Ngoại truyện mới: Một góc cuộc sống
*
Khâu Hành đã mười mấy ngày không về nhà.
Anh đang lúc trẻ tuổi, chẳng sợ cực khổ, lại đầy tham vọng. Trong khoảng thời gian gần một năm sau khi kết hôn, anh vẫn giống như trước đây, làm việc bán mạng, mở rộng kinh doanh của công ty, dốc hết sức mình để gia đình có cuộc sống tốt hơn.
Lâm Dĩ Nhiên vẫn chưa tốt nghiệp tiến sĩ nhưng đã có thu nhập từ nhuận bút. Khi thời gian cô làm trong ngành này càng lâu, thu nhập cũng khá khẩm vô cùng. Giáo viên của cô luôn đặt nhiều kỳ vọng vào cô, cô là một người viết đang trong giai đoạn thăng tiến.
Dẫu cho Lâm Dĩ Nhiên đã nhiều lần nhấn mạnh không cần Khâu Hành phải vất vả như thế, tương lai là của cả hai người, nhưng trong xương tủy Khâu Hành cũng giống như bố mình, có một sự bướng bỉnh muốn vươn lên.
Ở tuổi ngấp nghé ba mươi, Khâu Hành vẫn chưa thể vẹn toàn cả sự nghiệp thăng tiến lẫn việc ở bên gia đình nhiều hơn. Vì vậy, Lâm Dĩ Nhiên chỉ có thể cố gắng hết sức ủng hộ anh, cho anh không gian, để anh lúc vất vả nỗ lực không cần phải lo lắng cho cô hay lo nghĩ chuyện nhà cửa.
Lâm Dĩ Nhiên biết tối nay anh có buổi tiệc rượu, Khâu Hành bảo xong xuôi sẽ gọi điện cho cô, thế nên cô cứ thức suốt để đợi anh gọi đến.
Điện thoại gọi đến vào lúc gần mười một giờ đêm, Lâm Dĩ Nhiên đang mặc đồ ngủ viết lách, nghe thấy máy rung thì vội vàng bắt máy.
Giọng Khâu Hành nghe một cái là biết đã uống nhiều, giọng trầm xuống, nghẹt mũi, tốc độ nói cũng chậm hơn ngày thường.
“Vợ ơi.” Điện thoại vừa thông, Khâu Hành đã gọi cô trước.
“Ơi, em đây.” Lâm Dĩ Nhiên đáp.
“Em ngủ chưa?” Khâu Hành hỏi.
“Chưa ạ.” Lâm Dĩ Nhiên trả lời anh trước, rồi lại hỏi, “Anh về chưa?”
Khâu Hành sau khi uống rượu phản ứng sẽ chậm nửa nhịp, mỗi lần mở miệng đều phải mất hai ba giây suy nghĩ, anh bảo: “Sắp rồi.”
“Chưa tàn tiệc ạ?” Lâm Dĩ Nhiên hỏi, “Thế sao giờ đã gọi cho em?”
“Em ngủ trước đi, đừng đợi điện thoại của anh.” Hai giây sau, Khâu Hành trả lời.
Lâm Dĩ Nhiên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nói năng chậm chạp của anh sau khi uống rượu, lòng mềm nhũn ra, cô bảo anh: “Anh cứ bận việc của anh đi, không cần lo cho em đâu.”
Khâu Hành bảo: “Ngủ đi.”
Lâm Dĩ Nhiên không tranh cãi với anh, liền bảo “Vâng”, rồi lại hỏi: “Lát nữa có ai đưa anh về không?”
Khâu Hành bảo: “Có.”
“Dạ được.” Lâm Dĩ Nhiên nói chuyện với anh bằng giọng nhỏ nhẹ, “Thế anh về đến nơi thì gọi cho… nhắn cho em cái tin nhé?”
Khâu Hành “Ừm” một tiếng.
“Thế em cúp máy trước nhé? Hình như anh say lắm rồi, nếu được thì đừng uống thêm nữa, được không anh?” Lâm Dĩ Nhiên dịu giọng hỏi.
Khâu Hành vẫn “Ừm”.
Cô không cúp thì Khâu Hành cũng không cúp, thế là Lâm Dĩ Nhiên bấm nút ngắt cuộc gọi. Mỗi lần như vậy, cúp điện thoại của Khâu Hành cô đều có chút không nỡ, cứ thấy Khâu Hành vất vả quá, một mình ở nơi đất khách quê người uống rượu xong cũng chẳng có ai chăm sóc, nhưng mà cũng chịu thôi.
