Chương 57: “Anh cúi đầu thấp xuống chút nữa…”

*

Tóc Tiêu Nghiên Xuyên đã dài ra, vừa cứng vừa dày đâm qua kẽ tay cô, tựa như luồng điện tích chạy dọc làm cô run rẩy, ngọn sóng tê dại trào dâng khiến cô chẳng còn nhấc nổi tay lên.

“Anh… anh cúi đầu thấp xuống chút nữa…”

Căn nhà cổ buổi sáng sớm chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, trong không gian lơ lửng những hạt bụi vàng óng ánh dưới ánh nắng. Lâm Chiếu Khê ngồi bên mép giường, hai chân khép gọn dưới tà váy ngủ, giơ tay định chải tóc cho Tiêu Nghiên Xuyên đang đứng trước mặt.

Cô vừa dứt lời, anh quả nhiên ngoan ngoãn hạ mình xuống, trực tiếp nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, hai tay ôm lấy eo cô, hơi thở nồng nã rúc thẳng vào trước ngực cô. Lâm Chiếu Khê giật mình, đôi tay chẳng biết nên đẩy vai anh ra hay gạt tóc anh nữa.

“Thịch thịch thịch~”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên dồn dập, Bánh Bao Nhỏ ở ngoài gào lớn: “Bố mẹ ơi!”

Hơi thở của Tiêu Nghiên Xuyên rúc nơi mềm mại khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng đành giơ tay kéo cổ áo cô lên.

Tâm lý lúc nào cũng chưa được ăn no cuối cùng cũng tìm ra nguyên do rồi, Bánh Bao Nhỏ làm cho ông bố cu cậu hễ cứ vơ được cơ hội là phải tranh thủ từng giây từng phút.

“Cọt kẹt~”

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, Bánh Bao Nhỏ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thon dài. Lúc ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn, chân cu cậu còn vô thức lùi lại phía sau mấy bước. Bố cu cậu mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, đứng sừng sững bên trong cánh cửa nhà cổ kính, trên gương mặt với đường nét sâu thẳm góc cạnh là mái tóc chải ngược ra sau chỉn chu tươm tấp.

Đôi mắt thằng bé mở tròn xoe, như thể đang nghiên cứu một nhân vật hoàn toàn mới, thốt lên: “Bố đấy hả bố?”

Tiêu Nghiên Xuyên nhíu mày, cúi người túm cổ áo cu cậu lôi sang phòng khác, tay kia cầm theo một chiếc áo dài nhỏ xinh, bảo thằng bé: “Ở trong phòng của mẹ con thì chỉ có thể là bố thôi.”

Bánh Bao Nhỏ chẳng kịp đề phòng đã bị bố xốc ngược chiếc áo phông nhỏ qua đầu, cũng chẳng hề thèm hỏi ý kiến cu cậu đã trùm ngay bộ quần áo mới vào người, thằng bé bĩu môi: “Bố đã hỏi người ta có đồng ý đâu cơ chứ.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhướng mày cười khẽ, chống khuỷu tay lên gối trái bảo: “Hôm nay đi bái yết tổ tiên bên ngoại của mẹ, con đi mà hỏi tổ tiên xem có đồng ý cho hai bố con mình bước qua cửa không.”

Bánh Bao Nhỏ hai tay chắp sau lưng, cúc áo gài lệch trên cổ đã được Tiêu Nghiên Xuyên cài gọn gàng. Thằng bé dõng dạc: “Con là con của mẹ, con với mẹ có quan hệ huyết thống đàng hoàng, không giống bố đâu nhé, tổ tiên nhất định sẽ đồng ý cho con vào nhà cho mà xem.”

Tiêu Nghiên Xuyên đột nhiên giật nhẹ cổ áo thằng bé một cái, cu cậu suýt nữa bật ngửa ra sau, hai cái tay nhỏ vội vàng chộp lấy tay bố, miệng í ới gào: “Mẹ ơi!”

“Đừng có đụng tí là gọi mẹ, mẹ còn bao nhiêu việc phải làm kia kìa.”

Bánh Bao Nhỏ nhíu mày thành hình chữ “Bát” đầy ấm ức: “Con cũng đâu có muốn thế, tại bố nguy hiểm quá mà!”

Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay gõ nhẹ lên giữa trán cu cậu, dặn dò: “Không được ra ngoài nói xấu bố mẹ, có gì không hài lòng thì giải quyết nội bộ, xấu chàng hổ ai, chuyện nhà không được vạch áo cho người xem lưng, biết chưa?”

“Chuyện xấu trong nhà ạ?”

Bánh Bao Nhỏ nghiêng đầu ngơ ngác: “Nhưng mà con với mẹ đâu có ai xấu đâu ạ.”

Bánh Bao Nhỏ dạo này kết giao nhiều bạn bè, ăn nói cũng láu lỉnh hẳn ra. Tiêu Nghiên Xuyên rốt cuộc cũng lãnh giáo thế nào gọi là “thằng con quý tử”.

Ở phòng lớn sân trước, các bậc trưởng bối đang bận rộn xuôi ngược chuẩn bị đồ cúng tế. Còn Bánh Bao Nhỏ thì đang đứng chống nạnh, ưỡn cái bụng tròn xoe trố mắt thi trợn mắt với một chú chó đen bị xích. Hễ thấy con chó đen nhúc nhích có vẻ muốn đứng dậy là Bánh Bao Nhỏ lại cuống quít vắt chân lên cổ chạy mất dép.

Đợi con chó đen chậm rãi nằm bệt xuống nghỉ ngơi, Bánh Bao Nhỏ lại lò dò mò lại đứng lườm nhau tiếp.

Khung cảnh buồn cười không chịu nổi.

Lúc này Lâm Chiếu Khê đưa cho Tiêu Nghiên Xuyên một chiếc bánh ngọt kiểu Tô Châu, bảo: “Anh ăn lót dạ đi đã, chút về rồi ăn sáng sau.”

Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy cánh tay cô, cúi đầu hỏi nhỏ: “Em thấy trong người thế nào?”

Cô ngẩn người một nhịp, ngay sau đó liền nghe ra sự quan tâm sau trận mây mưa trong lời thì thầm của anh. Lông mày lá liễu nhíu lại lườm anh một cái, rồi chẳng biết đáp sao cho phải, đành quay người tiếp tục bận rộn đóng gói bánh trái.

Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay đưa miếng bánh vào miệng. Bánh ngọt lịm, vị ngọt lan từ cổ họng xộc xuống lồng ngực rồi ngấm vào từng thớ thịt xơ xương, khiến anh chỉ thèm được đôi mắt long lanh nước kia giận dỗi thêm lần nữa, thật sự làm cào xé tâm trí anh ngứa ngáy khôn nguôi.

Các dòng tộc Giang Nam nối tiếp dài lâu như dòng nước. Con sông chảy qua trước nhà thờ họ được khai phá uốn lượn tích tụ lại, cổng đình chạm hoa vẽ rồng tấp nập đón những dòng người nối đuôi nhau bước vào.

Bánh Bao Nhỏ vốn chỉ nghĩ là đi chơi, tới nơi nhìn thấy bầu không khí trang nghiêm thành kính của người lớn liền ngoan ngoãn đứng im bên cạnh bố. Mà ở phía bên kia đại điện, mẹ đang đứng xa xa đối diện với hai bố con.

Các cụ già đi lại nườm nườm, trên tay bưng mâm lễ cúng tế tam sinh ngũ đỉnh, cúi đầu dập đầu hành lễ.

Bánh Bao Nhỏ ngơ ngác nhìn ngó, phát hiện trên bàn thờ cúng có đặt cả mấy nhành lúa hôm qua gặt được, lại còn cắm cả chiếc cờ nhổ được ở giải đua thuyền rồng nữa.

Thằng bé đột nhiên hưng phấn định khoe với bố, vừa giơ tay lên liền nhớ ra lời bố dặn không được chỉ trỏ lung tung. Cu cậu vừa định kéo vạt áo bố thì đột nhiên vang lên một giọng nói trầm đục uy nghiêm: “Nghiên Xuyên, vào thắp nén hương đi cháu.”

Trong nhà thờ cổ kính trang nghiêm, ánh sáng lọt qua những ô cửa sổ gỗ sẫm màu chiếu vào trong, dường như cũng chẳng lỡ làm phiền, chỉ soi sáng một góc giếng trời. Ánh sáng mờ ảo tựa sương mù tĩnh lặng lan tỏa trước bàn thờ cúng.

