Chương 27: Thổ lộ
*
Đường Hinh quăng lại một câu dằn mặt rồi chẳng thèm ngoảnh đầu mà lao ra khỏi phòng. Trình Dục Huy ngẩn người, theo bản năng muốn đưa tay nắm lấy cô, nhưng chỉ bắt được một nắm không khí.
Lúc anh đuổi theo ra ngoài, vừa vặn thấy Mạnh Nghị Nhân cùng Trình Vân Hồng từ trên lầu đi xuống nên đành dừng bước. Đường Hinh đứng giữa sân, cô mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ, trông rực rỡ như một ngọn lửa.
Cô không nhìn anh, cũng chẳng nhìn ai cả. Cho đến khi Mạnh Nghị Nhân đi tới bên cạnh định choàng vai cô, cô liền nghiêng mình né tránh một cách khéo léo, mặt mày hầm hầm đi thẳng ra ngoài trước, chẳng buồn để ý tới ai.
Trình Dục Huy nghe thấy tiếng cười của Mạnh Nghị Nhân và chú út, âm thanh lờ mờ rồi dần tan biến trong không khí.
Cái Tết này chắc chắn là không yên ổn rồi.
Sau khi Mạnh Nghị Nhân đưa Đường Hinh đi, Trình Vân Hồng cũng khoác áo đại tu, cầm chìa khóa xe vội vã muốn ra ngoài.
“Chú út!” Trình Dục Huy gọi một tiếng, thần sắc anh có chút thẫn thờ.
“Ừ!” Trình Vân Hồng nhớ ra chuyện gì đó, dừng bước nhìn anh, giọng điệu đầy vẻ áy náy: “Chú phải tới công ty một chuyến, cháu có đói thì cứ ăn trước đi, đừng đợi chú, nhưng tối nay chắc chắn chú sẽ về.”
Trình Dục Huy không nói gì thêm, đưa mắt nhìn chú lái xe chạy ra đường phố. Anh đóng cổng ngoài, trở lại phòng khách thì thấy bát thịt kho tàu gắp cho Đường Hinh vẫn đặt trên bàn trà, sớm đã nguội ngắt, bề mặt đóng một lớp mỡ trắng đục. Anh bưng nó vào bếp, dì Ngô đang treo chiếc tạp dề đã cởi ra lên vách, nhiệm vụ của dì đã xong, cũng phải về nhà đón Tết cùng con cháu. Trình Dục Huy đưa cho dì một phong bao lì xì dày cộm, dì vui vẻ nhét vào túi áo.
Căn biệt thự rộng lớn lại chỉ còn sót lại mình anh cô quạnh.
Trên bàn bày đầy những món ăn thịnh soạn chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, nhưng anh chẳng thấy thèm thuồng chút nào. Anh trộn thức ăn cho chó rồi đi cho Đậu Đậu ăn, tháo dây xích cho nó tự do, sau đó ngồi lại sofa mở tivi lên, chọn đại một kênh đang ồn ào náo nhiệt. Giữa tiếng nói cười rộn rã, cả phòng khách dường như cũng có chút hơi người. Trong đầu anh toàn là hình bóng của Đường Hinh, anh đem mọi ngôn hành cử chỉ của cô từ lúc bước chân vào biệt thự cho đến khi rời đi ra mà nghiền ngẫm tỉ mỉ như làm bài đọc hiểu. Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô, nhưng anh cũng có những nguyên tắc làm người của riêng mình, nghĩ nhiều chỉ thấy thêm bực bội. Anh gọi điện cho cô, muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng đầu dây bên kia nếu không phải đã tắt máy thì cũng là đang bận, rõ ràng là cô đã chặn số anh rồi.
Đúng là tuyệt tình thật!
Trình Dục Huy giận quá hóa cười, anh quăng điện thoại lên bàn trà, tiếp tục ngồi nhìn tivi với gương mặt không cảm xúc. Ánh sáng dần tối mờ và huyền ảo, vô số pháo hoa nở rộ rực rỡ trên không trung, tiếng nổ lách tách vang động đất trời, phản chiếu vào phòng khách lúc sáng lúc tối.
Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại, nghe thấy tiếng xe chạy vào sân và tiếng đóng cửa lớn, anh mới ngồi thẳng dậy. Vừa nghe tiếng bấm công tắc “tạch” một cái, đèn sáng choang như ban ngày, khiến anh phải nheo mắt lại. Thấy bóng dáng gầy gầy của chú út, anh cất giọng khàn khàn hỏi: “Xong xuôi hết rồi hả chú?”
“Xong rồi!” Gương mặt Trình Vân Hồng lộ vẻ đắc ý, liếc nhìn mặt bàn trống trơn rồi nhìn anh: “Sao vậy? Chưa ăn cơm hả?”
“Cháu không thấy đói.” Trình Dục Huy đứng dậy đi rót nước uống.
“Người là sắt, cơm là thép, không ăn sao mà chịu nổi!” Chú út hâm nóng lại hai ba món mồi với một thố gà hầm đem lên bàn, ăn xong cũng lười chẳng buồn rửa, cứ thế dồn hết vô bồn rửa chén. Chú lại ra tủ rượu lấy chai Whisky với hai cái ly thủy tinh, rót đầy rồi hai chú cháu ngồi bệt xuống sofa, vừa nhâm nhi vừa xem chương trình Xuân Vãn.
Trình Vân Hồng chê bai: “Mấy cái tiểu phẩm này chẳng có miếng nào buồn cười hết, càng ngày càng coi không vô!”
“Chú út!” Trình Dục Huy lắc lắc ly rượu: “Cháu yêu một cô gái rồi.” Giọng anh nghe chẳng thấy vui vẻ gì, ngược lại còn có vài phần buồn bã.
“Để chú đoán thử coi!” Trình Vân Hồng không nhận ra sự khác lạ, trái lại còn hứng chí hẳn lên: “Có phải là cái cô nói thích cháu, rồi tự dưng cắt đứt liên lạc đó hông?”
Nhìn biểu cảm của anh là biết ngay mình đoán trúng phóc, ông cười lớn: “Cháu đó, phải yêu đương quen bạn gái nhiều vô cho biết với người ta, chứ đừng có để uổng phí thanh xuân.” Ông lại nhìn anh chằm chằm, hỏi đầy trêu chọc: “Vẫn còn là trai tân hả? Phải cố gắng lên đó, hồi chú bằng tuổi cháu ấy, chú đã trải qua trăm trận, càng đánh càng hăng rồi.”
Gò má Trình Dục Huy ửng lên một vệt đỏ kín đáo, anh giả bộ điềm tĩnh: “Cháu quen em ấy không phải chơi bời, là muốn nhắm tới chuyện tốt nghiệp xong sẽ cưới luôn chú ạ!”
“Cháu nói thật đó hả?” Trình Vân Hồng nghiêng đầu nhìn kỹ thần sắc của anh, không khỏi kinh ngạc mà bật cười: “Cô nàng đó là thần thánh phương nào vậy? Khi nào mới định dắt về cho chú coi mắt đây?”
“Chú út cũng quen mà.” Trình Dục Huy nói: “Hôm nay chú cũng thấy rồi đó!”
“Không lẽ là dì Ngô sao!” Trình Vân Hồng vẫn còn đùa giỡn, chợt nhận ra điều gì, nụ cười trên môi từ từ tắt lịm: “Đường Hinh?”
Trình Dục Huy im lặng coi như thừa nhận, sắc mặt chú út lập tức sa sầm xuống.
“Cháu muốn yêu ai cũng được! Nhưng tuyệt đối không thể là cô ta!” Chẳng đợi Trình Dục Huy kịp hỏi, ông nói thẳng tuột ra luôn: “Cháu suốt ngày sống trong tháp ngà, không có biết xã hội này hiểm ác cỡ nào đâu. Mạnh Nghị Nhân là loại người gì? Thâm độc xảo trá, kiêu ngạo tự đại, lại còn ham mê tửu sắc. Những người đàn bà lọt vào mắt lão ta, có thể nói mười người thì hết chín người khó mà thoát khỏi nanh vuốt. Đường Hinh không phải có cô chị ruột tự tử cắt mạch máu đó sao, trong giới ai cũng đồn là có liên quan tới lão! Lần dự tiệc trước cháu cũng thấy thái độ của lão với Đường Hinh rồi mà, chú còn nghe phong phanh là Đường Hinh với lão chắc chắn có quan hệ mập mờ, cái loại đàn bà này có thủ đoạn lắm. Vậy nên cháu xem, đi đâu lão cũng dắt cô ta theo, ngay cả hôm nay cũng đưa tới đây. Cháu yêu ai cũng được, chứ không thể là cô ta! Ba mẹ cháu mất sớm, chứ nếu họ còn sống cũng không đời nào đồng ý cho cháu quen loại người như vậy đâu.”
Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Coi như vì ba mẹ cháu, cháu cũng nên nghe lời khuyên của chú. Đúng rồi, còn nhớ lần dự tiệc trước không? Con gái của Tổng giám đốc Quách bên Công ty Thương mại Quốc tế Ngân Thông đó, tên Quách Tuyết thì phải, tài nữ trường Phục Đán đấy, con bé cứ vương vấn cháu thôi. Ba con bé cứ đòi mời chú đi ăn cơm mãi, chắc cũng vì chuyện này chứ đâu! không phải chú nói cháu đâu, Quách Tuyết tốt lắm, gia thế có, nhan sắc có, học thức cũng có, điểm nào mà không hơn cái cô Đường Hinh đó! Chú khuyên cháu nên sớm từ bỏ đi, quay đầu là bờ, mắc công càng lún càng sâu, cuối cùng người đau khổ và tổn thương nhất cũng chỉ có cháu thôi…”
Trình Dục Huy bỗng nhiên chẳng thể nói tiếp được nữa, anh nâng ly uống cạn sạch rượu. Dẫu gương mặt đang nóng bừng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương, anh nhìn Lưu Gia Hoành hỏi: “Cậu chưa tính về nữa sao?”
“Không về! Vợ dắt bé Thanh Thanh về ngoại chơi rồi. Tôi có về cũng có một mình thôi, thà ở đây làm bạn với cậu cho vui.” Lưu Gia Hoành giải thích xong thì vò đầu bứt tai: “Ủa sao không kể tiếp? Rồi sau đó hai người có làm hòa không? Đường Hinh với cha dượng cô ta có gì thật hả? Ê, đừng có đi chứ! Đang kể tới đoạn gây cấn mà bỏ mặc người ta vậy hả!”
Anh ta trố mắt nhìn Trình Dục Huy đi thẳng vô phòng, tiếng “rầm” vang lên, cửa khóa trái.
“Sống gì mà không có đức hết sức.” Con gà nướng đã ăn chỉ còn sót lại một mớ xương, chai rượu cũng cạn sạch. Anh ta vô nhà vệ sinh vừa đánh răng súc miệng vừa dòm ngó xung quanh, rộng rãi mà sang trọng kiểu kín đáo.
Cái tay Trình Dục Huy này cũng biết hưởng thụ gớm. Anh ta cũng không thèm vô phòng khách, cứ thế nằm bò ra sofa giữa phòng. Bật máy lạnh hơi lạnh, anh ta tiện tay giật phăng cái chiếu trúc đang trải bên trên ra. Cái ghế sofa này ‘ngon lành’ đó nha, nhìn bề ngoài còn mới tinh, chỉ kẹt cái là dính một vệt ố cũ, trông khá là lộ liễu, tuy màu đã nhạt đi nhiều nhưng vẫn còn nằm chình ình đó.
Cơ mà sofa này lớn thật, đủ sức cho hai gã vạm vỡ như anh ta nằm ngủ dư sức.
Đã quá trời, anh ta thốt lên một tiếng mãn nguyện.
Đêm đã về khuya lắm rồi.