Chương 33: Tâm tư
*
Tống Mỹ San giữ vẻ mặt lạnh lùng, chẳng thèm đoái hoài gì tới Chính Nghi, tự mình ăn cho xong bữa sáng rồi đứng dậy đem chiếc cặp lồng nhôm ra bồn rửa tay nhà vệ sinh để rửa, lại phải xếp hàng.
Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng hồi sức ngoại khoa, không giấu nổi vẻ mệt mỏi, bước đi lảo đảo lại gần, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Chính Nghi rồi hỏi: “Chỗ này có ai ngồi chưa cô?”
Chính Nghi trả lời: “Cháu tôi vừa mới đi ra ngoài, chị cứ ngồi trước đi, chừng nào nó về thì chị đứng lên sau.”
Người phụ nữ cảm ơn rồi ngồi xuống, nét mặt thất thần, sức lực toàn thân như thể đã bị rút cạn.
Chính Nghi vốn tính thích chuyện trò tán dóc với người ta, bèn chủ động hỏi chuyện: “Người nhà của chị bị bệnh gì mà phải nằm đây vậy?”
Người phụ nữ nói: “Con trai tôi ngày nào cũng đau đầu, đau tới mức ngất lịm đi mà bác sĩ khám mãi vẫn chưa tìm ra bệnh.”
“Tội nghiệp quá!” Chính Nghi lộ rõ vẻ đồng cảm: “Nghe giọng chị hình như là người Tô Châu?” Thấy người kia gật đầu, cô ta lại nói tiếp: “Bây giờ tôi sợ nhất là nghe nhắc đến hai chữ ‘Tô Châu’.”
Người phụ nữ hỏi: “Sao vậy cô?”
Chính Nghi bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt: “Anh trai với chị dâu tôi ngày hôm qua đi Tô Châu tảo mộ, giữa đường gặp tai nạn giao thông, chị dâu mất rồi, anh trai thì vẫn còn hôn mê, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bỏ lại đứa cháu trai mới có mười chín tuổi, năm nay còn phải thi đại học nữa, nhắc tới là tim gan tôi đau như cắt!”
“Thanh minh vốn là tiết quỷ, âm khí nặng lắm, bị vong hồn đeo bám thì cũng đành chịu thôi.” Người phụ nữ an ủi: “Nhưng dù sao cũng còn may, vẫn còn người cô như chị ở bên cạnh.”
“Tôi dù sao cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình thôi, ai bảo tôi là cô ruột của nó chứ.” Chính Nghi phân bua: “Lòng dạ tôi xưa nay vốn yếu mềm, lại hay ăn chay niệm Phật, cứ đến ngày mùng một hay rằm là nhất định phải đi chùa Long Hoa thắp hương.”
Phùng Vu và Phùng Kiến Quốc vừa vặn đi tới, Chính Nghi liền giới thiệu với người phụ nữ: “Đây là cháu trai tôi.” Người phụ nữ đứng dậy, buông một câu “xin chia buồn cùng gia đình” rồi nhường lại chỗ ngồi, sau đó bước đi.
“Bác sĩ chủ trị nói sao rồi anh?”
Kiến Quốc ngồi sụp xuống ghế, thở dài: “Vẫn hôn mê thôi! Chẳng có cách nào khác, giờ chỉ biết chờ anh ấy tự tỉnh lại.”
Chính Nghi giật nảy mình, mặt mày biến sắc: “Hóa thành người thực vật rồi sao?”
“Cũng không hẳn.” Kiến Quốc nói: “Bác sĩ bảo thông thường tai nạn giao thông dẫn đến tử vong hoặc thành người thực vật đa phần là do chấn thương sọ não, nhưng phần đầu của anh ấy vẫn ổn, chủ yếu là chấn thương nghiêm trọng ở nhiều nơi trên cơ thể, giờ có giữ được mạng sống hay không thì phải xem số trời thôi.”
Phùng Vu không thấy Tống Mỹ San đâu, nhìn quanh một lượt giữa biển người đông đúc rồi hỏi: “Cô ơi, Tống Mỹ San đâu rồi cô?”
“Chân mọc trên người nó, làm sao cô biết được chứ!” Chính Nghi mất kiên nhẫn: “Vả lại nó có liên quan gì tới cô đâu? Khuất mắt được chừng nào tốt chừng nấy!”
Phùng Vu nhíu mày nói: “Em ấy là em gái ruột của con!”
“Em gái ruột?” Chính Nghi bật cười lạnh lùng: “Cái gì mà em gái ruột? Có cùng cha cùng mẹ với con không? Nó là đứa con hoang do chị dâu lén lút sinh ra ở Hồng Kông, chẳng có một chút liên can gì tới con, hay tới dòng họ Phùng này hết!”
Kiến Quốc nói lời thấm thía: “Vu à, lúc này con đừng bận tâm đến người ngoài nữa, phải biết tính toán cho bản thân mình nhiều hơn! Nhưng con cứ yên tâm, chú với cô của con nhất định sẽ phụ giúp con một tay.”
“Dù có thế nào đi nữa, em ấy là do mẹ con sinh ra, thì chính là em gái ruột của con.” Phùng Vu quay người bước đi, dáo dác tìm kiếm Tống Mỹ San khắp nơi. May mắn là lần này anh nhanh chóng nhìn thấy cô đang đứng bên bậu cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra thế giới bên ngoài, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Phùng Vu dắt tay cô: “Em đứng đây làm gì? Theo anh qua bên kia ngồi.”
Tống Mỹ San không nói một lời, xách chiếc cặp lồng nhôm đi theo anh quay lại chỗ của Kiến Quốc và Chính Nghi. Vừa vặn lúc đó có hai chiếc ghế sắt bỏ trống, hai người liền ngồi xuống.
“Thi thể của mẹ đang gửi ở nhà xác, con đã gọi điện cho nhà tang lễ Long Hoa, hẹn ngày mốt xe tang sẽ qua đón. Con tính cùng em gái chạy về nhà lấy tiền qua đây, sắp tới có nhiều việc phải dùng đến tiền lắm, với lại cũng phải hoàn trả số tiền hôm qua thầy giáo đã ứng trước.” Phùng Vu nói: “Chỗ của ba ở đây làm phiền chú với cô để tâm lo liệu giùm, tụi con sẽ cố gắng trả lại thật sớm.”
Chính Nghi tỏ vẻ sốt sắng: “Có cần cô đi về cùng hai đứa không? Sổ tiết kiệm của mẹ con cất ở chỗ nào, con có biết không đó?” Phùng Kiến Quốc liền liếc mắt nhìn cô ta một cái.
“Không cần cô phải đi theo đâu, mẹ đã dặn dò con kỹ rồi!”
Cô ta lúc này mới bảo: “Ừ, vậy thì được! Nhớ đi sớm về sớm nha.”
Khi hai anh em quay trở lại đầu con ngõ nhỏ, cảm giác mọi chuyện cứ như thể đã qua cả một kiếp người. Trời vẫn đang mưa, những hạt mưa bụi li ti vương trên những lọn tóc thành những giọt nước nhỏ li ti, không hề tan ra mà cứ rung rinh nhè nhẹ.
Cư dân trong ngõ người đi làm đã đi làm, kẻ đi học đã đi học, lại thêm trời đổ mưa nên những ai ở nhà cũng lười ra ngoài, không gian bốn bề trở nên tĩnh lặng như tờ.
Đi ngang qua tiệm nước sôi, Phùng Vu gọi vào: “Bác Trương ơi, lát nữa bác giao giùm con hai thùng nước nóng lớn đến nhà họ Phùng ở lầu ba số mười lăm nha bác.” Người bên trong đang bận ăn cháo, chỉ ậm ừ đáp lời cho qua chuyện.
Một con mèo đen tuyền đang ngồi bên chân tường loang lổ những vết rêu ẩm ướt, đôi mắt xanh biếc của nó chăm chú dõi theo hai người, không hề né tránh, chiếc đuôi khẽ vẫy qua vẫy lại một cách chậm rãi.
Có một cô gái trẻ đang cúi người cọ rửa chiếc bô vệ sinh dưới vòi nước công cộng, bỗng nhiên buông tay, đứng thẳng người nhìn qua, mười đầu ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh, chính là Cẩu Bách Huệ. Đợi đến lúc hai anh em đi tới trước mặt, bờ môi cô khẽ mấp máy, nghe không rõ cô đang nói điều gì, có lẽ chỉ là một lời chào hỏi bâng quơ. Phùng Vu cũng gật đầu chào lại, dắt Tống Mỹ San tiếp tục bước đi.
Bà lão ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ dưới mái hiên, tay đang tỉ mẩn gấp những thỏi vàng mã bằng giấy thiếc. Bên cạnh bà là một chiếc bếp lò nhỏ đang đun siêu thuốc bắc, khói trắng bốc lên sùng sục, tỏa ra mùi đắng ngắt trong không gian. Bà cũng nhìn thấy hai anh em nhưng chỉ khẽ mướm mí mắt chứ chẳng thèm lên tiếng. Bà chẳng màng quản chuyện bao đồng của thiên hạ, bản thân bà vốn không con không cái, sau này nằm xuống cũng chẳng có ai đốt tiền vàng mã cho, nên trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà phải tự đốt cho mình nhiều một chút.