Một vóc dáng cao rạn trong tà áo dài xanh lam đứng sừng sững ở chính giữa, tay cầm nén hương, phong thái trang nghiêm như pho tượng, rủ mi nhắm mắt. Trong chốc lát xung quanh chìm vào tĩnh mịch, chỉ có đốm lửa rực đỏ trên tay anh là sáng lung linh rạng rỡ.

Nén hương được cắm vững chãi vào bát hương, làn khói nghi ngút vấn vương bay lên không trung. Ánh mắt Lâm Chiếu Khê đăm đăm nhìn tà áo dài ấy, người đàn ông vén tà áo, quỳ xuống chiếc bồ đoàn, sống lưng thẳng tắp kiên định. Mỗi một nhịp dập đầu của anh lại khiến trái tim cô thêm một lần bình yên tĩnh lặng.

Họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, được trời đất chứng giám, từ nay về sau Tiêu Nghiên Xuyên cũng nhận được sự phù hộ độ trì của tổ tiên gia tộc rồi.

Tiếp theo đến lượt Bánh Bao Nhỏ. Thằng bé còn quá nhỏ nên được cụ cố nắm tay dẫn tới dập đầu. Lúc bắt chước bố quỳ xuống, cu cậu thấy môi cụ cố liên tục lâm râm khấn nguyện mà nghe chẳng rõ chữ nào, bèn trố đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn cụ. Đến khi cụ cố bảo bái lễ, cu cậu mới ngốc nghếch ngố ngố nằm rạp trên bồ đoàn, năm vóc gieo đất vô cùng thành kính.

Lúc trở lại bên cạnh bố, Bánh Bao Nhỏ ngẩng cái đầu nhỏ nhìn bố, lí nhí hỏi: “Bây giờ bố mẹ với con có phải là được ở bên nhau mãi mãi không ạ?”

Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa đầu Bánh Bao Nhỏ. Bắt thằng bé ngồi yên ngoan ngoãn quả là chẳng dễ dàng gì, may mà cu cậu có một tâm nguyện, dặn làm thế nào để đạt được ước nguyện là cu cậu tự khắc nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.

Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên chậm rãi trút xuống nhẹ nhõm như đá đè nặng ngực rơi xuống đất.

Lúc này Lâm Chiếu Khê bước lại đằng sau Bánh Bao Nhỏ, cúi người bảo: “Bánh Bao Nhỏ, hôm nay con ngoan lắm đấy.”

Bánh Bao Nhỏ quay người trông thấy mẹ liền ùa vào lòng ôm chặt lấy cô. Ở đây toàn là người lớn thôi, sợ muốn chết.

Lâm Chiếu Khê ngước mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, thấy người đàn ông đang rủ mắt đăm đăm nhìn cô, trong mắt đong đầy ý cười.

Bánh Bao Nhỏ quả thực vất vả lắm rồi, thằng bé còn bé xíu mà phải đè nén bản tính quậy phá náo nhiệt để hoàn thành phần thể hiện trước mặt tổ tiên, cuối cùng mới được thưởng cho một bát cháo trắng với rau xanh.

Cu cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ phù phù thổi hơi nóng trên bát cháo, đứa cháu họ ngồi bên cạnh thốt lên: “Rốt cuộc cũng xong chuyện lớn rồi, chiều nay tụi mình lại được đi chơi tiếp rồi!”

Lúc này một đứa trẻ lớn tuổi hơn hỏi Bánh Bao Nhỏ: “Ông chú nhỏ ơi, chiều nay ông chú có đi không?”

“Cậu Hai dĩ nhiên là đi rồi!”

“Nhưng mà nhà Cậu Hai chẳng phải sắp về lại thành phố rồi sao? Bố mẹ cháu cũng sắp phải lên lại thành phố đi làm rồi này.”

Bánh Bao Nhỏ nghe thấy bảo sắp phải về, cả người hoảng hốt rụng rời, ngồi thẳng lưng lên bảo: “Bố mẹ em đã bảo về đâu!”

“Hay là ra hỏi thử họ xem?”

“Người lớn chẳng bao giờ nói thật đâu, họ sợ tụi mình ăn vạ quấy khóc nên toàn nửa đêm thừa lúc tụi mình ngủ say rồi chuồn êm đấy.”

“Á, đáng ghét thật!”

Mấy đứa nhỏ xúm lại đứa một câu tôi một lời bàn bạc, đứa nào đứa nấy đều không muốn Bánh Bao Nhỏ về lại thành phố.

“Em có cách này rồi!”

Lúc này đứa trẻ lớn hơn ngồi cạnh Bánh Bao Nhỏ cất tiếng: “Tụi mình có thể đi hỏi tổ tiên mà, người lớn hễ có việc gì phân vân không quyết được là toàn đi gieo keo xin quẻ!”

“Gieo keo ạ?”

Bánh Bao Nhỏ tò mò hỏi: “Đó là cái gì thế?”

“Là quỳ trước bài vị tổ tiên, hỏi xem khi nào xuất hành đi làm việc thì tốt ấy. Bố mẹ cậu thế nào cũng phải vào xin keo tổ tiên cho xem, tụi mình ra cầu xin tổ tiên, nhờ tổ tiên phán với bố mẹ cậu lùi lịch đi muộn muộn chút.”

“Cách này hay đấy!”

Đứa cháu họ đứng bên hào hứng: “Cậu Hai ơi, tụi mình mau đi thôi!”

Bánh Bao Nhỏ cũng thấy phấn khởi, buông bát xuống cái rần là lén lút lẻn theo mấy đứa trẻ lớn mò về phía nhà thờ họ.

Lúc này dưới hành lang đặt mấy mâm bàn tròn, dân làng vừa cúng tế xong đang xúm xít ngồi quây quần bên nhau. Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên thỉnh thoảng lại liếc qua phía Bánh Bao Nhỏ, liền thấy nhóm nhóc tì lại chuẩn bị kéo nhau đi “hành sự”.

Tiêu Nghiên Xuyên nuốt ngụm khí, bảo Lâm Chiếu Khê: “Anh ra xem sao.”

Bữa sáng còn chưa kịp xới hai miếng đã lại phải đi tóm cổ con về.

Lâm Chiếu Khê chân cẳng vẫn còn bủn rủn, đành dặn: “Anh về sớm chút nhé, cho con chào tạm biệt bà ngoại rồi chuẩn bị lên đường thôi.”

Tiêu Nghiên Xuyên vỗ nhẹ lên lưng bàn tay cô cho cô yên tâm.

Bầu trời bên ngoài hơi u uất, lúc trời không gắt nắng thế này lại rất thích hợp cho lũ trẻ chạy quậy ngoài trời. Tiêu Nghiên Xuyên chẳng cần bám sát quá gần, chỉ cần liếc mắt một cái là đoán ngay được tụi nó đang mò về phía nhà thờ họ.

Thong thả dạo bước trên con đường làng rải đá cuội nhấp nhô, anh chợt nhớ tới chặng đường đã qua cùng Chiếu Khê. So với con dấu trên tờ giấy đăng ký kết hôn, nén hương hôm nay thắp lên mới là thành quả trọng đại hơn cả.

Căn nhà thờ họ này đối với anh cũng là một chốn đi về, anh biết lối, anh có thể danh chính ngôn thuận bước vào.

Ánh sáng mờ mờ rọi xuống bốn góc mái ngói chìm trong không gian yên tĩnh. Trên bàn thờ cúng vẫn đặt mâm lễ vật, ngọn đèn dầu vẫn cháy bập bùng thắp sáng. Giữa một đám nhóc tì là Bánh Bao Nhỏ đang quỳ ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn.

Thân hình nhỏ bé lưng thẳng tắp, hai tay học theo người lớn chắp lại, chỉ nghe tiếng “lạch cạch” một cái, đồ vật trong tay rơi xuống đất.

Là hai miếng gỗ gieo keo xin quẻ.

Tiêu Nghiên Xuyên nhíu mày định bước tới bảo đám trẻ đừng đùa nghịch nữa, thì nghe thấy Bánh Bao Nhỏ cất tiếng: “Các anh phải né ra xa chút, không thì tổ tiên nghe nhiều lời thầm kín quá lại chẳng nghe thấy tiếng em đâu.”

“Có lý đấy! Thế Cậu Hai ơi, tụi cháu ra ngoài chờ Cậu nhé.”

“Nhanh lên đấy!”

“Nhớ khấn là ước bố mẹ không về thành phố sớm nhé!”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên khẽ động, thấy mấy đứa trẻ định đi xuyên qua giếng trời, liền nghiêng người nép đằng sau chiếc cột nhà.

Hóa ra thằng bé này không muốn về.

Tiêu Nghiên Xuyên thầm mỉm cười trong lòng, việc này đâu có gì khó khăn tày trời, sao không nói thẳng với bố mẹ chứ?

Phía cuối giếng trời, Bánh Bao Nhỏ ngồi trên bồ đoàn lại nhặt hai miếng gỗ gieo keo lên. Vì xung quanh không còn ai nên thằng bé mới thành thật khấn rõ ràng tâm nguyện của mình: “Cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con với bố mẹ được ở bên nhau mãi mãi.”

Trong đôi mắt Tiêu Nghiên Xuyên lướt qua một hồi ngẩn ngơ.

“Lạch cạch.”

Cặp keo rơi xuống mặt đất.

Tiêu Nghiên Xuyên không rõ là một âm một dương hay thế nào.

Thế nhưng trong bể nước giữa giếng trời đã lách tách rơi vài hạt mưa.

Bánh Bao Nhỏ lại bò rạp người xuống nhặt cặp keo xin quẻ, chắc là lăn xuống gầm bàn thờ cúng rồi. Lúc thằng bé lom khom tìm kiếm, hạt mưa rơi xuống ngày một nặng hạt hơn.

Tiêu Nghiên Xuyên khoanh hai tay trước ngực tựa vào cột nhà, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời. Dẫu mây đen bao phủ dày đặc, anh vẫn thấy tâm trạng lúc này thật dễ chịu biết bao.

Bánh Bao Nhỏ chắc là có nhiều tâm sự muốn thưa với tổ tiên lắm, cu cậu lại tiếp tục quỳ trên bồ đoàn gieo keo.

Tiếng “lạch cạch” vang lên, thằng bé lại vô cùng hào hứng đi nhặt hai miếng gỗ hình bán nguyệt ấy.

Tiêu Nghiên Xuyên khép mi mắt lại. Nếu như mọi lời thầm kín trong nhà thờ họ đều có thể tới tai tổ tiên, thế thì anh sẽ giúp thằng bé này một tay vậy.

Khi niềm tin đủ lớn, biết đâu sẽ nhận được lời hồi đáp. Lúc này, một người trưởng thành vốn kiên định với chủ nghĩa khoa học như anh cũng không khỏi nhuốm chút mê tín thần linh.

Cầu chúc cho Bánh Bao Nhỏ được tâm tưởng sự thành.

“Lạch cạch~”

Tiếng cặp keo rơi xuống đất vang lên. Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy tiếng bước chân, hàng mi vô thức ngước lên, quay đầu nhìn lại.

Bên ngoài ngưỡng cửa bước lại một bóng dáng mảnh mai che chiếc dù giấy dầu, tà áo sườn xám trắng dính chút hơi nước. Lúc này bước qua bậu cửa, chiếc dù còn đọng giọt nước tì tạch được cô hạ xuống. Vừa ngẩng đầu lên liền tiết lộ gương mặt thanh tú dịu dàng có phần thanh cao.

Lâm Chiếu Khê vừa định mở lời, Tiêu Nghiên Xuyên đã chìa cánh tay dài đỡ lấy cô, ngón trỏ tay kia đặt lên bờ môi làm một động tác “Suỵt” khẽ khàng với cô.

Sau đó, anh chỉ chỉ bóng dáng nhỏ bé đang thành kính cầu nguyện trước bàn thờ cúng, trầm giọng bảo: “Xem ra lần này, cu cậu gieo được quẻ keo âm dương rồi.”

Tác gi có lời muốn nói: 

Bánh Bao Nhỏ: Trong lòng con nhiều chuyện thầm kín lắm, không được cho người khác nghe thấy đâu đấy [Móng mèo]

Gieo keo (trịch giảo) là phương thức con người giao tiếp, xin ý kiến chần thần linh/tổ tiên. Chất liệu của cặp keo bằng gỗ hoặc gốc tre, qua bàn tay thợ gọt giũa thành hình trăng khuyết gồm hai miếng có mặt lồi (âm) và mặt phẳng (dương). Nếu gieo xuống ra một âm một dương thì gọi là “Thánh bôi” (keo âm dương), thể hiện việc xin thưa đã được thần linh/tổ tiên đồng ý, chấp thuận.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi