Chương 92: Hành động
*
Trương Thành Sinh lái chiếc xe Jinbei Hiace, lắc lư chạy ra khỏi bãi đậu xe, đến giao lộ thì thấy một chiếc Audi màu đen mới toanh đang dừng sẵn ở đó.
Mẫn Ngang và Miêu Lăng xuống xe đi tới, Trương Thành Sinh ngồi ở ghế phụ, hạ kính xe xuống thẳng thừng hỏi: “Hàng của các người đâu? Giao dịch ở chỗ nào?”
Mẫn Ngang liếc mắt nhìn vào trong xe, thấy phía sau ngồi bốn người, lập tức nét mặt tỏ vẻ cảnh giác, hạ thấp giọng: “Tiền của anh mang theo chưa?”
Trương Thành Sinh nhíu mày: “Không mang sao được?! Các người muốn giở trò gì?”
Mẫn Ngang nói: “Tôi phải nhìn thấy tiền mới yên tâm được.”
“Tôi cũng phải thấy hàng, không có hàng thì miễn bàn.”
“Dọc đường toàn là cảnh sát, tôi đâu có dám mang hàng theo, đã vận chuyển tới chỗ giao dịch trước rồi. Tôi phải coi tiền của anh trước thì mới dắt anh qua đó được.”
Trương Thành Sinh tỏ vẻ bất mãn: “Tôi chưa từng làm ăn kiểu này bao giờ. Hàng chưa thấy, giao dịch ở đâu các người cũng không nói, tôi dựa vào cái gì mà mang tiền đi theo các người?”
Mẫn Ngang cười cười: “Dựa vào đâu hả? Dựa vào hàng của tôi nguyên chất, dựa vào giá cả của tôi tốt, mẫu thử anh cũng đã kiểm tra rồi, loại hàng như vậy bao nhiêu tiền một gam, ông chủ Thẩm là người thông minh từng trải, không cần tôi phải nói nhiều. Nếu không phải tôi đang kẹt tiền gấp nên muốn đẩy đi nhanh, lại cũng muốn kết giao bạn bè với ông chủ Thẩm, thì anh có đi đâu cũng không mua được đâu. Có muốn giao dịch hay không tùy anh, tôi không lo không bán được, nhưng ông chủ Thẩm à, nói theo kiểu người Trung Quốc các anh, bỏ lỡ cơ hội này là không còn dịp khác đâu.” Thấy Trương Thành Sinh sa sầm mặt không nói lời nào, gã và Miêu Lăng quay người bỏ đi, mãi đến lúc đi tới trước chiếc Audi kéo cửa xe ra, Trương Thành Sinh mới ra hiệu cho tài xế bấm còi một tiếng.
Mẫn Ngang khom người ngồi vào trong xe, chỉ có Miêu Lăng là lừ đừ đi tới, mở miệng hỏi: “Ông chủ Thẩm còn có chuyện gì sao?”
“Không phải muốn coi tiền sao?” Trương Thành Sinh nói với người phía sau, “Cho anh ta coi.”
Có hai người xuống xe mời Miêu Lăng vào trong, hàng ghế sau có năm chiếc vali lớn khóa bằng mã số, Trương Thành Sinh mở một chiếc ra, bên trong xếp ngay ngắn toàn là những cọc đô la Mỹ mới toanh. Lại mở thêm một chiếc nữa, bên trong cũng chật ních toàn là đô la Mỹ. Miêu Lăng bước ra khỏi xe, đi tới trước cửa sổ ghế phụ chiếc Audi, ghé tai bàn tán với Mẫn Ngang một hồi rồi quay trở lại: “Người của các anh đông quá, bớt đi hai người!”
Trương Thành Sinh nghiến răng, sau khi cho hai người xuống xe, Miêu Lăng mới nói: “Xe của anh cứ bám sát theo chúng tôi là được.”
Chiếc Audi từ bên lề đường từ từ chạy ra giữa lộ, tài xế và hai người còn lại là người của đội chống ma túy bên Bắc Kinh, cùng được phái tới để phối hợp thực hiện nhiệm vụ lần này với Trương Thành Sinh. Xe của họ vội vàng bẻ lái bám theo, Trương Thành Sinh bấm điện thoại báo cáo tình hình trước mắt cho Cục trưởng Tống. Ý của Cục trưởng Tống là sợ phía sau còn có người của Mẫn Ngang đi đoạn hậu, để tránh bị bại lộ, họ không nên bám quá sát, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Hôm nay là một ngày đông âm u đầu mùa, mặt trời trốn sau những tầng mây dày đặc, ánh sáng ảm đạm. Luồng không khí lạnh buốt lùa qua khe cửa sổ xe mở hờ, khiến người tài xế không kìm được mà hắt hơi một cái. Con đường xám xịt kéo dài thênh thang trông như một con rắn dài đang ngủ đông, thân mình cứng đờ. Xe cá nhân thưa thớt, xe taxi cũng chẳng có bao nhiêu, trái lại có mấy chiếc xe buýt chạy qua sát sạt, phát ra tiếng động rầm rập, bên trong xe cũng vắng hoe người. Vẫn chưa đến giờ cao điểm đi làm hay tan tầm nên mọi thứ đều có vẻ uể oải, kể cả cây chổi quét rác xành xạch trên tay người công nhân vệ sinh, hay làn khói nghi ngút bốc lên từ những xửng hấp trước cửa tiệm ăn nhẹ.
Tại các ngã tư đã có cảnh sát đứng chốt, lúc băng qua đường Diên An Trung, xe của Trương Thành Sinh bị chặn lại để kiểm tra ba loại giấy tờ, khi thấy mấy chiếc vali lớn họ cũng yêu cầu mở ra. Trương Thành Sinh đành phải gọi điện thoại cho Cục trưởng Tống, một khúc mắc nhỏ xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đợi đến khi đèn xanh bật sáng, chiếc Audi đang đợi sẵn bên lề đường thấy họ đi tới mới tiếp tục chạy về phía trước.
Xe chạy qua cầu vượt Diên An tiến vào quận Trường Ninh, băng qua mấy con phố lớn ngõ nhỏ thì tới đường Thiên Sơn, rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường nhỏ này đã rơi vào trạng thái bán phong tỏa, chiếc Audi dừng lại ở một nơi cách hẻm Vĩnh Lạc Uyển không xa. Trương Thành Sinh cho xe quay đầu ra ngoài, đuôi xe kẹt ngay lối vào hẻm. Sau khi dừng hẳn, mấy người bọn họ xuống xe mở cốp sau, một mặt chậm rãi khuân năm chiếc vali xuống đất, mặt khác đưa mắt quan sát bốn xung quanh.
Trời hửng sáng mờ mờ, màn sương mỏng chưa tan, con hẻm bị bỏ hoang trông vừa yên ắng vừa hoang tàn, kính cửa sổ đã bị gạch đá đập vỡ vụn, những cánh cửa bạc màu khép hờ, nhìn vào trong tối om như hũ nút. Những khung cửa sổ và cánh cửa như vầy còn rất nhiều, thật sự khó mà phân biệt được liệu có ai đang ẩn nấp bên trong hay không.
Bốn người bọn Trương Thành Sinh mỗi người đẩy một chiếc vali, chiếc còn dư lại Miêu Lăng định phụ một tay nhưng bị từ chối thẳng thừng, bọn Mẫn Ngang nhìn nhau cười cười, không nói gì thêm.
Miêu Lăng dứt khoát đi lên phía trước dẫn đường, gã đi miết đến gần cuối con hẻm mới dừng lại. Mỗi lối vào đều có biển số nhà bằng tôn nền đỏ chữ trắng, nhìn kỹ thấy ghi “Hẻm 18 số 8”. Gã ngước đầu nhìn lên khung cửa sổ phía trên rồi vẫy vẫy tay, rõ ràng là có người ở trên cao, gã dùng lực đẩy cánh cửa gian bếp chung ra, bảo bọn Trương Thành Sinh khiêng vali lên tầng năm. Mẫn Ngang hỏi: “Ông chủ Thẩm thực sự không cần phụ một tay sao? Chậm chạp quá trời.”
“Cẩn tắc vô ưu.” Trong lòng Trương Thành Sinh rõ ràng đang ôm một cục tức, anh ta sa sầm nét mặt mắng: “Nếu tao mang thêm hai người nữa thì đâu có đến nông nỗi luống cuống tay chân như vầy! Mày nói đi, trong tòa nhà này còn trốn bao nhiêu người nữa? Tao nghi tụi bây muốn giết người cướp của, chuyến làm ăn này không làm nữa, dẹp đi, tụi tao đi về.”
Nói xong, anh ta quay người đẩy vali định bỏ đi.
Mấy người bọn Miêu Lăng thấy anh ta đổi ý liền vội vàng chặn đường lại, Mẫn Ngang càng không chịu để con vịt đã nấu chín tới miệng còn bay mất, cười nói: “Ông chủ Thẩm nói lời nặng nề quá rồi, anh cứ đi hỏi thăm thử là rõ liền, ở Tam Giác Vàng bao nhiêu năm nay, tính ra ông chủ Lưu của tụi tôi là người giữ đúng quy củ nhất, trọng chữ tín nhất, ngày thường toàn làm ăn lâu dài, khách quen quay lại không thôi. Đâu có gan làm cái trò giết người cướp của đó chứ.”
Trương Thành Sinh cười lạnh: “Ông chủ Lưu không dám, chứ ai bảo đảm mày không dám?”
Mẫn Ngang âm thầm trao đổi ánh mắt với Miêu Lăng, nhíu mày hỏi: “Vậy ông chủ Thẩm muốn như thế nào thì mới chịu hoàn thành chuyến làm ăn này?”
Trương Thành Sinh đưa ra điều kiện, rút hết tất cả người trong tòa nhà này đi, bên anh ta bốn người, bên Mẫn Ngang cũng chỉ được để lại bốn người, hai bên giao dịch công bằng, cùng nhau kiểm đếm, tiền trao cháo múc, bằng không thì miễn bàn.
Thật ra điều này trúng ngay ý đồ của Mẫn Ngang, gã cũng đang gấp rút muốn cắt đuôi đám đàn em do Tần Bắc phái đi theo đuôi. Gã vờ như suy nghĩ một lát rồi mới tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý. Trương Thành Sinh bảo tài xế đi theo Miêu Lăng lên lầu kiểm tra số người, còn anh ta thì châm một điếu thuốc, thong thản hút.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, bảy tám người rầm rập bước xuống cầu thang, tài xế nói với Trương Thành Sinh bên trong tòa nhà đã được dọn sạch. Mẫn Ngang để Miêu Lăng và hai tên đàn em của mình ở lại, lệnh cho những người còn lại bao gồm cả Ngô Mạc và Ngõa Thác ra ngoài con hẻm đứng canh gác.
Sắc mặt của Trương Thành Sinh bấy giờ mới dịu xuống đôi chút, anh ta cũng nhác động tay động chân nên bảo mấy người bọn Miêu Lăng cùng vô phụ một tay. Lối đi cầu thang vốn dĩ chật hẹp, lại bị cắt điện từ lâu, trước mắt tối đen như mực, mọi người phải vịn tường sờ mẫm, người gọi người thưa, tốn bao nhiêu công sức rốt cuộc mới lôi lôi kéo kéo được năm chiếc vali lên một căn phòng ở tầng năm. Ở đó cũng có năm chiếc vali tương tự đã nằm chờ sẵn từ lâu.
“Kiểm tra hàng.”
“Đếm tiền.”
Trương Thành Sinh và Mẫn Ngang nhìn nhau, nở nụ cười từ tốn, ngoài mặt không lộ chút biểu cảm gì nhưng trong lòng mỗi người đều tự có tính toán riêng.
Ngu Kiều đang trốn trong một căn phòng trên tầng sáu nhà số 7 hẻm 18, cô ghé mắt nhìn xuống qua khung cửa sổ, vừa vặn thu hết mọi tình hình trong con hẻm vào tầm mắt.
Cô nhìn thấy chiếc xe Jinbei chặn ngay lối vào hẻm, mấy người khuân những chiếc vali lớn nặng nề từ phía sau xe xuống, chậm chạp bước đi, ngày càng tới gần, gần như là đi ngang qua ngay dưới mí mắt cô rồi dừng lại trước cửa tòa nhà bên cạnh.
Ngu Kiều đã nhận ra Trương Thành Sinh và Mẫn Ngang.