Chương 7: Đấu tranh
Xuống đến tầng một, cảnh sát bảo hai người ngồi chờ. Có hai bàn với mười vị khách bị nghi ngờ sử dụng ma túy, đang bị kiểm tra kỹ lưỡng.
Ngô Vân, Tony cùng những nhân viên khác đều sững sờ nhìn Ngu Kiều. Trong ấn tượng của họ, chuyện này Đỗ Linh có thể làm, chứ Ngu Kiều thì dù có đánh chết cũng không. Cô làm việc ở L8 đã hai năm, xưa nay luôn quy củ, lời nói hành vi đều kín kẽ. Có khách thấy cô vẻ ngoài thanh thuần, không ít kẻ bám riết quấy rầy, cô trước giờ coi như không thấy, dù bị ép đến tận mặt cũng chẳng phản ứng, ngược lại khiến đối phương lúng túng. Với một cô gái biết giữ mình như vậy, cho dù ở quán bar phức tạp đủ hạng người, cũng rất khó nảy sinh nghi ngờ hay lời đồn vô cớ.
Ngay cả với Tiêu Long, cô quả thật thân thiết với anh hơn người khác một chút, cũng là vì chuyện kia.
Tony đưa cho cô một chai nước khoáng, hạ giọng nói: “Đừng sợ, Tứ Ni sẽ nghĩ cách.”
Ngu Kiều gật đầu, uống một ngụm nước. Trong quán lúc này không còn vẻ mờ ảo u tối như khi kinh doanh bình thường, đèn bật sáng trưng, chiếu rõ từng khuôn mặt, sáng bóng như những pho Phật mặt vàng. Ánh mắt cô dời về phía cửa, ở đó có một cảnh sát dắt chó nghiệp vụ đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng. Lưng cô bỗng cứng đờ, mồ hôi túa ra khắp người.
Cảnh sát kiểm tra đột xuất, hiện trường lúc nào cũng hỗn loạn, vậy mà cô vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra anh, không phải mộng tưởng.
Người đàn ông dường như cảm nhận được ánh nhìn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía này. Ngu Kiều gần như theo bản năng quay mặt, trốn sau lưng Tiêu Long. Khi cô nhìn lại lần nữa, người đứng ở cửa đã rời đi.
“Sao thế? Người quen cũ à?” Tiêu Long hỏi, ánh mắt thấu hiểu.
“Nhận nhầm người.” Ngu Kiều tỏ rõ không muốn nói nhiều. Cô giơ tay định buộc tóc lại rồi lại thôi.
Cảnh sát tìm thấy dấu vết bột K trên mép bàn, liền chỉ huy mười người kia xếp hàng đi ra ngoài, sau đó dùng dùi cui chỉ từ xa về phía hai người họ, lớn tiếng quát: “Còn hai người nữa, theo sau!”
Tiêu Long thong thả đứng dậy, dáng vẻ không hề để tâm. Ngu Kiều thì còn biết dùng mái tóc dài che bớt mặt.
Trương Khôn hỏi Trình Dục Huy: “Nghe nói có cảnh sát khu của cậu rơi lầu chết ở khách sạn Hoa Ấp, cậu không đến hiện trường à? Ê, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
“Có đồng nghiệp pháp y khác ở đó rồi, tôi không chen vào.” Anh có chút thất thần, ánh mắt trầm xuống nhìn về một nơi nào đó, “Hai người kia cũng là hút ma túy à?”
Trương Khôn nhìn theo hướng anh nhìn, người đàn ông đi phía trước, người phụ nữ theo sau, tóc tai rối bời liền nói: “Nhìn cách ăn mặc của cô ta, chắc là nhân viên phục vụ ở đây.”
Chuyện đó anh nhìn không ra sao! Trình Dục Huy nhíu mày. Trương Khôn gọi một cảnh sát vừa đi ngang qua hỏi thăm, người này đúng lúc có tham gia hành động: “Không phải hút ma túy, là mua bán mại dâm.”
“Mua bán mại dâm? Bắt quả tang à?”
Nghe Trình Dục Huy hỏi, cảnh sát “ừ” một tiếng: “Đúng vậy, bắt tại chỗ. Trong thùng rác có giấy ăn đã dùng, còn có bao bì thạch.”
Rồi cười thêm một câu: “Vị anh đào.”
Trương Khôn cũng cười: “Mấy cô này đúng là biết chơi thật!”
Trình Dục Huy không hỏi thêm, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói còn có việc, đơn giản chào vài câu rồi đi ra ngoài.
Lúc này Trương Khôn mới sực tỉnh: “Một pháp y như cậu ta sao lại ở đây? Xem náo nhiệt mà không sợ chuyện lớn à?”
Ngu Kiều và Tiêu Long vào đồn chưa ngồi bao lâu đã được thả ra vì chứng cứ không đủ. Ban ngày nắng như đổ lửa, ban đêm hơi nóng tích lại trên mặt đất bốc lên hầm hập, chẳng mát mẻ gì. Hai người đứng ven đường đợi taxi, bắp chân Ngu Kiều bị muỗi đốt hai nốt mà vẫn chẳng thấy xe đâu, đành đi dọc theo phố về phía ngã tư. Không xa là khói lửa mù mịt, tiếng chảo xẻng va nhau lanh canh, bảy, tám quầy bán đồ ăn khuya tụ lại một chỗ. Người trung niên trong các khu chung cư gần đó hoặc mấy thanh niên trẻ ban đêm không ngủ được, mặc áo ba lỗ quần đùi, chân xỏ dép nhựa lê loẹt xoẹt ra giải cơn thèm.
Bụng Ngu Kiều đúng lúc kêu “ọc” một tiếng. Cô chưa ăn tối, hỏi Tiêu Long có muốn ăn không, anh nói được.
Có đồ nướng, món xào, có hoành thánh với mì sợi, tôm hùm đất luộc đỏ au, ốc vỏ xanh trong chảo sắt bị xào cay nồng đến bốc mùi thơm ngào ngạt. Ngu Kiều gọi một bát hoành thánh thịt tươi, Tiêu Long thì gọi hai cân tôm hùm đất, thêm một chai bia lạnh. Đợi đồ lên, Ngu Kiều còn quan sát quầy nướng một lúc, hứng thú hỏi: “Hẹ nướng, nấm kim châm nướng, ớt xanh nướng… ăn có ngon không?”
Tiêu Long nói: “Mua hai xiên cho cô nếm thử nhé?”
Cô không lấy.
“Cà tím nướng thì cũng được.” Anh ngửa cổ uống một ngụm bia lớn, môi ướt ánh lên: “Phết một lớp tỏi băm dày, vợ tôi thích ăn nhất, chỉ là mùi trong miệng… không dám hôn cô ấy.”
Ngu Kiều nghe ra trong giọng anh có chút cười như có như không, liền hỏi: “Anh không về thăm sao? Dù chỉ lén lút thôi!”
“Không.” Anh nói. “Cô tin không, người của Lưu Mông Khảm đang ở trong bóng tối theo dõi chúng ta.”
Ngu Kiều theo bản năng ngước mắt nhìn quanh bốn phía. Tiêu Long ngược lại bật cười: “Có thể là không có, ai mà biết được! Cẩn tắc vô ưu! Bằng không thì phải trả giá bằng cả một mạng người.”
Anh kể lại một chuyện cũ thời còn ở Đội Phòng chống Ma túy Lực Tích: “Hồi đó tôi vừa đến báo danh bên ấy, đội trưởng đội chống ma túy tên là Vương Khải, trước kia là thuộc cấp của ba tôi. Anh ấy làm việc dứt khoát, mưu trí dũng cảm, dẫn dắt anh em phá không ít vụ lớn, đặc biệt là theo dõi sát tập đoàn buôn ma túy của Lưu Mông Khảm, khiến bọn chúng đau đầu vô cùng. Để trả thù, luôn có người theo dõi anh ấy, cuối cùng thật sự phát hiện ra sơ hở.
Mỗi tuần anh ấy đều đi ngang qua một trường mẫu giáo, lúc tan học. Lần nào cũng nhìn về cùng một bé gái. Một buổi sáng nọ, thi thể cô bé bị vứt ngay trước cổng trường.”
Nghe đến đây, tim Ngu Kiều thắt lại: “Cô bé đó thật sự là…”
Tiêu Long gật đầu: “Đội trưởng Vương chỉ có một đứa con gái. Sau khi con mất, tinh thần của chị dâu cũng xảy ra vấn đề.”
Một mâm lớn tôm hùm đất được bưng lên. Cả hai đều im lặng. Hoành thánh cũng tới. Ngu Kiều ăn được hai miếng thì chậm lại, rõ ràng rất đói, dạ dày trống rỗng, vậy mà lại nuốt không trôi. Tiêu Long vừa uống bia vừa bóc tôm ăn, bỗng nhiên hỏi: “Người đó là ai?”
Người nào? Cô lập tức hiểu ra, chỉ đáp ngắn gọn: “Người quen trước đây, nhiều năm rồi không liên lạc.”
“Biết thân phận của cô không?”
“Không biết.”
Tiêu Long bóc một con tôm bỏ vào bát của cô: “Thử đi, ngon lắm.”
Ngu Kiều cay đến mức nước mắt trào ra. Tiêu Long cười trêu: “Lão Phùng chết cũng chưa thấy cô khóc!”
Năm năm trước, cô rời Thượng Hải đến Thâm Quyến, đổi tên từ Đường Hinh thành Lâm Bảo Linh, làm nội gián trong một công ty xuất nhập khẩu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy và rửa tiền. Vốn dĩ cô đã là một cô gái xinh đẹp, lại chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, trên dưới đều rất quý mến. Tổng giám đốc là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, đặc biệt thích cô, coi như con gái ruột, còn điều cô sang phòng tài vụ làm trợ lý kế toán.
Sau hai năm điều tra âm thầm, cuối cùng cũng tìm ra manh mối: bọn họ lợi dụng hàng hóa cập cảng, sau đó khai báo chuyển vận, đưa hàng đến một bến cảng đã mua chuộc nhân viên. Sau khi cô báo cáo, hành động được triển khai thành công, một container cỡ lớn mang mã H986 bị phát hiện chứa hơn trăm ký ma túy.
Khi hơn chục cảnh sát trang bị đầy đủ ập vào công ty, ngoại trừ cô, tất cả mọi người đều hoàn toàn không kịp phản ứng. Không ai ngờ tổng giám đốc lại có súng trong tay. Ông ta vừa nổ súng vừa che chắn cho cô, chạy trốn qua cửa thoát hiểm. Không ngờ bên ngoài cửa thoát hiểm toàn là cảnh sát. Một người trong số đó đưa tay kéo cô sang. Tổng giám đốc lập tức hiểu ra, ông ta bắn cô một phát, rồi nhanh chóng bị bắn hạ tại chỗ.
