Chương 38: Đối kháng
*
Trình Dục Huy được giáo sư hướng dẫn tiến cử, đến thực tập tại phòng Kỹ thuật của Cục Công an. Lần đầu tiên cùng bác sĩ pháp y đến hiện trường, liền gặp phải một vụ án phân xác. Thi thể bị chặt làm tám khúc, vứt bừa bãi dưới tầng hầm. Vì phát hiện quá trễ, bề mặt đã lúc nhúc dòi bọ, đả kích thị giác cực kỳ lớn, khứu giác càng bị kích thích hơn, thứ mùi hôi thối khó ngửi đó khiến người ta buồn nôn. Anh giữ thái độ chuyên nghiệp nghiêm cẩn, hỗ trợ pháp y hoàn thành công tác lấy mẫu và di dời. Đợi lúc ra ngoài, anh vẫn không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.
Mấy ngày liền sau đó, anh đều cảm thấy khắp người nồng nặc mùi xác chết, trên tay vẫn vương mùi máu tanh và cảm giác dòi bọ nhúc nhích. Anh gọi điện thoại cho Đường Hinh, Đường Hinh có bắt máy, không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, đối với chuyện gặp mặt lại tìm đủ cớ thoái thác. Anh cũng không miễn cưỡng, một phần vì cảm thấy bản thân bám mùi, phần khác vì áp lực thực tập quá lớn, tâm thái cần được chấn chỉnh lại, nên định bụng cứ tự mình gồng gánh vượt qua chuyện này trước đã.
Mùa xuân rất nhanh đã nhuộm xanh cả thành phố. Anh theo pháp y đến hiện trường nhiều lần, thích nghi rất nhanh, các giác quan thị giác, khứu giác và xúc giác cũng không còn phản ứng mãnh liệt như lần đầu tiên nữa, coi như đã quen việc.
Anh ngồi trong ký túc xá gấp rút làm báo cáo, muốn viết xong sớm một chút để hẹn Đường Hinh đi xem phim.
Trương Lâm đang nằm trên giường chơi máy tính chợt hỏi anh: “Đàn anh, anh và Đường Hinh chia tay rồi sao?”
“Chúng tôi đang rất ổn. Dạo này tôi bận thực tập nên ít gặp nhau thôi.” Trình Dục Huy dán mắt vào màn hình, tay vẫn không ngừng gõ: “Sao vậy?”
“Ây, anh tự lên chuyên mục tán dóc trên diễn đàn xem là biết.” Trương Lâm ấp a ấp úng.
Trình Dục Huy ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, trông không giống như đang nói đùa, bèn truy cập vào mạng Nhật Nguyệt Quang Hoa. Quả nhiên anh nhìn thấy một bài đăng đang bùng nổ bàn tán. Mở ra lướt qua một lượt, đại ý là Đường Hinh và Trình Dục Huy đã chia tay, Đường Hinh chớp nhoáng có tình mới, cũng là sinh viên trao đổi đến từ Đại học Nam Kinh tên Hồ Quảng Lâm, thuộc Học viện Kinh tế. Bài đăng có đính kèm ảnh chụp, vóc dáng cao to, ngoại hình coi được, là khoảnh khắc chụp lén lúc ném rổ ghi ba điểm trên sân bóng rổ, dáng điệu cũng khá bảnh bao. Lại còn có một bức ảnh Đường Hinh đang xem bóng, hai tay vỗ vỗ, đôi má ửng hồng, ánh mắt sáng long lanh, vẻ mặt sùng bái khó có lời nào tả xiết.
Tim Trình Dục Huy giật thót chùng xuống, cảm thấy vô cùng chướng mắt!
Hồi tưởng lại thái độ của Đường Hinh những ngày qua, anh bàng hoàng nhận ra đã lâu rồi cô không còn nũng nịu với anh nữa, giọng điệu nói năng cũng trở nên xa cách, khách sáo.
Cô thật sự lòng dạ sắt đá muốn chia tay sao?
Nhìn đồng hồ, bản báo cáo này anh chẳng thể nào viết tiếp được nữa. Trầm mặc một lát, anh đột ngột đứng dậy, lấy quần áo trong tủ nhét vào túi, xỏ giày thể thao rồi bước ra ngoài. Trương Lâm gọi với theo: “Đàn anh, anh đi đâu vậy?”
“Đi gặp cái tên Hồ Quảng Lâm kia một chút.” Trình Dục Huy chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Sắp có kịch hay để xem rồi!
Trương Lâm phóng vèo từ trên giường xuống đất, run rẩy tay gõ phím đăng bài lên diễn đàn: Trình Dục Huy và Hồ Quảng Lâm sắp đánh nhau trên sân bóng rổ rồi!
Trong chớp mắt, bài viết đã trở thành tiêu điểm nóng nhất.
“Đàn anh.”
“Đàn anh tới rồi kìa.”
Mấy đứa em trong đội bóng cũ đang nghỉ ngơi bên ngoài sân, thấy anh tới liền tiến lại chào hỏi, có đứa còn nhường chỗ cho anh ngồi. Trình Dục Huy thản nhiên gật đầu, đặt túi lên ghế đá. Trên sân, Hồ Quảng Lâm lại vừa ném vào một quả ba điểm, tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Anh không để lộ dấu vết mà quan sát xung quanh, chẳng ngờ lại có đông người đến xem thế này. Anh dễ dàng nhìn thấy Đường Hinh, cô để xõa mái tóc đen hơi xoăn, mặc chiếc áo len đỏ vặn thừng sợi thô. Cô vốn chẳng sợ lạnh, đã sớm diện chiếc váy xếp ly bằng dạ xám, đôi tất dài quá gối ôm chặt lấy đôi chân vừa dài vừa thẳng. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế đá ở một góc khác, trông chừng chiếc balo nam dưới chân, chắc là của Hồ Quảng Lâm rồi!
Cô không phát hiện ra anh, ánh mắt cứ xoay vần đuổi theo người trên sân, cười nói duyên dáng.
Đáy mắt Trình Dục Huy phủ một lớp sương lạnh, anh bắt đầu từ tốn kéo khóa áo khoác, cởi ra, rồi đến áo len, áo sơ mi, để trần khuôn ngực tinh trần. Anh lấy từ trong túi ra chiếc áo ba lỗ thể thao màu trắng, trùm qua đầu mặc vào, rồi chậm rãi tháo thắt lưng thoát quần dài.
Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại, lúc này Đường Hinh cũng ngoảnh mặt nhìn sang.
Anh hơi nghiêng người xỏ chân vào quần đùi thể thao, gấu áo ba lỗ cuộn lên tới tận xương sườn, lộ ra vùng bụng và thắt lưng săn chắc mãnh liệt. Đoạn, anh xoay người đối diện về phía cô mà thắt dây quần, từ rốn trở xuống thấp thoáng lớp lông tơ rậm rạp. Anh nhìn chằm chằm khiến cô mất tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác. Giả vờ cái gì chứ, làm như cô chưa từng nhìn thấy hay chạm qua không bằng. Trình Dục Huy mặt không đổi sắc kéo cao quần đùi lên một chút, hỏi đứa em đứng gần đó: “Tụi em được bao nhiêu điểm rồi?”
“Dạ bốn mươi điểm.”
“Đội của Hồ Quảng Lâm thì sao?”
“Dạ bảy mươi điểm.”
Anh không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu vặn mình duỗi tay chân để khởi động, đôi mắt lạnh lùng quan sát trận đấu trên sân tạm dừng. Hồ Quảng Lâm ngồi phịch xuống bên cạnh Đường Hinh, cô đưa khăn lông và nước cho anh ta, hai người thì thầm to nhỏ vẻ tâm đắc lắm. Trương Lâm lại tiếp tục châm dầu vào lửa: “Đàn anh, xem ra lời đồn không phải không có căn cứ đâu nha!”
Trình Dục Huy cau mày, siết chặt dây giày thêm chút nữa, chạy bộ chậm về phía sân bóng. Đồng đội ném bóng cho anh, anh nhận lấy, chạy nhảy, tăng tốc, đổi hướng chân giữa không trung, ném đi. Quả bóng rổ vẽ nên một đường cung tuyệt mỹ rồi rơi gọn vào rổ. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Trận đối kháng trên sân bắt đầu, Trình Dục Huy dồn nén một luồng nộ khí, động tác vô cùng sắc bén và mãnh liệt. Hơn nữa, đồng đội đều là những người từng hợp tác nên phối hợp vô cùng ăn ý. Trận đấu mới bắt đầu không lâu, tỉ số đã đuổi kịp, chỉ còn cách mức hòa mười quả bóng.
Hồ Quảng Lâm cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, anh ta chạy nhảy ra sân thay thế đồng đội. Anh ta có chiều cao ngang ngửa Trình Dục Huy, cơ bắp cuồn cuộn, cực kỳ săn chắc, lại thêm đôi lông mày rậm mắt to, trông cũng rất được lòng phái nữ.
Bầu không khí trên sân im ắng như trước cơn giông bão, còn phía dưới sân thì xôn xao như nước sôi sùng sục, các giảng viên đi ngang qua cũng bắt đầu dừng chân đứng xem.
Tiếng còi vang lên, Hồ Quảng Lâm giành được bóng trước, anh ta dẫn bóng chạy nhanh về phía cột rổ, bước chân phải, tay phải lên bóng, chân trái đạp đất, lên rổ. Nếu đối thủ phòng thủ thấp bé hơn hay dáng người gầy hơn, anh ta chắc chắn sẽ ghi điểm dễ dàng. Nhưng ngặt nỗi người anh ta đụng độ lại là Trình Dục Huy. Anh nhảy lên thực hiện một pha chặn bóng tuyệt đẹp, quả bóng xoay tròn rơi vào tay anh, rồi nhanh chóng truyền cho đồng đội. Đồng đội phản ứng thần tốc, lao như điện xuyệt về phía rổ đối phương, ném bóng trúng đích. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, không khí náo nhiệt đến lật trời.
Hổ khẩu của Hồ Quảng Lâm có chút tê rần, anh ta nhìn Trình Dục Huy cười nói nhỏ: “Đàn anh, đâu cần phải nghiêm túc quá vậy chứ!”
Trình Dục Huy lười đáp lời, anh sẽ khiến anh ta nhận ra rằng, lần này anh thật sự vô cùng nghiêm túc!
Sau khi nhận lại bóng, anh một tay đưa bóng vòng ra sau lưng, luân chuyển thay đổi vị trí từ phải sang trái rồi từ trái sang phải, chân phải đạp đất bật nhảy thật mạnh, lên rổ, lại là một cú ném ba điểm.
Hồ Quảng Lâm vì phòng thủ sát nút nên phán đoán sai lầm, cứ ngỡ anh sẽ đạp đất bằng chân trái, nào ngờ anh lại dùng chân phải, suýt chút nữa là đá trúng chỗ hiểm của anh ta. May mà anh ta né nhanh, cú đá đó trúng vào đùi, anh ta nhăn mặt, cũng may là vào đùi, không thì đủ cho anh ta nếm mùi rồi. Sau vài lần như vậy, dẫu có trì độn đến mấy anh ta cũng cảm nhận được đối phương đến đây với ý đồ chẳng lành, nên càng thêm cẩn thận dè chừng. Cảnh tượng trên sân có lúc tóe lửa, mức độ kịch tính chẳng kém gì các giải đấu chuyên nghiệp, tỉ số cứ thế bám đuổi nhau mà tăng lên. Lại là Trình Dục Huy giành được bóng, anh nhìn bảng điểm thấy đội mình đang dẫn trước, thời gian chỉ còn lại một phút. Anh không để lộ dấu vết liếc nhìn về phía Đường Hinh, ánh mắt cô hoàn toàn không đặt trên người anh, mà cứ xoay quanh Hồ Quảng Lâm. Điều này khiến anh cảm thấy thắng trận mà thua người, trong lòng chẳng mấy dễ chịu. Anh lạnh lùng nhìn Hồ Quảng Lâm đang mồ hôi nhễ nhại, bày ra tư thế phòng thủ chặt chẽ trước mặt mình, vừa chậm rãi đập bóng vừa hỏi: “Cướp người yêu của kẻ khác thấy sướng lắm sao?”
“Cái gì?” Hồ Quảng Lâm ngẩn người. Trình Dục Huy nhanh chóng chuyển sang bước tấn công, lách người né tránh anh ta. Hồ Quảng Lâm điên tiết thực hiện cú đánh chặn, Trình Dục Huy khựng lại rồi tăng tốc, dùng cú đổi hướng kép để cắt đuôi, sau đó liên tục dẫn bóng qua háng và bắt đầu bứt tốc chạy chéo sân. Nhưng Hồ Quảng Lâm rõ ràng muốn bám chết lấy anh, dốc toàn lực phong tỏa ngay trước mặt. Anh thắng gấp, vòng bóng sau lưng để thoát ra khoảng trống, rồi lại dừng đột ngột bật nhảy ném rổ. Nào ngờ Hồ Quảng Lâm lại bất chấp rủi ro phạm lỗi, lao tới đánh vào tay anh. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, khuỷu tay Trình Dục Huy va cực mạnh vào mũi anh ta, còn mũi chân của Hồ Quảng Lâm thì đá trúng đầu gối anh. Một người máu mũi chảy ròng ròng, một người quỳ thụp xuống đất.
Sau vài giây im lặng, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người đều chạy tới xem xét vết thương của hai người. Đầu gối Trình Dục Huy đỏ bầm, rướm máu. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông, thấy Đường Hinh chạy về phía mình được hai bước rồi khựng lại, ra vẻ ngơ ngác, rồi đột nhiên quay người chạy đến chỗ Hồ Quảng Lâm.
Sắc mặt anh sa sầm, nghiến răng không nói lời nào, tự mình đứng dậy. Một chiếc khăn lông được đưa tới, cô gái này trông hơi quen mặt, hình như là người anh từng gặp trong buổi tiệc rượu cùng chú út, tên là Tuyết gì đó thì phải. Anh lạnh lùng gạt tay cô ta ra, đi thẳng tới ghế đá, cầm lấy quần áo và balo, chẳng thèm ngoảnh đầu bước đi thẳng.