Chương 35: Nở hoa một cách thận trọng dưới ánh mặt trời.
*
Bắc Kinh cơ bản đã tạm biệt đợt rét nàng Bân, nhưng trước khi ra cửa Giản Nhu vẫn mặc thêm một chiếc áo khoác jacket nữ, kiểu dáng gọn gàng, thanh lịch. Trần Kính Chương đứng ngắm nhìn cô ở chỗ huyền quan, chân thành khen ngợi: “Phong cách này rất hợp với em.”
Giản Nhu cũng nhìn anh, quanh năm bốn mùa trong tủ quần áo của anh đều là những màu sắc không bao giờ lỗi mốt như trắng, đen, xám, hôm nay anh cũng chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu đen, chẳng có gì để khen cả, cô bèn đáp lại một câu: “Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Tâm trạng anh đang rất tốt.
Công viên Triều Dương cách nhà anh cũng chỉ khoảng hai mươi phút đi xe, lúc đi vào hầm gửi xe, Trần Kính Chương nghiêng đầu hỏi Giản Nhu: “Em lái hay anh lái?”
Giản Nhu khựng lại một chút trước đầu xe, “Thế nào cũng được ạ.”
“Em lái đi, gần mà.”
Giản Nhu điều chỉnh lại vị trí và góc độ ở ghế lái, Trần Kính Chương chống khuỷu tay lên khung cửa sổ xe, trông có vẻ thong dong tự tại, chỉ đường cho cô. Lúc Giản Nhu lái xe ra khỏi hầm thì sực nhớ ra: “Vừa nãy em nhìn sofa nhà anh, hình như bị Thần Thần cào hỏng một chút rồi.”
Ở Thượng Hải cô đã dặn Trần Kính Chương phải phủ tấm bạt che lên, ước chừng anh đã coi như gió thoảng bên tai rồi.
“Thần Thần?” Logic nói chuyện của anh chẳng đâu vào đâu, “Anh còn chưa bao giờ gọi nó như thế.”
“Thế anh gọi nó là gì?”
Trần Kính Chương ngẫm nghĩ, “Hình như anh chưa nói chuyện với nó bao giờ.”
Giản Nhu: “Được rồi.”
“Một con mèo nhỏ, em nói gì nó cũng có hiểu đâu.”
Giản Nhu thầm nghĩ chuyện này nếu anh không nói thì đúng là chẳng ai biết được, ngoài mặt cô chỉ thản nhiên “vâng” một tiếng.
Cuối tuần du khách đến công viên rất đông, cổng mà Trần Kính Chương chỉ có khoảng mấy trăm chỗ đậu xe nhưng đều đã đỗ kín chỗ, cuối cùng Giản Nhu đỗ xe ở khu Blue Harbor, rồi bọn họ đi bộ sang.
Năm nay là một mùa xuân ấm áp, hoa uất kim hương bên lề đường nở rộ rực rỡ, rất nhiều gia đình đang đi dạo xuân ở đây, còn chưa vào đến bên trong công viên mà trẻ con đã chạy nhảy đầy đất. Trần Kính Chương không có chấp niệm gì với chuyện sinh con đẻ cái, lúc tản bộ về phía cổng công viên, anh hỏi Giản Nhu một cách rất bình thường: “Em thích con trai hay con gái?”
Nhưng lọt vào tai cô thì câu hỏi ấy đã đổi vị. Khoảng thời gian sau khi kết hôn, một mình cô luôn cảm thấy thảng thốt lo âu, cảm thấy cuộc hôn nhân của mình và anh giống như một chuyến hải trình trên biển, cho dù ánh nắng có rạng rỡ thì vẫn có nguy cơ chìm tàu, cô sợ đến lúc đó bản thân không còn dư địa để hối hận, thế là bèn lấy công việc làm cái cớ, nói với Trần Kính Chương rằng vẫn muốn tránh thai, anh cũng không hề do dự mà đồng ý ngay. Trần Kính Chương là kiểu người bẩm sinh thiếu tinh thần truy hỏi đến cùng, không bao giờ tự làm khó mình ở một chuyện nào đó, lúc ấy lòng Giản Nhu cứ treo lơ lửng, sợ anh hỏi sâu vào nguyên nhân, nhưng anh lại chưa từng hỏi qua.
Nghĩ đến đây đột nhiên thấy rất đau lòng. Giản Nhu nói khẽ: “Thế nào cũng được ạ.”
Trần Kính Chương hơi cúi đầu nhìn cô, phát hiện đầu cô còn cúi thấp hơn, anh khom người nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Thương lượng một chuyện có được không?”
Giản Nhu ngẩng đầu lên, trong con ngươi của anh phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Sau này bọn mình có thể nghĩ gì nói nấy được không?”
Cô bướng bỉnh cãi: “Em thấy thế nào cũng được mà.”
Trần Kính Chương lại ngắm nghía cô, có chút vô tâm vô tính nói: “Cái vẻ mặt vừa rồi của em, là đang nghĩ về chuyện này à?”
Khóe môi Giản Nhu trễ xuống, anh thở dài một tiếng đầy ăn đòn: “Nếu muốn đóng phim nghệ thuật thì anh có thể nghĩ cách cho em thỏa cơn nghiện, chứ ngoài đời thực thì bọn mình bớt bớt lại chút đi.”
Giản Nhu hít sâu một hơi: “Anh có phiền không cơ chứ?”
Lông mày và ánh mắt anh dịu dàng, “Anh đùa thôi.”
Trong công viên Triều Dương là một vùng xuân hòa cảnh minh, tháng Tư, đi từ hướng cổng Tây sang cổng Nam, dọc đường là biển hoa uất kim hương nở rộ rực rỡ và phóng khoáng hơn.
Giản Nhu cảm thán một câu: “Người dân thủ đô đúng là hạnh phúc thật đấy.”
Trần Kính Chương nhìn theo tầm mắt của cô, “Thượng Hải không có à?”
Cô bắt đầu tán gẫu, “Chắc là cũng có, nhưng tổng thể cứ cảm thấy Bắc Kinh có chút khác biệt.”
“Kính bộ lọc của em hơi dày đấy nhé.”
Giản Nhu lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, Trần Kính Chương lẳng lặng đứng một bên đợi cô.
Anh cảm thấy cô còn đẹp hơn cả gió xuân.
Giản Nhu cất điện thoại lại vào túi áo khoác, khi lại đi sóng đôi bên anh, lời nói của anh đã ít đi một chút.
Giản Nhu quay đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh, tìm đề tài hỏi: “Tuần sau công việc của anh có bận không?”
Trần Kính Chương lập tức hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Không có gì, em hỏi thăm chút thôi.”
Anh “ồ” một tiếng, “Gần đây người dưới tay anh có chút tranh chấp, người họ thuê không hài lòng với mức lương.”
Giản Nhu hơi kinh ngạc: “Bên các anh cũng gặp phải vấn đề này sao?”
Trần Kính Chương mỉm cười, “Có chứ.”
“Có nghiêm trọng không anh?”
“Chuyện thì không nghiêm trọng, nhưng anh cảm thấy họ khá là không tôn trọng người khác.”
Hiếm khi anh dùng cách nói nghiêm trọng như vậy, Giản Nhu bèn nghiêm túc hỏi lý do tại sao.
Trần Kính Chương nói cũng mơ hồ, “Cứ khăng khăng đòi trả lương theo ngày cho người ta, cảm giác chẳng coi người ta ra người.”
Giản Nhu nhìn anh, thực ra hiện tại công việc trả lương theo ngày cũng không hề ít. “Có lẽ là do ngân sách không đủ ạ.”
“Không đến mức ấy.”
Anh luôn có chừng mực trong công việc, cô cũng không hỏi quá nhiều. Lúc đi đến bãi cỏ, Giản Nhu có chút hối hận vì đã không mang theo trang bị ra ngoài, cô thích được ở cùng anh giữa thiên nhiên, khi ấy cả hai đều trở nên nhỏ bé và mờ nhạt, điều đó khiến cô thấy an lòng.
Cô từng tự an ủi bản thân, không sao cả, sớm muộn gì thân xác cũng tiêu tan, mọi bất bình rồi sẽ kết thúc, về sau mới phát hiện ra đây không phải là phương án giải quyết, mà là triệu chứng của trầm cảm nhẹ.
Có bậc phụ huynh đang đỡ đứa nhỏ tập đi trên bãi cỏ, bàn chân nhỏ xíu trên nền bãi cỏ mới nhú mầm xanh càng trông phấn nộn đáng yêu, trong ánh mắt của họ đều là vẻ bình yên và dịu dàng. Trần Kính Chương hỏi cô có muốn ngồi đây một lát không, Giản Nhu nhìn quanh một vòng rồi bảo ở đây cũng không có thảm mà anh.
