Chương 32: Vị ngon nhân gian ấy là thanh hoan
*
Trần Kính Chương rất thuận tay đón lấy chiếc vali của cô. Giản Nhu hỏi anh: “Anh không lái xe đến à?”
“Ở bên ngoài, đi vài bước nhé.” Trần Kính Chương hơi cúi đầu nói với cô.
Giản Nhu gật đầu. Bất kể là ở sân bay hay các địa điểm công cộng khác, Trần Kính Chương rất hiếm khi đi lối đi VIP dành cho khách quý, anh chưa từng nói bản thân nghĩ thế nào, dù sao cứ hỏi đến là anh lại giống như mấy ông cụ mà thủng thỉnh đáp một câu: “Có vội gì đâu.”
Cô luôn đi sau anh một đoạn ngắn. Sau khi lên xe, Trần Kính Chương khởi động xe, khi trong mắt một người ngập tràn ý cười thì gương mặt nhìn nghiêng cũng trở nên vô cùng nhu hòa. Giản Nhu chớp chớp mắt, lại nói một lần nữa: “Hôm nay nhìn anh tâm trạng có vẻ rất tốt.”
Cô không quá hiểu rõ, tuy biết tâm tư của anh, nhưng nếu là vì cô, cô chỉ đến công tác ngắn ngày, buổi bảo vệ ban đầu nếu may mắn trúng thầu, cộng thêm việc kết nối sau đó, tổng cộng cũng chỉ có bốn tháng, anh biết rõ điều đó mà.
Trần Kính Chương dừng động tác, tay đặt trên vô lăng quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn né tránh, giọng điệu bình thản mà tự nhiên: “Đúng vậy, vì em đã về rồi.”
Sự thẳng thắn của anh nóng bỏng đến nôn nao, Giản Nhu tay cầm chiếc áo khoác, cảm thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt: “Lần trước em về anh đâu có thế này.”
Đôi khi Trần Kính Chương rất loay hoay với mạch tư duy của Giản Nhu, lần trước cô về Bắc Kinh là vì chuyện mẹ cô đổ bệnh, anh làm sao mà vui cho nổi.
Tiếng động cơ chạy rất khẽ, anh mượt mà lái xe ra ngoài, tranh thủ nói một câu: “Anh cảm thấy lần này không giống lần trước.”
Ánh mắt anh hướng về phía trước, như thể tùy ý hỏi cô: “Em thấy sao?”
Tạ trời tạ đất, họ đều không thèm nói một đằng nghĩ một nẻo. Vì vậy Giản Nhu quay đầu sang hướng khác, không lên tiếng.
Trần Kính Chương mỉm cười, giọng điệu rất nhu hòa: “Ăn lẩu được không?”
“Ăn món anh muốn ăn là được ạ.” Cô định nói anh cất công đến đón một chuyến thế này đã phiền phức lắm rồi, nhưng lúc này lại chẳng thể thốt ra lời khách sáo như thế.
Trần Kính Chương bảo: “Anh muốn ăn lẩu.”
Giản Nhu quay sang nhìn anh, không cần suy nghĩ nhiều đã nói thẳng: “Không thể nào.”
Anh nhướng mày: “Sao anh lại không thể thích ăn được chứ.”
Trạng thái này của Trần Kính Chương, Giản Nhu đã quá quen thuộc, chính là lại muốn tán dóc dông dài vô định với cô. Trước đây cô từng nhiều lần bị anh mè nheo đến phát phiền, cô thích anh, nhưng cũng khá thích sự yên tĩnh.
Nhưng cô đã yên lặng quá lâu rồi, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Trần Kính Chương lúc đón cô, cô liền theo bản năng bắt lời: “Anh thích ăn từ bao giờ thế?”
“Cứ nhìn thấy em là anh lại muốn ăn lẩu.”
Giản Nhu mỉm cười một tiếng: “Ồ.”
Lúc đi ra khỏi đường cao tốc sân bay, anh lại hỏi cô: “Thượng Hải có nóng không?”
“Cũng bình thường ạ, thi thoảng buổi tối hơi se se lạnh.”
Trần Kính Chương gật đầu.
“Có phải anh từng tìm Dương Tự Thanh không?” Khoảng thời gian này, Giản Nhu luôn muốn hỏi anh chuyện này, “Em cứ cảm thấy cậu ta không dễ nói chuyện đến thế.”
Trần Kính Chương biết cô sẽ hỏi, anh cũng không định giấu giếm gì, nhưng vẫn cân nhắc một chút trong lòng rồi mới nói: “Anh có nói chuyện vài câu với bố cậu ta.”
“Hả?” Giản Nhu ngạc nhiên, sao nghe như đi mách phụ huynh thế này. Cô rất tò mò hỏi: “Anh nói gì với ông ấy thế?”
Trần Kính Chương hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Anh bảo là đợi cậu ta đến Bắc Kinh sẽ đón tiếp cậu ta.”
Giản Nhu khẽ nhíu mày đầy hoang mang, chẳng liên quan gì nhau cả. Cô cảm thấy thật thần kỳ: “Chỉ thế mà cậu ta đã đồng ý rồi á?”
Sắc mặt anh thản nhiên, tùy ý nói: “Thế cậu ta còn muốn thế nào nữa, anh đã nể mặt nhà họ lắm rồi.”
“Em vẫn rất tò mò vì sao cậu ta lại đầu tư.” Giản Nhu đã nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không thông.
Trần Kính Chương mỉm cười: “Cậu ta chẳng bảo là thích em đó sao?”
Giản Nhu hơi đỏ mặt: “Em nghĩ là giả vờ thôi.”
Anh cố tình trêu cô: “Không đến mức ấy chứ, kém tự tin vào sức hút của mình thế à?”
Giản Nhu hơi muốn đánh người, lại sợ anh phân tâm khi lái xe, bèn nghiêm mặt nói: “Em lớn hơn cậu ta hai tuổi đấy.”
Trần Kính Chương “hầy” một tiếng, ra vẻ rất sảng khoái: “Thời buổi này rồi, đừng phong kiến thế chứ.”
Giản Nhu há hốc mồm, cảm thấy anh lúc lải nhải thật sự rất phiền phức, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: “Thế anh có nghĩ cậu ta thật lòng thích em không?”
Trần Kính Chương bảo: “Hợp lý mà.”
Cô “xùy” một tiếng.
Trần Kính Chương lại mỉm cười, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút: “Anh cũng không biết nguyên do, nhưng chút tiền đó đối với cậu ta chẳng đáng là bao.”
Giản Nhu nghĩ đến những tờ hóa đơn chuyển khoản và bảng kê chi tiết, liền thành thật thốt lên một câu: “Có tiền đúng là tốt thật.”
“Đúng vậy.” Anh thong thả phụ họa một câu.
Trần Kính Chương thực ra có thể liếc thấy nét bất mãn đọng giữa chân mày Giản Nhu, nhưng nhất thời không nhịn được, lại không nghiêm túc mà nói nhăng cuội: “Cậu ta có tiền được, chẳng lẽ anh lại không có? Đúng là đại nghĩa diệt thân mà.”
“…”
Khi đi ngang qua cổng Tây Đại học B, Giản Nhu ghé sát vào cửa kính xe, phát hiện cổng trường này vẫn có rất nhiều du khách.
Trần Kính Chương nhìn mái tóc dài suôn mượt xõa sau gáy cô, cực kỳ muốn vươn tay xoa một cái.
Xe dừng lại trước một quán lẩu trên phố Tô Châu mà trước đây họ từng đến. Nói thật, hồi Giản Nhu còn học đại học, Trần Kính Chương đã thuộc làu làu thực đơn của quán lẩu này rồi. Anh đánh dấu chọn vài món rồi đưa cho Giản Nhu, cô nhìn qua rồi bảo: “Đủ rồi ạ.”
Trần Kính Chương thành tâm muốn cô được ăn ngon: “Xem thêm đi em, không ăn hết thì mình mang về.”
“Thật sự đủ rồi ạ.”
Anh đứng dậy đi đưa hóa đơn chọn món, lúc quay lại chỗ ngồi, Giản Nhu đã tráng xong bát đũa bằng nước sôi. Khoảng thời gian này thực khách không quá đông, chỉ lác đác vài bàn, nhìn diện mạo và khí chất đều giống sinh viên đại học.
Giản Nhu nhìn quanh một vòng, thuận miệng nói một câu: “Sinh viên bây giờ điều kiện tốt thật đấy.”
Trần Kính Chương ngẩn ra hai giây, vẻ mặt bỗng trở nên vi diệu, giống như chân tình trao nhầm chỗ, lại như Đậu Nga chịu oan khuất: “Anh để em chịu khổ ở đâu à?”
Giản Nhu không có ý đó, hai má hơi phồng lên, rồi khẽ thở phào một tiếng: “Em nói bừa thôi mà.”
Nhưng Trần Kính Chương có vẻ đặc biệt để tâm chuyện này, lại hỏi gặng, nói bóng gió thêm vài lần. Đến lúc thức ăn được dọn lên đủ, Giản Nhu không nhịn nổi nữa, cô nhìn chằm chằm anh rồi bảo: “Im miệng.”
Rồi lại nghĩ đến việc mình còn nợ ân tình của anh, bèn dịu giọng vớt vát thêm một câu: “Lo ăn cơm đi anh.”
Đôi mắt Trần Kính Chương đen láy, sáng ngời, thực sự im lặng trở lại.
Hai người bình yên vô sự ăn uống, lát sau Trần Kính Chương bỗng đột ngột buông một câu: “Anh xin em một chuyện được không?”
Giản Nhu nghe vậy liền bị sặc một cái, ho đến đỏ cả mặt. Trần Kính Chương đứng dậy vỗ vỗ lưng cho cô, lại đưa thêm ly nước. Anh khẽ nhíu mày, miệng vẫn lý sự cùn: “Đấy em xem, em cứ không cho anh nói chuyện, anh vừa mở miệng một cái là làm em giật mình đúng không.”
Giản Nhu bình tĩnh lại, nhấp ngụm nước rồi hỏi: “Chuyện gì thế anh?”
Bàn tay Trần Kính Chương vẫn đặt trên lưng cô, ngón trỏ khẽ mân mê một chút rồi thu về. Sau khi khi đứng thẳng người, anh chuyển sang ngồi cạnh cô, bỗng nhiên cảm thấy có chút đường cùng, dùng đũa chung gắp cho cô một viên thịt viên: “Khoảng thời gian này em ở nhà có được không?”
Giản Nhu không chút do dự: “Em đặt khách sạn rồi.”
Trần Kính Chương theo bản năng định nói để anh trả tiền, nhưng lời đến cửa miệng lại gọt giũa một chút: “Dạo này anh hơi cảm cúm, cần người đến tận nhà truyền nước, tự mình không rút kim ra được.” Sự vụng về khiến chính anh cũng thấy buồn cười. Con người ta nếu cứ mãi không nói dối, đến lúc thực sự phải bịa ra một câu thì đúng là chẳng có linh cảm lẫn chất liệu gì cả.
Giản Nhu nhìn anh, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Anh có biết người không có bệnh mà cứ truyền nước bừa bãi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không?”
Trần Kính Chương giữ tâm thế lợn chết không sợ nước sôi, đành đâm lao phải theo lao mà hỏi: “Hậu quả gì cơ?”
Giản Nhu cũng chẳng biết có hậu quả gì, bèn dời tầm mắt đi rồi bảo: “Hậu quả nghiêm trọng đấy.”
Trần Kính Chương bật cười trầm thấp. Anh lại ngẫm nghĩ vài giây, rũ bỏ vẻ tản mạn, nghiêm túc nói: “Anh muốn em ở bên anh, có được không?”
Giản Nhu cúi đầu nhai rau cải, Trần Kính Chương vì thế cũng không nhìn thấy nét dịu dàng nơi đáy mắt cô.
Cô ngẩng đầu lên bảo: “Được ạ.”
