Chương 93: Hành động 2
*
Ngu Kiều không nghe rõ bọn họ đang tranh chấp chuyện gì. Một lát sau, Trương Thành Sinh và Mẫn Ngang bước vào cửa gian bếp số 8 trước, năm chiếc hòm sau đó cũng được kéo vào bên trong. Bóng người tụ tập ngoài lối đi trong hẻm tuy mờ ảo, cô vẫn chăm chú đếm kỹ, đại khái không dưới mười người. Bọn họ cũng không nói chuyện, kẻ đứng người ngồi xổm hút thuốc, đốm thuốc lá đỏ rực cứ lập lòe trong bóng tối.
Ngu Kiều trầm ngâm một lát, xoay người bước ra khỏi phòng rồi đi lên tầng sáu. Ở góc của một căn phòng trong số đó có dựng một chiếc thang gỗ bám đầy bụi bẩn, dẫn thẳng lên gác mái. Gác mái có một ô cửa sổ nhô ra, cô dùng sức đẩy mở, bám chặt bậu cửa sổ rồi ghé mắt nhìn ra ngoài. Đúng như dự đoán, chỉ cần băng qua mái nhà là có thể đến được sân phơi chung của tòa nhà số 7 và số 8. Mái nhà phủ đầy ngói, bị lớp sương mỏng làm cho ướt át trơn trượt. Cô leo lên bậu cửa sổ, đưa chân ra thử giẫm một cái.
Tiếng ngói kêu răng rắc, có chút không chịu nổi trọng lượng của cô, cô cũng sợ bị bọn đàn em bên dưới phát hiện nên ngập ngừng không dám động đậy. Chợt nơi đầu hẻm dường như lại có thêm mấy người đi về phía này, bọn đàn em bắt đầu xôn xao, đốm thuốc đỏ rực liền dập tắt, bốn năm tên đón bước đi qua. Ngu Kiều dâng lên một điềm báo chẳng lành, mắt thấy sự chú ý của chúng đã bị phân tán, cơ hội khôn thiết, cô nghiến răng, chui ra khỏi cửa sổ gác mái, nhón gót chân giẫm lên xà nhà mà đi. Vẫn có thể nghe thấy tiếng ngói vỡ vụn nối tiếp nhau, nhưng lúc này chẳng thể màng đến nữa, cũng may khoảng cách không xa. Đợi đến khi cô nhảy lên sân phơi, khẽ hít một hơi, trời đã chuyển màu xanh nhạt, mặt trời đỏ chưa mọc, thấp thoáng có thể nhìn thấy xe cộ qua lại thưa thớt trên con đường xa xa.
Trên sân phơi có hai con mèo hoang vừa thấy người liền bỏ chạy tán loạn, Ngu Kiều chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng bọn đàn em hét lớn: “Cảnh sát, có cảnh sát!” Có người quát lớn: “Giơ tay lên.” Chẳng biết sao lại vang lên một tiếng súng, rồi lại một tiếng nữa, chuyện gì thế này! Sao lại bắt đầu bắt giữ nhanh như vậy? Theo phản xạ tự nhiên, Ngu Kiều rút khẩu súng từ trong túi quần ra, sải bước chạy về phía cánh cửa nhỏ đang khép hờ, tung một cước đá văng, bước vào tầng sáu của tòa nhà số 8. Một tiếng súng như nổ tung bên tai, ở tầng năm, Ngu Kiều quả quyết nghĩ, cô siết chặt khẩu súng ngắn tiến đến góc cua cầu thang. Hai bóng người lao ra khỏi phòng chạy xuống dưới, cô đi tới cửa phòng nhìn vào trong, sắc mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Có ba người đang nằm bất động trên mặt đất, Trương Thành Sinh ngồi tựa lưng vào tường, lồng ngực trúng đạn, máu đỏ tươi đang cuồn cuộn tuôn ra ngoài, một người đàn ông quay lưng lại, đang giơ tay định bồi thêm cho anh ta một phát súng.
Ngu Kiều nghiêm giọng quát lớn: “Giơ tay lên, không tôi nổ súng đó.” Bờ vai người đàn ông kia run lên, rõ ràng là giật mình kinh hãi, miệng lắp bắp: “Đừng, đừng…” Trong lúc giơ tay, người đó đột ngột quay người lại, không chút do dự chĩa súng về phía cô. Đầu óc cô bỗng thoáng qua cảnh tượng lúc phòng chống ma túy ở Thâm Quyến, vị giám đốc điều hành bị cảnh sát vây quanh, vậy mà đột nhiên lại chĩa họng súng đen ngóm vào cô. Ông ta rũ bỏ vẻ từ bi hòa nhã thường ngày, gương mặt vặn vẹo với ánh mắt hung tợn như loài rắn độc, lúc đó cô đã không kịp phản ứng nhanh nhạy, suýt chút nữa là mất mạng…
Ngu Kiều bóp cò, bắn liên tiếp mấy phát súng, hổ khẩu bị chấn động đến mức tê rần. Thân hình người đó loạng choạng không ngừng, khẩu súng cũng rơi mất, nhưng vẫn theo bản năng lao về phía cô, rồi ngã rầm xuống ngay trước mũi chân cô. Cô bồi thêm một phát súng, bắn trúng ngay trán của người đàn ông, máu tươi từ lỗ đạn chảy ra. Ngay sau đó, cô nhanh như chớp xoay tay chĩa súng ra phía sau, có người đang đứng trên cầu thang, người đến là Tiêu Long.
Ngu Kiều quay người chạy về phía Trương Thành Sinh, khẽ gọi tên anh ta, nhưng không có phản ứng. Không biết là do mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, hay là… cô không dám nghĩ tiếp, run rẩy đưa ngón tay ra thử hơi thở của anh ta… Chẳng biết vì quá lo lắng hay căng thẳng, cô không cảm nhận được hơi thở của anh ta nữa.
Tiêu Long nhìn qua gương mặt của mấy người khác, bước tới kéo cô đứng dậy, dứt khoát nói: “Đi mau, nhóm Đội trưởng Lưu sắp tới rồi.”
Ngu Kiều đành phải chạy theo anh vào căn buồng lửng, mở toang cửa sổ nhìn thẳng ra con hẻm phía sau. Dù đang ở tầng năm, nhưng bên dưới cất rất nhiều mái hiên cơi nới trái phép, bọn họ lúc bước lúc nhảy, hú vía đáp xuống mặt đất. Hai người chia nhau đi, Ngu Kiều rẽ vào một con hẻm khác, tuy trời đang sáng dần nhưng nơi này do khuất nắng, lại bị các mái hiên và chuồng bồ câu che khuất ánh sáng hoàn toàn nên vẫn chìm trong bóng tối. Ngoại trừ tiếng gió rít ào ào thì không còn một tiếng động lạ nào khác, trên vách tường khắp nơi đều dùng sơn đỏ viết những chữ “Giải tỏa” to đùng, lúc này nhìn vào thấy mà phát khiếp. Cô cắm đầu đi tới, bỗng nhiên tim nhảy lên tới cuống họng, bóng người chập chờn đang hoảng hốt đi ngược chiều lại. Nhìn quanh quất không có chỗ trốn, cô liền nép sát vào tường siết chặt khẩu súng. Khi khoảng cách chỉ còn chừng tám chín mét, người kia dường như phát hiện ra cô, khựng bước rồi quay đầu bỏ chạy. Ngu Kiều vừa đuổi theo vừa hét: “Đứng lại, không tôi nổ súng đó.” Hét vài tiếng, cô lại bắn chỉ thiên một phát, người nọ chẳng thèm đếm xỉa, cứ cắm đầu cắm cổ tháo chạy, bám đuôi qua mấy con hẻm, quẹo đông rẽ tây chui vào một tòa nhà. Vừa vặn Tiêu Long đi chưa bao xa, nghe thấy tiếng súng liền bám sát chạy tới, anh bảo Ngu Kiều mau chóng rời đi, còn mình thì đuổi theo vào trong tòa nhà.
Ngu Kiều giật phăng chiếc mặt nạ đen ra, hòa vào dòng đường phố. Đây là một con đường nhỏ, bên lề đường đậu vài chiếc xe tải lớn, còn có hai ba tiệm bánh bao đang tỏa khói nghi ngút, mấy người công nhân xây dựng đang ăn bữa sáng. Có người trông thấy cô đi ra từ trong hẻm, ánh mắt lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không nói lời nào.
Cô đi về hướng đường Thiên Sơn, đi chưa được bao lâu thì phát hiện phía trước bị vây kín mít, toàn là người hiếu kỳ đứng xem. Đến gần phóng mắt nhìn qua khe hở vào bên trong, nơi đó đỗ đầy xe cảnh sát và xe cứu thương, từng chiếc băng ca khiêng người đưa lên xe, ai nấy đều được phủ vải trắng từ đầu đến chân, tấm vải trắng loang lổ vết máu. Cô không nán lại lâu, quay người tiếp tục bước đi, thấy một chiếc taxi trống liền giơ tay vẫy lại, nói với tài xế địa chỉ rồi nhắm nghiền mắt, âm thầm suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Sau khi về đến nhà, cô mở máy tính xách tay lên gửi một bức thư điện tử: Đội trưởng Lưu, Trương Thành Sinh và những người khác vẫn đang giao dịch, tại sao không đợi giao dịch hoàn tất rồi mới bắt đầu triển khai hành động bắt giữ? Các anh có biết như vậy nguy hiểm đến mức nào không? Trương Thành Sinh bị trúng đạn vào ngực, bất kể kết quả cấp cứu ra sao, xin hãy cho tôi biết ngay vào giờ phút đầu tiên.
Đọc lại một lần, lời lẽ xem như còn kiềm chế và bình tĩnh, thật ra cô rất muốn chửi thề, đợi một lúc không thấy phản hồi liền “bộp” một tiếng gập máy lại. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, soi gương mới phát hiện bản thân đang nhem nhuốc đầy bụi đất, chiếc áo khoác trượt tuyết cũng bị rách một đường lớn. Cô giấu khẩu súng trở lại chỗ cũ, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo khác, thư điện tử vẫn chưa có hồi âm.
Cô nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của Trương Thành Sinh và Tiêu Long, cảm giác chờ đợi thật khó dùng lời lẽ nào để tả xiết, điều này khiến cô trông thật yếu đuối, chẳng kiên cường chút nào. Rõ ràng cô cũng được coi là một cảnh sát phòng chống ma túy kỳ cựu, chuyện sinh tử đáng lẽ phải có sự chuẩn bị từ sớm, càng nên nhìn nhận một cách thản nhiên, nếu có một mảy may sợ hãi thì đã không thể làm cái nghề này.
Chuyện ngày hôm nay nếu như xảy ra trên người cô, cô sẽ chẳng hề sợ hãi, nhưng đồng đội như Trương Thành Sinh và Tiêu Long nếu có mệnh hệ gì, cô sẽ vô cùng đau đớn.
Điện thoại di động không ngừng rung lên, cô cầm lên xem, có vài cuộc gọi nhỡ, là do Trình Dục Huy gọi tới. Gọi ngược trở lại, anh lập tức bắt máy ngay, dường như lúc nào cũng túc trực, vừa mở lời đã hỏi dồn dập: “Sao em không nghe điện thoại?”
Cô bỗng chốc bật khóc.
“Em đang ở đâu?” Giọng anh ngập tràn nghiêm nghị, lớn tiếng hỏi: “Hiện tại em đang ở đâu?”
“Em, em đang ở nhà.” Cô vừa sụt sùi nức nở vừa trả lời.
Trình Dục Huy im lặng một hồi, dường như đã trút được gánh nặng, lại hỏi: “Em khóc cái gì vậy?”
Cô cũng không biết nữa.
Kể từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, cô liền có một sự thôi thúc muốn rơi lệ, nhưng sâu trong lòng lại vô cùng ấm áp.