Chương 38: Ngay từ đầu đã biết đó là nơi cậu tuyệt đối không thể nhìn tới.

*

“Lịch Viễn Trăn, em… thế là có ý gì?” Trác Khinh nhẹ giọng hỏi.

Lời của cô khiến Lịch Viễn Trăn đứng ngoài cửa hiện lên vẻ phát cuồng như muốn xốc mạnh cổ áo cô lên mà gặng hỏi, tuy không xốc cổ áo cô, nhưng giọng nói đã thể hiện trọn vẹn sự bất mãn: “Tôi đã nói một tràng dài như thế rồi, chị lại không nghe hiểu ư?”

Cô thật sự nghe không hiểu.

Sau khi nhìn cô chằm chằm ba giây, Lịch Viễn Trăn làm ra vẻ xòe hai tay: “Nghe không hiểu thì thôi vậy, không đúng, nghe không hiểu thì lại càng tốt. Như thế tôi có thể nói với bà nội mỗi khi bà cằn nhằn mãi không thôi bảo tôi phải đối tốt với cô Trác rằng, cháu thử rồi, nhưng chị ấy… nhưng khả năng tiếp thu của chị ấy có hạn, cháu biết làm sao được chứ?”

Lúc này, Trác Khinh đã hơi hiểu ra đôi chút, không phải do khả năng tiếp thu của cô có hạn, mà là do cách diễn đạt của Lịch Viễn Trăn có vấn đề.

Thở ra một hơi, Trác Khinh lẩm bẩm: “Là tại em ngay từ đầu đã chẳng chịu nói rõ ràng.”

“Tôi làm sao mà không nói rõ ràng?” Lịch Viễn Trăn phản ứng cực kỳ nhanh.

Nghĩ kỹ lại, hình như phải mà hình như cũng không phải, nếu người đứng trước mặt là một người khác giới xấp xỉ tuổi cô, cô sẽ hiểu những lời cậu vừa nói thành một lời mời hẹn hò.

Nhưng trớ trêu thay đây lại là một cậu học sinh lớp mười, trớ trêu thay cậu học sinh lớp mười này lại chẳng giống với những cậu học sinh lớp mười khác.

Bằng vào sự bất bình không hề che giấu trên mặt Lịch Viễn Trăn mà đoán, xem ra cậu đã ăn không ít lời giáo huấn của bà nội.

“Bà nội em đã nói những gì?” Cô dịu giọng hỏi.

“‘Đừng có suốt ngày lẳng lặng chẳng ừ hữ gì, tuy cô Trác chẳng thiếu thứ gì, nhưng chuyện gì cũng có vạn nhất, vạn nhất có ngày cô Trác có việc cần đến chúng ta thì sao? Cô Trác nhìn qua là biết tính không thích làm phiền người khác, cho nên, Viễn Trăn, cháu phải chủ động hỏi.'”

Đúng là phong cách làm việc của quý bà ấy.

“Lịch Viễn Trăn, trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, đưa chị đến hồ nước nơi lần đầu tiên nhìn thấy em được không?” Trác Khinh nói.

Sóc Sơn nơi không thiếu nhất chính là núi và hồ, quanh đây lớn nhỏ có tới mấy chục cái hồ nước, thế nhưng những nơi Trác Khinh tìm tới đều không phải là hồ nước lần đầu cô nhìn thấy Lịch Viễn Trăn.

Trác Khinh luôn muốn trước khi rời Sóc Sơn sẽ đi thăm lại hồ nước ấy một lần nữa, theo kế hoạch cô sẽ rời Sóc Sơn vào cuối tháng Mười một, sinh nhật ông ngoại vào tháng Mười hai, sau đó là Giáng sinh, rồi tiếp nữa là Tết Âm lịch, khoảng thời gian này cô phải tham dự rất nhiều buổi tụ họp gia tộc.

