Chương 30: Anh có cấm em đến ‘ngày đèn đỏ’ đâu, với lại có làm chuyện đó đâu mà. Ngủ đây.

*

Khấu Việt nhìn thấy đoạn video thời thơ ấu của Khúc Thù Đồng trên máy chiếu, có lẽ được trích xuất từ băng ghi hình, chất lượng hình ảnh bình thường, nhưng nội dung lại khiến người ta cảm động:

Một em bé đúc bằng ngọc khắc bằng ngà xinh xắn đang đóng tã giấy giơ hai tay chập chững bước về phía trước, ở phía trước em, một người phụ nữ đeo kính cũng giơ tay tương tự, nhưng dưới chân lại lén lút lùi về sau, em bé làm sao cũng không đi tới trước mặt mẹ được, thế là đứng nguyên tại chỗ bắt đầu mếu máo chực khóc. Tiếng thuyết minh ngoài hình ngập tràn tiếng cười. Tiếp đó, một người phụ nữ tóc dài xuất hiện trong khung hình, cô ngồi xổm xuống chụt chụt hai cái yêu không lỡ tay, em bé bị hôn đến mức biến dạng cả mặt, cuối cùng òa lên khóc nức nở. Tiếng thuyết minh ngoài hình lại rộ lên một tràng cười lớn hơn.

Dư Nhàn nói: “Nó di truyền có chọn lọc tất cả ưu điểm của bố mẹ, ngày trước chú rảnh rỗi là đưa nó ra ngoài chơi, trên đường ai nhìn thấy cũng khen, có vài người không biết ý thậm chí còn làm bộ giơ tay tính véo má, chú đương nhiên là chẳng cho. Nhưng cái tính nết thì cũng di truyền luôn… Lớn chừng này rồi, cũng từng chịu thiệt, cũng từng bị chèn ép, thế nhưng vẫn chẳng học được cách luồn lách khéo léo. Chú quan sát riêng nó rồi, nó cũng chẳng phải hoàn toàn không hiểu, nó chỉ gàn quẩy không chịu lãng phí thời gian hạn hẹp để đắn đo mấy chuyện vặt vãnh mà nó cho là nhàm chán và vô nghĩa thôi.”

Khấu Việt dán chặt mắt vào Khúc Thù Đồng nước mắt ngắn nước mắt dài trong màn hình phía trước, một lúc sau, cô quay sang nhìn Dư Nhàn vẫn luôn lén quan sát cô, khẽ nói: “Anh ấy không muốn đắn đo thì thôi ạ, cũng chẳng có gì đáng để đắn đo cả.”

Cũng chỉ là một câu đơn giản như thế, ánh mắt Dư Nhàn chợt sáng rực lên.

Khấu Việt hỏi: “Chú ơi, liệu có thể phiền chú gửi mấy đoạn video này cho cháu được không, cháu cũng muốn lưu lại làm kỷ niệm ạ.”

Được chứ! Sao lại không được chứ!

Đưa qua cùng với chiếc USB là một bản hợp đồng mua nhà còn nóng hổi.

Khúc Sương nói: “Mua cho hai đứa một căn hộ ở gần bệnh viện rồi, bốn phòng ngủ hai phòng khách, vị trí tốt, tiềm năng tăng giá cũng lớn. Việt Việt này, con dâu nhà khác có cái gì thì cháu cũng sẽ có cái đó, không thiếu thứ gì. Sẽ không để cháu phải chịu bất kỳ tủi thân nào đâu.”

……

Cử chỉ lời nói của mẹ chồng tương lai tổng giám đốc bá đạo quá đi mất, với tư cách là một con nòng nọc nhỏ trên chốn công sở, mình phải thể hiện thế nào mới giống một cô “con dâu” thẹn thùng, chứ không phải một đứa nhân viên nịnh hót ở một không gian song song cơ chứ?

Khấu Việt chộp lấy chiếc USB nhét vào túi xách, hai chân khép chặt lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Khúc Thù Đồng rất nhanh đã đến giải cứu Khấu Việt. Anh dẫn cô về phòng mình, giới thiệu cho cô mọi thứ trong phòng mà cô cảm thấy hứng thú, không hề có một chút không kiên nhẫn nào. Khấu Việt mắt tinh như mắt cú, thế mà lại mò ra bộ truyện tranh bản tuyệt bản mà anh trân quý, cô không biết đó là tuyệt bản nên cứ lật giặt giặt sột soạt, anh chỉ xót ruột nhíu mày lén lút, suốt buổi cũng không tiến lên giật lại.

Dư Nhàn nhìn qua kẽ cửa thấy cảnh đó, trong lòng vô cùng cay đắng. Khúc Thù Đồng để có được bộ truyện tranh tuyệt bản đắt đỏ đó từng nhẫn nại đánh cờ với ông suốt cả một kỳ nghỉ hè, chưa từng lật bàn lấy một lần, mà kỳ nghệ lẫn kỳ phẩm của Dư Nhàn thì hiếm ai không lật bàn cho nổi.

Chậc, con trai lớn rồi không giữ được nữa.

Sau bữa trưa, Dư Nhàn bưng bánh kem ra, mọi người dồn dập dâng lên quà tặng của mình.

Quà của Dư Nhàn là hai tấm vé máy bay đi Nam Phi, tuần trước đã mua xong rồi, rõ ràng chuyện đi đâu kỷ niệm ngày cưới chẳng phải một tiếng “chậc” không kiên nhẫn của Khúc Sương là có thể quyết định được.

Quà của Khúc Thục Viện là một chiếc điện thoại Apple đời mới nhất, bên trong đã tải sẵn toàn bộ các ứng dụng mà Khúc Sương cần dùng.

Quà của Khúc Thù Đồng là vé xem Liên hoan phim Đại Đô, trong tình cảnh phe vé đẩy giá vé lên tận bốn mươi hai nghìn tệ mà vẫn một vé khó tìm, chẳng biết anh dùng cách gì mà lại xoay xở kiếm được hai tấm.

Quà của Khấu Việt thuộc dạng đúng mực vừa vặn, là một sợi dây chuyền, bên dưới đính một cái khung bạch kim nhỏ dạng hình tổ chim, do một xưởng thiết kế độc lập thường xuyên hợp tác với Cao Tụng làm ra, cho dù là giá hữu nghị thì cũng bằng chằn chặn hai tháng lương của Khấu Việt.

Khúc Sương đón nhận từng món một, không hề vì món quà nào mà lộ ra cảm xúc rõ rệt, vô cùng công bằng như nhau.

Khấu Việt lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào tà váy, ngoảnh đầu lại thấy Khúc Thục Viện đang nhìn sang bèn ngượng ngùng gãi gãi mặt. Cô đang định vào nhà vệ sinh chỉnh dọn lại chút thì ánh mắt vô tình lướt xuống sàn nhà, giật mình há hốc cả miệng.

Khúc Thù Đồng tìm mãi không thấy dao cắt bánh kem đâu, anh đang định hỏi Dư Nhàn thì vừa ngẩng đầu lên cũng ngẩn ngơ.

Khúc Thục Viện thong thả cúi đầu nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình, nơi đó từ bao giờ đã ướt một khoảng nhỏ.

Con gái của Khúc Thục Viện – bé Khúc Đô Đô nửa tiếng sau đã chào đời ngay trên chiếc xe nhà di động đang lao vội tới bệnh viện. Cậu ruột của bé tự tay đỡ đẻ. Vì em bé khi chào đời im lìm đến mức khiến người ta đau tim, nên cậu ruột sau khi xác định đường hô hấp của bé không bị tắc nghẽn đã giơ tay phát một phát vào lòng bàn chân mềm mại của bé, chính là cái tát đầu đời.

Khúc Thục Viện sinh con xong, giữa chiếc xe đang tiếp tục lao vun vút, đột nhiên bật khóc. Không một tiếng động, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Khúc Sương nét mặt bình thản ôm chị vào lòng mình để tránh những cú xóc nhẹ của xe, bà cất giọng cứng cỏi: “Có mẹ ở đây, con sợ cái gì.”

Khấu Việt cúi đầu nhìn cục bột nhỏ hồng hống trong tã lót, vành mắt cũng lén lút đỏ lên.

Khúc Thục Viện nhờ thể trạng tốt lại vận động tiền sản hợp lý nên chỉ theo dõi ở bệnh viện hai đêm là đã sang trung tâm ở cữ. Khúc Thù Đồng mỗi tuần tới thăm hai lần, đánh giá dành cho cháu gái tăng tiến đều đặn: xấu quá, nhăn nheo nhăn nhúm, tóc lông thưa thớt lại vàng ố, suốt ngày ngủ không chịu dậy, hình như trắng ra rồi, mắt đen láy, đáng yêu phết.

Trẻ con mới sinh đừng vội vứt đi, cứ nuôi thử xem sao đã.

Vương Phức chỉ nhặt đậu đũa mới sực nhận ra có điểm không đúng. Khấu Việt trước kia một tuần mới về một lần, mà dù có về thì cũng đa phần chui tọt vào phòng làm việc riêng của mình. Nhưng khoảng một tháng trở lại đây, cô gần như một tuần về hai ba lần, về rồi cũng chẳng vội chui vào phòng nữa mà sẽ ngồi yên vị trên ghế sofa cùng bà xem mấy bộ phim truyền hình gia đình xóm giềng.

Kết quả khám sức khỏe của mình ra rồi sao? Vương Phức không thể không nghi ngờ như thế.

Trên ti vi ở phòng khách, một gã tra nam giọng Hồng Kông – Đài Loan đang buông lời mật ngọt: Sweetheart, em chấp nhận quẹt thẻ của anh để chữa cháy chính là phần thưởng lớn nhất dành cho anh rồi. Anh hiểu em vẫn cần thêm thời gian. Đương nhiên, đương nhiên anh sẵn lòng chờ. Không cần giải thích, đừng cảm thấy có lỗi.

Khấu Việt nhìn gương mặt thâm tình của gã đàn ông mà nhổ nước bọt khinh bỉ thật lòng, tập trước gã vẫn còn đang trêu hoa ghẹo nguyệt với cô bạn gái cũ.

Cho nên rốt cuộc vẫn là kiểu đàn ông khuyên người ta đi khám bác sĩ tâm lý là vững chãi nhất. Anh ấy đúng là không hiểu phong tình thật, nhưng anh ấy không hiểu với mình thì cũng chẳng hiểu với người khác, đúng là kho báu biết bao. Khấu Việt nghĩ thế, lại không kiềm được mở trang WeChat ra, nghe hai tin nhắn thoại cuối cùng trước khi ngủ tối qua của Khúc Thù Đồng rồi cười ngốc nghếch.

Khúc Thù Đồng kín đáo ám chỉ: Thứ Ba anh trực ca đêm, mười hai giờ mới tan làm, không về nhà đâu. Em đừng có ngủ sớm đấy.

Khúc Thù Đồng bực thầm chối đây đẩy: Anh có cấm em đến ‘ngày đèn đỏ’ đâu, với lại có làm chuyện đó đâu mà. Ngủ đây.

“Việt Việt, bóc hai tép tỏi.” Vương Phức ở trong bếp gọi cô.

“Con tới đây.” Khấu Việt vứt điện thoại ra rồi tung tăng chạy tới.

Bốn tép tỏi xếp hàng ngang trên thớt, lấy sống dao đập bộp bộp bộp ba phát, tỏi nứt ra, hai lớp vỏ lụa khó bóc nhất bên trong cũng bung ra luôn. Khấu Việt vứt vỏ lụa đi rồi định lượn ra ngoài xem ti vi tiếp, Vương Phức chau mày lại, lại thấy không vừa mắt.

“Con thật sự chỉ bóc mỗi tỏi thôi à, trong mắt sao không có chút việc nào thế hả, nồi sắp trào ra kìa chế thêm miếng nước vào, túi bột mì buộc cái miệng lại cất vào tủ lạnh đi, vỏ bao bì trên thớt gom ném đi… Ở bên nhà bác sĩ Khúc con cũng thể hiện thế này đấy à?”

Khấu Việt bẻ nửa quả dưa chuột nhai nhóp nhép, lập tức cãi lại: “Làm gì có? Con ở nhà anh ấy khéo léo bộc lộ tài năng lắm nhé!”

Trong cái khoảnh khắc chém gió theo bản năng ấy, ai đó đã quên mất cái vẻ lúng túng cuống quýt lau mồ hôi tay vào váy của mình rồi.

“Công việc không suôn sẻ à? Sao dạo này cứ chạy về nhà suốt thế?” Vương Phức xếp gọn đống đậu đũa, trước khi hạ dao bèn vờ như vô tình hỏi.

“Phòng làm việc của bọn con rời con ra sao được.” Khấu Việt nét mặt không đổi nói. Cô mở tủ lạnh ra, nhét túi bột mì đã buộc miệng vào trong, giải thích: “Là do cái gã chủ nhà của con chưa hết hạn hợp đồng mà đột nhiên đòi tăng tiền nhà, chắc thấy con ở lâu thế cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Con không nuông cái nết đấy của gã, cãi nhau với gã mấy câu. Tóm lại là, dù sao thời gian đi làm cũng chỉ tăng thêm bốn năm mươi phút, không được thì sau này con chuyển về nhà ở. Cái nhà ma quỷ đó thích cho ai thuê thì cho.”

Vương Phức cạch cạch cắt rau, nói: “Cuối năm mẹ nghỉ hưu rồi, đến lúc đó bữa sáng mẹ làm cho, bớt được thời gian con tự làm thì cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.”

Khấu Việt được đằng chân lên đằng đầu nói: “Thế mẹ làm bữa sáng động tĩnh nhỏ nhỏ chút nhé.”

Vương Phức giơ dao lên.

Sau khi cơm nước dọn hết lên bàn, Khấu Việt mở một bộ phim truyền hình lên cùng xem với Vương Phức. Vương Phức vẫn không bỏ được cái nết hay bới lông tìm vết. Nam nữ chính trong phim đều không lọt được vào mắt bà. Bà chê nam chính chỉ biết chém gió thao thao bất tuyệt chẳng biết nỗi khổ nhân gian, chê nữ chính lương tháng ba nghìn tệ mà lại thản nhiên phung phí món quà hàng chục nghìn của nam chính. Khấu Việt trước kia nghe mấy lời cằn nhằn thế này sẽ thấy rất mất vui, phim ảnh thôi mà, làm gì phải nâng tầm quan điểm. Nhưng lúc này gạt bỏ những định kiến bấy lâu của bản thân, cô lại quay sang trân trọng sự tỉ mỉ khắt khe của Vương Phức.

Trong cái thời đại người người nhà nhà đều theo đuổi cái tôi cá nhân, tàn tàn qua ngày là một cách sống, mà tỉ mỉ khắt khe cũng là một cách sống, chẳng có cái nào cao cái nào thấp. Thế nhưng khi bạn dấn thân vào chốn công sở, đối mặt với một đống chuyện xô xát hỗn loạn, bạn mới thấm khía hiểu ra rằng, hai cái đó vốn dĩ không nằm trên cùng một mặt phẳng.

“Mới tốt nghiệp lương tháng ba nghìn mà ở thành phố lớn thuê được căn hộ một phòng ngủ một phòng khách phong cách Bắc Âu thế này, cái giới biên kịch bọn con đầu óc bị úng nước hết rồi à? Cái thứ nhảm nhí không chịu nổi kiểm chứng thế này mà cũng có diễn viên nhận đóng, cũng có đạo diễn nhận quay, bọn họ đều hám tiền quên cả xấu hổ rồi đúng không?”

Với tư cách là một thành viên của “giới bọn con”, lời giải thích của Khấu Việt vừa mang tính thủ tục lại cực kỳ yếu ớt: “… Ai cũng muốn làm tốt, nhưng đôi khi cũng do điều kiện có hạn ạ.”

“Điều kiện có hạn cái gì, chỉ hám kiếm tiền nhanh nên không chịu bỏ tâm sức ra thôi.” Vương Phức không cho là đúng, “Muốn thuê nhà một phòng ngủ một phòng khách để tiện triển khai tình tiết cũng được chứ sao, thì cũng phải chịu khó động cái não cho một lý do nghe được một chút chứ, ví dụ như cái nhà của con kìa, vì từng có án mạng nên giá thuê rẻ hơn hẳn.”

Khấu Việt hỏi: “Sao mẹ biết nhà con từng có án mạng?”

Vương Phức vét sạch ngụm canh cuối cùng dưới đáy bát, dặn: “… Đi rửa nồi đi.”

Khấu Việt truy hỏi: “Dì cả nói với mẹ ạ?”

Vương Phức nương theo chiều nước: “Ừ.”

Khấu Việt cười: “Nhưng con đâu có nói với dì cả đâu.”

Vương Phức im lặng một lúc, giơ đôi đũa lên.

Sau khi Khấu Việt kéo chiếc vali rời đi trong tiếng gào “Cút” đến xé họng của bà, Vương Phức bắt đầu bị mất ngủ nghiêm trọng, chưa từng ngủ lại một giấc tròn trịa nào. Tin tức trên ti vi các vụ trộm cắp cướp giật xảy ra như cơm bữa, kẻ biến thái bám đuôi con gái nhà người ta về tận nhà cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp, một đứa con gái mới ngoài hai mươi sống một mình nguy hiểm đến chừng nào. Đã thế còn họa vô đơn chí, nó mới tốt nghiệp chẳng có tiền tiết kiệm, chỗ thuê chắc chắn là bẩn thỉu nhếch nhác lại thượng vàng hạ cám, lỡ mà gặp phải lúc tăng ca về muộn thì tình cảnh thật sự không dám tưởng tượng.

Vương Phức không chịu nổi sự tra tấn của trí tưởng tượng quá đỗi phong phú của bản thân, bèn nghe ngóng từ dì cả của Khấu Việt địa chỉ nhà cô, nhân lúc cô đi làm không có nhà lén lút sang một chuyến.

Chẳng ngờ lại là một khu chung cư rất tốt, vị trí đẹp, đón ánh sáng tốt, một phòng ngủ một phòng khách.

Thế là vấn đề mới lại nảy sinh: Nó lấy đâu ra tiền?

Kết quả gặp cư dân khác ở cửa căn hộ, lân la hỏi chuyện mới biết, đó là căn nhà từng xảy ra vụ án mạng nên mãi không cho thuê được.

Cho nên vì sự tàn nhẫn thiếu tình người của bà, Khấu Việt – một đứa từ nhỏ đến lớn không dám xem phim kinh dị, vì muốn tiết kiệm tiền mà phải thuê một căn nhà từng xảy ra vụ án mạng.

Vương Phức lần đầu tiên nhận ra một cách rõ ràng rằng, chuyện bà và Khấu Việt lần nào cũng giương cung bạt kiếm với nhau, e rằng người có vấn đề lớn nhất lại chính là bản thân bà.

Thế nhưng bà không có thời gian để trăn trở quá nhiều. Bà xưa nay vốn cứng đầu không tin thần thánh ma quỷ, vậy mà vẫn lập tức đi bái phỏng mấy vị đại sư trong thành phố chẳng biết là danh bất hư truyền hay là lừa đảo bịp bợm, xin về một đống bùa chú: trừ tà, trấn trạch, cầu bình an… tiện thể thêm mấy cái cầu đào hoa, lén giấu vào trong nhà Khấu Việt.

“Mẹ ơi, cuối năm mẹ nghỉ hưu rồi thì đăng ký cho mẹ một lớp năng khiếu nhé. Dạo này mẹ xem xét thử xem muốn học cái gì.” Khấu Việt chuyển kênh một cách vô định, không thèm trăn trở vấn đề lúc trước nữa.

“Mẹ không bị hội chứng nghỉ hưu đâu, con không phải tốn đầu óc.” Vương Phức nói.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi