Chương 123: Gặp mặt
*
Ngu Kiều về tới nhà liền đổ bánh tart trứng vô thùng rác, cái hộp đựng lễ phục quăng đại lên ghế sofa, rồi đi mở máy tính kiểm tra hộp thư, quả nhiên có email chưa đọc do Lưu Gia Hoành gởi tới.
Nội dung chủ yếu hồi âm cho cô bốn điều: Thứ nhất, về việc bắt giữ Mẫn Ngang. Qua họp hành bàn bạc, Cục trưởng Tống đã đưa ra chỉ thị, nhằm mục đích không đánh rắn động cỏ, cảnh sát Thượng Hải thậm chí sẽ âm thầm hỗ trợ Mẫn Ngang lên máy bay, giao cho cảnh sát Côn Minh ở Vân Nam bố trí lực lượng toàn diện và tiến hành bắt giữ tại sân bay Mang Thị.
Thứ hai, vụ án lần này tuy tịch thu lượng ma túy trị giá khổng lồ, bắt giữ mười mấy tên buôn ma túy, nhưng các nhân vật cốt lõi như Tần Bắc, Lưu Viện vẫn còn ngoài vòng pháp luật, muốn bắt giữ bọn họ thì cần phải có phương án và cơ hội thiết thực, khả thi hơn, sau này có động thái gì sẽ kịp thời thông báo cho cô.
Thứ ba, các cảnh sát chìm tham gia vụ án đều được lập chiến công hạng nhất, tiền thưởng sẽ được chuyển vô thẻ ngân hàng của cô.
Thứ tư, thương thế của Trương Thành Sinh hồi phục tốt, đã rời khỏi Thượng Hải, sẽ tiếp tục nhiệm vụ nằm vùng của anh.
Ngu Kiều thở phào nhẹ nhõm, hy vọng việc bắt giữ Mẫn Ngang có thể đem lại tác dụng đẩy thuyền theo nước, cũng không uổng công Tiêu Long mạo hiểm để đi nước cờ này. Nghĩ tới Tiêu Long, cô móc từ trong giỏ xách ra một chiếc điện thoại khác, bấm số của Trình Dục Huy. Chuông reo hồi lâu, ngay lúc định cúp máy thì đầu dây bên kia lại bắt máy, giọng nói có chút dồn dập: “Có việc gì?”
Ngu Kiều nhận ra mỗi lần gọi điện thoại cho anh, lúc nào cũng bị hỏi “Có việc gì?”. Không có việc gì thì không được gọi sao? Bọn họ đã lâu lắm rồi không liên lạc… Cô hỏi: “Sao giờ mới chịu bắt máy vậy? Anh đang thở dốc, giọng còn bị khàn nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới trả lời: “Bữa nay qua nhà Lưu Gia Hoành ăn đồ nướng, khói ám đầy mùi dầu mỡ, tôi đang tắm dưới lầu.” Hơi khựng lại, anh nhàn nhạt nói, “Vết xe đổ trước mắt, tôi không dắt đàn bà về nhà!”
Trong lời nói mang theo ý mỉa mai, lòng Ngu Kiều chùng xuống, cắn môi không lên tiếng. Nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ, chắc là Trình Dục Huy đang dùng khăn lau tóc ướt. Không thể cứ im lặng mãi như vậy được, cô vừa định lên tiếng thì anh đã nói trước: “Người bạn đó của em, Lý Đan Ni ấy, tôi có hỏi qua viện trưởng rồi, hồi trước cô ấy ăn kẹo không nhiều, hàm lượng cần sa cũng ít, hiện tại về mặt sinh lý đã cắt cơn được rồi, không cần thiết phải ở lại trại cai nghiện nữa. Sau khi ra ngoài chủ yếu là phải cai nghiện sự lệ thuộc về mặt tâm lý. Người nhà cô ấy tính chừng nào đi đón? Hay là em đi?”
Ngu Kiều nghĩ ngợi một lát: “Em phải sắp xếp thời gian đã.”
Trình Dục Huy chỉ nói: “Em sắp xếp xong thời gian thì thông báo cho tôi một tiếng, tôi nói với Viện trưởng Cố một tiếng.” Sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi cúp máy, Ngu Kiều gởi một email cho Lưu Gia Hoành, báo cho anh ta biết ngày mai phải tháp tùng Tần Bắc tới khách sạn Hilton tham gia một buổi tiệc rượu thương mại, rồi lại nhắn tin cho Tiêu Long, Tiêu Long rất nhanh đã hồi âm.
Lưu Gia Hoành chỉ hồi âm vỏn vẹn hai chữ “Nhận được”, Ngu Kiều cảm thấy mơ hồ hình như anh ta không được vui cho lắm, nhưng điều đó không liên quan gì tới cô. Cô rất nghiêm túc nhắn tin cho Trình Dục Huy: “Sáng mai em sẽ đi đón Đan Ni! Cảm ơn anh.” Cô lại xóa ba chữ “Cảm ơn anh” đi, nghe khách sáo quá, bọn họ đã có chút xa cách rồi… đổi thành “Em nhớ anh!”, gửi đi rồi, Trình Dục Huy không hề hồi âm.
Tiêu Long ngồi trước một tiệm đồ ăn sáng ăn hoành thánh nhỏ. Trời còn chưa sáng, tầm mắt nhìn tới đâu cũng là một màu xám xịt. Đêm qua mưa suốt một đêm, mặt đường bị xe hơi cán qua tạo thành những vũng sình lầy đục ngầu. Anh trả tiền xong, thong thả đi dọc theo lề đường một lát, cho đến khi đứng khựng lại trước cái thùng rác bên cạnh cửa một cửa hàng tiện lợi Lawson. Anh tùy ý móc bao thuốc và cái hột quẹt ra, châm lửa rồi ngậm trên môi, vừa hút vừa kín đáo liếc nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai theo dõi liền đột ngột dụi tắt tàn thuốc thảy vô thùng, nghiêng người quẹo vô một con đường nhánh, bên trong là bãi giữ xe.
Chẳng mấy chốc, anh lái một chiếc xe ra, né người đi đường rồi chạy lên lộ. Trời lại bắt đầu đổ mưa, từng chuỗi nước mưa bám đầy trên mặt kính cửa sổ, vậy mà anh lại càng chạy càng nhanh. Vùng ngoại ô hai bên đường bắt đầu hoang vắng, xe cộ thưa thớt. Mưa dứt, bầu trời âm u bỗng sáng bừng lên, tấm bảng hiệu của trại cai nghiện đã ở ngay trước mắt.
Một nữ quản giáo họ Trương ra đón anh đi vô. Đi ngang qua sân tập, những người cai nghiện mặc quần áo sọc xanh trắng đồng phục, xếp thành hàng, nghe theo tiếng còi của quản giáo mà chạy thành một vòng tròn. Anh đi chậm lại, theo quán tính tìm kiếm trong đám người đó. Quản giáo Trương nhìn ra ý đồ của anh, bèn nói: “Lý Đan Ni không có ở đây đâu, những người rời đi trong ngày hôm nay không phải ra sân tập chạy bộ, thảy đều đang đợi ở trong phòng tiếp tân.”
Tiêu Long hỏi với giọng nặng nề: “Em ấy có chịu khổ nhiều không?”
Anh vẫn còn nhớ như in những ngày tháng mình bị Đội trưởng Phùng tống vô trại cai nghiện, đã phải chịu không ít khổ sở. Lúc cơn ghiền vật vã dữ dội nhất, anh bị trói chặt năm khúc trên giường, miệng ngậm nút bần, liên tục bị xối nước lạnh để giữ cho tỉnh táo. Hồi đó anh hận không thể chết đi cho xong, nhưng tình yêu dành cho Đan Ni và lòng căm thù lũ buôn ma túy đã giúp anh cắn răng vượt qua.
Quản giáo Trương làm việc ở trại cai nghiện đã nhiều năm, chuyện gì mà chưa từng thấy qua, nên không mấy bận tâm nói: “Cô ấy cũng ổn, cơn ghiền không sâu, chuyện trị liệu cũng rất hợp tác. Có điều sinh lý dễ trị, tâm lý khó phòng, muốn dứt hẳn cơn ghiền là một quá trình lâu dài, cần bản thân phải có nghị lực kiên cường, cũng cần người nhà ở bên cạnh bầu bạn, khuyên giải, giúp đỡ và giám sát, cho cô ấy hy vọng, đừng kích động cô ấy, càng đừng từ bỏ cô ấy.” Đang nói chuyện thì lại có một nhân viên công tác đi tới gọi quản giáo Trương lại, nói vài câu. Quản giáo Trương nhìn về phía Tiêu Long nói: “Viện trưởng Cố bảo anh lên văn phòng của anh ấy nói chuyện một chút.”
Tiêu Long theo sự chỉ dẫn của cô lên tới lầu hai, đi tới cuối đường, tìm được căn phòng có treo tấm bảng “Phòng Viện trưởng”. Anh đưa tay gõ hai cái, cửa vừa đẩy là mở ngay. Có một người đàn ông đang đứng quay lưng hút thuốc bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền thong thả quay người lại. Tiêu Long nhìn rõ mặt mũi của anh xong thì có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ngày này rốt cuộc cũng phải tới, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Anh bước vô phòng, trở tay đóng chặt cửa lại, hơi hé nụ cười: “Trưởng khoa Trình, rất vui được gặp anh.” Anh kéo một chiếc ghế tới trước bàn làm việc rồi ung dung ngồi xuống.
“Cứ gọi tôi là Trình Dục Huy là được rồi. Tôi nên gọi anh là Trần Bách Thanh? Hay là Tiêu Long?” Trình Dục Huy dụi tắt tàn thuốc, cũng đi tới ngồi xuống đối diện với anh. Đây coi như là lần gặp mặt đúng nghĩa đầu tiên của hai người, họ ngầm đánh giá đối phương.
“Cứ gọi Tiêu Long đi.” Tiêu Long nhàn nhạt nói: “Tôi đã quen người ta gọi mình như vậy rồi!” Rồi anh lại hỏi: “Ngu Kiều nói cho anh biết hả?”
Thấy anh bảo không phải, Tiêu Long có chút tò mò: “Vậy sao anh phát hiện ra được?”
Trình Dục Huy nói: “Sơ hở nhiều quá, không biết phải bắt đầu nói từ đâu!”
Tiêu Long hỏi tiếp: “Người giữ liên lạc qua email với Ngu Kiều không phải là Lưu Gia Hoành, mà thực chất là anh đúng không?”
Trình Dục Huy cũng không giấu giếm, thuận miệng hỏi: “Sao anh nhận ra được?”
Tiêu Long nói: “Sơ hở nhiều quá, quả thực tôi cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.”
Cứ giả bộ đi, cả hai cùng nhau giả bộ!
Ánh mắt của hai người giao nhau một chốc, bỗng nhiên sắc mắt đều dịu lại, nhìn nhau cười. Trình Dục Huy chủ động đưa tay về phía anh: “Trình Dục Huy, Trưởng khoa Khoa Pháp y, được Cục trưởng Tống ủy thác, chịu trách nhiệm công tác liên lạc giữa Ngu Kiều, anh và tổ chức.”
Tiêu Long đưa tay ra bắt với anh, trịnh trọng tự giới thiệu mình: “Trần Bách Thanh, dùng thân phận và cái tên Tiêu Long để nằm vùng trong tập đoàn buôn ma túy do Lưu Mông Khảm, Lưu Tinh Ba, Lưu Viện và Lưu Mã Bạch cầm đầu để thu thập tình báo, phối hợp với cảnh sát triệt phá các thương vụ giao dịch ma túy của bọn chúng, tính đến nay đã hơn tám năm trời. Người liên lạc ban đầu là nguyên Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy Phùng Hạo, ba năm trước do ông sắp xếp để tôi và cảnh sát chìm Ngu Kiều trở thành cộng sự. Chúng tôi lấy việc nhổ tận gốc tập đoàn buôn ma túy họ Lưu làm mục tiêu, giữ gìn sự bình yên cho một phương làm tâm niệm, đã tiến hành những trận chiến sinh tử với lũ buôn ma túy. Cho dù từng có khoảng thời gian vì Đội trưởng Phùng hy sinh mà chúng tôi mất liên lạc với tổ chức, nhưng mục tiêu và niềm tin của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi.”
