Chương 17: Bầu trời nơi đây rất xanh, những đám mây rất lớn, và ráng chiều thì vô cùng đẹp đẽ.
*
Tiền taxi rất rẻ, từ nhà ga đến nhà Giản Nhu chỉ tốn hai mươi tệ.
Trần Kính Chương không nhớ tên khu nhà của Giản Nhu, đến nơi mới biết hai năm trước nhà cô giải tỏa, chuyển đến khu chung cư mới này, là một tòa nhà có thang máy. Anh xách hành lý đến cửa, bảo họ cứ thu xếp trước, còn mình đi tìm một khách sạn.
“Kính Chương.” Chưa đợi Trương Tuệ Thu lên tiếng, Giản Nhu đã chủ động giữ anh lại: “Anh đợi em một lát, em đưa anh đi.”
Trần Kính Chương không khách sáo, gật đầu nói: “Được.”
“Anh cứ ngồi trên sofa một lát đi.”
Giản Nhu cởi áo phao ra, đun chút nước, sau đó lau qua chiếc vali của Trương Tuệ Thu một lượt rồi mang vào phòng ngủ mở ra. Cô sắp xếp xong hành lý, lại thay drap trải giường sạch sẽ cho phòng ngủ, rồi gọi Trương Tuệ Thu đang pha trà cho Trần Kính Chương:
“Mẹ, con cảm thấy hệ thống sưởi trong nhà không được tốt lắm.”
Trương Tuệ Thu nói: “Trước khi đi mẹ đã vặn nhỏ van lại rồi.”
“Dạ.”
Trong lòng Giản Nhu có chút xót xa, mẹ cô trước khi rời nhà, thế mà đã lường trước được bản thân sẽ ở nơi đất khách quê người cho đến tận mùa đông.
Trần Kính Chương không biểu cảm gì nhìn Giản Nhu đi đi lại lại, Trương Tuệ Thu bưng một ly trà nghi ngút khói nóng đi tới, anh đứng dậy đón lấy: “Con cảm ơn dì.”
Một lúc sau, Trương Tuệ Thu gọi Giản Nhu: “Phần còn lại để mẹ dọn cho, con đưa Kính Chương đi tìm khách sạn trước đi, cậu ấy cũng mệt mỏi cả buổi rồi.”
Giản Nhu vâng một tiếng.
Trần Kính Chương uống trà trong cốc đến khi còn một ít thì chào tạm biệt Trương Tuệ Thu.
Ở sảnh thang máy, Giản Nhu nói: “Chúng ta xuống tầng hầm lấy xe.”
Trần Kính Chương hoàn toàn không biết gì về việc nhà cô đổi nhà, mua xe. Anh cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu.
Giản Nhu nhìn anh một cái, rồi lại thản nhiên dời mắt đi. Trần Kính Chương không có hứng thú với việc đổi mới tủ quần áo, lần này anh mặc chiếc áo phao dày nhất của mình, lúc này đang đứng yên vị trong chiếc thang máy dán đầy quảng cáo nhỏ và có mùi không mấy dễ chịu này. Cô thầm thở dài trong lòng, cảm thấy mọi chuyện thật thiếu thực tế.
Trần Kính Chương theo Giản Nhu lên xe, đó là một chiếc Volkswagen. Khi Giản Nhu khởi động xe, cô nói: “Hơi lạnh, đợi một lát thì nhiệt độ mới lên được.”
Thực ra Giản Nhu là người Đông Bắc nhưng còn sợ lạnh hơn cả Trần Kính Chương. Anh thoáng thấy bàn tay cô đang nắm vô lăng, những đường gân xanh ẩn hiện rõ ràng. Anh đặt tay lên cửa gió sưởi, vì nhiệt độ động cơ quá thấp nên gió ấm cũng không mạnh lắm.
Trần Kính Chương khẽ nhíu mày, tay trái cởi dây an toàn ra nói: “Để anh lái cho.”
“Không cần đâu, để em lái.” Khi lời vừa dứt, chiếc xe đã chuyển động.
Trần Kính Chương không khăng khăng nữa, ngồi trở lại ghế.
Trên đường đi, anh hỏi Giản Nhu: “Bệnh viện gần nhất cách nhà em bao xa?”
“Tổng cộng chỉ có hai bệnh viện có trình độ chuyên môn khá ổn, có một cái ở khá gần đây, khoảng một cây số.”
“Tên là gì?”
“Bệnh viện số 2 thành phố.”
“Ừm.”
Anh sực nhớ ra lại hỏi: “Khi nào em về Thượng Hải?”
Giản Nhu nghĩ ngợi một lát: “Chắc ngày kia đi.”
“Được.”
Lái xe không bao lâu đã đến khách sạn, chính là nơi Trần Kính Chương và bố mẹ anh từng ở lần trước.
Giản Nhu đỗ xe xong, đi trước anh một bước đến quầy lễ tân, đặt một căn phòng suite tốt nhất, lúc thanh toán cũng rất nhanh chóng, cứ như sợ anh phải tiêu tiền vậy. Kết quả là Trần Kính Chương lại thong dong đứng một bên, hoàn toàn không có ý định giành trả tiền.
Giản Nhu thầm bĩu môi, quay người đưa thẻ phòng cho anh. Trần Kính Chương đón lấy, bỗng nhiên nói: “Anh có chuyện muốn nói với em, cùng lên đi.”
Giản Nhu thấy sắc mặt anh khá nghiêm túc nên liền đồng ý.
Thành phố này phát triển lạc hậu, ngoại trừ ký ức quê hương của người bản địa ra thì những ưu điểm thực sự chẳng có gì đáng nói. Nhưng bầu trời nơi đây rất xanh, những đám mây rất lớn, và ráng chiều thì vô cùng đẹp đẽ.
Căn phòng suite mà Giản Nhu đặt, nếu bàn về cơ sở vật chất và dịch vụ thì chắc chắn không bằng các khách sạn nhiều sao, nhưng phòng khách lại có một khung cửa sổ sát đất rất lớn, tầm mắt vượt qua khoảng cách gần, chính là núi xanh cùng trời cao. Giản Nhu vừa vào cửa đã bị phong cảnh xa cách từ lâu này thu hút, ngẩn ngơ ngắm nhìn từ xa.
Trần Kính Chương tùy tiện ngó qua trong phòng, sau que khi cởi áo khoác ra, anh vô cùng tự nhiên vươn tay đưa nó cho Giản Nhu.
Giản Nhu cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhận lấy. Cô nhíu cặp lông mày thanh tú hỏi: “Làm gì thế?”
Trần Kính Chương: “…” Thuận tay mất rồi.
Vẻ mặt Giản Nhu có chút không kiên nhẫn như đã nhìn thấu tất cả, Trần Kính Chương hậm hực thu tay lại một chút, bịa ra một lý do: “Em đứng gần giá treo quần áo hơn.”
Giản Nhu bước vào trong vài bước, khi đứng gần như ngang hàng với anh, cô lạnh lùng nói: “Bây giờ hết gần rồi.”
Trần Kính Chương bật cười một tiếng trong trẻo, “Được rồi.”
Anh treo quần áo lên, lại đi rửa tay, khi trở lại phòng khách thì phát hiện Giản Nhu vẫn đang mặc chiếc áo phao màu xanh nhạt của cô. Anh tò mò hỏi: “Em không nóng à?”
Giản Nhu vẫn chưa quên điệu bộ làm ông tướng vừa rồi của anh, giọng điệu không mấy tốt hỏi anh: “Anh định nói chuyện gì?”
Trần Kính Chương dường như mới nhớ ra chuyện này, giọng điệu thả lỏng, “Ồ, để anh gọi điện thoại trước đã.”
Giản Nhu cắn răng, ngồi xuống ghế sofa đợi. Trời mới biết cô ghét cái điệu bộ này của anh đến nhường nào.
Nhưng lần này quả thực là oan uổng cho Trần Kính Chương rồi. Giản Nhu nghe loáng thoáng qua lời nói, anh đang nhờ người tìm Viện trưởng Bệnh viện số 2, tối nay muốn cùng ăn một bữa cơm.
Trần Kính Chương biết Giản Nhu đã nghe hiểu, lặng lẽ nhìn cô vài giây, cuối cùng hỏi: “Em có muốn đi cùng không?”
Giản Nhu im lặng một lúc rồi gật đầu. Bữa tiệc kiểu này, đương nhiên là kiểu gì cũng phải đi rồi.
Trần Kính Chương nâng cổ tay nhìn thời gian: “Hẹn lúc năm giờ, em có muốn về nhà trước không?”
Giản Nhu buông thõng hai vai.
Trần Kính Chương liếc nhìn cô một cái, giọng trầm xuống, pha chút bất lực: “Đừng có nghiền ngẫm mấy chuyện đối nhân xử thế của em nữa, muốn về nhà thì cứ về nhà đi.”
Giản Nhu bị đâm trúng tim đen, khóe miệng trĩu xuống.
Trần Kính Chương lười quản mấy cái thủ tục rườm rà này của cô, anh bảo Giản Nhu gợi ý một nhà hàng, rồi đặt trước một phòng bao.
Giản Nhu đặt điện thoại xuống, hỏi một câu chí mạng: “Lát nữa ăn cơm thì nói quan hệ của hai chúng ta như thế nào đây?”
Trần Kính Chương đi tìm công tắc tivi, hơi quay đầu lại nhìn cô: “Em bảo xem?”
Giản Nhu suy nghĩ một chút, định nói lại thôi. Trần Kính Chương đến từ Bắc Kinh, chuyện này nói thế nào cũng khó mà lấp liếm cho trọn vẹn.
Màn hình tivi sáng lên logo thương hiệu, Trần Kính Chương đi về phía sofa ngồi xuống, cho cô một lối thoát: “Hay là em chịu thiệt một chút nhé?”
Vì chuyện của mẹ mình, Giản Nhu cũng không thể tiếp tục tỏ thái độ kiêu kỳ được nữa.
Trần Kính Chương cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, có một đài truyền hình địa phương đang chiếu phim Võ Lâm Ngoại Truyện. Giản Nhu vừa định đứng dậy rời đi thì nghe thấy giọng nói trầm trầm bên cạnh: “Có xem không?”
Giản Nhu lại yên vị ngồi lại trên sofa.
Trước đây cô thích bật bộ phim này làm nhạc nền, lúc ôn thi công chức có mấy đài truyền hình luân phiên phát sóng, thời gian rảnh rỗi cô đều dựa vào việc nghe phim này để giải tỏa áp lực. Trần Kính Chương vốn không phải là người hay xem phim truyền hình, thỉnh thoảng cũng cười theo hai tiếng.
Khi Trần Kính Chương nghỉ phép năm, thực sự không còn ai gọi điện thoại công việc cho anh nữa, anh cũng không nghịch điện thoại, hai người hiếm khi có được một khoảng thời gian bình yên như thế này.
Bình yên đến mức Giản Nhu cảm thấy không tự nhiên. Cô vô thức nghiêng đầu, đưa tầm mắt sang bên cạnh, Trần Kính Chương đang thả lỏng tựa vào chiếc sofa rộng lớn, nhìn ánh sáng và bóng tối chuyển động trên màn hình.
Giản Nhu chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đỡ cằm, nghĩ bụng sẽ ngồi xem cùng anh một lát. Qua vài phút, cô phát hiện ra trong phòng thực sự quá nóng liền cởi áo phao ra, phát ra tiếng sột soạt do tĩnh điện.
Trần Kính Chương quay đầu nhìn cô, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón tay ngoắc ngoắc về phía mình.
Giản Nhu không dày mặt được như anh: “Để em tự làm.”
Trần Kính Chương đứng dậy, vớ lấy chiếc áo của cô rồi treo lên giá.