Chương 29: “Anh yêu em.”
*
Các bạn đồng nghiệp trong phòng làm việc liên tục @Khấu Việt trong nhóm WeChat giục cô quay lại, Khấu Việt phát phiền, bèn dứt khoát bật chế độ không làm phiền trên điện thoại. Cô ngồi đối diện Thời Nghiên, cũng chống cằm bằng một tay giống anh, lặng lẽ thẫn thờ. Lần gần nhất hai người nhìn nhau không nói lời nào thế này phải ngược dòng thời gian về mười mấy năm trước. Khấu Việt trốn học đi tiệm nét, làm mất tiền học phí, bỏ lỡ kỳ thi tháng, Vương Phức đang trên đường tới trường để tính sổ với cô… Thời Nghiên khi đó cũng chẳng biết phải làm sao.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Khấu Việt khẽ nói: “Anh tự mình chọn, tự mình muốn thế, cứ nhắm một mắt mở một mắt mà sống tiếp với cậu ta đi.” Thế nhưng rốt cuộc cũng cảm kích việc anh đêm hôm mò tới tìm cô chuyến này, cô khựng lại một chút, dịu giọng hơn: “Cho dù không có Mã Tuệ Trân thì chúng ta trưởng thành rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, tự nhiên rồi cũng sẽ xa cách thôi. Sau này không cần phải trăn trở chuyện này nữa đâu.”
Cái gọi là “bỏ qua” trước kia là cái bỏ qua bất lực bất đắc dĩ, còn cái “bỏ qua” lúc này là bỏ qua thật sự. Thời gian vừa là liều thuốc bổ, lại vừa là con dao sắc bén, nó biến tất cả những gì từng khắc cốt ghi tâm trở nên chẳng còn quan trọng nữa. Giống như lúc này, Khấu Việt chấp nhận lời xin lỗi và sự sám hối của Thời Nghiên, cũng âm thầm tự phản tỉnh lại việc bản thân những năm gần đây luôn nhắm vào anh trong mọi chuyện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thời Nghiên đối với cô, trước đây là một người bạn thân thiết không khoảng cách, nhưng giờ đây chỉ là con trai của dì Chi Chi.
Hai người không nói thêm gì nữa, thời hạn mười phút đã hết, Khấu Việt đứng dậy rời đi. Thời Nghiên cất giọng không lớn hỏi có cần chút nữa anh đưa cô về nhà không. Cô nghe thấy nhưng không ngoảnh đầu lại, chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.
Khấu Việt bắt đầu ngấm hơi men, bước chân có phần loạng choạng, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cô lấy điện thoại ra, định gọi cho Khúc Thù Đồng, không phải muốn anh đến đón, mà chỉ muốn nghe giọng anh thì phát hiện trong thanh thông báo có hai cuộc gọi nhỡ từ Khúc Thù Đồng.
Khấu Việt chớp chớp mắt, gọi lại cho Khúc Thù Đồng, cô cố tình nói chậm lại, nỗ lực phát âm thật rõ ràng từng từ: “Em vừa nói chuyện với người ta nên bật chế độ không làm phiền, anh tan làm rồi à?”
Khúc Thù Đồng im lặng một lúc, thản nhiên nói: “Trời đang mưa em không cảm thấy à?”
Khấu Việt nín thở một nhịp, cảm xúc lập tức phấn chấn hẳn lên, cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại ở chiếc xe bảo mẫu cách đó hai ba mươi mét về phía chéo trước mặt. Cô vội vã để lại một câu ngập tràn cảm xúc: “Chờ em”, rồi quay người đi vào quán bar. Một lúc sau, cô xách chiếc túi xách tinh tế, đi trên đôi giày cao gót bảy phân phi như bay tới.
Giữa đường, trời đột nhiên trút mưa lớn, lớn tới mức có lúc không nhìn rõ đường phía trước, tốc độ xe đã giảm xuống mức thảm hại. Khấu Việt chẳng còn chút sức lực nào, mềm nhũn như bãi bùn trên ghế ngồi, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Khúc Thù Đồng.
Khúc Thù Đồng bị cô nhìn chằm chằm suốt hai con phố thì không chịu nổi nữa, anh đưa tay đẩy mặt cô ra, nói: “Đừng nhìn nữa.”
Khấu Việt nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng gặm hai cái lên khớp ngón tay anh, nói: “Hỏi anh một câu nhé, hồi đại học, nếu như anh theo đuổi rõ ràng hơn một chút, em cũng hiểu chuyện hơn một chút, thì giờ chúng mình đang làm gì?”
Khúc Thù Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ đang đánh con.”
Khấu Việt: “…”
Khấu Việt nôn nóng muốn về nhà ngay lập tức, dù là dùng lý do gì để giữ người lại, làm mấy chuyện mà người lớn nên làm.
Khấu Việt mượn cớ say rượu quả nhiên đã giữ Khúc Thù Đồng ở lại. Hai người tắm rửa vệ sinh xong liền hôn nhau lăn lên giường. Khúc Thù Đồng vốn dĩ chỉ định làm một lần thôi, vì sáng sớm mai còn phải trực ca, thế nhưng Khấu Việt quá đỗi quấn người, cứ vừa thở đều lại một chút là lại đến khiêu khích anh, anh cảnh cáo mấy lần không thành, đành phải chiều theo ý chủ vậy.
Ba giờ sáng, Khấu Việt cuối cùng cũng ngưng quậy phá, Khúc Thù Đồng đặt cô nằm ngay ngắn, dọn dẹp sơ qua một lượt, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên khóe môi cô, tâm mãn ý nguyện nhắm mắt ngủ.
Khúc Thù Đồng nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Anh mơ thấy mình vừa mới về nước thì nhận được một tấm thiệp cưới, của Khấu Việt và một người đàn ông lạ mặt. Anh lái xe lảo đảo nghiêng ngả, trên đường liên tục gặp phải đủ loại động vật kỳ hình quái dạng cùng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cuối cùng cũng tới được bữa tiệc cưới không thuộc về mình. Lồng ngực anh tức nghẹn không thở nổi, hết lần này đến lần khác nắm lấy Khấu Việt, bảo cô đi theo anh. Nhưng Khấu Việt sợ hãi cứ trốn mãi sau lưng chú rể, bởi vì cô không quen biết anh. Anh tuyệt vọng nói cho cô biết tên của mình, cô vẫn lộ ra ánh mắt ngơ ngác như cũ.
Trong tiếng mưa rơi lộp bộp, Khúc Thù Đồng nín thở chợt mở mắt, anh cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nơi đó quả nhiên đang đè lên một cái đầu xù xù. Anh quen tay chuyển đầu Khấu Việt đặt ngay ngắn lên gối, rồi nhẹ nhàng chọc chọc vào đồi gò má ấm nóng của cô.
“Này.”
“……” Khò khò.
“Này, em tỉnh dậy đi.”
“…… Ùm.” Khò.
“Tỉnh chưa đấy?”
“…… Ùm.” Khò.
“Anh yêu em.”
“…… Ùm.” Khò.
Khúc Thù Đồng nắm lấy tay phải của Khấu Việt, trong thứ ánh sáng lờ mờ lúc tờ mờ sáng, anh nhận ra hình dáng chiếc nhẫn rồi yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Khấu Việt đương nhiên không hề nghe thấy lời tỏ tình lặng lẽ giữa đêm khuya này. Sáng ra ngủ dậy, cô liền bàng hoàng nghe thấy một tin dữ: Khúc Thù Đồng chuẩn bị sau này sẽ ngủ riêng giường với cô. Thế là suốt cả ngày cô cứ trăn trở làm sao để không phải ngủ riêng giường, cái nết ngủ xoay đạp lung tung thì bó tay không thuốc chữa rồi, hay là bảo anh trước khi ngủ trói cô lại nhỉ?
Trong lúc Khấu Việt đang trăn trở chuyện ngủ nghê thì đứa con của Mã Tuệ Trân bị sảy.
