Chương 29: Nguy hiểm
*
Ngu Kiều được dẫn vào một căn phòng. Cô nhìn quanh một lượt, cách bài trí nơi đây tương tự như một phòng KTV với dãy sofa da cao cấp chạy dọc theo tường, trên bàn dài bày biện đủ loại rượu thịt, trái cây và điểm tâm. Đèn tường tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, dường như cố tình tạo ra một bầu không khí ám muội và quỷ dị. Điều này hoàn toàn khác xa với hình dung về một bữa cơm bình thường của cô. Chuông cảnh báo trong đầu vang lên dữ dội, cô định quay lại hỏi thì người phục vụ đã biến mất dạng. Cô lao nhanh về phía cửa nhưng chợt khựng lại, rồi từ từ lùi bước. Ba gã đàn ông lúc nãy ngồi cùng Lưu Tinh Ba lần lượt bước vào, thuận tay khóa chặt cửa rồi cùng nhìn về phía cô bằng ánh mắt đầy thú tính.
Ngu Kiều lùi đến đường cùng, cố giữ bình tĩnh hỏi: “Các người muốn làm gì?”
Nụ cười của ba tên đó dần trở nên hung tợn: “Sẻ nhỏ ơi, chơi với các anh một chút nào.” Một tên trong số đó nhanh chóng cởi phăng áo, để lộ lồng ngực đen nhẻm đầy lông lá, vội vã tiến lại gần rồi vươn cánh tay dài định túm lấy cổ áo cô. Ngu Kiều nhanh tay vớ lấy chai rượu vang đỏ trên bàn, nhắm thẳng đầu gã mà đập mạnh. Một tiếng “choảng” vang lên, chai rượu vỡ tan, những mảnh vỡ sắc nhọn như răng sói rạch một đường dài trên mặt gã. Máu tươi hòa lẫn với nước rượu đỏ ngầu chảy ròng ròng xuống mặt. Tên đó đau đớn quẹt mặt một cái rồi chửi bới om sòm: “Con điếm thúi này, xem tao chơi chết mày.”
Hai tên còn lại đang đứng trước cửa hút thuốc xem náo nhiệt, thấy tình hình bất ổn liền vứt tàn thuốc rồi sải bước tiến tới. Ngu Kiều vùng dậy phản kháng, vớ được cái gì là ném cái đó. Sự phản kháng loạn xạ không theo bài bản này nhất thời khiến bọn chúng không thể áp sát, nhưng lại càng làm chúng điên tiết hơn. Bọn chúng vừa buông lời thô tục vừa đi qua đi lại tìm sơ hở để tiếp cận. Những thứ trên bàn có thể ném được không còn lại bao nhiêu, khi Ngu Kiều cúi người định lấy cái đĩa thủy tinh, một tên trong số đó thừa lúc cô không để ý đã nhảy lên bàn dài, lao thẳng về phía cô. Ngu Kiều từng luyện qua môn cầm nã và đối kháng khi còn ở trường cảnh sát, cô đột ngột chộp lấy cổ tay gã, gập chân lại dùng đầu gối húc mạnh vào khuỷu tay gã, rồi duỗi chân đá thẳng vào bụng. Tên đó không ngờ cô lại có chiêu này, theo bản năng lùi lại hai bước rồi ngã nhào từ trên bàn xuống đất.
Ngu Kiều nhìn gã bật dậy nhanh như cắt thì biết ngay những kẻ này đều là dân có nghề. Lúc này cô chỉ đang cố kéo dài thời gian, nhìn đống mảnh chai vỡ nát dưới sàn, cô nghĩ có lẽ đêm nay mình thật sự phải bỏ mạng tại đây.
Làm cái nghề này của cô, chưa bao giờ xem cái chết nặng hơn mạng sống, cô cũng giữ tâm thế đó nên chẳng chút sợ hãi. Chỉ là chợt nhớ đến Trình Dục Huy, cô thấy thật tiếc nuối khi không thể đích thân nói với anh rằng, năm đó khi rời đi cô đã phải miễn cưỡng đến nhường nào, và cô đã yêu anh sâu đậm biết bao nhiêu!
Ba gã đàn ông bắt đầu dùng chiến thuật bao vây, vòng vây mỗi lúc một siết chặt. Một tên ra tay nhanh như chớp khóa chặt cánh tay cô, cô dùng tay còn lại cầm đĩa thủy tinh đập mạnh vào đầu gã, nhưng không chú ý có một bàn tay đang chộp lấy cổ chân mình. Bất thình lình, cô bị một tên khác túm chặt kéo mạnh một cái, đứng không vững nên ngã nhào xuống mặt bàn, rồi bị chúng lôi xệch tới ghế sofa không chút nương tay. Tên bị cô đập vỡ trán tiến lại gần, bóp chặt cổ cô rồi vung tay tát thẳng hai bạt tai khiến đôi má cô sưng đỏ, gã chửi rủa: “Con điếm thúi, bản lĩnh gớm nhỉ! Đêm nay tao không làm cho mày thấy máu thì không xong đâu.”
Gã bảo hai tên kia banh rộng hai chân cô ra, đè chặt cổ tay và cổ chân cô lại. gã dùng khăn ăn bịt miệng cô, rồi một tay xé toang vạt áo cô, để lộ khuôn ngực tròn trịa, sau đó xé luôn cả quần. Gã quờ quạng sờ soạng một hồi, cảm nhận được làn da mềm mại mịn màng thì thú tính nổi lên, lập tức đứng dậy cởi quần. Ngu Kiều nhìn gã cầm lấy phần thân dưới xấu xí tiến lại gần, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Lưu Tinh Ba chuẩn bị lên máy bay riêng về Miến Điện, Tần Bắc tiễn gã xuống lầu. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại Tiêu Long và Lưu Ái, Tiêu Long ném đầu thuốc lá vào ly rượu rồi lên tiếng: “Cô cứu cô ấy một tay đi!”
“Cứu ai cơ?” Lưu Ái gác chân lên đùi anh, tự đắc ngắm nhìn bộ móng tay đỏ rực, chậm rãi hỏi lại.
“Ngu Kiều.” Tiêu Long kiên nhẫn nói: “Chỉ có cô mới cứu được cô ấy.”
Lưu Ái ngước mắt nhìn anh, giọng điệu đầy vẻ quái gở: “Lòi đuôi cáo ra rồi phải không! Tôi biết ngay hai người có vấn đề mà. Tiêu Long, anh hay lắm nhé! Tôi vừa mới đi vắng có mấy ngày thôi mà anh đã bị con nhân viên quán rượu đó hớp hồn rồi. Cô ta cần đàn ông như vậy thì cứ để bọn Cổ Lực hầu hạ cho thỏa mái!” Cô ta từng sống ở Trung Quốc vài năm nên cách nói chuyện chẳng khác gì người bản xứ.
Tiêu Long cau mày: “Nói bậy bạ gì đó! Một câu thôi, rốt cuộc cô có cứu hay không!”
Lưu Ái nở nụ cười đầy toan tính: “Làm gì có kiểu đi nhờ vả người ta mà còn mất kiên nhẫn như vậy! Tôi nói cho anh biết này Tiêu Long, đừng tưởng tôi cái gì cũng chiều chuộng anh rồi anh được nước lấn tới, trèo lên đầu lên cổ tôi. Chuyện khác anh làm thế nào cũng được, tôi nhắm mắt cho qua, duy chỉ có chuyện không được có người đàn bà khác. Giờ này chắc cô ta cũng bị chơi cho tàn phế rồi, cứu cũng chẳng kịp đâu. Anh cứ coi như đây là một bài học, lần sau đừng làm vậy nữa là được!”
Nghe cô ta nói thế, Tiêu Long càng thêm sốt ruột như lửa đốt. Anh lạnh lùng đẩy mạnh chân cô ta ra rồi đứng bật dậy. Lưu Ái không kịp đề phòng, ngồi không vững suýt chút nữa là trượt xuống đất. Ngón tay cô ta vội vàng bám vào chân bàn, chẳng may làm gãy móng tay, đau đến nhăn mặt. Thấy anh chẳng thèm lại đỡ một tay mà cứ thế sải bước đi ra ngoài, cô ta tức giận quát tháo om sòm: “Anh vì con nhân viên đó mà đối xử với tôi như vậy sao? Cái đồ ăn cháo đá bát! Anh đừng có mà hối hận!”
Tiêu Long khựng lại một chút, nét mặt u ám quay đầu nhìn cô ta: “Anh trai cô nghi ngờ tôi là cảnh sát ngầm, đã giăng bẫy cho tôi nhảy vào. Nếu không nhờ cô nhân viên này thì 12 ký heroin đó đủ để phán tôi án tử hình rồi! Cô không cứu, tôi tự đi cứu!” Nói đoạn, anh đi xuống cầu thang xoắn ốc để xuống tầng một. Chợt nghe thấy một tiếng súng nổ, anh sững sờ rồi lao nhanh dọc theo hành lang.
Khi anh đến nơi, anh có chút không dám tin vào mắt mình. Họng súng của Tần Bắc vẫn còn đang bốc khói, gã đàn ông tên Cổ Lực đang nằm dưới đất rên rỉ đau đớn, mông gã trúng một phát đạn, máu tươi chảy ra xối xả.
Hai gã còn lại sợ đến ngây người, vội vàng buông Ngu Kiều ra.
Tần Bắc nói ngắn gọn với Tiêu Long: “Anh đưa cô ấy về đi!”
Tiêu Long sa sầm mặt không nói gì, tiến thẳng đến trước mặt Ngu Kiều để kiểm tra. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy cô bị hành hạ thảm hại không nỡ nhìn, nhưng may mắn là đã đến kịp lúc.
Anh cởi áo khoác trùm lên người cô, hạ thấp giọng hỏi: “Có tự đi được không?”
Nghe cô đáp là có thể, anh đưa tay đỡ cô đứng dậy, nhưng thấy chân cô bủn rủn chực ngã nhào về phía trước, anh dứt khoát bế bổng cô lên đi ra ngoài.
Chiếc xe đưa họ đến vẫn trả họ về trước cửa quán rượu L8. Tiêu Long đi lái xe của mình tới, chở Ngu Kiều chạy vòng vèo qua nhiều ngã rẽ, đến một con đường nhỏ vắng vẻ mới dừng lại.
Anh hỏi trước: “Có cần đưa cô đi bệnh viện không?”
Ngu Kiều lặng lẽ lắc đầu. Thực chất, sự hoảng sợ cô vừa trải qua còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những vết thương trên người, nhưng cô là cảnh sát phòng chống ma túy nằm vùng, sứ mệnh thiêng liêng không cho phép cô quá ủy mị. Một lát sau, cô chậm rãi nói: “Tôi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi!” Cô đưa tay chạm vào gò má.
Những ngón tay cầm vô lăng của Tiêu Long vì dùng lực quá mạnh mà hiện rõ khớp xương, sự phẫn nộ khiến mắt anh vằn lên tia máu, anh nghiến răng nói: “Sẽ có một ngày, nhất định phải bắt bọn chúng nợ máu trả bằng máu…”
“Sẽ có ngày đó!” Ngu Kiều hưởng ứng lời anh: “Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, nhất định sẽ có ngày đó!”
Tiêu Long vốn còn lời muốn hỏi cô, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Anh định đưa cô về nhà, nhưng cô thấy bên đường có một cửa hàng quần áo xuất khẩu nhỏ nên bảo anh cứ để cô xuống đó là được.
