Chương 18: Ngày mai để anh lái cho.
*
Tập phim đang chiếu trên tivi không tính là đặc biệt thú vị, kể về việc một thầy bói vào khách điếm Đồng Phúc để xem bói cho mấy nhân vật chính. Bộ phim này phát sóng lần đầu từ mười năm trước, lúc đó Giản Nhu không có máy tính, phải xem ké máy của Vương Nghệ Nhiên ở ký túc xá, câu được câu chăng mới hết lượt đầu tiên.
Trần Kính Chương ngồi xuống lại, cuối cùng cũng bắt đầu tán gẫu với cô, chấm dứt bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
“Em hỏi xem dì có đói không.”
Giản Nhu nói: “Mẹ em phải kiêng nhiều thứ, vừa nhắn tin bảo tự nấu mì ăn rồi.”
Trần Kính Chương gật đầu.
Một lúc sau, anh như sực nhớ ra điều gì, thản nhiên nói: “Lần trước chưa kịp đi xem trường học cũ của em.”
Giản Nhu im lặng chờ nghe đoạn tiếp theo, nhưng anh không nói tiếp nữa.
Cô cố gắng làm tròn bổn phận chủ nhà: “Gần trường có mấy quán ăn cũng được lắm, ngày mai em dẫn anh đi nếm thử, nhưng chắc là anh ăn không quen đâu.”
Rất lâu sau đó, khi chủ đề này gần như đã mặc định kết thúc, anh mới “Ừm” một tiếng.
Theo yêu cầu của Trần Kính Chương, họ đặt một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở địa phương, chủ yếu phục vụ các món hải sản đắt đỏ.
Họ đến sớm hai mươi phút, không ngờ Viện trưởng Bệnh viện số 2 và mấy người khác còn đến sớm hơn, mọi người đã ở sẵn trong phòng bao rồi. Giản Nhu lúc bước vào cửa liền ngẩn ra, không ngờ lại có đông người như vậy.
Dù là nhờ vả người ta làm việc nhưng tư thế của Trần Kính Chương cũng không hề hạ thấp, hai bên hàn huyên giới thiệu vài câu rồi cùng vào bàn tiệc.
Mấy người kia nhìn Trần Kính Chương, rồi khi đối mặt với Giản Nhu, họ chỉ khéo léo, dạn dĩ bắt tay cô một cái, cũng không hỏi về thân phận của cô. Trần Kính Chương liếc nhìn một cái, cũng không giải thích gì thêm.
Lúc nhân viên phục vụ rót rượu cho Giản Nhu, anh hơi nghiêng đầu nói một câu: “Cô ấy lái xe.”
Thế là ly của Giản Nhu được đổi thành nước ấm.
Những buổi tiệc rượu như thế này Giản Nhu đã tháp tùng Trần Kính Chương tham gia rất nhiều lần, hầu như đều đại đồng tiểu dị. Một số người đàn ông dắt theo một người phụ nữ thông minh, hoạt bát là để khuấy động bầu không khí, nhưng tác dụng của Giản Nhu chỉ đơn thuần là đi cùng Trần Kính Chương mà thôi.
Cô từng thẳng thắn bảo rằng mình có đi hay không hình như cũng chẳng có gì khác biệt, câu trả lời của Trần Kính Chương là: “Em không đi thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Cô vẫn luôn không hiểu nổi, bản thân mình cứ ngồi im như một bình hoa di động ở đó thì có cái gì gọi là ý nghĩa hơn chứ.
Trần Kính Chương không nói quá nhiều, sau khi qua lại mời rượu vài vòng, trò chuyện một chút về việc xây dựng thành phố cũng như phong tục tập quán nơi đây, anh liền đi vào chủ đề chính, nói rằng có một bệnh nhân muốn nhờ vả chiếu cố một chút, chính là mẹ của Giản Nhu, trước đó đã từng khám chữa bệnh ở Bắc Kinh.
Bữa tiệc đó cũng chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, anh bình thường không thích dây dưa kéo dài, Giản Nhu nhìn dáng vẻ kia của anh thì biết có lẽ sắp sửa kết thúc rồi.