Cứ như vậy, Trác Khinh và Lịch Viễn Trăn hẹn nhau, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè sẽ đi thăm hồ nước nơi lần đầu cô nhìn thấy Lịch Viễn Trăn. Hôm đó là ngày nhập học của Học viện Hoa kiều Khánh Thượng, Lịch Viễn Trăn làm thủ tục buổi sáng xong sẽ có cả buổi chiều rảnh rỗi.

Cuối hạ tuần tháng Tám, mùa vụ bận rộn kết thúc, những người làm thuê về quê phụ giúp gặt hái tay xách nách mang hành lý vội vã đổ về các thành phố thủ phủ, làng xóm lại khôi phục dáng vẻ yên bình như xưa.

Ngày hôm ấy, Trác Khinh gặp được người chị em thân thiết theo lời bà nội Lịch Viễn Trăn – một người mở phòng khám đông y trên huyện, đó là một quý bà vô cùng cởi mở xởi lởi, cùng tuổi với bà nội Lịch Viễn Trăn, hai người khi mười mấy tuổi từng cùng làm học việc ở phòng khám đông y, đáng tiếc do cha mẹ lần lượt qua đời, bà nội Viễn Trăn đành phải về nhà giúp anh trai quán xuyến việc gia đình.

Biết châm cứu, giác hơi, cạo gió ở nước ngoài rất được ưa chuộng, quý bà xởi lởi ấy rất đỗi vui mừng, lập tức đề nghị cạo gió cho Trác Khinh.

Xuất phát từ tính hiếu kỳ, cộng thêm bà nội Lịch Viễn Trăn bảo vừa cạo gió vừa nhấp vài ngụm rượu gạo trắng thì đúng là thú vui thần tiên, tâm trạng Trác Khinh tức thì bị kích thích, quyết định trải nghiệm liệu pháp kỳ diệu mà người nước ngoài gọi là “từ địa ngục lên thiên đường”.

Vì không mang theo quần áo cạo gió chuyên dụng, quý bà xởi lởi bèn lấy một chiếc áo của bà nội Viễn Trăn, mặc ngược áo lại, cái gọi là mặc ngược cũng tương tự như mặc yếm, tinh túy của cạo gió nằm ở lưng, suốt quá trình cô cần phải để trống tấm lưng.

Địa điểm cạo gió được bố trí trong phòng bà nội Lịch Viễn Trăn, đó là nơi an toàn nhất trong nhà, một chiếc rèm kéo chia thành hai khoảng không gian, dù có người đột nhiên xông vào cũng chẳng cần lo lắng, rèm kéo sẽ che chắn cô thật kín kẽ, người nam duy nhất trong nhà đã sang làng bên phụ đạo cho lũ trẻ, phải tối mèm mới về.

“Dù có nhìn thấy cũng chẳng sao, Viễn Trăn cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.” Quý bà xởi lởi bảo với Trác Khinh.

Viễn Trăn cũng chỉ là một đứa trẻ ư? Hình như phải, mà hình như lại không phải, nhớ đến dáng vẻ Viễn Trăn chở Đông Nhã hôm đó, Trác Khinh không kìm được nhiều chuyện hỏi thêm một câu: “Thế bà gặp Viễn Trăn vào lúc nào ạ?”

Quả nhiên. Lần trước quý bà này gặp Lịch Viễn Trăn, cậu còn đang học tiểu học.

Quan điểm của bà nội Viễn Trăn hơi khác với người chị em của mình, tuy khung xương Viễn Trăn đã vóc dáng người lớn, nhưng thằng bé Viễn Trăn trong mắt chỉ có sách vở, là một tên mọt sách, mọt sách trong chuyện nam nữ thường sáng mắt muộn.

Hừm… Hai quý bà tung hứng như thế chẳng qua là muốn cô không cần phải lo lắng về thành viên nam duy nhất trong gia đình này. Dứt khoát, Trác Khinh bảo với hai người họ, mùa hè cô còn mặc ít hơn bây giờ nhiều, ít hơn rất nhiều.

Biết cô mặc bikini đi đi lại lại trên bãi biển, quý bà xởi lởi rủ rỉ một câu: “Tôi lại cứ tưởng chỉ có phụ nữ nước ngoài mới làm chuyện đó chứ.”

Tuy không đến mức trải nghiệm “từ địa ngục lên thiên đường” như người phương Tây mô tả, nhưng tổng thể cạo gió mang lại cảm giác khá tốt cho Trác Khinh, thế nhưng? Nếu hỏi có muốn làm lần thứ hai nữa không, cô lại chẳng bằng lòng, bởi vì đau, cái đau ấy mang theo cảm giác bỏng rát như xương xẩu bị đặt trên bếp nướng.

Xương xẩu như đang bốc cháy, thế nhưng cả lớp da thịt lại như thể đang lơ lửng giữa không trung.

Trác Khinh cũng chẳng rõ cảm giác lơ lửng ấy có phải đến từ rượu gạo trắng hay không. Nếu không phải nhờ rượu gạo trắng chui vào bụng ghì chặt hai chân cô lại, cô ước chừng giữa chừng đã bỏ chạy mất rồi, mùi tinh dầu thoa trên lưng cũng rất hắc, cái dụng cụ cạo gió qua đi lại lại trên lưng cô trông chẳng khác nào bánh xe tải lớn, mỗi khi cô muốn thốt lên “Cháu không làm nữa cháu không làm nữa đâu”, bà nội Lịch Viễn Trăn lại đưa rượu gạo trắng đến trước mặt cô.

Được rồi được rồi, thế thì lại ráng nhẫn nại thêm chút nữa, lần sau mà đau thật thì lật bàn luôn.

Không hổ là cùng học nghề với nhau, hai quý bà phối hợp nhịp nhàng, một người chịu trách nhiệm dỗ một người chịu trách nhiệm lừa, hết vòng này đến vòng khác, cho đến khi cả người cô tưởng như thoát ra khỏi thể xác.

Mí mắt giật mở hết lần này đến lần khác, tới cuối cùng, Trác Khinh cũng chẳng rõ bản thân mình là đang ngủ thiếp đi hay là say rượu, hay là đang đắm mình trong cái trải nghiệm từ địa ngục lên thiên đường kia.

Lúc này mở mắt ra hai quý bà vẫn còn ở đây; lúc sau, cả gian phòng chỉ còn lại mỗi cô, không đúng, đây đâu phải là phòng? Nơi này chỉ gác một cây xà ngang giữa hai bức tường, xà ngang treo tấm rèm, tấm rèm ấy kéo lại thì thành không gian tách biệt với bên ngoài, rèm một khi cuốn lên liền biến thành dạng mở.

Bây giờ, rèm kéo mở một phần ba. Từ một phần ba không gian ấy nhìn ra ngoài, có một cánh cửa sổ, có chỗ dẫn lên gác xép tầng trên.

“Viễn Trăn ở trên gác xép tầng trên đấy.” Bà nội Lịch Viễn Trăn từng nói với cô như thế.

Bà nội Lịch Viễn Trăn còn nói, Viễn Trăn đến cả Đông Nhã cũng không cho lên gác xép đó, Viễn Trăn đối với khoảng không gian ấy có một sự cố chấp kỳ lạ, để không làm Viễn Trăn phật ý, bà cũng cố gắng ít lên trên đó, lúc Viễn Trăn còn nhỏ cứ cách vài ngày bà lại dọn dẹp một lần, về sau đều do một tay Viễn Trăn tự dọn dẹp.

Trên gian gác xép ấy liệu có cất giấu bí mật trưởng thành của một cậu thiếu niên? “Làm gì có bí mật nào chứ, Viễn Trăn chỉ là không thích người khác đụng vào đồ của nó thôi.” Bà nội Lịch Viễn Trăn đã nói như thế, thề thốt đảm bảo Viễn Trăn là đứa trẻ do một tay bà nuôi lớn, lẽ nào bà còn không hiểu cậu.

Cũng phải, Trác Khinh cũng không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình.

Cánh cửa sổ ấy nằm sát cầu thang, có ánh sáng nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ phản chiếu lên bậc cầu thang nối liền với gác xép. Đi cùng với ánh sáng còn có làn gió nhẹ.

