Chương 26: Trước trước sau sau chẳng biết đã vào bao nhiêu lần.
*
Lâm Chiếu Khê lại chìm vào bận rộn, giống như trước khi Tiêu Nghiên Xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy. Cũng bởi vì căn nhà cần thu dọn to hơn một chút, lại là nhà họ Tiêu, nên buộc phải giữ gìn sạch sẽ gọn gàng chu đáo, thành ra cô lại không kìm được giục đơn vị đẩy nhanh tiến độ phân nhà.
Ngoài điều đó ra, hình như cũng chẳng có quá nhiều thay đổi.
Bà nội Tiêu cũng không quấy rỗ cô, mối quan hệ họ hàng nhà họ Tiêu lại càng tuân thủ một cảm giác ranh giới tinh tế, đến mức cô tưởng như mình vẫn chưa kết hôn, bóng dáng người chồng… chỉ còn lưu lại nơi vài góc nhỏ trong căn nhà.
Thứ Bảy hôm ấy thức dậy, cô định giặt sạch ga giường vỏ chăn rồi mang ra sân thượng phơi. Vừa rũ vỏ gối ra khỏi giường, đột nhiên thấy bên trong rơi xuống một bức thư.
Lâm Chiếu Khê khẽ chau mày, cúi người nhặt lên. Đây là gối Tiêu Nghiên Xuyên nằm, đồ của anh thường không thể tùy tiện bóc ra xem, trừ phi anh có viết trên phong bì: Gửi Chiếu Khê.
Cô mím môi, ngồi xuống cạnh giường, hướng về phía ánh sáng bên ban công mà mở thư ra.
[Chiếu Khê thân yêu:
Việc nhà có thể thuê người giúp việc dọn dẹp, không cần việc gì cũng lao lực bản thân.]
Lâm Chiếu Khê vừa nhìn thấy dòng đầu, chợt ngỡ như Tiêu Nghiên Xuyên đang ở ngay bên cạnh nhìn thấy cô dọn dẹp, nhưng ngẫm lại, cô rũ vỏ gối này của anh, chứng tỏ cô đúng là đang giặt ga giường thật.
[Mấy gốc hoa cỏ anh trồng trên sân thượng, em rảnh hẵng chăm, không rảnh thì kệ nó, dù sao gieo mùa xuân thu gặt, nó tự biết nhìn trời mà ra hoa kết trái. Vậy nên trong thời gian anh đi vắng, nếu bên trại trẻ mồ côi có tin tốt mà em lại chưa mang thai, thì cứ nhận nuôi một đứa, đừng để lỡ dở tương lai của em.]
Khoé môi Lâm Chiếu Khê khẽ cong xuống. Ba ngày ấy anh nghỉ phép về, nhằm vào cô trước trước sau sau chẳng biết đã vào bao nhiêu lần, nếu như thế này mà vẫn chưa có bầu, thì đúng là chỉ còn nước đi nhận nuôi thật.
[Nói đến con cái, trong những lúc nghỉ tay giữa đợt huấn luyện đặc biệt ở quân đội, anh có làm cho con món đồ chơi, để ở giữa tủ quần áo phòng ngủ phụ…]
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, đứng dậy đi về phía phòng ngủ phụ.
Cánh cửa tủ “rào” một tiếng đẩy ra. Cô vốn tưởng phải tìm kỹ, nhưng món đồ chơi ấy treo ngay trên thanh treo đồ, vô cùng nổi bật, là chiếc chuông treo nôi màu xanh rằn ri quân đội, bên dưới đung đưa một vòng động vật nhỏ bằng gỗ. Lâm Chiếu Khê đưa tay xoay xoay, vòng động vật nhỏ liền rượt đuổi nhau như đèn chạy quân.
Cô không kìm được mỉm cười, Tiêu Nghiên Xuyên mà cũng biết làm đồ chơi cơ đấy.
Trong gian phòng phụ này còn đặt một chiếc giường trẻ em. Đến lúc bé cún thực sự tới, sẽ treo chuông nôi lên sau, còn giờ cô vẫn nên tìm tấm vải đậy lại, kẻo bám bụi.
[Còn một chuyện cần viết rõ trên thư. Bố mẹ em nếu có lên Bắc Kinh, có thể ở lại nhà chăm sóc em. Nếu anh không nhắc tới, e rằng em lại bảo bố mẹ ra nhà nghỉ ở, đến lúc ấy hai cụ trong lòng lại cằn nhằn anh, anh oan lắm. Còn về phần đứa trẻ sau khi về nhà, anh đã sắp xếp cho dì qua trông nom, nhưng tính dì ấy nói lắm, em đừng có hùa theo mãi, cứ mặc dì ấy tự nói tự nghe một lúc là xong, không thì cái đầu nhỏ của em lại ong ong lên, làm ồn mất đôi tai nhỏ mà anh thích.]
Lâm Chiếu Khê chợt giơ tay véo nhẹ dái tai, hơi nóng bừng.
[Những lúc rảnh rỗi em cứ đi chơi bời tiêu dao nhiều vào, đừng suốt ngày giam mình trong nhà đọc sách. Đàn tỳ bà anh mua cho em nhớ lấy ra gảy, bằng không ngón đàn mai một, lấy anh rồi lại hóa ra phí hoài công phu ngày trước, anh còn chưa được nghe em gảy riêng cho anh bản nào đâu đấy.]
Lâm Chiếu Khê chợt sống mũi cay cay. Trời cuối hạ oi nồng vô cùng, làn da cô bắt đầu rịn ra những giọt nước nhỏ, ngay cả đôi mắt cũng thế.
[Nếu em thực sự sinh con, chắc sẽ vào khoảng cuối xuân, đúng mùa chúng mình gặp nhau, nghĩ bụng lúc ở cữ cũng dễ chịu hơn đôi chút. Chiếu Khê, anh thật chẳng thể vẹn tròn trách nhiệm của một người chồng, dặn dò dông dài thế này chỉ nhằm bù đắp lỗi lầm ích kỷ của bản thân. Thực ra anh tội đáng muôn chết, nhưng lại phải vì em mà sống tiếp.]
Mu bàn tay cô đè lên mày mắt, tựa vào thành giường em bé nuốt xuống niềm cay đắng nơi cuống họng. Bức thư này không dài chẳng ngắn, nhẹ hẫng nằm gọn giữa kẽ tay cô. Nét chữ trên giấy sắc bén, nhưng Lâm Chiếu Khê lại cảm thấy sâu thẳm trong tim bị va đập một cú êm ái.
[Có lẽ ngày mai là anh có thể trở về, nên lúc nào anh cũng ôm đầy mong đợi vào ngày mai, lại chẳng muốn ngày tháng kéo dài làm người ta thất vọng, vì thế anh chẳng thể đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Mà hiểu biết của anh về em cũng chưa sâu, chẳng thể đồng điệu cùng em về mặt tâm hồn, bởi vậy mới luôn nôn nóng muốn tiến sâu vào em như thế. Mong em thứ lỗi cho ham muốn phàm tục thô lỗ của anh, đó là quyền hạn duy nhất mà anh nắm giữ.]
Ánh nắng xuyên qua tờ giấy mỏng làm thị giác cô mờ đi. Đầu ngón tay cô miết từng tấc giấy dịch dần xuống dưới, chẳng muốn nhìn tới đoạn kết, nhưng một tờ giấy rốt cuộc vẫn ngắn ngủi đến vậy. Anh để lại dòng đề ký ở cuối thư: [Nghiên Xuyên của em].
Dấu hiệu mùa thu tới là đàn chim yến sống dưới mái hiên sân thượng đã vỗ cánh bay đi.
Lâm Chiếu Khê hóa ra cũng không thể đứng ngoài cõi tục. Cô vậy mà cũng bước vào nét bình dị bên ngoài thế giới lý tưởng, có một người chồng, nuôi một đứa con. Thế nhưng trong mắt người ngoài, cô lại là một cô gái đáng thương khi người chồng được muôn người khen ngợi kia lại bặt vô âm tín.
Nhưng trên đời này làm gì có tình cảm nào gọi là mười phân vẹn mười.
Huống hồ trước khi gặp Tiêu Nghiên Xuyên cô đã tính sẵn rồi, nuôi một đứa trẻ, chứ chẳng trông mong dựa dẫm vào ai.
Nhưng bức thư này của anh lại biến cô thành một tờ thư, giòn tan nơi mép giấy mỏng dảnh, khiến cô đêm về nằm mơ một giấc mộng. Trong mơ, họ như lần đầu gặp gỡ, cô đẩy cửa phòng riêng ở quán ăn Tô Châu, anh ngồi ngay chính giữa. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh đã biến mất. Thế là cô bước ra ngoài tìm kiếm, con đường nhỏ dài thăm thẳm có biết bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu ngã rẽ, cô đẩy từng cánh cửa ra tìm, cho tới khi thấy một cánh cửa treo tấm biển mang dòng chữ [Tìm mộng Tô Châu].
Cô mới biết, mình đang ở trong mơ, có tìm thấy cũng chẳng phải thật.
Chiếc điện thoại bàn trong nhà được nhấc ống nghe, bấm từng con số.
Điện thoại “tút” một tiếng kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của mẹ.
“Alo, ai đấy ạ?”
Lâm Chiếu Khê hé môi, vừa định cất lời thì giọng nói quen thuộc ấy đã chặn ngang vòm họng. Môi cô tự giác mím chặt, mu bàn tay đè lên mắt, nghe bên tai văng vẳng tiếng mẹ: “Alo, sao không nói gì thế?”
“Mẹ ơi…”
Giọng cô đắng chát xộc thẳng lên vòm miệng, đầu ngón tay siết chặt ống nghe cố hết sức kìm nén, nói với người mẹ ở đầu dây bên kia: “Con có thai rồi.”
Sang năm thứ hai, trên tờ báo chính thống năm 1996 có đăng tải một thông tin về chiến dịch quân sự trọng đại ở Chiến khu miền Nam.
Khi người dân đọc được dòng tin này thì ván cờ đã định, bụi đường đã lắng. Nhưng bức ảnh đăng tải trên mặt báo vẫn nhìn thấy rõ tàu chiến của địch đã áp sát cửa biển. Thời điểm đó, lực lượng quân đội trong nước gần như đã dồn hết về Chiến khu phía Nam nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu, các đơn đặt hàng khí tài của Viện Nghiên cứu liên tục gia tăng sản xuất, những ngày tháng bình yên như đi trên băng mỏng tưởng chừng chỉ chạm nhẹ là vỡ vụn.
“Tút~ tút~ tút~”
Chiếc điện thoại bàn phòng làm việc Quân ủy sau khi bấm số đi vẫn liên tục không có người nhấc máy.
Tiêu Nghiên Xuyên bấm số lần thứ ba, vẫn không một ai nghe máy.
Anh liền buông ống nghe, bước sang phòng làm việc của cấp dưới. Cánh cửa vừa mở ra, tất cả lập tức đứng dậy hô “Thủ trưởng”. Câu đầu tiên anh thốt ra là…
“Tất cả mọi người, lấy hết thẻ điện thoại ra đây.”
Cuối cùng anh thu được một tập, xấp trong tay bước về phía phòng thông tin.
Nơi đó có bốt điện thoại công cộng. Lúc này đơn vị đã mở quyền kết nối ra bên ngoài, điện thoại phòng anh có lẽ chưa kích hoạt hiệu lực, nhưng bốt điện thoại công cộng chắc chắn gọi được. Lúc này trước bốt điện thoại có một nhóm người đang xếp hàng chờ, nhưng mấy người lính vừa thấy Tiêu Nghiên Xuyên liền tự động dạt sang hai bên nhường đường.
Tiêu Nghiên Xuyên hất nhẹ cằm bảo mọi người tiếp tục xếp hàng, còn mình thì đứng vào cuối hàng.
Anh nhớ rõ mọi dãy số, không thể nào gọi nhầm. Có lẽ cô đang bận việc gì đó, vậy đợi đến lượt anh gọi thì chắc cô đã về rồi.
“Tút~ tút~ tút~”
Thẻ điện thoại hiển thị tài khoản còn dư dả, nhưng sau hồi chuông chờ dằng dặc vẫn không thể kết nối. Tiêu Nghiên Xuyên bèn rút thẻ ra thay tờ khác, gọi sang một dãy số khác, là số quê nhà Tô Châu.
“Tút~ tút~ tút~”
Âm thanh ấy khiến anh dội lên ngọn lửa giận ngầm. Anh rút thẻ, lại cắm tờ khác vào, gọi tới Viện Nghiên cứu.
“Tút~ tút~ tút~”
Hôm nay cuối tuần, chẳng có ai nghe.
Mu bàn tay cầm ống nghe của anh siết chặt, nổi rõ từng thớ gân xanh. Sau khi dập máy, anh lùi lại nhường chỗ, bảo mấy người lính cứ tiếp tục gọi đi, dùng luôn thẻ của anh.
Đầu dây bên kia nhấc máy.
Thành ra thẻ điện thoại không hỏng.
Chẳng lẽ cả ba dãy số anh đều nhớ nhầm?
Lúc này người lính khẽ liếc nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, anh lui lại nửa bước, không thèm nghe người ta giãi bày tâm tình qua điện thoại.
Anh lại xếp hàng thêm một lượt. Đến khi cầm lại ống nghe thì trời đã xế chiều, ráng chiều chiếu xiên qua hành lang, từng vệt sáng in bên chân anh. Anh vẫn còn một dãy số nữa có thể gọi.
“Alo, tổng đài nhắn tin phải không, phiền gửi giúp tôi một tin nhắn đến máy nhắn tin ở Bắc Kinh.”
Điện thoại bàn của Quân ủy giờ đã có thể nhận cuộc gọi từ bên ngoài, nên trong tin nhắn gửi cho Lâm Chiếu Khê, anh đã đính kèm thông tin liên lạc của mình.
Nhắn xong, anh lại trở về phòng làm việc, lấy máy nhắn tin từ trong ngăn kéo ra, pin đã sạc đầy. Anh đứng bên cửa sổ nhìn vòm cây xanh ngắt bên ngoài rậm rạp um tùm che khuất cả bầu trời, làm cho căn phòng nhỏ của anh càng thêm tăm tối chẳng chút ánh sáng.
Bàn tay chắp sau lưng siết lại rồi thả ra, thả ra rồi lại siết chặt, hai hàm răng nghiến chặt. Cuối cùng, để thả lỏng bản thân, anh cởi mũ quân phục đặt xuống, ngồi trên ghế sofa, khuỷu tay tựa lên đầu gối, ánh mắt đáp xuống chiếc quốc huy ánh kim rực rỡ.
Đêm mỗi lúc một sâu, vẫn không có cuộc gọi nào gọi đến.
Anh không muốn chờ thêm nữa.
Anh đứng dậy đẩy cửa phòng làm việc, rảo bước thẳng lên cầu thang.
Phòng nào còn sáng đèn là anh gõ cửa vị lãnh đạo đó.
Ổ khóa xoay “cạch”, bóng đen của anh bao trùm bước vào, mở miệng lại là…
“Báo cáo, tôi muốn xin nghỉ phép về Bắc Kinh.”
Vị tướng già trong phòng chau đôi mày kiếm ngẩng đầu, giọng trầm xuống: “Có việc gì?”
Tiêu Nghiên Xuyên đứng thẳng tắp, lời lẽ đàng hoàng: “Vợ tôi mất tích rồi, tôi phải về tìm em ấy.”
Thẩm Tri Hồi giáng ánh mắt xuống, nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên, gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng u uất, ý định ra đi kiên quyết vô cùng.
“Cậu có biết mình đang nói gì không? Trong mắt cậu còn có kỷ luật nữa hay không? Cậu không tìm thấy vợ thì tôi cho người đi tìm, lục tung cả cái thành phố Bắc Kinh lên mà tìm cho cậu!”
Tiêu Nghiên Xuyên dằn lòng: “Không phiền đến tổ chức.”
Thẩm Tri Hồi đập mạnh chiếc bút trong tay xuống bàn, đứng dậy nói: “Nhiệm vụ của cậu bây giờ là chuẩn bị ra nước ngoài huấn luyện đặc biệt. Chúng ta muốn giành lấy sự công bằng, vị thế và tiếng nói trên trường quốc tế thì bắt buộc phải bước ra ngoài. Mẹ cậu, bố cậu cũng vẫn luôn làm công việc này, danh sách đợt này cũng do họ đứng ra phụ trách. Nếu cậu không đi, nói nghiêm trọng ra chính là dung túng bao che cho cậu. Tiêu Nghiên Xuyên, cậu muốn tự ý bỏ vị trí công tác đấy à?”
Nắm tay anh siết chặt đến mức tối đa, vẫn như cột xi măng chôn chân tại chỗ không chịu rời đi.
Thẩm Tri Hồi hừ một tiếng, ngồi trở lại ghế làm việc, nhấc điện thoại bấm số.
“Chuyển máy về Bắc Kinh.”
Trong vài nhịp thở chờ đợi điện thoại, màn đêm càng lúc càng mờ mịt, chẳng có lấy một làn gió thoảng qua. Giọng Thẩm Tri Hồi văng vẳng lúc xa lúc gần, cuối cùng dập máy xuống, nói với anh: “Sắp xếp rồi, sẽ sớm có tin tức thôi. Tôi cũng chẳng phải cấp trên tuyệt tình tuyệt nghĩa gì, nếu vợ cậu khóc lóc đòi cậu về thì tôi thả người.”
Thẩm Tri Hồi cũng bất lực với anh, ai bảo Tiêu Nghiên Xuyên đúng là vị tướng giỏi giang mà ông coi trọng nhất. Giờ đây chiến sự phía Nam đã tạm lắng, bản thân ông đành nhượng bộ một bước, bảo anh mai quay lại.
Nhưng Tiêu Nghiên Xuyên nhất quyết không đi, y hệt dạo trước đứng trong phòng làm việc của ông đòi ông ký vào bản báo cáo kết hôn, ngoan cố, đã nhắm chuẩn điều gì là nhất định phải làm bằng được.
Thẩm Tri Hồi dứt khoát đứng dậy: “Được rồi, cái phòng này nhường cho cậu luôn đấy, tí nữa có điện thoại gọi tới thì cậu nghe hộ tôi!”
Tiêu Nghiên Xuyên cũng không phải kẻ mất chừng mực, xoay người bước ra ngoài cửa. Thẩm Tri Hồi chẳng cần nhìn cũng biết anh lại chôn chân ở hành lang.
Đúng là làm người ta tức điên.
“Tôi về nghỉ đây, cậu thích đứng đấy thì cứ đứng đến sáng đi. Tôi nói cho cậu biết, nếu giờ tôi gọi điện thúc giục thì vợ cậu nửa đêm cũng chẳng ngủ yên được đâu, kiểu gì cũng phải bật dậy báo cáo!”
Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên khẽ chấn động, chân mày nhíu chặt nén xuống rợp bóng mi: “Ngày mai tôi quay lại.”
Thẩm Tri Hồi lại hừ một tiếng.
Nửa đêm rạng sáng, Tiêu Nghiên Xuyên lấy từ dưới gối ra tấm ảnh kia ngắm nghía.
Là do Lâm Chiếu Khê nhét vào túi hành lý của anh. Thiếu nữ lông mày tươi tắn răng trắng như ngọc, mắt cười cong cong, tóc thắt hai bím xinh xắn, mặc chiếc váy hoa nhí. Kim đồng hồ nhích từng nấc, anh chẳng biết mình đã ngắm bao lâu, quả thực không sao ngủ nổi, bèn lấy cuốn sổ tay, mở nắp bút máy ra viết bản tổng kết.
Đến khi viết tới bốn chữ [Chỉ tranh triêu tịch (*)], ngòi bút máy loang ra một vệt mực đậm đà. Tốc độ viết của anh không khỏi tăng nhanh, nhưng lại chẳng biết phải viết gì tiếp theo, thành ra cứ liên tục viết [Chỉ tranh triêu tịch, chỉ tranh triêu tịch, chỉ tranh triêu tịch… chỉ tranh Chiếu Khê…]
Đến lúc viết kín nửa cuốn sổ thì trời rốt cuộc cũng hửng sáng.
Anh lao sang tòa nhà hành chính đợi Thẩm Tri Hồi, lại thấy một người lính thông tin bước tới báo: “Báo cáo Thủ trưởng, Tướng quân dặn anh trở về phòng làm việc của mình chờ ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên đẩy cửa bước vào phòng mình, bụi mờ quạnh quẽ bốc lên. Cũng may đây là mùa hè ngày dài đêm ngắn, bằng không bóng đêm tịch mịch ấy anh biết chống chọi thế nào.
“Reng reng reng~”
Khoảnh khắc tiếng điện thoại vang lên, như thể cả vũ trụ cùng chấn động.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, mới nhận ra khô khốc vô cùng, chẳng biết đã bao lâu chưa uống giọt nước nào.
“Alo, anh là Tiêu Nghiên Xuyên.”
Giọng anh khản đặc, nhất thời không thể nói nhiều, nói ra âm thanh cũng chẳng dễ nghe.
Anh thậm chí còn không biết bản thân có tư cách gì mà cuống quýt, đã bao lâu rồi không tìm cô, chẳng qua con đập bỗng nhiên mở xả, anh mới dồn dập trào dâng ra ngoài mà thôi. Còn ngỡ cô cũng sẽ nhung nhớ anh sao?
Anh chỉ thấy hổ thẹn với cô.
“Em là Lâm Chiếu Khê đây.”
Giọng cô nhẹ nhàng êm ái, như làn gió sớm lướt qua ô cửa sổ. Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên nhấp nhổm hai cái, giọng nói cũng dằn thấp xuống: “Anh gọi điện về nhà không được, bên bố mẹ em cũng không ai nghe, hai ngày này Viện Nghiên cứu nghỉ làm, anh cũng chẳng tìm thấy em… Cả máy nhắn tin nữa…”
Sao vừa cất lời anh đã buông ra những tiếng như thể chịu uất hận thế này. Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay chống trán, ngón tay xoa xoa thái dương: “Em vẫn tốt chứ?”
“Đơn vị chia nhà rồi, ở tầng hai tiện hơn nên em chuyển qua đây, bố mẹ cũng lên theo nên số điện thoại quê Tô Châu không gọi được. Sao anh không tìm bà nội?”
Còn tìm gì nữa.
Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy câu này lòng dạ sốt ruột như lửa đốt, bảo: “Gọi cả ba dãy số đều không nghe, anh tính về tận nơi tìm em rồi.”
Đầu dây bên kia khẽ nuốt nhịp thở, lời Tiêu Nghiên Xuyên cũng ngừng bặt. Nếu mà về tìm được thì ăn Tết đã chẳng để cô ở một mình, đến một cuộc gọi cũng không có.
Anh lại nuốt ngụm hơi, gọi cô: “Chiếu Khê.”
Như muốn xác nhận xem cô có còn giống như ngày trước…
“Ừm?”
Tiếng cô nũng nịu như mèo nhỏ, anh bất giác dụi dụi vành tai, năm ngón tay siết lại thành nắm đấm. Vừa định mở lời thì đột nhiên nghe thấy văng vẳng trong điện thoại tiếng khóc eo ẻo của trẻ sơ sinh.
Con ngươi anh chợt mở to, sự chú ý của cô dường như đã bị cuốn đi mất, Tiêu Nghiên Xuyên gặng hỏi: “Chiếu Khê, có phải em bé đang khóc không?”
Âm thanh ấy chốc lát đã ngừng lại. Khi anh ngỡ mình nghe nhầm thì cô lại rẽ lối băng rừng rọi vào lòng anh một luồng ánh sáng: “Ừm.”
“Là con nhận nuôi hay là…”
“Tiêu Nghiên Xuyên.”
Lâm Chiếu Khê đột nhiên gọi tên anh một tiếng, dòng điện ro ro rè rè ngân dài trong màng nhĩ anh. Giọng cô dịu dàng đến độ khiến người ta thương xót: “Vẫn chưa đặt tên đâu, anh nghĩ lấy một cái đi.”
Năm ngón tay cầm ống nghe của anh suýt nữa thì bóp nát nó. Cô bảo anh đặt tên, anh có tư cách gì cơ chứ, thế nhưng lúc cô cất lời như thế, lại hệt như cô vẫn đối xử với anh như ngày xưa, dẫu cho không nói nhớ anh, nhưng vẫn… chừa cho anh một khoảng trong tim…
“Bách Thủ, được không? Cầu cho con trăm tuổi bình an.”
Đầu dây bên kia rốt cuộc khẽ nghẹn ngào một tiếng, giọng điệu cất lời với anh khẽ đổi nhịp. Anh vẫn thuộc lòng từng biến chuyển của cô, nhất là nhịp điệu mỗi khi cô rơm rớm nước mắt. Cô bảo anh: “Thế anh cũng giữ tròn lấy nghiệp binh của mình…”
Thứ Tiêu Nghiên Xuyên gìn giữ chính là gấm vóc giang sơn, nhưng anh đặt cái tên này còn mang một tầng hàm ý khác: “Chiếu Khê, anh muốn cùng em đi tới bạc đầu.”
“Anh… anh…”
Lâm Chiếu Khê không nói tròn câu được nữa, giọng nghẹn lại: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Anh có quá nhiều điều muốn tranh thủ bộc bạch cùng cô: “Anh vẫn luôn nhớ em, mỗi ngày cứ rảnh ra là anh lại nhớ em. Chiếu Khê, những lúc có được hạnh phúc, anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ…”
“Thế giờ chia xa một thời gian, nếu anh cảm thấy vất vả thì cứ dùng chút vất vả này đổi lấy một tí hạnh phúc, anh đã thấy lòng thanh thản hơn chưa?”
Lời lẽ của cô vỗ về vuốt ve trái tim anh. Tiêu Nghiên Xuyên khép nhẹ mi mắt, rồi chống cằm ngẩng đầu nhìn trần nhà, cất tiếng: “Anh không muốn em phải vất vả thế.”
“Nhưng anh về rồi cũng có biết chăm con đâu.”
Cô khẽ hờn dỗi một câu, chẳng qua muốn trấn an cho anh yên lòng mà thôi.
Khóe môi Tiêu Nghiên Xuyên vẽ nên nụ cười: “Anh không những không biết chăm, mà có khi còn ngứa mắt nó nữa cơ, nhưng nếu là con gái thì không ghét đâu.”
Lâm Chiếu Khê: “Con trai đấy…”
Giọng Tiêu Nghiên Xuyên khựng lại: “Thế thì anh bực thật đấy.”
Lâm Chiếu Khê không kìm được bật cười: “Việc đó thì liên quan gì tới thằng bé?”
“Có chứ, nếu không phải tại anh sắp chuyển công tác thì em cũng chẳng muốn sinh con cho anh, giờ lại bắt em tốn sức chăm sóc nó.”
Lâm Chiếu Khê còn nương theo lời anh mà an ủi: “Cho nên chuyện gì cũng có hai mặt, nghĩ theo hướng tích cực thì cu cậu đã chào đời rồi đấy thôi.”
Tiêu Nghiên Xuyên dò hỏi ra manh mối, con ngươi cụp xuống, ánh tối chập chờn trào dâng, tim như muốn vỡ òa khỏi lồng ngực. Yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói trầm khàn: “Vậy nên đứa bé là của hai chúng ta, là do em sinh ra. Chiếu Khê, là do anh gieo ra, giờ anh nên tự giận chính mình mới phải.”
Lâm Chiếu Khê không tin lời sám hối của anh, hờn dỗi bảo: “Anh đừng có ở đấy mà dỗ dành người ta nữa…”
“Thế em dỗ dành anh đi.”
Khi Tiêu Nghiên Xuyên thốt ra câu này, chính anh cũng phải ngẩn người.
Lâm Chiếu Khê nhất thời lắp bắp: “Em… em bé phải cho bú rồi…”
Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên chùng xuống nặng trĩu, anh muốn bảo ‘anh cũng muốn’.
Nhưng rốt cuộc vẫn dập máy một cách lịch sự.
Trái tim vẫn đang phập phồng chấn động. Chiếu Khê không bỏ rơi anh, không từ bỏ anh, lại còn để anh đặt tên cho con. Cô từng nghĩ tới anh, bằng không sao lại giữ cái tên của con chờ anh đặt chứ. Chỉ cần nghĩ tới thế thôi cũng đủ cho anh vỗ về xoa dịu bản thân rất lâu.
“Tít~ tít~ tít~”
Đột nhiên chiếc máy nhắn tin trên bàn đổ chuông.
Tiêu Nghiên Xuyên cầm lấy, ánh mắt lướt qua, con ngươi chợt run lên nhè nhẹ. Dòng chữ trượt qua trên màn hình thắp sáng đôi mắt anh.
[Tại đạo các nỗ lực, thiên lý tự đồng phong. – Chiếu Khê của anh]
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Tên của con lại là bài thơ tình bố Báo viết cơ đấy?
Hôm nay mình lên hơi muộn một chút, phần bình luận có lì xì nhỏ [Bách Thủ] nhé~ “Tại đạo các nỗ lực, thiên lý tự đồng phong.” Trích từ bài “Tống hữu nhân đông quy” của Chu Hành Kỷ thời Tống. Dịch nghĩa: Mỗi người tự nỗ lực trên con đường đời của riêng mình, dù cách trở ngàn dặm vẫn cùng tắm chung một ngọn gió lành, ví von cho thứ tình cảm lý tưởng cùng nhau tiến bước.
