Chương 43: Hoàn mỹ, sụp đổ
*
Tạ Sùng liếc mắt nhìn Loan Niệm một cái.
Trước đây lúc tham gia hoạt động, nghe anh ta phát biểu trên khán đài, những điều nói ra chẳng hề hoa mỹ sáo rỗng, anh cảm thấy người này quả thực có bản lĩnh thực thụ. Tạ Sùng vốn trân quý hiền tài, đối với Loan Niệm có ấn tượng rất tốt, anh nghĩ rằng trò chuyện cùng người này ít nhiều cũng sẽ có thu hoạch, chẳng hề lãng phí thời gian.
Hôm nay Loan Niệm ngồi ngay phía đối diện anh, dẫu cho chẳng mở lời, cũng có thể nhìn ra đây là một kẻ cậy tài khinh vật.
Tạ Sùng trái lại chẳng hề ghét bỏ sự kiêu ngạo ấy của anh ta, anh dung thứ cho sự ngạo mạn của những kẻ mang trong mình bản lĩnh thực thụ.
“Hai người ở nước ngoài, sớm tối bên nhau suốt hai tháng trời sao?” Loan Niệm cất tiếng hỏi: “Giống hệt như lúc này, nhìn nhau chẳng thuận mắt, rồi buông lời mỉa mai ngay trước mặt?”
“Hai tháng, hừ.” Tạ Sùng hậm hực bất bình mà hừ lạnh một tiếng: “Thế thì tôi đã lấy cái mạng chó của anh ta rồi. Anh là bạn anh ta, anh chắc phải biết rõ anh ta phiền phức đến mức nào. Ngày nào cũng lải nhải không ngừng, chướng mắt người này, không vừa mắt người kia, khắp cả đoàn khảo sát chẳng có lấy một ai được lòng anh ta, anh ta đem từng người ra mắng nhiếc một lượt.”
“Cậu không mắng chắc? Là ai bảo ông Tổng giám đốc Hoắc kia là kẻ nghèo bất chợt phất lên, chẳng giữ nổi tiền tài? Cậu còn nói ông Tổng giám đốc Vương kia đầu mỡ bụng phệ, chỉ sợ ông ta vừa mở miệng là phun ra một ngụm dầu mỡ.” Trần Khoan Niên nói với Loan Niệm: “Trước đây tôi cứ ngỡ chẳng có ai mồm mép độc địa hơn cậu, xem kìa, giờ lại có thêm một người rồi. Ruồi nhặng bay qua trước mặt cậu ta cũng phải khép chặt chân mà chịu nghe mắng vài câu.”
Loan Niệm vừa cắt bít tết vừa ngước mắt liếc nhìn Tạ Sùng một cái, người sau lại bày ra dáng vẻ vô cùng đường hoàng, lý lẽ hùng hồn.
Quả nhiên, anh cất lời: “Tôi nói đều là sự thật. Còn anh mắng người lại là bịa đặt đặt điều. Đây chính là điểm khác biệt về bản chất.”
Tạ Sùng nào thèm quản họ là tổng gì, một nhóm người cùng nhau ra ngoài khảo sát cơ hội kinh doanh, hết kẻ này giở chứng sinh sự lại đến kẻ kia lên cơn phát điên, giày vò khiến trưởng đoàn mỗi ngày trước khi đối diện với nhóm người này đều phải tự cổ vũ động viên bản thân trước: Lão gia “Tiền tài” chẳng dễ hầu hạ, cố lên.
Tạ Sùng nhìn chẳng thuận mắt, luôn đứng ra mặt thay cho trưởng đoàn. Tính khí anh vốn dĩ là thế, bởi lẽ bản lĩnh vững vàng, đối với những hạng người kia căn bản chẳng thèm kiêng nể. Theo như lời anh nói: “Tôi chẳng sợ đắc tội với ai, cùng lắm thì tôi không làm kinh doanh nữa, quay đầu về ăn bám cha mẹ.”
Trần Khoan Niên nói với đám bạn bè: “Gian thương khét tiếng Bắc Kinh đúng là một gã khốn chính hiệu, ngang tàng bất cần. Nhưng các cậu xem, cái gã này cứ như thế, tôi lại khá là thích.”
Loan Niệm hỏi Tạ Sùng: “Cậu không muốn tự mình gây dựng, vận hành thật tốt một thương hiệu sao? Tạo nên chút tiếng vang lớn xem sao.”
“Có thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn không?” Tạ Sùng hỏi: “Nhiều hơn cả khoản kiếm được hiện tại?”
“Thế thì căn bản là không có khả năng.”
Công việc làm ăn của Tạ Sùng thuộc lối kinh doanh tinh gọn tài sản, vốn liếng bỏ ra ít ỏi. Đơn hàng của anh lại dập dìu đổ về liên tục, nguồn thu nhập hiển nhiên vô cùng khấm khá. Bằng như thực sự gầy dựng và vận hành một thương hiệu, số vốn anh phải đổ vào sẽ lớn xiết bao, mà lại chẳng thể nào tự tại, thong dong như hiện thời. Về điểm này, anh lại là người nhìn nhận vô cùng thấu suốt.
Loan Niệm cất lời trêu chọc anh: “Có thể khiến cậu sở hữu mức độ tiếng tăm vang xa hơn đấy.”
“Tôi cần tiếng tăm để làm gì chứ? Để người đời soi mói, phán xét à?” Tạ Sùng buông lời: “Cái thứ ngày tháng ngột ngạt, tù túng đến uất nghẹn đó, tôi đây chẳng tài nào chịu nổi.”
Trần Khoan Niên đứng ở một bên vỗ tay, nói với Loan Niệm: “Cậu xem tôi có lừa cậu đâu nào? Chẳng phải là vô cùng lập dị sao? Chỉ muốn âm thầm làm giàu, kiếm tiền bạc tỷ chứ chẳng màng chút hư danh.”
Quả là một người thú vị. Loan Niệm thầm nghĩ. Tiêu chuẩn nhìn người của anh vốn dĩ rất cao, kẻ lọt được vào mắt xanh của anh chẳng có mấy ai. Chốn thương trường dập dìu qua lại, ngoài mặt trông có vẻ vui vẻ hòa thuận thì không tính, chứ tận sâu trong lòng anh, biết bao nhiêu kẻ chẳng qua chỉ là phường ngu xuẩn, ngu xuẩn một cách thuần túy.
Về phương diện này, cách nhìn nhận của anh và Tạ Sùng quả thực lại vô cùng đồng điệu.
“Nghe bảo cậu lập gia đình rồi à?” Loan Niệm hỏi.
“Sao anh lại giống như đang phỏng vấn người ta thế không biết…” Tạ Sùng tỏ vẻ bất mãn: “Cái giới các anh có thói quen vừa chạm mặt đã bới móc đời tư của người khác à?”
“Không phải đâu, là thỉnh giáo đấy.” Loan Niệm đáp.
“Thỉnh giáo chuyện gì cơ?”
“Thỉnh giáo xem một người thành gia lập thất sớm như cậu, liệu có thể sống một đời thấu suốt được không?”
Trần Khoan Niên nghe thấy lời ấy thì đứng ở một bên cười đến ngặt nghẽo.
Anh ta vui sướng khôn cùng, cái con người Tạ Sùng này vốn dĩ quá đỗi khó chiều, anh ta lại thường hay chịu lép vế trước mặt Tạ Sùng, phen này thì tốt rồi, có Loan Niệm ở đây, hai người họ vừa mới gặp nhau đã ‘đao quang kiếm ảnh’, lời qua tiếng lại móc mỉa lẫn nhau, chẳng chút dáng dấp nào của một buổi mạn đàm thương trường, cục diện này quả thực là quá đỗi thú vị.
“Hôn nhân hạnh phúc đến nhường nào, có diễn tả với những kẻ độc thân các anh thì cũng bằng thừa.” Tạ Sùng lên tiếng: “Tôi đây cứ thích kết hôn đấy.”
Tạ Sùng vốn dĩ suy nghĩ như thế, kết hôn quả thực vô cùng tốt. Thuở trước khi còn lẻ bóng một mình, ngày ngày anh đều phải sầu muộn lo toan chuyện ăn uống; nhà cửa lại lạnh lẽo quạnh quẽ, trông chẳng khác nào một “công xưởng bỏ hoang”; những lúc muốn tìm ai đó bầu bạn tâm sự, lại chỉ có thể tìm tới Tiền Tụng; đêm về đặt mình xuống ngủ, bên gối lại trống trải khôn nguôi. Giờ đây mọi chuyện đương nhiên đã khác xưa, những ngày tháng của anh trôi qua thuận lòng toại ý xiết bao!
Loan Niệm quả thực có tâm tư muốn chiêu mộ Tạ Sùng về dưới trướng. Tuy đôi bên mới chỉ mới gặp nhau một lần, song những điểm ưu tú của Tạ Sùng lại hiển hiện vô cùng rõ nét: gu thẩm mỹ cực kỳ tinh tế, chỉ cần nhìn vào cách phục sức cùng khí chất bộc lộ ra ngoài là có thể cảm nhận một cách trực quan; tính tình lại vô cùng chính trực, đến mức độ ghét ác như thù; đầu óc luôn tỉnh táo, định hướng mục tiêu chuẩn xác, ý chí kiên định, lại tự thấu hiểu sâu sắc chính mình.
Anh muốn chiêu mộ Tạ Sùng, song lại nhận định Tạ Sùng là một kẻ vô cùng ngạo nghễ, nếu như ngay từ đầu anh đã biểu lộ sự hứng thú đối với đối phương, cái đuôi của cậu ta e là sẽ vểnh ngược lên tận trời xanh, huống hồ lúc này trông cậu ta dường như vẫn chưa muốn dấn thân vào chốn doanh nghiệp để chịu khổ chịu cực. Nương vào lúc này mà mở lời lôi kéo, e rằng cậu ta sẽ ra một mức giá trên trời mất thôi.
Lúc chia tay ra về, Loan Niệm chủ động kết bạn, lưu lại phương thức liên lạc của Tạ Sùng rồi bảo với anh: “Tôi có một quán rượu ở trên núi, cậu đến đó uống rượu, tất cả đều được miễn tiền.”
Tạ Sùng đáp: “Quán rượu đó tôi cũng từng nghe danh qua, bữa nào rảnh rang sẽ ghé lại ngồi chơi. Chẳng cần phải miễn tiền đâu, tôi gửi lại vài chai rượu, xem như đáp tạ sự tiếp đãi chu đáo của sếp Loan.”
Tuy rằng đôi bên đã trải qua một bữa ăn đầy lời qua tiếng lại mỉa mai nhau, song đến lúc ai về nhà nấy lại vô cùng phóng khoáng, giữ trọn thể diện. Cứ thế, đôi bên lại tự bề âm thầm ghi thêm cho đối phương một điểm cộng trong lòng. Trông cứ như thể sắp sửa yêu đương đến nơi vậy, thiệt là vô vị! Trần Khoan Niên buông lời nhận xét như thế.
Tạ Sùng bước chân về đến nhà, nhìn thấy ngoài phòng khách có trải sẵn một chiếc thảm yoga, Mâu Văn bấy giờ đang hướng mặt về phía màn hình tivi mà nhảy điệu zumba, động tác ngay lúc này chính là lắc hông đầy uyển chuyển. Mâu Văn vốn sẵn có thiên phú vận động, lại cũng từng là người nhờ vào cái nhún vai điệu nghệ mà đoạt được giải thưởng “Biểu diễn văn nghệ”, thế nên khi cô nhảy zumba trông vô cùng tự tại, đẹp mắt. Vũ điệu nồng nhiệt căng tràn, tựa hồ như một ngọn gió miền Hawaii, cứ thế ào ạt thổi thẳng vào mặt người ta.
Tạ Sùng đứng ngắm đến độ có phần ngẩn ngơ cả người. Tổ ấm của anh chẳng một chút lạnh lẽo quạnh quẽ, nhà của anh mỗi ngày đều tràn ngập những thanh âm đổi mới đầy vui tươi. Sự náo nhiệt muôn màu muôn vẻ như thế này, phái “trai già độc thân” như Loan Niệm có thèm thuồng ao ước cũng chẳng thể nào có được. Còn nói cái gì mà thành gia lập thất sớm liệu có thể sống một đời thấu suốt được không, anh đây chẳng phải đang trải qua những ngày tháng vô cùng viên mãn đó sao?
Mâu Văn nhảy đến mức mồ hôi nhễ nhại, gương mặt vì nóng mà đỏ ửng bừng bừng, cô ngoảnh đầu lại gọi anh: “Tạ Sùng, anh mau lại đây nhảy cùng em đi, điệu zumba này vui quá chừng vui luôn nè!” Cô vừa nhún nhảy rung lắc vòng một vừa rảo bước tiến về phía anh, khi đến trước mặt anh liền quay lại với động tác lắc hông đầy quyến rũ, đưa tay khẽ khàng túm lấy cổ áo của anh: “Đến đây nào, rèn luyện thân thể chút đi ~ cùng chung vui với em nào ~”
Cô thực hiện động tác lắc hông trông vô cùng đẹp mắt, Tạ Sùng sải bước đến tận phía sau cô, không kìm lòng được mà đưa tay vỗ nhẹ lên bờ mông cô một phát. Mâu Văn vừa uốn lượn bước nhảy vừa né tránh, khẽ mắng anh là đồ lưu manh.
Tạ Sùng bật cười rồi đi thay chiếc áo thun cùng quần sọt, để lộ ra đôi cánh tay trắng trẻo với những đường nét cơ bắp vô cùng mướt mắt, đoạn đứng sóng đôi bên cạnh Mâu Văn để cùng cô tập thể dục. Mâu Văn vừa ngoảnh mặt sang, liền trông thấy cái con người như đang tỏa ra hào quang lấp lánh ở ngay bên cạnh, tâm trí dành cho việc nhảy nhót của cô tức thì đã bay biến mất phân nửa.
“Có phải em nhảy hết nổi rồi không?” Tạ Sùng cất tiếng hỏi cô.
“Ơ…”
“Vậy để anh dắt em nhảy.” Tạ Sùng dứt khoát bế bổng cô lên, Mâu Văn theo quán tính đưa hai chân vòng qua quắp chặt lấy ngang hông anh, chợt nhận ra Tạ Sùng đang chùng người ngồi thụp xuống. Anh xem cô như quả tạ tay, ôm siết lấy cô mà thực hiện động tác gánh đùi chịu lực.
“Sao anh cứ như mấy con gia súc vậy hả…” Mâu Văn cất tiếng: “Gia súc ở vùng thảo nguyên quê em đều giống hệt như anh, đặc biệt khỏe khoắn, tràn trề sinh lực.”
“Lúc lũ gia súc ở vùng quê em giao phối…”
Mâu Văn vội vã bịt chặt lấy miệng anh không cho thốt ra lời, cô vừa ra sức che chắn vừa hờn dỗi bảo: “Tạ Sùng, anh mà còn nói năng bậy bạ với em nữa là em đánh anh đó ~”
“Anh cứ nói đấy!” Tạ Sùng ôm chặt lấy cô rồi đột ngột thụp người xuống, dọa cho Mâu Văn thốt lên một tiếng “á” đầy kinh ngạc, đoạn lại chẳng kìm được mà bật cười khúc khích đầy vui sướng.
“Phải rồi!” Mâu Văn chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nhảy phóc từ trên người anh xuống, nhanh chân chạy tót vào trong phòng lấy ra một món đồ, rồi lại làm bộ thần thần bí bí quay trở lại trước mặt anh.
Tạ Sùng bị dáng vẻ của cô chọc cho bật cười, cất tiếng hỏi: “Là cái gì thế em?”
“Anh đoán thử xem.” Mâu Văn giấu hai tay ra sau lưng, bắt anh đoán.
“Để anh đoán xem nào… sổ tiết kiệm hả?”
“Em đâu phải chỉ biết thích mỗi tiền, thứ em yêu thích nhiều lắm chứ, chẳng qua là thích tiền nhất mà thôi.” Mâu Văn vừa nói vừa đưa hai tay từ sau lưng ra phía trước: “Tèn ten ten ten ~”
Chính là bằng lái xe của cô!
Tạ Sùng tức thì vui mừng khôn xiết: “Em lấy được bằng lái rồi sao? Sao mà nhanh dữ vậy?”
Mâu Văn gật đầu lia lịa đầy kích động: “Đúng vậy đó, em lấy được rồi nè! Em có giỏi không hả?”
“Giỏi chết đi được.” Tạ Sùng khẽ vỗ đầu cô: “Mỗi ngày bận rộn đến nông nỗi đó, vậy mà vẫn nhín được chút thời gian thi cho bằng được cái bằng lái, em quả thực vô cùng giỏi giang đó.”
Mâu Văn lấy làm đắc ý lắm, cô giơ mảnh bằng lái xe lên rồi ung dung rảo bước qua lại trước mặt Tạ Sùng: “Từ nay về sau em cũng là người có bằng cấp đàng hoàng rồi nhé, sau này có trông thấy chiếc xe nào, em chẳng phải chỉ biết đứng nhìn rồi rờ rẫm bên ngoài nữa đâu.”
“Em muốn kiểu xe thế nào? Xe cộ dưới hầm nhà mình em cứ việc tùy ý mà cầm lái.” Tạ Sùng bảo: “Anh chỉ có duy nhất một yêu cầu, đi xe thì phải siêng năng lau rửa, anh chịu không thấu một chiếc xe bám đầy bụi bặm dơ bẩn đâu.”
“Không đâu, không đâu.” Mâu Văn vội nói: “Em không lái xe của anh đâu.”
“Vậy để anh tặng em một chiếc nhé? Loại thích hợp cho con gái cầm lái ấy? Porsche? Jaguar? Hay là Mini?” Tạ Sùng hỏi: “Em thích kiểu xe nào, ngày mai chúng mình cùng đi xem, xem như món quà sinh nhật anh dành tặng cho em.”
Mâu Văn vội vã xua tay liên hồi: “Thôi đừng mà, anh đừng mua thứ đắt đỏ đến nhường ấy, em lái xe cũng chỉ để che mưa che nắng, đi lại hằng ngày thôi. Anh chưa từng chứng kiến cái bãi đậu xe ở chợ vật liệu xây dựng đâu, xe cộ ở đó thường xuyên bị quẹt trầy trụa hết cả. Em chỉ cần mua một chiếc xe nhỏ nhắn để tiện đi lại là được rồi, tiền sinh hoạt phí của chúng mình tiêu xài đâu có hết, mỗi tháng em đều có dành dụm được một khoản tiền mà, bấy nhiêu đó cũng dư sức cho em sắm sửa một chiếc xe nhỏ rồi.”
“Dành dụm được nhiều đến thế sao? Vừa mua đồng hồ cho anh, lại còn sắm thêm được chiếc xe nhỏ nữa à?” Tạ Sùng hỏi.
“Tiền mua đồng hồ nào có phải trích từ khoản sinh hoạt phí đâu.” Mâu Văn phân trần: “Tiền mua đồng hồ là do tự thân em chắt chiu, từ nguồn thu nhập công việc của em đấy chứ.”
“Ý em là sao?”
“Nghĩa là em không thể nào dùng tiền của anh để mua quà sinh nhật tặng cho anh được, món quà này phải là em dùng tiền chính tay mình dành dụm để mua tặng anh đó. Em có nhận làm thêm vài việc lặt vặt bên ngoài, tính hết thảy cũng gom góp được chừng năm sáu mươi nghìn.”
“Rốt cuộc lại đem tiêu sạch cho anh rồi sao?” Tạ Sùng vô cùng chấn động, trái tim anh trong một khoảnh khắc bỗng chốc căng tràn, có chút xót xang, lại đầy ắp nghẹn ngào, tựa hồ như sắp sửa trào dâng ra ngoài vậy.
“Đúng vậy đó.” Mâu Văn nghiêm túc bảo: “Em là người đối xử với anh tốt nhất có phải không?”
“Em lại đây.” Tạ Sùng cất tiếng gọi cô.
“Làm gì vậy anh?”
“Lại đây.”
Mâu Văn đầy vẻ hoài nghi sải bước đến bên cạnh anh, liền bị anh dang tay ôm siết vào lòng.
“Nói câu này e là hơi làm cụt hứng nha…” Mâu Văn rụt rè, cẩn trọng lên tiếng: “Người ngợm đều là mồ hôi, ôm ấp thế này khó chịu lắm đó.”
Tạ Sùng tức khí nhéo lấy má cô: “Mâu Văn! Em quả thực là biết cách phá hỏng bầu không khí quá rồi.”
Mâu Văn cười khúc khích rồi lách người né tránh, nhanh chân chạy tót đi cất mảnh bằng lái xe trân quý của mình vào chỗ cũ.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua từng ngày một.
Thoắt cái, thời gian đã chạm ngõ tháng mười một tự bao giờ.
Có một ngày Mâu Văn ở nhà một mình, nghe tiếng gõ cửa liền rảo bước ra mở. Đứng bên ngoài là một người phụ nữ với vẻ ngoài vô cùng sang trọng, lộng lẫy.
Người phụ nữ ngó nghiêng vào bên trong một lượt, cất tiếng hỏi: “Đây có phải là nhà của Tạ Sùng không?”
Mâu Văn thoáng ngẩn người ra một chút rồi đáp: “Dạ phải.”
“Vậy cô là ai?” Người phụ nữ hỏi.
Mâu Văn nhạy bén nhận ra thái độ không đúng mực của đối phương, liền vặn hỏi ngược lại: “Vậy còn chị là ai chứ? Chị đến thăm nhà người khác, lẽ nào không nên tự giới thiệu danh tính của mình trước hay sao?”
Người phụ nữ đối với sự sắc bén trong lời ăn tiếng nói của Mâu Văn dường như có phần bất ngờ, trước tiên là khựng lại một nhịp, đoạn mới lên tiếng: “Tôi tên Ngô Kỳ Lạc, là bạn của Tạ Sùng. Anh ấy đã không có nhà thì thôi vậy, để hôm khác tôi lại ghé.”
Ngô Kỳ Lạc lúc rời đi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Mâu Văn một lượt, rồi xoay người rảo bước. Sau khi bước xuống lầu, cô ta liền gọi điện thoại cho Tưởng Vu: “Tôi cứ ngỡ là bậc thiên tiên phương nào, rốt cuộc lại là một con nhỏ quê mùa. Khoác trên người bộ đồ ngủ thô kệch, chẳng thấy ra dáng ưa nhìn chút nào. Cũng không biết Tạ Sùng nghĩ ngợi cái gì, mắt mù rồi chăng?”
Tưởng Vu lên tiếng: “Ngô Kỳ Lạc, cô có bệnh đấy à? Cô hành xử vô lễ như thế, cô có tự biết hay không?”
“Tôi là đang muốn tốt cho cô thôi, sớm muộn gì cô cũng ly hôn, người mà Tạ Sùng đem lòng yêu chính là cô.” Ngô Kỳ Lạc buông lời.
“Tạ Sùng thích ai, đó là chuyện của riêng anh ấy, nhưng mà Ngô Kỳ Lạc, cô đừng mượn danh nghĩa của tôi mà làm chuyện xấu xa. Hôm nay cô rốt cuộc vì cớ gì mà tìm đến tận nhà Tạ Sùng, tự tâm cô biết rõ hơn ai hết. Từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành cô đều như vậy, liệu có thể sửa đổi một chút được không?” Tính khí Tưởng Vu vốn không mấy ôn hòa, vừa nghe chuyện Ngô Kỳ Lạc không mời mà đến để dòm ngó vợ của Tạ Sùng, cõi lòng cô liền sinh ra sự chán ghét tột cùng, bởi thế lời thốt ra tuyệt nhiên chẳng chút khách khí: “Cô có bản lĩnh thì đừng ở đó mà bắt nạt phụ nữ. Một người đàn ông có đem lòng yêu thích cô hay không, đó là sự chọn lựa của chính bản thân anh ta, chẳng can hệ gì tới người phụ nữ kề cận bên cạnh. Dẫu cho người đó không phải là vợ anh ấy, thì cũng sẽ là một kẻ khác. Với cái kiểu của cô, vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ đến lượt mình đâu.”
“Tưởng Vu, cô điên rồi có phải không? Giờ này cô còn biết phân biệt ai tốt ai xấu nữa sao?” Ngô Kỳ Lạc chuẩn bị ra sức phân bua một phen với Tưởng Vu.
Tưởng Vu khẽ cười lạt một tiếng: “Ai tốt ai xấu trong lòng tôi tự biết rõ, bản thân cô có phải là người tốt hay không, tự tâm cô cũng tự hiểu lấy. Ngô Kỳ Lạc, cô đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, kể từ giờ phút này tôi sẽ chặn số cô.”
Tưởng Vu dứt lời liền dập máy, lập tức đưa Ngô Kỳ Lạc vào danh sách đen.
Mấy chiếc va li hành lý của cô đều đang đặt mở toang trên nền đất, chồng cô đứng bên cất tiếng hỏi: “Nhất định phải đi sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tưởng Vu buông lời: “Anh cứ việc uống rượu của anh, ca hát phần của anh, tự trải qua những ngày tháng tiêu dao tựa thần tiên của anh đi. Chừng nào nghĩ thông suốt mà bằng lòng ly hôn rồi, anh hãy gọi điện cho tôi.”
Tưởng Vu chuẩn bị rời đi rồi. Cô đã thuê sẵn một căn nhà bên Thái Lan, sửa soạn đến vùng bờ biển dầm mình dưới nắng mai. Trước lúc cất bước, vốn dĩ cô định nhắn nhủ một lời với Tạ Sùng và Tiền Tụng, song bị Ngô Kỳ Lạc quấy nhiễu một trận như thế, cô lại chẳng buồn nói nữa. Cô chẳng muốn dấn thân vào vũng nước đục ấy làm gì.
Con người ta quả thực quá đỗi phiền hà. Nơi nào có bóng dáng con người, nơi ấy lại phiền phức khôn cùng. Vũ trụ này đến chừng nào mới chịu hủy diệt đây?
Tưởng Vu thầm nghĩ ngợi như thế, rồi lặng lẽ rời bước khỏi Bắc Kinh.
Phía bên này, Mâu Văn trông theo bóng dáng Ngô Kỳ Lạc rời đi, liền xoay người tiếp tục bận rộn việc khác. Dẫu cho ánh mắt khi nãy của Ngô Kỳ Lạc chẳng mấy phần thiện cảm, song đối phương cũng không buông lời gì quá trớn, thế nên Mâu Văn cũng chẳng để tâm làm gì. Đêm về, Tạ Sùng bước chân vào cửa, cô mới đem chuyện ban ngày có người đến thăm kể lại với anh, bảo rằng người nọ chỉ đứng bên thềm một chốc, vừa nghe hay anh không có nhà liền lập tức rời đi.
“Ai thế? Em có hỏi người ta tên họ là gì không?” Tạ Sùng cất tiếng hỏi.
“Tên là…” Mâu Văn khẽ đưa tay gõ gõ vào đầu mà nghĩ ngợi, thôi rồi, cả một ngày trời bận rộn đến hoa mắt chóng mặt, chớp mắt một cái đã quên sạch tên họ người ta, đến cả họ gì cô cũng chẳng thể nào nhớ nổi.
“Anh thử kể cho em nghe xem anh có những người bạn nữ nào thân thiết hay chăng, cứ đọc tên ra là được rồi…” Mâu Văn bảo: “Để em xem thử coi có nhớ ra được chút nào không.”
Tạ Sùng vốn dĩ căn bản chẳng có lấy một người bạn nữ nào thân thiết, song chợt nhớ lại lần trước Ngô Kỳ Lạc từng cùng Tiền Tụng ghé qua chỗ này, thế là liền cất tiếng hỏi Mâu Văn: “Có phải tên là Ngô Kỳ Lạc không em?”
“Đúng rồi, đúng rồi, chính là tên đó đó anh.”
“Đồ điên.” Tạ Sùng mắng: “Anh chẳng biết cô ta tính giở quẻ gì nữa, cô ta mê anh chứ anh đâu có ưa cô ta. Lần tới có gặp lại, em cứ việc quay lưng đi chỗ khác liền cho anh, khỏi mất công đứng đó nói nhảm với cô ta, đầu óc cô ta bị chập mạch rồi.”
“Ơ…” Mâu Văn đầy vẻ hiếu kỳ mà gặng hỏi: “Sao anh lại không thích chị ta cơ chứ? Chị ta trông vô cùng xinh đẹp mà.”
“Anh đem lòng yêu thích ai đó là chuyện riêng của anh, anh không ưa cô ta thì đã làm sao nào? Chẳng những không ưa, mà anh còn đặc biệt chán ghét cô ta nữa kìa. Từ hồi còn bé là đã thấy chán ghét rồi.”
“Vậy còn người khác thì sao?” Mâu Văn hỏi: “Anh đã từng đem lòng thương ai khác chưa?”
Tạ Sùng chẳng thể ngờ tới đề tài này lại dồn đẩy đến trước mặt anh theo một cách thức khiến người ta trở tay không kịp như thế, anh nhất thời không biết phải đáp lời câu hỏi này ra sao.
Mâu Văn lại đứng bên cạnh cất lời: “Dẫu cho trước kia anh có từng đem lòng thương ai đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, từ nay về sau không cho phép thích người ta nữa. Sau này chỉ được thương yêu một mình em thôi, biết chưa hả?”
Cô dứt lời liền đưa ngón tay khẽ điểm lên trán Tạ Sùng, đoạn rút ra một xấp tập san giới thiệu xe hơi.
“? Làm gì thế em?” Tạ Sùng hỏi.
“Cân nhắc góp ý giúp em xem nên sắm sửa chiếc nào đi, em đang có đôi chút phân vân rồi đây.”
“Sắm chiếc xe trăm triệu mà cũng phải đắn đo đến thế sao?” Tạ Sùng lên tiếng: “Hiệu năng thì đều tương tự như nhau, cứ tùy ý chọn bừa một chiếc là được rồi mà.”
“Chuyện này…” Mâu Văn chẳng biết phải phân trần với Tạ Sùng ra sao nữa, dưới cái nhìn của anh thì trăm triệu chỉ là khoản tiền mọn, song đối với đại đa số người mà nói: đó lại là một món tiền lớn, món tiền lớn đến mức có thể xoay chuyển cả phương hướng sinh hoạt của một gia đình trong suốt một năm trời.
Cô ôm xấp tập san quảng cáo rảo bước về phía phòng sách, Tạ Sùng lặng lẽ cất bước theo sau lưng cô.
Cô cất tiếng hỏi: “Làm gì vậy anh?”
“Để anh xem phụ em.”
Mâu Văn cố tình chọc tức anh: “Không phải tại em năn nỉ anh xem giúp đâu à nha!”
“Là anh tự nguyện cầu xin được xem phụ em, chịu chưa nào?” Tạ Sùng bị cô chọc cho bật cười, anh ngồi xuống chiếc ghế, đoạn kéo tay cô lại rồi để cô ngồi gọn trên đùi mình.
Mấy cuốn tập san đó Tạ Sùng thực sự chẳng nhìn ra được điều gì đặc sắc, đối với anh mà nói thì loại xe đi lại hằng ngày dường như chiếc nào cũng tựa như nhau, có chăng chỉ là diện mạo bên ngoài khác biệt mà thôi. Mấy cái thông số kỹ thuật kia cơ bản cũng tương đương, chẳng qua là chỗ này nhỉnh hơn một chút, chỗ nọ kém đi một phân, cốt để xem chiếc xe này rốt cuộc là thiên về loại hiệu năng nào.
Mâu Văn đối với mấy chuyện này hỏi tới cũng mù tịt, cô cũng mới chỉ đơn giản rảo qua vài ba cửa hàng, vẫn chưa tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống. Cái gọi là nghiên cứu hệ thống theo lời cô chính là phải tìm hiểu cho tường tận từng chỉ số liên quan của xe hơi, có như vậy thì bất luận là loại xe trị giá hàng trăm hàng trăm nghìn hay là chiếc xe chỉ có giá vài chục nghìn, cô đều sẽ hiểu hết. Dẫu sao thì cả đời cũng chỉ sắm xe một lần, sẵn dịp này học hỏi thêm luôn vậy.
Tính khí cô vốn dĩ là thế, trước nay chẳng bao giờ chịu tốn công làm chuyện vô ích.
Tạ Sùng chăm chú lật xem tập san một hồi rồi đột nhiên cất tiếng: “Mâu Văn, sinh nhật năm nay đừng đón ở Bắc Kinh nữa em.”
“Sao cơ anh?”
“Anh nói là sinh nhật của em đừng đón ở Bắc Kinh nữa, chúng mình đi nơi khác đón đi?”
“Anh biết sinh nhật của em là ngày nào luôn sao?” Mâu Văn cất tiếng hỏi.
“? Anh mà lại không nên biết sao?” Tạ Sùng bảo: “Em mà còn nói mấy lời linh ta linh tinh như vậy nữa là anh giận thật đấy.”
“Em cứ ngỡ là anh không biết, chẳng mảy may để tâm tới.”
“Em cứ tưởng người ta đều không có não, chỉ mỗi mình em là có não thôi chắc.” Tạ Sùng giọng điệu chẳng mấy vui vẻ, Mâu Văn vội vàng dỗ dành anh: “Thôi mà thôi mà, em biết lỗi rồi, hay là vậy đi, em hôn anh một cái, anh cười lên một cái, được không nè?”
Tạ Sùng im lặng chẳng buồn đáp lời, anh ghé sát khuôn mặt lại gần, rồi đưa ngón tay khẽ chỉ chỉ lên má mình.
Mâu Văn bèn ngoan ngoãn hôn anh một cái. Cô thực sự rất muốn, rất muốn thấu hiểu Tạ Sùng nhiều hơn một chút, cô cảm giác Tạ Sùng là một người vô cùng sống động, song trong cuộc đời của cô lại dường như chưa mấy cụ thể. Thế là cô liền đề nghị: “Tạ Sùng, tối nay hai đứa mình làm một bài tập có được không?”
“Bài tập gì cơ?”
“Mỗi người chúng mình lấy một tờ giấy, viết ra những thứ bản thân yêu thích và chán ghét, rồi tụi mình sẽ như đang họp hành vậy, nghiêm túc trò chuyện với nhau một phen, được không anh? Em muốn thấu hiểu anh.”
Lời cô nói khiến Tạ Sùng cảm thấy vô cùng mát lòng mát dạ, anh cố làm ra vẻ khó xử mà bảo: “Vậy cũng được. Cái gì cũng viết được hết hả?”
“Đúng vậy, cái gì cũng viết được tất. Bao gồm cả chuyện anh từng yêu những ai, đêm đầu tiên là vào lúc nào, đều có thể viết ra hết.”

Hay thật đó!