt ra, anh mới nhận ra mình không nên bắt đứa trẻ lựa chọn giàu nghèo như thế. Vừa định mở lời sửa lưng thì nghe Bánh Bao Nhỏ “ừm” một tiếng, dặn dò: “Bố mẹ nhớ đến đón con đấy nhé, không thì lâu quá là con chơi quên mất tiêu đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên đưa tay bóp sống mũi, tay trái nắm chặt ống nghe chẳng nỡ buông: “Thế con còn câu gì muốn nói với bố nữa không?”

Anh nhớ lại dạo mới gặp, Tiêu Bách Thủ cầm thẻ điện thoại cũng nhất quyết không chịu gọi cho bố.

Cậu nhóc lúc này im bặt, Tiêu Nghiên Xuyên gợi mở: “Con bảo yêu bố đi.”

“Mẹ có nói đâu ạ.”

Tiêu Nghiên Xuyên cười nghiêng đầu, nhếch mày bảo: “Mẹ con liền tâm, con nói xem mẹ có yêu bố không nào?”

Lúc này Tiêu Bách Thủ mới thực sự suy nghĩ nghiêm túc, nghĩ mãi chẳng ra đành quay sang cầu cứu nhân vật tại hiện trường: “Cụ ơi, cháu yêu cụ, nhưng mà tại sao cháu lại yêu cụ nhỉ? Thế nào mới là yêu cụ ạ?”

Cu cậu hoàn toàn mù tịt về lý do nảy sinh tình yêu.

Cụ nội ôn tồn bảo: “Cụ không đưa cháu đi khu vui chơi, cháu có còn yêu cụ không?”

Tiêu Nghiên Xuyên chợt nhớ về một buổi chiều nhiều năm trước, bà nội hỏi anh vì sao lại kết hôn với Lâm Chiếu Khê. Anh bảo cô sở hữu sức hút nhân cách tuyệt vời và sự theo đuổi lý tưởng thuần túy.

Thế nhưng Tiêu Bách Thủ lại bô bô: “Không đi khu vui chơi thì đi công viên, vẫn yêu cụ mà.”

Bà Trương Mỹ Cầm lại hỏi tiếp: “Thế không có nhà to thì sao?”

Tiêu Nghiên Xuyên qua đường dây điện thoại ậm ừ nuốt nước bọt, chính anh cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao sau bao năm trở về, bản thân lại phải tha thiết cầu xin Lâm Chiếu Khê tha thứ đến mức ấy.

Tiêu Bách Thủ bảo: “Không có nhà to thì thôi ạ, con lớn lên có chiếm nhiều chỗ đâu.”

Tiêu Nghiên Xuyên bất giác cong môi cười. Bà nội cũng cười theo, bảo: “Cho nên chẳng có tại sao hết. Tình yêu là một chân lý, mà đã là chân lý thì đâu cần chứng minh.”

Năm đó Trương Mỹ Cầm từng vặn hỏi Tiêu Nghiên Xuyên có phải vì sự nghiệp mới lấy vợ không, anh liền liệt kê đủ loại ưu điểm, nhưng bà lại chẳng mấy hài lòng. Lời anh đáp về lý do lấy Lâm Chiếu Khê giống như làm một đề thi, viết kín đáp án vẫn chẳng thể đạt điểm tuyệt đối, thế mà không đáp lời nào thì câu này lại làm đúng.

Tiêu Bách Thủ hỏi: “Thế bố có yêu mẹ không ạ?”

Anh đứng thẳng người, yết hầu khẽ trượt: “Đương nhiên rồi.”

Không cần bất kỳ lý do nào.

Tiêu Bách Thủ ngẫm nghĩ, hình như vẫn còn phân vân xem có nên nói yêu bố không, Tiêu Nghiên Xuyên liền bảo: “Con mà không chịu nói yêu bố nữa là nước đun trong bếp cháy bùng lên bây giờ đấy.”

Tiêu Bách Thủ lập tức nổi giận, gắt lên: “Con đã bảo rồi, lúc con không có ở nhà, bố mẹ không được nghịch lửa!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi: “Lo cho bố thế kia mà còn bảo không yêu bố à?”

Tiêu Bách Thủ quýnh cả lên: “Bố mau đi đi, nhanh lên!”

