Chương 56: Nói dối
*
Trình Dục Huy bế thốc Ngu Kiều vào phòng vệ sinh, đặt cô lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch vân đen trắng.
Anh dùng lực nâng cằm cô lên, Ngu Kiều buộc phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt rơi thẳng vào đáy mắt anh. Có lẽ vừa rồi anh từng lộ vẻ thất thái, nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hờ hững không chút biểu cảm. “Trình Dục Huy!”
Cô đưa tay nâng lấy gò má anh, ghé sát định hôn lên môi anh, nhưng vừa chạm nhẹ, anh đã lùi về sau kéo giãn khoảng cách, nhìn cô chăm chú không rời, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường: “Đường Hinh, cô có thể nói thật với tôi một lần không? Chỉ một lần thôi!”
Ngu Kiều rơm rớm nước mắt nhìn anh. Trình Dục Huy coi như cô đã đồng ý. Anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, lột xuống tận cổ tay, để lộ chiếc áo lót ren màu xanh nước biển ôm trọn bầu ngực trắng ngần đầy đặn. Ngón tay anh mơn trớn hình xăm đóa hoa xanh thẫm: “Vết thương do súng này từ đâu mà có?”
Ngu Kiều khẽ rùng mình, không nói gì, anh cũng không vội, tiếp tục hỏi: “Cô với Tiêu Long, Tần Bắc có quan hệ gì? Người tình hay bạn tình? Chiếc vali ở Paris Spring, tôi biết cô chính là người nhận hàng, tại sao lại tham gia vận chuyển ma túy? Tự nguyện hay bị ép buộc? Cô bán mạng cho ai? Là Tiêu Long? Là Tần Bắc? Hay là Lưu Tinh Ba hoặc Lưu Mông Khảm?” Anh khựng lại, rồi gằn từng chữ hỏi: “Tại sao cô còn quay về Thượng Hải? Mẹ cô, bà Ngô Phương đâu? Tại sao năm đó hai người lại hãm hại chú tôi?”
Ngu Kiều rất khó trả lời anh, mỗi câu hỏi đều xoáy sâu vào thân phận cảnh sát chìm của cô. Nếu có thể nói ra dễ dàng như vậy, năm năm trước cô đã thú nhận rồi.
Với tư cách là một cảnh sát chìm được cài cắm bên trong hoặc xung quanh tập đoàn tội phạm, ngoài việc thu thập chứng cứ và tình báo, còn cần có ý thức bảo mật cực cao. Bất kể là trong khi làm nhiệm vụ hay sau khi hoàn thành, chỉ có tổ chức hành động hoặc người điều phái mới biết về cảnh sát chìm. Họ càng không được tiết lộ thân phận của mình với bên ngoài, thậm chí là với người thân thiết nhất. Trước đây cũng từng xảy ra những bài học đau đớn vì ý thức bảo mật thân phận không đủ, nên các điều luật và quy tắc kỷ luật về phương diện này hằng năm đều không ngừng được sửa đổi, bổ sung, hình thành nên những quy định nghiêm ngặt đến mức kỳ lạ. Một khi có người phớt lờ quy định, sẽ bị áp dụng các biện pháp như đình chỉ công tác hoặc giam lỏng, hạ bậc hoặc tước quân hàm; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.
Bởi vì công tác điều tra mật phải đối mặt không phải là những băng nhóm tội phạm tầm thường, chúng có tổ chức, có mục đích, cơ cấu hoàn chỉnh, chức trách rõ ràng, không thiếu những tầng lớp lãnh đạo và quản lý có chỉ số thông minh cao. Qua nhiều lần giao đấu với cảnh sát phòng chống ma túy, chúng đã hình thành khả năng phản trinh sát cực kỳ nhạy bén, chúng lại càng tàn độc, giỏi lợi dụng nhược điểm của con người, khi ra tay trả thù thì chẳng hề nương tay.
Tiêu Long nói những người làm nghề nằm vùng như họ chính là đang “nhảy múa trên lưỡi dao”, điều này thực chẳng hề quá lời.
Ngu Kiều vì hoàn cảnh trưởng thành của bản thân, chú Quách nhận nuôi cô lại là cảnh sát phòng chống ma túy và đã hy sinh ngay trên cương vị của mình, nên cô căm thù bọn buôn ma túy đến tận xương tủy. Cô chẳng có người thân, cũng không bạn bè, chỉ biết dồn hết tâm trí vào việc học ở trường cảnh sát. Tất thảy tín ngưỡng, nguyên tắc và lý niệm của cô đều đến từ sự bồi dưỡng và nhào nặn của quốc gia, nhà trường cùng tổ chức. Cô vốn rất cứng nhắc trong việc chấp hành kỷ luật, có lẽ cũng chính vì sự cứng nhắc đó mà ngay khi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, cô đã được giao trọng trách, phái đến bên cạnh Mạnh Nghị Nhân để tiến hành điều tra mật.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Em làm trợ lý tài chính ở một công ty vận tải tại Thâm Quyến. Một ngày nọ, cảnh sát trang bị đầy đủ súng ống xông vào, vì một lô hàng của công ty đến bến cảng bị phát hiện giấu một lượng lớn ma túy. Lúc đó đã xảy ra đấu súng, em bị trúng đạn lạc! Sau này em thấy vết sẹo đó xấu quá nên muốn che đi, đóa hoa đó là do thợ xăm chọn cho em, ý nghĩa của nó là xin đừng quên em.”
“Tiêu Long và Tần Bắc là khách quen của quán bar L8. Ngoài ra không còn quan hệ nào khác nữa!”
Về việc vận chuyển ma túy, cô giải thích như vậy: “Chiếc vali đó là do một vị khách ở quán bar L8 nhờ em đi lấy, nói là sẽ trả tiền công, dạo này em hơi thiếu tiền tiêu xài.” Cô không hề nhắc tới Tần Bắc, không muốn kéo Trình Dục Huy vào cuộc, cô muốn bảo vệ anh.
“Bà Ngô Phương đã ra nước ngoài rồi.” Bà Ngô Phương đã đưa Đường Hinh thật sự cùng rời đi.
Còn về chuyện năm đó… Ngu Kiều bỗng cảm thấy hơi khát nước, cô liếm môi, khẽ nói: “Năm năm trôi qua rồi, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, lại phức tạp… Em không nhớ rõ lắm!”
Trình Dục Huy suốt buổi cứ nhíu mày lắng nghe, càng nghe thì sắc mặt lại càng khó coi. Ngu Kiều nói xong đã lâu mà anh vẫn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, gương mặt tái mét.
“Trình Dục Huy.” Ngu Kiều biết lời giải thích của mình không thể thuyết phục được anh, nhưng đây đã là những gì hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi. Cô định nắm lấy tay anh, nhưng anh thẳng tay hất ra, giọng nói đầy vẻ hung bạo: “Muốn nghe một câu nói thật lòng từ cô sao mà khó đến vậy! Cô thật sự chẳng thay đổi chút nào, một chút cũng không. Cô vẫn là một Đường Hinh máu lạnh vô tình, dối trá đầy mình của năm năm trước. Tại sao cô còn tìm đến tôi, để tôi phải khơi lại những ký ức đau khổ đó, để tôi lại nhen nhóm lên một tia hy vọng? Tôi cho cô cơ hội giải thích, cho dù cô có lừa tôi đi chăng nữa… Chẳng phải cô là kẻ giỏi lừa lọc nhất sao? Tại sao không dùng chút tâm tư, bịa ra một cái lý do nào đó để tôi không tìm được kẽ hở đi!”
Gương mặt anh hiện lên vẻ đau đớn, lại căm phẫn đến tột cùng: “Cô cút đi, cô cút ngay cho tôi! Đừng bao giờ tới đây nữa!”
Anh xoay người sải bước ra ngoài, Ngu Kiều nhảy xuống bồn rửa mặt, đuổi theo vài bước rồi khựng lại, dẫu cho cô có đuổi kịp, có ôm chầm lấy anh thì đã sao nào! Cô xưa nay vốn vẫn khờ khạo, anh nào phải chẳng hay, cô không bịa nổi một lý do hoàn hảo không chút sơ hở, cô đúng là ngốc hết chỗ nói, cô… nước mắt cô tuôn rơi lã chã, tay vịn lấy bức tường ốp gạch men lạnh lẽo trơn trượt, tựa như sóng nước nhấp nhô, vịn chẳng được.
Cô vừa khóc vừa bước ra khỏi nhà Trình Dục Huy, may mà trời đã tối, tán cây hai bên rậm rạp, gió thổi xào xạc, bóng tối phủ đầy con hẻm, cô giấu mình vào bóng tối, vừa đi vừa khóc. Mãi đến khi bước ra khỏi cổng sắt của khu biệt thự, trên đường xe cộ tấp nập, vỉa hè người qua kẻ lại, trước tiệm nhỏ bán hoành thánh, một cặp tình nhân trẻ đứng bên chiếc nồi nghi ngút khói, cười nói vui vẻ chờ đợi.
Cô không thể khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn đong đầy lệ, cúi đầu đi về phía vắng người, đi hồi lâu mới nhận ra mình đi sai hướng, muốn bắt xe buýt thì phải quay ngược lại. Cô chẳng còn chút tâm trí hay sức lực để quay về nữa. Rẽ vào một con lộ, chậm rãi bước đi, băng qua đó là đường Hoài Hải Trung, ở đó chắc sẽ có xe buýt về khách sạn.
Hai bên đường có ba bốn quán bar, mỗi lần đóng mở cửa, những đợt âm thanh ồn ã hòa cùng tiếng gào thét của những tâm hồn tuôn ra như thác lũ. Mấy người nước ngoài trẻ tuổi đứng bên đường uống nước ngọt, thấy cô gái Trung Hoa xinh đẹp mà u sầu thì chủ động cất tiếng chào, bị phớt lờ cũng chỉ cười cười, nhún vai rồi quay vào trong bar. Không gian mờ ảo, quả cầu màu xoay tròn trên đầu, tỏa ra những tia sáng đủ màu sắc, tựa như ánh sao, như pháo hoa, rơi rụng trên những thân hình đang uốn éo điên cuồng, DJ đẩy nhanh nhịp điệu âm nhạc, nhân gian náo nhiệt xô bồ.
Anh ta đi tới chỗ ghế cao trước quầy bar ngồi xuống, anh cũng ở đó, đang uống bia tươi, khá thong dong trêu chọc cô nhân viên mới. Tony rót cho anh ta một ly whisky thêm đá. Anh ta bưng lên nhấp một ngụm, rồi hỏi anh: “Ngu Kiều giờ đang ở đâu?”