Chương 139: Gặp mặt
*
Ngu Kiều còn kể cho Trình Dục Huy nghe, những vụ án có bối cảnh xuyên quốc gia như của tập đoàn buôn ma túy nhà họ Lưu, cô đã theo sát suốt bấy lâu nay, tận mắt chứng kiến trong quá trình truy kích, vì tuyến đánh án dài, độ khó cao, lại thêm tính chất ẩn mình kín kẽ, nên tụi nó đã nhiều lần lọt lưới, rồi mấy bận hồi sinh trở lại. Đội bài trừ ma túy gặp phải muôn vàn trở lực khi điều tra phá án, còn thiệt hại do ma túy tuồn vào xã hội lại càng không cách nào đo đếm được. Lần này là lúc cô tiếp cận gần nhất với Lưu Mã Bạch và Lưu Ái, nếu có thể lần theo manh mối mà tìm ra chứng cứ xác thực để bắt giữ tụi nó, vậy thì đám Lưu Mông Khảm, Lưu Tinh Ba ở Miến Điện cũng có thể dựa vào hiệp định hợp tác xuyên quốc gia về đấu tranh phòng chống ma túy với Miến Điện, phối hợp bắt gọn tụi nó, nhổ tận gốc khối u ác tính đang phát triển điên cuồng là tập đoàn nhà họ Lưu này.
Cô hơi khựng lại một chút: “Dù cho nhiệm vụ lần này có gian khổ và nguy hiểm tới cỡ nào, vì những người đồng đội đã hy sinh trên con đường này, em đều không thể thoái thác trách nhiệm.”
Lúc Ngu Kiều kể chuyện, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kiên định, ánh lên những tia sáng làm lay động lòng người. Trình Dục Huy có chút ngẩn ngơ trong thoáng chốc, hai chữ “anh hùng” chợt hiện lên trong tâm trí anh. Dù cho anh và Ngu Kiều có một quá khứ đau buồn cùng nỗi ngăn cách từ sự ra đi của người thân, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được niềm tôn kính sâu sắc mà anh dành cho cô. Theo những gì anh biết được sau khi thấu tỏ toàn bộ sự việc, một nữ cảnh sát nằm vùng quanh năm chiến đấu nơi đầu sóng ngọn gió bài trừ ma túy, giữ vững niềm tin cao cả, không màng đến an nguy của bản thân để dấn thân vào tận hang ổ của bọn buôn ma túy như cô, hoàn toàn xứng đáng với sức nặng của hai chữ anh hùng.
Anh mím môi một cái rồi bảo: “Phải bảo vệ tốt cho bản thân mình đó.” Đáng lý ra anh có thể nói nhiều lời an ủi vỗ về hơn thế, nào ngờ dù có muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ đúc kết lại vỏn vẹn mấy chữ này.
Ngu Kiều cũng rơi vào tình cảnh tương tự, muốn nói điều gì đó mà lại khó mở lời, trong ánh mắt không kìm được mà rưng rưng lệ. Trình Dục Huy nhìn cô, cuối cùng thở dài một tiếng, đưa cánh tay ôm lấy bờ vai cô, kéo cô vào lòng ôm chặt, khàn giọng nói: “Không khóc nữa.” Rồi anh lại im lặng một lát, “Anh dường như lúc nào cũng làm em phải khóc.”
Ngu Kiều lắc đầu, choàng tay ôm lấy cổ anh, đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp. Anh cúi đầu tìm kiếm bờ môi đỏ mọng còn ướt đẫm của cô, nơi có vị mằn mặn nhàn nhạt của nước mắt, tai nghe thấy cô khẽ thì thầm: “Có thể gặp lại anh, được anh ôm, được anh hôn thế này, anh không biết em vui tới nhường nào đâu… Vì khoảnh khắc này, anh biết em mà, em có thể…” Trình Dục Huy nồng nàn hôn lên môi cô, không để cô nói tiếp. Đèn lớn trong phòng khách không mở, ánh đèn tường thong thả tỏa ra sắc vàng cam ấm áp, cô lại nhìn thấy ánh trăng tràn ngập như biển bạc tràn qua, cô nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của anh, giọng nói của anh như nghẹn lại.
Anh nói: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Bản tin thời sự trên tivi đã phát xong, một nữ ca sĩ bắt đầu cất giọng ca đầy mộng mị.
“Nơi sâu thẳm trong mỗi con tim, luôn có một ký ức chẳng thể phai nhòa. Nơi góc khuất mỗi đêm muộn, luôn có một nỗi niềm suy tư sâu đậm nhất. Thế gian vạn vật đổi thay, tình yêu chia cắt người có tình thành hai ngả. Nếu tim đã biết hướng đi của sợi dây linh cảm, thì sá gì chuyện chẳng thể sớm tối bên nhau. Ánh trăng nơi thành thị soi sáng giấc mơ, xin hãy chở che ở bên người, nếu một ngày kia có thể trùng phùng… đó chính là hạnh phúc đúng không!”
Quán tiểu long bao Na Na chưa đến buổi trưa đã treo bảng nghỉ bán trước cửa. Cục trưởng Tống, Trình Dục Huy và Lưu Gia Hoành đang vây quanh bàn đợi ăn cơm. Ông chủ Lý Càn đứng trước bếp lò đỏ lửa cầm vá đảo chảo, lớn tiếng gọi: “Lưu Gia Hoành, qua bưng tiểu long bao với canh song đẳng đi.”
Lưu Gia Hoành đứng dậy bước qua, miệng lầm bầm cằn nhằn: “Sao lần nào cũng kêu tôi hết vậy? Cục trưởng Tống thì thôi đi, còn Trình Dục Huy không có tay hay sao mà không tự bưng được hả? Muốn ăn hiếp người thật thà đúng không?” Đôi mắt anh ta liếc xéo qua người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi lặng lẽ gói bánh bao ở trong góc, sau khi đi vòng ra sau bếp, anh ta hất cằm về phía đó, hỏi Lý Càn: “Con gái Lý Na của ông về rồi hả?”
Lý Càn đặt bốn xửng bánh bao và ba tô canh song đẳng lên khay, rồi tặng cho anh ta một câu: “Lo chuyện bao đồng!”
“Người ta quan tâm ông mà ông còn tỏ thái độ nữa!” Lưu Gia Hoành bưng khay thức ăn trở lại chỗ ngồi. Mấy xửng tiểu long bao nóng hổi tỏa hương thơm phức, mỗi người một tô canh song đẳng, đang lúc ba người cắm cúi ăn thì có một người phụ nữ từ ngoài cửa bước vào, nhỏ nhẹ hỏi Lý Càn: “Ông chủ ơi, Cục trưởng Tống với Trình Dục Huy có ở đây không ạ?”
Lý Càn mới vừa thốt ra chữ “có”, Lưu Gia Hoành đã thấy Trình Dục Huy đứng phắt dậy, lật đật chạy ra đón như bị lửa đốt tới mông. Trong lòng anh ta lấy làm lạ, nheo mắt nhìn chăm chăm, thấy Trình Dục Huy nói chuyện vài câu với người phụ nữ đó rồi dắt cô đi về phía bàn của họ. Đến khi nhìn rõ là ai, cặp mắt của Lưu Gia Hoành trợn ngược như muốn rớt ra ngoài, hiếm hoi lắm mới thấy anh ta cà lăm: “Ngu… Ngu… Ngu Kiều! Sao đi tới đâu cũng gặp cô hết vậy?”
Nhưng chẳng có ai thèm đoái hoài tới anh ta.
Cục trưởng Tống đứng dậy, đưa tay ra bắt tay với Ngu Kiều, thân mật hỏi thăm vài câu. Trình Dục Huy đá hai cái vô chân Lưu Gia Hoành lúc này vẫn đang dính chặt mông trên ghế: “Tôi giới thiệu cho cậu, đây là…”
“Còn cần cậu phải giới thiệu nữa hả?” Lưu Gia Hoành giọng điệu đầy vẻ giễu cợt, “Người quen cũ rồi! Cái người ra vô đồn cảnh sát như đi chợ, coi đồn như cái sân sau nhà mình – Ngu Kiều chứ ai.”
Cục trưởng Tống nhíu mày quát: “Nói năng cho đàng hoàng coi! Ngu Kiều là chiến sĩ cảnh sát nằm vùng suốt thời gian qua luôn tiềm phục bên trong tập đoàn buôn ma túy nhà họ Lưu, cô ấy vô cùng xuất sắc, đã lập được công lao hãn mã cho mấy vụ án lớn do đội phòng chống ma túy của các cậu đảm nhận đó.”
Lưu Gia Hoành không thể tin nổi, nhưng nhìn vẻ mặt của Cục trưởng Tống không giống như đang nói giỡn, anh ta liền nhanh chóng thay đổi thái độ, đứng dậy bắt tay với Ngu Kiều để tỏ lòng xin lỗi. Ngu Kiều đại độ nói: “Người không biết không có tội! Tôi bỏ qua cho anh đó. Chào anh, Đội trưởng Lưu, tôi là Tiền Cẩm, cảnh sát nằm vùng, biên chế thuộc Khoa bài trừ ma túy thuộc Cục Công an Bắc Kinh, số hiệu cảnh sát 046785.”
Lưu Gia Hoành nghẹn họng, số hiệu cảnh sát này đã chứng minh cô là bậc tiền bối của anh ta. Lại nhìn thấy Trình Dục Huy kéo ghế cho Ngu Kiều ngồi sóng đôi bên cạnh mình, rồi tiện tay dời luôn tô canh song đẳng của anh ta qua cái ghế kế bên Cục trưởng Tống, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn mà.
Bốn người vừa mới ngồi vững chỗ trên ghế thì bên ngoài cửa lại có một người đàn ông bước vào, hỏi Lý Càn: “Ông chủ ơi, Cục trưởng Tống với Trình Dục Huy có ở đây không?” Lúc anh hỏi câu này, ánh mắt vô tình lướt qua người phụ nữ đang ngồi gói bánh bao ở góc tường, anh khựng lại một chút. Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại nhìn anh, khẽ hé môi mỉm cười.
Lý Càn giơ tay chỉ hướng, người đàn ông thu hồi tầm mắt, sải bước đi về phía bàn của Trình Dục Huy.
Tiêu Long! Lưu Gia Hoành thầm cảm thán trong lòng, con người ta sống trên đời lâu ngày chuyện quái gì cũng có thể chứng kiến được! Lần này anh ta đã khôn ra rồi, không còn giữ cái bộ dạng quýnh quáng như lúc mới gặp Ngu Kiều hồi nãy nữa, cứ lạnh lùng đứng ngoài quan sát Tiêu Long bắt tay thăm hỏi Cục trưởng Tống, rồi bắt tay với Trình Dục Huy, gật đầu chào Ngu Kiều, sau đó mới quay sang phía anh ta mỉm cười nói: “Chào anh, Đội trưởng Lưu, tôi là Trần Bách Thanh, cảnh sát nằm vùng, biên chế thuộc Đội phòng chống ma túy thuộc Cục Công an Lực Tích Vân Nam, số hiệu cảnh sát 023691.” Nói rồi, anh đưa tay ra trước mặt anh ta.
Trong lòng Lưu Gia Hoành đã thông suốt mọi chuyện. Cựu Đội trưởng đội bài trừ ma túy Phùng Hạo trước khi ông hy sinh, đã đi trước một bước tới Khoa hồ sơ, tiêu hủy toàn bộ tài liệu bao gồm cả bản giấy lẫn bản điện tử của hai vị cảnh sát nằm vùng này.
Mà hiện giờ, hai vị cảnh sát nằm vùng đó đang đứng ngay trước mặt anh ta, Tiền Cẩm và Trần Bách Thanh. Đặc biệt là Trần Bách Thanh, người mà ngày nào anh ta cũng đau đáu suy nghĩ làm sao để đưa gã ra trước pháp luật, hóa ra lại là chuyện nước lớn tràn miếu Long Vương, người nhà lại không nhận ra người nhà.
Trình Dục Huy hỏi Ngu Kiều đã ăn cơm chưa, thấy cô lắc đầu, anh liền đẩy dĩa giấm qua cho cô, rồi gắp tiểu long bao bỏ vào chén của cô.
Cục trưởng Tống hỏi Tiêu Long: “Cậu ăn cơm chưa?” Anh chưa kịp trả lời thì người phụ nữ gói bánh bao hồi nãy đã bưng tới một tô hoành thánh chiên cùng một tô canh huyết trứng xắt sợi đặt xuống trước mặt anh.
Tiêu Long không khỏi mỉm cười lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn cô lại vô cùng ấm áp dịu dàng.