Trong lòng Tiêu Nghiên Xuyên thở phào một hơi dài, dán sát ống nghe bảo: “Cảm ơn con nhé Tiêu Bách Thủ, thế giới này lại có thêm một người yêu bố rồi, bố cũng yêu con.”

Muốn con trẻ thốt lời yêu thương, bản thân cũng phải để con cảm nhận được sự sẻ chia trước đã.

“Tạch~”

Nút xoay bếp gas được vặn tắt.

Tiêu Nghiên Xuyên nhấc phích nước nóng chế ngũ cốc sữa bột ra bát, lúc bê ra khỏi bếp vừa vặn bắt gặp Lâm Chiếu Khê từ phòng ngủ chính bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, cô giật mình rụt đầu lại rồi lủi ngay vào phòng tắm.

Trong nồi vẫn còn hấp bánh bao nóng hổi, Tiêu Nghiên Xuyên nhìn mấy chiếc bánh bao trắng múp mập mạp mà buồn cười.

Lúc Lâm Chiếu Khê bước ra, cô đã thấy khóe miệng người đàn ông vẫn vương nụ cười. Anh tiến lại ôm lấy eo cô, ấn cô ngồi lên đùi mình.

Lâm Chiếu Khê hơi cúi đầu, làn môi anh đã áp tới trước.

“Ừm~”

Đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên môi mình, Tiêu Nghiên Xuyên dời ra, lại ngẩng đầu hôn thêm cái nữa. Cô có chuyện muốn hỏi: “Hình như em nghe thấy tiếng điện thoại kêu.”

“Làm em giật mình à?”

Cô lắc đầu, đôi mắt trong vắt nhìn anh: “Có phải Bánh Bao Nhỏ gọi điện không? Nó nhớ tụi mình à?”

Bàn tay thô ráp của Tiêu Nghiên Xuyên xoa nắn nơi lồng ngực cô, lại được thể lấn tới: “Là lòng em đang nhớ đấy chứ, nhỉ?”

Cô cựa quậy trong lòng anh, rốt cuộc làm cổ áo váy ngủ trột xuống một bên, càng thêm xộc xệch. Cô thào thở: “Em mới tắm xong đấy.”

“Anh cũng thế, bà xã mở chiếc khăn tắm ra là chiến được rồi.”

Ý cô rõ ràng bảo vừa tắm xong chớ có làm càn nữa, lúc này mặt mũi nóng bừng, gắt: “Em… em muốn ăn gì đó, em đói bụng rồi!”

Tiêu Nghiên Xuyên đỡ eo cô, cho cô dựa vào lồng ngực mình ngồi, làn môi mỏng hôn nhẹ lên bờ vai lộ nửa bên của cô, thầm thì: “Ngày trước chưa từng thân mật thế này bao giờ.”

Lâm Chiếu Khê nhấp ngụm ngũ cốc sữa bột, ngẩn ngơ nhớ lại thuở mới cưới, bước xuống giường đến nắm tay còn hiếm, ăn cơm toàn ngồi đối diện, ngăn cách ở giữa là chiếc bàn ăn dài dằng dặc.

Lưng cô cảm nhận lồng ngực phập phồng nhịp đập của anh, khẽ hỏi một câu: “Sữa này ở đâu ra thế?”

“Trong lon sữa bột của Tiêu Bách Thủ.”

Lâm Chiếu Khê: “…”

Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Lúc anh không có ở nhà có nhờ người mang đồ ăn thức uống tới cho con, sữa tươi với sữa bột đều là sản phẩm của Binh đoàn Tân Cương, họ ở đấy làm sản xuất kiến thiết, cực khổ lắm.”

Vừa nói anh vừa ôm chặt lấy eo Lâm Chiếu Khê, hơi thở vùi vào nếp cổ cô. Cô nhấp ngụm sữa, vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi. Cô đang uống thành quả lao động vất vả của biết bao người, thì còn lý do gì để trách móc người chồng của mình không ở nhà vun vén gia đình.

“Anh không cần cảm thấy mắc nợ em nữa đâu.”

Lâm Chiếu Khê nghiêng người, đưa ly sữa tới sát môi anh, tựa như muốn cùng anh chia ngọt sẻ bùi, lại hệt như hòa quyện vào nhau chẳng thể tách rời.

Lâm Chiếu Khê đặt chiếc cốc xuống, hai tay ôm lấy gò má anh, đầu ngón tay mơn trớn khóe môi ướt đẫm của anh, hàng râu lởm chởm mới mọc hơi đâm ram ráp tay. Cô nhẹ nhàng thốt: “Em nghĩ thông rồi.”

Đôi con ngươi đen láy của người đàn ông nheo lại nụ cười, hơi thở vùi vào lòng cô, phả lên ấm áp: “Cho nên chuyện yêu đương thế này, chúng mình phải chăm làm nhiều vào.”

Hai tay cô khoanh sau cổ anh, chợt bất giác bấu chặt lấy thành ghế sau lưng anh, được Tiêu Nghiên Xuyên nâng người đỡ cô xoay lại ngồi cưỡi lên đùi anh.

Mùa hè dài đằng đẵng, nhưng thời gian sao vẫn chẳng đủ dùng.

Động cơ chiếc xe vận hành mạnh mẽ, từ dưới ghế ngồi rung lắc liên hồi với tần số cao dội lên người ngồi. Lâm Chiếu Khê thực sự chẳng còn chút sức lực nào để nhấn chân phanh, trên con đường đến cơ quan làm việc hôm nay, Tiêu Nghiên Xuyên là người lái xe đưa cô đi.

Đưa cô đi thật lâu…

Đến trước cổng Viện Nghiên cứu, Lâm Chiếu Khê trước khi xuống xe không quên dặn dò anh: “Lúc đón Tiêu Bách Thủ anh nhớ nói năng mềm mỏng với con đấy, kiểu gì cũng phải dỗ dành nó.”

Vừa định bước ra ngoài, cổ tay cô đã bị anh nắm lại. Tiêu Nghiên Xuyên chờ cô quay đầu liền bảo: “Sắp xếp công việc dần đi, xem lúc nào rảnh thì tập lái xe.”

Lâm Chiếu Khê chun mũi bảo: “Ai mà tin mấy lời ma quỷ của anh nữa chứ!”

Dáng vẻ cô muôn phần tinh nghịch, cào gãi làm Tiêu Nghiên Xuyên thấy ngứa ngáy trong lòng. Đầu ngón tay cô ranh ma trượt khỏi lòng bàn tay anh, cả người trơn truột vô cùng.

Như thế này là tốt nhất, đừng có bày cái bộ dạng lạnh lùng băng giá với anh nữa. Đương nhiên, tính cách lạnh lùng cũng hay, miễn sao ra ngoài cứ lạnh nhạt với đám đàn ông khác là tuyệt nhất.

Tiêu Nghiên Xuyên sang đón Tiêu Bách Thủ thì thấy nhóc con đang quay lưng về phía bố, ngồi chồm hổm đào cát ở vườn hoa khu tập thể.

Trương Mỹ Cầm mỉm cười nhìn cháu không chớp mắt, mãi tới khi Tiêu Nghiên Xuyên lại gần bế bổng đứa trẻ lên, phủi phủi lớp đất bám trên người cu cậu rồi bảo: “Bà ơi, cháu sang đón con về đây ạ.”

Tiêu Bách Thủ bắt đầu ngoảy người quẫy đạp trong lòng anh. Trương Mỹ Cầm vội đứng dậy bảo: “Ôi giời, cho nghịch cát chút để tăng sức đề kháng chứ, cháu ở trong doanh trại chẳng phải ngày nào người ngợm chả dính đầy đất cát ra đấy, Chiếu Khê nó có chê cháu đâu nào.”

Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Cháu chỉ sợ nó làm bẩn chiếc xe mới thôi.”

“Thế thì thay bộ đồ khác là xong chứ gì, bà lại mới mua cho nó mấy bộ quần áo mới với cái balo xinh lắm, nó thích mê đi được!”

Đúng lúc này Tiêu Bách Thủ chen ngang: “Đẹp mê ly luôn ạ!”

Tiêu Nghiên Xuyên nắn lấy cái cằm nhỏ của nhóc con, bảo: “Con toàn nịnh cụ để cụ tốn tiền mua đồ cho con thế đấy à?”

Tiêu Bách Thủ “hừ” một tiếng, cái bụng nhỏ phồng lên căng đét, ngó chiếc xẻng trong tay bảo: “Bố mà tới muộn tẹo nữa là con còn được nhận thêm đống quà nữa đấy~”

Tiêu Nghiên Xuyên dùng kẽ tay kẹp chặt cái cằm nhỏ của nhóc con, không cho cu cậu nhàn miệng bô bô nữa.

Trước khi rời đi, hành lý của Tiêu Bách Thủ được thu dọn đóng gói cơ hồ như đi chuyển nhà.

Bà nội vẫn thấy chưa đủ, dặn dò: “Bánh ú mới gói tươi rói đây này, xách về vài cái mà ăn. Sắp tới Đoan Ngọ rồi, cháu với Chiếu Khê đã tính toán thế nào chưa?”

Tiêu Nghiên Xuyên nghe tới chuyện nghỉ lễ, lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ, đã lâu rồi anh chưa nghĩ tới bố mẹ mình, bèn hỏi: “Bố mẹ cháu sao vẫn chưa về nước hả bà?”

Trương Mỹ Cầm cười hắt một tiếng, chỉ tay vào cháu trai bảo: “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ, giờ cháu mới mong bố mẹ cháu về sớm đấy à?”

Lúc này Tiêu Bách Thủ đang bị bố nhấc bổng hai bên nách, ngẩng đầu bô bô: “Bà nội toàn mua đồ cho con thôi, mua cả balo nữa!”

Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu nhìn Bánh Bao Nhỏ ngô nghê, bảo: “Thế chẳng phải để con nhớ tới ông bà nội sao?”

Trương Mỹ Cầm nhìn hai bố con mà buồn cười, gật gùi nhắc nhở: “Chiếu Khê là người miền Nam, bà nghe bảo phong tục ngày lễ tết là phải về nhà ngoại, chuyện này cháu phải bàn với nó xem sao. Mấy năm cháu không ở nhà, bố mẹ Chiếu Khê đều lặn lội sang phụ trông Bánh Bao Nhỏ, lần này cháu nhất định phải đến thăm hai ông bà.”

Nói rồi bà nghiêm nét mặt cảnh báo cháu trai: “Bằng không hai ông bà già đâm ra bất mãn với cháu thì Chiếu Khê trong lòng cũng chẳng thoải mái gì đâu. Gia hòa vạn sự hưng, cháu phải để tâm vào đấy.”

Thế hệ đi trước vốn cầu kỳ nhiều lễ nghi tục lệ, Tiêu Nghiên Xuyên cụp mắt nhìn Tiêu Bách Thủ, xoa xoa cái đầu tròn xoe của nhóc con, đứa trẻ cũng ngước đầu đáp lại anh. Sự đáp lại ấy chính là sợi dây liên kết của tình ruột thịt. Đôi khi con người ta sống trên đời hình như chỉ vì vài ba người như thế, họ trân trọng anh, bận lòng vì anh, cần anh sống yên ổn khỏe mạnh, hệt như bố mẹ Chiếu Khê bận lòng xem con gái sống có hạnh phúc hay không. Cho nên anh cũng phải làm họ yên tâm.

“Cháu sẽ về bàn với em ấy ạ.”

Mấy chùm bánh ú bọc lá xanh mướt được treo lủng lẳng, tỏa hương nếp đồ thơm ngào ngạt.

Lâm Chiếu Khê nhìn qua tủ kính nhà ăn thấy những chiếc bánh ú hình tam giác xinh xắn như quả chuông nhỏ, bảo: “Em  mua hai cái mang về, Tiêu Bách Thủ còn bé quá, hai vợ chồng em chia cho nó ăn chừng hai miếng là vừa đủ.”

“Nhà người ta thì đau đầu lo con không chịu ăn, nhà em thì lại phải canh chừng không cho con ăn quá đà. Chị còn đang định cầm ít bánh ú đặc sản quê chị cho em ăn thử đây.”

Lâm Chiếu Khê nhận lấy bánh, bảo Ngụy Tri: “Dinh dưỡng cân bằng vẫn là quan trọng nhất, nhưng bánh ú quê chị thì đương nhiên phải nếm thử rồi, hương vị quê nhà mà lị. Đưa đây cho em nào.”

Nói rồi cô còn xòe rộng lòng bàn tay ra.

“Gớm nhở, hôm nay còn biết chìa tay xin xỏ cơ đấy, ở với Tiêu Bách Thủ lâu ngày tính nết em cũng mềm mỏng bớt kiêu kỳ rồi đấy.”

Ngụy Tri bê hộp cơm bước về phía bàn ăn, bảo: “Đợt lễ năm nay chị chẳng rảnh mà về nhà ngoại, đành dắt con đi ngắm pháo hoa vậy. Chị hỏi rồi, bên nhà máy có phát cho mấy đợt pháo hoa, em có muốn đi xem không?”

Lâm Chiếu Khê nghe tới hai chữ “pháo hoa” liền chợt ngẩn ngơ.

Bàn tay cầm đũa khựng lại một nhịp, quên cả gắp thức ăn.

Tết Đoan Ngọ sắp đến rồi, trong thành phố lại sắp bắn pháo hoa.

“Chị có biết nơi nào không nghe thấy tiếng pháo hoa với pháo nổ không?”

Ngụy Tri bị cô vặn hỏi đành bó tay khó xử: “Em bảo chỗ nào không đốt pháo hoa thì chị còn biết, chứ bảo chỗ nào không nghe thấy tiếng nổ thì chịu chết, càng về vùng ngoại thành người ta càng đốt dữ dội.”

Lâm Chiếu Khê mím môi, lấy tay chống cằm, chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa.

Tối đến Tiêu Nghiên Xuyên sang đón cô tan làm, cô vẫn chưa nghĩ ra nổi một chỗ nào để trốn tiếng pháo.

Trái lại Tiêu Bách Thủ trông thấy mấy cái bánh ú trên tay cô lại chẳng tỏ vẻ gì hào hứng. Đã thế Lâm Chiếu Khê còn bồi thêm: “Trẻ con không được ăn nhiều đâu đấy nhé.”

Bánh Bao Nhỏ khoanh hai tay trước ngực. Lâm Chiếu Khê phát hiện nó ở với Tiêu Nghiên Xuyên lâu ngày lại học theo cái thói quen của anh, lúc này chững chạc nói: “Cụ cho con nhiều lắm rồi, không cần bánh ú của mẹ nữa đâu. Mới lại có mỗi hai cái, bố mẹ tự mà ăn đi.”

Rất hiểu chuyện, nhưng nghe chừng có vẻ hơi mỉa mai nói mát.

Lâm Chiếu Khê liếc nhìn Tiêu Nghiên Xuyên nơi ghế lái, gượng cười bảo: “Đợt Đoan Ngọ này mẹ được nghỉ lễ, Bánh Bao Nhỏ có muốn đi đâu chơi không nào?”

Câu nói ấy lập tức làm cho ánh mắt phẳng lặng của nhóc con xao động, đôi mắt đen tròn như hai quả nho sáng rực lên, ngước nhìn cô: “Đi chơi với mọi người ạ!”

Tiêu Bách Thủ mới lên ba, Lâm Chiếu Khê chưa từng dắt đứa bé đi xa bao giờ, tấm bản đồ thế giới của cậu bé chính là tọa độ của những người quen thuộc. Cho nên đi đâu nghĩa là tới tìm ai chơi.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ngó qua kính chiếu hậu, cất tiếng: “Có về Tô Châu không?”

Lời vừa thốt ra, con ngươi Lâm Chiếu Khê chợt co lại, chạm ánh mắt người đàn ông qua tấm gương.

Hai tay anh nắn chặt vô lăng như thể đang nắm trọn trái tim cô. Còn chưa kịp mở lời, một làn ẩm ướt đã chợt trào dâng trong lòng, hệt như chùm bánh ú trĩu nặng kéo tay cô thõng xuống.

Đúng lúc này Tiêu Bách Thủ hào hứng reo lên: “Bà ngoại ở Tô Châu! Ở đấy có con sông lớn, ông ngoại bảo mọi người ra đường toàn đi chèo thuyền!”

Lâm Chiếu Khê vươn tay ôm lấy Tiêu Bách Thủ dỗ cu cậu ngồi yên.

Tiêu Nghiên Xuyên thấy cô im lặng liền tiếp lời: “Để anh đi đặt vé, có điều vé giường nằm chỉ còn chuyến đêm, Tiêu Bách Thủ lên xe cứ cho cu cậu ngủ là vừa.”

Hóa ra khi anh hỏi ý kiến cô thì đã thu xếp sẵn sàng mọi việc, chứ chẳng phải chờ cô gật đầu rồi lại để cô tự xoay xở vất vả.

“Thế… thế em sắp xếp lại công việc đã…”

“Mẹ ơi, mẹ ơi thế là con được đi xe lửa rồi hả mẹ? Cái loại đầu xe xả khói nghi ngút ấy…”

Tiêu Bách Thủ lay lay cánh tay Lâm Chiếu Khê, khiến tâm trí cô không còn thì giờ ngẫm ngợi xem mình đã cách Tô Châu bao xa. Cô mỉm cười thì thầm: “Ừm, nhưng mà con cứ cuống quýt lên thế này làm mẹ lo lên tàu con lại quậy phá đấy.”

Cô đưa ra mối lo trước, Tiêu Bách Thủ thèm đi xe lửa thì dĩ nhiên phải tỏ ra ngoan ngoãn, bèn bảo: “Thế nếu con mà quậy phá thì mẹ cứ quản lý con thoải mái.”

Lâm Chiếu Khê bật cười thành tiếng. Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ở ghế lái cất giọng: “Được rồi, mẹ cũng phải nghỉ ngơi, đừng có cậy mẹ chăm sóc con mãi thế.”

Tiêu Bách Thủ ngồi thù lù ở ghế sau, gục cái đầu nhỏ sờ sờ con thú bông treo trên balo, ỉu xìu: “Con biết mà, cuối tuần bố mẹ cũng chẳng chơi với con, giờ về Tô Châu chắc cũng chẳng dắt con đi đâu…”

Cái tay nhỏ xíu của cu cậu mân mê con thú bông xù xì, hệt như đang chuẩn bị nương tựa lẫn nhau.

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ thở dài. Lâm Chiếu Khê đưa tay day day trán giải thích: “Sẽ dắt con đi mà, ông bà ngoại mong gặp con nhất đấy.”

“Thế ra là ông bà ngoại muốn gặp con chứ đâu phải bố mẹ muốn dắt con đi chơi.”

Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Thôi được rồi Tiêu Bách Thủ, ngày mai bố dắt con về đơn vị lượn một vòng, vì con đã vượt qua thử thách cuối tuần tạm xa bố mẹ, đạt chuẩn tố chất tốt nên có thể tiến vào căn cứ bí mật rồi.”

Anh vừa thốt ra bốn chữ “căn cứ bí mật” là lập tức thu hút Tiêu Bách Thủ. Cu cậu thấy nỗi ấm ức của mình được đền bù thỏa đáng, hai cái chân ngắn ngủn đung đung đưa đưa bên mép ghế.

Thế nhưng Lâm Chiếu Khê lại đâm lo. Đêm đến dỗ con ngủ xong, Tiêu Nghiên Xuyên mò sang tìm cô đòi sữa rửa mặt. Cô nửa đẩy nửa nheo, kìm giọng bảo: “Dắt con tới… tới nơi nghiêm trang như thế không hay lắm đâu…”

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này đớp lấy môi cô một phát, dỗ cô thở dốc rồi mới thầm thì: “Anh biết chừng mực mà, chủ yếu là cho cu cậu quậy phá xả hết năng lượng ban ngày, đêm đến ngủ cho say giấc chút.”

Lâm Chiếu Khê nhíu mày, đầu ngửa ra sau bảo: “Làm gì có kiểu làm bố nào đối xử với con như anh… Anh tâm địa bất chính quá đấy!”

Tiêu Nghiên Xuyên cười trầm trầm, ôm cô nằm gục lên ngực mình, mơn trớn đôi má ửng hồng của cô bảo: “Ý anh là cho nó lên tàu mệt quá ngủ một giấc thật sâu, nhưng để nó ngày thường ngủ say giấc chút thì cũng có làm sao đâu nào.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Nhỏ: Ngủ đi thôi, mai còn cả đống việc đang chờ đây này. [chống cằm]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi