Chương 36: Vết thương
*
Ngu Kiều lộ vẻ có chút đau đớn gật đầu: “Nhà tôi ở ngay trấn Thiên Hồng. Trấn Thiên Hồng và những huyện trấn Giang Nam khác chẳng có gì khác biệt, nguồn thu nhập chính là trồng lúa nước, nhưng thu nhập bèo bọt, thanh niên phần lớn đều ra ngoài làm thuê, người già và trẻ em ở lại. Về sau có vài thanh niên đi làm xa dính vào ma túy, rồi mang ma túy về theo. Thuở đó mọi người vẫn còn thiếu hiểu biết về thứ này, cứ tưởng cũng từa tựa như hút thuốc lá. Với tâm lý tò mò và chạy theo mốt, mới đầu nếm thử mùi vị, một lần hai lần, tới lần thứ ba thì không dứt ra được nữa. Bởi vì cơn nghiện phát tác bất cứ lúc nào, cơ thể trở nên ốm yếu, đám thanh niên lười chẳng buồn ra ngoài làm thuê nữa. Không có thu nhập lại muốn hút chích, bèn nghĩ cách kiếm tiền. Cơn nghiện ma túy khiến con người ta trở nên hung tàn, trước tiên là ăn cắp đồ đạc trong nhà đem bán, đồ trong nhà ăn cắp nhẵn rồi thì ra ngoài ăn cắp, thậm chí bắt đầu cướp bóc trắng trợn. Phụ nữ thì thứ có thể đem bán chính là thể xác.”
Tiêu Long hỏi: “Thế cán bộ trấn thì sao? Bọn họ có thái độ thế nào?”
Giọng điệu Ngu Kiều thê lương: “Cán bộ trấn lo thân mình còn chưa xong, trong nhà cũng có người hút thuốc phiện. Đáng sợ hơn là, đám người buôn ma túy kia mua một mảnh đất trong trấn để xây nhà xưởng sắm sửa máy móc, bảo là muốn mở xưởng vôi, lại còn tuyển dụng dân trấn vào làm, tiền lương đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Cán bộ trấn đang sầu não không biết làm sao giải quyết vấn đề sinh kế cho đám người nhàn rỗi này, dĩ nhiên là cầu còn không được. Cả cái trấn đến lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, người ở đây không chỉ hút chích, mà còn tham gia vào bào chế và buôn bán ma túy.”
Cô khựng lại một lát, nói tiếp: “Mẹ tôi qua đời sớm, trên tôi có một chị gái và một anh trai. Cả nhà trông cậy vào ba tôi ra ngoài làm thuê nuôi sống. Ông làm thợ mộc ở công trường xây dựng, tay nghề giỏi, lại chịu thương chịu khó, số tiền kiếm được đủ cho cả nhà chúng tôi sống yên ổn, chị gái và anh trai học hành cũng xuất sắc, họ hàng đều bảo có hi vọng trở thành sinh viên đại học. Nào ngờ đâu, ba về trấn ăn Tết, lúc đánh bài với mấy bác trong thôn bị dụ dỗ hít ma túy. Sau khi hút chích, tay ông luôn run rẩy, không làm nổi thợ mộc nữa, đành ở nhà miệng ăn núi lở. Chị và anh không có tiền đóng học phí, đành phải đứt gánh giữa đường. Về sau quả thực cạn sạch tiền, ba đã bị ma túy tàn phá đến mất đi nhân tính, thế mà lại đánh chủ ý lên người chị gái, khiến chị ấy cũng dính vào ma túy, rồi bắt chị ấy ra ngoài bán thân để chu cấp cho ông ta hút thuốc phiện.”
Cô càng kể nét mặt càng trở nên vô hồn, giọng nói lạnh lẽo, hệt như đang kể về thảm kịch luân thường đạo lý xảy ra ở nhà người khác. Cô nói: “Sau khi chị gái phát hiện anh trai cũng bắt đầu lén lút hút thuốc phiện, chị ấy hoàn toàn sụp đổ, ngay đêm đó đã treo cổ tự sát ở nhà trên. Không lâu sau, ba tiêm heroin quá liều, cũng chết ngay trong nhà. Anh trai chẳng hề tỉnh ngộ từ cái chết của ba và chị gái, anh ta bắt đầu bán sạch sành sanh bất cứ thứ gì có thể bán được trong nhà, bắt đầu đi trộm cắp và cướp giật, còn học được thói mua thiếu. Nợ nần chồng chất, kẻ bán bạch phiến không chịu cho thiếu nữa, bèn chỉ vào tôi bảo, muốn lấy hàng cũng được, cho tao chơi em gái mày một lần, anh ta không mảy may do dự liền đồng ý.” Ngu Kiều nhìn sang Tiêu Long, cười vô cùng thê lương: “Anh tin không? Lúc đó tôi mới mười mấy tuổi đầu, vẫn còn là một đứa con nít thôi.”
“Ngu Kiều, đừng nói nữa.” Tiêu Long vuốt vuốt vai cô, gương mặt anh tràn đầy vẻ áy náy: “Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi!”
Ngu Kiều nói: “Anh có biết trước kia anh trai tôi thương tôi cỡ nào không? Những ngày trời mưa lúc đi học cũng như lúc về, anh ấy đều cõng tôi, có món ngon thức uống hay đồ chơi vui gì cũng đều nhường cho tôi trước, ai dám ăn hiếp tôi, anh ấy nhất định phải đòi lại công bằng cho bằng được. Anh ấy ham chơi hay cười, bản tính lương thiện, có chí hướng to lớn. Một người anh trai như vậy, chỉ vì một cữ thuốc, thế mà lại hùa theo kẻ bán bạch phiến đè tôi xuống bàn, để tiện cho gã tuột quần tôi.”
“May nhờ thím Trương hàng xóm nhìn thấy, thím ấy vừa đánh vừa chửi, mắng bọn họ không phải là người, toàn là lũ súc sinh. Về sau anh trai đến làm ở xưởng vôi, chẳng bao giờ về nhà nữa. Dẫu sống chung một trấn, nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau lần nào, anh ấy hay cậy thím Trương đưa tiền cho tôi… Hồi đó anh ấy đã bắt đầu chích tĩnh mạch rồi, chưa đầy một năm sau thì chết, là do lây nhiễm căn bệnh khác mà chết.”
Tiêu Long lên tiếng: “Tôi nhớ đợt truy quét gắt gao năm hai nghìn, Cục phòng chống ma túy của Sở Công an tỉnh đã dẫn đầu cả ngàn cảnh sát, tiến vào trấn Thiên Hồng thực hiện cuộc vây bắt đột kích. Lần đó được coi là hành động ở quy mô đặc biệt lớn.”
Ngu Kiều gật đầu. Lúc đó đồ đạc bị tịch thu, người bị bắt giữ, kẻ đi cai nghiện, kẻ phải ngồi tù, kẻ chịu án tử hình, tiến hành một cuộc càn quét triệt để. Thế nhưng, nhà cô đã tan nát, vĩnh viễn chẳng thể quay về được những tháng ngày xưa cũ nữa.
Cô nói: “Trong đội phòng chống ma túy có một viên cảnh sát tên là Quách Trung, người Vô Tích, đã nhận nuôi tôi, gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt sau này của tôi, cho đến khi tôi thi đậu vào trường cảnh sát, chú ấy đã hi sinh trong một lần hành động chống ma túy ở vùng biên giới Lực Tích.”
Tiêu Long hơi bàng hoàng sực nhớ ra: “Chú ấy thích ăn hoành thánh nhân thịt do mẹ tôi gói.”
“Anh cũng biết chú Quách sao?” Cô kinh ngạc hỏi, nhìn nét mặt của anh là hiểu rõ, trầm mặc một lát rồi nói: “Tôi hận chết bọn chúng.”
Tiêu Long hỏi cô nhiệm vụ nằm vùng lần đầu tiên có thành công không, Ngu Kiều ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp: “Đối với đại đội phòng chống ma túy mà nói thì là thành công, nhưng đối với tôi mà nói…” Cô cay đắng cất lời: “Thất bại rồi.”
Tiêu Long còn muốn hỏi cặn kẽ thêm, nhưng thấy tâm trạng cô lại chùng xuống, bèn mím môi, nhìn chiếc ví da của cô mà thẫn thờ.
Đêm đã khuya / còn có ai / khiến em cứ thức trắng đếm những vết thương / cớ sao trước lúc ngủ lại muốn chừa lại một ngọn đèn / nếu em không chịu nói / thì anh sẽ không hỏi…
Trong đài phát thanh vang lên tiếng hát trầm khàn u buồn của nữ ca sĩ. Ánh đèn vàng trên nhịp cầu chiếu rọi vào trong xe nửa sáng nửa tối. Bọn họ dường như đang ngẫm ngợi điều gì, lặng lẽ ngồi nghe. Phía xa vang lên tiếng còi hú rền rĩ của một chiếc tàu chở hàng, âm thanh vô cùng thê lương quạnh quẽ, chẳng rõ là sắp cập bến, hay là đang chuẩn bị khởi hành.
Chỉ là hiện tại em không thể không thừa nhận / tình yêu đôi khi là một sự trầm luân / dẫu cho thứ khiến người ta thất vọng chính là bản thân đoạn tình cảm ấy… Nếu yêu quá sâu đậm / sẽ chẳng thể cân bằng / vì tình mà vây khốn / giày vò cả linh hồn.
Trình Dục Huy với dáng vẻ lười biếng ngồi tựa trên sofa, vân vê ly rượu, chất lỏng màu vàng nâu trong vắt thấm ướt đôi môi anh. Trong tivi đang hát, hát đến mức cả căn phòng ngập tràn nỗi cô đơn. Anh giơ tay cởi cúc áo nơi ngực, nới lỏng cà vạt. Trong túi quần có thứ gì đó cồm cộm cứng ngắc, anh móc ra một xấp danh thiếp rải lên bàn trà. Lúc nãy đi dự một buổi tiệc rượu, không thiếu những người phụ nữ độc thân tinh anh tài mạo song toàn. Vươn dài cánh tay rút lấy một tấm từ trong đống danh thiếp, Lâm Mai, cố vấn tư vấn của McKinsey, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa, cách ăn nói cũng rất có sức nặng. Bọn họ thực ra nói chuyện khá hợp rơ, cô ta thậm chí còn đưa ra những ám thị về chuyện tình dục.
Lúc đó Trình Dục Huy quả thực đã do dự một chốc. Anh đã chịu đựng sự giày vò suốt năm năm, biến bản thân thành con thú bị nhốt trong lồng, mãi chẳng tìm được lối thoát. Có lẽ một người đàn bà khác có thể trở thành con đường tắt thực tế nhất để anh triệt để rũ bỏ quá khứ.
Thế nhưng chỉ một tin nhắn ngắn ngủi của Đường Hinh đã khiến anh như lửa sém mông mà quay ngoắt rời đi, anh cũng thật là hèn mọn… Ý nghĩ như vậy vô cùng chọc giận người khác, cô sống làm sao mà đến năm trăm tệ cũng phải đi mượn… Anh nhìn chiếc váy đỏ trên bàn trà, chậm rãi uống một ngụm rượu, cuống họng truyền đến một loại khoái cảm nóng rực. Cô mặc màu đỏ đặc biệt xinh đẹp, hệt như một ngọn lửa thiêu rụi lý trí của anh đến tro bụi cũng chẳng còn. Vậy mà cô lại mặc chiếc áo thun và quần đùi của anh đi mất, cô vẫn cứ như trước kia, rành rẽ cách nắm thóp sở thích của anh nhất. Còn anh thì sao, thực ra anh đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức chính mình cũng sắp chẳng nhận ra nổi bản thân nữa.
Có lẽ bởi vì đã hai lần nhắc lại chuyện xưa với Lưu Gia Hoành, hình ảnh mờ nhạt giữa anh và Đường Hinh lại một lần nữa trở nên rõ nét và sống động.
Anh nhớ lại chuyện nghe lén đoạn ghi âm dạo đó, Đường Hinh đã vô cùng tuyệt tình đề nghị chia tay.