Chương 51: Mùa hè không có hồi kết

*

Tiêu Bách Thủ lúc này quay đầu lại nhìn bố: “Ơ? Sao bố lại nhại lời con?”

Lâm Chiếu Khê vốn dĩ bị hai bố con kẻ tung người hứng gài bẫy bất giác bật cười một tiếng.

Cô chẳng buồn đợi họ gặng hỏi tiếp, quay người rảo bước lên các bậc thang.

Nơi này là Hổ Khâu, ven đường trăm hoa đua nở. Bước lên từng bậc đá, làn gió mát thanh nhã từ từ thổi tới, bóng cây che khuất cái nắng oi ả của mùa hè, để lọt vài vệt nắng lấm tấm trên đá tựa như những thỏi vàng lấp lánh.

Tiêu Bách Thủ hỏi: “Đây là hoa gì hả mẹ?”

Vừa nói cu cậu vừa giơ tay định chạm vào. Đúng lúc này Lâm Chiếu Khê nghiêng người sang, còn Tiêu Nghiên Xuyên thì khoanh tay đứng ngay sau lưng con. Hai người họ ăn ý không cất tiếng, chỉ chờ xem Tiêu Bách Thủ có hái hoa hay không.

Dù sao trên ban công ở nhà, Lâm Chiếu Khê cũng trồng rất nhiều hoa cỏ, đã bao lần dạy dỗ cu cậu không được hủy hoại sự sống. Nếu ra khỏi nhà mà biết sai vẫn phạm sai, thì chẳng những thành quả giáo dục coi như thất bại, mà lát nữa còn phải nghĩ cách cho cu cậu nhớ đời.

Lúc này rõ ràng là đang “gài bẫy bắt quả tang” rồi, vì Tiêu Nghiên Xuyên lúc này lại còn bồi thêm một câu: “Tiêu Bách Thủ, có muốn hái một bông tặng mẹ không con?”

Lâm Chiếu Khê nhướng nhẹ lông mày, như thể thêm dầu vào lửa mà tán dương bông hoa: “Bông hoa trông như quả cầu thêu này tên là Vô Tận Hạ, mang ý nghĩa trông chờ sự đoàn tụ và mỹ mãn, cho dù thời gian có trôi qua thế nào thì mùa hè cũng không có hồi kết.”

Đầu ngón tay Tiêu Bách Thủ lướt nhẹ qua nụ hoa, bảo: “Xoa xoa đầu nào~”

Xoa xoa đầu thích lắm, giống như cái đuôi cờ hôm nay xoa đầu cu cậu vậy.

Lâm Chiếu Khê hơi ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười nhè nhẹ, cũng xoa xoa cái đầu nhỏ của cu cậu rồi bảo: “Bánh Bao Nhỏ thích được người ta xoa đầu à?”

Tiêu Bách Thủ lắc lắc đầu: “Không phải ai cũng được đâu nhé.”

“Oa, thế chẳng nhẽ mẹ lại có đặc quyền riêng sao?”

Tiêu Bách Thủ vẻ mặt trầm ngâm bảo: “Nhưng mà mẹ ơi, cái cờ đó xoa đầu nhẹ lắm, chứ không phải vò thành vòng tròn lung tung như mẹ đâu.”

Lâm Chiếu Khê bèn vuốt từ trán ra sau đầu cu cậu: “Thế này à?”

Tiêu Bách Thủ bèn đứng dậy bảo: “Mẹ ơi, tí nữa mẹ cũng ra để cho cái cờ xoa đầu đi, con cảm giác như là… ánh nắng đang yêu thương con vậy.”

Đôi mắt Lâm Chiếu Khê ngơ ngác một chút.

Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Tiêu Nghiên Xuyên, anh rủ mắt cười khẽ, bảo: “Lời trẻ con lúc nào chẳng thiếu logic.”

Đúng thế, một vài cảm nhận nhỏ nhặt, chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng lại hiện hữu trong cuộc sống, người ta có thể bận tâm đến nó, mà cũng có thể ngó lơ nó đi.

Cả gia đình ba người từ Hổ Khâu trở về, cũng đã gần đến lúc chuẩn bị về quê.

Tiêu Bách Thủ được bố mẹ Lâm dắt vào nhà đút bánh kẹo, Lâm Chiếu Khê nói với Tiêu Nghiên Xuyên: “Bố em có chiếc xe hơi nhỏ, tí nữa anh lái được không?”

Dù sao cũng phải trao cho anh chút cơ hội thể hiện, hai ngày nay cái vị thế “ngồi ghế lạnh” của anh ở nhà khiến Lâm Chiếu Khê không khỏi phải bận lòng.

“Được chứ.”

Tiêu Nghiên Xuyên vừa nói vừa đột nhiên nắm lấy tay cô khi cô định bước vào nhà.

Lâm Chiếu Khê nghi ngờ quay đầu lại, ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên hướng về phía lá cờ hiệu quán rượu cắm trên bức tường ngoài.

Làn gió hiu hiu khẽ lật đật chùm tua rua của nó. Người đàn ông bước lại gần nhấc thân cờ lên, Lâm Chiếu Khê mà đi qua thì đầu vừa vặn chạm vào chùm tua rua ở đuôi cờ.

Cô thấy trò này trẻ con vô cùng.

Chẳng ngờ Tiêu Nghiên Xuyên lại muốn chơi, thế thì…

Cô cũng đành chiều anh một chút vậy.

Cái mơn trớn nhẹ nhàng của chùm tua rua không giống như bàn tay con người, nó rất khẽ, như một làn gió hữu hình.

Lâm Chiếu Khê ngước mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, có phần buồn cười: “Anh có muốn chơi không?”

Người đàn ông cầm cờ rủ mắt nhìn cô, bảo: “Em đi lại một vòng nữa đi.”

Lâm Chiếu Khê bảo: “Sao thế, em đi thay anh hứng lấy sự vỗ về của ánh nắng một lần nhé?”

Nói xong, cô quả thực lại bước đi từ phía bên kia tới. Ánh nắng buổi chiều đổ xuống mặt đường đá xanh, xuyên qua thân cờ chiếu xuống một mệt bóng đỏ sẫm. Cô bước về phía dải vải đỏ ấy, đột nhiên một suy nghĩ gợn lên. Cô càng đi đến gần thì càng thấy rõ đường nét sâu thẳm góc cạnh của Tiêu Nghiên Xuyên trong bóng mờ. Ngay khi chùm tua rua lướt qua trán cô, vòng eo cô liền bị ai đó ôm trọn, dải ngọc bội anh lạc gạt qua thắt lưng người đàn ông, hơi thở ấm nóng thả rơi xuống đầu môi cô.

Giây phút họ giấu mình dưới lá cờ hiệu trao nhau nụ hôn, cô đã bắt trọn lấy suy nghĩ gợn lên ấy…

Đó chính là tấm khăn trùm đầu màu đỏ của tân nương khi xuất giá.

Nụ hôn này thế mà lại khiến cô cảm thấy thẹn thùng e ấp, có lẽ vì đây là lần đầu tiên hôn nhau ở ngoài trời. Dù có một tấm khăn trùm đầu đỏ… một lá cờ hiệu che chắn, nhưng sự hồi hộp đột ngột vẫn khiến gương mặt cô lập tức nóng bừng lên. Cô rụt đầu lại, nghe thấy Tiêu Nghiên Xuyên thỏ thẻ: “Không chỉ có ánh nắng đâu, anh cũng đang thương em đấy.”

