Chương 79: Ngoại truyện: Trần Diễn

*

Trần Diễn học ở một trường trung học cơ sở rất tốt tại Bắc Kinh. Giản Nhu thỉnh thoảng nhìn thời khóa biểu của con gái, lại bất giác nhớ lại những năm tháng giải đề từ nhỏ đến lớn của chính mình. Đối chiếu lại, cô dường như chưa từng có một giai đoạn nào được tiếp nhận nền giáo dục phát triển toàn diện thực sự. Một mặt cô thấy may mắn vì Trần Diễn được lớn lên ở thành phố lớn, mặt khác cô cũng hy vọng tài nguyên giáo dục trong tương lai có thể thực sự đạt được sự bình đẳng. Cô tin rằng sẽ có một ngày như thế.

Mỗi khi đến cuối tuần, Trần Diễn lại chạy đôn chạy đáo giữa các lớp năng khiếu. Ngoại trừ các môn văn hóa cơ bản, còn có lập trình thanh thiếu niên, leo núi, hội họa, thư pháp, những lớp này phải chia ra học theo tuần chẵn tuần lẻ. Đứa trẻ hết lớp này đến lớp khác đổi địa điểm, người lớn ngồi chờ trên xe cũng mệt. Có lúc bố con bé lái xe, mẹ con bé đi cùng; có lúc bà nội và tài xế chờ ở bên ngoài; có lúc bà nội lại đổi thành ông nội. Đáng tiếc Trần Tương có chút thương tật cũ, không thể ngồi lâu, nên không tham gia nhiều vào mảng này, nhưng gọi điện thoại lại rất năng nổ. Trong đồng hồ thông minh của Trần Diễn, ngoại trừ bố và mẹ ra, lịch sử cuộc gọi với Trần Tương là nhiều nhất.

Ngay cả Chương Uyển Chi cũng bảo, con người Trần Tương độc đoán quen rồi, cuối cùng cũng có người có thể trị được ông ấy, tình thương cách thế hệ đúng là có uy lực như vậy đấy.

Giản Nhu thường xuyên xót con gái, cảm thấy học hành sương sương là được rồi. Bản thân cô đã từng chịu cái khổ của sự học nên càng hy vọng con cái được giáo dục theo kiểu vui vẻ. Người nhà Trần Kính Chương lại không nghĩ như vậy, mâu thuẫn về mảng này đã vài lần phơi bày ra ngoài mặt sáng, may mà quyền quyết định nằm ở chỗ Trần Diễn. Giản Nhu đến tận bây giờ vẫn thấy kinh ngạc, con gái cô từ một đống lớp học trải nghiệm chọn lựa một hồi, vậy mà vẫn còn lại một đống, hơn nữa con bé thực sự là tự nguyện đi học những thứ đó.

Trần Diễn vẫn luôn nhỏ tuổi hơn các bạn trong lớp một chút. Hồi mới lên lớp Sáu, con bé hồn nhiên tưởng rằng năng lực của mình mạnh đến mức có thể ứng phó với tất cả các kỳ thi ở trường, tự ép bản thân chín ép quá đà, kết quả là bị đả kích không nhẹ. Người trong nhà buổi tối thường xuyên bị con bé gọi qua nhờ giảng hộ mấy bài tập toán hóc hiểm. Giản Nhu thì có thể chọn ra đáp án đúng đấy, nhưng dò theo lời giải xem lại hai lượt mới gượng gạo giảng rõ được cái tư duy “một biết mười” kia.

Đôi mắt to của Trần Diễn sinh ra rất đẹp, linh động trong trẻo, nhìn thấu tận đáy. Bất kỳ người họ hàng nào gặp con bé cũng sẽ khen cô bé có đôi mắt mọng nước quá, giống hệt mẹ nó. Thế nhưng hễ nghe con bé cất tiếng nói là xôi hỏng bỏ bố. Con bé hoàn toàn không kế thừa tính cách dịu dàng mềm mỏng của Giản Nhu, nói chuyện là tiếng Bắc Kinh kẹp thêm mấy câu tiếng Đông Bắc, khiến người ta cảm thấy hai loại phương ngôn này dung hòa một cách tự nhiên thiên thành. Con bé kế thừa ưu điểm biết cảm thông từ mẹ nó, rồi vận dụng triệt để ưu điểm này, ở mảng chọc tức người khác lại đạt tới tạo phong cao hơn. Thời kỳ tuổi dậy thì, con bé thậm chí còn khiến người ta cảm thấy có chút bá đạo khắt khe.

Một cuối tuần cuối xuân đầu hạ, Trần Diễn bận rộn chuẩn bị bài cho chương trình lớp Bảy. Con bé gọi mẹ qua giảng cho một bài toán, lặng lẽ nghe xong lại hỏi ngược lại hai câu, thế là hiểu. Sợi dây buộc tóc quấn hai vòng vừa khít, cái đuôi ngựa đen mượt suôn mềm trông thật sảng khoái gọn gàng, đôi mắt to cong lên, khen mẹ một câu: “Mẹ ơi, con phát hiện mẹ thông minh hơn bố nhiều đấy.”

Thực ra lúc con bé hỏi hai câu đó, trong lòng Giản Nhu đang đổ mồ hôi hột. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực trong việc giải đề, đúng như tiếng Đông Bắc nói, có tuổi rồi, không phục không được mà.

Cửa phòng sách của Trần Diễn mở ra. Trong điện thoại, thư ký đang báo cáo với Trần Kính Chương về quy trình họp vào thứ Hai. Anh từ xa có thể nghe thấy động tĩnh nũng nịu của con gái.

Tiếp đó là giọng vợ anh bảo: “Thế cơ à? Mẹ có thấy con tìm bố bao giờ đâu.”

“Rõ ràng là bố học toán không giỏi.”

“Tại sao?”

Trần Diễn chẳng cần nghĩ ngợi: “Bố trông có vẻ học văn giỏi hơn, chắc là học lệch rồi.”

Giản Nhu im lặng.

Khả năng một câu nói đắc tội cả hai người là do di truyền sao?

“Sao thế mẹ?” Trần Diễn nghiêng đầu hỏi, chỏm tóc đung đưa theo một cái.

“Không có gì, uống hết sữa đi rồi ngủ sớm.” Giản Nhu đẩy đẩy ly thủy tinh đựng sữa nóng trên bàn, rồi đi về phòng ngủ. Trần Kính Chương lúc này đã nghe xong điện thoại, tivi chuyển sang kênh CCTV1, thấy Giản Nhu trở về liền nghiêng đầu nhìn cô: “Giảng xong rồi à?”

“Giảng xong rồi.” Giản Nhu khép cửa lại, ngồi lại trước gương trang điểm tiếp tục thoa kem dưỡng da, cảm thán một câu: “Toán lớp Sáu mà đã khó thế này rồi, con bé học hành vất vả quá.”

Đầu ngón tay cô xoay tròn thoa kem mắt, hơi lo lắng: “Em vừa nãy suýt chút nữa là giảng không nổi rồi.”

Trần Kính Chương cười một tiếng, thong thả bảo: “Tìm cho nó một gia sư, bảo nó đi hỏi thầy cô ấy.”

Giản Nhu ừ một tiếng, qua hai giây vẫn có chút buồn cười: “Vừa nãy con bé bảo…”

Trần Kính Chương lười biếng đỡ lời: “Bảo anh học toán không giỏi chứ gì, nghe thấy rồi.”

Giản Nhu đánh giá tỉ mỉ một chút, kết hợp giữa trường học, thành tích, chuyên ngành và cái lịch sử đen tối không chịu thi tử tế đại học của Trần Kính Chương, tổng hợp cân nhắc rồi đưa ra kết luận: “Em thấy trình độ toán của hai đứa mình chắc cũng xấp xỉ nhau.”

Coi như là một lời an ủi.

“Mỗi lần Trần Diễn hỏi anh, anh đều bảo không biết.” Anh chán chường, lấy chiếc điện thoại ở nhà ra nghịch, mở video WeChat lướt lướt vài cái.

Giản Nhu im lặng một lúc, nhìn anh qua gương, nghiêm túc hỏi: “Sao lại có kiểu người như anh cơ chứ.”

Trần Kính Chương tùy tiện cười một tiếng: “Lần sau em cũng bảo không biết đi, để nó tự nghĩ cách.”

Giản Nhu không đáp lời, giọng điệu nghe không mấy vui vẻ: “Thực ra anh khá là biết lừa người đấy.”

“Lừa trẻ con chẳng phải là chuyện bình thường sao.”

“Bây giờ em phải nghĩ xem anh có bao nhiêu chuyện là dựa vào chiêu này để trốn tránh.” Nghĩ sâu xa ra thì đây hình như là một chuyện nghĩ kỹ mà sợ.

Trần Kính Chương giữ thái độ tùy em.

“Đối với Trần Diễn thì không tính.” Anh bảo, “Mấy chuyện khác em nghĩ ra được một chuyện, anh chuyển cho em mười nghìn tệ.”

Giản Nhu lạnh nhạt bảo được thôi, cô đang thiếu tiền.

Trần Kính Chương mấp máy môi, trôi chảy nói bừa: Thích tiền sao em không nói sớm, việc gì phải kiếm tiền kiểu này. Giản Nhu không thèm chấp anh.

Cô lên giường, thoải mái tựa vào gối ôm. Trần Kính Chương đặt điện thoại xuống, nghiêng mặt nhìn màn hình của cô. Giản Nhu đã quen rồi, liền mở mấy video tuyên truyền khóa học tâm lý do các bạn ở studio gửi tới. Trong lòng đang tính toán điều gì đó, ngoảnh đầu lại thì phát hiện Trần Kính Chương vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình của mình.

Giản Nhu duy trì tư thế giơ điện thoại, chạm phải ánh mắt anh. Trần Kính Chương chạm phải ánh mắt cô liền hỏi: “Sao thế anh?”

“Điện thoại của em trông đẹp hơn à?”

“Lướt của mình mãi chán ngắt, thuật toán gợi ý cũng y hệt nhau.”

Giản Nhu chớp chớp mắt, thành thật bảo: “Anh nhìn chằm chằm bên cạnh thế này em cảm thấy lướt video không được thoải mái.”

“Em cứ đường đường chính chính đi chứ.” Nói rồi, anh xoay đầu cô lại.

“…”

Giản Nhu quay người đối diện với anh, Trần Kính Chương cũng không nói nhảm nữa, thản nhiên để cô nhìn như thế.

“Hôm nay anh có chuyện gì đúng không?” Cô hỏi.

Trần Kính Chương cười một tiếng: “Cái studio kia của em là đi bói toán cho người ta đấy à.”

“Đừng nói linh tinh.”

“Công ty các em nên suy nghĩ phát minh ra cái gì đó đo được cảm xúc ấy,” anh phát huy sở trường chỉ tay 5 ngón của mình, thong thả bảo: “Dính dáng một chút đến công nghệ thì không chịu thiệt đâu.”

“Thế nguyên lý là gì hả thầy Trần?” Cô nhếch khóe môi.

“Anh mà còn phải nghĩ nguyên lý nữa thì coi như các em chẳng phải làm cái gì à.”

Giản Nhu há miệng, tóm gọn một câu: “Ban ngày anh nghĩ nhiều chuyện quá nên tối đến nói nhảm nhiều.”

“Hơn nữa dạo này ngày càng rõ rệt.” Giản Nhu bổ sung.

Trần Kính Chương không để tâm mỉm cười: “Thế chẳng tốt sao?”

“Chẳng tốt tí nào.” Giản Nhu nhìn gương mặt Trần Kính Chương, cảm thấy ánh mắt anh thay đổi khá nhiều, không chỉ vì lý do có tuổi, mà là sâu trong con ngươi trở nên trầm lạnh, bất lình bình nhìn cô một cái cô đều phải ngẩn ngơ.

Cô bảo: “Duy trì trạng thái cân bằng thì tốt hơn, không nên có tâm lý bù đắp.”

“Chuyên nghiệp đấy.” Khuôn mặt anh không cảm xúc mà khen một câu.

Lúc Giản Nhu cúi đầu ngẫm nghĩ, Trần Kính Chương nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ trong khoảng một ý niệm xoay chuyển, anh lên tiếng bảo: “Sau này anh có lẽ sẽ đi ngoại tỉnh công tác vài năm.”

Giản Nhu kinh ngạc “Ạ” một tiếng, hỏi anh tại sao.

“Điều động bình thường thôi.”

Cô chậm lại vài giây rồi hỏi anh: “Đi đâu?”

“Đến lúc đó tính, vẫn chưa chốt.”

“Anh phải nói trước với con đấy.”

Trần Kính Chương gật đầu ừ một tiếng. Giản Nhu bình tĩnh nhìn anh, anh ban đầu chưa thấy có gì, qua vài giây lại càng thấy người này bình tĩnh quá đỗi.

Anh nhíu mày một cái: “Em coi như không có chuyện gì nhỉ.”

Chuyện này mà đảo ngược lại thì anh phải lôi Giản Nhu ra gặng hỏi nửa tiếng đồng hồ.

“Chuyện sớm muộn thôi, rước bực vào người làm gì.” Cô nhạt nhẽo bảo.

Trần Kính Chương nói đùa: “Thực ra có thể mượn cớ rước chút bực vào người mà.”

“Thực ra bây giờ mọi người toàn bảo, chồng không về nhà lại càng tốt.” Cô đảo đảo con ngươi, bảo như vậy.

Trần Kính Chương bị chọc tức một cái, lạnh giọng: “Tốt ở chỗ nào?”

Giản Nhu mỉm cười rất hòa nhã: “Anh chờ đấy, em tra thử xem.” Trần Kính Chương cười mỉa một tiếng rồi cũng ghé người sang xem.

Giản Nhu gõ chữ rất nhanh, điền vào ô tìm kiếm: Cái lợi của việc chồng không về nhà.

Tra một cái ra luôn một đống bài viết, cô vừa lướt vừa đọc: “Xem ra cái lợi nhiều thật đấy, anh xem này: Tinh thần thư thái, cảm xúc ổn định, thời gian tự do chi phối…”

Trần Kính Chương nhìn cô: “Bây giờ em chẳng phải cũng thế à?”

Giản Nhu nhìn lại anh, suy nghĩ một chút rồi công bằng bảo một câu: “Cũng đúng.”

“Còn gì nữa không?” Anh liếc nhìn màn hình.

Giản Nhu tiếp tục lướt màn hình, cùng Trần Kính Chương nghiên cứu: “Chỗ này có người bảo ‘Sẽ quen với việc lên cửa dịch vụ tận nhà’, nghĩa là sao?”

Trần Kính Chương không ngẩng mắt, tùy tay vuốt qua bình luận đó.

Thần sắc Giản Nhu khựng lại, chưa kịp nói gì thì phía cầu thang truyền đến một tiếng hô vang dội: “Con đi ngủ đâyyy!” Là giọng nói ngọt ngào lanh lảnh của Trần Diễn.

Cô bị tiếng hét này làm cho giật mình run tay một cái, Trần Kính Chương theo bản năng đỡ lấy chiếc điện thoại của Giản Nhu, buồn cười hỏi: “Cuống cái gì chứ?”

Giản Nhu thực sự bó tay với mấy cư dân mạng nam giới nào đó, đè nén chút bực bội, hướng ra ngoài cửa dịu dàng hô: “Ngoan, ngủ đi cục cưng.”

Trần Kính Chương như người không có chuyện gì, lại ra vẻ nghiêm chỉnh xem thêm mấy bài viết, xem xong liền bình luận theo kiểu kẻ no không biết người đói: “Mấy cái người này bình thường sống những ngày tháng kiểu gì không biết.”

Đôi mắt đen láy của Giản Nhu nhìn anh, lời đến bên miệng lại ấp úng muốn nói lại thôi.

Trần Kính Chương bị hành động này của cô làm cho ngẩn ra, nhớ ra điều gì đó, như thấy ma vậy nhíu mày bảo: “Em không phải là định bảo em trước đây cũng giống bọn họ đấy chứ.”

Giản Nhu mấp máy môi: “Chắc cũng xấp xỉ.”

“Anh làm gì đến mức…”

“Ngủ đi thôi, chuyện từ mấy trăm năm trước rồi.” Cô không thích thảo luận mấy cái này, nhanh nhẹn tắt đèn, ngủ ở phía bên mình.

Bàn tay Trần Kính Chương đặt lên vai cô, có tuổi rồi đúng là nói nhiều thật, tổng thể là bảo ai mà chẳng có khoảng trống để tiến bộ chứ.

“Nhắm mắt vào, ngủ đi.” Cô nhắm mắt lại.

Trần Kính Chương ngậm miệng lại.

Hôm sau studio của Giản Nhu có việc, Chương Uyển Chi vui vẻ đón Trần Diễn từ lớp học quốc họa về nhà. Con bé rúc ở sofa xem chương trình giải trí, Trần Kính Chương ngồi ở chiếc sofa khác xem tivi. Tiếng cười của Trần Diễn vang lên từng đợt, âm lượng lớn đến mức hoàn toàn bất chấp sống chết của người khác, hứng khởi tràn trề. Trần Kính Chương liếc con bé một cái, tùy miệng hỏi: “Chương trình gì đấy?”

“Chương trình hát nhảy.”

“Thế mà cũng cười ra nông nỗi này.” Anh liếc con bé.

“Ngôi sao con thích ở trong đó, con lại không được cười chắc.”

“Ai thế.”

“Chu Vi Vi chứ ai nữa ạ, siêu có sức hút luôn.”

Trần Kính Chương liếc nhìn Trần Diễn một cái, không nói gì.

“Sao thế ạ?” Trần Diễn về khả năng quan sát thì giống mẹ, điểm khác biệt là cái miệng hay soi, phát hiện ra vấn đề là hỏi thẳng luôn.

“Không có gì.” Anh dùng điều khiển chuyển kênh, nhớ ra điều gì đó, vô cùng khó hiểu hỏi Trần Diễn: “Sao con lại thích người nhiều tuổi thế?”

“Cái này mà bố cũng quản.” Trần Diễn không ngẩng đầu, sau đó ngước gương mặt nhỏ nhắn lên: “Bố ơi, bố xin giúp con một bức ảnh có chữ ký của chị ấy đi.”

“Không xin được.”

Trần Diễn ngồi bật dậy: “Thế sao mẹ con lại xin được?” Cô bé nhớ lần trước mẹ tùy miệng nhắc một câu nam ngôi sao nào đó rất đẹp trai, qua một tuần, chú út Phùng Ký Trung đã cho người gửi tới bảy tám bức ảnh có chữ ký, mỗi bức ảnh đều không giống nhau.

“Mẹ con không xin.” Trần Kính Chương nhìn con bé, bắt đầu lên mặt người già: “Con mới bao nhiêu tuổi mà đã đuổi theo thần tượng rồi?”

Trần Diễn nhả chữ rất rõ ràng: “Con cảm thấy bố đang nhắm vào con.”

Trần Kính Chương lười lải nhải: “Con là đứa trẻ ranh, biết thế nào là nhắm vào.”

Trần Diễn cầm máy tính bảng đứng dậy, mặc một bộ đồ trẻ em Burberry do bà nội mua cho, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo lạnh lùng: “Không cần bố nữa, con bảo mẹ làm cho con.”

Trần Kính Chương mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng.

“Làm sao ạ!” Công chúa nhỏ không dám bơ anh, hậm hực đáp một câu.

Trần Kính Chương bấm một số điện thoại, đơn giản dặn dò vài câu rồi đưa điện thoại cho cô con gái đang hừng hực tức giận, “Tự mình đi mà nói với người ta, tưởng nhờ vả người khác dễ dàng thế à?”

Trần Diễn nhíu mày chê bai: “Bố ơi bố nói lắm thật đấy.” Tiếp đó vội vã chạy vài bước tới, cướp lấy chiếc điện thoại mà bố định thu lại vào tay mình, nụ cười khẽ nở rộ: “Nhưng mà hôm nay con đành nhận đồ ban ơn vậy.”

Trần Kính Chương nhịn không được bật cười một tiếng, xoa xoa đầu con bé: “Toàn ăn nói linh tinh tào lao.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi