Chương 28: Chấn động
*
Ngu Kiều dụi dụi mắt để giảm bớt cảm giác khó chịu do bị bịt kín quá lâu. Cô nhận ra mình đã đứng giữa một đại sảnh huy hoàng tráng lệ, đèn pha lê tựa đóa hoa sen treo ngược, từng chuỗi châu ngọc rủ xuống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đa sắc. Cách đó mười mấy bước chân là cầu thang xoắn ốc trải thảm rồng vàng dày dặn, vẻ xa hoa lộng lẫy hiện hữu khắp mọi nơi.
Mặt Tiêu Long không cảm xúc, không rõ đang suy tính điều gì. Hai người im lặng chờ đợi một lát thì một mỹ nhân dáng người cao ráo tiến đến đón tiếp, tự giới thiệu họ Tô, là quản lý nơi đây. Cô ta mỉm cười, không nói nhiều lời mà dẫn họ bước lên cầu thang. Tầng hai có rất nhiều căn phòng chạm rồng vẽ phượng, họ đi dọc theo hành lang tiến vào sâu bên trong cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa. Quản lý Tô gõ cửa hai tiếng rồi nắm lấy tay cầm dài, dường như phải dùng sức rất lớn mới có thể mở toang cánh cửa một cách khoa trương.
Một mùi hương long diên hương ập vào mặt. Ngay khi họ vừa bước vào, Ngu Kiều đã thấy một bóng người lướt qua, lao thẳng vào lòng Tiêu Long. Nhìn kỹ lại thì đó là một người phụ nữ trẻ trung diễm lệ, đôi tay quấn quýt lấy cổ Tiêu Long, hai chân kẹp chặt lấy eo anh, ghé đầu hôn môi đầy nhiệt tình.
Tay Tiêu Long vẫn đút trong túi quần, không hề đưa ra đỡ lấy đôi chân cô ta. Người phụ nữ chẳng nỡ rời môi, hỏi một cách mơ hồ: “Anh có nhớ em không?”
“Không nhớ!” Giọng điệu Tiêu Long thực hư khó đoán.
Người phụ nữ kia hoàn toàn không hề tức giận, cô ta cười duyên rồi nhảy xuống khỏi người anh: “Anh cứ đợi đó, em sẽ cho anh biết tay…” Chợt thoáng thấy Ngu Kiều ở phía sau, lời nói bỗng khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô ta thay đổi cực nhanh, lộ ra sự hung hãn cùng giọng nói đầy hung tợn: “Chà chà, người đàn bà này là ai vậy?” Trông cô ta hệt như một con hổ cái bị cướp mất con mồi.
Tiêu Long cau mày đi sâu vào trong phòng thì bị cô ta không buông tha mà dùng sức kéo chặt cánh tay, khuôn mặt âm u nói: “Em vắng mặt là anh định làm loạn phải không? Còn không mau nói cô ta là ai? Đừng trách súng của em cướp cò.”
Tiêu Long dừng bước, nhìn cô ta với vẻ chán ghét.
“Là anh hai tìm cô ấy tới. Chuyến hàng ở L8 lần trước, cũng may có cô ấy giúp đỡ, nếu không đã tiền mất tật mang rồi.” Người nói lời này là Tần Bắc, không biết anh ta đã đứng tựa vào cột tường từ khi nào. Thấy Ngu Kiều nhìn mình, anh ta nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên ra hiệu.
Tiêu Long hoàn toàn phớt lờ cô ta, tiến đến chào hỏi người đàn ông đang ngồi hút xì gà trên sofa. Người phụ nữ kia tự nhiên không để Ngu Kiều vào mắt, khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bám sát theo sau.
Tần Bắc ung dung đi tới trước mặt Ngu Kiều. Anh ta rất cao, xấp xỉ Trình Dục Huy, khi nói chuyện với cô thường cúi đầu xuống. Đó thật sự là một góc độ vô cùng quyến rũ, đã từng có lúc khiến cô mê đắm đến thần hồn điên đảo, luôn không kìm lòng được mà nhón gót hôn lên chiếc cằm góc cạnh của anh.
Ánh mắt Tần Bắc nhìn cô dần trở nên đa tình và ẩm ướt, khiến trái tim cô không kìm được mà đập loạn nhịp. Một niềm hân hoan không tên tràn ngập khắp cơ thể, cứ như thể sự hờ hững của cô dành cho anh ta trước nay chỉ là vẻ bề ngoài: “Ngu Kiều, tôi…”
Anh ta vừa mới mở lời thì thấy cô gái này như thể vừa bừng tỉnh, vẻ mặt đầy kinh hãi trừng mắt nhìn mình. Anh ta dứt khoát hỏi thẳng: “Vừa nãy cô đang nghĩ đến ai?”
Ngu Kiều biết mình đã thất thố. Cô làm sao có thể phạm phải sai lầm như vậy trong hoàn cảnh này? Vì quá thẹn thùng mà hóa giận, cô đáp: “Nghĩ đến ba tôi!”
Cô cắn chặt môi không nói thêm lời nào nữa, thay vào đó là đưa mắt quét nhanh qua tất cả những người có mặt trong phòng. Ngoài Tần Bắc và Tiêu Long, người đang hút xì gà chính là ông trùm ma túy Lưu Tinh Ba. Bên cạnh gã còn có ba gã đàn ông ngồi phía bên phải đang khoa tay múa chân trò chuyện, có lẽ là những cánh tay đắc lực của gã. Còn người đàn bà đang quấn quýt lấy Tiêu Long thì cô đã từng xem qua ảnh, đó là Lưu Ái, em gái của Lưu Tinh Ba.
Trong lòng Ngu Kiều lúc này vô cùng chấn động. Cô biết Tiêu Long rất yêu vợ mình, vậy mà giờ đây lại đang lả lơi cùng Lưu Ái.
Cử chỉ thân mật của bọn họ tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Tại sao anh lại làm như vậy?
Ngu Kiều cũng biết rằng, một số cảnh sát khi làm nằm vùng trong các tập đoàn buôn lậu ma túy, để đánh lạc hướng đồng bọn và không bị lộ danh tính, đôi khi họ buộc phải sử dụng cả heroin.
Chân cô giẫm phải ổ cắm điện kéo dài, suýt chút nữa là ngã nhào ra ngoài, may nhờ Tần Bắc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Ngu Kiều đứng vững lại rồi nói lời cảm ơn, sau đó không để lại dấu vết mà hất tay anh ta ra.
Tần Bắc khẽ bật cười, cô gái này cá tính thật là thú vị.
“Cô Ngu?” Lưu Tinh Ba xưa nay vốn là vật bất ly thân với kính râm, nhưng tối nay lại hiếm hoi không đeo. Gương mặt gã trông rất hung dữ, ánh mắt nhìn cô khiến người ta phải dựng tóc gáy. Ba gã đàn ông còn lại thì thầm vào tai gã bằng tiếng Miến Điện. Nói chưa được mấy câu, cả bọn cùng cười rộ lên, rồi khi nhìn cô, ánh mắt bọn họ đã thay đổi, trong vẻ lười nhác lộ ra vài phần cợt nhả. Chính sự cợt nhả đó đã khiến lưng Ngu Kiều đổ mồ hôi lạnh. Cô là người đã từng trải qua nhiều chuyện, cô hiểu rõ sự ác ý chứa đựng trong đó là như thế nào! Cô dùng khóe mắt liếc sang Tiêu Long. Tiêu Long đang hút thuốc, những vòng khói phả ra làm mờ đi biểu cảm trên mặt anh. Lưu Ái đưa tay rút điếu thuốc đang ngậm trên môi anh, rít một hơi rồi lại nhét ngược vào miệng anh.
Tiêu Long vốn nghe hiểu tiếng Miến Điện, anh rất lo lắng cho Ngu Kiều nhưng phải tỏ ra hờ hững. Nơi này chẳng khác nào hang ổ quỷ dữ, nhất là đối với những người phụ nữ có nhan sắc.
Một khi họ đã mạo hiểm bước chân vào đây, sống chết vốn không còn đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là những màn tra tấn sống không bằng chết.
“Tại sao hôm đó cô Ngu lại giúp Tiêu Long giấu ma túy?” Lưu Tinh Ba dùng thứ tiếng Hán không mấy thành thạo để hỏi.
Ngu Kiều lộ vẻ vô cùng hoảng loạn, giọng nói run rẩy: “Anh Long là khách quen của L8, tính tình rất dễ gần, thường xuyên đến quán uống rượu và hay cho tiền boa. Anh ấy… anh ấy cũng đâu có nói trong cái thùng đó là ma túy!”
“Ồ, vậy cậu ta nói trong thùng là cái gì?”
“Anh ấy nói đó là một thùng vàng thỏi.” Ngu Kiều lắp bắp: “Anh ấy còn bảo xong việc sẽ chia cho tôi hai thỏi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu!”
Mọi người nghe xong đều cười rộ lên, Lưu Tinh Ba quay sang bảo Tiêu Long: “Đây là lời chú nói đó nha, kiểu gì cũng phải đưa cho cô ấy hai thỏi, không được nuốt lời.” Gã lại nhìn Ngu Kiều: “Tôi đã đòi nợ giúp cô rồi. Cậu ta nhất định sẽ đưa cho cô thôi.”
Gã nói chuyện với nhóm Tiêu Long đều bằng tiếng Miến Điện, chỉ riêng với Ngu Kiều là dùng tiếng Hán.
Thần sắc Ngu Kiều vẫn lộ rõ vẻ kinh hãi: “Cảm ơn ông chủ.” Câu nói này của cô không hiểu sao lại khiến bọn họ buồn cười thêm lần nữa.
Tần Bắc đưa cho cô một ly nước trái cây, cô xua tay từ chối. Tầm này còn tâm trí đâu mà uống thứ đó. Lưu Tinh Ba và ba gã đàn ông kia lộ vẻ mặt như đang xem kịch hay, Tần Bắc cũng không hề tức giận.
Lưu Tinh Ba hỏi tiếp: “Cô Ngu, giờ cô đã biết đó là ma túy. Theo luật pháp Trung Quốc, đây là phạm tội, có chết một trăm lần cũng không tiếc. Cô nói xem nên xử lý cô thế nào đây? Để phòng trường hợp cô đến cục công an tố giác thì giết người diệt khẩu là cách rảnh nợ nhất!”
Ngu Kiều hít một hơi lạnh, sợ đến mức rơi nước mắt: “Tôi không muốn chết! Cục công an… cục công an cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của tôi được.”
Lưu Tinh Ba cười như không cười: “Quả là một con chim sẻ nhỏ có cái đầu khá tỉnh táo.”
Ánh mắt mọi người nhìn cô đột ngột thay đổi. Ngu Kiều lập tức biết mình đã lỡ lời, đành phải rưng rưng nước mắt nhìn về phía Tần Bắc, đôi mắt ướt át rõ ràng là đang xem anh ta như chiếc phao cứu sinh. Tần Bắc thở dài: “Đừng dọa cô ấy nữa!” Rồi anh ta đổi sang tiếng Miến Điện: “Chim sẻ nhỏ thì vẫn là chim sẻ nhỏ thôi, bóp nhẹ một cái là chết rồi.”
Lưu Ái tuy suốt buổi không lên tiếng nhưng vẫn chăm chú quan sát mọi ngôn hành cử chỉ của cô và Tiêu Long, tuy nhiên lại chẳng nhìn ra được manh mối gì. Lúc này cô ta mới lầm bầm một câu: “Đừng có hở chút là giết người diệt khẩu, không phải vừa mới chết một đứa sao? Bên cục công an đang điều tra gắt gao, thêm một đứa nữa sẽ là rắc rối lớn đó.”
Cô ta lại cười với Tiêu Long: “Anh vui rồi nhé? Em vừa cứu cô nhân viên quán rượu mà anh hay ban thưởng đó.”
Giọng điệu Tiêu Long lạnh nhạt: “Muốn đánh muốn giết thì liên quan gì đến tôi!”
Lưu Tinh Ba không tiếp tục chủ đề này nữa, gã nhìn Ngu Kiều: “Tôi làm người xưa nay thưởng phạt phân minh. Cô đã giúp Tiêu Long giấu số ma túy đó, lập được công lớn, tôi sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản của cô! Cô Ngu chắc là chưa ăn cơm nhỉ!” Gã lại bảo người phục vụ bên cạnh: “Đưa cô ấy đi dùng bữa, nhớ chiêu đãi cho tử tế.”
Ngu Kiều muốn nhân cơ hội này cáo từ, nhưng lời định nói lại nuốt ngược vào trong. Lúc này nói nhiều sẽ sai nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào vảy ngược của đám người này, phục tùng là cách giữ mạng tốt nhất. Sau khi nói lời cảm ơn, cô đi theo sau người phục vụ rời khỏi phòng.
Cô vừa khuất bóng sau cánh cửa, ba gã đàn ông kia cũng chậm rãi đứng dậy, cười nói rồi bám đuôi theo sau.