Chương 91: Quyết định
*
Tiêu Long kể lại một lượt cuộc trò chuyện với Mẫn Ngang ở nhà hàng Mexico vừa rồi.
Ngu Kiều hỏi: “Chắc chắn là ngày mai sao?”
Tiêu Long gật đầu: “Tiệc cũng đã ăn rồi, tám chín phần mười là vậy! Nhưng thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa định, Mẫn Ngang cũng đang đợi thông báo của Tần Bắc.”
Ngu Kiều chạy vào trong phòng bưng máy tính ra, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha gửi email cho Lưu Gia Hoành. Rất nhanh cô đã nhận được thư phản hồi, liền đọc cho Tiêu Long nghe: “Cục trưởng Tống và mọi người đều đang ở khách sạn Sheraton nơi Trương Thành Sinh ở, chuẩn bị thức trắng đêm để đợi. Trương Thành Sinh có tin tức gì cũng sẽ kịp thời phản hồi cho tôi.” Nghĩ ngợi một lát, cô lại hỏi: “Mẫn Ngang là kẻ lật lọng, gã thực sự sẽ nói cho anh biết thời gian và địa điểm giao dịch sao?”
Tiêu Long nói: “Mẫn Ngang làm ra một cái xác giả của Tô Vận để lừa gạt Tần Bắc, gã biết rất rõ hậu quả nếu chuyện này bại lộ. Tôi nghi ngờ ngày mai sau khi lấy được tiền gã sẽ bỏ trốn, cho dù có nói cho tôi biết thời gian và địa điểm giao dịch thì ước chừng cũng không có ý tốt gì. Cô nói với Lưu Gia Hoành đi, bảo Trương Thành Sinh ngày mai phải cẩn thận một chút.”
Ngu Kiều “ừ” một tiếng, cúi đầu gõ bàn phím lạch cạch tiếp tục gửi email.
Tiêu Long mở ti vi xem thời sự một lát, rút khẩu súng ngắn cùng điện thoại di động ra đặt lên bàn, đêm nay xem như mọi người đều không ngủ rồi. Anh đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước.
Ngu Kiều chưa ăn cơm tối nên vào bếp nấu một tô mì gói, lúc bưng ra phòng khách ăn thì nghe thấy tiếng điện thoại của Tiêu Long rung lên. Cô nhìn thấy cuộc gọi đến là của Lưu Ái, bèn cầm lấy rồi luồn qua khe cửa đưa cho anh.
Tiêu Long vừa dùng khăn lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra, tỏ vẻ chê bai căn phòng nồng nặc mùi mì gói. Ngu Kiều cười hì hì châm hương trầm, rồi cầm lấy khẩu súng của anh lên săm soi: “Hàng cao cấp ghê!”
“Của Lưu Ái đó.” Tiêu Long thấy cô chĩa họng súng về phía mình thì theo bản năng né người sang một bên, nhíu mày nói: “Đừng có chỉ bậy bạ, coi chừng cướp cò.”
Ngu Kiều cười nói: “Anh đừng có coi thường tôi, tài bắn súng của tôi chuẩn lắm.”
Tiêu Long còn chưa kịp đáp lời thì điện thoại đã vang lên đúng lúc, anh bắt máy nghe, thỉnh thoảng “ừ”, “à” hai tiếng, trước khi cúp máy liền dặn dò “Tiếp tục canh chừng cho tao”, sau đó nói với cô: “Tôi bảo A Hưng và A Vượng nhìn chằm chằm Mẫn Ngang rồi.”
“Bọn chúng nghe lời anh vậy sao?”
“Có tiền mua tiên cũng được.” Tiêu Long nói: “Chuyện làm ăn bị Mẫn Ngang nẫng tay trên, chặt đứt đường tài lộc, người không phục và tức tối nhất thật ra chính là đám đàn em bọn chúng.”
Ngu Kiều sực nhớ ra điều gì liền nói: “Anh đoán xem mấy ngày trước tôi thấy ai ở trong hẻm nhà anh?”
Tiêu Long ngước mắt nhìn cô: “Ai?”
“Lý Hữu Phúc.”
Lý Hữu Phúc vốn dĩ lảng vảng ở khu đường Hành Sơn, gã có thể mò đến tận đây, một là cho thấy gã đã đổi địa bàn, hai là cho thấy quanh đây có người nghiện ngập.
“Cái thứ cặn bã đó.” Tiêu Long biết gã, gã toàn lấy hàng từ chỗ A Hoa – đàn em của Đỗ Cường, rồi đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán cho những kẻ nghiện ngập. Gã nổi tiếng vì vừa háo sắc vừa biến thái, không ít lần lợi dụng triệt để những người phụ nữ nghiện ngập, lại còn tàn hại họ.
“Tôi có bám theo gã một đoạn đường, gã chắc là có phát giác nên quẹo đông rẽ tây cắt đuôi được tôi.”
“Đợi ngày mai hoàn thành xong hành động, tìm cơ hội hốt trọn ổ gã luôn.” Tiêu Long tiếp tục xem ti vi.
Ngu Kiều đã một thời gian rồi không gặp Đan Ni, nhịn không được bèn hỏi: “Đan Ni có gọi điện thoại cho anh không?” Thấy anh lắc đầu không đáp, sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nên cô không hỏi tiếp nữa.
Cô đứng dậy đi pha một bình cà phê, hai người vừa uống cà phê vừa giết thời gian. Đến năm giờ rưỡi, trời vẫn còn tối mịt, Tiêu Long nhận được điện thoại của A Hưng, nói là Mẫn Ngang đang chở em trai Miêu Lăng cùng ba đứa đàn em lái xe rời khỏi nhà, hỏi có cần tiếp tục bám theo không. Tiêu Long nói: “Theo sát vào, bám gần chút, tìm cách để gã phát hiện ra tụi mày.”
A Hưng vâng lời rồi cúp máy.
Qua chừng hai mươi phút sau, điện thoại của Tiêu Long lại reo lên lần nữa, thấy là Mẫn Ngang gọi, anh cố ý ngáp một cái rồi hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi đã nói có tin tức sẽ báo cho anh rồi mà?” Mẫn Ngang rõ ràng đang vô cùng tức giận: “Anh dám cho đàn em theo dõi tôi.” Gã lại hạ thấp giọng nói: “Tần Bắc cũng phái Ngô Mạc và Ngõa Thác bám đuôi tôi kìa.”
Tiêu Long đi thẳng vào vấn đề: “Anh nói cho tôi biết thời gian và địa điểm giao dịch đi, tôi lập tức kêu bọn chúng rút về, không cản đường phát tài của anh.”
Mẫn Ngang lưỡng lự một chút, ra vẻ như thể vô cùng bất đắc dĩ mà nói ra, đồng thời cảnh cáo anh: “Đừng có nói là tôi chỉ, đừng để Tần Bắc phát hiện, đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi.”
Tiêu Long cúp điện thoại, nói với Ngu Kiều: “Cô gửi email báo cho Lưu Gia Hoành biết, địa điểm giao dịch ở Vĩnh Lạc Uyển phía sau Paris Spring trên đường Thiên Sơn. Thời gian giao dịch là tám giờ.”
Ngu Kiều làm theo lời anh.
Cục trưởng Tống từ bên ngoài đi vào, nghe Trình Dục Huy báo cáo. Lưu Gia Hoành đã tra ra được Vĩnh Lạc Uyển là một khu hẻm sắp bị dỡ bỏ, cư dân bên trong đã dọn đi hết sạch, chỉ chờ bên xây dựng thành phố động thổ khởi công xây nhà cao tầng. Ông nhịn không được chửi một câu: “Đám buôn ma túy này thật khéo chọn chỗ.”
Mọi người cũng cau chặt mày. Vĩnh Lạc Uyển có kết cấu đặc trưng của đa số các con hẻm ở Thượng Hải, ở giữa là một lối đi chật hẹp, hai bên có rất nhiều cánh cửa, tùy tiện chọn một lối vào thì tầng trệt là gian bếp chung và cầu thang gỗ, bước lên cầu thang sẽ có sáu tầng lầu. Ban công, cửa sổ, cửa sổ mái và sân thượng trên tầng thượng đều có thể nhìn thấy rõ mồn một tình hình dưới lối đi hoặc ngoài đường phố. Từ cửa sổ mái hoặc sân thượng của tòa nhà này có thể nhảy sang một tòa nhà khác, là một nơi dễ trốn dễ thủ nhưng khó công. Điểm có lợi duy nhất là nếu muốn đi ra khỏi con hẻm này thì chỉ có bốn lối thoát.
Lưu Gia Hoành nói: “Tôi dẫn người qua đó liền, thừa lúc trời còn tối, bọn buôn ma túy cho dù có vào tòa nhà trước thì cũng khó nhìn rõ được, cứ quét sạch từng tòa nhà một, dò cho ra vị trí cụ thể của bọn chúng rồi tính sau.”
Đúng lúc này Trương Thành Sinh gọi điện thoại tới, nói là Mẫn Ngang bảo anh ta gom đủ tiền rồi xuất phát, gã đang đợi ở bên lề đường phía ngoài khách sạn.
Cục trưởng Tống nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ hai mươi phút, ông nói: “Thời gian giao dịch không khớp, xem ra phía Mẫn Ngang cũng có đề phòng một chiêu, địa điểm giao dịch có phải là Vĩnh Lạc Uyển hay không, bây giờ khó mà nói trước được.”
Thế nhưng tình hình hiện tại vô cùng cấp bách, cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Ông có chút do dự trong chốc lát, chủ yếu vẫn là vì nhân lực không đủ, cảnh sát ở các quận khác rất khó điều động chi viện. Nếu điều đội chống ma túy đến Vĩnh Lạc Uyển để bố trí lực lượng trước, vạn nhất nơi đó không phải là địa điểm giao dịch thì sẽ rất phiền phức. Ông nhìn sang Trình Dục Huy: “Cháu hỏi người liên lạc thử xem, địa điểm giao dịch trong tình báo rốt cuộc có chính xác không.”
Ngu Kiều nhận được email của Trình Dục Huy liền nói với Tiêu Long: “Thời gian giao dịch không đúng, bây giờ là sáu giờ hai mươi lăm phút, Mẫn Ngang đã gọi điện cho Trương Thành Sinh, hẹn anh ấy gặp nhau ở lề đường bên ngoài khách sạn, sau đó dắt anh ấy tới địa điểm giao dịch. Vậy Vĩnh Lạc Uyển có khi nào cũng là giả không? Đội trưởng Lưu hỏi địa điểm giao dịch có chắc chắn không? Các quận khác rất khó tăng cường nhân lực, nếu bố trí lực lượng sai chỗ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hành động phía sau.”
Không một ai dám vỗ ngực cam đoan! Tiêu Long dĩ nhiên cũng không thể bảo đảm, anh muốn nói dựa theo trực giác và phán đoán của mình thì địa điểm không có vấn đề gì, nhưng lỡ như có vấn đề thì sao, Mẫn Ngang đang chơi xỏ anh… Anh gánh không nổi trách nhiệm này, huống chi còn liên lụy đến Ngu Kiều, thế nên anh chỉ im lặng lắc đầu.
Ngu Kiều đành phải trả lời thực tế như vậy qua thư. Cục trưởng Tống hút thuốc không nói lời nào. Có tiếng gõ cửa, là Tiết Vũ trong trang phục thường phục vào báo cáo: “Trương Thành Sinh đã đi thang máy xuống lầu rồi.”
Cục trưởng Tống không suy nghĩ thêm hay trưng cầu ý kiến của bọn Lưu Gia Hoành nữa, tình huống trước mắt quá khẩn cấp, ông vẫn đưa ra một quyết định bảo thủ: “Thứ nhất, bám theo sau xe của Trương Thành Sinh, mấy chiếc xe thay phiên nhau theo đuôi, chú ý đừng để bọn chúng phát hiện. Thứ hai, nếu địa điểm giao dịch đúng thật là Vĩnh Lạc Uyển thì phong tỏa bốn lối ra của con hẻm đó, đợi bọn chúng ra ngoài liền tiến hành vây bắt. Thứ ba, nếu không phải là Vĩnh Lạc Uyển thì tùy theo tình hình của địa điểm giao dịch thực tế mà định ra chiến lược.” Ông nhấn mạnh: “Nhất quyết không được rút dây động rừng, không được vội vàng mạo hiểm, phải tính đến sự an toàn của Trương Thành Sinh.”
Trình Dục Huy gửi email quyết định của Cục trưởng Tống lại cho Ngu Kiều. Tiêu Long sờ cằm suy nghĩ một hồi, đứng dậy mặc chiếc áo khoác da vào, giắt súng vào cạp quần rồi đi ra cửa thay giày.
Ngu Kiều hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Anh nói: “Tôi thấy Vĩnh Lạc Uyển chắc là không sai đâu, đợi tới lúc Mẫn Ngang dắt Trương Thành Sinh tới đó thì trời cũng sáng rồi, bọn Lưu Gia Hoành muốn bám theo vào trong cũng không được, chỉ có thể canh giữ ở lối ra. Ai biết được ở chỗ đó còn đường nào khác để thoát thân nữa hay không, tranh thủ lúc trời còn tối tôi mò vào trước, đỡ để bọn chúng chạy mất.”
Ngu Kiều đợi anh đi rồi, suy nghĩ một lát liền chạy vào trong phòng, từ dưới gầm giường kéo ra một chiếc hộp gỗ. Mở khóa mở nắp, bên trên là mấy quyển nhật ký cùng đồ đạc lặt vặt, bàn tay cô thọc xuống dưới cùng, lôi ra một khẩu súng ngắn.