Chương 20: Tiêu Nghiên Xuyên là người biết chơi.
*
Lâm Chiếu Khê nhớ lại tiết trời này ở quê nhà, cũng trút xuống biết bao nhiêu mưa. Tô Châu mùa hạ dạt dào nước, đâm ra sẽ có những chú cá lội béo mầm thô ráp luồn lách tung tăng giữa lòng khe. Cái khe hẹp đến thế mà nó cũng ráng lách vào cho bằng được, nương theo độ êm mượt ướt đẫm của dòng nước chảy, thân cá ưỡn mạnh, một nhịp lao sụp xuống cực phũ, lướt qua bờ vách siết chặt mịn màng như đá cuội, phút chốc tiến thẳng vào cõi động tiên, gọi là: Cá chép vượt long môn.
Sau này cô lên Bắc Kinh học đại học, chuyên ngành thuộc khối Hóa chất. Giữa những ngày tháng dài đằng đẵng tẻ nhạt, có một ngày cuối cùng cô cũng được tiếp xúc với thí nghiệm, là chế tạo pháo hoa. Đó là lần đầu tiên cô nếm trải hương vị của sự nguy hiểm, kể từ đó trở đi, mỗi lần bị đặt mình vào trong tình thế ấy, cô đều sẽ nghĩ tới việc làm pháo hoa. Cô biết cuộc đời bước sang một giai đoạn mới cần phải cởi mở bản thân, dung chứa lấy vật thể khổng lồ mới mẻ, thế nhưng những đợt va đập này lại đi kèm với những tiếng nức nở, hệt như chùm pháo hoa giữa đêm mưa, đẩy cô lên luồng ánh sáng ảo mộng chao đảo rồi nổ tung vô định chẳng có điểm tựa.
Cô khao khát có người có thể nhẫn nại vỗ về dỗ dành, nói bên tai cô: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
Cho dù kẻ này là ác quỷ lôi cô xuống địa ngục, là loài muông thú gặm nhấm cổ rồi tha lấy cô, là tên thợ săn đánh hơi thấy mùi hương của cô liền lôi tuột cô vào rừng gai chịu đựng muôn vàn lưỡi sắc, thế nhưng cô vẫn buộc lòng, buộc lòng phải quàng chặt lấy thân hình anh, giữa đêm mưa bão tố thế này, cô chỉ có thể nương tựa vào anh.
Cô mở hàng mi bị dội ướt sũng ra, trong đêm mờ mịt lờ mờ nhìn thấy một đôi đồng tử sâu thẳm sáng rực, hệt như chú báo đăm đăm nhìn cô, mí mắt thun thút dài vương nét hưng phấn đói khát, khiến cô bất chợt run bắn. Đầu ngón tay cô lướt qua tấm lưng phập phồng của anh, nghe thấy anh hít sâu một tiếng khàn đục: “Suyt~”
Cô lập tức hoảng sợ lên, có phần ngơ ngác luống cuống, tay rụt xuống dưới một cách căng thẳng, nhưng anh lại tới đỡ lấy ôm ngược lại lên vai anh, cùng với đôi chân của cô, cất lời bảo cô: “Khê Khê, đây là phần thưởng tôi xứng đáng nhận được sau ba mươi năm giữ mình sạch sẽ đấy.”
Ở riêng bên cô vào một đêm mưa nào đó, trải qua nỗi muộn phiền, cái oi nồng của mùa hạ, tiếng ve kêu phiền phức cùng sự ẩm ướt dính dính. Mùa này chẳng còn là một chiếc hộp sắt bí bách không thông khí nữa, mà là muôn hoa đua nở sau tiết xuân ấm áp.
Anh nhìn ngắm vệt hồng ửng nở bung trên má cô, nghĩ tới việc gác xép đã sửa xong xuôi, cô có thể trồng những loài hoa mình yêu thích, tốt nhất là hoa tường vi, loại màu đỏ ấy, chuyển màu dần từ nhụy hoa, nhuộm ra một vệt ráng chiều sắc tím, bởi vì họ gặp nhau vào lúc xế chiều.
Nghĩ tới đây, bàn tay anh siết trên chân cô bất chợt hằn sâu xuống. Chẳng trách được hôm nay cô mặc sườn xám, chỉ trách cửa xe của anh quá cao, bắt cô phải nhấc chân cao đến thế.
Nhưng cô là vợ anh, anh mang chút tâm tư này thì có gì sai cơ chứ?
“Khê Khê, thích tôi không?”
Anh đột nhiên trầm giọng hỏi cô, điên cuồng muốn sớm có được một sự công nhận nào đó.
Cô chỉ biết cắn môi chao đảo, cánh tay anh chống bên người cô, cúi thân đè ép xuống, cô trong phút chốc liền ứa nước mắt mếu máo: “Thích… thích…”
“Thích kiểu nào?”
Lâm Chiếu Khê chẳng thốt nên lời nữa, anh là đang bức cung tra tấn dã man.
Tiêu Nghiên Xuyên nâng gò má cô, ngón tay cái vuốt ve những hạt mồ hôi trên đó rồi bảo: “Chiếu Khê, chúng mình phải tranh thủ từng ngày từng giờ đấy.”
Con người ta một đời phải làm vô số chuyện: trưởng thành, học tập, thích nghi với xã hội bước vào công việc, tiếp đó vì tìm kiếm giá trị lại phải theo đuổi sự nghiệp, lại còn muốn trong chút thời gian tuổi trẻ này tìm lấy một người bạn đời. Trước kia vốn là hai kẻ xa lạ, bởi thế buộc phải tốn thời gian để hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Thế nhưng may mắn thay, loài người có một loại thiên phú có thể giúp anh mở ra con đường riêng, từ đây anh là người chồng thân thiết nhất của cô.
“Đùng đùng~”
Sau tia chớp kèm theo tiếng sấm xé toạc bầu trời, cơn mưa to hơn trút xuống ào ào. Lâm Chiếu Khê trong vệt sáng vụt qua ấy nhìn thấy đôi đồng tử hơi nheo lại của người đàn ông, sau đó rủ xuống, mang theo nét cười nhàn nhạt nhìn cô. Cô bất chợt run bắn, theo phản xạ há môi ngửa đầu ra sau, luồng khí tắc nghẽn trong lồng ngực, cô dồn lực siết chặt, giây tiếp theo đã bị đâm thủng, vô số bọt khí trào ra nơi họng, quấn quít giữa những âm thanh của đêm mưa.
Con mồi rũ rượi trong khu rừng rậm, toàn thân bị dội nước ướt sũng, người thợ săn vẫn tiến lại đánh hơi mùi hương trên người cô, từ đỉnh mũi cho tới dái môi cô, cuối cùng cũng chịu đặt chân cô xuống để tới hôn cô.
Trong làn môi vẫn còn vương một luồng oxy đi lưu lạc, lại bị anh quấn miết lấy kéo ra ngoài. Cơn ngạt thở khiến lỗ chân lông cô mở to, lại vẫn còn những nhịp dư chấn.
Bờ môi Tiêu Nghiên Xuyên bọc trọn lấy hai cánh môi cô, còn chưa dời đi thì chiếc lưỡi lại luồn lách chui vào.
Cánh tay anh chống bên người cô là sợi xích sắt thép, là bức tường cao giam hãm cô, nhốt cô lại trong đêm mưa này để cùng anh chao đảo. Một hơi thở miên man quấn quít trao đổi giữa bờ môi hai người, lúc cô gần như chẳng thở nổi bèn giơ hai tay đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của anh, bên trên vừa nóng bừng vừa đẫm mồ hôi. Người đàn ông liếm liếm môi, đăm đăm nhìn cô bảo: “Khê Khê, tôi không muốn rời đi.”
Còn chưa đã thèm, anh lại nghiêng đầu cúi người hôn cô từ trên xuống dưới.
Lần tiếp theo nghe thấy tiếng mưa là vang lên ở trong phòng tắm. Lâm Chiếu Khê có bao nhiêu việc cần phải thu dọn, thế nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ đã thiếp đi trong cơn mê mệt.
Tiêu Nghiên Xuyên bước ra khỏi phòng tắm, kéo hộc tủ ra, cất vỏ hộp dùng dở trở lại vào trong, rồi lại đem mấy cỡ không vừa kích thước ném vào thùng rác, vén chăn trèo lên giường.
Cơn mưa mùa hạ trút xuống dữ dội là để tưới tắm cho muôn vật sinh sôi. Tiêu Nghiên Xuyên buổi sáng sớm lên gác xép thu dọn tấm bạt che mưa tối qua, chợt nhiên lúc xoay người bước xuống tầng, ánh mắt khẽ sáng rực lên.
Đôi chân dài bước xuống tầng, anh mở cửa đi vào phòng ngủ chính. Nơi đó vẫn còn một thân hình uyển chuyển nằm nghiêng, hệt như một vốc ánh trăng. Anh kéo cô ra khỏi chăn, cất lời: “Khê Khê, lên gác xép không? Tôi dẫn em đi xem cái này.”
Lâm Chiếu Khê cảm thấy mình mới ngủ được chẳng bao lâu, toàn thân mềm nhũn ra. Cô thậm chí đến sức trả lời cũng chẳng có. Đúng lúc này bên tai nghe thấy tiếng xé sột soạt, tim cô thót một nhịp, không lẽ anh lại còn muốn.
“Há miệng ra nào, bón cho em mảnh chocolate.”
Lâm Chiếu Khê mở mắt ra, nhìn thấy trên tay Tiêu Nghiên Xuyên cầm một mảnh chocolate, quay một vòng trước mặt cô. Đôi mắt cô cũng xoay tròn theo, thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, bờ môi bất giác hé mở. Nào ngờ tay anh lại giơ lên cao, Lâm Chiếu Khê hậm hực hừ một tiếng, giơ hai tay lên nắm lấy tay anh, đưa mảnh chocolate ấy vào trong miệng.
Người đàn ông khẽ bật cười trầm thấp, cúi người hôn lên má cô, sau đó đặt hai tay cô lên vai mình, bế vác ngang người cô lên.
Lâm Chiếu Khê được ăn đồ ngọt, lại mơ mơ màng màng dựa vào vai anh. Vòng tay anh luồn qua hõm gối cô, chợt làm cô nhớ tới tối qua, chân cô cứ trượt tới trượt lùi, thế là bị anh dứt khoát vắt luôn lên vai.
Vừa nghĩ tới đó, cô tức khắc tỉnh táo lại phân nửa, đầu chẳng buồn tựa nữa, một bên má phồng lên bảo: “Tôi muốn đi ngủ!”
Tiêu Nghiên Xuyên bước chân vững vàng bế cô đi lên gác xép. Làn gió sáng sớm sau trận mưa thổi tới làm cô chợt có cảm giác tinh thần sảng khoái, bất giác hít hà một hơi, từng bước từng bước được anh bế tiến vào cánh cửa hẹp rọi vệt sáng rực.
Băng qua khung cửa này, khoảng gác xép bằng phẳng đập ngay vào mắt. Cô còn chưa nhìn rõ từng chi tiết thì Tiêu Nghiên Xuyên đã xoay người một cái, tầm mắt cô liền bị đưa về phía dưới mái hiên. Giọng nói của anh thì thầm bên tai cô: “Kìa xem, chim yến đến nhà mình làm tổ rồi.”
Con ngươi Lâm Chiếu Khê khẽ mở to, vị ngọt nơi môi chầm chậm thấm vào đầu lưỡi, giãn nở từng lỗ chân lông của cô. Chỉ thấy nơi góc mái hiên bắc lên một chiếc tổ chim nho nhỏ, bên trong có một đôi chim nhỏ đang ríu rít kêu.
Cô mừng rỡ bảo: “Thật kìa, có chim thật này!”
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt nhìn cô, khóe môi nhếch nụ cười: “Chim yến Bắc Kinh cả đời chỉ một vợ một chồng, hằng năm cứ mùa hạ lại về Bắc Kinh sinh sản duy trì nòi giống, giờ nhìn xem, chúng nó sắp sửa có con rồi đấy.”
“Thật sao?!”
Lâm Chiếu Khê biết chim yến Bắc Kinh, nhưng chưa từng thấy chúng làm tổ ở ngay nơi sát bên mình thế này, không kìm được cất lời: “Xem ra trong tòa nhà mình ở lại còn có cả một nhà sinh vật học anh Tiêu nữa đấy nhỉ.”
Tiêu Nghiên Xuyên bế cô cúi đầu hôn nhẹ lên giữa trán cô, bảo: “Thế công trình nghiên cứu sinh học tối qua em còn muốn làm tiếp không?”
Đôi mắt Lâm Chiếu Khê mở to, tới khi hoàn thần lại bèn giơ tay che kín mặt, ủ rột bảo: “Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ cơ.”
“Bụng không đói sao? Ăn chút gì rồi hẵng ngủ.”
“Thế thì tôi còn bao nhiêu việc phải làm nhé! Tôi còn phải tắm rửa nữa!”
“Tối qua tôi lau cho em rồi, tôi có thói quen dọn dẹp chiến trường.”
Lâm Chiếu Khê “bốp” một phát đấm lên vai anh một cái. Mặt trời đã lên cao rọi ánh nắng xuống, làm gò má cô nóng bừng lên: “Anh mau thả tôi xuống đi.”
“Được rồi, kẻo làm phiền người ta tạo chim yến nhỏ.”
Lâm Chiếu Khê muốn cười lại phải cố nhịn. Được anh bế xuống tầng xong cô liền chực bước vào phòng tắm, đôi chân mỏi mệt dữ dội, tối qua chẳng biết đã siết kẹp ra sao nữa.
Thực sự là buồn ngủ muốn chết, thế nhưng vẫn phải vệ sinh cá nhân. Trong nhà có thêm một người đàn ông, chuyện gì cô cũng phải chú ý hình tượng. Nghĩ tới đây trong lòng cô khẽ thở dài, nhìn những vết đỏ chằng chịt khắp toàn thân, chỗ nào cũng bị anh đụng qua rồi, cô có mặc nhiều quần áo đến mấy e là trong mắt anh cũng thành đồ xuyên thấu mất thôi!
Tóm lại, lúc Lâm Chiếu Khê ngồi xuống ăn đồ ăn, lúc nào cũng cảm thấy có gì đó không tự nhiên, chẳng dám đối diện ánh mắt với Tiêu Nghiên Xuyên.
Lúc anh múc cháo cho cô, cô thậm chí còn câu nệ cất tiếng: “Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn, bữa sau làm cho tôi ăn là được.”
Lâm Chiếu Khê thầm nghĩ, sao giờ kết hôn rồi lại còn phải nấu cơm nữa chứ. Cô nhíu mày bảo: “Ngại quá, tay nghề nấu nướng của tôi kém lắm.”
Người đàn ông cầm chiếc thìa trong tay, cháo đưa tới bên môi khẽ dừng lại, mày mắt cùng khóe môi đều đong đầy nụ cười, anh cất lời: “Thế thì rèn luyện nhiều vào.”
Lâm Chiếu Khê cảm thấy hình như anh đang tơ tưởng tới việc gì đó, ánh mắt không nhìn cô, bèn cất lời: “Tiêu Nghiên Xuyên, hôm nay anh có việc gì không?”
“Có.”
Mắt cô sáng rực lên, cái nhà này cuối cùng cũng để cô một mình tự do tự tại một mình rồi sao? Cô hỏi: “Mấy giờ anh đi ra ngoài thế?”
Ánh mắt anh nhìn sang cô: “Ai bảo tôi sắp sửa ra ngoài?”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, nghe anh bảo: “Tôi thậm chí còn đang muốn xin nghỉ phép cưới đây này.”
Lâm Chiếu Khê chậm rãi ngơ ngác: “Hả?”
Chiếc thìa trong tay Tiêu Nghiên Xuyên trượt vào đáy bát cháo, cất lời: “Lại còn phải dắt em đi dã ngoại nữa chứ.”
Chuyện này anh vẫn còn nhớ kỹ. Trong lòng Lâm Chiếu Khê đột nhiên dấy lên một luồng ấm áp nóng bừng, hệt như bát cháo nghi ngút hơi nóng này. Cô cất lời: “Lúc nào rảnh rỗi hãy tính, không cần phải cố công thu xếp thời gian đâu.”
Anh đột nhiên nhìn sang cô, ánh mắt đè đè xuống: “Thế còn em, hôm nay có việc gì khác làm không?”
“Hôm nay là cuối tuần mà.”
Lâm Chiếu Khê ngẫm nghĩ một hồi, bảo: “Đọc sách.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhấc chiếc thìa trong tay lên, nghe vậy khóe môi vương nụ cười. Lâm Chiếu Khê hỏi anh: “Anh cười cái gì đấy?”
“Thế thì chơi cùng tôi.”
Lâm Chiếu Khê chẳng ngờ nổi Tiêu Nghiên Xuyên lại là một kẻ sành chơi, nhưng mãi cho tới khi ăn xong bát cháo mới phản ứng kịp chữ “chơi” mà anh nói là cái trò gì, thì người đàn ông đã quỳ trên giường lột phắt chiếc áo may ô gile ngược lên trên rồi.
Rèm cửa phòng ngủ chính vẫn chưa mở ra, ánh sáng mỏng mảnh màu trắng thuần khiết chiếu vào mờ mờ. Lúc Tiêu Nghiên Xuyên nâng gò má cô lên, cô đã ửng lên một vệt ửng hồng thắm thiết, hơi thở thơm tho mềm mại loạn nhịp theo nhịp điệu của anh. Anh cúi người hôn khẽ lên môi cô, cất lời: “Kích cỡ đều thử qua cả rồi, chỉ có cái hộp to nhất kia là lồng vừa thôi, giờ còn thừa đúng một chiếc này, dùng lâu lâu chút nhé, được không em?”
Tác giả có lời muốn nói:
Khê Khê: Cái đó đắt cắt cổ thật đấy!