Thời Nghiên vốn thông cảm cho những khó khăn đủ đường của Mã Tuệ Trân nên xưa nay không bao giờ nặng lời với cô ta, thế nhưng tối qua trở về thực sự là… Mã Tuệ Trân làm cái gì anh cũng thấy ngứa mắt vô cùng. Mã Tuệ Trân đã quen với sự bao dung và tính tình hiền lành của Thời Nghiên, thình lình bị bắt bẻ đủ điều liền vô cùng ngơ ngác. Hai người lời qua tiếng lại rồi nảy sinh cãi vã.
Đã cãi nhau rồi thì cũng chẳng cần phải dồn nén làm gì nữa, bao nhiêu bất mãn ngày thường cứ thế trút sạch ra ngoài.
Mã Tuệ Trân bày tỏ: Mẹ anh đúng là một người rất kỳ cục, rốt cuộc ai mới là người một nhà với bà, rốt cuộc sau này ai phụng dưỡng bà chứ? Làm em khó xử thì cũng đành một lẽ, lần trước mẹ em vừa chân trước bước vào nhà, mẹ anh chân sau đã bước ra ngoài, có nhà thông gia nào như nhà anh không? Em không phải trèo cao, nhà em cũng chẳng kém nhà anh chỗ nào, nhưng sao em cứ suốt ngày phải uất ức như thể một dân thường gả vào hoàng thất thế này?
Mã Tuệ Trân khiêm tốn rồi, đâu chỉ là không kém, kể từ khi mẹ cô ta là Trần Hồng bắt đầu làm kinh doanh cá thể, chưa đầy hai năm thu nhập hàng tháng đã đè bẹp nhân viên ngân hàng như Đòan Chi Chi.
Thời Nghiên chỉ có một câu: Buổi sáng anh tình cờ gặp cô bạn cùng phòng thứ nhất của em, buổi chiều gọi điện cho cô bạn cùng phòng thứ hai, trước khi về nhà thì gặp cô bạn cùng phòng thứ ba.
Trận cãi vã đầu tiên sau khi kết hôn của hai người, Mã Tuệ Trân thua đau đớn thảm hại. Cô ta hoảng loạn bỏ nhà đi, vì đèn đường quá tối lại thêm mưa gió đường trơn, lúc giơ tay vẫy xe hụt chân một cái làm đầu gối đập thẳng vào vỉa hè, đồ đạc linh tinh trong túi rơi vãi tung tóe, mà đứa con cũng hóa thành dòng máu đỏ rơi mất.
Quy tắc ở Đại Đô là bên nhà trai phải tới bái phỏng bên nhà gái trước. Khúc Thù Đồng và Khấu Việt tranh thủ ngày thứ Bảy sang chỗ Vương Phức, ba người cùng nhau yên lặng ăn một bữa cơm.
Sau bữa ăn, Vương Phức đuổi Khấu Việt đi rửa bát, nhân lúc rảnh rỗi dặn dò Khúc Thù Đồng rằng bà trước đây bận rộn công việc, nuôi con theo kiểu được chăng hay chớ, cho nên Khấu Việt có thể sẽ không được dịu dàng tỉ mỉ như những cô gái khác… sau này hai đứa nếu có cãi nhau, nó có nói nhăng nói cuội gì cháu cũng đừng chấp nó, nếu nó nói nghe chói tai quá làm tổn thương cháu thì cháu cứ bảo với dì, dì sẽ xử lý nó.
Một lúc sau, bà lại gọi Khấu Việt vào phòng, dặn cô rằng sau này có gì không thoải mái cứ nói thẳng với đối phương, đừng có dở tính dở nết làm người ta không biết đường nào mà lần, mấy cái nhân vật phiền phức làm màu trên tivi cuối cùng toàn xôi hỏng bỏng không hết. Phải luôn ghi nhớ trong đầu, con chỉ là một đứa con gái bình thường, lọt vào đám đông là biến mất dạng ngay, đừng có coi mình là trung tâm quá, ngoài bố mẹ con ra thì chẳng có ai là nhất thiết phải cần con đâu.
Hai người chào tạm biệt rời đi lúc giữa trưa, Khấu Việt đang thắt dây an toàn thì đột nhiên dụi dụi mắt, Khúc Thù Đồng hỏi cô làm sao thế, cô hít một hơi thật sâu nén lại thứ cảm xúc mềm yếu dâng trào, đúc kết lại một câu: Mẹ em bảo bà nhất thiết phải cần em.
Mặt Khúc Thù Đồng ngơ ngác, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên rồi sao.
Vì thực sự quá sợ “Hela”, Khấu Việt từ lúc ngủ dậy đã nơm nớp lo sợ, đến lúc sắp sửa ra cửa, soi kính một cái thấy mặt mình cứ như xanh lè cả ra.
Khúc Thù Đồng rất hiểu sự căng thẳng của Khấu Việt. Trước đây mấy người bạn lèo tèo của anh đều không thích đến nhà anh làm bài tập, họ đều phản ánh là sợ cô anh. Mặc dù cô anh thực ra chẳng làm gì cả, chỉ là trên mặt không có nụ cười mà thôi, nhưng đó không phải là ghét bỏ ai mà là do tính cách như thế.
Khúc Thù Đồng tối qua ngủ lại nhà Khấu Việt, trước khi ngủ do một phút mủi lòng không trói cô lại nên nửa đêm giật mình tỉnh giấc những hai lần. Lúc này anh thong thả đánh răng, dưới quầng mắt hiện rõ vệt thâm quầng.
“Tuyệt đối đừng có nói với cô anh là tối qua anh ngủ lại chỗ em đấy nhé, thế thì trông em chẳng đoan trang tí nào.” Khấu Việt đưa cho Khúc Thù Đồng một chiếc khăn mặt, ân cần dặn dò: “Nhẫn em tháo ra rồi, về nhà mới đeo lại, giả vờ như anh chưa từng tiền trảm hậu tấu cầu hôn em. Anh đừng có lỡ miệng đấy.”
Khúc Thù Đồng nhổ nước súc miệng ra, giữ lấy cằm Khấu Việt rồi nói: “Nào, hôn một cái là hết căng thẳng ngay.”
Khấu Việt tối qua nửa đêm nửa hôm không cho anh ngủ, hỏi hết cái này đến cái nọ, lải nhải không ngừng, đủ mọi chuyện lớn nhỏ. Anh rốt cuộc đành phải giả vờ ngủ. Kết quả chẳng biết từ lúc nào thành ngủ thật. Sáng ra vừa mở mắt cô lại bắt đầu tiếp.
Khấu Việt đẩy Khúc Thù Đồng ra, hờn dỗi nói: “Son môi người ta vừa mới tô xong, ai mà hôn với anh.”
Nửa vòng thành phố bên kia, Dư Nhàn cũng đang ân cần dặn dò Khúc Sương. Khúc Sương hôm nay đặc biệt mặc một chiếc váy dài màu đen tuyền, trang điểm cũng cực kỳ nhạt để làm dịu bớt khí chất ghê gớm chễm chệ bề trên quanh năm của mình.
“Em không thích cười thì không sao, nhưng trong miệng phải nói nhiều một chút, cho có vẻ dễ gần.”
“…… Được.”
“Nhưng mà đừng có liên tục hỏi đông hỏi tây, làm như em đang cân đo đong đếm xem người ta có xứng đôi hay không.”
“…… Được.”
“Mấy quản lý các bộ phận mà em thuê đủ sức gánh vác công việc của họ rồi, thế nên đừng có chốc chốc lại dán mắt vào điện thoại, càng đừng có cầm lên trả lời tin nhắn, không thì người ta lại tưởng em không kiên nhẫn.”
“…… Được.”
“Tháng sau kỷ niệm ngày cưới đi Nam Phi nhé.”
“…… Chậc.”
Trời quang mây tạnh, gió mát rượi nhẹ nhàng, Khấu Việt ôm tâm trạng nơm nớp lo sợ, dưới nụ cười tỏa sáng của Khúc Sương, cô chậm nửa nhịp cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt, rồi rụt rè giơ tay ra nhẹ nhàng bắt lấy, nở một nụ cười lúng túng không biết phải làm sao.
Dư Nhàn trăm cảm xúc ngổn ngang, ông chỉ thiếu đúng bước này là dặn dò chưa tới nơi tới chốn.
Khúc Sương ứng biến tại chỗ khá tốt, không buông tay Khấu Việt ra mà dắt thẳng vào nhà, thế nhưng câu hỏi đầu tiên đã đâm trúng tim đen: “Việt Việt sao không đeo nhẫn?”
Nụ cười của Khấu Việt không đổi ngoảnh đầu sang nhìn Khúc Thù Đồng, trong mắt dấy lên một cơn bão lớn, Khúc Thù Đồng chợt nhớ tới lời lải nhải của Khấu Việt lúc đánh răng, anh khựng lại một nhịp, đứng dậy đi về phía cầu thang xoắn, hỏi: “Chị cháu chưa ngủ dậy ạ?”
Khấu Việt: “…”
Khấu Việt nói: “Sáng nay rửa mặt xong cháu quên chưa đeo lại ạ.”
Khúc Thục Viện không hề ở trên lầu, cô đã dậy từ sớm, cùng với Khúc Sương chịu sự giáo huấn cấp tốc trước giờ G của Dư Nhàn, lúc này đang ở trong bếp thái hành lá. Cô giúp việc theo giờ trước khi làm xong đồ ăn chuẩn bị ra về đã đặc biệt dặn cô rằng hành lá phải đợi trước khi bắc nồi ra vài phút mới thả vào.
Nhà họ Khúc không có người giúp việc ở lại, chỉ có cô giúp việc theo giờ, mỗi tuần cô giúp việc tới dọn dẹp một lần, thỉnh thoảng gặp lúc có khách tới nhà thì cũng sẽ tới sớm chuẩn bị thức ăn.
“Làm món gì đấy chị?” Khúc Thù Đồng đẩy cửa đi vào.
“Canh ba ba, canh đậu phụ, với hai món nộm, sáu món xào. À, trong tủ lạnh có thịt bò muối do bạn của bố mang tới, chị cắt một miếng cho em nếm thử.” Khúc Thục Viện nói.
Khúc Thù Đồng đã quen với sự chăm sóc của Khúc Thục Viện, anh mở chiếc tủ lạnh âm tường ra, lấy túi giấy kraft đưa cho Khúc Thục Viện, một lúc sau nhận lại một miếng thịt bò to bằng lòng bàn tay.
“Ngon không?”
“Ngon ạ.”
Khúc Thục Viện mỉm cười mãn nguyện.
Hồi Khúc Thù Đồng mới tới nhà, có một lần vì nhất quyết không chịu đi nhà trẻ nên bị Khúc Sương nhốt vào trong phòng tắm, nhốt một phát cả buổi sáng, cái tính nết nóng như kem của Khúc Sương nhịn được không ra tay nhát nào đã là hiếm có lắm rồi. Khúc Thục Viện đi học về, men theo tiếng khóc nghẹn ngào mới tìm thấy thằng bé. Thằng bé khóc đến mức mồ hôi nhễ nhại đầm đìa cả trán. Cô rửa mặt cho nó, rồi cắt một miếng thịt bò muối đút vào miệng nó. Cô nhìn nó ôm chặt lấy cổ mình vừa nấc cụt vừa ngoan ngoãn ăn miếng thịt cô đút, phòng tuyến tự nhiên trong lòng bỗng mở ra một khe hở, lần đầu tiên khắc ghi lời dặn của Dư Nhàn vào tai: Viện Viện, sau này con có em trai rồi nhé.
Khúc Thục Viện mở nắp nồi, thả đống hành đã thái vào trong, khẽ thì thào: “Chẳng ngờ đã nhiều năm trôi qua thế rồi.”