Gió nhẹ hắt từng cơn đẩy nhẹ mọi vật dụng nhẹ nhàng trong phòng, chổi lông gà treo trên khung cửa, tua rua của chiếc túi thủ công, mép giấy tróc keo của những tấm giấy khen dán kín trên tường có ghi tên Lịch Viễn Trăn, chiếc áo sơ mi cô vắt trên lưng ghế, và tấm rèm chỉ cách cô chừng một tầm tay.

Tấm rèm vẽ hoa văn gốm lam, vài luồng sáng nương theo những cành hoa lam nối dài mãi không dứt, ảo diệu như mộng. Quý bà xởi lởi kia có một điểm nói đúng, hôm nay là một ngày nắng đẹp, bờ ruộng ven sông trên núi nở đầy hoa mùa hè, hương thảo, oải hương, hoa thất lý, trúc đào; trong vườn cây trái xum xuê, đào, lê, nho, cam tươi, quýt, chanh.

Hương hoa, hương quả đều tràn ngập vào trong khoảng sân nhà Viễn Trăn. Rèm mắt chậm rãi khép lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh vẫn chỉ có một mình cô. Hai quý bà ấy đã trốn đi đâu ôn chuyện cũ rồi?

Trong lúc mơ mơ màng màng, ngoài rèm vang lên tiếng bước chân, là bà nội Lịch Viễn Trăn sao? Là tới đưa rượu gạo trắng cho cô sao? Nhớ đến vị ngọt mang hương sữa lạc đà thoang thoảng trong vị chua chua ấy, Trác Khinh hé môi cười.

Nụ cười ấy làm rơi cả sợi dây buộc ở cổ cô, phần lớn tấm vải dùng che lưng cô đồng loạt trượt xuống, chiếc khuy áo va chạm thân mật với sàn nhà: “Lách cách” một tiếng không to không nhỏ.

Tiếng bước chân khựng lại. Ngoài rèm đứng một bóng hình.

Trác Khinh mưu toan kéo suy nghĩ đang lơ lửng giữa không trung trở về một chút, để phân biệt xem người đứng ngoài rèm là bà nội Viễn Trăn hay quý bà xởi lởi kia.

Nhưng suy nghĩ lại như quả yo yo, nảy qua nảy lại khiến cô hoa cả mắt. Dứt khoát, Trác Khinh nhắm mắt lại, người đứng ngoài rèm là bà nội Viễn Trăn hay quý bà xởi lởi kia cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao chiều nay cả hai người họ đều là kẻ lừa đảo.

Chẳng phải sao, cô lúc này hệt như con cá bị dạt lên bãi biển yếu ớt không còn chút sức lực.

Hình như đã trôi qua rất lâu, mà hình như cũng chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, có tiếng động vụn vặt vang lên, rồi sau đó, chỉ còn lại tiếng thở. Tiếng thở rất gần, gần tới mức gần như dán sát vào vành tai cô.

Là ai? Là ai đang đứng trước giường?

Nhích từng chút một hé mở rèm mắt. Quả nhiên có người đang đứng trước giường thật, vị trí người đó đứng chắn sạch ánh sáng không chừa một chút nào.

Khó khăn lắm, thật sự là khó khăn lắm Trác Khinh mới nhận ra người đó là ai. Suy nghĩ hạn hẹp vẫn còn chìm đắm trong lời kể của quý bà vừa cất lời là nói trời nói đất không dứt về Viễn Trăn.

“Viễn Trăn ấy à, lúc mới bé tẹo teo, tôi bảo tôi một tay là bẻ gãy cổ bà nội nó được, thằng bé nghe xong lập tức chồm lên người bà nội, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra, nhe răng về phía tôi, Viễn Trăn lúc ấy hệt như một con hổ con, nếu tôi mà dám đụng vào một sợi tóc của bà nội nó là nó sẽ liều mạng với tôi ngay.”