Bước vào gian bếp chung, ông chú họ Thẩm và thím Trương hàng xóm đang lau dọn tủ chén, vừa thấy hai đứa về liền lật đật vây quanh, nét mặt đầy vẻ quan tâm và xót thương: “Đừng đau buồn quá tụi con, cố gắng giữ gìn sức khỏe! Cuộc sống dù thế nào đi nữa thì vẫn phải tiếp diễn thôi, có cần giúp đỡ việc gì cứ lên tiếng, đừng có khách sáo với chòm xóm láng giềng nha.”
Phùng Vu khản giọng nói lời cảm ơn, rồi cùng Tống Mỹ San một trước một sau bước lên lầu. Anh móc chìa khóa mở cửa, giật sợi dây công tắc, căn phòng khách liền sáng bừng lên. Đôi dép đi trong nhà của ba mẹ vẫn đặt ngay ngắn ở lối ra vào, trên bàn ăn, chiếc chén nhỏ vẫn còn nửa quả trứng vịt muối ăn dở.
Bộ quần áo thay ra của Phùng Đại Dũng vẫn còn vắt trên lưng ghế, trên mặt tủ đặt một chiếc đồng hồ đeo tay nữ, có lẽ là do mẹ Phùng A Muội đã vội vàng mà quên mang theo.
Hai đứa đứng trân trân nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt mà lòng trào dâng nỗi xót xa khi cảnh cũ còn đây mà người đã vắng bóng. Những giọt nước mưa trên tóc vỡ ra, theo trán chảy dài vào trong mắt, mũi cay xè, nước mắt cứ thế chực trào không sao kìm nén được.
Có tiếng gõ cửa, là người của tiệm nước sôi đem nước nóng đến. Phùng Vu trả tiền xong thì bảo người ta để lại một thùng, còn một thùng thì đổ vào trong chậu gỗ để rửa chân.
Mẹ Phùng A Muội lúc rời nhà ngày hôm qua đã đổ đầy mấy chiếc bình thủy, giờ đã thành nước qua đêm, lạnh ngắt từ lâu rồi.
Phùng Vu nói với Tống Mỹ San: “Em đi tắm rửa đi! Anh vào phòng ngủ của ba mẹ, chừng nào em xong xuôi thì gọi một tiếng rồi anh ra.” Dặn dò xong, anh bước vào phòng ngủ, chốt cửa lại rồi kéo rèm cửa sổ xuống.
Anh từ trong vỏ gối của mẹ mò ra một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa tủ quần áo, bên trong có một hộc ngăn kéo nhỏ đã được khóa chặt.
Anh tra chìa vào ổ vặn mở, bên trong xếp ngay ngắn vài quyển sổ tiết kiệm mới tinh, một tờ chứng chỉ tiền gửi định kỳ, một xấp công trái nhà nước, hai xấp tiền mặt, một cuốn sổ hộ khẩu cùng ba chiếc con dấu cá nhân của Phùng Đại Dũng, Phùng A Muội và của chính anh. Ngoài ra còn có một chiếc túi vải đựng dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng. Ngoại trừ xấp công trái và túi vàng ra, anh đều lấy tất cả những thứ còn lại ra lật xem.
Tờ chứng chỉ tiền gửi định kỳ đứng tên của Phùng A Muội, nhìn ngày tháng thì thấy đã quá hạn rồi. Bà từng dặn dò anh, chỉ cần mang theo tờ chứng chỉ này cùng con dấu cá nhân của bà là có thể đến ngân hàng ký tên nhận tiền.
Còn những quyển sổ tiết kiệm kia, tất cả đều đứng tên anh.
Mười ngày trước, mẹ Phùng A Muội dắt anh đi khắc con dấu cá nhân, sau đó đến quỹ tiết kiệm rút toàn bộ tiền mặt ra, rồi gửi vào tài khoản mới mở dưới tên của anh.
Lúc đó Phùng Vu hoàn toàn không hiểu nổi hành động kỳ quặc này của mẹ, đến tận giờ phút này anh mới thấu hiểu được thâm ý bên trong, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa hơn về nguyên do của nó, ít nhất là ngay trong thời điểm này, anh chỉ muốn làm một con đà điểu trốn tránh thực tại mà thôi.