Hàng mi cô chợt chớp bừng lên, đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng đơm hoa nảy mầm khắp trong tim mình.

Chùm tua rua lướt qua giữa trán cô, ánh nắng lại rọi xuống lần nữa, Tiêu Nghiên Xuyên đã vén tấm khăn trùm đầu đỏ lên.

Nhưng chính trong khoảnh khắc này, cô mới chân thực cảm nhận được mình đã gả cho anh.

Vành mắt đột nhiên cay cay, cô vội vàng cúi gầm mặt xuống, phăng phăng sải bước lao nhanh vào trong nhà.

Tiêu Bách Thủ lúc này đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu nhỏ, há miệng đợi bà ngoại đút bánh. Bà ngoại hỏi cu cậu buổi trưa ăn gì, cu cậu bảo: “Mỳ Tô Châu ạ, bên trên có màu đỏ màu trắng màu đen, một bát to đùng luôn, người ăn đông lắm ạ, nhưng mà… nhưng mà vẫn không ngon bằng bánh kẹo bà ngoại cho.”

Lâm Chiếu Khê bước chân rầm rầm đi lên tầng, trong lòng vương vấn lời nói của Tiêu Bách Thủ.

Thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người, cao to, vạm vỡ, đẹp trai, nhiều tiền, nhưng vẫn không “ngon” bằng Tiêu Nghiên Xuyên… Không, không phải, là không có ai khiến cô rung động đến thế.

Tiếng của mẹ từ dưới cầu thang vọng lên: “Nghiên Xuyên ơi, nhà mình chuẩn bị xuất phát thôi, hai đứa dọn dẹp xong thì xuống nhé. Mà cũng không phải vội đâu, mùa hè trời lâu tối lắm.”

Tiêu Bách Thủ lắm lời, vội vàng thể hiện tên bông hoa mình vừa học được hôm nay: “Giống như Vô Tận Hạ ấy ạ.”

Tiêu Nghiên Xuyên nét mặt thản nhiên gật đầu một cái, sau đó quay người đi lên tầng.

Trong phòng, Lâm Chiếu Khê đang quỳ gối dưới sàn dọn dẹp vali. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân, tim cô thót lại một cái. Giây tiếp theo cửa phòng đã bị khóa chặt. Cô vừa xoay người lại thì một bóng đen đã nhào xuống, đầu gối anh quỳ bên hông cô, ép cô ngả người xuống sàn.

Phần thân trên cô lơ lửng giữa không trung, không thể nằm bệt xuống hoàn toàn, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh, trái tim cũng treo lơ lửng, bảo: “Đè vào tóc em bây giờ.”

Người đàn ông thở dốc kìm kẹp, nhưng càng kìm nén lại càng kịch liệt. Anh khoanh chân ngồi xuống sàn, trực tiếp đỡ cô ngồi cưỡi lên đùi mình.

Tà váy sườn xám ôm sát bó thân bị hai lòng bàn tay anh vuốt ngược lên trên. Cùng vén lên tích tụ trên hông anh còn có dải ngọc bội anh lạc khẽ mơn trớn thắt lưng anh, chùm tua rua rủ xuống phía dưới giống như chủ nhân của nó, đung đưa trên người anh. Ngay khi hai bờ môi vừa gắn chặt vào nhau, từng sợi tua rua cũng dính chặt lên lớp vải tối màu trên áo anh.

Lâm Chiếu Khê chỉ kịp thở hổn hển một tiếng đã bị hơi thở dồn dập của anh cuốn lấy bùng cháy, trong chớp mắt bờ môi đã bị miết đến sưng đỏ.

Hương hoa núi Hổ Khâu dường như vẫn còn vương trên người họ, nụ hôn nồng nàn tuôn rơi suốt chặng đường.

Cô cần một người tình trực diện, không né tránh, cũng chẳng cần phải đoán già đoán non. Anh có đủ tự tin, đủ sự cân nhắc chu toàn. Khi anh bảo muốn cưới cô, nghĩa là anh đã nghĩ tới mọi kết cục tồi tệ nhất nhưng vẫn có thể cầu hôn cô, bởi vì anh có thể dàn xếp êm đẹp mọi chuyện.

Gương mặt trắng ngần ửng lên quầng sáng hồng hào như quả đào chín, dưới ánh nắng chiều tà hiện lên nét tình đượm đà dường như trong suốt. Hai lòng bàn tay anh ôm lấy mặt cô, khàn giọng bảo: “Chiếu Khê, chúng mình lúc nào cũng chẳng có thời gian.”

Lúc này không có thời gian để trao nhau nụ hôn dài lâu, lúc mới cưới cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu thân thuộc, chỉ đành dựa vào sự đắm chìm sâu sắc của thể xác để chạm tới nhau, nhưng đây cũng là một đường tắt, ít nhất cũng có một nơi có thể hòa hợp khăng khít.

Cô gục đầu thở hổn hển, bờ môi hai người chỉ cách nhau một lớp không khí mỏng mẻo, vệt nước ướt át bám trên đó gần như chạm sát vào nhau. Anh giải thích với cô: “Thế nên anh mới lúc nào cũng vội vàng như vậy, đừng trách anh nhé.”

Hai tay cô ôm lấy vai anh không chịu buông, bờ môi mím nhẹ, đột nhiên chủ động dán môi lên môi anh một cái. Tiêu Nghiên Xuyên thở dốc một tiếng trong sự ngỡ ngàng nhẹ, lòng bàn tay đã áp lên lưng cô, khi rủ mắt xuống lại càng mút sâu nụ hôn này.

Tiếng nhóp nhép nước bọt phóng đại trong tâm trí cô, nhưng lý trí lại không cho phép tiếp tục quấn quýt thêm nữa, xe đã chờ sẵn ở dưới nhà rồi.

Thế nhưng sự rực cháy đột ngột và việc cưỡng ép tách rời này lại khiến cô xây sẩm mặt mày. Khao khát này tựa như bị bọc kín trong chiếc túi nhồi căng nén chặt, chỉ cần chọc một cái là nước sẽ vỡ bờ ngay lập tức.

Hôn nhân chính là như thế sao? Sau khi thể xác neo đậu vào nhau, lại hy vọng hai tâm hồn cũng có thể hòa làm một.

Lâm Chiếu Khê hai tay ôm lấy cổ anh vẫn không chịu nới lỏng. Tiêu Nghiên Xuyên biết lúc này không thể buông thả tình dục, nhận ra cô đang giấu đầu vào vai mình liền đưa hai tay đỡ lấy cánh tay cô, bảo: “Đột nhiên dở chứng lười không muốn nhúc nhích nữa à? Chẳng phải bảo đi gặt lúa lấy giải nhất sao?”

Lâm Chiếu Khê có phần làm nũng hờn dỗi, hai tay quàng lấy anh bảo: “Thế thì không thèm lấy giải nhất nữa, em chẳng nghĩ ra phần thưởng gì cả.”

Bờ môi Tiêu Nghiên Xuyên cọ cọ vào lớp thịt mềm dưới cằm cô một cái, bảo: “Thế để anh tự lấy.”

Lâm Chiếu Khê bĩu bĩu môi, buông anh ra bảo: “Lấy hay không lấy giải nhất thì anh cũng chiếm đoạt em rồi còn gì.”

Lời vừa thốt ra dường như lại mang chút nghĩa nhạy cảm, hàng mi cô chợt ngước lên, bắt gặp đôi mắt đong đầy ý cười của người đàn ông. Anh chẳng đợi cô giải thích, lập tức quy chụp kết luận: “Bất kể anh tốt hay xấu, em đều là của anh.”

Anh nói nghe cứ như một gã thợ săn!

“Em… Em bảo là dù anh không lấy giải nhất thì buổi đêm lại không làm vợ chồng với em chắc!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn sâu vào mắt cô bảo: “Thế ý của anh, em có đồng ý không?”

Tim cô rung lên một nhịp: “Có gì khác nhau đâu cơ chứ?”

Khóe mắt của người đàn ông đong đầy nét cười, hình như biết rõ cô đang cố tình hỏi lại: “Thể xác làm vợ chồng rồi, còn trong lòng em thì sao, bất kể anh tốt hay xấu, em đều là của anh chứ?”

Anh lại lặp lại câu nói này một lần nữa, Lâm Chiếu Khê mơ hồ hiểu ra ý của anh là gì. Thực ra… thực ra cô đã nắm bắt được một chút đường nét rồi.

Cô rũ mi mắt nói nhỏ: “Bây giờ anh nên nghĩ xem gặt lúa thế nào để không bị mất mặt thì hơn.”

“Đoan Ngọ chẳng phải đua thuyền rồng sao? Phong tục chỗ em lại là gặt lúa à?”

Lâm Chiếu Khê ngẩn người một thoáng, hình như vừa được Tiêu Nghiên Xuyên nhắc nhở một việc. Ánh mắt cô đột nhiên nhìn anh đầy ẩn ý: “Gặt lúa là việc con rể phải phụ giúp, còn đua thuyền rồng thì đúng là con rể có thể lên thuyền thật đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhíu nhẹ lông mày, sau đó nhếch lên một chút, đối diện với dáng vẻ nghiêng đầu nảy ra ý đồ của cô, khóe môi anh cũng nở nụ cười, như thể cho dù cô muốn bán anh đi thì anh cũng tâm phục khẩu phục bằng lòng.

Còn việc làm tài xế cho nhà họ Lâm thì đương nhiên chẳng có gì phải bàn rồi.

Tiêu Bách Thủ ngồi ở băng ghế sau múa may hai bàn tay nhỏ xíu, còn hai cái chân thì bị đè lại.

Lúc này người ngồi ở ghế phụ là Lâm Chiếu Khê, cô chỉ đường cho Tiêu Nghiên Xuyên, nghe thấy bố nói với Tiêu Bách Thủ: “Ông ngoại làm cho con một bộ cờ bao nhé, học đánh cờ sẽ rèn được tính nết đầm lại.”

Cô day day huyệt thái dương, kiểu mô hình giáo dục này cô đã từng trải qua một lần rồi, nên không nén nổi cất tiếng: “Bố ơi, nó còn bé quá, đã biết đánh cờ bao đâu.”

“Con hồi ba tuổi đã biết tự bày kỳ phổ ra chơi rồi đấy. Tiêu Bách Thủ mà còn không học được thì chẳng biết là do gen của ai nữa.”

Hàm ý trong lời nói chỉ đích danh Tiêu Nghiên Xuyên. Trong xe lặng đi một giây, Tăng Chi Xuân hắng giọng đóng vai người tốt tươi cười bảo: “Bánh Bao Nhỏ nhà mình nhất định học được mà, không vấn đề gì hết, đúng không con?”

Tiêu Bách Thủ hình như lờ mờ cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, nếu cu cậu không học đánh cờ thì hình như là do bố mẹ sinh cu cậu ra không bằng họ rồi.

Cu cậu ngó ngoáy mấy ngón tay nhỏ, bảo: “Chuyện này… để lúc nào con rảnh đã ạ, con còn phải đi gặt lúa nữa cơ.”

Lỡ như cu cậu học rồi mà phát hiện ra mình thật sự ngốc hơn mẹ hồi ba tuổi thì biết làm sao đây.

Thế nhưng trò lém lỉnh này của cu cậu lại làm ông ngoại mỉm cười, giơ ngón trỏ khẽ chạm vào chóp mũi cu cậu bảo: “Biết chịu khó lao động cũng là mầm non tốt đấy.”

Lâm Chiếu Khê nhanh trí đỡ lời một câu: “Hồi nhỏ con chẳng thích lao động chút nào, không biết cu cậu giống ai nữa.”

Nói rồi cô liếc mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái.

Người đàn ông từ đầu đến cuối đều im lặng nhưng lại là tâm điểm của câu chuyện nhếch nhẹ khóe môi. Thực ra anh biết cô thích anh, anh thậm chí chẳng cần hoài nghi cảm xúc cô dành cho anh, nhưng anh vẫn muốn nghe cô tỏ tình.

Nếu giá trị cảm xúc bằng lời nói không gây ảnh hưởng gì thì bạo lực ngôn từ đã chẳng tồn tại.

Vừa khéo, khuynh hướng bạo lực của Tiêu Nghiên Xuyên lại thể hiện ở vóc dáng thể chất. Vừa tới dưới quê, anh đã một tay xách nguyên hai cái vali to đùng xuống, lập tức thu hút sự chú ý của xung quanh.

Trước cổng viện đã vây quanh bà con họ hàng thân thích. Đó là một khu sân nhà vuông vắn, diện tích bên trong bức tường đủ cho Tiêu Bách Thủ chạy vòng quanh bốn trăm mét. Bên ngoài bức tường quét sơn trắng, qua năm tháng phôi pha, sắc trắng ấy nhuốm màu vôi tường cổ kính, còn bên trong viện là căn nhà mái ngói đen mái đao cong vút, rõ ràng đã có từ nhiều năm trước, lại vì tọa lạc giữa chốn làng quê nên tăng thêm vài phần hơi thở cuộc sống nhẹ nhàng mà không bị sức nặng lịch sử đè nén.

“Chiếu Khê!”

Mấy gã thanh niên đến chào hỏi, họ mặc áo ba lỗ rộng thùng thình, quần đùi, trên tay đều cầm mái chèo, trông như vừa dưới sông đi lên. Bởi vì đầu ngõ chính là con sông, vừa rồi xe ô tô cũng men theo con đường ven sông quẹo vào đây.

Vài tiếng chào hỏi xã giao, Tiêu Nghiên Xuyên nhận ra mấy người này đều là trai trẻ, bất giác bước lại đứng sát cạnh vợ mình. Liền nghe thấy họ bảo: “Đua thuyền rồng năm nay làng nào cũng cử trai đinh ra, làng mình cũng không thể chịu thua thế trận được. Nghe nói chồng em làm quân nhân hả?”

Gã thanh niên đi đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái đầy ẩn ý. Lâm Chiếu Khê hiểu ý, vội giới thiệu: “Tiêu Nghiên Xuyên, đây là nhà em.”

Vừa nói cô vừa quay sang bảo với chồng: “Đây là anh họ em, Tăng Bách.”

Vừa nghe thấy thế thứ vai vế này, gã thanh niên trông có phần gầy gò hơn Tiêu Nghiên Xuyên bất giác ưỡn ngực ra, đưa tay ra bắt tay một cái bảo: “Chú em, chào mừng chào mừng nhé, hân hạnh hân hạnh.”

Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn Lâm Chiếu Khê một cái. Xét về tuổi tác thì anh với Tăng Bách chưa biết ai lớn hơn ai, nhưng đã gọi theo xưng hô của vợ thì anh cũng kính cẩn gọi một tiếng “anh”.

Còn ở bên kia, Tiêu Bách Thủ được bà ngoại dắt tay chào hỏi mấy đứa trẻ đồng lứa.

Cu cậu ngước đầu nhìn thằng anh lớn hơn mình nửa người, nghe thấy đối phương gọi mình: “Cậu Hai.”

Tiêu Bách Thủ ngơ ngác, Cậu Hai là cái món gì thế nhỉ.

Ngay sau đó cu cậu lại nhận thêm mấy đứa cháu ngoại, lại còn có đứa vai vế nhỏ hơn nữa, gọi hẳn cu cậu là “Ông chú” luôn.

Tiêu Nghiên Xuyên đứng một bên nghe thấy thế liền giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, tóm lại là hỗn loạn lung tung cả lên.

Nhưng cuộc trò chuyện giữa mấy đứa trẻ này nghe chừng lại rất hợp lý. Đứa lớn hơn Tiêu Bách Thủ dặn dò: “Cẩn thận đấy, đừng xô ngã Ông chú bây giờ.”

Tôn kính người già và yêu thương trẻ nhỏ đồng thời xảy ra trên người Tiêu Bách Thủ.

Trong buổi xum họp chốn quê nhà nhộn nhịp tưng bừng, Lâm Chiếu Khê nói chuyện cũng phải nói to lên: “Hội đua thuyền rồng là ngày mai rồi, Tiêu Nghiên Xuyên chắc không kịp huấn luyện đâu anh nhỉ?”

Tăng Bách vỗ ngực bảo đảm: “Bọn anh đều là trai tráng trong làng cả, chỉ cần chú em đây chịu chỉ điểm là bọn anh đảm bảo nói một hiểu mười ngay!”

Lâm Chiếu Khê: “Ý em bảo là anh ấy không kịp thụ huấn ấy…”

Tăng Bách: “…”

Lúc này trong nhà ngoài sân đâu đâu cũng có người, Lâm Chiếu Khê vẫn phải tôn trọng ý kiến của Tiêu Nghiên Xuyên, mà Tăng Chi Xuân lại đến gọi họ vào nhà chào bà ngoại. Thế là trên suốt chặng đường, ai nấy đều xôn xao bàn tán quanh tai họ, còn Tiêu Nghiên Xuyên thì giữ đúng lễ tiết nghe nhiều nói ít.

Lâm Chiếu Khê chú ý đến trạng thái của anh. Lúc gặp cụ ngoại, toàn là Tiêu Bách Thủ đứng ra “tiếp khách”, cô dắt Tiêu Nghiên Xuyên ngồi một bên mỉm cười gật đầu là được. Lúc này các bậc cao niên trong làng đều tụ họp ở đây, sau khi gặp Tiêu Nghiên Xuyên xong lại bắt đầu bàn về hội đua thuyền rồng ngày mai.

Tăng Chi Xuân bảo: “Mấy năm trước chẳng lấy được giải nhất, năm nay phải cố lên đấy nhé, không thì tí nữa đi gặt lúa cũng chẳng có khí thế.”

Lại có một vị cao niên râu tóc bạc phơ cất tiếng: “Mùng năm tháng năm cầu mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Chiếc thuyền rồng này mà giật giải nhất thì là phù hộ cho cả làng mình đấy.”

Lúc này Lâm Nghiêm Thư ngồi bên cạnh mới mở lời: “Đua thuyền rồng mà giật được giải nhất thì chứng tỏ thanh niên trong làng đoàn kết một lòng, có thể thắt chặt thành một sợi dây thừng cùng làm nên việc lớn, làm ruộng đương nhiên sẽ mưa thuận gió hòa.”

Bố giải thích ý nghĩa của thuyền rồng dưới góc độ khoa học, cũng ủng hộ cuộc thi, nhưng Lâm Chiếu Khê không dám tự tiện hứa thay Tiêu Nghiên Xuyên, dù sao quân hàm chức vụ của anh rất cao, chẳng biết có quy định cấm tham gia mấy hoạt động dạng này không.

Lúc này cụ ngoại lại nhắc chuyện bố của Lâm Chiếu Khê từng chèo thuyền rồng cho làng một lần, cười hiền từ bảo: “Cùng leo lên một con thuyền mà không bị lật thì chứng tỏ là người một nhà rồi.”

Bữa tiệc tối cùng dòng họ này kéo dài đến tận đêm muộn. Tiêu Bách Thủ ngồi ở mâm trẻ em, tuổi nhỏ nhất nhưng vì vai vế khá cao nên rất được cưng chiều.

Chiếc bát trẻ em của cu cậu ngập tràn thức ăn do mấy đứa cháu gắp cho.

Lúc này có một đứa trẻ bảo: “Nó làm sao ăn hết nhiều thế này được, nó còn bé tí mà.”

“Nhưng mà nó là Cậu Hai của anh, mẹ anh dặn anh phải chăm sóc nó đấy.”

“Ông chú uống nước ngọt không ạ?”

Tiêu Bách Thủ nghe mà ngơ ngác như trong sương mù, cảm thấy mình lạc vào một nơi xa lạ, không thoải mái nhăn mày thành chữ “Bát”, bảo: “Em tên là Tiêu Bách Thủ, cũng có thể gọi em là Báo Nhỏ, là cái này này.”

Vừa nói cu cậu vừa lấy chiếc móc khóa con báo treo trên balo ra, khoe với bọn trẻ thân phận thực sự của mình.

“Oa~ Đẹp thế, cái này làm kiểu gì vậy?”

Thế là một đám trẻ xúm lại quanh món đồ chơi của cu cậu mà trầm trồ. Tiêu Bách Thủ có phần tự hào bảo: “Bố em làm cho đấy!”

“Bố em á? Có phải cái ông bố mấy năm trời không về nhà không?”

Tiêu Bách Thủ nhíu chặt mày, không hiểu sao cái đứa cháu ngoại lớn này đột nhiên lại thiếu tôn trọng bố cu cậu như thế.

Lúc này một đứa trẻ khác bảo: “Trong làng đồn ầm lên rồi, bố em vì không về nhà nên mẹ em mấy năm nay mới chẳng thèm về làng đấy.”

“Đâu có phải đâu!”

Tiêu Bách Thủ nhíu mày ngược thành chữ “Bát”, có phần giận dỗi bảo: “Bố em đi giải cứu thế giới rồi!”

“Thế chú ấy đi giải cứu thế giới mà còn làm móc khóa Báo Nhỏ cho em được á? Có phải lừa người ta không đấy?”

Tiêu Bách Thủ ôm khư khư chiếc móc khóa vào lòng: “Chính là bố em làm đấy! Anh không được bất lịch sự với Ông chú như thế!”

“Em là Ông chú nhỏ của bọn này, bọn này với em có quan hệ máu mủ, chứ bố em với bọn này có máu mủ gì đâu!”

Cho nên họ có thể rất thân thiết với Tiêu Bách Thủ nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt với Tiêu Nghiên Xuyên, bởi vì chúng nghe người lớn nhắc đến chồng của Chiếu Khê là lại thở dài bất lực, thương xót cho cô.

Trong đó đứa con trai lớn tuổi nhất đã 10 tuổi, nó gọi Tiêu Bách Thủ là “Cụ Cậu”.

“Hồi cậu mới sinh ra, cháu còn đi cùng mẹ cháu ra Bắc Kinh uống rượu đầy tháng của cậu đấy, lúc ấy bố cậu rõ ràng là có ở nhà đâu.”

Mắt Tiêu Bách Thủ đỏ chót lên, kích động bảo: “Nhưng mà bố em vẫn luôn ở đó mà, không thì chiếc móc khóa Báo Nhỏ này làm sao lại luôn ở đây được chứ!”

Cu cậu một thời chưa thể hiểu được sự khác biệt giữa sự tồn tại của con người và việc có nhìn thấy hay không. Tóm lại Tiêu Bách Thủ cứ mơ hồ cảm thấy bố đã ở bên từ lúc cu cậu mới chào đời rồi, hồi đó bố đang làm móc khóa Báo Nhỏ cho cu cậu.

“Ối dào, có chuyện gì thế này?”

Lúc này bác gái đến chia cơm cho mâm trẻ em thấy tụi nó cãi nhau trong góc liền cười hỉ hả nhìn đám nhóc tì, bảo: “Không được ăn hiếp Bách Thủ nhé, nó là người vai vế lớn nhất ở đây đấy.”

Tiêu Bách Thủ cậy vai vế lớn dõng dạc tuyên bố: “Cho nên cũng không được ăn hiếp bố em đâu đấy!”

Nghe thấy câu này, bác gái chia cơm bật cười thành tiếng: “Thế thì chẳng ai có cái gan đó đâu. Mấy đứa chắc chưa biết nhỉ, bố của Tiêu Bách Thủ nhận lời tham gia hội đua thuyền rồng rồi, thuyền rồng năm nay tha hồ mà xem nhé.”

Lời bác vừa dứt, mấy đứa trẻ lập tức trợn tròn mắt: “Đua thuyền rồng! Cụ Cậu ơi, bố Cụ Cậu sắp tham gia đua thuyền rồng kìa, đó là cuộc thi chèo thuyền siêu đỉnh luôn đấy!”

Tiêu Bách Thủ thấy thái độ của tụi nó quay ngoắt 180 độ, vừa nãy còn bảo bố cu cậu lừa người cơ mà.

Cu cậu điềm nhiên ngồi lại trước bàn ăn nhỏ tiếp tục ăn cơm.

“Ông chú ơi, bố ông chú có thật là giật giải nhất được không? Năm ngoái làng mình thua rồi đấy.”

Tiêu Bách Thủ cố chấp lặp lại câu nói vừa rồi: “Bố em đi giải cứu thế giới.”

“Thế nếu ông ấy cứu được đội thuyền rồng của làng mình thì cháu mới tin là ông ấy đi giải cứu thế giới.”

Tiêu Bách Thủ lấy làm lạ hỏi: “Thế anh không tin thì thôi chứ, anh có là gì của bố em đâu, bố em đi đâu thì liên quan gì đến anh.”

Một đứa trẻ trong số đó bị câu nói của cu cậu làm cho lú lẫn: “Thế sao vừa nãy Cụ Cậu lại giải thích làm gì, cứ sợ tụi này không tin!”

Tiêu Bách Thủ vẻ mặt ngây thơ vô tội bảo: “Em đang nói chuyện với chính em mà! Em tự bảo với bản thân là bố em đi giải cứu thế giới!”

Chứ đâu phải là không cần cu cậu với mẹ đâu nhé.

Đôi đũa trong tay cu cậu chọc chọc vào bát, đột nhiên sau lưng có tiếng người dịu dàng cất lên: “Bách Thủ ơi.”

Cu cậu ngoái đầu lại, thấy mẹ đang khom người mỉm cười đong đầy nhìn mình: “Ngoan ngoãn ăn cơm cùng các bạn nhé con.”

Bờ môi Tiêu Bách Thủ mếu xao xuống, dường như trong chớp mắt chịu đựng bao nhiêu tủi thân, quay đầu lại cắm cúi xúc cơm ăn.

Lâm Chiếu Khê muốn rèn luyện cho cu cậu khả năng giao tiếp độc lập trước khi vào mẫu giáo, nên đành phải đứng từ xa để cu cậu ngồi chung mâm với những đứa trẻ khác.

Nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm, đợi một lúc cô liền đi qua xem sao.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên đã bị Tăng Bách lôi đi nghiên cứu kế hoạch tác chiến cho cuộc thi, bữa tiệc chỉ còn Lâm Chiếu Khê ở lại kèm Tiêu Bách Thủ.

Cu cậu ăn sạch bách bát cơm của mình, thậm chí còn nhặt cả hạt cơm rơi trên áo bỏ vào miệng ăn. Đám trẻ ngồi cùng mâm vì có Lâm Chiếu Khê ở đó nên cũng chẳng dám nháo nhào lên, bởi vì tụi nó vừa mới ăn chocolate cô cho, không được làm Tiêu Bách Thủ giận.

“Con ăn xong rồi nè mẹ ơi.”

Tiêu Bách Thủ úp ngược bát lại cho mẹ xem.

Cô xoa xoa cái đầu nhỏ của cu cậu bảo: “Ngoan lắm.”

Sau khi được mẹ lau sạch miệng, Tiêu Bách Thủ liền nhào tới ôm chầm lấy chân cô.

“Con ăn hết cơm rồi, bố đâu hả mẹ?”

“Tối nay bố có việc không về được, nên mẹ sẽ đọc truyện cổ tích trước khi ngủ cho con, được không?”

Cái miệng nhỏ của Tiêu Bách Thủ mếu xuống, rốt cuộc không kìm được úp mặt vào tà váy Lâm Chiếu Khê mà khóc òa lên.

Lúc này mấy đứa trẻ bên bàn ăn nhỏ nghe thấy tiếng khóc của Bánh Bao Nhỏ, đứa nào đứa nấy đứng dòm sang, không đứa nào dám cất tiếng, gương mặt hiện lên vài phần căng thẳng và sợ hãi, e rằng chính mình đã làm Tiêu Bách Thủ khóc.

Lâm Chiếu Khê nắm tay Tiêu Bách Thủ bảo với tụi nó: “Không sao đâu, các cháu cứ ăn cơm tiếp đi nhé.”

Rời khỏi khu sân nhà nhộn nhịp tiếng người, Lâm Chiếu Khê dắt Tiêu Bách Thủ đi về phía bờ ruộng sáng rực ánh đèn đường. Men theo bờ ruộng đi được một đoạn ngắn, tiếng sụt sùi khóc nấc của cu cậu dường như đã bị vệt sáng lấp lánh giữa cánh đồng mùa hè cuốn đi mất.

Cu cậu giương mắt nhìn chăm chăm vào những “ngôi sao” đang chao liệng trên mặt đất.

“Mẹ ơi, mẹ ơi…”

“Mẹ ở đây này.”

Tiêu Bách Thủ chỉ vào những “ngôi sao” đó bảo: “Ánh sáng biết bay kìa!”

Lâm Chiếu Khê chống hai tay lên đầu gối nhìn những chú đom đóm, dịu dàng bảo: “Tiêu Bách Thủ, con có biết không, trong số những con đom đóm, con nào phát ra ánh sáng chính là bố đấy, vì bố sợ mẹ và em bé không tìm thấy bố.”

Tiêu Bách Thủ nghe tới hai chữ “bố”, cả người lại như chiếc bánh bao xì hơi, cúi cái đầu nhỏ xuống.

“Sao bố lại phải đi đua thuyền rồng hả mẹ?”

Nghe thấy giọng điệu ủ rũ của Tiêu Bách Thủ, Lâm Chiếu Khê nhận ra cu cậu không muốn bố đi tập luyện, không muốn tối nay không được gặp bố.

Cô chọn một bờ ruộng bằng phẳng, dắt Tiêu Bách Thủ ngồi xuống bảo: “Mẹ dạo này hình như chưa nói chuyện thật lâu với Bánh Bao Nhỏ nhỉ. Xem ra con đã ỉ ôi bố mất rồi, mẹ phải dành thời gian ở riêng chiều Bánh Bao Nhỏ mới được.”

Tiêu Bách Thủ ngước đầu nhìn Lâm Chiếu Khê nặn ra một nụ cười, vì vừa khóc xong nên nụ cười ấy mím chặt môi, khuôn miệng mở rất rộng nhưng trông lại tội nghiệp vô cùng.

Lâm Chiếu Khê chống cằm nhìn cánh đồng lúa tốt tươi phía xa, đột nhiên cảm thấy tâm trạng cũng dần lắng lại, tách biệt khỏi thế giới nhộn nhịp ban nãy. Cô nhẹ nhàng bảo Tiêu Bách Thủ: “Lúc nãy mẹ cũng hỏi bố đấy, sao lại muốn tham gia đua thuyền rồng, bố bảo đây là cách để bố nhận được sự công nhận.”

“Công nhận là cái gì hả mẹ?”

“Là chấp nhận bố là một thành viên của chúng mình đấy.”

“Sao bố lại… sao bố lại muốn làm một thành viên ạ?”

Lâm Chiếu Khê bất giác mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi khẽ “À” một tiếng: “Vì nếu bạn bè của con biết bố siêu giỏi thì chúng cũng sẽ thấy con siêu giỏi, bố muốn Bánh Bao Nhỏ được tự hào về bố.”

Tiêu Bách Thủ bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cái đầu mới ba tuổi của cu cậu tuy chưa thể hiểu hết được nhiều điều, nhưng cu cậu có thể dùng cách của mình để cảm nhận mọi thứ.

Giọng cu cậu lúc này vẫn còn hơi nghẹn ngào: “Nếu bố giật giải nhất thì sẽ làm mấy người đó hết hồn cho mà xem.”

Lâm Chiếu Khê mỉm cười, đột nhiên nhớ lại câu Tiêu Nghiên Xuyên từng hỏi cô mà cô chưa trả lời, cô bèn mượn cớ đó hỏi Tiêu Bách Thủ: “Bất kể bố tốt hay xấu, có giật được giải nhất hay không thì vẫn là bố của con, đúng không nào?”

Tiêu Bách Thủ gật gật đầu bảo: “Không thì bố lại chẳng có em bé nữa.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn người một thoáng, chẳng ngờ lại nhận ra ý nghĩa của sự tồn tại từ một đứa trẻ, có thể chứng minh được thông qua một giả định không tồn tại.

Tình cảm thương xót dành cho thằng bé vẫn luôn vượt lên trên mọi lợi ích hơn thua.

Đêm đến, Lâm Chiếu Khê đặt Tiêu Bách Thủ nằm ngủ trên chiếc chiếu mát, màn buông rủ bốn góc. Trong bóng tối mịt mùng, một bóng đen cao lớn vén màn lên, khom người ôm bổng cô ra ngoài.

Lâm Chiếu Khê ngửi thấy hơi nước ẩm ướt vương trên người anh. Người đàn ông vừa tắm xong, lúc này bế cô ngồi xuống chiếc ghế mây trong phòng.

Đó là một căn phòng được dọn dẹp ra trong ngôi nhà cổ, bốn bề xây bằng gạch ngói nên mát rượi đến lạ kỳ.

Thế nên Tiêu Nghiên Xuyên cũng chẳng thấy nóng, cứ đòi cô ngồi lên đùi anh.

“Ngày mai không phải thi đấu sao, anh còn chưa nghỉ ngơi à?”

Lâm Chiếu Khê nằm dán trong lòng anh mơ mơ màng màng. Chiếc ghế chao đung đưa dưới thân người đàn ông khẽ lắc qua lắc lại, cũng đưa cô vào đêm hè tĩnh lặng.

“Nghe nói Tiêu Bách Thủ tối nay lúc ăn cơm khóc à?”

Lâm Chiếu Khê cười khẽ: “Ôi dào, cái làng này đúng là chỉ cần chút gió lay cỏ động là cả thế giới biết ngay.”

Tiêu Nghiên Xuyên ôm chặt lấy eo cô, giọng nói dán sát bên tai cô buông xuống: “Thế nên nếu anh không đi thi thì người trong làng lại tưởng hai mẹ con em đi theo anh chịu kiếp sống khổ sở mất.”

“Anh đâu cần phải chứng minh điều gì đâu.”

“Trong lòng em nhìn anh tốt hay xấu thì vẫn phải chứng minh chứ, chỉ dùng miệng nói suông sao được.”

Lâm Chiếu Khê nuốt khẽ một hơi nước bọt, bảo: “Anh yên tâm đi, cho dù anh không giật giải nhất thì Tiêu Bách Thủ vẫn nhận anh mà. Nó bảo nếu không thì anh lại chẳng có em bé nữa.”

Tiêu Nghiên Xuyên bật cười một tiếng trầm đục, chiếc ghế mây lắc lư lắc lư. Cô đành phải nén nhẫn cơn nóng bức mà vịn lấy bờ vai rộng lớn của anh. Vì đêm nay anh bỏ ra không ít sức lực nên từng thớ cơ bắp đều săn chắc cuồn cuộn, áp sát vào lòng bàn tay cô.

“Thế còn em?”

Anh ôm ghì lấy cô hỏi khẽ, tựa như lời thì thầm lúc nửa đêm: “Không giật được giải nhất thì e là chẳng bước nổi qua cửa nhà họ Lâm em đâu.”

“Người ta lúc nào cũng hướng thế gian chứng minh cái này, chứng minh cái nọ…”

Cô chống hai tay lên cơ bụng anh hơi rướn người dậy. Chiếc váy ngủ đung đưa dưới vòm ngực cô, trượt qua lồng ngực anh. Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên chỉ cần rủ xuống một cái là nhìn thấy rõ mòn mọt. Hơi thở anh thăm dò vào trong, nghe thấy Lâm Chiếu Khê thủ thỉ: “Em ấy à, nếu Tiêu Nghiên Xuyên đua thuyền rồng về nhì thì em sẽ gả cho người về nhì; nếu Tiêu Nghiên Xuyên đi gặt lúa đứng thứ ba từ dưới đếm lên thì em sẽ gả cho người đứng thứ ba từ dưới đếm lên.”

Hơi thở anh nặng trịch hít hà hương thơm trên người cô, đầu ngón tay siết chặt lấy cánh tay cô. Lâm Chiếu Khê ngồi nghiêng trong lòng anh, mềm mại tựa như một dải lụa tơ tằm.

Anh phả hơi thở vào cổ áo cô, bật cười một tiếng: “Có cần thiết phải chốt cái thứ hạng nhất định thế không?”

Hạng ba từ dưới đếm lên, hừ.

Anh làm sao mà đứng bét cho được, đến người thứ hai còn phải hít khói anh dài dài. Đúng lúc này Lâm Chiếu Khê quàng tay qua cổ anh, không khí đêm hè mát rượi mà lại quánh dính bám chặt lấy hai người họ, biến thành từng vệt ẩm ướt quấn quýt không rời.

Cô bảo: “Vì em rất chắc chắn về anh.”

Đã chẳng cần đợi kết quả cuộc thi, cũng chẳng cần bất kỳ sự chứng minh nào nữa.

Tiêu Nghiên Xuyên vừa rồi chưa nghĩ sâu xa, chỉ là không hài lòng về thứ hạng, muốn hiếu thắng hơn thua. Giờ đây nghe cô thốt ra câu nói này, tựa như trút cạn cả tấm chân tình.

Lồng ngực vạm vỡ cô đang tựa vào phập phồng nâng đỡ thân thể mềm mại của cô. Đầu ngón tay Tiêu Nghiên Xuyên véo nhẹ cằm cô, như thể lắng nghe câu trả lời từ sâu thẳm tâm hồn cô: Bất kể tốt hay xấu, bất kể hào quang hay thân phận, cô chỉ cần anh.

Những lời trong lòng cô.

Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên chùng xuống nặng nề, dồn nén đến tận cùng muốn đè cô xuống. Lâm Chiếu Khê ngoan ngoãn đến mức khó tin. Anh khao khát muốn làm vô cùng, nhưng chỉ đành siết chặt hai tay ôm trọn lấy thân thể cô, ghì chặt cô vào lòng như muốn siết nát. Yết hầu anh lăn trượt lên xuống, khàn giọng ngâm với cô: “Báo quân hoàng kim đài thượng ý, đề đề ngọc long vi quân…”

(Đáp ơn lòng người trên đài Hoàng Kim, tuốt kiếm ngọc vì người mà)

Bờ môi anh bị ngón tay cô phong kín. Đôi mắt cô tựa như dòng nước xuân dịu dàng trong đêm tối, nói với anh: “… Sống.”

Tiêu Nghiên Xuyên áp nụ hôn lên môi cô qua lòng bàn tay cô.

Cơn mưa giăng lụa vùng Giang Nam như thế này rốt cuộc cũng giội xuống người anh rồi.

Mưa đua thuyền rồng đã bắt đầu trút xuống từ sáng sớm.

Đất trời chìm trong một bức tranh thủy mặc mờ ảo, những sợi mưa dăm giăng thành những dải lụa mỏng. Tất cả mọi thứ ở Giang Nam như được bao phủ trong làn khói mỏng hóa từ hơi nước, vô số gợn sóng lăn tăn rẽ ra trên những vũng nước đọng trên lối đá xanh. Tiêu Bách Thủ vừa bước ra khỏi sân thì “bì bõm” giẫm một cú vào nước.

Tiêu Nghiên Xuyên bước tới bế cu cậu lên, giơ tay che trên đầu con, lùi lại đứng dưới hiên nhà, cất tiếng: “Hôm nay tâm trạng thế nào hả Tiêu Bách Thủ?”

Cánh tay nhóc tì vắt qua vai bố, ngó ra ngoài nhà. Có từng sợi nước chảy từ mép ngói xuống, ngón tay trỏ nhỏ xíu của cu cậu đưa ra chạm nhẹ một cái, bảo: “Nước.”

“Bố phải đi chuẩn bị đua thuyền rồng đây, con với mẹ ra bờ sông xem nhé, không được chạy lung tung đâu đấy, biết chưa?”

Tiêu Nghiên Xuyên hôm nay đợi Tiêu Bách Thủ thức dậy rồi mới đi. Giờ dặn dò xong anh liền thả cu cậu xuống đất, lại nghe cu cậu thốt lên: “Tâm trạng của nước thì như thế nào hả bố?”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên nương theo tầm nhìn của con hướng ra ngoài hiên. Rõ ràng là chẳng thấy mặt trời đâu, trời đất xám xịt, mưa giăng dăng dắc dắc bước chân đi khó nhằn, nhưng trong lòng anh nhớ lại những lời Lâm Chiếu Khê nói đêm qua, khóe môi khẽ nhếch lên bảo: “Tâm trạng của nước rất tốt, hy vọng con cũng thế nhé, Bánh Bao Nhỏ.”

Đời người lúc nào chẳng có đắng cay gian khổ, dù là đứa trẻ mới chào đời cũng phải bộc bạch phần lớn cảm xúc qua tiếng khóc. Tiêu Nghiên Xuyên nghĩ cu cậu khóc một chút cũng chẳng sao, nhưng vẫn phải dỗ dành cu cậu một tẹo.

Tiêu Bách Thủ đứng dưới hành lang nhìn bóng bố rời đi, hai tay túm túm gấu quần, cảm thấy tâm trạng của nước chẳng tốt chút nào.

Cu cậu nhớ tới bố bạch tuộc dưới biển, sau khi em bé chào đời là đi đến một nơi rất xa, bây giờ bố lại phải đi xuống nước nữa rồi.

Rất nguy hiểm.

Mẹ dắt cu cậu đi ăn sáng, bà ngoại lại đút miến cho cu cậu ăn, nhưng cu cậu chẳng nuốt nổi. Cu cậu cứ thấy mình lúc nào cũng có vô số chuyện phải lo lắng, sao mọi người ai nấy lại cứ hỉ hả tưng bừng thế không biết.

Mẹ quỳ xuống trước mặt cu cậu bảo: “Sao thế Bánh Bao Nhỏ, hôm nay chẳng phải đã gặp bố rồi sao? Ăn no rồi mẹ dắt con đi tìm bố nhé.”

Tiêu Bách Thủ ngồi trên ghế đẩu, mái nhà ở đây khoảng giữa bị để trống, mưa rơi thẳng vào trong nhà trông như bị rò nước vậy. Cu cậu bảo: “Mẹ ơi, sao ở trên không che lại?”

Lâm Chiếu Khê nương theo ngón tay cu cậu ngước nhìn lên giếng trời. Lúc này họ đang ngồi dưới hành lang bao quanh giếng trời, gió mưa thỉnh thoảng tạt vào vài vệt. Cô bảo: “Vì làm thế này có thể lấy ánh sáng, lúc mưa nước có thể tích lại trong bể nước để dùng dần. Con xem, mưa rơi xuống nhìn như một bức mành nước đúng không, cái này gọi là ‘Tứ thủy quy đường’ (*).

(*): (Bốn dòng nước chảy về nhà).”

Tiêu Bách Thủ nhận ra tâm trạng hôm nay của mẹ cũng rất tốt, đến cả mưa mà mẹ cũng khen nữa.

Cu cậu phát hiện ra ai nấy đều rất vui vẻ. Mấy đứa cháu ngoại rồi lại mấy đứa cháu nội tìm tới chơi với cu cậu, quây quanh cu cậu xem cu cậu ăn miến. Có đứa còn bảo: “Sao mắt Cụ Cậu tròn thế, hàng mi của Cụ Cậu sao lại dài với cong vút thế này nhỉ.”

Lâm Chiếu Khê liếc nhìn Tiêu Bách Thủ. Đứa trẻ này tối qua khóc xong, lông mi dính lại thành từng chùm làm hàng mi trông càng đen và dày hơn.

Đúng là tụi trẻ con quan sát tinh tế thật. Cô mỉm cười hỏi: “Thế các cháu có thích chơi với Tiêu Bách Thủ không?”

“Thích chứ ạ~”

“Cháu thấy Cụ Cậu đáng yêu cực kỳ luôn~”

“Với lại Cụ Cậu tốt tính lắm, còn chia kẹo cho cháu nữa.”

Lâm Chiếu Khê nhìn đám trẻ khen Tiêu Bách Thủ, quả nhiên sự đáng yêu là vô địch. Đương nhiên cũng có thể là vì hôm qua cu cậu khóc nên mấy đứa trẻ lớn hơn này về nhà chắc đã bị bố mẹ dặn dò giáo dục qua, hôm nay mới đồng loạt rủ nhau sang chơi với Tiêu Bách Thủ.

Lâm Chiếu Khê nhìn Tiêu Bách Thủ dịu giọng bảo: “Con là bề trên của các bạn, có phải nên nói vài câu không nhỉ? Ví dụ như cảm ơn lời khen của các bạn chẳng hạn.”

Tiêu Bách Thủ xoay người lại, nói với tụi nó: “Bố em lại đi giải cứu thế giới rồi.”

Lời cu cậu vừa thốt ra làm Lâm Chiếu Khê ngẩn người một chút. Đúng lúc này một đứa con trai nhỏ cất tiếng: “Thế Ông chú ơi, bọn cháu đi giúp bố Ông chú cùng giải cứu thế giới nhé, thế thì Ông chú sẽ không cô đơn nữa.”

Lâm Chiếu Khê sững người một thoáng, ngay sau đó trong lòng gợn lên niềm xót xa ẩm ướt tựa như mưa giăng. Hóa ra hôm qua bọn trẻ con lại nảy sinh mâu thuẫn như thế sao?

Lâm Chiếu Khê đoán được đám trẻ này đã nghe người lớn xì xầm bàn tán linh tinh, tưởng cô chửa hoang cũng có, tưởng bố đứa trẻ chết rồi cũng có, trong đó cũng có người thông tình đạt lý biết Tiêu Nghiên Xuyên là quân nhân nhưng cũng thương xót cho hai mẹ con cô. Dù sao con người ta cũng đều là những cá thể bé nhỏ, sống tốt cuộc đời của mình đã chẳng dễ dàng gì, làm gì còn tâm trí đâu mà bàn đến sự cống hiến vĩ đại.

Lâm Chiếu Khê xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Bách Thủ. Hôm nay chẳng có mặt trời nữa rồi, cu cậu dường như đang nhớ sự yêu thương của ánh nắng.

Ven bờ sông dựng lên những dải lan can bằng đá xanh. Những nếp nhà cổ kính sừng sững chìm trong làn mưa phún gió lùa. Qua trăm năm ngàn năm, người ta vẫn thấy lá cờ phấp phới tung bay nơi đầu thuyền rồng.

Miền sông nước dịu dàng yên bình đón nhận từng đoàn thuyền đua nhau vượt sóng. Vô số vệt sóng rẽ ngang rẽ dọc trên mặt sông, sức mạnh trào dâng lao tới giữa nét e ấp dịu dàng của vùng Giang Nam, ngàn mái chèo rẽ sóng rẽ mưa từ thuở Tần Hán.

Giữa khung cảnh chấn động ấy, có tiếng trẻ con xé họng hò reo “Cố lên!”.

“Tiêu Bách Thủ ơi, mau hò reo cố lên cho bố kìa!”

Tiêu Bách Thủ nghe thấy đứa cháu nội lớn sục sôi khí thế, còn cu cậu thì lại xoay đầu sang một bên không thèm nhìn nữa. Lúc này có đứa trẻ bảo: “Cụ Cậu ngượng đấy.”

“Sắp tới đích rồi, mau lên mau lên, tụi mình mau ra xem đi!”

Đột nhiên đứa cháu nội lớn vừa thốt lên câu ấy, Tiêu Bách Thủ lập tức lon ton chạy theo chúng ngay.

Lâm Chiếu Khê vốn đứng cách đó không xa trông chừng lũ trẻ. Bóng dáng Tiêu Bách Thủ dễ nhận ra nhất, cu cậu mặc bộ áo mưa phối màu đỏ xanh. Chỉ là sợ cu cậu ngã nên Lâm Chiếu Khê cũng phải bật ô đuổi theo.

Men theo bờ sông mà đi, mũi chân cô giẫm qua từng vũng nước. Chiếc ô trên đầu chao nghiêng dạt dào ngược dòng nước bước lên, rốt cuộc cũng tới được điểm đích, nơi đám đông đang vây kín reo hò cuồng nhiệt. Đám trẻ vừa chạy vừa gào cố lên, chẳng ai nghe rõ giọng ai, âm thanh vang dội đến mức từng sợi nước mưa cũng như chao đảo.

“Có phải làng mình không, cướp được cờ có phải làng mình không!”

Trong đó đứa trẻ cao nhất vươn dài cổ gào lớn. Tiêu Bách Thủ ngước đầu nhìn tụi nó ngóng trông, bản thân cu cậu cũng sốt ruột đến mức nước mưa chui tọt vào vành mắt. Đúng lúc này có tiếng ai đó hò lên: “Làng nhà họ Lâm có Tiêu Nghiên Xuyên đến, làm sao ai chèo lại được chứ!”

“Là bố của Ông chú kìa!”

Lúc này tụi nó ngoảnh đầu nhìn về phía Tiêu Bách Thủ đang ngước gương mặt nhỏ xíu giữa đám đông, gào lớn: “Ông chú ơi, bố Ông chú giật giải nhất rồi, siêu quá đi thôi!”

Có hai đứa trẻ nhanh trí dắt tay Tiêu Bách Thủ, sợ cu cậu bị đám đông va phải. Đúng lúc này người lớn phía trước rẽ ra như sóng trào lấn tới, làm tụi nó cuống quýt gào lên: “Đừng có chen vào Ông chú!”

“Cậu Hai cẩn thận!”

Hai bàn tay dắt Tiêu Bách Thủ nới lỏng ra, một bóng người cao lớn đồ sộ lúc này khom xuống, nhấc bổng cu cậu lên.

Chiếc mũ áo mưa trên đầu Tiêu Bách Thủ liên tục bị nước mưa giội vào, cu cậu nghe thấy tiếng “bộp bộp” rồi nhìn thấy gương mặt của bố.

Chiếc bể tích nước trong lòng cu cậu lập tức vỡ òa, cu cậu há miệng khóc nấc lên.

Đến cả làn mưa cũng như thể bị cu cậu làm cho khiếp vía, đột nhiên chẳng thèm gõ vào đầu cu cậu nữa. Mẹ cầm ô bước tới che cho hai bố con. Giữa những tiếng hò reo phấn khích của dòng người qua lại, cánh tay còn lại của bố đã ôm trọn lấy mẹ. Ba người họ chen chúc dưới một chiếc ô, lắng nghe tiếng khóc vỡ òa của cu cậu.

Tiêu Nghiên Xuyên bật cười trầm đục, nhìn Lâm Chiếu Khê dùng chiếc khăn tay nhỏ lau lau mặt cho Tiêu Bách Thủ, nhưng chẳng dỗ dành con nữa, mà là thì thào với cô: “Tiêu Nghiên Xuyên giật giải nhất rồi, người em gả là người về nhất. Anh không thể để Chiếu Khê gả cho người kém cỏi được.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Bánh Bao Nhỏ hức hức: Người lớn đúng là chẳng làm người ta yên tâm chút nào hết! [Khóc òa]

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. Trời ơi văn phong tình quá sốp ơi, cám ơn sốp vì đã dịch bộ này 🫶🏻❤️🫶🏻

Gửi phản hồi