Chương 61: Vô cớ, cãi vã
*
Tạ Sùng luôn nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của Mâu Văn.
Bên tóc mai cài một chiếc kẹp hình bông hoa nhỏ, mỗi lần đến tìm anh cô đều chạy thoăn thoắt, vạt áo phấp phới, nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh chưa từng thấy cô gái nào giống như cô, yêu tha thiết cuộc sống này và không ngừng nỗ lực vì nó.
Thật ra ở đất Bắc Kinh này đâu đâu cũng có những người như thế, nhưng anh lại vừa vặn gặp được cô. Anh nhìn thấy cô, tựa như nhìn thấy một bức tranh rực rỡ sắc màu, cứ thế ngang nhiên chen vào cuộc sống của anh. Thuở ấy, chỉ cần nghĩ đến cô là anh lại thấy vui vẻ tự đáy lòng. Trước kia anh chỉ là một khán giả đứng xem cuộc sống tươi vui của người khác, từ khi quen cô, anh cũng đã hòa mình vào đó rồi.
Tạ Sùng nghĩ: Hồi đó em ấy vui vẻ biết bao? Sao bây giờ lại thành ra thế này?
Khi đi công tác một mình trong khách sạn nơi đất khách quê người, trong đầu anh không ngừng hiện lên tất cả những gì liên quan đến Mâu Văn. Tạ Sùng nghĩ có lẽ do yêu cầu của anh đối với hôn nhân quá cao, hoặc cũng có thể tính cách của anh không mấy tốt đẹp, tóm lại, Mâu Văn của thuở ban đầu đã biến mất rồi.
Giống như lúc này đây, anh đang đứng trong phòng khách, còn cô thì đang bày biện chén đũa. Cô nấu một bàn đầy thức ăn, nhìn thấy anh vẫn mỉm cười, dùng giọng điệu nũng nịu nói: “Anh về rồi à?” Nhưng nụ cười đó chẳng chạm đến đáy mắt cô, trông giống một nụ cười lấy lệ hơn.
Tạ Sùng bỗng chốc muốn ly hôn.
Anh không muốn một cuộc hôn nhân như thế này, anh muốn cô vẫn là cô, anh vẫn là anh, hai người họ vẫn là chính mình, chứ không phải giống như bây giờ, ở trong chính ngôi nhà của mình mà ai nấy đều dè dặt, đều không tự nhiên đến vậy.
Nhưng cứ hễ nghĩ đến ly hôn, tim anh lại bắt đầu nhói lên từng cơn đau âm ỉ, dày đặc.
Tạ Sùng im lặng cởi áo khoác, vào nhà vệ sinh rửa tay. Con người anh hình như lúc nào cũng vậy, một khi cảm thấy sự thật không giống như những gì mình nghĩ, anh liền chẳng thể nào nghiêm túc nổi nữa. Giống như đối với Mâu Văn, anh thấy tình yêu cô dành cho anh đã trở nên không thể chịu nổi sự suy xét, anh liền không cách nào đối xử với cô như trước kia. Cô càng dỗ dành anh, anh lại càng không tự nhiên, càng muốn rời xa cô hơn.
Anh thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện.
Anh là một kẻ biến thái. Câu này là Tiền Tụng nói. Tiền Tụng còn bảo: Cái loại người như cậu tốt nhất đừng kết hôn, cậu không hợp kết hôn đâu, hợp đi tu hơn đấy.
Họ cùng nhau ăn cơm.
Mâu Văn cố ý tìm vài chủ đề để nói, cô hỏi anh: “Thời tiết bên đó có tốt không anh? Anh có được ăn món gì ngon không? Phong cảnh có đẹp không?…”
Ban đầu anh còn đáp lại vài câu, cuối cùng lại chẳng muốn trả lời những câu hỏi này nữa, bèn gọi: “Mâu Văn.”
“Dạ?”
“Ăn cơm đi.” Anh nói.
Miếng cơm của Mâu Văn nghẹn ngay cổ họng, mắc kẹt lại. Cô uống một ngụm nước, nuốt chửng miếng cơm xuống, rồi không nói thêm lời nào nữa.
Ăn cơm xong, cô nói: “Em đi đo đạc nhà.” Rồi đeo túi xách đi ra ngoài.
Đi bộ trên đường phố mùa đông hiu quạnh, đèn đường vừa lên, người qua kẻ lại vội vã, cô cũng là một thành viên trong dòng người ấy. Cô không biết nên đi đâu, bèn hỏi Sở Lăng xem buổi tối có phải về nhà trông con không?
Sở Lăng nói: “Tối nay bọn mình phải duyệt chuyên đề. Cậu có muốn đến đây luôn không? Đúng rồi Văn Văn, cậu còn nhớ mấy năm trước không? Mình chụp ảnh cho cậu trong căn nhà thuê của hai đứa mình, bảo là để dùng cho chuyên đề năm mới năm đó, nhưng câu chuyện của cậu mình lại chưa viết xong.”
“Mình nhớ chứ. Lúc đó cậu tiếc nuối lắm, còn cãi nhau với tổng biên tập hồi ấy nữa. Cậu bảo tổng biên tập của các cậu không biết chọn đề tài, tổng biên tập lại bảo cậu không có sự nhạy bén với nội dung…” Mâu Văn dĩ nhiên là nhớ, hồi đó Sở Lăng vừa nói vừa khóc: “Đợi bà đây tự mình làm tổng biên tập xem! Sớm muộn gì cũng có ngày đó thôi!”
Mâu Văn nói chuyện với Sở Lăng không biết bao nhiêu cho hết, cô lại cảm nhận được niềm vui khi trò chuyện. Người ở đầu dây bên kia sẵn sàng lắng nghe cô nói, đối phương hiểu bất kỳ ý tứ nào cô muốn bày tỏ, không hiểu cũng chẳng sao, dù sao thì cũng đâu phải câu nào nói ra cũng cần có ý nghĩa.
“Đúng vậy đó, Văn Văn.” Sở Lăng nói: “Chuyên đề thất hứa mấy năm trước, bây giờ mình làm được rồi. ‘Những người sống trên thế gian’ muốn làm một kỳ về cậu, có được không?”
“Mình sao? Thế thì tốt quá rồi còn gì. Mình lên hình chắc cũng chuẩn lắm đó, vậy cậu có thể nhân tiện quảng cáo giùm mình chút không? Mình có thể mượn ngọn gió đông từ chuyên đề của các cậu để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới được không nhỉ?”
“Chuyện đó là tất nhiên rồi. Người khác có tiền muốn làm còn không được kìa.” Sở Lăng nói: “Kỳ trước bọn mình làm về đôi vợ chồng giao đồ ăn đêm hot lắm đó.”
“Vậy thì mau tới quay nhà thiết kế mới nổi của Bắc Kinh đi.” Mâu Văn nói: “Mình muốn được lên màn hình lớn cơ.” Nói xong hai người họ cùng nhau cười ha hả, cười xong Sở Lăng bảo: “Hôm nay tám giờ mình xong việc rồi, kết thúc xong hai đứa mình đi bar chơi một chuyến đi?”
“Dĩ nhiên là được rồi! Mình đi tìm cậu.”
“Mau đến đi.”
Mâu Văn đến công ty tìm Sở Lăng.
Sở Lăng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa họp xong đi ra, đang xem biên bản cuộc họp. Mâu Văn hỏi cô ấy sao không có văn phòng riêng, Sở Lăng bảo phải là tổng biên tập mới có, mình còn chưa chính thức lên chức mà.
Công ty của Sở Lăng rất lớn, giống như một cỗ máy hoạt động vô cùng ăn khớp, những người trong văn phòng đều đang không ngừng xoay vần sản xuất. Mâu Văn nghĩ nếu ngày trước mình vào viện thiết kế, hoặc ở lại công ty cũ, thì mỗi ngày cũng sẽ là một thành viên trong số họ. Cuộc sống như vậy dường như cũng rất tốt, ít ra thì có thể bớt đi chút thời gian để lo nghĩ xem: Vì sao người bạn đời của mình lại giống như biến thành một người khác vậy?
Có lẽ là do rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Mâu Văn nghĩ.
Sở Lăng dẫn Mâu Văn đi bar.
Mâu Văn chưa từng đến một quán bar thực sự nào, sau khi bước vào cô thậm chí còn không biết những loại rượu đó có nghĩa là gì. Sở Lăng bảo cậu đừng quan tâm, tụi mình cứ gọi loại rượu nào đẹp mắt là được.
Quán bar rất yên tĩnh, ngồi trước cửa sổ có thể ngắm nhìn một Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn. Ánh sáng mờ ảo khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng, thơ mộng hẳn lên.
Không ngờ lại có người đến hỏi hai cô có muốn uống cùng một ly không, Sở Lăng hào phóng đáp: “Được chứ.” Cô ấy nói nhỏ với Mâu Văn: “Trải nghiệm những cuộc sống khác nhau cũng là một phần công việc của bọn mình. Rời xa thực tế cuộc sống thì bọn mình không làm ra nội dung hay được đâu. Cậu đi cùng mình được không?”
“Được thôi.” Mâu Văn nói.
Hai người đàn ông còn lại bưng ly rượu ngồi xuống cạnh hai cô, họ ngồi thành một hàng trên chiếc bàn dài đó, nhìn ra bên ngoài.
Mấy người đàn ông kia không nói nhiều, có lẽ đang có tâm tư khác, nhưng cả Mâu Văn lẫn Sở Lăng đều chẳng mấy bận tâm. Chỉ là cùng nhau làm bạn, uống chén rượu, thỉnh thoảng trò chuyện vài ba câu. Chuyện phiếm cũng không đụng chạm đến những chủ đề riêng tư, chẳng qua chỉ là mấy chuyện như thời tiết, phim ảnh, âm nhạc mà thôi.
Mâu Văn khá thích cảm giác này.
Cô ngồi ở đây sẽ không nhớ Tạ Sùng nhiều đến thế. Bên cạnh có người trò chuyện sẽ giúp cô quên đi việc Tạ Sùng đang ngày càng rời xa cô.
Sở Lăng nhận ra cô có điểm bất thường, liền nói với hai người đàn ông kia rằng hai đứa cô muốn tự trò chuyện một lát, họ bảo được rồi lại bưng ly rượu rời đi.
Cô ấy hỏi Mâu Văn: “Sao thế?”
Mâu Văn nói: “Tình cảm giữa mình và Tạ Sùng xảy ra vấn đề rồi.”
“Ví dụ như?”
“Lúc anh ấy gặp tai nạn xe có gọi điện cho mình, mình không bắt máy. Khi đó mình đang làm việc, cậu biết mà, thỉnh thoảng anh ấy cứ gọi cho mình vì mấy chuyện không đâu vào đâu, hôm đó cũng vậy…” Mâu Văn cuối cùng cũng tìm được người để dốc bầu tâm sự, cô biết bản thân không thể một mình gặm nhấm chuyện này thêm nữa, cô cần một người lắng nghe mình nói. Cô vừa nói vừa cảm thấy vô cùng khó chịu, khóe miệng không kiềm chế được mà trễ xuống, như sắp khóc đến nơi: “Phải làm sao đây Sở Lăng, giữa chúng mình chẳng còn chuyện gì để nói nữa rồi. Anh ấy không muốn nói chuyện với mình.”
Sở Lăng vừa nghe Mâu Văn nói vừa lau nước mắt.
Hồi đó khi Mâu Văn nói muốn kết hôn với “Quý ngài Vạn Liễu” kia, trong lòng Sở Lăng đã dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Cô ấy biết dù ai nấy đều hô vang khẩu hiệu mọi người bình đẳng, nhưng giai cấp vẫn luôn tồn tại mồn một ở đó. Cô dựa vào “một bầu nhiệt huyết yêu thương” để gả cho “Quý ngài Vạn Liễu”, Quý ngài Vạn Liễu ấy cũng dựa vào “một bầu nhiệt huyết yêu thương” để cưới cô, nhưng tất cả vẻ phù hoa bề nổi rồi cũng sẽ tan biến, đến lúc đó những vấn đề thực sự mới bắt đầu lộ diện.
Lần trước cô ấy vốn định đến nhà Mâu Văn, nhưng Mâu Văn lại bảo hẹn ở bên ngoài, Sở Lăng liền hiểu hết thảy mọi chuyện. Sự bất bình đẳng vô hình đang tồn tại trong cuộc hôn nhân của họ. Thế nhưng với tư cách là bạn thân của Mâu Văn, có những lời cô ấy không thể nói ra được.
Lúc này Mâu Văn chủ động nói ra, chứng tỏ cô đã phải nhẫn nhịn rất lâu, rất lâu rồi.
Sở Lăng choàng tay qua vai Mâu Văn, cô ấy nhìn thấy những giọt lệ lấp lánh trong đôi mắt cô, hòa cùng ánh đèn rực rỡ bên ngoài nối liền thành một thế giới.
“Sở Lăng, cậu có thể cho mình vài lời khuyên được không?” Mâu Văn nghẹn ngào hỏi.
“Mâu Văn, cậu có muốn ly hôn không?” Sở Lăng hỏi.
Mâu Văn lắc đầu: “Mình không muốn. Mình vẫn còn yêu anh ấy, Sở Lăng à. Tình yêu mình dành cho anh ấy phức tạp lắm, mình…”
“Mình biết chứ, Văn Văn.” Sở Lăng nói. Cô yêu con người anh, và cũng yêu cả kiểu cuộc sống gắn liền với anh. Mâu Văn không phải là một người hám hư vinh, thế nhưng Tạ Sùng cùng với cuộc sống đại diện cho anh lại tràn ngập sức quyến rũ đến thế.
“Mình không muốn về nhà.” Mâu Văn nói.
“Có thể đến nhà mình.” Sở Lăng nói: “Dù sao mình cũng không cần phải về nhà, em bé theo ông bà nội về quê rồi, anh A thì thường trực ở Thâm Quyến suốt. Mình có về nhà thì cũng chỉ một mình thôi.”
“Mình muốn tự bỏ tiền ra ở khách sạn.” Mâu Văn nói: “Mình có tiền mà Sở Lăng. Mình có tiền, tụi mình cứ ở ngay khách sạn trong tòa nhà này đi, ngày mai ngủ tới lúc tự tỉnh dậy, rồi ăn chút đồ ăn sáng. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần.”
“Được thôi. Cậu không phải đi đo đạc nhà sao?”
“Ngày mai mình không làm việc nữa.” Mâu Văn nói: “Mình muốn nghỉ ngơi một ngày.”
“Vậy thì đi thôi.”
Mâu Văn không nói với Tạ Sùng chuyện mình không về nhà, dù sao có nói thì anh cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của cô. Cô cảm thấy bản thân giống như quay về thời mười mấy tuổi, cứ nhất quyết phải làm trái ý người khác mới chịu. Đáng tiếc là thời kỳ phản nghịch của cô kết thúc rất nhanh, không giống như Tạ Sùng, cứ nổi loạn mãi không thôi.
Cô cùng Sở Lăng gọi đồ ăn mang lên phòng, hai người tiếp tục uống rượu.
Thỉnh thoảng Mâu Văn thấy điện thoại của mình sáng lên, cô liền vội vàng cầm lên xem có phải Tạ Sùng gửi tin nhắn cho cô hay không, tiếc là không phải.
Trong lòng cô bức bối đến phát điên, cô muốn làm mình làm mẩy, cãi nhau một trận lôi đình với Tạ Sùng, cô muốn nói: “Ngày tháng này sống được thì sống, không sống được thì bỏ đi! Bỏ đi cho rồi!”
Cô ghét việc bên cạnh mình có một người lạnh lùng, lúc nào cũng như muốn đẩy cô vào hầm băng vậy.
Tạ Sùng không phải người như thế, trước kia anh đâu có như vậy.
Tạ Sùng cứ ngồi trên ghế sofa đợi cô suốt, đến một giờ đêm anh mới gọi điện cho cô, Mâu Văn bắt máy. Cô đã uống không ít rượu, mũi nghẹt lại, giọng nói khàn khàn, nghẹn nghẹn: “Alo.”
“Em đang ở đâu?”
“Em đang ở khách sạn.” Mâu Văn nói: “Em đang ở khách sạn ngủ với bạn thân của em.”
“Sao em không về nhà?” Tạ Sùng hỏi.
“Em làm gì có nhà.” Mâu Văn nói: “Em không có nhà đâu!” Cô nói xong bỗng nhiên bật cười ngớ ngẩn, bảo: “Anh đó, anh muốn sao cũng được, em đi uống rượu tiếp đây.”
Mâu Văn cúp điện thoại.
Sở Lăng cười nhạo cô: “Vừa rồi còn mạnh miệng bảo không nghe điện thoại của anh ta, bây giờ bắt máy còn nhanh hơn bất kỳ ai.”
Mâu Văn ôm gối ngồi trên giường, đáng thương nói: “Mình sợ anh ấy có chuyện mà. Mình sợ anh ấy thật sự có chuyện xảy ra.”
Mâu Văn không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, đương nhiên lại càng không biết Tạ Sùng đã thức đợi cô suốt cả đêm. Trưa ngày hôm sau cô mới về đến nhà, vừa bước vào cửa liền thấy Tạ Sùng đang tập thể hình, tâm trạng anh có vẻ khá tốt, không hề vì chuyện cô đi đêm không về mà nổi giận.
Mâu Văn quay về căn phòng khách cô vẫn thường ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Ở khách sạn vui thật đấy, sao ngày trước cô lại không phát hiện ra một phương thức giải khuây tuyệt vời như thế này nhỉ? Cô dự định sẽ đến khách sạn ở vài ngày.
Lúc này cô lại cảm thấy tốt nhất vẫn là nên có một căn nhà của riêng mình, đem căn nhà sửa sang lại thành kiểu dáng khách sạn, thế là có thể hiện thực hóa nguyện vọng ngày nào cũng được ở khách sạn rồi. Cô thậm chí còn tính toán lại số tiền trong tay mình, nói một cách thành thật thì tiền trả trước cho một căn hộ vừa ở vừa làm văn phòng là hoàn toàn đủ.
Cô lại đang lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, cô thậm chí còn không nhận ra rằng trong cuộc sống mà mình đang vạch định kia, chẳng hề có bóng dáng của Tạ Sùng.
Cô xách vali bước ra ngoài, Tạ Sùng đang uống nước, thấy vậy bèn hỏi cô: “Đi đâu đấy?”
“Đi công tác.” Mâu Văn nói.
“Đi đâu, đi mấy ngày?”
“Đi Quảng Châu, một năm.” Mâu Văn thuận miệng nói bừa. Cô phát hiện ra rượu đúng là một thứ tốt, sau khi uống rượu xong lá gan cô dường như lớn hơn hẳn, bắt đầu trở nên chẳng màng đến bất cứ chuyện gì nữa.
“Ý em là sao?” Tạ Sùng hỏi.
Mâu Văn đột nhiên quăng mạnh chiếc vali sang một bên, chiếc vali “rầm” một tiếng rơi trên sàn nhà, lần này cô không còn vô thức xót của nữa, ngập trạng cảm xúc trong lồng ngực cô lúc này đang cần được phát tiết ra ngoài: “Ý em là sao ư? Anh hỏi em có ý gì à? Cái thái độ lạnh lùng thấu xương của anh là có ý gì? Không thèm trả lời tin nhắn là có ý gì? Mỗi ngày đều nói chuyện mỉa mai, quái gở là có ý gì?”
“Rốt cuộc em đã phạm phải lỗi lầm gì mà ngày nào anh cũng sưng sỉa mặt mày với em như vậy?”
“Em dỗ dành anh, ở bên cạnh anh, còn anh thì được nước làm tới đúng không? Anh rốt cuộc có thôi đi không hả? Anh đừng có ngày nào cũng trưng ra cái bộ mặt như đưa đám đó với em nữa! Ngày tháng này sống được thì sống, không sống được thì dẹp luôn đi cho rồi!”
“Không sống nổi thì đừng sống nữa được không?”
Cô cứ thế mà hét toáng lên những lời giấu kín trong lòng, cô nghĩ mặc kệ tất cả đi, đi chết đi cái bộ dạng kiêu ngạo kia, dỗ không được thì cô chẳng thèm dỗ nữa!
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái khôn cùng. Cuối cùng thì, cô nghĩ, mình cũng đã nói ra được rồi. Hóa ra cảm giác không sợ mất đi lại là như thế này sao, hóa ra chỉ khi không sợ mất đi thì người ta mới có thể đường hoàng, ngang nhiên đến vậy. Tốt quá rồi, mình đã giống như Tạ Sùng rồi. Giờ đây mình chẳng còn sợ bất cứ thứ gì nữa.
Tạ Sùng cứ như vậy chăm chú nhìn cô.
Anh nhìn thấy sự uất ức và phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt cô, nét mặt đó thật sự vô cùng quen thuộc, nghĩ kỹ lại thì, đó chính là dáng vẻ của cô ngày trước.
Hóa ra tất cả những gì thuộc về cô vốn chẳng hề biến mất, mà chỉ là bị giấu đi mà thôi.
Tạ Sùng khom người tiến lên kéo chiếc vali, cô cũng đưa tay giữ lấy, nhưng Tạ Sùng không chịu buông tay. Mâu Văn trong cơn tức giận liền đưa tay đẩy mạnh anh một cái. Tạ Sùng bị cô bất thình lình đẩy như vậy, cả người ngả nhào về phía sau.
Mâu Văn cũng đứng không vững, cả người đổ nhào về phía trước, hai người họ cứ thế cùng ngã rạp xuống mặt sàn.
Cả hai người đều im bặt.
Câu nói “Chúng ta ly hôn đi” của Tạ Sùng cứ quanh quẩn nơi đầu môi, cuộc hôn nhân này đã biến cả hai người bọn họ chẳng còn là chính mình nữa rồi. Họ rõ ràng đều là những người thông minh, nhưng duy chỉ có bài học về “tình yêu” này là lại làm không xong, cũng chẳng biết tại sao, lúc nào cũng đầy rẫy những vết nứt lệch pha nhau.
Thế nhưng anh lại không cách nào thốt ra hai từ ly hôn.
Anh chỉ có một suy nghĩ thoáng qua như vậy mà thôi, chứ anh không thể nói ra lời. Anh nghĩ đến những ngày tháng sau này nếu không có Mâu Văn bên cạnh, chắc chắn sẽ vô cùng tẻ nhạt và dài đằng đẵng.
Anh vẫn muốn thử lại lần nữa.
Anh vẫn có thể thử lại lần nữa.
Còn Mâu Văn thì nằm sõng soài trên mặt đất, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cú ngã này dường như đã làm cô vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Cô nhận ra rằng: Sợi dây di chuyển cuộc hôn nhân của họ từ trước đến nay đều được nắm chặt trong tay Tạ Sùng, anh chủ động thì mới có cuộc hôn nhân này. Anh buông tay thì cuộc hôn nhân này tự khắc sẽ chấm dứt. Từ đầu đến cuối, cô luôn là người ở vào thế bị động. Cô cứ ngỡ bản thân đang sở hữu trọn vẹn tình yêu của anh, nhưng thật ra không phải vậy, anh chỉ đang yêu cô một cách có chọn lọc mà thôi.
Hoặc giả thứ tình cảm đó vốn dĩ không được tính là tình yêu. Chẳng qua chỉ là một trò chơi săn mồi mà thôi?
Cả hai người họ đều đã lạc lối trong cuộc hôn nhân này rồi.
Mâu Văn hoàn toàn đánh mất niềm tin, cô không muốn hết lần này đến lần khác phải cúi đầu, cũng chẳng muốn liên tục bộc lộ, bày tỏ ruột gan mình ra cho anh xem nữa, dù sao anh cũng đâu có tin tưởng, cứ vậy đi.
Mâu Văn trở nên hoàn toàn tiêu cực.
“Tạ Sùng, nói thật lòng đấy, anh đừng hành hạ em như vậy nữa.” Mâu Văn nói: “Anh có biết không? Con người anh đôi lúc thật sự rất tồi tệ.”
“Thật đấy. Em sắp không chịu đựng nổi anh nữa rồi.”
“Anh đừng có mãi ỷ thế mà bất cần như vậy nữa.”
“Em sẽ không yêu một người ngày nào cũng bào mòn tâm trí em đâu.”
“Tình yêu em dành cho anh sắp sửa tan biến sạch sẽ rồi.”
Tạ Sùng nghe vậy liền bật cười tự giễu, anh nói: “Vốn dĩ em cũng đâu có yêu anh. Chẳng qua chỉ là do cái miệng em biết nói lời hoa mỹ mà thôi.”
“Phải, anh nói đúng rồi đó. Em chỉ yêu tiền của anh thôi, em vì tiền của anh nên mới nhẫn nhục chịu đựng anh đấy. Bằng không thì cái hạng người như anh, dựa vào cái gì mà em phải nhất quyết ở bên cạnh chứ? Anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tương đối lịch thiệp trong số những người giàu có mà em từng gặp qua mà thôi.” Mâu Văn đứng bật dậy phủi phủi hai bàn tay, nói với anh: “Hài lòng rồi chứ? Đây chính là câu trả lời mà bấy lâu nay anh luôn ao ước muốn nghe còn gì.”
“Đúng vậy, em chỉ yêu tiền của anh thôi.” Cô lặp lại một lần nữa, rồi xoay người đi, đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

Cưới anh xong ai có ngờ tàn tạ cỡ dị đâu ai có ngờ bị tra tấn tinh thần ai có ngờ anh là con người dị đâu cơ chứ
Là ai là ai khiến cô ấy trở thành như vậy dù có ly hôn chưa chắc cũng quay về được lúc đó, anh giả ngu hả hay vẫn chưa bao giờ nghĩ là do mình
thật ra là đọc chương hôm qua trong đầu t đã nhen nhóm ý định cho gương vỡ tan tành luôn rồi mà t vẫn không dám không nỡ nói ra mà đọc chương hôm nay xong t muốn tan tành nát bét đi cho rồi ai về nhà nấy dẹp hết mẹ đi, TS mà ko giũa được cái nết không thay đổi mà về đc vs Mâu là t không cam tâm với mẹ đâu