Khâu Hành về đến chỗ ở trước mười hai giờ, vào phòng liền vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa, sau đó ngửa người nằm trên giường, bắp chân vẫn buông thõng bên mép giường.
Anh móc điện thoại từ trong túi ra, giơ lên trước mắt, hơi nheo mắt lại, chậm chạp gõ chữ gửi tin nhắn.
— Anh về rồi.
— Ngủ ngon nhé, anh yêu em.
Cuộc gọi video của Lâm Dĩ Nhiên lập tức gọi tới.
Khâu Hành đầu tiên là ngạc nhiên một thoáng, tiếp đó liếc nhìn thời gian, khẽ nhíu mày.
Video kết nối, Lâm Dĩ Nhiên nhìn hàng lông mày nhíu lại của anh, bật cười hỏi: “Vẻ mặt gì thế kia, ai chọc giận anh à?”
Khâu Hành hỏi: “Chẳng phải bảo em đừng đợi rồi sao?”
“Em không đợi mà.” Lâm Dĩ Nhiên bây giờ đã biết rõ mười mươi cách đối phó với anh rồi, cô dịu dàng giải thích, “Em sợ đứt mạch suy nghĩ nên viết nốt những gì muốn viết hôm nay, xong mới nằm xuống, chỉ là chưa ngủ được thôi.”
Khâu Hành nhìn cô trong màn hình, mái tóc xõa ra bên má, đèn phòng bật không sáng lắm, ánh sáng phủ lên người cô một lớp dịu nhẹ, trông cô thật tĩnh lặng và dịu dàng.
Khâu Hành sau khi uống rượu thở khá nặng nhọc, tốc độ chớp mắt cũng chậm hơn bình thường, hơi giống lúc chưa tỉnh ngủ, cũng có phần giống như khi anh bị bệnh phát sốt.
Lâm Dĩ Nhiên khẽ hỏi: “Anh có khó chịu không?”
“Không.” Khâu Hành nhắm mắt một lát, giọng điệu bình thản nói, “Anh nhớ em.”
Lâm Dĩ Nhiên lập tức đáp lại: “Em cũng nhớ anh.”
Họ đã kết hôn rồi, Lâm Dĩ Nhiên bây giờ là vợ của Khâu Hành.
Thế nhưng việc kết hôn hay không chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, hôn nhân với họ vừa không phải nấm mồ của tình yêu, cũng chẳng tính là sự ràng buộc. Đối với những người yêu nhau, hôn nhân chẳng qua là một buổi lễ, sau buổi lễ ấy đôi bên có thêm một danh phận, từ nay về sau ngoài bản thân ra, còn là chồng/vợ của một người khác.
Mà trước buổi lễ này, họ đã ở bên nhau như thế nhiều năm rồi.
Chỉ là Khâu Hành của hiện tại so với trước kia, trong mắt Lâm Dĩ Nhiên, có phần đáng yêu hơn một chút.
Anh không tiếc lời bày tỏ tình yêu và nỗi nhớ nhung của mình, lúc về nhà cũng sẽ thể hiện như một chàng trai trẻ tuổi hơn, thỉnh thoảng lại cố tình rất bá đạo, ví như không cho Lâm Dĩ Nhiên đọc sách, bắt cô chỉ được ở bên anh.
Phương Mẫn thỉnh thoảng lại tỏ vẻ chê bai anh như vậy, quay đầu nói nhỏ với Lâm Dĩ Nhiên: “Y hệt như bố nó vậy.”
Lâm Dĩ Nhiên chỉ cười rồi xoa xoa sau gáy Khâu Hành.
Họ vẫn luôn yêu nhau.
Lâm Dĩ Nhiên từng rơi nước mắt trong đám cưới của họ, Khâu Hành khi đó đã lau nước mắt cho cô, nhìn cô và bảo: “Sau này không để em phải khóc nữa.”
Lâm Dĩ Nhiên lúc ấy gật đầu thật mạnh, lại rơi thêm một giọt nước mắt.
Khâu Hành khi nói câu này là tuyệt đối nghiêm túc, anh muốn vợ mình luôn được vui vẻ.
Thế nhưng cho dù đôi vợ chồng trẻ có yêu nhau đến mấy cũng chẳng thể cả đời không hờn dỗi, tuy rằng về mặt chủ quan Khâu Hành không cố ý, nhưng về mặt khách quan thì anh vẫn nuốt lời.
Kỷ niệm ngày cưới của họ vào mùa đông, ngày kết hôn khi đó là do Lâm Dĩ Nhiên chọn, cô bảo muốn kết hôn vào lúc trời đổ tuyết.
Mùa đông năm nay Khâu Hành luôn bận rộn, xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít, anh đã nửa tháng không về nhà. Nhìn ngày kỷ niệm kết hôn đang đến gần, Khâu Hành bảo hôm đó anh nhất định sẽ về, Lâm Dĩ Nhiên thì liên tục nói không cần anh phải cố công chạy về, lúc nào về nhà bù lại sau cũng được.
Một ngày trước kỷ niệm, công ty mới có lãnh đạo chính phủ đến tham quan và khảo sát, Khâu Hành không thể rời đi. Năm nay chính phủ vì muốn thúc đẩy các doanh nghiệp trong thành phố cùng liên kết phát triển nên có ý định bắc cầu lập một nền tảng, giúp mối liên hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp chặt chẽ hơn, đây cũng là một trong những lý do khiến Khâu Hành cứ bận rộn suốt thời gian qua.
Ban đầu lịch tham quan vào buổi sáng, sau lại tạm thời đổi sang buổi chiều, Khâu Hành không đuổi kịp chuyến bay vốn có, anh vừa kết thúc buổi tham quan liền lập tức chạy thẳng đến sân bay, đặt lại một vé máy bay khác.
Lâm Dĩ Nhiên đã nhấn mạnh với anh mấy lần là đừng cố chạy về, đi máy bay đêm vất vả lắm, đợi anh bận xong rồi bù sau.
Khâu Hành không nghe, cứ ở sân bay đợi bay.
Thế nhưng vì lý do thời tiết, chuyến bay này cũng không bay được, thời gian khởi hành dự kiến cứ hoãn hết lần này đến lần khác, cuối cùng chuyến bay bị hủy.
Lúc đó đã là chín giờ tối, Lâm Dĩ Nhiên ở trong điện thoại an ủi anh, dỗ anh về đi ngủ.
“Chỉ là một ngày kỷ niệm thôi mà, sau này mình còn đón nhiều ngày như thế nữa cơ mà.” Giọng điệu Lâm Dĩ Nhiên ôn hòa, chẳng hề bận tâm chuyện anh không về kịp.
“Ừm.” Trong giọng Khâu Hành không nghe ra vui buồn giận hờn, chỉ bảo: “Em ngủ đi.”
Bốn giờ sáng, cửa phòng mở ra rồi lại khẽ khàng đóng lại.
Khâu Hành cởi áo khoác, đi rửa tay rửa mặt xong mới rón rén bước về phía phòng ngủ. Khoảnh khắc cửa phòng ngủ mở ra, Lâm Dĩ Nhiên mở mắt.
Không đợi cô ngồi dậy, Khâu Hành đã đi tới.
Lâm Dĩ Nhiên lúc ngủ rất ngoan, đang im lặng nằm sát bên mép giường, Khâu Hành chống hai tay hai bên người cô, bao trùm lấy cô.
“Sao anh lại về vào giờ này?” Lâm Dĩ Nhiên thẫn thờ nhìn anh, nương theo chút ánh sáng ít ỏi ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Khâu Hành.
Cô theo bản năng đưa tay ra muốn ôm anh, Khâu Hành hơi né ra sau một chút, bảo: “Lạnh đấy. Kỷ niệm đầu tiên, anh không muốn bỏ lỡ.”
Lâm Dĩ Nhiên có thể cảm nhận được hơi lạnh trên người anh, cô giơ tay lên sờ mặt anh, lòng bàn tay ấm áp áp vào má anh, lại hỏi: “Anh về bằng cách nào thế?”
Khâu Hành không nói gì, hơi nghiêng đầu hôn lên tay cô.
Đã mười mấy ngày không gặp nhau, họ lặng lẽ âu yếm một chốc, đợi đến khi Lâm Dĩ Nhiên sực nhận ra, cô khẽ đẩy mặt Khâu Hành ra, tròn mắt hỏi: “Không phải là anh tự lái xe về đấy chứ?”
Khâu Hành vẫn im hơi lặng tiếng, Lâm Dĩ Nhiên ngồi phắt dậy, kinh ngạc hỏi: “Anh lái xe từ bên đó về giữa đêm hôm thế này á?”
“Không xa.” Khâu Hành bảo.
Lâm Dĩ Nhiên bị hai chữ này của anh làm cho nghẹn họng.
Lái xe từ bên đó về ít nhất cũng phải mất sáu tiếng đồng hồ, Lâm Dĩ Nhiên hỏi: “Anh đợi đến sáng đi tàu cao tốc không được à?”
Khâu Hành bảo: “Anh sợ tuyết rơi suốt đêm, tàu cao tốc sẽ ngừng chạy.”
Lúc nói chuyện anh lại nghiêng đầu sang hôn lên mặt Lâm Dĩ Nhiên, Lâm Dĩ Nhiên một lần nữa đẩy anh ra, nhíu mày hỏi: “Thế là anh lái xe thâu đêm về luôn? Vào một đêm tuyết rơi á?”
Khâu Hành trông có vẻ chẳng xem đó là chuyện gì to tát, chỉ bảo: “Chỉ có một đoạn ngắn là có tuyết thôi.”
Lâm Dĩ Nhiên bật đèn, trước mắt bỗng chốc sáng trưng, cô lườm Khâu Hành, mím chặt môi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
“Giữa đường anh có nghỉ ngơi mà, cũng không chạy quá tốc độ, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, không lái xe nguy hiểm đâu.” Khâu Hành khẽ cười, bảo: “Đừng giận mà.”
Lâm Dĩ Nhiên vốn không giỏi giận dỗi, lại càng không chịu nổi khi được dỗ dành. Khâu Hành ôm lấy cô, trán tựa vào cổ cô, dùng chất giọng trần thuật lúc nào cũng bình lặng của mình gọi một tiếng “Vợ ơi”, rồi lại bảo “Anh nhớ em”, thế là Lâm Dĩ Nhiên chẳng thể giận nổi nữa.
Tình cảm của họ sâu đậm, lại thương nhớ đối phương, những người yêu nhau sau ngày ngắn ngủi xa cách vốn chẳng thể tránh khỏi một trận thân mật.
Thế nhưng tất cả sự thân mật đột ngột dừng lại vào khoảnh khắc Khâu Hành cởi chiếc áo thun ra.
Lâm Dĩ Nhiên chống tay lên xương quai xanh của Khâu Hành, nhìn đăm đăm vào một mảng vết thương đã đóng vảy bên hông kéo dài ra sau lưng anh.
Mí mắt Khâu Hành giật nảy một cái, anh quên khuấy mất chuyện này, cũng quên cả tắt đèn.
“Cái này là sao thế này…”
Đến cả hơi thở của Lâm Dĩ Nhiên cũng trở nên nhẹ bẫng, “Anh bị thương à?”
“Không sao đâu, có một lần ngã từ trên giàn giáo xuống, chỉ bị trầy chút da thôi.” Khâu Hành nắm lấy tay cô, ấn lên bên hông mình, “Em xem, sắp lành rồi này.”
Lâm Dĩ Nhiên như bị bỏng mà rụt tay lại, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi rồi hỏi: “Thế này mà là trầy chút da á?”
“Thật sự không có gì nghiêm trọng đâu.” Khâu Hành bảo.
Lâm Dĩ Nhiên không hỏi anh nữa, cũng chẳng có động tác nào khác, chỉ cúi đầu nhìn mảng vảy nối liền nhau kia, Khâu Hành không buông tay cô ra, cứ đặt trong tay mình bóp bóp nắn nắn, im lặng dỗ dành.
Đến khi Khâu Hành nhận ra có điều không ổn, Lâm Dĩ Nhiên đã chẳng thể kìm nén được tiếng thở dồn dập hỗn loạn nữa rồi.
“Sao thế em?” Khâu Hành vội vàng nâng mặt cô lên, nước mắt của Lâm Dĩ Nhiên lập tức lã chã rơi xuống.
Khâu Hành hoảng hốt, vội vàng lau đi giọt nước mắt ấy.
“Lại khóc rồi?” Khâu Hành nâng mặt cô, lập tức lau đi những giọt nước mắt rơi xuống tiếp theo, “Khóc cái gì chứ?”
Lâm Dĩ Nhiên vốn không phải là một cô gái hay khóc, mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba ấy, cuộc sống của cô rõ ràng đã bị đập vỡ vụn, thế nhưng trong suốt khoảng thời gian ở trên xe của Khâu Hành, cô chưa từng khóc một lần.
Ngoại trừ những lúc thân mật ra, mấy lần cô khóc đều có nguyên do rõ ràng.
Khâu Hành từng hứa sẽ không để cô phải khóc nữa, giờ phút này lại làm người ta rơi nước mắt. Khâu Hành chẳng biết dỗ dành thế nào, thành ra chỉ biết hết lần này đến lần khác gọi: “Vợ ơi.”
Đôi mắt Lâm Dĩ Nhiên đỏ hoe, hỏi anh: “Ngã hôm nào thế?”
“Hôm lắp biển hiệu.” Khâu Hành trả lời.
“Thế mà cho đến tận hôm nay anh vẫn không nói?” Ngón tay Lâm Dĩ Nhiên khẽ chạm vào chỗ đóng vảy, lại ngước mắt nhìn Khâu Hành, chất vấn anh: “Anh không hé môi lấy một lời, anh định chuyện gì cũng giấu em đúng không?”
Khâu Hành nhíu mày giải thích: “Anh có xem đây là chuyện to tát đâu, nên không cố ý nói với em.”
“Thế cái gì mới tính là có chuyện đây?” Lâm Dĩ Nhiên lại rơi thêm một giọt nước mắt, “Đi đêm hôm trời tuyết không tính là có chuyện, ngã từ trên giàn giáo xuống bị thương chảy máu cũng không tính là có chuyện, thế thì cái gì mới tính hả anh?”
Cô đăm đăm nhìn Khâu Hành, trong giọng nói đã đượm vẻ đau lòng: “Với anh thì không tính, nhưng với em thì có. Anh không coi trọng bản thân mình, nhưng em cũng có thể không coi trọng anh được sao?”
Cô khóc không hề dữ dội, chỉ âm thầm rơi lệ, Khâu Hành đã cuống quýt cả lên.
“Anh không phải không coi trọng đâu,” Khâu Hành nghiêm túc xin lỗi, “Anh sai rồi.”
Lâm Dĩ Nhiên không muốn nói chuyện với anh, mím chặt môi, quay đầu sang một bên.
Giữa đêm đông giá rét, trước lúc bình minh ló rạng, bên ngoài lác đác vài bông tuyết rơi, trong phòng yên tĩnh ấm áp, Lâm Dĩ Nhiên bị Khâu Hành khơi dậy hết thảy cảm xúc, nhất thời không cách nào ngừng rơi lệ được.
“Anh có thể chăm sóc cho Khâu Hành tốt hơn một chút được không? Đừng có không xem anh ấy ra gì như thế.” Lâm Dĩ Nhiên rủ mắt xuống, nói khẽ.
“Được mà, anh sai rồi.” Khâu Hành nghe mà thắt cả lòng, trông có vẻ hơi luống cuống tay chân.
Lâm Dĩ Nhiên vừa xót xa vừa tức giận, đây là lần đầu tiên cô nổi cáu trong suốt khoảng thời gian dài từ khi họ chính thức xác định quan hệ yêu đương cho đến tận sau khi kết hôn.
Đến khi cảm xúc của cô dịu xuống, cả người trông ỉu xìu, chẳng có chút tinh thần nào.
Khâu Hành dỗ dành mãi không được đến mức toát cả mồ hôi, lúc này thấy cô không rơi nước mắt nữa liền ôm ghì cô vào lòng, xoa xoa mái tóc cô, khẽ thở phào một tiếng.
“Anh nói mà không giữ lời, đã bảo là không để em khóc nữa thế mà lại chẳng làm được.” Khâu Hành nói.
Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu bảo: “Không trách anh đâu.”
Cô vùi mặt vào bờ vai Khâu Hành, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh.
“Anh ấy đối với em quan trọng lắm đấy.” Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại, nối tiếp câu nói vừa rồi của mình, khẽ thì thầm, “… Em yêu anh ấy nhiều lắm.”
chắc mình là 1 trong những người may mắn vì đọc được ngoại truyện này.
mình đọc truyện lần đầu từ năm ngoái, cứ 2-3 tháng mình lại vào đọc truyện, vì thế nên mới có duyên đọc ngoại truyện này. Cám ơn bạn vì đã edit một bộ truyện siu hay. “Ba năm” là bộ truyện top 1 lòng mình ❤️❤️❤️
không dám đọc tù tì vì sợ hết truyện mất 😭 cảm ơn Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên vì một chuyện tình đẹp nhé 💗
hữu duyên được đọc ngoại truyện khi lướt thấy bài đăng bên phở bò ạ.
đọc mà xúc động lắm luôn, thương Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành lắmmm.
cảm ơn vì đã dịch ạa. 👐💖