Trần Kính Chương cũng nhìn xung quanh, rồi đi đến bên cạnh một cặp đôi, bên chân họ có mấy chiếc thảm dã ngoại với các họa tiết khác nhau, ước chừng là mang theo để chụp ảnh. Đối phương trông đều là những người có tính cách khá hào sảng, Trần Kính Chương chuyển cho người đàn ông trong số họ một ít tiền, đối phương liếc nhìn điện thoại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trần Kính Chương, cười bảo: “Ông bạn khách sáo quá.”
Sau đó, khó khăn lắm họ mới tìm được một khoảng đất trống, lúc trải thảm dã ngoại xuống đất, các góc thảm bị làn gió nhẹ thổi tốc lên, Giản Nhu ngồi xuống trước để đè nó lại, Trần Kính Chương nhìn thấy thì mỉm cười một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Không lâu sau, người phụ nữ trong cặp đôi kia đi tới, tặng họ một hộp nhỏ bánh quy cookie vị matcha tự nướng, Giản Nhu rất ngạc nhiên vui mừng cảm ơn, cô gái đó có nụ cười ngọt ngào, rất có sức truyền cảm, ghé mắt nhìn hai người rồi bảo: “Nhìn hai người tình cảm quá cơ.” Lòng Giản Nhu bỗng khựng lại, sau đó lịch sự mỉm cười, “Cảm ơn bạn.”
Trần Kính Chương lẳng lặng nhìn cô, Giản Nhu khá trân trọng mở hộp bánh quy kia ra, tự mình lấy một chiếc ăn, rồi lại đưa cho Trần Kính Chương, anh nói: “Nếu em ở một mình thì tốt nhất đừng ăn đồ người lạ đưa.” Giản Nhu ngẩn người một lát, Trần Kính Chương không muốn làm mất bầu không khí nên cũng giơ tay lấy một chiếc.
Bầu trời trong xanh thăm thẳm, sưởi ấm dưới nắng xuân, Giản Nhu duỗi dài hai chân một cách tự nhiên, còn Trần Kính Chương thì ngồi xếp bằng, cả hai đều không biết đối phương đang nghĩ gì.
Thực ra công viên này bọn họ đã tới rất nhiều lần, gần như đã ngắm nhìn đủ bốn mùa của nó. Năm 2007, Blue Harbor vẫn chưa được xây dựng, để chào đón Thế vận hội Olympic, cả đất nước đều tiến hành chỉnh trang quy mô lớn, công viên này cũng không ngoại lệ, bên trong nhiều lần thi công động thổ. Lúc ấy bọn họ ăn cơm xong ở khu này rồi đến đây đi dạo cho tiêu cơm, thế mà vẫn đi chơi rất vui vẻ. Những người đang trong giai đoạn cuồng nhiệt yêu đương có thể làm ra vô số chuyện ngốc nghếch, không biết có phải tất cả các cặp đôi đều từng hỏi nhau câu này hay không. Nếu em biến thành một con sâu thì anh sẽ làm thế nào? Mùa hè năm đó bọn họ đi đến quảng trường đài phun nước ở đây, lúc ấy Trần Kính Chương vẫn còn mặc đồ hiệu xa xỉ, cô nhớ chiếc áo phông polo anh mặc là của hãng Burberry, Giản Nhu “nảy ra một ý kiến hay” liền hỏi anh câu này, trong thoáng chốc sắc mặt Trần Kính Chương vô cùng rối rắm, suy nghĩ mất khoảng mười giây đồng hồ mới thực sự nghĩ ra được một phương án: “Anh sẽ bảo nó bò một vòng để chứng minh nó là em, rồi sau đó mới tính tiếp.” Giọng điệu ngập ngừng, vẻ mặt vẫn kỳ quặc như cũ.
Cô vừa hồi tưởng vừa khẽ bật cười thành tiếng.
“Em cười cái gì thế?” Anh nhìn cô cười.
Giản Nhu nhớ tới đoạn phim nghệ thuật mà anh vừa nói lúc nãy, bèn nói thật: “Em nhớ lại chuyện em từng hỏi anh, nếu em biến thành một con sâu thì anh sẽ làm thế nào.”
Trần Kính Chương mang theo giọng điệu cười cợt, “Ồ, vừa nãy anh đang nghĩ, hình như anh biết tại sao em lại sợ bố anh đến vậy rồi.”
“… Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này ạ?”
“Chợt lóe lên ý nghĩ đó thôi chứ sao.”
Chính Giản Nhu cũng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy là do bản thân nhút nhát, không trách người khác được. Cô nghi hoặc nhìn sang anh.
Trần Kính Chương nói: “Bởi vì trong số những người ở nhà anh, em là người ngưỡng mộ ông ấy nhất.”