Chương 99: Mở lòng
*
Ngu Kiều bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tiêu Long, tuy ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Cô dùng khăn lau mái tóc còn ướt sũng: “Giờ này rồi mà anh còn dám chạy lung tung! Đến sớm chút nữa là chạm mặt Tần Bắc rồi.”
Tiêu Long không trả lời, chỉ hỏi: “Anh ta không làm khó cô chứ?”
Ngu Kiều biết rõ chuyện phiền lòng của anh đã đủ nhiều, không cần thiết phải thêm chuyện này của cô vào nữa, bèn ngắn gọn đáp: “Không có.”
Anh rít một hơi thuốc, nói: “Lúc nãy cô có một tin nhắn ngắn.”
“Anh xem rồi à?” Cô tùy miệng nói một câu, đi tới trước bàn cầm điện thoại lên bật sáng.
Tiêu Long trầm giọng hỏi: “Tại sao cô lại giấu tôi? Cô nói thật cho tôi biết đi, Đan Ni rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Ngu Kiều im lặng một lát, mở miệng nói: “Đan Ni đang dùng thứ này.” Cô móc một thứ từ trong túi áo ra, ném cho Tiêu Long. Tiêu Long đón lấy, là một viên kẹo. Anh định hỏi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, liền nhanh chóng bóc lớp giấy gói. Viên kẹo dẻo hình tròn màu đỏ tươi châm chích vào mắt anh, lúc cúi đầu ngửi thử, sắc mặt anh lập tức cắt không còn giọt máu, sâu trong đáy mắt tràn ngập vẻ chấn động đến mức không thể tin nổi.
Bàn tay anh không kiềm chế được mà run rẩy, cả người run bần bật, viên kẹo từ giữa các ngón tay anh rơi tuột xuống mặt đất, lăn lông lốc vào dưới gầm bàn.
“Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được! Em ấy sao có thể hút ma túy? Làm sao có thể chứ!” Anh nói năng lộn xộn, muốn dùng tay bám vào bậu cửa sổ, nhưng bậu cửa sổ như sóng cuộn nhấp nhô khiến anh không thể bám chặt, sàn nhà thì mềm nhũn như bùn loãng, muốn kéo tuột cả người anh xuống dưới. Anh biết rõ bậu cửa sổ và sàn nhà đều vô cùng kiên cố, chính sự phẫn nộ, đau đớn và tự trách mãnh liệt đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ.
Anh ngã ngồi xuống ghế sofa, dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt theo kẽ tay tuôn tràn. Đêm đã về khuya, vạn vật lặng tờ, trong phòng chỉ có chiếc đồng hồ treo tường đang chạy tích tắc tích tắc. Dần dà, trong cổ họng anh phát ra tiếng nức nở, khiến người ta liên tưởng đến một con thú bị sập bẫy, tuyệt vọng đến tột cùng.
Đàn ông không dễ rơi nước mắt, chẳng qua là chưa đến lúc đau lòng mà thôi.
Ngu Kiều có thể thấu hiểu cho Tiêu Long, cha mẹ anh vì phòng chống ma túy mà hy sinh, anh cũng đã vì phòng chống ma túy mà đánh đổi mọi thứ, vậy mà không ngờ người vợ kết tóc yêu thương nhất lại dính vào ma túy. Cho dù là ai cũng đều khó lòng chấp nhận nổi biến cố như vậy.
Cô đi vắt một chiếc khăn ấm mang đến, anh lầm lũi đón lấy. Cà phê cô pha cũng đã xong, mùi hương đắng ngắt lan tỏa khắp mọi nơi. Anh bưng lên uống một ngụm, giọng nói khàn đặc: “Cô kể lại quá trình phát hiện Đan Ni hút ma túy một lần đi.”
Ngu Kiều kể lại cho anh nghe. Dù cho quá trình này khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn đến xé tâm can, anh vẫn phải kiên nhẫn chăm chú lắng nghe cho bằng hết. Đến khi thực sự nghe xong rồi, anh lại một lần nữa đau buồn đến mức nửa ngày trời không thốt nên lời.
Ngu Kiều lên tiếng an ủi anh: “Bác sĩ ở trung tâm cai nghiện đã kiểm tra cho Đan Ni rồi, vì phát hiện sớm nên cơn nghiện của cô ấy còn nông, sự lệ thuộc của cơ thể và tâm lý vào ma túy vẫn chưa mạnh. Qua đợt cai nghiện bắt buộc của họ, Đan Ni nhất định sẽ khỏe lại thôi.”
Tâm trạng của Tiêu Long càng lúc càng sa sút, giọng anh trầm thống: “Tôi từng hút qua và cũng từng cai qua, sau khi đích thân trải nghiệm thì tôi quá thấu hiểu rồi. Cho dù sinh lý có dứt được, nhưng tâm nghiện lại khó trừ, muốn cai hẳn hoàn toàn tuyệt đối không phải là nghị lực của người bình thường. Đan Ni em ấy… ma túy là ác quỷ, đàn ông còn khó cai, huống chi em ấy lại là một người phụ nữ yếu đuối, em ấy sao mà chịu đựng nổi chứ…”
Ngu Kiều không tán thành với cách nói của anh: “Anh đừng có bi quan như vậy, tôi thấy Đan Ni có thể làm được. Cô ấy không yếu đuối như anh nghĩ đâu, lúc cô ấy biết bản thân đang hút ma túy, cô ấy đã hối hận đến nhường nào, tại anh không nhìn thấy đó thôi.”
Tiêu Long lắc đầu, giọng điệu cũng trở nên kích động: “Là cô hiểu em ấy hay là tôi hiểu em ấy chứ! Chúng tôi quen biết nhau từ năm mười tuổi, mười mấy năm bầu bạn bên nhau, tính cách em ấy ra sao, còn có ai rõ ràng hơn tôi nữa? Khó cai lắm, khó cai lắm…”
“Thì đã sao chứ!” Ngu Kiều đanh giọng ngắt lời anh, tức giận nói: “Rốt cuộc anh muốn bày tỏ điều gì đây? Cô ấy hết thuốc chữa rồi sao? Cả đời này của cô ấy tiêu tùng rồi sao? Cho nên anh chê bai cô ấy, định bụng muốn từ bỏ cô ấy có phải không? Đan Ni hút ma túy anh cũng có trách nhiệm không thể thoái thác đâu. Nếu năm đó anh không kết hôn với cô ấy, cô ấy lấy ai chẳng tốt hơn anh, chẳng mạnh hơn là sống qua ngày đoạn tháng với anh sao? Bây giờ anh lại mở miệng nhắc đến cái chuyện ly hôn chết tiệt gì chứ, cô ấy nếu không phải vì quá đau lòng thì làm sao để cho loại cặn bã như Phạm Phi thừa cơ sơ hở chen chân vào được? Anh nên thấy may mắn vì Đan Ni chưa phải chịu tổn thương nghiêm trọng hơn, chưa gặp phải loại rác rưởi như Lý Hữu Phúc đi. Anh không lo nghĩ xem làm sao để cổ vũ, an ủi, giải cứu cô ấy, ngược lại ở chỗ này một mực trù ẻo. Sao anh lại đáng ghét đến thế chứ! Anh cút đi, cút khỏi chỗ tôi ngay, anh mau chóng cùng Đan Ni làm thủ tục ly hôn cho xong đi, cút càng xa càng tốt, tôi sẽ giúp đỡ cô ấy đến cùng.”
Cô thẳng tay giật lấy bình cà phê trên tay anh, rót đầy vào chiếc ly của mình rồi nói tiếp: “Đây là cà phê tôi pha, anh không có tư cách uống nữa đâu.”
Tiêu Long cứng họng không nói được lời nào. Trước đó anh bị tin dữ Đan Ni hút ma túy làm cho choáng váng đầu óc, nhiễu loạn tâm trí, rối rắm lung tung, chính anh cũng không biết bản thân đã nói ra những gì. Giờ phút này bị Ngu Kiều mắng cho một trận xối xả, ngược lại mắng cho anh tỉnh táo vô cùng. Anh bình tĩnh lại một lát, rồi nhìn về phía Ngu Kiều: “Xin lỗi, những lời vừa rồi của tôi khốn nạn quá.”
“Anh cũng biết bản thân khốn nạn à!”
“Thật ra người tôi hận nhất chính là bản thân mình, tôi đã không bảo vệ tốt cho Đan Ni, không nhận ra điểm bất thường của Phạm Phi, thậm chí có một dạo tôi còn cảm thấy em ấy ở bên cạnh Phạm Phi… có khi còn tốt hơn là ở bên tôi.” Tiêu Long bộc bạch tiếng lòng với cô: “Ngày ngày tôi đều đối mặt với bọn buôn ma túy, tôi từng hút ma túy, tôi từng lên giường với Lưu Ái, nếu nói ai chê bai ai, thì đáng lý ra phải là Đan Ni chê bai tôi mới đúng, tôi đã sớm không xứng với em ấy nữa rồi. Mỗi lần đối diện với em ấy, tôi đều cảm thấy hổ thẹn, có lỗi với em ấy, lương tâm không cách nào yên ổn. Thế nhưng, cô bảo tôi có hối hận không? Tôi không có tư cách để hối hận. Tập đoàn buôn lậu ma túy của Lưu Mông Khảm đã hại chết cha mẹ tôi cùng biết bao nhiêu cảnh sát phòng chống ma túy, khiến cho bao nhiêu người vì hút ma túy mà vợ con ly tán gia đình tan nát, truy quét và tiêu diệt bọn chúng đã trở thành sứ mệnh cả đời của tôi rồi, một ngày chưa trừ khử sạch sẽ thì trọng trách trên vai tôi một ngày chưa thể dỡ xuống. Nếu thực sự phải nói đến chuyện hối hận, tôi không nên vì ích kỷ của bản thân mà cưới Đan Ni, cho nên tôi mới muốn buông tha cho em ấy. Cô nói đúng, Đan Ni hút ma túy, tôi có trách nhiệm không thể thoái thác.”
Ngu Kiều dịu giọng lại, nhưng vẫn nhíu mày nói: “Những lời này của anh đoạn phía trước tôi đều có thể thấu hiểu, nhưng cái câu không nên vì ích kỷ mà cưới Đan Ni thì tôi lại không lọt tai chút nào. Cưới cũng đã cưới rồi, bây giờ lại nói những lời như vậy thì có ích gì chứ, thời gian không thể quay ngược trở lại, hai người cũng chẳng thể làm lại từ đầu, không phải sao? Đợi Đan Ni từ trung tâm cai nghiện trở ra, anh và cô ấy nên mở lòng thẳng thắn trò chuyện một trận đi, hai người có muốn ly hôn hay không, còn có thể cùng nhau nắm tay bước tiếp hay không, anh nhất định phải hiểu rõ một điều, chuyện này không phải do một mình anh quyết định đâu, quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay anh cả!”
Cảm xúc dồn nén quá lâu rốt cuộc cũng được giải tỏa, Tiêu Long cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh chân thành cảm ơn Ngu Kiều từ tận đáy lòng. Ngu Kiều cầm bình rót thêm cà phê vào ly của anh, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi có lòng tin vào việc Đan Ni cai nghiện, anh cũng phải có lòng tin vào cô ấy, ngay cả anh cũng không tin cô ấy thì còn ai xứng đáng để cô ấy tin tưởng nữa chứ!” Cô lại nói tiếp: “Thật ra đôi khi tôi có thể nhìn thấy hình bóng trước kia của mình trên người Đan Ni.”
“Ý cô là sao?”
“Chúng tôi đều là những người nặng tình nặng nghĩa, vì người mình yêu mà có nghị lực kiên trì đến cùng.”
Tiêu Long lặng im nhìn cô, anh biết, cô có một số bí mật chưa từng thổ lộ với ai, và vào chính giờ phút này cô sẽ hé mở bộ mặt thật sự ẩn chứa bên trong cho anh thấy.
Ánh mắt Ngu Kiều thì xuyên qua màn đêm mông lung ngoài cửa sổ, dừng lại trên vài đốm đèn chưa ngủ của những tòa nhà cao tầng phía đối diện.
“Chuyện của tôi và Trình Dục Huy phải bắt đầu kể từ một nhiệm vụ nằm vùng nhận được năm đó.”