“Mấy năm sau, tôi lại bảo với Viễn Trăn là sẽ bẻ gãy cổ bà nội nó, Viễn Trăn chẳng buồn chấp tôi. Thế là, tôi bèn đổi giọng bảo sẽ đào một cái hố trên núi, nhân lúc đêm đen gió cao chôn bà nội Viễn Trăn xuống hố, như thế cửa hàng tạp hóa sẽ thuộc về tôi, cô đoán xem Viễn Trăn thế nào? Viễn Trăn bảo với tôi, bà thà bảo cháu là nhặt từ viện mồ côi về có khi cháu còn tin được đôi chút.”

Quý bà ấy thề với trời đó thật sự là câu mà Viễn Trăn nói ra. Khi ấy Viễn Trăn vừa mới vào học tiểu học.

Nhưng trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con. Viễn Trăn cũng sẽ giống những đứa trẻ khác, bầm da tím thịt trở về nhà, lần đó, bà đã nhìn thấy một Viễn Trăn mặt mũi bầm dập mà còn ăn một trận mắng của bà nội.

Lịch Viễn Trăn năm đó học lớp bốn tiểu học. Đó cũng là lần cuối cùng Lịch Viễn Trăn trở về nhà trong tình trạng như thế, lúc ấy kẻ đánh cậu là lũ côn đồ làng bên sớm đã nghỉ học vì trộm cắp đánh nhau, lần đó, đám Chu Du, Mộc Vân Cát cũng bị ăn đòn.

Ba chọi ba, ôm tâm lý “có chết thì cùng chết”, vóc dáng tuổi tác đều nhỏ hơn ba tên côn đồ kia rất nhiều, nhưng lại sống chết đè bẹp đối phương xuống mương nước thối cũng diễn ra vào năm Viễn Trăn học lớp bốn.

Đó là ý của Viễn Trăn. Viễn Trăn bảo rồi, đánh cho một đấm ra trò để khỏi phải chịu trăm cú đấm tới.

Sau ngày hôm đó, đám côn đồ kia không còn chặn ở cổng trường đòi họ móc tiền tiêu xài trong túi ra nữa, cũng chẳng còn giở trò sàm sỡ với Đông Nhã.

Ừm, đánh cho một đấm ra trò để khỏi phải chịu trăm cú đấm tới, Viễn Trăn từ nhỏ đã là một nhà chiến lược rồi. Trác Khinh mỉm cười với người đứng trước giường, cười bảo Viễn Trăn thật cừ.

Câu “Viễn Trăn thật cừ” thoạt nghe hệt như lời nói mớ ấy trong trạng thái như thế lại giống như loài sinh vật nhỏ bé biết cắn người. Trong lòng cậu hiểu rất rõ, phải xua đuổi nó đi, nhưng chân tay cậu lại hệt như bị thứ gì bó buộc, trong hoàn cảnh không thể cựa quậy chân tay, cậu chỉ có thể mặc cho nó dùng chiếc răng nhọn li ti, chỗ này cắn một miếng, chỗ kia giậm chân một cái.

Sau này vào vô số những đêm đăm đăm nhìn về phía cửa sổ căn phòng tối om của cô, Lịch Viễn Trăn hết lần này đến lần khác nhớ lại khoảnh khắc này, trong lòng lại chìm vào sự ảo não vô tận, không nên, không nên vén tấm rèm ấy ra.

Cậu cứ tưởng sau rèm là bà nội, nên ánh mắt mới không chút kiêng dè đến thế. Đến khi chạm phải tấm thân đang nằm trên giường bà nội, ánh mắt liền không thể nào dời đi được nữa.

Một nửa gương mặt cô vùi trong tấm ga giường màu xanh lục, toàn bộ bờ lưng phơi bày không chút che chắn trước mắt cậu, mỏng manh vô cùng, mái tóc đen dài xõa tung, nương theo đôi vai tuyết bạch của cô rủ xuống trên ga giường, đẹp đẽ hệt như đám mây thong dong vươn về phía thẳm sâu bầu trời xanh ngắt ngày hè, lãng mạn, mềm mại mà phiêu dật.