Quả nhiên, Trần Kính Chương đứng dậy, đi đến trước mặt vị Viện trưởng đã ngoài năm mươi tuổi chạm cốc lần cuối, dứt khoát nói: “Vợ tôi tính tình khá đơn thuần, mẹ vợ cũng không thích làm phiền người khác, sau này mong ông lưu tâm nhiều hơn.”
Anh uống cạn ly rượu đó.
Vốn dĩ cũng chẳng có ai gặng hỏi về mối quan hệ của bọn họ, Giản Nhu không ngờ anh lại chủ động nhắc đến chuyện này, cô đờ người bưng ly rượu, ánh mắt đầy chấn động nhìn về phía Trần Kính Chương.
Mấy người bên cạnh đều giật mình kinh hái, ánh mắt nhao nhao liếc về phía Giản Nhu trông vô cùng trẻ trung và hướng nội đang ngồi cạnh đó, vị Viện trưởng gật đầu phụ họa nói: “Hiểu rồi, tôi hiểu rồi.”
Giản Nhu vốn là một người không biết giả vờ hồ đồ, vừa ra khỏi nhà hàng, khi Trần Kính Chương vừa ngồi vào ghế phụ, cô đã không nhịn được mà hỏi: “Sao lúc nãy anh lại nói như thế chứ?”
Chút rượu đó còn lâu mới tới tửu lượng của anh, anh đáp với vẻ mặt vô cùng tỉnh táo: “Không nói thế thì nói thế nào?”
Giản Nhu cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ bảo: “Em thấy cũng đâu có ai hỏi về mối quan hệ của chúng ta, mặc dù em đúng là hy vọng mẹ mình được chăm sóc nhiều hơn một chút, nhưng nói như vậy sẽ rất không tốt cho anh.”
“Tại sao lại không tốt?”
Ở đây chẳng có mấy ai quen biết Trần Kính Chương, cô quả thực cũng không nói rõ được là không tốt ở điểm nào.
Anh thực sự có chút bực mình trước cái điệu bộ lề mề, đắn đo này của cô, khẽ nhíu mày nói: “Lạnh, lái xe trước đi.”
Sau bảy giờ tối, ngoại trừ khu vực trung tâm sầm uất nhất, thành phố này gần như chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng, trên đường cũng rất thưa thớt xe cộ. Lúc này trời lất phất vài hạt tuyết nhỏ, Giản Nhu lái xe với tốc độ chậm và ổn định về phía khách sạn của anh.
Trần Kính Chương ban đầu còn giúp cô quan sát tình hình đường sá, sau thấy cô lái cũng ổn liền ngứa miệng nhận xét: “Sao ở cái nơi như thế này lại đi bán hải sản nhỉ.”
Giản Nhu hỏi: “Không ngon ạ?”
Bữa ăn lúc nãy cô đã ứng tiền trước, tính ra thì đó đã là mức giá ăn uống cao nhất ở quê cô rồi.
“Chẳng liên quan gì đến hai từ ngon cả.”
Giản Nhu ngẫm nghĩ lại mùi vị một chút: “Em ăn thấy cũng được mà.”
Trần Kính Chương giọng điệu thong thả: “Em thì dễ nuôi quá rồi.”
Giản Nhu còn chưa kịp cảm thấy ngượng ngùng thì bỗng nhiên “Úi” lên một tiếng, Trần Kính Chương vừa định quay đầu lại nhìn cô thì cô đã vội vàng đạp mạnh chân phanh. Cùng lúc đó, người cả hai đổ mạnh về phía trước, cũng may là đều thắt dây an toàn.
Trần Kính Chương quay đầu nhìn Giản Nhu, sắc mặt cô trắng bệch, rõ ràng là bị dọa cho hoảng sợ. Anh vội đưa tay giữ lấy bả vai cô để kiểm tra xem cô có bất thường gì không, miệng hỏi dồn dập: “Có sao không?”
Giản Nhu nhìn anh một lúc mới hoàn hồn lại, vẻ mặt hơi lúng túng, hạ thấp giọng nói lí nhí: “Em đi ngược chiều rồi.”
Trần Kính Chương hít sâu một hơi: “Em cũng uống rượu à?”
Giản Nhu sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ ửng, cô không tự nhiên vuốt lại mái tóc, cố vớt vát chút thể diện: “Chỗ này nhiều đường rẽ quá.”
Trần Kính Chương liếc nhìn cái ngã tư chuẩn chỉ kia, cười khẩy: “Đúng thế thật.”
Giản Nhu vừa lùi xe vừa lầm bầm lẩm bầm: “Xong rồi, kiểu này bị trừ điểm mất thôi.”
Trần Kính Chương khẽ cười: “Ngày mai để anh lái cho.”
Giản Nhu đưa Trần Kính Chương về đến khách sạn, lúc cô quay về nhà mình thì Trương Tuệ Thu đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Cô đi vệ sinh cá nhân một lát, thay bộ đồ ngủ ở nhà rồi rón rén leo lên giường của Trương Tuệ Thu.
Trương Tuệ Thu giả vờ giận dỗi nhưng tràn đầy nuông chiều bảo: “Làm gì thế?”
“Con có thể ngủ cùng mẹ không?” Giản Nhu hỏi.
Nếp nhăn khóe mắt Trương Tuệ Thu giãn ra thành một nụ cười: “Được chứ.”
Đã nửa năm rồi Trương Tuệ Thu mới được trở về căn nhà nhỏ của chính mình, cảm giác vững chãi và an lòng đã lâu không gặp lại.
Lúc ở quê bà không tìm ra nguyên nhân bệnh, đến khi phải chuyển qua chuyển lại nằm viện ở Thượng Hải, Giản Nhu cứ phải quay cuồng chạy vạy giữa công việc và việc chăm sóc bà. Bà bất lực chứng kiến Giản Nhu gầy sọp đi từng ngày. Điều đáng sợ ngang ngửa với việc bị tuyên án vô phương cứu chữa chính là: sau khi làm xong hàng loạt các xét nghiệm như nước chảy, kết quả vẫn không đưa ra được một kết luận chuẩn xác nào.
Đêm hôm ấy bà không nhắc lại chuyện bến đỗ hôn nhân nữa, cũng không hỏi han gì về công việc của Giản Nhu. Đứng trước cái chết và tình yêu, khoảng cách thế hệ chẳng là cái thớ gì cả.
Tiếng ngáy của Trương Tuệ Thu vang lên đều đặn bên tai, Giản Nhu hiểu rằng trong cuộc đời cô, những đêm như thế này chắc chắn sẽ ngày một ít đi. Cô kéo góc chăn che khuất xuống dưới mắt, mảnh vải ấy dần trở nên ướt đẫm.
Cô chỉnh độ sáng màn hình điện thoại tối xuống, gửi cho Trần Kính Chương một tin nhắn: “Bữa sáng ở khách sạn đó cũng khá ổn đấy, 11 giờ em qua đón anh nhé?”
Hệ thống sưởi khiến không khí trong phòng càng thêm hanh khô, Trần Kính Chương không dễ ngủ, đang bấm đổi các kênh tivi liên tục. Anh nhanh chóng trả lời cô: “Được.”
Giản Nhu lại gửi thêm một tin: “Đồ nướng với Malatang ở đây ngon lắm, anh có thể trải nghiệm thử xem sao, dù sao thì cũng đến đây rồi.”
Trần Kính Chương nhắn lại: “Là em muốn ăn thì có.”
Giản Nhu rất thành thật: “Đúng vậy ạ.”
“Được.”
Cô lại gõ chữ: “Mấy nhà hàng đắt tiền ở đây anh cũng chẳng thích đâu, thế nên chủ yếu là dẫn anh đi nếm thử mấy món ăn vặt đặc sản thôi.”
Trần Kính Chương nhận được một cuộc điện thoại, là người cố vấn của Trần Tương gọi tới, bảo rằng thứ Sáu Trần Tương sẽ quay về Bắc Kinh.
“Lúc đó cháu không có ở Bắc Kinh.”
