Chương 33: “Anh yêu em đến thế cơ mà.”

*

Đúng ba ngày cô về thăm nhà, Đại Đô cũng hạ nhiệt. Khấu Việt đẩy chiếc vali 20 inch bước ra ngoài, dẫu đã có chiếc khăn quàng cổ dày dặn của Hoàng Du Tình cản gió nhưng cô vẫn hắt hơi liên tục.

Khấu Việt rất nhanh đã trông thấy Khúc Thù Đồng giữa đám đông. Khúc Thù Đồng mặc chiếc áo khoác chần bông màu xanh lục bảo, tôn lên phần cổ lộ ra trắng muốt như gốm Cảnh Đức Trấn mới ra lò. Ở phía trước bên trái anh, có một cô gái đang giơ điện thoại liên tục căn chỉnh góc máy, rõ ràng là mượn cớ tự sướng để lén chụp ảnh chung khung hình với anh, nhưng anh lại chẳng hề hay biết. Chân cô cứ dề dằng, cố nén cái khao khát muốn quay đầu chui lại vào trong ngồi tiếp, chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới mò đến trước mặt Khúc Thù Đồng.

Chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ, cô nhắm mắt nháp sẵn lời thoại trong đầu suốt cả quãng đường, đến một ngụm nước cũng chẳng buồn uống, chuẩn bị tâm lý như thể ra trận. Cô tưởng tượng nếu là Lâm Nhiễm, Lâm Nhiễm sẽ đối phó với tình huống này ra sao. Hình như cho dù tình huống nào Lâm Nhiễm cũng đều có thể ung dung xử lý. Khó khăn lắm mới tính toán xong xuôi đâu vào đấy, ra tới nơi vừa nhìn thấy Khúc Thù Đồng, đầu óc cô lập tức trống rỗng, những dòng chữ dày đặc nảy ra trong đầu dường như bị nước mưa xối xả làm nhòe đi thành từng vệt đen không sao phân biệt nổi.

Khúc Thù Đồng đón lấy chiếc vali trong tay cô, dẫn cô ra ngoài bắt xe.

“Xe của anh đâu?”

“Cho đồng nghiệp mượn rồi.”

Thế sao anh không lái xe của em? Khấu Việt muốn hỏi như vậy, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược trở vào. Bốn chữ “muốn chia tay luôn” của Khúc Thù Đồng đè nén khiến cô nghẹt thở suốt từ hôm đó đến giờ, cô chỉ mong có thể trì hoãn thêm chút nữa, dù chỉ là khoảng thời gian tiếng rưỡi di chuyển từ sân bay về nhà.

Bác tài taxi ở Đại Đô ai nấy đều như nghệ sĩ tấu hài, có thể thao thao bất tuyệt từ lúc lên xe cho tới khi xuống xe, chặng đường mười phút có cách nói mười phút, chặng đường một tiếng có cách nói một tiếng. Chắc là nhận ra đôi trẻ đang giận dỗi nhau, bác tài cả quãng đường cứ liến thoắng đứng ra làm hòa cho hai người.

“Cậu em làm bác sĩ đúng không, tôi ngửi thấy cái mùi trên người cậu rồi, y hệt chú em tôi, tắm rửa bao nhiêu lần vẫn cứ vương lại. Nếu không phải tôi đang lái xe, ngoảnh lại bất tiện, thì biết đâu còn ngửi ra cậu thuộc bệnh viện nào ấy chứ. Này, tôi tò mò thật đấy, hồi đi học các cậu có môn chuyên ngành quản lý cơ mặt à, sao ra trường người nào người nấy mặt mày cũng lạnh như đít xẻng thế? Không phải anh chê bai gì đâu, cái ngành này của các cậu mà thu nhập không cao thì còn lâu mới lấy nổi vợ. Cậu nhìn cậu xem, im lặng chẳng nói câu nào, làm cô vợ ngồi bên cạnh sợ như con chuột nhắt không dám thở mạnh kìa.”

“Tôi cũng phải quay lại nói cô em một câu này, vợ cậu em ạ, làm bác sĩ vốn dĩ áp lực lớn lắm, cô em tính xem một ca mổ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, máu me đầm đìa, toàn việc đòi hỏi tỉ mỉ, cả quá trình phải tập trung cao độ, đổi lại là cô em thì cô em có làm nổi không? Công việc nào cũng có lúc ngơi tay tranh thủ lười biếng được, nhưng việc của bác sĩ thì không, chểnh mảng một cái là bên kia mất mạng như chơi. Chậc. Thế nên thỉnh thoảng cậu ấy có không nén nổi cơn giận thì cô em cũng đừng có bắt bẻ quá. Tôi ghét nhất cái kiểu chuyện bé xé ra to, một câu nghe không lọt tai là nắm lấy không buông rồi nâng tầm quan điểm, nhà tôi là trùm cái trò này. Toàn bới lại chuyện cũ, đào sâu nguồn gốc tư tưởng, tôi chỉ làm mất mỗi chùm chìa khóa mà đã biến thành cái thứ đồ bỏ đi rồi. Chẳng việc gì phải thế, thật sự không cần thiết.”

Khấu Việt trước kia chẳng thích bác tài lải nhải chút nào, vì như thế rất ảnh hưởng đến việc cô nghe nhạc hay thẫn thờ trên đường, nhưng lúc này cô lại vô cùng biết ơn, một mình ông ấy đã khiến cho khoảng không gian chật hẹp này trở nên náo nhiệt hẳn lên. Mà sự náo nhiệt lại có thể nuôi dưỡng sự dũng cảm của kẻ nhát gan. Khấu Việt vừa hùa theo lời bác tài, vừa lặng lẽ luồn tay mình vào lòng bàn tay hơi lành lạnh của Khúc Thù Đồng.

Vì lo Khúc Thù Đồng giận quá sẽ tháo phắt chiếc nhẫn kim cương ra, cô đã rất ranh mãnh hơi xoay người để nhét bàn tay trái vào. Có thể nói nội tâm giằng xé vô cùng phong phú.

Khúc Thù Đồng liếc cô một cái qua kính chiếu hậu phía trước, không hất tay cô ra, nhưng cũng chẳng nắm chặt lại.

Chẳng biết có phải bác tài từng học phép rút đất hay không mà Khấu Việt còn chưa gom đủ dũng khí để thực hiện bước tiếp theo thì đã đến nơi rồi. Cô xuống xe cũng lề mề như lúc lên xe, kéo dài được giây nào hay giây nấy, Khúc Thù Đồng giữ cửa xe dùng ánh mắt lạnh băng cảnh cáo cô đừng có làm lỡ dở việc làm ăn của người ta.

“Anh đừng dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn như thế nhìn em,” Khấu Việt sụt sịt mũi đi theo sau Khúc Thù Đồng lên tầng, nhỏ giọng nói, “Bây giờ em nói cái gì anh cũng chẳng tin nữa rồi, tin nhắn em gửi trước đó anh cũng không thèm hồi âm, em chẳng biết phải làm sao nữa. Anh quá là vô lý luôn, sao lại cứ bám riết lấy câu nói dối đó của em chứ? Là em tán tỉnh anh trước, em mà lại không thích anh được sao?!”

“Em tán tỉnh anh hồi nào!”

Khúc Thù Đồng không ngờ Khấu Việt lại đi sát đến thế, anh nghe thấy câu nói kỳ quặc liền xách chiếc vali đột ngột quay người lại, Khấu Việt còn chưa kịp hốt hoảng thốt lên thì đã bị chiếc vali vung trúng ngã nhào xuống.

“Á!”

Người đã lăn hai vòng ngồi bệt dưới đất rồi tiếng hét mới bật ra, trông có phần chậm chạp.

“Khúc Thù Đồng, anh vung vali vào em.”

Khấu Việt ngồi trên mặt đất, hơi nhếch cổ chân đã va chạm đến rướm máu lên, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Dù mới hơn năm giờ chiều, nhưng vì trời âm u nên ánh sáng đã vô cùng ảm đạm. Đột nhiên mấy hạt mưa cuộn theo làn gió đập vào ô kính chỗ cầu thang, phác họa cực kỳ hoàn hảo bầu không khí thê lương lúc này.

“Đứng dậy đi, dưới đất lạnh.”

Khúc Thù Đồng kiểm tra xác nhận xương của Khấu Việt không làm sao, vết trầy xước trên cổ chân cũng không nghiêm trọng, bèn đứng dậy, khôi phục nét mặt sầm sì ban đầu, kiểu mặt có thể dọa cho ông cụ ở giường bệnh số 12 sợ tới mức đứng dính tường không dám ho he tiếng nào.

“Em không dậy, anh vung vali vào em.”

Khấu Việt đờ ra không nhúc nhích, hai hàng nước mắt rơi xuống “lộp bộp” đúng thời điểm.

Khúc Thù Đồng quay người xách vali tiếp tục đi lên tầng, Khấu Việt ngơ ra một hồi, nước mắt càng trào ra dữ dội. Lần này cô thấy tủi thân thật sự rồi. Bạn trai nhà ai mà lại khó dỗ như anh chứ, anh vậy mà nỡ vứt em lại trong cái cầu thang tối om om thế này, anh khốn nạn quá đi mất.

Nhưng cũng chỉ cỡ hai phút sau, Khúc Thù Đồng lại đi xuống tầng.

“Có dậy không?” Anh hỏi.

“Không dậy!” Cô thẹn quá hóa giận.

Khúc Thù Đồng im lặng không nói một lời, cúi người bế xốc cô lên theo kiểu công chúa. Lần này Khấu Việt thốt lên kinh ngạc một cách chân thành tuyệt đối. Cô ôm chặt lấy vai cổ anh, dính chặt như cao dán gia truyền, tiếng tim đập thình thịch to đến mức nghe chừng hơi ồn ào.

Sau khi Khấu Hoài Phác qua đời, cô mới chỉ hai lần được người ta bế bổng chân không chạm đất như thế này, một lần là Khúc Thù Đồng, lần còn lại cũng vẫn là Khúc Thù Đồng.

“Em hứa từ nay về sau bất kể là trước mặt người khác hay sau lưng, dẫu có giận đến mấy em cũng không nói mấy lời không não làm tổn thương anh nữa.” Khấu Việt chùi sạch vệt nước mắt lên áo len của Khúc Thù Đồng, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn đằng sau tai anh, “Em ăn nói tào lao, anh vung vali làm em ngã lộn cổ, hai chúng mình coi như hòa nhau, nhé anh?”

“Anh không cố ý vung vào em.” Khúc Thù Đồng cúi đầu lườm cô.

“Anh nhìn bậc thang kìa nhìn bậc thang kìa, đừng làm em ngã đấy.”

Khúc Thù Đồng vào nhà liền đặt Khấu Việt xuống ghế sofa, sau đó đi lục lại chiếc hộp y tế nhỏ mà cách đây không lâu anh đã chuẩn bị cho cô.

Hồi đó Khấu Việt từng đĩnh đạc tuyên bố chẳng việc gì phải lãng phí chỗ thuốc này, cái đứa cả năm trời chẳng cảm cúm lấy một lần như cô.

“Tự cởi giày tất ra đi.” Khúc Thù Đồng xé bao bì lọ cồn đỏ povidone-iodine cùng gạc y tế vô trùng đóng gói riêng.

“Trong phim thường là bạn trai cởi giày tất cho mà.”

“…”

Khúc Thù Đồng mặt không cảm xúc nhìn sang, rõ ràng tuy vì cô bất ngờ bị thương mà trỗi dậy cảm giác xót xa, nhưng lúc này thấy cô bị thương không nghiêm trọng, cảm xúc bực bội lại quay trở lại như vũ bão.

Khấu Việt rất biết điều ngoan ngoãn cởi giày tất, ngoan ngoãn đặt chân lên đầu gối Khúc Thù Đồng.

Dung dịch povidone-iodine không phải cồn iod, bôi vào vốn không đau, nhưng mắt Khấu Việt cứ nhìn  đăm đăm vào Khúc Thù Đồng, cố tình nho nhỏ rên hừ hừ vẻ làm quá, khiến Khúc Thù Đồng phát bực, về sau lấy tay bịt chặt lấy miệng cô.

“Em có thôi phát ra mấy cái tiếng đấy đi không?” Khúc Thù Đồng hỏi.

“Ở hoàn cảnh khác có thấy anh ghét đâu.” Khấu Việt đẩy bàn tay anh ra, thì thầm bĩu môi.

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách cực kỳ gần, một ngồi một xổm. Khấu Việt đột nhiên dầy mặt nhô người về phía trước, mục tiêu là khuôn miệng của Khúc Thù Đồng. Khúc Thù Đồng ngửa đầu lùi lại, không giữ được thăng bằng nên ngã ngồi xuống đất.

Trải trên sàn nhà là một tấm thảm lông ngắn màu xám đá, không bẩn, cũng chẳng lạnh.

Khúc Thù Đồng ngơ ngác nhìn cô. Giữa hai người trong chốc lát chỉ còn lại tiếng hít thở của đối phương và tiếng mưa rơi đập vào cửa kính.

“Anh yêu em đến thế cơ mà.” Hồi lâu, anh nhỏ giọng nói.

Hơi thở của Khấu Việt chững lại, trước mắt đột nhiên phủ một lớp sương mù mỏng, nhưng chẳng phải vì nghe anh bảo yêu cô, mà là bởi tâm trạng mịt mờ và chùng xuống chưa từng có khi anh thốt ra câu nói ấy.

Khấu Việt đối với Khúc Thù Đồng, lúc nào cũng có một sự tiếc nuối xót xa kiểu người mẹ già.

Chính cô tự miêu tả như thế, “sự xót xa kiểu mẹ già”, nhưng Lật Mãn Tử lại bảo cái đó gọi là sự vấn vương tơ vò giữa những kẻ yêu nhau. Lật Mãn Tử lúc nào chẳng sến sẩm như vậy.

Khấu Việt rụt chân lại, sụt sịt mũi, cúi đầu bình ổn lại tâm trạng.

Khúc Thù Đồng tựa trán vào đầu gối, khựng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Mọi người đều nói, hai người yêu nhau thì phải tâm đầu ý hợp, nhưng anh với em lại chẳng hề thấu hiểu nhau. Chẳng bao giờ thấu hiểu nhau cả. Thế nên trước đây anh mới tưởng em thích Thời Nghiên, mà bây giờ anh cũng thấy có khi em thực sự chỉ là không ghét anh mà thôi.”

Khấu Việt giơ tay nhẹ nhàng vò tóc Khúc Thù Đồng, hồi lâu sau mới thong thả giải thích với anh: “Thi xong Chuyên ngành 4 xong là em đã định đi tỏ tình với anh rồi. Em nghe nói chỉ có em mới được uống sữa chua trong tủ lạnh của anh, thế nếu không phải thích em thì còn là cái gì nữa chứ?! Vừa khéo em cũng rất thích anh! Anh bảo cớ sao lại khéo thế! Nhưng kết quả lại gặp ngay bà mẹ của Mã Tuệ Trân đến ký túc xá em. Em thể hiện ra như một đứa bị chứng cuồng loạn, chửi mắng họ thẳng thừng đến tận mồ mả tổ tiên, có mấy lời bẩn thỉu đến mức chẳng thể lọt tai được. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ vào em, em gồng cổ lườm lại từng đứa một, cuối cùng bịt tai nghe trèo lên giường ngủ luôn.”

“Em lại tính nghỉ Lễ 1/5 sẽ hẹn anh ra ngoài. Nhưng chưa kịp hẹn thì đã nghe thấy những lời đổi trắng thay đen của Mã Tuệ Trân. Trong lúc chờ quyết định kỷ luật hạ xuống, em giở xem lại cái video đánh nhau. Em nhìn cái nét hung hăng của chính mình trong video mà bản thân cũng thấy hãi. Em vậy mà dám túm tóc cậu ta nện vào bậc thang, nếu không nhờ cái gáo dừa của cậu ta đủ cứng, lại còn biết gồng sức chống đỡ thì em còn lâu mới ra nổi trường. Lần này thì em triệt để dập tắt cái ý định tỏ tình với anh luôn. Anh có vô tư rộng lượng đến mấy thì cũng chẳng thể nào chấp nhận một cô bạn gái đanh đá, bạo lực thế này đâu. Cho dù em có lý do chính đáng đến đâu đi chăng nữa.”

“Nhưng bạn học của anh lại bảo với em rằng, anh đã bỏ ra mười nghìn tệ thuê người xóa mấy bài viết bôi nhọ em, quản suốt cho tới tận lúc em tốt nghiệp.”

Khấu Việt vốn chẳng thích cái trò lải nhải mổ xẻ mấy cái thứ tình cảm chua xót yếu mềm ấy chút nào. Với một người như Khấu Việt, chịu mày mò nghiên cứu ba bữa một ngày cho anh và sẵn sàng lên giường với anh đã là biểu hiện của tình cảm sâu đậm lắm rồi. Nhưng cô lại càng không muốn nhìn thấy Khúc Thù Đồng buồn phiền vì hiểu lầm.

Khấu Việt nằm bò cả người lên lưng Khúc Thù Đồng, cô nhẹ nhàng lay lay anh, bảo: “Khúc Thù Đồng, cái đầu này của anh chỉ hợp để nghiên cứu bệnh án thôi, sau này mấy chuyện kiểu này anh cứ nghe em, đừng có đi nghe ngóng linh tinh ở chỗ người khác. Trên đời này làm gì có chuyện tâm đầu ý hợp, ai nấy đều là những cá thể độc lập, có phải con giun trong bụng đối phương đâu. Chúng mình chẳng kém cỏi hơn các cặp đôi khác chút nào cả.”

Cánh tay Khúc Thù Đồng vòng ra sau, khẽ vịn lấy eo cô, dù khi nãy cô ngã không nặng nhưng quả thực không thể để bị ngã thêm lần nào nữa.

Khấu Việt liếm vành tai anh, nũng nịu thì thầm: “Thật sự thật sự yêu anh mà, sau này ngày nào em cũng nói với anh.”

Khúc Thù Đồng kéo cô từ sau lưng ra trước ngực, anh lặng lẽ nhìn cô chốc lát, chẳng biết phải làm sao mới phải, nhưng cuối cùng vẫn ôm ghì cô vào lòng.

Cô đã bảo nghe cô thì cứ nghe cô vậy.

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. Đúng òi nghe Việt Việt đi cậu Khúc, không có sai đâu
    Ngọt ngào quá chừng à

Gửi phản hồi