Nửa bên mặt cô hướng về phía cậu, hệt như món đồ mỹ nghệ bằng sứ trắng nhỏ nhắn tinh xảo, lông mày nhạt nhạt, hàng lông mi cũng nhàn nhạt, chiếc mũi vút cao, nhưng trớ trêu thay, bờ môi kia lại đỏ đến mức chói mắt.

Cùng chói mắt như đôi môi còn có… Dù cho, dù cho đó là nơi không nên nhìn, ngay từ đầu đã biết đó là nơi cậu tuyệt đối không thể nhìn tới, có thể nhìn mặt cô, nhìn tóc cô, nhìn mũi cô, thậm chí nhìn đôi môi và tấm lưng của cô, chỉ duy nhất không thể…

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, năm mươi con trâu cũng chẳng lôi kéo nổi hướng nhìn của mắt cậu.

Trắng tinh, thánh thiện. Không phải chưa từng thấy, qua họa báo, qua phim ảnh, qua lời kể của người khác.

Năm ngoái, người phụ nữ mặc áo cổ rộng tròn ở tiệm cắt tóc gần trường cứ đi đi lại lại trước mặt cậu, còn thỉnh thoảng cúi người nhặt đồ trước mặt cậu. Sau đó, Chu Du hỏi cậu có nhìn thấy không, có phải to lắm không? Khi ấy, cậu đối với cái gọi là “sướng con mắt” của mấy đứa Chu Du, Mộc Vân Cát lại mang thái độ bài xích.

Người phụ nữ cúi người nhặt đồ trước mặt cậu khi đó thể hiện ra chẳng qua chỉ là “ừm, đó là đặc điểm sinh lý khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông”. Còn về việc cậu nhìn nhận đặc điểm sinh lý ấy ra sao, nếu như có thể, cậu muốn cho cô ta mượn chiếc áo khoác của mình, Phản ứng co ro lạnh lẽo, giữa mùa đông giá rét mà cô ta mặc có ngần ấy vải, khiến cậu rất dễ liên tưởng đến ngọn gió lạnh trên đường về nhà.

Từ sau lần đó, mặc cho mấy đứa Chu Du chèo kéo thế nào, cậu cũng chẳng bao giờ đến tiệm cắt tóc ấy nữa.

Lần này, dù Lịch Viễn Trăn có cố gắng đến đâu cũng không thể làm được việc xem nhẹ như không: “Ừm, đó là đặc điểm sinh lý khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông.”

Không những không làm được, trong đầu cậu còn tự động ghép nối ra đường nét tổng thể của nó. Có một buổi sáng nọ, buổi sáng hôm ấy ánh nắng rất chan hòa, một lớp áo mỏng manh nhạt màu che phủ nó bên trong, kích cỡ thuộc mức nhìn một cái là thấy rõ, cũng chẳng to mấy, ừm, giống như cô trông có vẻ một cơn gió là có thể thổi ngã xuống sông thì còn trông chờ to đến mức nào nữa chứ? Thế nhưng… thế nhưng nương theo bàn tay đung đưa khi uống nước của cô, vật ấy gần như chực trào ra ngoài, lúc đó trong đầu cậu lập tức trồi lên suy nghĩ “cũng… cũng được, còn… còn khá ổn”. Rồi sau đó, nguyên cả buổi sáng, cậu rơi vào trạng thái tinh thần cực kỳ mất tập trung.

Đứng bên trong bức rèm ấy, cảm giác choáng váng chao đảo của buổi sáng hôm đó lại cuộn trào trở về, mãnh liệt hơn, khiến cậu hoang mang vô độ hơn. Trong sự hoang mang mang theo một cảm xúc xa lạ tựa như xót xa, vì những vệt cạo gió hằn chằng chịt trên lưng cô.

Chắc là đau lắm nhỉ? Bà bạn mở phòng khám đông y của bà nội nổi tiếng là xuống tay tàn nhẫn mà.

“Chị là đồ ngốc à? Chị tưởng cái này cũng giống như đi tàu siêu tốc, vừa ngầu vừa vui đúng không?” Lịch Viễn Trăn lẩm bẩm thốt ra lời.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi