Chương 37: Cầu hòa
*
Xét thấy chú út cũng ra sức ngăn cản mình và Đường Hinh qua lại, Trình Dục Huy sau khi suy nghĩ cặn kẽ, vẫn thẳng thắn bộc bạch: “Cháu không xa rời em ấy được nữa rồi.”
Trình Vân Hồng sa sầm mặt, cười lạnh: “Thế cháu xa rời được chú sao?”
Trình Dục Huy cố gắng nói lý lẽ với ông: “Đây là hai chuyện khác nhau, chú là chú út của cháu, chúng ta có tình máu mủ ruột rà, Đường Hinh là người yêu của cháu, chúng cháu là tình yêu nam nữ, tình thân và tình yêu đối với cháu không hề xung đột. Chú út à, chú là bề trên, mong chú bao dung và thấu hiểu cho nhiều một chút, cháu và Đường Đường đều biết ơn chú.”
Trình Vân Hồng dịu giọng lại: “Suy nghĩ của cháu quá đơn thuần, chú lăn lộn ngoài xã hội bao năm nay, chuyện gì mà chưa từng thấy chưa từng gặp, sớm đã nhìn thấu tận tâm can con người rồi. Mạnh Nghị Nhân đích thị là một kẻ ngụy quân tử, tiểu nhân thứ thiệt, sở thích của ông ta chính là chơi đùa mấy cô gái mười tám mười chín tuổi kiểu này. Đường Hinh xinh đẹp quá đỗi, lại sống chung nhà với ông ta, ra vào đụng mặt, Mạnh Nghị Nhân sao có thể buông tha cho miếng thịt thiên nga dâng tới tận miệng? Chuyện sớm muộn thôi! Chú thấy cô bé đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu, với thái độ lằng nhằng dây dưa, dính dính dấp dấp của nó với ông ta, phỏng chừng đã để ông ta đắc thủ rồi cũng không chừng. Trình Dục Huy, chú nói cho cháu biết, quay đầu là bờ. Trên đời thiếu gì cỏ thơm, hà cớ gì phải chôn vùi tình si ở một nhánh hoa. Cháu nghe lời chú một lần này đi, không sai đâu, chú là người từng trải, sẽ không hại cháu đâu!”
Trình Dục Huy khẽ ngẫm ngợi rồi hỏi: “Có phải chú lo cháu và Đường Đường quen nhau, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn qua lại giữa chú và Mạnh Nghị Nhân không?”
Trình Vân Hồng tức đến bật cười: “Chú còn chưa đến mức nông cạn như vậy đâu! Cháu phải nhớ kỹ xuất thân của mình, thân phận và địa vị của ba mẹ cháu, cháu không thể vì tham luyến nhan sắc của Đường Hinh mà khiến họ phải mang nhục được.”
Trình Dục Huy không vui khi chú nói vậy: “Chú không hiểu Đường Hinh, em ấy không chỉ đẹp người, mà tâm hồn cũng đẹp, tính cách cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Chú cũng không hiểu cháu, nếu chỉ vì nhan sắc mà muốn làm bạn gái cháu, cháu không nông cạn đến vậy đâu. Lùi một vạn bước mà nói, dẫu Đường Hinh có bị Mạnh Nghị Nhân đoạt mất, đó cũng không phải lỗi của em ấy, cháu sẽ không ghét bỏ em ấy!”
“Cháu…” Trình Vân Hồng lười nói nhảm với anh thêm nữa, dứt khoát cất bước rời đi: “Cháu tự mình liệu mà làm đi!”
Ăn Tết xong, qua rằm tháng Giêng là đón mùa tựu trường. Trình Dục Huy ở trong khuôn viên trường mãi chẳng chạm mặt Đường Hinh. Một phần cũng do anh bận rộn, cả ngày nếu không ngâm mình ở nhà tang lễ cùng giáo sư hướng dẫn và các đàn anh, thì cũng chạy đôn chạy đáo tới trung tâm giám định, lúc về đến trường thường đã rất muộn. Gọi di động không có người nghe, anh cũng từng gọi vào điện thoại ký túc xá của các cô, luôn nhận được câu trả lời là không có ở đó.
Trôi qua trọn hai tuần lễ, bọn họ đừng nói là gặp mặt, đến một câu cũng chưa nói với nhau. Trình Dục Huy cảm thấy cứ tiếp tục thế này là không ổn, không xa lạ cũng thành ra xa lạ mất. Anh có quen vài đàn em ở Học viện Báo chí, bèn nhờ bọn họ đánh tiếng báo tin, mót mãi mới chặn được đường đi của Đường Hinh ở nhà ăn. Vừa nhìn thấy cô, anh chẳng mảy may nghĩ ngợi bèn đưa tay sờ lên má cô: “Sao lại ốm đi nhiều thế này?”
Đường Hinh rõ ràng có chút hoảng loạn, nhìn quanh bốn phía không ai để ý, mới nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô gạt tay anh ra, thấp giọng nói: “Anh đừng như vậy!” Cô lại bổ sung thêm: “Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Chỉ vì chuyện đoạn ghi âm mà em đòi chia tay với anh?” Trình Dục Huy cau mày hỏi: “Có phải trò trẻ con quá rồi không!”
“Không phải trò trẻ con, hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng.” Thái độ của Đường Hinh khá kiên định: “Là do anh không coi là thật.” Cô quay người định bỏ đi, nhưng lại bị Trình Dục Huy vươn tay tóm lấy cánh tay. Anh nhìn cô, ánh mắt nóng rực: “Chúng ta nói chuyện đi!”
Cô không muốn nói chuyện với anh, giọng điệu rặt vẻ qua loa có lệ: “Hôm khác đi! Tôi ăn cơm xong còn có tiết học.”
“Được!” Trình Dục Huy buông tay ra: “Anh cũng chưa ăn cơm, vừa vặn đi cùng nhau!”
Đường Hinh mím chặt môi, đứng im bất động: “Chúng ta chia tay rồi!”
Anh mỉm cười: “Chia tay rồi thì không thể cùng nhau ăn cơm sao?”
“Phải!” Trong quan niệm mỏng manh về quan hệ nam nữ của cô, cô cho là như vậy: “Chia tay chính là anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, chia tay êm đẹp, đường ai nấy bước, đến chết cũng không qua lại với nhau.”
Trình Dục Huy cười, khẽ gõ lên chóp mũi cô một cái: “Vợ chồng ly hôn rồi còn có thể làm bạn nữa là, huống hồ chi chúng ta!” Nói đoạn, anh đưa cho cô một chiếc khay sắt, bản thân cũng lấy một chiếc.
Đường Hinh bị động theo sát phía sau anh, dọc theo dãy cửa sổ lấy thức ăn dài ngoằng đi xuống. Trình Dục Huy thanh toán tiền cho cả hai, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lúc này đã là một giờ trưa, sớm đã qua khoảng thời gian cao điểm dùng bữa. Cả một nhà ăn rộng lớn trống huơ trống hoác, mấy dì múc cơm thậm chí đã bắt đầu dọn ghế úp lên bàn, phát ra những tiếng lạch cạch lách cách.
Trình Dục Huy nhìn khay thức ăn của cô, ngoài cơm trắng ra, chỉ có nấm đông cô xào cải thìa, trứng sốt cà chua, cùng một chén canh bí đao tôm khô. Anh lắc đầu: “Chỉ ăn nhiêu đây, hèn gì ốm nhom rồi.”
Đường Hinh thấy thức ăn của anh phong phú hơn nhiều, húp một ngụm canh nhạt giọng nói: “Ai mà có tiền như anh chứ?”
Trình Dục Huy ngẫm lại cũng phải, Mạnh Nghị Nhân là cha dượng của cô, đúng như lời chú út nói, cô quả thực không tiện mở miệng đòi tiền sinh hoạt. Anh gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào khay của cô, cô trả lại cho anh, lẽ thẳng khí hùng: “Tôi không ăn thịt mỡ.”
Trình Dục Huy cắn bỏ phần mỡ, rồi đưa lại cho cô, cô vẫn tỏ vẻ ghét bỏ: “Dính nước miếng của anh rồi.”
“Nước miếng của anh em ăn còn ít chắc?” Anh gắp một đũa thịt xào hương cá đưa đến bên môi cô, Đường Hinh theo bản năng há miệng ăn ngay, sau khi nhận ra mới phản ứng lại, vẻ mặt đầy ảo não.
Đều bị anh đút cho quen rồi… Cứ như vậy mà còn đòi chia tay! Gương mặt Trình Dục Huy hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Anh nếm thử một miếng râu mực xào cay, rồi trút hết phần còn lại sang khay của cô: “Sao mà cay quá vậy? Em nếm thử xem!”
Đường Hinh không muốn ăn đồ của anh, nhưng đây là một trong những món đắt nhất nhà ăn, bỏ đi thì tiếc quá, đành ôm cục tức ăn cho bằng sạch. Thực chất chẳng cay chút nào, lại ngon muốn chết.
Trình Dục Huy nhìn cô ăn khá vui vẻ, bèn nói: “Chuyện đoạn ghi âm anh xin lỗi em, lúc đó thái độ của anh quá nóng nảy. Em muốn biết gì thì có thể nói với anh, anh giúp em đi dò hỏi chú út. Sau này đừng làm mấy chuyện như vậy nữa, nếu bị phát hiện, sẽ khép vào tội xâm phạm bí mật thương mại, phải chịu án phạt đấy. Nhẹ thì ba năm, nặng thì bảy năm. Anh rất hiểu chú út, chú ấy mang bản chất thương nhân, tối kỵ nhất là phương diện này, bị chú ấy tóm được thì sẽ trừng trị tới bến, anh có xin xỏ cũng vô dụng!”
Đường Hinh không lên tiếng, chỉ chuyên tâm ăn râu mực.
Ăn xong, Trình Dục Huy đưa cô đến trước cửa khu giảng đường 2B. Mấy ngày nay trời trở lạnh cuối xuân, khá là rét. Đường Hinh không mang khăn choàng cổ, tai lạnh cóng đến đỏ ửng. Anh cởi khăn của mình ra quàng lên cho cô, hạ thấp giọng hỏi: “Em vẫn còn muốn chia tay với anh sao?”
Câu hỏi này rất dễ đáp, cô gật đầu, không muốn dây dưa với anh thêm nữa: “Anh xem, em rất ngốc, học dở, bướng bỉnh, lại còn không tuân thủ quy củ. Đám con gái ở Phục Đán này bất cứ ai cũng xuất sắc hơn em. Điều kiện của anh lại tốt như vậy, nhất định có thể tìm được người con gái giỏi hơn em gấp ngàn gấp vạn lần!”
Trình Dục Huy nghiêm túc nghe cô nói hết, mới cất lời: “Hai chúng ta có một người thông minh là đủ xài rồi! Học dở cũng không sao, anh phụ đạo cho em, nhất định đảm bảo em thuận lợi tốt nghiệp. Em chẳng bướng bỉnh chút nào, em rất ngoan, là người con gái hiểu chuyện nhất.” Anh khẽ ngừng lại: “Đường Đường, trên đời này chỉ có một mình em, mà anh cũng chỉ thích mình em!”
Đường Hinh nhìn anh, chợt rơi nước mắt.
Trình Dục Huy mỉm cười lau nước mắt cho cô: “Anh nói những lời này không phải để làm em khóc, mà là để chứng minh tấm lòng của anh!” Rồi anh lấy thẻ ăn từ trong túi ra nhét vào lòng bàn tay cô: “Cho em này! Mỗi ngày phải ăn thịt cá đầy đủ cho mập mạp trở lại cho anh.”
Có người đang gọi tên anh, ngoảnh đầu nhìn thì ra là giáo sư hướng dẫn của mình. Anh xoa xoa đầu cô: “Anh đi nhé!”
Trình Dục Huy cứ ngỡ Đường Hinh hẳn là đã được anh dỗ dành ổn thỏa rồi, nào ngờ sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết.